Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cậu gì ơi...

Cao Nhân Mã hôm nay thức dậy thật sớm, chẳng phải nó tự giác đâu mà do mấy bé mèo hoang cứ nhảy nhót trên mái nhà nó cả đêm, thêm cả tiếng rên rỉ meo meo mỗi khi con này quào con nọ, tạo ra một tổ hợp âm thanh cực kì sôi động đến mức Nhân Mã có cảm giác đang lắng nghe một dàn giao hưởng cứ đánh trống thùng thùng vào tai nó.

Nó quyết định gấp chăn lại trước khi có ý định nằm bẹp thêm tí nữa, đánh răng thay quần áo xong liền suy nghĩ tới bữa sáng. Thường thường Thiên Bình sẽ chuẩn bị sẵn trên bàn vài lát bánh mì nướng chín, một hộp sữa hoặc cũng có bữa anh trai nó sẽ làm mì trộn, mì nước các thứ. Anh hai nấu ăn rất ngon, vẽ cũng rất đẹp, có thiên phú nghệ thuật, nhưng anh lại chọn ngành Y, loại nghề nghiệp đối lập hoàn toàn với tài năng và tính cách của Thiên Bình.

Không tính đến việc lúc nhỏ vì bảo vệ Nhân Mã mà bị chó cắn tận hai lần sinh ra tâm lý sợ chó thì Cao Thiên Bình gần như hoàn hảo.

.

- Hả?

Thiên Bình nghệch mặt ngơ ngác nhìn nó từ trên lầu đi xuống, tự hỏi có phải mắt mình bị hoa rồi hay không mà lại thấy đứa em gái chưa-bao-giờ thức dậy trước bảy giờ kém đang một bộ đồng phục chỉnh trang vẫy vẫy tay trước mặt.

- Hôm nay mặt trời mọc đằng Nam à...

- Xí, làm như ngày nào em cũng dậy trễ không bằng._ Nó bĩu môi.

Chính xác!!!

Thiên Bình vớt mấy viên hoành thánh vừa chín tới nổi lúc nhúc trong nồi, rắc thêm ít tiêu cho ấm bụng. Anh ngồi đối diện nó, tiện thể hỏi thăm việc học hành, hoạt động ở trường. Trò chuyện không bao lâu, Thiên Bình đã mau chóng dọn dẹp tô của mình, anh nói với nó trong khi loay hoay bỏ sách vở vào túi xách:

- Tối nay anh về muộn, em ghé nhà tiểu Lâm chơi đi nhé!

- Hửm? Sao thế? Anh lại làm đề án gì à?

- Tháng nữa là thực tập, anh còn phải hoàn thành luận văn. Anh có nhờ cô chú Lâm cho em ké bữa tối, không cần đợi tới lúc anh về làm gì.

Tiểu Lâm ở đây chính là Lâm Bạch Dương, anh hai của bạn thân nó cũng là bạn học cùng khoa với anh hai nó, đâm ra thân thiết hơn.

Nó ừ hử cho có lệ, trong khi đầu óc suy nghĩ mình sẽ mua quà vặt gì khi ghé nhà Bạch Dương.

- Thế anh đi trước, ăn xong nhớ rửa bát.

Thiên Bình xoa xoa mái đầu mềm mại, thoang thoảng hương xà phòng của nó, như một thói quen. Anh muốn chắc chắn em gái bé nhỏ vẫn đang ở ngay trước mắt anh, ít nhất nó sẽ không đột ngột bỏ rơi anh như cách mẹ đã làm.

--

- Thế hai người có trò chuyện gì với nhau chưa?

- Cũng muốn nói lắm ... nhưng mà...

Song Ngư chăm chú lắng nghe rồi dần dà mất kiên nhẫn khi tên này chẳng chịu nói tiếp câu dang dở, cậu cho rằng bản thân không nên dính dáng gì đến cái câu chuyện tình cảm thuở mới lớn của Kim Ngưu, nhưng vì mỗi lần có gì liên quan đến Hạ Vy, Kim Ngưu đều tìm đến cậu để 'tâm sự', nghe tư vấn tâm (sinh) lí các kiểu, cho tới tận khi nghe tin chị người thương của nó phải sang nước ngoài du học.

- Chị ấy có người khác hay sao?

- Mày đi làm thầy bói được rồi đấy!

- Gì, thiệt vậy. Tao xin lỗi.

Kim Ngưu chợt bật cười, người ngoài còn có thể nhìn ra tâm tư của cậu, sao chị ấy lại không thể, có phải cậu chưa đủ thích chị ấy đến mức 'bị' nhìn thấu?

- Anh ta tên Jack thì phải?

Cậu thầm thì trong miệng, rồi tự nhắc nhở đừng suy nghĩ về họ nữa, nhưng ngặt nỗi trái tim không nghe theo lí trí. Nếu có thể từ bỏ, thì tình cảm đơn phương này đã chấm dứt từ ba năm trước.

Thích một người, đâu cần nhiều lý do.

Chờ đợi một người, cũng chỉ vì mọi tình cảm đều dành hết cho người đó.

=====

- Nghe nói lớp mình có học sinh mới.

- Nam hay nữ?

- Hình như là một bạn nữ xinh xắn.

- Đâu, tao nghe là một anh chàng.

- Tao thì mong là con trai.

Ổ bánh mì còn chưa gặm xong, thấy mấy đứa tụm ba tụm bốn trò chuyện rôm rả, Bạch Dương cũng tò mò vào nhiều chuyện.

- Ban nãy tao có thấy một bạn nữ không mặc đồng phục, chắc là người đó nhỉ?

- Là con gái hả?

- Sao? Dễ thương không?

Cô chậc lưỡi, tụi con trai chúng nó làm như chưa thấy gái xinh bao giờ, lớp này đầy rẫy ra đấy thôi, có trách thì trách mắt tụi nó không được tốt.

- Tao không thấy mặt, chỉ thấy phía sau thôi. Cậu ta cao hơn tao một xíu, tóc tết hai bên. Theo suy đoán là một cô gái xinh đẹp.

Cả đám lại một lần nữa nháo nhào cả lên, mấy đứa mới vào lớp cũng buông cặp hóng chuyện.

- Sao ồn ào thế nhỉ?

Song Ngư vừa ăn sáng từ canteen về đã thấy một đám tập trung giữa lớp xì xầm cái gì đó, mới mười phút trước lớp chẳng có lấy bóng người, giờ thì không khác chợ trời là mấy.

- Hình như có học sinh mới.

Đáp lại thắc mắc của cậu là Song Tử đang vừa đọc sách vừa hút sữa. Cậu còn nghe tiếng rột rột nữa kìa. Cái này cậu cũng thắc mắc lâu rồi, sao cái tên mặt than này thích uống sữa quá vậy?!

Đám đông chưa tụ tập quá lâu thì thầy giáo đã vào, vẫn là chiếc cặp đã sờn màu, vẫn một bộ dáng nghiêm túc khi lên tiết dạy, vẫn là mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Bề ngoài chững chạc đàng tin cậy, tuổi đã cập bến ba mươi mấy nhưng thầy vẫn trông trẻ trung lắm. Theo mấy câu chuyện thầy hay kể trên lớp thì thầy đã có bến đỗ cùng hai bé trai kháu khỉnh. Thầy là chủ nhiệm của 12A, từng dạy bọn họ môn Toán năm lớp 11.

- Lát nữa lớp ta sẽ có thành viên mới, em ấy còn đang thử đồng phục nên tới trễ. Thầy mong lớp sẽ giúp đỡ cho bạn.

Thầy vừa dứt lời cũng vừa vặn có người xuất hiện.

Kim Ngưu mới đặt chân vào lớp đã bị mấy chục con mắt nhìn chằm chằm, hỏi cậu lúc đó có ngượng không? Đương nhiên là có, còn là đi trễ nữa, không ngượng không phải người!!

- Cậu...cậu gì ơi...

Theo sau Kim Ngưu, có giọng nói phát ra, tuy không dễ nghe lắm nhưng lọ mọ cũng biết là giọng con gái.

- ...lớp mình ở đây à?

- Ừ, lớp 12A ở đây.

- Gì đây, sao tên ngốc Kim Ngưu lại đi cùng cô bạn ngoại quốc vậy chứ!?

Nhân Mã ngồi ngay bàn đầu với công việc của mình là ghi tên những người đi trễ lập tức phóng ra thì thấy sau tấm lưng to lớn của tên ngốc nào đó là người con gái da trắng, đôi mắt mang màu của nắng, hai bím tóc tết một cách cầu kì rồi cố định bằng mấy cái thun có gắn mấy nhân vật dễ thương. Hai mắt nó nhanh chóng sáng như đèn pha, cầm lấy tay cô bạn đó, dắt vào lớp:

- Là cậu ấy đúng không thầy?

Lần này, đến cả 12A đều kinh ngạc, thực sự là người đẹp!

- Chào mọi người, tớ là Capri, à không, tớ là Ma Kết. Rất hân hạnh được làm quen.

Cô bạn chầm chậm nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng. Cô lo mọi người sẽ không nghe được mình nói gì, càng sợ họ sẽ không hiểu những gì cô nói. Mười ba năm sống ở nước ngoài, thêm bốn năm du học ở Pháp, nên việc sử dụng tiếng mẹ đẻ đối với cô có chút khó khăn. Ấy vậy mà mọi việc lại không như Ma Kết tưởng tượng, những người đồng trang lứa đang ngồi đây lại rất hoan nghênh cô. Ai cũng vỗ tay cho cách phát âm không hoàn chỉnh của Ma Kết, cứ như lời động viên vậy.

- Được rồi, dừng tại đây thôi. Mấy đứa đừng có mà lợi dụng nhá!** Ma Kết đúng không, bạn vừa từ Pháp về, hơn nữa có cách biệt về ngôn ngữ nên thầy mong lớp sẽ giúp đỡ cho Ma Kết, giúp bạn hòa nhập với lớp.

///

**kiểu như lợi dụng ngày lễ, ngày đặc biệt để thầy cô đặt cách cho khỏi học tiết đó ấy. Chiêu cũ thôi nhưng giáo viên người ta cũng cảm thông lắm.

I'm comeback again. And sẽ lặn tiếp♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro