Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tiệc rượu (Hạ)

Chú thích: Song Ngư, Cự Giải, Thiên Yết

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Lúc nãy, Song Ngư sau khi rời khỏi biệt viện của Tề tam tiểu thư lại phụ giúp vài việc lặt vặt dưới bếp rồi mới được ăn bữa cơm chiều. Cũng không phải sơn hào hải vị gì mà chỉ là chút món ăn nông thôn mà A Kiều tỷ tỷ làm mang theo. Bọn họ mấy vị cô nương ngồi quây quần một góc bàn rồi vừa ăn vừa nói chuyện, vui vẻ không gì sánh bằng. Tuy rằng chỉ là vài món dân dã đơn sơ nhưng Song Ngư lại cảm thấy rất ngon miệng. Nàng trước đây chỉ ăn cơm một mình, bây giờ được trải nghiệm cuộc sống của nông nữ bình thường quả thật vô cùng thú vị. Nàng mới hiểu được vì sao phụ hoàng mình lại cực khổ ngày đêm để cho thiên hạ ấm no, hạnh phúc. Cũng nhận ra sức lao động của mọi người rất đáng trân trọng, cho dù là những việc lặt vặt hay cao cả đều đáng quý như nhau.

Bọn họ vội vã ăn xong cơm chiều rồi lại phải tiếp tục đem hoa tới các viện, Song Ngư lĩnh việc mang hoa tới cho Tề tam tiểu thư. Nàng đương nhiên rất vui vẻ đi làm. Chuyện này có lẽ là do Tề tam tiểu thư đặc biệt dặn dò người hầu sắp xếp rồi.

Song Ngư ôm theo chậu ngọc lan đi vào hậu viện, hành lang được trang hoàng rất đẹp, đâu đâu cũng treo lồng đèn rực rỡ. Lúc đi qua ngã rẽ, Song Ngư có cảm giác như có người đang nhìn mình nhưng lúc quay đầu lại chẳng thấy ai. Nàng có chút sợ sệt liền vội vàng chạy đến phòng tam tiểu thư. Không lẽ Tề phủ có ma à?

Song Ngư rùng mình một cái rồi cũng vội lắc đầu không nghĩ nữa, không thể tự mình doạ mình, nàng phải mau chóng hoàn thành công việc rồi trở về nhà, trời cũng đã tối rồi.

Tề tam tiểu thư - Tề Khanh Khanh - trông thấy Song Ngư tới thì rất vui vẻ, vội kéo tay nàng ngồi xuống cùng trò chuyện. Nàng ta dường như rất thích nghe chuyện Song Ngư kể lúc chiều, cứ ríu rít mà vòi vĩnh Song Ngư kể cho nàng nghe.

Song Ngư bị hỏi đến có chút xấu hổ nhưng vẫn đồng ý kể cho Tề Khanh Khanh nghe. Nàng ở trong cung tuy rằng có vài huynh đệ tỉ muội nhưng ngoại trừ hai ca ca cũng không thân với ai, nàng lại không thể kể chuyện này cho hai ca ca được biết, lúc này lại có một cô nương đồng trang lứa chịu nghe nàng kể chuyện, nàng cũng có chút phấn khích.

Tề Khanh Khanh hỏi với đầy chờ mong: “Tiểu Ngư Nhi, muội cùng vị ca ca kia quen biết nhau thế nào đấy?”

Song Ngư ngượng ngùng, nói: “Thật ra ta cùng huynh ấy là thanh mai trúc mã, ngay từ khi còn nhỏ bọn ta đã chơi đùa cùng nhau rồi. Sau khi lớn lên, ta càng ngày càng thấy thích huynh ấy. Thiên Yết ca ca đối xử với ta rất tốt, cho dù ta muốn gì huynh ấy đều làm cho ta. Huynh ấy cũng rất tài giỏi, không việc gì huynh ấy không làm được. Ở cạnh huynh ấy khiến ta rất yên tâm.”

Tề Khanh Khanh nghe thế cười đến mị hai mắt, nàng nói: “Muội a, cười ngọt đến như vậy, đừng nói là vị Thiên Yết ca ca gì đó của muội, ngay cả ta cũng muốn nhũn cả tim ra rồi.”

Gò má của Song Ngư đỏ ửng lên, đáp: “Khanh Khanh tỷ đừng trêu ta như vậy chứ!”

Tề Khanh Khanh lại ngã ra sau lưng ghế mà than: “Có thanh mai trúc mã thật tốt a! Cuộc đời này nợ ta một Thiên Yết ca ca đấy.”

Song Ngư thấy thế cứ nghĩ Tề Khanh Khanh buồn lòng lại vội nắm lấy tay nàng ta mà an ủi: “Khanh Khanh tỷ đừng như vậy. Không có thanh mai trúc mã thì sao chứ, tỷ nhất định sẽ gặp được một nam tử tốt thôi.”

Tề Khanh Khanh lúc này lại chợt bật cười, đùa: “Tiểu Ngư Nhi thật dễ lừa a! Tỷ không có buồn, ai nói tỷ không có thanh mai trúc mã chứ. Huynh ấy là họ hàng xa của ta, hiện nay còn đang ở nhà ta ăn học, ở biệt viện phía Tây ấy. Huynh ấy cũng là một người tốt. Đợi có dịp, ta để hai người gặp nhau.”

“Tỷ không buồn thì tốt rồi!” Song Ngư thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này lại có tỳ nữ đến phòng truyền lời nói lão gia muốn tam tiểu thư ra đại sảnh gặp khách. Tề Khanh Khanh gật đầu để tì nữ đi trước, bản thân lại ngồi trước gương chỉnh sửa lại trang dung. Nàng nhìn mình trong gương không cấm khỏi thở dài một hơi.

Song Ngư nhìn ra Tề Khanh Khanh có tâm sự, một bên giúp nàng ta vấn tóc, một bên hỏi: “Khanh Khanh tỷ, tỷ không muốn ra ngoài có đúng không?”

Tề Khanh Khanh lại thở dài: “Ta biết phụ thân lại muốn tìm hôn phu cho ta, lần này không biết là một người thế nào đây. Ta đã bảo mình không sao cả nhưng cha mẹ ta lại không nghĩ vậy. Thật khó xử a!”

Song Ngư thương xót cho Tề Khanh Khanh lại nhớ tới hoàn cảnh của mình, mẫu hậu nàng cũng ép nàng lấy người nàng không yêu. Vì thế, nàng liền nói: “Nếu tỷ không thích vậy tuyệt đối không được đồng ý mối hôn sự này. Tỷ cũng không muốn sống cùng một người mình không yêu cả đời có đúng không?”

Tề Khanh Khanh gật đầu chắc nịch, đáp: “Đúng vậy, nếu như không có tình cảm làm nền tảng, ta thà ở giá cả đời cũng không gả.”

Chải xong đầu tóc, Tề Khanh Khanh được tỳ nữ đẩy ra chính sảnh, còn Song Ngư lại trở vào bếp tiếp tục phụ giúp công việc lặt vặt.

Thiên Yết chống đầu ngồi nhìn ra cửa, khoé môi khẽ câu, trong lòng không khỏi mong đợi vở kịch sắp diễn ra tiếp theo. Vị công tử đối diện - tên là Nhạc Vũ - lúc này cũng ngóng trông ra cửa với vẻ lo lắng lắm. Thiên Yết híp mắt nhìn Nhạc Vũ, không cấm khỏi muốn cười. Lo lắng đến thế là sợ lát nữa hắn ăn tam tiểu thư hay sao?

Không để mọi người đợi lâu, lát sau đã thấy tỳ nữ đẩy Tề Khanh Khanh vào cửa. Sắc mặt nàng không tốt lắm, trong lòng cũng không vui nhưng trước mặt quan khách không thể làm xấu mặt cha mình chỉ có thể cong môi cười nhẹ mà hành lễ.

“Nữ nhi bái kiến phụ thân. Tiểu nữ Tề Khanh Khanh xin ra mắt các vị.” Tề tam tiểu thư nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ.

Thiên Yết ngồi thẳng lên, khoé môi mang cười, nói: “Tam tiểu thư quả nhiên như thiên hạ đồn đãi đoan trang xinh đẹp, thông tuệ hiểu chuyện.”

Tề Khanh Khanh nghe tiếng quay đầu nhìn, khi ánh mắt bắt gặp một nam tử thân vận tử y, diện mạo bị một chiếc mặt nạ quỷ che kín cũng thoáng giật mình mà trố mắt lên.

Đây chính là điều Thiên Yết muốn thấy, trong lòng lại thầm đắc ý. Hắn cũng vờ như thất thố quay mặt đi như không muốn để Tề Khanh Khanh nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình, ý cười trên môi chợt tắt, ngón tay nhè nhẹ mà niết lên miệng ly trà, buồn buồn mà nói: “Tam tiểu thư không cần hoảng sợ. Tại hạ không phải người xấu. Ta là bằng hữu của phụ thân cô, là ta đề nghị để chúng ta gặp mặt nhau. Thành thật xin lỗi, đã khiến cô sợ hãi rồi!”

Tề lão gia nhìn phản ứng của nhi nữ, lại nghe Thiên Yết nói thế trong lòng không khỏi khó xử. Đây đâu phải là Giang hiền đệ muốn từ chối hôn sự mà phải là nữ nhi nhà mình chê người ta a! Càng nghĩ trong lòng càng áy náy, ông lại hạ giọng khuyên can nữ nhi nhà mình: “Khanh Nhi a, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Giang hiền đệ là người tốt, cũng là bậc anh tài. Con phải suy nghĩ cho kĩ a!”

Tề Khanh Khanh nghe cha gọi mới giật mình tỉnh lại. Nàng vừa rồi thất thần phần vì hết hồn trước chiếc mặt nạ đáng sợ trên mặt Thiên Yết, phần vì nàng chợt nhớ ra Song Ngư có một vị trúc mã trên mặt cũng có vết thương phải che lại như vậy. Người này, lẽ nào là vị Thiên Yết ca ca mà Tiểu Song Ngư nhắc tới à?

Tề Khanh Khanh tự hỏi sau đó cũng mở miệng hỏi Thiên Yết: “Xin hỏi, vị tiên sinh này ngài tên là gì?”

Thiên Yết có chút bất ngờ vì sao cô nương này không hoảng sợ đòi hủy hôn mà lại ở đây hỏi tên mình. Chuyện này lại càng khiến hắn tò mò, hắn muốn xem xem cô nương này rốt cuộc muốn làm gì. Nghĩ thế liền đáp: “Tại hạ họ Giang, trong tên chỉ có một chữ Hằng.”

Tề Khanh Khanh nghe xong chỉ hơi thất vọng cúi đầu ngẫm nghĩ. Còn tưởng là họ Thiên tên Yết đây, không ngờ là họ Giang a! Quả nhiên không phải. Nghĩ cũng đúng thôi, làm sao có thể trùng hợp như vậy chứ. Vị trúc mã ca ca kia của Song Ngư đang ở Vân Mộng kia mà, làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ. Đến nỗi vết thương trên gương mặt kia có lẽ cũng chỉ là giống nhau thôi.

Nghĩ tới Song Ngư lại nhớ tới vị trúc mã ca ca kia của nàng ta, Tề Khanh Khanh cũng có chút hi vọng dành cho người tên Giang Hằng này. Phụ thân nàng nói đúng, bề ngoài không thể nói lên được điều gì, nội tâm tốt đẹp mới quan trọng. Nàng bị từ hôn mấy lần, những tên nam nhân kia ai mà mặt mũi không ưa nhìn chứ, nhưng có kẻ nào là người tốt đâu.

Nghĩ ngợi một lúc, Tề Khanh Khanh lại hỏi: “Giang công tử không chê ta tàn tật không thể đi lại sao?”

Thiên Yết càng ngày càng thấy cô nương này thú vị, cũng là vì muốn nhìn vị Nhạc công tử kia đứng ngồi không yên bèn cười ôn nhu mà hỏi ngược lại: “Thế tam tiểu thư có chê tại hạ mặt mũi xấu xí không?”

Tề Khanh Khanh lắc đầu.

Thiên Yết lại cười càng nồng, nói tiếp: “Nếu đến cả gương mặt này tam tiểu thư vẫn không chê vậy ta lấy cớ gì chê trách một cô nương tốt như cô chứ. Tam tiểu thư, phụ thân cô nói đúng đấy, làm người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài, nội tâm mới quan trọng. Trong mắt ta, tam tiểu thư rất tốt, ai lấy được cô làm vợ là phúc của người đó. Cô không cần tự ti, cô đã rất xuất sắc rồi!”

Tề Khanh Khanh được khen tới đôi mắt sáng lên, quả nhiên cha nàng nói không sai, vị Giang công tử này thật là người tốt. Nhưng không thể vì hai ba câu đầu môi của hắn mà nàng đồng ý gả cho hắn ngay được, nàng phải quan sát thêm đã. Huống hồ, hiện tại nàng cũng có thích hắn đâu!

Tề Khanh Khanh thầm nghĩ rồi lại nói: “Khanh Khanh đa tạ lời khích lệ của Giang công tử. Hôm nay gặp gỡ vội vàng không thể tiếp đãi Giang công tử chu toàn, xin hẹn lại Giang công tử lần sau gặp mặt, tiểu nữ nhất định vì ngài pha một ấm trà ngon.”

Nàng nói xong cũng không đợi Thiên Yết lên tiếng đã vội hành lễ với cha nàng rồi nói tiếp: “Phụ thân thứ lỗi, con gái hôm nay có chút mệt mỏi không thể lại ở lại lâu. Con về phòng trước đây ạ!”

“Được rồi. Tiểu Xuân, đưa tiểu thư xuống.” Tề lão gia cũng đã đủ hài lòng với màn đối đáp này của Thiên Yết cùng con gái mình, vội phất phất tay cho nha hoàn dẫn Tề Khanh Khanh xuống để tránh nàng ta một lúc nữa lại đổi ý.

Thiên Yết nhàn nhạt mà cười, tay bưng chén trà lên nhấp một ngụm, lại vô tình hữu ý liếc mắt nhìn Nhạc Vũ, cười mà không nói. Lúc này lại nghe thấy Tề lão gia hỏi hắn.

“Giang Hằng a, đệ cảm thấy tam nữ nhi của ta thế nào?”

“Tam tiểu thư thông tuệ hiểu chuyện, lại dịu dàng khả nhân, rất thích hợp làm một hiền thê lương mẫu.” Thiên Yết nói lại cười.

“Tốt tốt tốt, như vậy rất tốt. Thế hôn sự này….” Tề lão gia lại xa xăm mà hỏi.

Thiên Yết buông chén trà, lại nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ ngồi đối diện, ý cười đầy vẻ khiêu khích, đáp: “Vừa hay Giang gia nhà đệ lại thiếu một vị chủ mẫu như vậy. Hiền huynh cảm thấy thế nào?”

“Còn có thể cảm thấy thế nào, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ngày mai, ta sẽ cho bà mối tới…” Tề lão gia vui mừng đến hai mắt muốn nở hoa, vội vàng tiếp lời Thiên Yết nhưng ông ấy chưa nói hết câu đã bị Nhạc Vũ chặn đứng.

“Di trượng, biểu muội còn chưa đồng ý hôn sự này, chất nhi mong ngài suy xét lại. Quyết định như vậy là quá gấp gáp, lại… lại đợi chút thời gian, để hai người họ tìm hiểu nhau đã.” Nhạc Vũ không chút chần chừ nói một đoạn dài như sợ chậm một nhịp, Thiên Yết sẽ cùng Tề Khanh Khanh bái đường tại đây vậy.

Thiên Yết chỉ đợi có vậy, lại nói: “Nhạc công tử nói cũng có lý. Hiền huynh, chúng ta lại đợi một thời gian nữa đi. Dù sao đệ cũng không gấp trở về kinh thành, hôn sự vẫn là đừng định ra gấp gáp như vậy thì hơn.”

Tề lão gia có chút bất mãn nhưng cũng không ép, chỉ nói: “Được rồi. Nói thế nào cũng là hôn sự của đệ và tam nha đầu, người ngoài như ta đây tự ý quyết định lại không hay. Cứ theo lời hiền đệ mà làm đi.”

Thiên Yết lại uống vài ngụm trà, sau đó cũng cáo từ trở về. Lấy lý do trời đã khuya, Tề lão gia đã sớm say khướt được hạ nhân đỡ xuống dưới. Trước khi hắn rời đi, Nhạc Vũ cũng vội vàng đuổi tới sau hắn, bộ dạng xoắn xuýt muốn nói lại thôi.

Thiên Yết vẫn như trước, một bộ xem kịch vui mà hỏi: “Nhạc công tử có việc mời nói. Tại hạ còn rất bận, hôm sau còn phải dậy sớm cùng tam tiểu thư xuống phố thật không dư thời gian bồi ngươi đứng ở nơi này lãng phí.”

Nhạc Vũ nhìn điệu bộ nhởn nhơ của Thiên Yết thì tức lắm, hai tay đều nắm chặt, mười phần khó chịu mà nói: “Ngươi rõ ràng không thích muội ấy vì sao còn muốn đùa giỡn muội ấy như vậy?”

Cự Giải nhìn Nhạc Vũ tức giận như vậy, hết sức đề phòng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Như là sợ tên này giận quá mất khôn mà lao tới cắn Thiên Yết như thế.

Thiên Yết lại rất ung dung mà nhún vai, lại ngả ngớn tươi cười: “Còn có thể vì sao a, còn không phải là vì đùa giỡn tam tiểu thư rất vui sao?”

“Ngươi….” Nhạc Vũ tức giận đến hốc mắt đỏ lên, hoặc có thể là do trong người có chút hơi men không nhìn rõ người trước mặt còn có hộ vệ theo bên cạnh quả thật muốn tiến lên đánh ngươi. Nhưng may là hắn còn giữ được chút lý trí, chỉ căm tức đứng đó nhìn Thiên Yết mà nói: “Ngươi… mặt người dạ thú, bỉ ổi. Ngươi tốt nhất đừng gây tổn hại gì cho Khanh Khanh, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Cho dù ngươi có giàu có, quyền thế đến mức nào ta cũng không sợ, cho dù có chết ta cũng sẽ bảo vệ muội ấy tới cùng.”

Nhạc Vũ dứt lời cũng xoay người nổi giận đùng đùng rời đi. Thiên Yết nghe được lời này lại bật cười khanh khách, hắn cười đến phải cúi người ôm bụng. Chuyện này quả thật thú vị!

Cự Giải lùi lại vài bước, lại chỉ nhìn Thiên Yết bằng nửa con mắt, nói nhỏ: “Đại nhân xấu tính như vậy, công chúa biết chưa?”

Hắn đi theo vị Tiểu Quốc Sư này ít lâu, cũng hiểu được người này không phải kẻ máu lạnh vô tình như mình vẫn tưởng, chỉ là buồn vui thất thường. Lúc hắn vui người khác vẫn có thể trêu đùa vài câu, không đến nỗi đòi chém đòi giết như khi còn ở trong cung. Vì thế hắn mới dám hỏi ra lời này.

Thiên Yết đã ngừng cười, quay đầu nhìn Cự Giải, tuy rằng không nói nhưng dáng vẻ đã chính chắn hơn mấy phần, hắn đáp: “Hiện tại vẫn chưa biết. Nhưng nếu ngươi để muội ấy biết, ngươi cũng hiểu kết cục của mình rồi đó.”

Thiên Yết nói xong lại đưa ngón trỏ đặt trước miệng ra dấu im lặng, Cự Giải hiểu được liền câm mồm cúi đầu, lại đứng sang một bên nhường đường cho Thiên Yết đi qua. Hắn nhìn Thiên Yết đã ra tới cửa, bản thân không biết vì sao lại chần chừ không muốn rời đi. Hắn quay đầu nhìn lại Tề phủ, vô thức siết chặt thanh kiếm trong tay. Lúc nãy thật là do hắn nhìn lầm thôi sao? Có lẽ thế thật, những ngày qua hắn đã quá lo lắng cho công chúa nên nhìn đâu cũng thấy hình bóng của nàng. Người ta nói: quan tâm quá sẽ bị loạn, lời này quả thật không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro