
Chương 10
Author's note: Lâu lắm mới viết chương của Hư Hoa Ngộ, cảm giác như Deja vu, thật là hoài niệm
[Tôn Hạo: Thiên Yết – Vệ Tử Khâm: Song Ngư]
Hôm sau, giờ Thân một khắc, Vệ Tử Khâm được tuyên vào dâng trà trong Càn Thanh cung. Lúc nàng tới, bên trong ngoài hoàng đế vẫn còn có người khác. Cung nữ dâng trà xếp thành hàng đứng chực trên thềm điện, loáng thoáng nghe giọng địa phương truyền ra. Nàng đoán đây chính là đầu bếp Giang Nam mà Tả Thanh Thu tìm về, chỉ không ngờ rằng đây lại là một nữ trù. Hơn nữa nghe giọng nói thanh thanh rõ ràng, tuổi đời còn rất trẻ.
Nữ trù diện thánh xong xuôi, nâng một khay đồ ban thưởng tạ ân lui ra. Vệ Tử Khâm đứng đầu đám cung nữ, vừa vặn chạm phải đôi mắt hoa đào sáng ngời của người kia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Nhưng một chút cảm giác này kéo dài không lâu, các nàng đã được tuyên vào điện. Hòa công công biết ý tứ, sau khi dâng trà chỉ để một mình Vệ Tử Khâm ở lại, những người khác đều cho lui xuống.
Da đầu nàng liền căng lên.
Tôn Hạo bấy giờ đang phê công văn, ngẩng đầu nhìn thấy Vệ Tử Khâm co ro khúm núm ở bên cạnh, bật cười nói:
"Lúc đầu trẫm còn nghĩ Tả chiêu nghi tại sao đột nhiên thông minh ra như vậy, hóa ra là bên cạnh có cao nhân chỉ điểm." – Tiếc là nàng ta đầu óc vẫn chỉ có thế, cũng không nghĩ tới bản thân lại biến thành bàn đạp cho người khác. – "Lá gan của ngươi không phải vẫn rất lớn ư, thế nào? Sao bây giờ lại run như vậy?"
Nàng quỳ xuống, chén trà giơ lên đầu, rưng rưng kêu lên:
"Hoàng thượng tha tội. Nô tỳ... nô tỳ lỗ mãng!"
Tôn Hạo cau mày.
"Trẫm còn nhớ đã từng nói sẽ không trị tội ngươi. Sau này đừng có hở ra đã quỳ, phiền chết đi được."
"Nô tỳ biết sai. Tạ ơn hoàng thượng khai ân."
Tôn Hạo nhìn thoáng qua tách trà còn bốc hơi nghi ngút, có chút tán thưởng nói:
"Trà nghệ của ngươi rất tốt, là học từ đâu?"
"Bẩm Hoàng thượng, tổ phụ nô tỳ vốn làm nghề buôn lá trà."
"Ngươi mạo hiểm trăm phương ngàn kế xuất hiện trước mặt trẫm, chắc không phải chỉ vì muốn pha một chén trà đi?"
Vệ Tử Khâm bất giác ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng.
"Nô tỳ khẩn xin hoàng thượng cứu mạng nô tỳ."
Tôn Hạo hơi kinh ngạc, "ồ" lên một tiếng.
"Đây là cung cấm, dưới chân thiên tử, kẻ nào to gan dám lấy mạng ngươi?"
Sắc mặt nàng tái nhợt đi, bối rối đáp:
"Hoàng thượng thứ tội... nô tỳ cũng không biết kẻ đó là ai, nhưng thật sự có kẻ muốn lấy mạng nô tỳ. Nô tỳ không còn cách nào khác."
Những lời này đều là sự thật, Vệ Tử Khâm không sợ Tôn Hạo đi điều tra. Từ khi Trường Bình thả nàng khỏi nhà lao, bố trí tới cung Thụy Tường, không biết tại sao trong tối ngoài sáng liên tục xuất hiện vô số người đối địch với nàng. Những chuyện ban đêm thả rắn lên giường, hạ thuốc vào thức ăn không phải hiếm gặp. Ban ngày thì kẻ này kẻ khác liên tục gây khó dễ khắp nơi, khiến nàng không ít lần đắc tội với Tả Thanh Thu. Tất nhiên trong âm thầm cũng có kẻ bảo vệ nàng, nếu không cái mạng nhỏ của Vệ Tử Khâm không biết đã chết ở xó nào rồi. Chỉ là chuyện này thì không cần nói cho hoàng đế biết.
"Vì sao bọn họ lại muốn lấy mạng ngươi?"
Vệ Tử Khâm lại khóc như hoa lê đái vũ:
"Hoàng thượng, chính là từ bữa yến tiệc trùng dương lần trước, nô tỳ trông thấy thích khách ám sát sứ thần Bắc Mang. Nhưng nô tỳ chỉ là nhìn thấy mà thôi, nô tỳ không biết gì cả. Vụ án cũng đã điều tra xong rồi, tại sao vẫn có người muốn lấy mạng nô tỳ chứ?"
Nàng ta nói đến đây Tôn Hạo đã thừa hiểu rồi. Quả nhiên là thế, trong hậu cung của y thế mà lại xuất hiện nội gian thật. Trước đó Trường Bình khăng khăng xuất cung, có lẽ trong lòng đã sớm có manh mối. Mục đích của nàng ngoài dụ rắn ra khỏi hang, hẳn còn muốn bảo toàn thực lực, không thể để lộ mũi nhọn quá sớm.
Tôn Hạo nhìn Vệ Tử Khâm rất lâu, nhìn đến nỗi hai má nàng cũng phải đỏ lên một mảng. Tướng mạo rất tốt, điềm đạm thông minh, gia thế trong sạch. Sau lưng lại không hề có hậu thuẫn, nói gì nghe đó, thật ra rất tốt.
"Ngươi không cần lo lắng nữa, sau này ngươi trở thành người của trẫm, để xem kẻ nào dám đe dọa ngươi."
Vệ Tử Khâm sửng sốt thật lâu, không nói được lời nào. Đây đúng là mục đích của nàng, song nàng không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.
"Hoàng thượng, nô tỳ..."
"Thế nào? Ngươi không nguyện ý sao? Hay là vẫn muốn tìm người anh hùng cái thế phiêu bạt chân trời góc bể?" – Y chống tay nghiêng má nhìn nàng, khóe miệng lộ ra một nét cười trêu chọc. Vệ Tử Khâm đã đỏ mặt đến tận mang tai, theo thói quen quỳ xuống dập đầu.
"Nô tỳ... nô tỳ không dám! Được ở bên cạnh hoàng thượng là phúc phận mười đời của nô tỳ."
Buổi tối hôm đó Vệ Tử Khâm được tắm rửa trang điểm kỹ lưỡng, bọc trong một chiếc chăn gấm khiêng vào cung Càn Thanh. Đoạn đường từ chỗ nàng đến tẩm điện của hoàng đế chẳng xa xôi mấy. Vệ Tử Khâm bần thần nằm im trong chăn, mấy người cung nữ thái giám đi hầu kèm nói mấy lời tâng bốc gì đó nàng đều nghe không rõ, chỉ ngơ ngác ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời. Cuối thu trời mây mịt mù, sao trời lác đác. Ở trên tầng không cao vời vợi ấy, mưa gió có lạnh lắm không?
***
[Tây Môn Cửu: Thiên Bình – Bạch Thiếu]
Thành Tây Kinh luôn đón mùa đông sớm hơn những nơi khác. Giữa tháng mười trời lạnh heo hút, giao thương trì trệ, gánh mãi nghệ những ngày này làm ăn không tốt lắm. Buổi chiều muộn, Tây Môn Cửu ngồi trước trên lan can khâu áo bông, chốc chốc lại ngẩn người.
"A Cửu, ngươi hôm nay cứ thất thần như vậy, không phải đã bệnh rồi chứ?" – A Thất từ đâu xuất hiện chọc chọc vào lưng nàng, làm Tây Môn Cửu giật thót.
"Bệnh cái gì chứ? Ngươi mới có bệnh."
"Tiểu Thất, ngươi thì biết cái gì? A Cửu nhà ta là đang bệnh tương tư đó."
"Tiểu Lục tỷ nói linh tinh cái gì vậy?" – Nàng đỏ mặt gắt. – "Tỷ tưởng ai cũng như mình sao? Nhớ người ta đến nỗi nhìn đâu cũng thấy tương tư rồi?"
Nói chưa hết bên má liền bị véo một cái.
"Cái miệng này... đúng là mồm chó không mọc được ngà voi mà! Đừng hòng lừa được tỷ. Ngày nào muội chẳng thập thò ở đây nghe lén người ta đọc sách?"
"Muội nào có?"
"Còn muốn chối này" – Tiểu Lục cười ngặt nghẽo – "Thế nếu không, sao ngày nào muội cũng ngồi trước cửa phòng người ta khâu áo thế? Trong phòng không được sao? Mà cái áo này khâu bao lâu rồi?"
Tây Môn Cửu bị hỏi dồn một chập, đầu óc rối loạn, thẹn quá hóa giận, vùng vằng đứng lên:
"Muội không thèm nói chuyện với mấy người."
"Con Cửu muốn chạy kìa, nào có dễ vậy? Mà hôm nay sao không thấy Bạch công tử đọc sách nhỉ?"
Bạch Thiếu đúng là có thói quen đọc sách vào buổi chiều, thường là sau khi hắn trở về từ nha môn. Có điều gần đây nhân sự thiếu hụt, Tôn Hạo điều động người lấp vào chỗ trống. Công việc từ trên trời rơi xuống đầu hắn, thường xuyên phải ở lại trong cung đến tận giờ Thân. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bạch Thiếu rời cung, tự mình cưỡi ngựa về nhà trọ, trên mặt đầy hàn sương. Hắn gọi hai cái bánh bao thịt và một bát cháo loãng ăn tạm cho qua bữa, ngay sau đó liền thắp đèn làm việc đến khuya. Cuối thu càng về đêm càng lạnh, cánh cửa sổ hơi hé bị gió lay lập cập. Bạch Thiếu ho một hơi dài, uể oải bước tới cài lại then. Còn một bước tới bên song cửa, không hiểu sao tóc gáy hơi lạnh, hắn sững người dừng lại, đảo mắt nhìn lại căn phòng một vòng.
Ảo giác sao? Rõ ràng trong phòng vẫn chỉ có một mình, sát khí vừa rồi từ đâu mà tới?
Hắn còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau lưng ba tiếng đập cửa thình thịch vọng tới. Bạch Thiếu hết cả hồn, thận trọng nói:
"Ai đó?"
Không có ai lên tiếng, chỉ có ba tiếng gõ cửa khô khốc đáp trả. Hắn vơ đại một chiếc chân đèn giấu sau lưng, rón rén đẩy chốt. Cánh cửa bật ra, Bạch Thiếu nhảy phắt một bước về đằng sau, chĩa cái chân đèn ra thủ thế, tim đập đến muốn bay ra khỏi lồng ngực.
"Bạch công tử... ngươi đang làm cái gì vậy?"
"A... A Cửu cô nương?"
Đứng ở cửa là Tây Môn Cửu, mặt đen như than, trên tay còn xách một cái hũ nhỏ - không biết là đựng cái gì. Bạch Thiếu đỏ mặt, vội vã ném cái chân đèn ra sau lưng, không ngờ ném trúng một tách trà trên bàn, cả hai cùng rơi xoảng một tiếng. Hắn đỡ không kịp, đành dịch sang một bước, che lại đống đổ vỡ trên sàn.
"Muộn thế này rồi, cô nương có việc gì tìm tại hạ?"
Tây Môn Cửu thấy hắn cười ngốc, hơi hơi ngẩn ra. Đến lúc hoàn hồn, khuôn mặt đột nhiên đanh lại, ấn đường nhăn thành một nhúm, hất hàm nói:
"Ta phải hỏi ngươi đó! Muộn thế này rồi có cho người khác ngủ không hả?"
Hắn chỉ vào mặt mình, kinh ngạc:
"Ta? Ta có làm gì đâu?"
Tây Môn Cửu chặn lời hắn, mắng:
"Còn không à? Ngươi xem cả cái dãy nhà này đều bị ngươi ho đến tỉnh cả ngủ rồi!"
Bạch Thiếu giật mình, kiễng chân nhòm ra cửa, quả nhiên mấy phòng bên cạnh đều có người đang hé cửa nhìn qua phía này. Thấy hắn thò ra ngoài cửa, bọn họ lập tức rụt cổ lại. Hai mươi mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu hắn hiểu cảm giác muốn mặt đất nứt ra một lỗ để nhảy xuống.
"Thật ngại quá. Khụ khụ khụ...!"
"Ngươi đó, trong người có bệnh thì uống thuốc vào. Đêm hôm khuya khoắt thế này còn thắp đèn làm cái gì nữa? Có bệnh mà không chịu đi nghỉ sớm đi à... Đừng có làm người khác bị ảnh hưởng."
"Đa tạ cô nương nhắc nhở... khụ...khụ..."
Tây Môn Cửu phiền không thôi, hừ một tiếng, cái hũ trên tay nhét vào lòng hắn.
"Cầm lấy. Phiền chết đi được."
Bạch Thiếu còn chưa kịp sửng sốt, thiếu nữ nhỏ đã ba chân bốn cẳng chạy mất. Hắn tò mò mở nắp xem thử, té ra là một hũ cốt chanh cam thảo trộn mật ong. Bạch Thiếu không hiểu về y lý, nhưng trong vô số sách vở hắn đọc từ nhỏ đến lớn, cũng có vài cuốn y thư, tự nhiên biết thứ này là phương thuốc dân gian dùng để trị ho bổ phế. Chẳng hiểu sao hắn tự dưng có chút hứng thú, thò tay chấm một cái đưa lên miệng.
Ngọt chết mất!
Cửa sổ vẫn khép hờ. Bạch Thiếu đẩy toang cửa, chỉ thấy bên ngoài gió lạnh trăng trong, cái gì cũng không có. Hắn tự cười nhạo mình thần hồn nát thần tính, sau đó cài lại then cửa yên tâm đi ngủ.
***
[Tiêu Tương: Thủy Bình – Tiêu Dịch: Bảo Bình]
Đầu ngõ chợ Tây Nam có một cửa hiệu thuốc nhỏ mới mở.
Chuyện này chẳng có gì đáng nói. Chợ Tây Nam là vốn là phố dược liệu lớn nhất thành Tây Kinh. Hiệu thuốc lớn hiệu thuốc nhỏ nhiều không kể xiết, ngay cả những đại phu mát tay nhất cũng tập hợp ở đây. Chỉ là một cái hiệu thuốc bé bằng lỗ mũi thì có gì đáng nói?
Đáng nói là, chủ nhân tiệm thuốc mới mở này là một cô gái chưa đầy mười sáu tuổi.
Cô gái này nửa năm trước không biết từ đâu tới, trên đầu đội một mẹt dược liệu, đi rao bán khắp chợ Tây Nam. Ai ai đi qua cũng cười nhạo nàng ta không biết thời thế. Chợ Tây Nam bán thuốc lâu năm, địa bàn đều đã phân chia rõ ràng, lại chẳng thiếu những cửa hiệu nổi tiếng. Cô gái này đúng là không biết trời cao đất dày, dám múa rìu qua cửa Lỗ Ban. Ai ngờ không lâu sau, mẹt thuốc đổi thành một xe thuốc, cuối cùng một tháng sau đó đã biến thành một cửa hiệu. Mấy chủ hiệu ở chợ Tây Nam cuối cùng cũng không cười nổi nữa.
Bởi vì cô gái nhỏ tuổi này cực kỳ có bản lĩnh. Có vài người làm ăn trong chợ, cảm thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương không hiểu chuyện, cố tình mách nước với một tên ác bá. Ác bá này khét tiếng ngang ngược ở Tây thành, lại mắc chứng tiểu buốt, không ai dám chữa cho hắn, bởi vì chữa không khỏi sẽ bị nọc ra đánh. Ác bá này nghe nói nàng rất có bản lĩnh, quả nhiên tìm đến. Ai cũng cho là lần này tiểu cô nương đi đời rồi. Ai ngờ nàng còn chẳng thèm bắt mạch, chỉ bảo tên kia nhổ một bãi nước bọt ra xem, sau đó kê một đơn thuốc. Ác bá về nhà uống ba ngày đã thấy bệnh tình giảm hẳn, rối rít mang hàng đống lễ vật đến cảm tạ, còn đi khắp nơi khoe khoang.
Thế là, tiểu cô nương kê một đơn thuốc thành danh. Cái cửa hiệu của nàng chỉ vừa mở ba ngày, ngựa xe đã kéo đến như nước, giẫm đạp đến muốn mòn cả bậc cửa. May thay, tiểu cô nương này y thuật thì giỏi, nhưng tính tình thì không tốt lắm. Ban đầu còn đỡ, về sau này lượng công việc nhiều lên, người đến khám bệnh mỗi ngày đều muốn chen đổ cửa, tiểu cô nương chịu không nổi bắt đầu chửi mắng không ngừng. Khách nhân đến đây ai cũng từng bị nàng chửi một trận mới thôi. Bất quá, chửi mắng thì chửi mắng, đại khái là vì người nào đến cũng được chữa khỏi, nên người ta vẫn truyền tai nhau y thuật của nàng, lượng khách ghé thăm vẫn ngày một tăng đều, đến nỗi tiểu cô nương sau đó đề một cái biển thật to ngay cửa quán: Chỉ chữa bệnh nặng, bệnh thường không chữa.
Sau đó người ghé thăm đúng là đã giảm đi, nhưng tiếng chửi mắng thì vẫn đều như vắt chanh, chưa ngày nào ngừng cả. Đến nỗi người dân quanh đây không còn ai gọi hiệu thuốc của nàng bằng cái tên "Tiêu Tương quán" cực kỳ mỹ miều của nó, mà đều gọi là "hiệu thuốc chửi". Cũng như chẳng ai gọi nàng bằng tên họ "Tiêu cô nương", mà luôn gọi bằng cái biệt danh "đại phu chửi" vậy.
Mãi cho đến hai tháng trước, tiếng chửi bới ở hiệu thuốc chửi mới ngừng hẳn. Bởi vì ở quầy thuốc xuất hiện một thư sinh. Người này bộ dạng đơn thuần nhã nhặn, mũi cao mày kiếm, thoạt nhìn đã cảm thấy quý mến, tính cách lại dịu dàng từ tốn, ngay cả một câu nói nặng cũng chưa từng thấy hắn thốt ra miệng chứ đừng nói đến mắng chửi người khác.
Hỏi ra mới biết, thư sinh này họ Lương – vốn là học trò nghèo từ vùng phụ cận Kinh Châu mới đến kinh thành lĩnh thẻ sĩ tử. Một ngày nọ hắn đang trên đường trở về quán trọ thì bất thình lình bị ai đó tập kích từ phía sau, cướp đi tấm thẻ sĩ tử của hắn. Lương thư sinh bị đánh đến mức máu me be bét, hắn thu hết sức tàn bỏ được đến trước cửa Tiêu Tương quán thì ngất xỉu. Cuối cùng được "đại phu chửi" vớt về một mạng.
Thẻ sĩ tử đã mất, công danh nửa đời sau coi như hết hy vọng, hắn liền ở lại giúp việc cho hiệu thuốc. Tiêu cô nương đem y thuật của nàng dạy cho hắn. Lương thư sinh thiên chất thông minh, chẳng mấy chốc đã tiếp thu được. Hàng ngày nàng bắt bệnh kê đơn, hắn giúp nàng bốc thuốc.
Cuối giờ Dậu, Lương thư sinh chuẩn bị đóng cửa hiệu thuốc. Ai ngờ cửa vừa mới khép đã bị một đôi giày thò vào chặn lại. Hắn giật mình lùi lại một bước, chiếc giày kia móc sang một bên, "oành" một tiếng đá văng luôn cái cửa. Trong nhà đèn hơi tối, soi rọi một đại hán tử mình cao chín thước, đầu tóc rối tung râu ria xồm xoàm. Lộ ra duy nhất trên mặt chính là cặp ưng nhãn sáng quắc. Cả người gã chẳng có chỗ nào không lôi thôi lếch thếch, đứng cách xa một thước vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, Lương thư sinh sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, lắp ba lắp bắp không ra câu:
"Hiệu... hiệu thuốc... đóng cửa... cửa rồi. Các... các... các hạ..."
Hán tử trừng mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút nghi hoặc.
"Tiểu huynh đệ ngươi là ai?"
Lương thư sinh: "..." – Câu này người hỏi phải là hắn chứ? Có ai đời xông vào nhà người khác rồi túm chủ nhà hỏi "Ngươi là ai" không? Có điều cuối cùng hắn vẫn nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói:
"Ta... ta họ Lương..."
Hán tử lại ngoáy tai:
"Ai thèm biết ngươi họ Lương hay họ La."
...Chẳng phải mới hỏi hắn là ai sao? Lương thư sinh trong lòng giận mà không nói được. Cái người kia nhìn qua đã to gấp đôi hắn, ai biết gã nóng lên có đánh cho mình một trận hay không.
"...Vậy... vậy..."
"Ngươi bị nói lắp à?" – Hán tử có vẻ bị bộ dạng này của Lương thư sinh làm phiền, trực tiếp bỏ qua hắn, nhảy lên quầy thuốc vắt chân nằm lăn ra, lẩm bẩm. – "Tiêu Tương sao lại nhận một tên nói lắp về giúp việc nhỉ?"
Lương thư sinh nghe hắn nhắc đến, hồn vía mới tạm quay trở lại, đánh bạo hỏi:
"Các hạ... là đến tìm Tương Nhi sao?"
Hán tử đột ngột chống một tay đỡ đầu, bật dậy:
"Tương Nhi?"
"Là... là Tiêu cô nương."
"Nói thừa. Lão tử đương nhiên biết là Tiêu Tương. Nhưng mà... ngươi vừa gọi cái gì cơ? Tương Nhi? Ha ha ha... Ngươi là gì của nó?"
Mặt mũi Lương thư sinh bỗng đỏ bừng, nửa vì thẹn, vừa vì giận. Dựa vào đâu mà một tên lang thang đã xông vào nhà hắn, lại còn tra hỏi chuyện riêng của hắn?
May thay, đúng lúc một người vén rèm cửa sau bước vào, là một thiếu nữ mười lăm tuổi hình dung vô cùng thanh tú. Nét mặt có một chút ngây ngô của trẻ con chưa phai hết, đôi mắt thụy phượng mang đầy ngang ngạnh khiến nàng thoạt nhìn cực kỳ kiêu ngạo. Không sai, chính là "đại phu chửi" trong lời đồn, Tiêu Tương cô nương.
Trông thấy hán tử trên quầy, tiểu cô nương sửng sốt hô một tiếng cắt đứt cái sự tình quái lạ này:
"Ca?"
Lần này đến lượt Lương thư sinh trợn mắt.
"Ca?"
Hắn biết Tiêu Tương có một vị ca ca quanh năm bôn ba bên ngoài, cực kỳ ít trở về, nếu không thì hắn cũng không thể đã đến đây hai tháng vẫn chưa từng gặp người này lần nào. Chỉ là có đánh chết Lương thư sinh cũng không ngờ được ca ca của nàng lại là một tên đầu đường xó chợ...
Tiêu Dịch lườm hắn.
"Ai là ca của ngươi?"
Lương thư sinh vội chắp tay vái một cái cực kỳ có lễ:
"Ra là Tiêu... Tiêu huynh. Tại hạ họ Lương..."
"Lão tử hỏi tên ngươi khi nào?" – Gã quát. Đoạn, hùng hùng hổ hổ xông đến trước mặt tiểu muội, bốc khói – "Muội đó! Tại sao trong nhà lại có nam tử? Nói xem, muội nhân lúc ta không có nhà, dám lén lút nuôi nam nhân! Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa hả?"
Tiêu Tương quay sang Lương thư sinh, nhẹ nhàng cười nói:
"A Nam, huynh giúp ta đóng cửa trước được không?"
Lương Nam rất nghe lời nàng, liền đi đóng cửa lại.
"TIÊU DỊCH! HUYNH MÀ CŨNG CÓ MẶT MŨI NÓI TA À?"
Lão Hoàng bán thuốc ngay bên cạnh tiệm Tiêu Tương bấy giờ đang ngồi ăn cơm, bị một tiếng tru tréo này làm cho giật mình, miếng thịt vừa đưa đến miệng cũng rơi mất. Cả nhà lão đưa mắt nhìn nhau: đêm hôm khuya khoắt không biết lại có kẻ nào ngứa tai chọc phải đại phu chửi rồi.
Ban đầu Lương Nam còn sợ chọc phải vị "huynh trưởng" lưu manh này, sợ hắn nóng máu lên làm chuyện gì tổn hại Tiêu Tương thì nguy to. Ai ngờ Tiêu Dịch còn chưa kịp phát hỏa, đã bị Tiêu Tương xông lên một bước, xắn tay áo nhéo vành tai gã kéo xuống.
"Á á á! Tiêu Tương, thả tay."
"Khai mau, hai tháng qua huynh rốt cuộc trốn ở cái xó xỉnh nào? Ta làm thế nào cũng không tìm thấy huynh!"
"Ta... ta ở Nhu Hương viện, muội làm sao tìm được. Á á, đau, đau, đau."
"Nói dối."
"Muội làm sao biết ta nói dối? Muội cũng đâu thể vào đó tìm?"
"Khương ma ma ở đó đến chỗ ta bốc thuốc!"
"..."
Cãi qua cãi lại hơn một canh giờ, cuối cùng vẫn là Lương Nam ở giữa hòa giải, huynh đệ Tiêu gia mới chịu ngồi xuống nói chuyện tử tế. Chỉ có điều Tiêu Tương ngồi trên ghế, Tiêu Dịch thì ngồi trên sàn nhà.
"Được rồi, chuyện đó để sau. Muội nói đi, người này là từ đâu ra?"
"Đừng có nói chuyện khó nghe như thế được không? Huynh ấy bị thương trước cửa y quán, là muội cứu huynh ấy về."
Lúc này thái độ của Tiêu Dịch mới tạm hòa hoãn lại một chút. Lương Nam bèn kể cho gã nghe chuyện hắn gặp phải.
"Khoan đã, ngươi vừa nói gì cơ? Thẻ sĩ tử của ngươi bị người ta cướp mất?"
"Đúng là như thế. Cái người kia không cướp tiền, chỉ lấy đi thẻ sĩ tử mà thôi."
Tiêu Dịch trầm mặc một lát, bỗng hỏi:
"Ngươi làm thế nào thoát thân?"
Lương thư sinh chợt trầm mặc:
"Tại hạ giả chết."
"Ngươi đúng là tốt số. Được rồi. Đã như vậy ngươi cứ yên tâm ở lại đây, học y thuật cũng tốt. Hảo hán sợ gì sau này không cầu được công danh?"
Tiêu Tương bĩu môi:
"Mãi mới nghe huynh nói được một câu tiếng người." – Đoạn nàng quay sang Lương thư sinh, nhẹ giọng an ủi, khác hẳn thái độ đối với ca ca – "Nhưng ca ca ta nói đúng. Huynh cũng đừng nản lòng. Không đi thi thì thôi, chúng ta bán thuốc cũng không thiếu bạc."
Lương Nam cụp mắt, che lại thất vọng cùng vẻ không cam lòng khó mà giấu giếm được. Tiêu Dịch nhìn thấy hết, nhưng gã cũng chẳng nói gì thêm.
Ngôi nhà của Tiêu Tương chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, vừa đủ hai phòng và một căn bếp. Bình thường nàng ở một phòng, Lương thư sinh một phòng. Hiện tại Tiêu Dịch đã trở lại, nhưng hắn cũng không phải kẻ thích ngủ trên giường, sinh hoạt không thay đổi là bao nhiêu.
Tiêu Tương đang lụi cụi trong bếp, đột nhiên thấy ca ca đã lâu không về gãi đầu gãi tai đi vào.
"A Nam đi ngủ rồi ư?"
"Ừ, hắn ngủ rồi."
"Ta đun nước nóng, lát nữa đi tắm đi. A Nam thích sạch sẽ, đừng có đem cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này của huynh ra hù chết người ta."
Tiêu Dịch lần này thế mà không nổi đóa, giọng gã trầm trầm hỏi:
"Lương Nam đó... Muội thích hắn à?"
Tiểu cô nương không dừng tay chảo, thản nhiên đáp:
"Phải. Ta thích huynh ấy, thì sao? Không được à?"
"Muội... cũng quá tùy tiện."
Tiêu Tương cười khanh khách:
"Học tập huynh cả đấy."
Hiếm khi Tiêu Dịch không biết nên trả lời thế nào. Cũng không thể nói với Tiêu Tương rằng Lương Nam kia không phải người thích hợp với nàng. Muội muội của gã, gã biết, tính cách nàng đã cứng đầu, lại còn cố chấp.
"Nói mãi làm gì? Huynh không biết mệt à? Nước nóng đã đun rồi. Muội làm món thịt bò xào dưa muối. Ăn xong thì mau đi tắm."
Nơi nào đó trong lòng chợt mềm hẳn xuống. Tiêu Dịch không muốn tiếp tục đôi co với nàng, cười hì hì:
"Tiểu muội nhà ta trở nên hào phóng từ bao giờ vậy? Còn làm hẳn thịt bò xào dưa muối."
"Phải rồi. Ta phát tài rồi, ngày nào cũng sẽ làm thịt bò xào dưa muối cho huynh ăn. Cho nên từ nay trở đi tốt nhất huynh ngoan ngoãn ở nhà cho ta. Nếu còn biến mất nữa..."
Gã gắp một đũa thịt bò. Tiêu Tương nấu ăn không giỏi, thịt bò quá lửa dai nhách, dấm cũng bỏ hơi nhiều, cực kỳ chua. Thế nhưng Tiêu Dịch ăn đến phồng cả mồm, mắt cười cong tít.
"Thì thế nào?"
Tiêu Tương hừ hắn một tiếng mắng nhỏ:
"Còn dám biến mất nữa, cả đời này ta cũng không cho huynh ăn thịt bò xào dưa muối nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro