Chương 7
[Vệ Tử Khâm: Song Ngư – Tôn Huyên: Thần Yết]
Ngày mùng Chín tháng Chín, sứ thần mười nước lân bang vào chầu thiên tử, Ngũ vương tử của tộc Địch phía Bắc khuyết hẳn một cái răng nanh. Đại Thịnh hoàng đế đời thứ hai cho rằng, mặc dù thiếu một cái răng không cản trở hắn gặm xương khi ăn tiệc mừng buổi tối, nhưng chung quy vẫn ảnh hưởng tới nhan sắc của bậc tu mi nam tử, vì vậy đặc cách ban cho hắn một cái răng bằng vàng, bên ngoài bọc sứ thanh hoa, còn vẽ cả hoa văn thụy thú cực kỳ tinh xảo. Nạp Lan Ngột Ngạch suy nghĩ một lúc, cảm thấy mang cái này theo, mỗi lần mỉm cười, không chỉ cho thấy tình bang giao hữu hảo giữa hai nước, còn thể hiện bản thân là người rất có văn hóa, rất biết thưởng thức. Hơn nữa nếu đem so sánh ra, một cái răng bằng xương và một cái răng bằng vàng ròng, đương nhiên vàng ròng có giá trị hơn nhiều, hắn liền vui vẻ tiếp nhận. Việc hai vị vương gia say rượu đánh nhau cứ thế coi như bỏ qua.
Đầu giờ Mùi, cửa cung mở, kiệu lớn kiệu nhỏ vào cung nô nức. Để bữa tiệc vừa long trọng lại vừa ấm cúng, Vũ hoàng đế còn đặc biệt lệnh cho các đại thần từ tứ phẩm trở lên phải mang theo nội tử cùng nữ nhi vào cung. Hiếm có dịp tham dự vào cung yến đặc biệt này, các vị nữ quyến nhận được thiếp mời đều ra sức ăn diện trang điểm xinh đẹp. Mấy cửa hiệu may nổi tiếng trong thành Tây Kinh mấy ngày nay sắp bị người ta chen đổ cửa đến nơi rồi.
Tôn Huyên đứng trên bậc thềm cao ngất ngoài điện Thừa Đức, chống tay trên cột trụ bằng đá khắc thụy thú, ánh mắt lười nhác như có như không đánh giá đoàn người đang nô nức tiến cung. Bọn họ đều không biết, lần này vào trung thổ, Bắc Mang còn muốn cầu thân.
Những năm gần đây, đại khả hãn Bắc Mang tuổi đã cao, các vương tử đều rục rịch ngóc đầu dậy. Tình hình biên giới phía Bắc Thịnh cũng vì thế ổn định một thời gian. Trong số những người này Ngũ Vương tử Ngột Ngạch là kẻ cuồng vọng nhất. Người này dũng mãnh thiện chiến, trong tay nắm phần lớn binh lực của Bắc Mang, lại ôm dã tâm lớn, muốn cưới một vị công chúa của Đại Thịnh chính là để tăng cường hậu thuẫn.
Cũng bởi vì vậy, tiệc tối nay, Tôn Hạo đã sắp xếp cho muội muội bảo bối cáo ốm không tham dự. Bất quá, chuyện náo nhiệt như vậy, không đến góp vui thì không phải cá tính của Tôn Huyên. Để thuận tiện đi lại, nàng thay một bộ y phục của cung nữ, âm thầm quan sát từ xa. Dù sao thường ngày trưởng công chúa Trường Bình cũng ít lộ mặt. Ngay cả cung nữ thái giám trong cung không mấy người được biết dung nhan của công chúa.
"Công chúa, bắt được một cung nữ rất khả nghi. Nàng ta cứ luôn miệng nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo, nằng nặc đòi gặp chủ tử." – Cung nữ Khả Tâm từ đâu tới, ghé tai nàng bẩm nhỏ.
Tôn Huyên nhếch mắt liếc một cái cũng lười, chỉ ra lệnh:
"Vậy mang tới đây."
Chỉ vài khắc sau, một tiểu cung nữ đã bị ném xuống trước mặt nàng. Tôn Huyên nheo mắt, thanh âm tràn đầy ý cười:
"Lại là ngươi à?"
Nghe được giọng nói đó, Vệ Tử Khâm hơi run lên. Vết thương ở chân nàng còn chưa khỏi hẳn, đã bị ma ma đuổi đi, hạ hai bậc, trở thành cung nữ giúp việc vặt trong Yên Tú các. Hôm nay trong cung thiết yến lớn như vậy, đám cung nữ đều bị dẫn đi làm việc. Vệ Tử Khâm khó khăn lắm mới "đi lạc" được đến Thụy Tường cung, còn cố ý giả vờ lén lén lút lút, đánh vỡ ba cái chén. Nàng đoán được mình sẽ bị bắt lại, chỉ không ngờ người bắt nàng đi lại không phải Tả chiêu nghi mà là vị trưởng công chúa mặt cười này.
"Công... công chúa..."
Tôn Huyên nhìn phục sức trên người nàng, cười bảo:
"Không nhìn ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, vẫn chưa bị vứt khỏi cung." - Ba chữ "vứt khỏi cung" kỳ thực đã nhẹ nhàng. Đắc tội quý nhân, làm nô tài có thể giữ được cái mạng là tốt lắm rồi. - "Nói đi, lần này lại có chuyện gì?"
"Công chúa, nô tỳ làm việc ở gác Yên Tú. Hôm nay vốn dĩ nô tỳ có dịp hiến nghệ trên yến tiệc. Mấy ngày trước nô tỳ đột nhiên bị ngã, tổn thương gân cốt, lập tức có người thay thế. Nô tỳ bởi vì không cam tâm, có lén lút theo dõi người kia, kết quả phát hiện..." - Vệ Tử Khâm phủ phục dưới đất, dập đầu rất mạnh, sau đó móc trong ngực ra một miếng ngọc bội dâng lên. – "Hôm nay có một thị vệ đến tìm cô ta, sau đó hai người bí mật trao đổi thứ này. Nô tỳ ngu xuẩn, nhưng cũng biết đây tuyệt đối không phải vật tầm thường, chỉ có thể thỉnh các vị chủ tử làm chủ."
Khả Nhi đem đồ vật dâng lên. Miếng bạch ngọc hình tròn, chất ngọc trơn bóng phát sáng, bên trong ẩn ẩn phát ra tia sáng màu lam. Trên mặt ngọc chạm kỳ lân thú trán trắng, phía sau khắc một chữ "Minh" rất lớn theo lối chữ triện. Tôn Huyên liếc qua đã nhận ra, đây là ngọc bội tùy thân của Thượng Minh Vương Tôn Khải. Năm phụ vương hắn mất, tiên hoàng đón hắn về cung đã ngự ban vật này. Bởi vì được đẽo từ một khối dương chi bạch ngọc quý giá bậc nhất, trên đời tuyệt đối không thể có cái thứ hai, dù muốn cũng không thể làm giả.
Tôn Huyên cau mày nhìn kỹ cung nữ trước mặt, khó có được trầm ngâm suy tư.
"Ngươi nói cung nữ đó cùng thị vệ trao đổi, vậy ngươi làm thế nào lấy được thứ này?"
Vệ Tử Khâm mồ hôi đầy đầu:
"Không dám giấu công chúa nô tỳ... nô tỳ ăn trộm được. Khi hiến nghệ phải mặc vũ y rất phức tạp, cần có người trợ giúp. Nô tỳ nhờ một tiểu cung nữ lén lút đánh tráo."
"Ngươi nhớ được mặt mũi tên thị vệ đó không?"
"Có thể."
Tôn Huyên tức thì mỉm cười, nụ cười hoàn toàn không có độ ấm.
"Hoa ngôn xảo ngữ! Khả Tâm, trước hết đem cô ta nhốt lại."
Vệ Tử Khâm biến sắc, hốt hoảng kêu lên:
"Công chúa, nô tỳ nói đều là sự thật. Công chúa tha mạng..."
Tôn Huyên nhíu mi hơi khẽ, phàn nàn nói:
"Ồn ào."
Dứt lời Khả Tâm đã hạ một chưởng vào sau gáy Vệ Tử Khâm. Nàng ta liền lăn ra bất tỉnh. Tôn Huyên lạnh nhạt nhìn cung nữ bị kéo đi xềnh xệch, một bên đưa miếng ngọc bội cho Khả Nhi:
"Yên tĩnh lâu như vậy, cũng đã đến lúc gió nổi lên rồi. Khả Nhi, đem thứ này trả về cho Yên Tú Các. Trong cung đã lâu không có náo nhiệt, chúng ta liền chờ xem kịch hay thôi."
***
[Tôn Khải: Sư Tử - Tôn Huyên: Thần Yết – Còn có 1 vị mới debut]
Đầu giờ Dậu, đại yến bắt đầu.
Thượng Minh Vương Tôn Khải vào cung từ sớm. Bởi vì hôm nay Trường Bình công chúa không tham dự được, nên vị trí của hắn gần với vị trí của hoàng đế hơn cả. Một thân triều bào đen khôi ngô anh tuấn, từ lúc xuất hiện đã đè bẹp vô số các vị thế gia công tử trẻ tuổi, hấp dẫn ánh nhìn của không ít nữ quyến phía sau. Nếu không phải vì hoàng đế nghi kị, lại thêm cái đại danh khắc vợ của hắn ta, không chừng hiện tại Thượng Minh Vương phủ đã thê thiếp hàng đàn. Đúng là đáng tiếc!
Bên kia quan võ lấy Tôn Khải đứng đầu, phía bên này các quan văn chính là Bạch Thiếu khí chất vượt trội. Nghe nói đến cả hoàng thượng cũng nhắm hắn ta làm em rể, lại không biết tính tình cô công chúa kia thế nào. Có điều Bạch Thiếu cũng rất cứng rắn, không muốn làm chuyện ép hôn, không ngại xung đột với người nhà, thẳng thừng tuyên bố: không có tình cảm thì không lấy. Các vị tiểu thư ở đây, xem ra còn có cơ hội. Cho nên hắn vừa xuất hiện không bao lâu, đã có vô số người đến chúc rượu, ngỏ ý muốn đưa tới bái thiếp.
Tôn Huyên theo sắp xếp trước đó, thay một bộ cung phục bình thường, trang điểm đơn giản, giả làm một cung nữ ngự tiền, lúc này đang đứng phía sau Hòa công công. Nhìn thấy Bạch Thiếu, trong mắt chỉ xẹt qua một tia tò mò, sau đó lại phẳng lặng như gương. Lão công công mấy lần cố ý trộm liếc, không phát hiện ra nàng suy nghĩ cái gì.
Sau đó các sứ thần lần lượt tiến vào điện thánh, dẫn đầu là Bắc Mang, Tây Giao và Nam Hạ. Ngoài ra còn có sứ thần của một vài nước nhỏ thuộc Tây Vực ngồi ở chỗ xa hơn. Nạp Lan Ngột Ngạch ngồi ở đầu dãy bên trái, tóc tết hai bên, râu hùm hàm én, trông rất dữ tợn. Ngay dưới hắn chính là sứ giả Tây Giao Tát Nhĩ Lan, một đầu tóc trắng như cước, mắt hổ phách, môi đỏ thẫm như tô son, hình dung rất kỳ quái.
Đối diện phía bên phải, ở hàng đầu tiên, sứ giả Nam Hạ Lý Dịch ung dung ngồi uống rượu. Thổ quốc Nam Hạ là một phần nhỏ của trung nguyên ở phía nam, rừng thiêng nước độc. Bọn họ không giống tộc Địch ở phía Bắc, cũng không giống người Nhĩ của Tây Giao, ngoại trừ khí hậu khác biệt, con người và văn hóa đa phần đều tương đối tương đồng với Đại Thịnh. Sau lưng Lý Dịch có một tùy tùng vô cùng kỳ lạ. Một thân y phục thị vệ đơn giản, trên ngạch đeo một viên lục bảo thạch, mày rậm mũi cao, môi mỏng lạnh nhạt. Đặc biệt là đôi mắt chim ưng hơi hẹp đầy ngạo mạn, cuối đuôi mắt hắn có một nốt ruồi son, tướng mạo cực kỳ sắc sảo.
Thị vệ không đeo kiếm trầm lặng đứng một góc, không vui không buồn ngạo nghễ nhìn xuống đám người đang dự yến hội như nhìn một đám kiến hôi.
Không đúng.
Bất quá, mãi đến khi long nhan lãnh đạm của Tôn Hạo nhàn nhạt tiến vào từ cửa điện, cuốn theo rào rào những cái dập đầu quỳ bái bốn phương, nàng mới chợt hiểu ra rốt cuộc là điều gì không ổn. Thứ khí thế kiêu ngạo trời sinh tỏa ra từ xương cốt này nhất định không tự nhiên mà ra, chỉ có thể từ từ hun đúc khi được dưỡng dục trong hoàng tộc, một thị vệ bình thường tuyệt đối không thể có!
Nếu hắn là hoàng thất Nam Hạ, vì sao không quang minh chính đại đi sứ, lại phải giả trang thành tùy tùng của Lý Dịch mà tới đây?
Nghĩ đoạn, tâm tình nàng không khỏi trầm xuống, xoay người hỏi Hòa công công:
"Nam Hạ có mấy vị hoàng tử?"
Lão đầu hơi cúi người, vẫn giữ bộ dáng cung kính chờ lệnh của Tôn Hạo, trôi chảy đáp nhỏ:
"Lão Nam Hạ vương hiếm con, bên người chỉ có hai hoàng tử. Đại hoàng tử nay đã ba mươi tuổi, nhị hoàng tử thì vẫn đang là đứa trẻ năm sáu tuổi. Bất quá, vị Đại hoàng tử kia ốm đau liên miên nằm trên giường, chính là một cái nồi thuốc di động, không có gì đáng nói."
"Còn hoàng thất nào khác hay không?"
"Công chúa, quyền lực của Nam Hạ hiện tại đều nằm trong tay vị vương gia khác họ Trần Khanh. Lý Dịch lần này đi sứ, có lẽ còn muốn thăm dò thái độ của chúng ta."
"Trần Khanh năm nay bao nhiêu tuổi? Có con trai không?"
Hòa công công cũng không hỏi nàng quan tâm chuyện này để làm gì, chỉ cung cấp tin tức:
"Trần Khanh bốn mươi tuổi, bên gối có một thế tử mười tuổi."
Tôn Huyên liền không hỏi gì nữa. Bên cạnh Tôn Hạo hôm nay có Tả Thanh Thu và Lưu Tích Vũ hai vị sủng phi, nàng không tiện đến gần, hướng Hòa công công ra lệnh:
"Đi theo Lý Dịch có một người rất kỳ lạ, ngươi chú ý một chút."
"Lão nô tuân lệnh."
Quay lại nhìn, đã không còn thấy thị vệ kia đâu cả. Tôn Huyên hơi giật mình.
"Ta ra ngoài một lát. Kế hoạch vẫn như cũ, lát nữa vũ cơ từ Yên Tú Các tới hiến nghệ, bảo vệ hoàng thượng cho tốt, những người khác không cần để ý."
"Nô tài đã biết."
Đoạn, nàng xách váy thoái lui. Yến hội hôm nay được tổ chức ở Phục Thọ cung, ngoại trừ cửa lớn, chỉ có hai lối đi nhỏ thông ra hai cửa nách. Thị vệ kia đương nhiên không thể đi cửa chính, nàng liền đến hai cửa nhỏ phía sau hỏi qua một lượt.
"À, tên Nam Hạ đó nói muốn đi mao xí, đi về phía kia rồi."
Tôn Huyên không do dự đuổi theo. Trong cung hôm nay có đoàn sứ thần, thị vệ có canh phòng cẩn mật đến đâu cũng không tránh khỏi có kẻ trà trộn tới đi loạn. Nàng không muốn làm kinh động đến thánh giá, chỉ lệnh cho Khả Nhi và Khả Tâm cũng âm thầm dẫn người đi tìm kiếm mà thôi.
"Khả Tâm ngươi đi bên đó, Khả Nhi đi bên này."
Nàng phân phó thuộc hạ bên người xong, lại tần ngần đứng trên ngã ba đường. Lối nhỏ này dẫn sang Thừa Minh Cung, nơi đó chỉ là một tòa nhà hoang phế. Nghĩ thế nào thì sứ thần ngoại bang cũng sẽ không tới lãnh cung đâu nhỉ?
Ấy thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại một mình tới Thừa Minh Cung. Còn chưa tới nơi, đã ngửi thấy mùi lưu huỳnh hăng hắc. Tòa cung điện mười mấy năm âm u đột nhiên bừng sáng như ban ngày, hơi nóng táp rát mặt. Tấm biển rồng bay phượng múa ngự bút của tiên hoàng bị lửa liếm cháy khét, trong chốc lát ầm ầm sụp đổ.
Bóng lửa đỏ chập chờn, nàng có cảm giác bản thân đã nhìn thấy cái gì không nên thấy. Nhân ảnh cao lớn kia đứng bên cạnh biển lửa lớn, rất nhanh đã chú ý đến nàng. Nốt ruồi ở cuối đuôi mắt hất lên đầy tà mị, cũng đầy mùi tử khí. Trái tim hơi căng thẳng, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nàng hướng về phía hắn hô to:
"Cháy! Cháy! Mau dập lửa! Thị vệ ca ca này ngươi còn đứng đó làm gì? Bên kia có giếng nước, nhanh lấy nước tới dập lửa. Kêu người tới dập lửa nhanh lên." – Vừa la hét vừa ba chân bốn cẳng chạy đến bên giếng nước múc đầy một thùng.
Thị vệ Nam Hạ nhìn điệu bộ này của nàng cũng có chút nghi nghi hoặc hoặc, trảo thủ thu ở sau lưng hơi chần chừ không hạ xuống. Không chờ hắn đến gần, nàng vừa ôm thùng nước vừa chạy, lấn cấn thế nào ngã một cái, đem toàn bộ thùng nước hất cả lên người kia, ướt sạch. Sát tâm vừa mới nổi lên liền bị thùng nước này dội tỉnh lại. Hắn đang ở trong cung, không thể đánh cỏ động rắn. Hiện tại ướt như vậy - trở lại sẽ bị nghi ngờ, nhanh nghĩ cách thoát khỏi liên quan mới tốt.
"Để đó cho ta. Cô mau chạy ra ngoài gọi người. Ta đi dập lửa. Mau lên."
Tôn Huyên thấy hắn trúng ý nàng rồi, lập tức ba chân bốn cẳng định chạy biến mất. Ai ngờ đi được hai bước, lại bị bàn tay cứng như sắt của người kia tóm chặt lấy cổ, nàng không thở được.
"Khoan đã."
Năm ngón tay dài in trên cổ nàng, vệt hồng hồng, cảm giác như chỉ cần vặn nhẹ một cái là có thể khiến nàng đầu một nơi người một nơi.
"Còn khoan gì nữa chứ? Đại ca ơi, cháy to thế này, lát nữa thế nào tiểu muội cũng bị trách phạt." – Nói xong nước mắt rơi lã chã.
Bàn tay sắt nọ rốt cuộc cũng hơi lỏng ra, giữa những tiếng nứt vỡ của gỗ mục và tường vôi, nàng nghe ra được giọng nói của người kia khàn khàn:
"Chỉ muốn nói cô đến cửa Đông Môn mà gọi người. Thị vệ bên đó nhiều, những chỗ khác bị điều đi Phục Thọ cung cả rồi."
Từ Đông Môn tới được Thừa Minh Cung cũng tốn không ít thời gian, tên này cũng rất biết tính toán. Bất quá một thị vệ đến từ Nam Hạ, sao có thể hiểu rõ bố trí lục cung của Đại Thịnh đến vậy được?
Dù sao bây giờ cũng không phải lúc để nghi hoặc, thoát thân trước rồi nói. Cũng may bởi vì lửa cháy thật lớn, đám thị vệ rất nhanh đã tới cứu hỏa rồi. Khả Tâm và Khả Nhi tìm được Tôn Huyên đứng lẫn trong một đám cung nữ đang run rẩy, không khỏi sợ hãi:
"Công chúa, người không sao chứ?"
"Không sao." – Miệng nói vậy, nhưng trái tim trong ngực còn đập nhanh. Tình huống như vừa rồi xảy ra quá đột ngột. Tuy là tránh được một kiếp, nhưng trong lòng nàng vẫn rất kinh sợ.
"Đều là lũ nô tỳ thất trách. Công chúa, chúng nô tỳ đưa người về cung nghỉ ngơi."
...Yến tiệc bắt đầu được hơn một canh giờ, qua ba tuần rượu, người nào người đó sắc mặt bắt đầu hồng lên, tiếng trò chuyện liền rôm rả.
Nạp Lan Ngột Ngạch cảm thấy thời điểm đến rồi, liền đứng dậy nói:
"Hoàng thượng, lần này tới trung nguyên, bên cạnh chuyện quốc sự, ta còn có việc riêng muốn thỉnh cầu."
Tôn Hạo nhíu mày trầm ngâm, không tiện bày tỏ thái độ:
"Ngũ vương tử cứ nói."
"Bản vương thân ở Mạc Bắc, nhưng luôn yêu thích văn hóa trung nguyên, cũng yêu thích nữ tử trung nguyên ôn nhu thục đức. Nghe nói Trường Bình trưởng công chúa của Đại Thịnh tài mạo phi phàm, trong lòng bản vương cực kỳ ngưỡng mộ. Lần này mạo muội thỉnh cầu, mong hoàng thượng có thể cấp thần ban hôn."
Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến. Không khí hơi ngưng lại, sắc mặt Bạch gia phụ tử đều không tốt lắm. Rục rịch có mấy vị đại thần bước lên, thi nhau dùng mấy lời chúc tụng sáo rỗng tán dương cuộc hòa thân lần này. Tôn Hạo ghi nhớ từng người một, đoạn, ngả người trên ghế rồng, ha ha mỉm cười:
"Ngũ vương tử là nhân trung chi long, lại là vương tử cao quý của Bắc Địch. Đại Thịnh ta được cùng vương tử kết thân, đương nhiên chính là phúc khí của bách tính hai nước."
Lời này nói ra có ý đáp ứng Nạp Lan Ngột Ngạch, thế nhưng chỉ nói đến chuyện kết thân, lại không nói đến chuyện đem công chúa để kết thân. Tôn Hạo vẫn là một kẻ xảo quyệt tỉnh táo. Tôn Khải tợp ngụm rượu, lẽ ra y không nên lo lắng mới đúng.
Nạp Lan Ngột Ngạch dường như chưa nhận ra thâm ý này, chỉ cảm thấy hoàng đế nói vậy chính là đồng ý gả công chúa cho hắn rồi, liền đắc ý ngồi xuống. Tả Thanh Thu ngồi bên phải Tôn Hạo, một thân phục sức diễm lệ, uyển chuyển lên tiếng:
"Hiếm khi vương tử cùng các vị sứ thần đến trung nguyên. Bản cung đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục đặc sắc để các vị thưởng thức. Đặc biệt để nghênh đón sứ thần, ngay cả các vị tiểu thư cũng muốn biểu diễn chút tài mọn. Hy vọng các vị đừng cười chê."
Nói là vậy, xong những tiết mục hiến nghệ này đều là ngàn chọn vạn chọn mới được đem lên trình diễn. Những người lọt qua vòng tuyển chọn cũng đều là thiên kim quý nữ thế gia. Lúc đầu trong cung đưa ra cuộc tuyển chọn cũng không nói rõ mục đích, lại vì ngôi vị trung cung hoàng hậu vẫn đang để trống, bọn họ đều nghĩ lần này trên yến hội được lộ diện, có thể ở trước mặt rồng bày ra tài năng, không chừng có cơ hội được long nhan nhìn trúng, một bước thành phượng hoàng.
Có cơ hội được long nhan nhìn trúng là thật, một bước thành phượng hoàng cũng có thể là thật. Chẳng qua, sau khi thành phượng hoàng sẽ lập tức phải rời xa quê cha đất tổ bay đến dị quốc làm tân nương. Mặc cho các vị thiên kim cùng phu nhân âm thầm hy vọng, Tôn Hạo cũng đang âm thầm lựa chọn được vài người. Tất nhiên, cũng phải xem vương tử Bắc Mang có phúc để rước phượng hoàng về đất Bắc không nữa.
Chớp mắt các vũ cơ Yên Tú các đã nhập điện. Đứng ở trung tâm là một thân hình yểu điệu như mai, mềm mại như liễu, mặc một bộ vũ y liên hoa ngũ sắc lộng lẫy động lòng người. Nạp Lan Ngột Ngạch là một kẻ háo sắc, nhìn đến không rời mắt. Mùi hương nhàn nhạt không rõ từ đâu bay đến, khiến tinh thần hắn như say. Khuôn mặt kiều diễm của ca cơ tựa hồ có năm bảy phần giống với tuyệt sắc mỹ nhân hắn gặp hôm nọ. Hàm răng hơi nhức, mà dưới bụng lại như có nhiệt độ lưu chuyển. Nạp Lan Ngột Ngạch cố gắng tỉnh táo lại, nhưng đầu óc càng lúc càng trở nên mơ hồ.
Hắn có cảm giác hoàng đế đã nói gì đó, bản thân cũng nói gì đó. Bốn chung quanh là tiếng cười nói rộn ràng. Mùi hương kia càng lúc càng đến gần, cuốn lấy chút tỉnh táo cuối cùng của hắn. Không biết từ lúc nào, hắn đã ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong tay. Thân thể thiếu nữ kia thật mềm, ánh mắt lúng liếng lả lướt, song ẩn sâu bên trong, lại có sát ý lạnh như băng.
Lúc hắn ý thức được điều này, tiếng la thất thanh đã vang lên tứ phía. Nạp Lan Ngột Ngạch không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong bụng hắn cộm cộm thứ sắc lạnh gì đó, trơn nhầy, ẩm ướt, đỏ thẫm, tanh nồng.
Kẻ từng giết vô số mạng người trên chiến trường đương nhiên sẽ hiểu rất rõ mùi này, đây là mùi máu, mùi của cái chết. Mà lúc này, thứ mùi kinh hoàng đó đang từ từ xộc lên óc hắn, mang theo cảm giác ớn lạnh từ bụng dưới lan vào tim. Nạp Lan Ngột Ngạch biết mình sẽ chết.
Nhưng hắn vì sao mà chết? Tại sao hắn có thể chết được?
Lời giải này hắn không bao giờ biết, vì hắn đã chết rồi.
[Diệp Huyền: Xử Nữ - Hạ Tư Không: Ma Kết]
Hoài Châu là một trong bốn châu huyện chính của miền Giang Nam, nằm cách Lạc Châu một dãy núi Thúy Mặc. Tuy không có đất đai màu mỡ như các huyện ở miền Đông, nhưng giao thương lại cực kỳ phát triển, đặc biệt là hoạt động đường thủy. Phía đông có vựa lúa của Lạc Châu, phía Tây thông thương với mười lăm nước Tây Vực, lại nằm trên tuyến đường sông chính nối liền Giang Bắc và Giang Nam. Thành Hoài An, thủ phủ đất Hoài Châu, luôn là nơi tập trung của những thương nhân giàu có nhất Hoa Hạ. Hai mươi mấy năm sống trên đời, Diệp Huyền lần đầu hiểu thế nào chính là phồn hoa thịnh thế.
Theo thông cáo ban ra trước đó, kỳ sơ khảo tiến hành vào ngày mười tháng mười. Nha môn phủ Hoài An đã định sẽ phát thẻ sĩ tử từ ngày mùng năm. Diệp Huyền không nhanh không chậm, đến trước thời hạn năm ngày. Ít khi có dịp đi du ngoạn đây đó, y cẩn thận tìm một nhà trọ thật rẻ ở Đông thành ở tạm, định bụng vài ngày tới sẽ đi thăm thú mấy địa danh nổi tiếng xung quanh.
Cứ ngỡ nhà trọ Vu Gia này nằm ở chỗ hẻo lánh thì sẽ vắng vẻ, ai ngờ lúc y đến nơi, chỉ thấy bên trong đông nghịt toàn là người, ngay cả một phòng lẻ cũng không còn trống, chỉ có thể đến phòng ngủ tập thể. Diệp Huyền không quá hài lòng, vừa định bỏ đi tìm nhà trọ khác, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng "cạch" thật to. Thoi bạc lớn sừng sững đóng trên mặt quầy.
"Lão bản, còn phòng không?" – Thiếu niên mới bước vào lớn giọng hỏi. Diệp Huyền cau mày liếc hắn, có chút không vừa mắt nhìn góc cằm của hắn hất ngược lên trời.
Lão bản con mắt sáng như đuốc nhìn đến nén bạc, suýt chút nữa định vươn tay ra sờ, song lại bị trường kiếm của thiếu niên ngăn lại. Vỏ kiếm đen tuyền, thân chạm bốn chữ "Độc bộ vân tiêu" theo lối chữ khải, chuôi kiếm đúc bằng huyền thiết, bên trên còn có hoa văn thụy thú khắc chìm. Chỉ cần nhìn qua cũng biết, thanh kiếm này không đơn giản.
"Thiếu hiệp... không giấu gì ngươi, chỗ này của ta hết phòng riêng rồi, nhưng vẫn còn phòng tập thể, nếu thiếu hiệp không ngại..."
Thiếu niên nọ ngoáy lỗ tai, nhe răng cười khẩy, cầm lấy thoi bạc to đập lách cách trên quầy gỗ:
"Này, lão nhìn đùa ta à? Bản thiếu hiệp đây mà lại phải chung lộn với một đám ô hợp đấy à? Nếu không phải quanh đây đều hết phòng trọ cả rồi, tiểu gia đây chẳng lẽ phải chui vào cái xó xỉnh này sao? Có muốn kiếm tiền không?"
Lão bản lập tức gật đầu lia lịa:
"Muốn muốn." – Cái nhà trọ xập xệ này của lão đâu sánh được với các khách điểm lớn khác trong thành, vị trí đã xấu, lại còn vừa cũ vừa nát. Nếu không phải gần đây sĩ tử đến quá đông, miếng bánh ngon như vậy cũng chẳng bao giờ đến lượt lão. – "Thiếu hiệp, trên tầng còn một phòng nhỏ, vốn dĩ là nhà kho, lâu rồi không sử dụng. Nếu thiếu hiệp không chê, chúng ta lập tức đi quét dọn."
Thiếu niên nghĩ nghĩ một lúc, miễn cưỡng gật đầu.
"Thôi được."
Nói xong liền cùng lão bản nghênh ngang rời đi.
Mà Diệp Huyền chú ý đến lại là mấy chữ "quanh đây hết phòng trọ". Nếu đã như vậy, cũng không còn cách nào khác.
Phòng trọ tập thể có bốn cái giường ngủ, nhưng hiện tại chỉ có hai người thuê phòng, thừa ra hai cái giường. Lúc tiểu nhị dắt y đi nhận chỗ, lại phát hiện ra căn phòng này ở ngay sát vách tên thiếu niên ngạo mạn nọ. Diệp Huyền trong lòng không khỏi cười khổ, vừa sắp xếp đồ đạc, vừa bất lực nghe tiếng cằn nhằn lanh lảnh bên cạnh vọng đến:
"Các người quét dọn kiểu gì vậy? Muốn tiểu gia đây sặc bụi chết à?"
"Tiểu gia đây bỏ một đống tiền mà các ngươi cho tiểu gia ở cái chỗ tồi tàn thế này à?"
"..."
Y đưa tay vỗ trán, lắc đầu thở dài, lại phát hiện ra ở chỗ đối diện, có người cũng đang thở dài y hệt. Thấy y ngẩng đầu nhìn mình, nam tử kia ngần ngại nhe răng cười. Hắn bỏ quyển sách đọc dở xuống, chắp hai tay vái Diệp Huyền. Y vội vàng chắp tay chào lại.
"Vị nhân huynh này mới đến, chắc là chưa biết. Đám người ở bên cạnh mỗi ngày đều là ầm ĩ như vậy, chịu khó nhẫn nhịn mấy hôm rồi sẽ quen thôi." – Nam tử kia nói, giọng nói hắn trầm thấp lại già dặn, hệt như khuôn mặt nhìn không ra tuổi tác của hắn. Dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt ôn hòa, toàn thân toát lên vẻ nhã nhặn của một thư sinh.
Diệp Huyền khách sáo đáp lại:
"Cũng không có cách nào. Vị nhân huynh đây cũng là tham gia thi khoa bảng?"
"Tại hạ thi văn khoa. Xem huynh, hẳn là thi võ khoa phải không?"
"Chính phải."
Dứt lời lại thêm một tiếng tru tréo truyền đến.
"TIỂU NHỊ? Thứ này mà cũng gọi là nước trà sao?"
Màng nhĩ có chút đau, Diệp Huyền co hai bả vai ngán ngẩm nói:
"Trên đời sao lại có loại người như vậy chứ?"
Thư sinh nhàn nhạt cười, không rõ ý tứ đáp:
"Trên đời vốn là loại người gì cũng có."
Y im lặng tán thành, không hiểu tại sao giờ này phút này, lại nhớ đến Từ Yên Khê. Nàng cũng thường càu nhàu, cũng thích chê bai, cũng hay phiền phức, nhưng kỳ lạ mỗi lần nhớ đến nàng, y đều chỉ nhớ được khoảnh khắc nàng yên tĩnh. Có lẽ bản chất của Từ Yên Khê chính là lặng lẽ như vậy. Người duy nhất cùng nàng ồn ào cũng chỉ có y mà thôi.
"Vị nhân huynh này, không biết phải xưng hô thế nào?" – Thư sinh hỏi, cắt đứt dòng tưởng nhớ của y. Diệp Huyền định thần lại, vội đáp:
"Tại hạ Diệp Huyền, người Nhược huyện. Huynh đây là..."
"Tại hạ Hạ Tư Không, người huyện Ninh ở An Châu."
Diệp Huyền hơi ngạc nhiên:
"Huynh từ An Châu tới? Không phải sơ khảo đều phải làm tại châu thành của vùng đó hay sao? Vì sao sĩ tử An Châu lại phải tới Hoài Châu thi sơ khảo?"
Hạ Tư Không gấp sách, không nhanh không chậm nói:
"Nguyên nhân trong đó kỳ thực không ai rõ cả, ta chỉ biết, trong Tứ châu vùng Giang Nam, chỉ có Lạc Châu vẫn tiến hành sơ khảo theo đúng lệ. Còn lại sĩ tử của Hoài, An, Thái đều chuyển tới thi sơ khảo ở đây. Nếu không phải vậy, chỉ một châu Hoài sao có thể đông sĩ tử như vậy?"
Diệp Huyền xoa cằm suy nghĩ, lúc lâu sau mới thăm dò hỏi:
"Chẳng lẽ đúng vậy, lời đồn kia là thật? Phía An Châu và Thái Châu thực sự sắp có chiến sự?"
Ánh mắt Hạ Tư Không hơi lạnh xuống, lắc đầu:
"Mọi người đều cảm thấy nghi ngờ, nhưng không dám nói ra. Tốt nhất huynh cũng đừng bận tâm đến. Chúng ta chỉ là sĩ tử, tập trung thi tốt là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro