Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Can's note: Chỉ muốn trân trọng gửi lời chào đến các bạn sau một tỷ năm :)) vừa đọc lại một lượt, sửa vài cái tên và một ít chi tiết, sẽ ko ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện

Nương tử nhà người ta

[Diệp Huyền: Xử Nữ - Hạ Tư Không: Ma Kết – Tề Khang: Song Tử - Phạm Lai: Nhân Mã]

Hạ Tư Không bấy giờ đang ngồi một mình trong khách điếm, vừa lặng lẽ gặm bánh bao chay,  vừa rầu rầu rĩ rĩ nhìn đống thuốc viên từ sáng đến giờ không bán được tễ nào. Ngẩng đầu liền thấy Diệp Huyền hớt hơ hớt hải chạy lại từ cửa tới, thần sắc có chút nghiêm trọng.

"Huynh đúng là miệng quạ. Nha môn bên kia xảy ra chuyện rồi."

Đúng là không ngoài dự đoán.

"Hóa ra Lâm đại nhân cũng bị bắt."

Sĩ tử trong thành Hoài An những ngày này sở dĩ có thể yên yên ổn ổn, chính là bởi vì tri phủ Lâm đại nhân này chăm lo, không những yêu cầu chủ quán trọ giảm tiền thuê cho khách, còn giới thiệu cho bọn họ một ít công việc để kiếm sống qua ngày. Nho sinh tứ xứ tới Hoài Châu thấy vậy đều cực kỳ cảm kích hắn. Ai ngờ quan tham sát triều đình mới bổ nhiệm đến lại nói hắn ta là phe cánh của Thượng Minh Vương, âm mưu gây rối loạn khoa bảng, không hỏi câu nào đã gô cổ vị Lâm đại nhân này tống vào ngục.

Đến nước này thư sinh các châu quả thực không thể nhịn nổi nữa, bọn họ lôi kéo nhau tụ tập thành đám đông, vây kín cửa nha môn Hoài Châu, liên tục đòi công đạo. Tham sát sứ cho người đàn áp vài bận, ai ngờ chỉ càng khiến các học trò nổi giận ác liệt hơn nữa. Hiện tại vị tham sát này đóng cửa ở trong phủ không dám thò mặt ra ngoài, thành Hoài Châu như rắn mất đầu, trộm cướp thừa cơ hoành hành, đã loạn lại càng loạn.

Hai người còn đang bàn bạc, trước cửa khách điếm xuất hiện một đội nhân mã. Nam tử đi đầu dáng người rất cao, trên đầu đột một cái đấu lạp rộng vành, che khuất hẳn một nửa khuôn mặt xuất chúng, thật không khỏi khiến người ta vô thức chú ý.

"Lão bản, rượu Hồng tửu một trăm vò của lão đến rồi đây."

Chủ quán trọ phấn khởi chạy ra, chưa vội kiểm tra hàng vừa đến, lại cực kỳ niềm nở quấn lấy thương nhân kia hỏi thăm:

"Ối chao Nhị Gia đấy ư? Gần một năm không gặp rồi, lão phu còn tưởng Nhị Gia không muốn bán rượu cho lão nữa chứ?"

Nhị Gia cười cười, thanh âm trầm thấp hết sức dễ nghe:

"Lưu lão bản nói như vậy là trách ta ư? Ngài với ta là chỗ thân thiết bao nhiêu năm nay, ta sao có thể quên ngài được? Chẳng qua là vừa tới Nam Cương một chuyến, tiện thể còn đem về ít thổ sản. Lát nữa Lưu lão bản xem thích cái gì, ta để lại cho ông."

Hạ Tư Không ngừng cắn màn thầu, tầm mắt va phải khẩu hình miệng của Diệp Huyền:

"Kỳ quái."

Hắn nhíu mày, ra hiệu cho y đừng nói chuyện. Đi theo Nhị Gia nọ có một đoàn tùy tùng bảy tám người, quần áo tầm thường, mặt mày đen đúa chất phác, trông không giống những kẻ lai lịch bất minh. Có điều Diệp Huyền là người luyện võ, chỉ cần là người luyện võ có mắt sẽ nhìn ra được thân thủ của mấy người bốc vác này không tầm thường.

Lưu lão bản ở bên kia không phải người tập võ, càng không có mắt nhìn người, cười hô hố nói:

"Nhị Gia vất vả rồi. Đã tới Hoài Châu, chi bằng ở lại đây vài ngày đi, lão phu bồi ngài. Nhị Gia không biết đấy thôi, đám người lão Thương, lão Tiền, bà chủ Tạ, Trương bổ đầu, còn có cả... Hoa đại nhân bên kia cũng thường nhắc đến ngài luôn. Lần này ngài đến, nhất định phải để chúng ta mời ngài mấy chén, không được từ chối đâu đấy."

Người kêu Nhị Gia kia tuổi tác còn rất trẻ, chẳng qua chỉ là một tên buôn rượu mà thôi, mặt mũi lại dường như rất lớn. Đại nhân vật họ Hoa cả thành Hoài An chỉ có một người: chẳng phải đương nhiệm tham sát sứ đang rúc trong nha môn không dám ra kia sao?

"Thật sao? Lưu lão bản không lừa ta chứ, đúng là thụ sủng nhược kinh. Ta trên đường nghe nói Hoa đại nhân mới thăng chức? Ta còn chưa kịp tới chúc mừng ngài ấy."

"Nhị Gia khách sáo làm gì? Lần đó nếu không phải ngài giúp đỡ... Ai nha, dù sao ngài cũng là khách quý của chúng ta. Mọi thứ cứ để lão phu lo liệu, ngài an tâm nghỉ ngơi vui vẻ vài ngày là được rồi."

Nếp nhăn trên trán Hạ Tư Không lại càng sâu xa. Diệp Huyền ngược lại không nghĩ nhiều đến thế, thở dài nói:

"Thời buổi loạn lạc, đến cả con buôn mà võ nghệ cũng cao cường như vậy rồi! Xem ra ta vẫn phải cố gắng nhiều hơn."

"Đây là dĩ nhiên. Ngươi đánh còn không lại lão tử."

Vừa dứt lời, bên cạnh đã nghe một tiếng bộp giòn tan đập vào bả vai. Phạm Lai huynh đệ mấy ngày không gặp, từ lúc nào đã ngồi chồm hỗm bên cạnh y, tay cầm quả táo to cho vào miệng nhai rau ráu, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không thiếu đòn.

Diệp Huyền tức ngứa răng, không nói không rằng lập tức ra quyền. Cánh tay vỗ trên vai người ta bị tóm chặt, kéo ra phía trước nửa tấc, Phạm Lai thu ngón tay thành trảo, chuẩn xác điểm trên huyệt mạch cổ tay của Diệp Huyền. Y giật mình tránh được, lại để gã hoàn hảo hóa giải một chiêu, thờ ơ nói:

"Vị huynh đài này lực tay cũng khá đấy."

Diệp Huyền vô cớ bị chọc giận, sao có thể để yên? Y đen sì cả mặt, lần này dứt khoát quyết tâm phải dạy cho tiểu tử vừa ẻo lả vừa thiếu đòn kia một bài học. Vậy là hai người ngồi trên một cái băng ghế cứ thế mà động thủ. Ngươi đánh ta đỡ, ta tới ngươi lui. Hạ Tư Không lười quản bọn y, nhanh nhẹn ôm giỏ bánh tránh đi, đề phòng trâu bò đánh nhau màn thầu chấm đất.

Hai người vô cớ đánh nhau, động tĩnh có hơi lớn, nháy mắt đã thu hút tầm mắt của Tề Khang.

Diệp Huyền từ nhỏ tập võ, chăm chỉ khổ luyện mười mấy năm, luyện ra một thân sức lực cường đại, song không có sư phụ chỉ dạy bài bản. Bởi vậy y đánh người chủ yếu dùng sức chứ chẳng có chiêu thức gì. Phạm Lai ngược lại cực kỳ xảo quyệt. Tay phải gã thăm dò tung một quyền, y dễ dàng dùng tay trái bẻ tay gã ra sau lưng.

"Không tệ, chiêu này ai dạy ngươi?"

"Là ta tự nghĩ ra."

Phạm Lai bĩu môi, không nao núng chuyển ngay sang tay trái, đánh vào vị trí huyệt mệnh môn của y, Diệp Huyền đỡ bằng tay phải, một đấm lẽ ra đã đánh thẳng lên ngực Phạm Lai, lại bị hắn dùng khuỷu tay chế trụ, rút ra không được.

"Ai nha, làm gì vậy?"

Hai tay đều khóa, bọn họ liền chuyển sang đấu chân, suýt chút nữa thì hất văng cả cái bàn. Hạ Tư Không đã sớm bỏ chạy, đứng ngoài niệm phật một tiếng.

"A di đà phật, may mà ta sáng suốt."

Bỗng nghe nam tử đội mũ nan bên cạnh cười cười, thấp giọng khen:

"Công phu được lắm."

Hạ Tư Không cúi đầu suy nghĩ, lát sau bèn vờ vịt cười khì khì:

"Đó là tất nhiên. Diệp huynh đệ nhà ta đánh nhau rất khá, bảng vàng lần này huynh ấy chắc chắn chiếm ngôi đầu."

Tề Khang quay sang nhìn hắn, ưng nhãn hơi híp lại, nốt ruồi son ở cuối đuôi mắt đỏ đến nhức nhối. Hạ Tư Không chẳng biết tại sao hơi chột dạ, song Tề Khang đã quay đi, thong dong đáp:

"Nhầm rồi, ta là nói vị tiểu huynh đệ đó, đúng là tuổi trẻ tài cao, có dũng có mưu. Đương nhiên, huynh đệ của ngươi cũng không tệ, căn cốt của hắn thực sự tốt, nhưng xem ra không được chỉ dạy đầy đủ, đánh đấm loạn hết cả lên như vậy, sao có thể là đối thủ của tiểu tử kia?"

Mấy lời này bị Diệp Huyền đang hăng máu nghe thấy, cả giận quát ầm lên:

"Ai nói ta đánh không lại gã?"

Phạm Lai cười ha ha:

"Ngươi xem đến cả người qua đường cũng nói thế. Vị công tử này thật là có mắt nhìn! Tại hạ Phạm Lai, mong được kết giao..."

Diệp Huyền quả thực chỉ hận không thể bóp chết tươi cái tên cà chớn này, nghiến răng giẫm đánh bẹp một cái. Quả nhiên Phạm Lai đang lơ đễnh bỗng kêu oai oái:

"Diệp chết tiệt, mắt ngươi mù rồi à? Không thấy lão tử đi giày trắng hay sao? Đạp bẩn nó ngươi con mẹ nó có đi giặt sạch cho lão tử được không?"

Y làm bộ như không nghe thấy gì, rốt cuộc thừa cơ Phạm Lai sơ hở khuỳnh chân đè gối tiểu tử kia xuống sàn. Lúc này cả tay lẫn chân bọn họ đều bị đối phương khóa đến không nhúc nhích nổi. Tề Khang tọa sơn quan hổ đấu hồi đâu lại cười nói:

"Hân hạnh, hân hạnh. Phạm huynh đệ quả nhiên là thân thủ bất phàm. Có điều ngươi cũng đừng tự phụ. Xét công phu, vị đại ca này không kém ngươi là bao, chẳng qua chiêu thức không thành thục mà thôi. Nếu như để y theo danh sư học tập thêm một hai năm nữa, chưa chắc ngươi đã là đối thủ của y đâu."

Nào ngờ Phạm Lai "hừ" lạnh, hờn giỗi nói:

"Vậy ư?"

Tay không thể động, chân không thể động, không phải còn có thể dùng thiết đầu công? Gã đột nhiên hơi nhướn người, khuôn mặt đã kề sát lại. Đoạn, còn không để cho Diệp Huyền định thần, gã liền mang cả người sáp tới, phùng mang trợn mắt chu môi lên, nhắm thẳng tới môi của Diệp Huyền.

"!!!"

Y sợ đến toát mồ hôi, tức thì ném gã ra xa đến ba trượng. Thân hình Phạm Lai bay vọt ra, thuận tay bám được vào cây cột nhà cạnh đó xoay một vòng, chân móc trên cột thành một tư thế hoàn hảo. Diệp Huyền trên mặt còn chưa hết khiếp đảm, căn bản không có thời gian thưởng thức chiêu thức kia. Hạ Tư Không giơ tay đỡ trán, ngay đến Tề Khang cũng không nhịn được mà lắc đầu.

Quá vô liêm sỉ!

"Hahahaha, Diệp huynh, ta thắng rồi. Ngươi phải giặt giày cho ta."

Cả buổi chiều hôm đó, y rầu rầu rĩ rĩ đem đám giày tất của Phạm Lai tử ra bờ sông, bị mấy chục vị bà bà thẩm thẩm hai bên bờ giương mắt nhìn. Bến sông không rộng lắm, mỗi người một cái chậu giặt, tiếng chày lách cách vọng khắp mặt sông. Một lão nương răng hô ngồi gần đó nhìn chằm chằm chiếc giày trắng trong tay y, cười khúc khích:

"Ái chà, không biết tiểu nương tử nhà nào mà có phúc vậy? Còn được lão công tự tay giặt giày cho. Phải chi lão Phúc nhà ta cũng được như vậy thì tốt biết mấy."

"Bà đừng có mà nói nhảm, ai bảo bà đấy là nương tử của người ta?"

"Mấy người thật không có mắt. Lão nương bán giày ở chợ Tây đã bao nhiêu năm nay, làm gì thấy nam nhân nào đi chiếc giày nhỏ như vậy? Còn không phải nương tử nhà mình, hắn sao lại phải giặt giày cho người ta?"

Lời nói nghe rất có tình có lý, mấy cái đầu thi nhau gật gù.

Diệp Huyền hơi sửng sốt. Nương tử cái con khỉ! Đừng nói là nữ nhân, làm gì có nam nhân nào vô liêm sỉ như tiểu tử này? Trước đây y từng nghe nói ở Bắc Cương có nữ tử khổng lồ, mình cao chín thước, sức dài vai rộng, còn cao lớn hơn cả nam nhân. Từ đó suy ra nam tử vóc dáng nhỏ chẳng có gì lạ. Họ Phạm nọ chẳng qua chỉ là đi giày nhỏ một chút, eo thon một chút, da dẻ mịn màng hơn người khác một chút, môi cũng hồng hơn một chút...

Nghĩ đoạn y vô thức siết chặt cán chày, tiếng đập vải càng lúc càng lớn, như thể đã coi chiếc giày kia thành Phạm Lai mà ra sức chà đạp.

Tiếng nói chuyện bên kia liền nhỏ đi:

"Hắn làm sao vậy?"

"Còn sao nữa? Nhất định là không muốn nghe người ta bàn tán nương tử nhà mình nên mới tức giận. Aiz... quả nhiên vẫn là lão công nhà người ta."

Rắc! Diệp Huyền không khống chế được sức lực, chày giặt vải đập phải tảng đá, gãy làm đôi.

***

[Tiêu Dịch: Bảo Bình – Tiêu Tương: Thủy Bình – Mạnh Doanh: Kim Ngưu]

Ngày năm tháng Mười, thiên tử xuống chiếu tuần du Giang Nam.

Vi hành ở Giang Nam là tục lệ đã có từ thời Thái tổ hoàng đế. Cứ bốn năm một lần, ông lại cùng một số thần tử đi xuống phía Nam thị sát dân tình, đồng thời cũng là để trấn an lòng dân. Bởi vì tiền triều Đại Hưng đóng đô ở thành Vĩnh Thái đất Thái Châu mấy trăm năm, tàn dư hoàng tộc Tề thị lẩn trốn ở Giang Nam thỉnh thoảng lại rục rịch ngóc đầu, không thể không đề phòng cẩn thận. Năm Tôn Hạo lên ngôi còn chưa thành niên, xuất cung là việc quá nguy hiểm, hắn chỉ có thể phải khâm sai đại thần đi thay mình. Đến nay thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, huống chi kỳ thi năm nay là kỳ khoa bảng đầu tiên từ khi Tôn Hạo lên ngôi, hắn cực kỳ coi trọng. Phía Hoài Châu liên tiếp xảy ra chuyện, hắn tính toán thời gian, vừa vặn có thể đến tận nơi thị sát một phen.

Thánh chỉ vừa ban xuống, trong ngoài thành Bình Kinh lập tức sôi sục. Văn võ trên triều chia thành hai phe cãi nhau liên tục mấy ngày liền, cuối cùng vẫn không ngăn nổi Tôn Hạo xuất cung.

Tiêu Tương bấy giờ mới về đến nhà, chỉ thấy trong nhà lộn xộn thành một mảng, cửa tủ mở toang, trống hoác.

"Ca? Huynh lại định đi đâu?"

"Muội không nghe sao? Hoàng đế sắp xuống Giang Nam một chuyến đó. Lần này nhất định rất náo nhiệt. Ta đi một chuyến nhất định có thể kiếm chác được không ít."

Muội tử giằng lấy tay nải của hắn, mắng:

"Chẳng phải bây giờ ta cũng kiếm ra tiền rồi sao? Ta có rất nhiều tiền, huynh còn muốn đi kiếm chác cái gì? Sắp tới cuối năm rồi..."

"Đường đường là nam tử hán đại trượng phu sao có thể để tiểu muội nuôi mãi được." – Tiêu Dịch lấy lại chiếc tay nải vốn chẳng có gì, mắt cười cong cong. Tiêu Tương ở phía đối diện lại không cười chút nào, nàng nói:

"Huynh toàn đi làm những chuyện không đứng đắn! Một ngày huynh có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Ở nhà, ta trả tiền cho huynh." – Vừa nói vừa móc ngay ra một thỏi bạc trắng nhét cho Tiêu Dịch – "Như vậy đã đủ chưa? Nếu huynh còn cảm thấy ít, ta vẫn còn..."

Tiêu Tương nói đoạn, cúi đầu lấy túi tiền giắt ở bên người, mở ra xem.

"À, tiền đều để ở hiệu thuốc. Cái này... huynh cũng cầm nốt đi."

"A Tương."

"Yên tâm ca, ta còn nhiều lắm. Huynh đợi ta, để ta dặn A Nam đem về."

Tiêu Dịch không dám nhìn tiểu muội, càng không biết nên giải thích cho nàng như thế nào, chỉ có thể thở dài:

"A Tương, muội đừng như vậy!"

Thực ra Tiêu Tương hiểu rõ: nàng sẽ không ngăn được hắn.

"Rốt cuộc huynh đang làm gì? Những năm này rốt cuộc huynh đã đi đâu? Khi thì một hai tháng, có khi cả một năm ròng. Ta không có cách nào yên tâm được."

Trên đời này nàng chỉ có một người thân duy nhất là hắn, có thể không lo lắng sao? Song thân mất từ khi Tiêu Tương còn rất nhỏ, ký ức của nàng về bọn họ hết sức mơ hồ. Tiêu Dịch chưa bao giờ kể cho nàng về phụ mẫu, cho nên Tiêu Tương cũng không rõ bọn họ là ai. Chỉ biết từ lúc bắt đầu có thể nhận thức đã là nàng và huynh trưởng nương tựa vào nhau mà sống. Hai đứa trẻ không nơi nương tựa phiêu bạt khắp nơi, có bao nhiêu khổ cực? Tiêu Dịch cà phất cà phơ trông có vẻ không đáng tin, nhưng hắn thà nhịn, cũng chưa bao giờ để nàng chịu đói.

Cho đến một ngày nọ, hắn phấn khởi mang về cho nàng hai chiếc bánh bao thịt, nói rằng hắn đã tìm được công việc rồi. Vị chủ tử nọ trả lương cho hắn rất cao, sau này bọn họ sẽ có nhà, ngày nào nàng cũng sẽ được ăn bánh bao thịt. Tiểu Tiêu Tương mới mười một tuổi, hạnh phúc chỉ đơn giản là cắn bánh bao thịt thơm ngon. Thế nhưng từ đó ca ca cũng không thường xuyên ở cạnh nàng. Hắn ra ngoài kiếm cơm, Tiêu Tương liền được gửi nuôi trong một y quán. Nàng chưa bao giờ biết Tiêu Dịch đi đâu làm gì, dăm bữa nửa tháng mới trở về thăm nàng, mỗi lần trở về lại đều là thương tích đầy người, chẳng có chỗ nào lành lặn.

"Lần này ta đi rất nhanh sẽ trở về mà. A, muội đừng khóc. Lớn rồi, đừng khóc có được không?"

Tiêu Tương gạt mấy giọt nước mắt nặn mãi mới ra, phụng phịu nói:

"Rất nhanh là khi nào?"

"Ta... cũng chưa biết. Thôi nào. Ngoan. Ta hứa với muội, nhất định sẽ trở về đón năm mới cùng muội, vậy đã được chưa?"

Nàng híp mắt nhìn hắn tỏ vẻ nghi ngờ. Đại ca nhà nàng hứa nhiều như bã thuốc ở y quán, đổ đi còn không hết, chẳng đáng một xu, tin được mới là lạ. Tiêu Dịch kéo tay tiểu muội, ấn nàng ngồi vào bàn, bản thân hắn nửa ngồi nửa quỳ trên đất, ngẩng đầu cười nói:

"Tiêu Tương, lần này ta đi là có chuyện rất quan trọng phải làm. Muội ở nhà phải bảo trọng cho tốt, ta ở ngoài mới có thể yên tâm."

Nàng lườm hắn, nguýt dài:

"Ta thì có chuyện gì được cơ chứ?"

"Nghe ca dặn dò một câu: muội ở lại đây một mình, không có chỗ dựa, phải tuyệt đối giữ mình, càng không được dễ dàng tin tưởng người khác. Lai giải bất thiện, thiện giả bất lai. Họ Lương kia nếu như đã khỏe rồi, cho hắn chút tiền làm lộ phí tiễn đi thì tốt."

Tiêu Tương không cho là phải. Lương Nam là một thư sinh dịu dàng hòa nhã, tính tình điềm đạm, đối xử với mọi người lại cực kỳ tốt bụng, khách nhân tới y quán chẳng ai mà không khen ngợi y?

"Huynh đã không ở nhà, còn không cho ta nhận bằng hữu nữa?"

"Ta cũng không nói như vậy. Chỉ là muốn nhắc nhở muội một chút."

"Hừ, huynh lo cho ta như vậy sao không dứt khoát ở nhà đi? Ta mới không cần huynh quản." – Nàng nói đến đó liền xoay người bước ra ngoài. Tiêu Dịch tưởng muội muội nhà mình giận thật rồi, còn đang định chạy theo xun xoe, lại bị nàng trợn mắt quát – "Huynh ở yên đó. Ta chuẩn bị cho huynh chút đồ. Nếu như huynh dám đi trước khi ta về, từ giờ đừng mong ta nhìn mặt huynh."

"Muội ấy à... Dù sao cũng đã lớn rồi, dịu dàng một chút mới có thể khiến người ta yêu thích."

Nhưng Tiêu Tương đi đã xa. Ngoài ngõ vọng về mấy tiếng cãi lộn nheo nhéo:

"Nha đầu này, ngươi đi đứng kiểu gì thế hả? Không có mắt à?"

"Còn không phải bà tự mình đâm vào ta? Không muốn nghe chửi thì cút sang một bên, lão nương đang vội, không so đo với bà..."

Tiêu Dịch âm thầm cười khổ. Ai bảo huynh muội bọn hắn quá sức giống nhau, người nào người nấy tính tình quá mức ác liệt, hơn nữa còn cố chấp cứng đầu. Loại tính cách này - trừ hắn là huynh trưởng, làm gì còn có ai chịu đựng được?

Tháng mười lập đông, sương đêm giăng xuống dày như mưa phùn, lạnh thấu vào tận tâm. Hoàng Hương Lâu tiễn đám khách cuối cùng đang say mèm ra khỏi cửa, chuẩn bị đóng quán. Tiểu nhị tháo xuống kỳ bài bán rượu trước hiên, lại thổi tắt hai chiếc đèn lồng treo cạnh bảng hiệu, vừa cài then cửa, vừa ra sức xoa hai lòng bàn tay:

"Rét quá. Còn chưa lập đông trời đã rét thế này, xem chừng chúng ta nên đặt thêm mấy chục vại rượu. Mùa đông ngồi trong noãn các, ăn lẩu uống rượu ngắm tuyết rơi thì còn gì bằng?"

Mạnh Doanh sửa lại trâm cài đầu, hai tay hai bát mì cay thật lớn đặt lên bàn cạnh cửa sổ.

"Muộn rồi, không có lẩu đâu, chỉ có mỳ thịt bò hầm, đệ ăn thì ăn. Dưới quầy còn nửa vò rượu mơ đấy, chỉ được lấy một bát, không cho uống nhiều hơn."

Đường Tiểu Tiểu là một thiếu niên bé choắt, năm nay mới mười sáu tuổi, nhưng đã uống rượu như uống nước lã. Mạnh Doanh ngăn cũng không được, đành phải mặc kệ. May mắn Đường Tiểu Tiểu cũng là người có chừng mực, mỗi ngày hắn chỉ uống nửa vò, không nhiều hơn, cũng chẳng ít hơn.

Đường Tiểu Tiểu sung sướng húp nước mỳ bò cay thơm phức, vừa quẹt nước mũi nói:

"Mạnh tỷ, ta nghe nói trong Bạch Lạc Đường có một lão bản chuyên bán rượu, thương nhân trong thành đều gọi hắn là Nhị gia. Rượu của hắn không biết lấy từ chỗ nào, thực sự đều là rượu ngon hiếm có. Chi bằng chúng ta cũng..."

Mạnh Doanh chống tay lên cằm, nhíu mày lườm hắn:

"Đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có dùng tay áo lau nước mũi, bẩn."

Hắn chỉ cười hì hì.

"Đệ nói... là cái kỹ viện trong ngõ Tuế Hoa à? Trước đây ta cũng từng nghe ngóng, có điều Nhị gia này nghe nói chỉ bán cho người quen. Chúng ta không có người giới thiệu, sợ là không có cách nào tiếp cận được."

"Trước đây thì không, nhưng gần đây ta cuối cùng cũng gặp được một người rồi."

Sương mù biến thành mưa. Ngoài phố vọng tới tiếng chân người lép nhép đạp nước. Mạnh Doanh đứng dậy, cẩn thận đóng lại cửa sổ. Đường Tiểu Tiểu rót cho nàng một chén rượu, Mạnh Doanh không uống, chỉ lấy tay chấm một cái, viết lên bàn:

"Ai?"

Tiểu tử liền dùng phương thức tương tự đáp lại:

"Người của Cao gia."

Mạnh Doanh lắc đầu, lại chấm thêm một vệt rượu.

"Không đáng tin." – Liền đó, viết thêm – "Có người tới."

Bước chân đạp nước quét ngang cửa tiệm, vừa ung dung vừa chậm rãi. Rõ ràng không phải lữ khách đang chạy mưa dưới trời đông, ngược lại lại giống như chủ nhân đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình.

Mạnh Doanh thổi tắt nến, tay phải lặng lẽ thu lại sau lưng. Mà ở bên kia, Đường Tiểu Tiểu ngửa cổ dốc một cái hết sạch vò rượu, vươn tay lau đi vệt nước trên khuôn mặt hơi đỏ. Ai đó nói:

"Nơi này sao?"

"Đúng là chỗ này."

Người đó cười một tiếng cực kỳ mỏng nhẹ, nói:

"Không tệ."

Chẳng bao lâu sau, giữa khe cửa liền xuất hiện một lưỡi dao nhọn cắm vào, không một tiếng động đấy ra chốt cửa bên trong. Ngay khi cái chốt chuẩn bị rơi xuống, một cánh cửa mở ra. Bàn tay đúng lúc thò vào, thành thục bắt lấy cái chốt cửa chưa kịp rơi nọ gài trở lại vào cánh cửa bên kia. Hành động chớp nhoáng, động tác điêu luyện, chứng tỏ người tới đột nhập rất có nghề, không phải cao thủ thì ắt là đạo tặc khét tiếng.

Trong nhà tối om, hắc y nhân lấy ra một mồi lửa đốt sáng. Vóc dáng hắn rất cao, có thể đoán là một nam tử. Toàn thân trùm trong tấm áo choàng đen thui, vải che mặt cũng màu đen nốt, ngoại trừ hai con mắt sáng quắc thì chẳng còn nhìn thấy gì. Mạnh Doanh và Tiểu Tiểu nấp ở một bên, nín thở che giấu khí tức. Hắc y nhân chậm rãi bước tới, tầm mắt đột nhiên bị cái gì ở phía khác thu hút. Mạnh Doanh nhìn theo, liền phát hiện ra hai tô mì thịt bò ăn dở vẫn còn chưa kịp dọn. Nước mì vẫn còn nóng, liếc qua cũng biết người ngồi ăn vừa mới rời đi chưa lâu.

Hỏng. Hỏng.

Chính là lúc này, hắc y nhân vừa mất tập trung, Mạnh Doanh tức thì bung quyền đánh tới, khí thế như gió cuốn hổ vồ. Hắc y nhân nhanh như chớp đỡ được một chưởng, song cái bàn phía sau không may mắn như vậy, chớp mắt bị bổ gãy đôi. Hai bát mì văng ra, nàng một tay một chân đón được. Hắc y nhân thừa dịp phản công lại một quyền, Mạnh Doanh nghiêng người tránh thoát, thân hình chơi vơi, rốt cuộc lảo đảo ngã ngồi xuống ghế. Hai bát mì lại bay lên, hoàn hảo đáp lên cái bàn bên cạnh.

Hắc y nhân bỗng cười tán thưởng:

"Hay lắm! Túy quyền."

Mạnh Doanh cuốn một lọn tóc mai vừa rơi xuống, nháy mắt cười với hắn:

"Khách quan quá khen rồi, chỉ là chút công phu mèo cào để phòng thân thôi. Chẳng hay khách quan là người phương nào? Đêm hôm khuya khoắt sao lại đột nhập vào quán của ta?"

Hắc y nhân lại cười, so với vóc dáng cao lớn ngang tàn, giọng nói của hắn hết sức thiếu đánh:

"Hoàng Hương lâu các ngươi chẳng phải quán ăn ư? Đây là cách tiếp đón khách quý của Mạnh nương tử đấy à?"

Nàng nghe nói cũng không giận, uốn éo đứng dậy nhún người một cái.

"Thất lễ, thất lễ. Có điều khách quan cũng phải hiểu cho ta. Hoàng Hương lâu chúng ta đã đóng cửa tiễn khách. Ta ở đây thân gái một mình, ngài lại nửa đêm nửa hôm ghé chân, chuyện này mà đồn ra, sau này Mạnh Doanh làm sao có thể gả đi được?"

Hắc y nhân quan sát tứ phía hồi lâu, sau đó nhảy lên mặt quầy, vắt chân hình chữ ngũ, khoanh tay nói:

"Hóa ra Mạnh nương tử sốt ruột gả chồng. Có điều, chẳng phải tôn chỉ của Hoàng Hương lâu các người vẫn là không phân sang hèn, không màng thân phận, mỗi người đến đều được ăn ngon đó hay sao? Sao đến lượt ta lại không thể?"

Đây rõ ràng là muốn đến kiếm chuyện. Mạnh Doanh kéo lại vạt cổ ảo hơi lỏng ra, vừa trả lời vừa xắn lên tay áo nỉ:

"Đây là đương nhiên rồi. Khách quan muốn ăn ngon, có thể tìm một canh giờ trong sạch, ngày mai tới, Mạnh Doanh nhất định đích thân tiếp đãi ngài. Còn nếu bây giờ ngươi muốn ăn, hay là bản nương tử cho ngươi ăn đòn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro