Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Tuyết Đầu Mùa Năm Ấy


Willemstad Hospital.

Bầu không khí trong bệnh viện đối với người nhà bệnh nhân mà nói bao giờ cũng bao trùm một màu ảm đạm, mịt mù tựa như sắc xám buổi chớm đông. Xa kia, thi thoảng lại chập chờn những ánh đèn hy vọng, nhợt nhạt, hừng sáng, chung quy đều mong những người thân yêu sớm có thể bình an trở về nhà.

Đằng kia thật đông! Nhưng không phải!

Đằng đó... Không, cũng không phải!

... Ông ơi, ông đâu rồi?

Suốt cả tiếng qua nó đã tìm khắp nơi rồi, đám đông nào cũng đều lỗ mảng chen vào cả rồi, nhưng ông ơi, sao vẫn không thấy ông vậy? Nó mệt rồi, cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi rồi. Thế nhưng, trong lòng lại dấy nên một nỗi sợ kỳ lạ, chi chít, khó chịu tột cùng.

Nếu... nếu thực sự nghỉ ngơi rồi... liệu rằng, chút ít thời gian đó có khiến người ông nó hằng yêu thương mãi mãi rời xa không?

Leo là đứa không sợ trời, không sợ đất, duy nhất một việc mới khiến nó phơi bày cả thẩy bộ mặt yếu đuối nhất của mình mà thôi.

... Đó chính là mất ông.

Đối với nó, ông là cả thế giới.

[Ông ơi, cháu muốn ăn bắp nướng!]

[Xem cháu kìa, có háu ăn không! Nào, lại đây, lão già này cõng cháu đi ăn!]

Lạch cạch... lạch cạch... lạch cạch...

Đèn phòng cấp cứu lại sáng màu, băng ca cứu thương được đẩy nhanh vào trong. Ánh đèn led đỏ hừng hực kỳ thực vô cùng thu hút người khác, một thứ ánh sáng khó chịu, thúc đẩy con tim chìm sâu trong cảm giác thấp thỏm đến đáng sợ.

Và, sắc đỏ nổi bật nhất luôn là trên nền trắng.

Bệnh nhân trên băng ca bất ngờ tỉnh lại khiến cơn đau ở đâu đó bên trong được dịp dấy lên mạnh mẽ, đau đớn không thôi, cơ thể bất giác giãy mạnh rồi cả người cứ thế mà lăn xuống đất.

Tiếng động lớn phát ra từ người nọ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đến cả các nhân viên y tế đang đẩy băng ca cũng đều giật nảy mình, tay chân nhất thời vô lực thả lỏng, không biết làm sao.

"Nhanh lên, phải đỡ người ta dậy!"

Cứ như có một giọng nói nào đó thúc đẩy trong tâm thức, thằng nhỏ Leo lập tức hoàn hồn, nhanh nhảu chạy đến bên cạnh, ôm người đó nằm lại trên băng ca. Những nhân viên kia sau đó chỉ kịp cảm ơn một tiếng, rồi cẩn thận giữ chặt tứ chi người nọ, tay kia tiếp tục đẩy nhanh băng ca vào phòng cấp cứu.

Rất nhanh, vị bác sĩ mặc áo blouse nghiêm trang gấp gáp chạy đến, chuẩn bị tiếp nhận ca phẫu thuật cho bệnh nhân nọ.

Trở lại với đứa trẻ Leo, nó thở phào một cái, trong lòng không khỏi tự hào, lại có chút vui vẻ với việc tốt bản thân vừa làm được. Thế nhưng, hình ảnh xa kia bỗng thu vào tầm mắt, khiến nó nhất thời bất động.

Cách phòng cấp cứu độ tầm vài chục bước chân, bên một góc tường lặng lẽ, có một băng ca trắng toát được người ta đặt yên vị ở đó, chẳng biết từ khi nào.

Nó... bỗng cảm thấy sợ.

Cánh tay chắn trước mắt và thứ ánh sáng đỏ đáng sợ kia như thể băng hoá vậy, nó sững người.

Người đó... không phải là đang bị bỏ rơi đấy chứ?

Vì sao? Rốt cuộc vì sao có người lập tức được cấp cứu, trong khi người khác lại bị bỏ rơi như vậy?

Nó... không hiểu lầm gì chứ, nhỉ?

Tách!

Nó vô thức bước lại gần, càng ngày bước chân lại càng nặng hơn. Bởi, nó nhận ra rồi, nhận ra dáng vẻ quen thuộc đấy rồi!

Không phải đâu, có lẽ là người giống người thôi? Cũng có thể là do đều là người lớn tuổi, dáng vẻ của họ nom cũng tựa tựa nhau mà?

Suy nghĩ này hợp lý!

Tách!

Đồ ngốc! Hợp lý gì chứ? Đó rõ ràng là ông mà!

Nó gào lên thật lớn, nó chẳng quan tâm gì nữa rồi. Ông của nó kỳ thực đã bị người ta "quẳng" sang một xó ở đây rồi này!

Nó tức giận, nó đau lòng, nó dùng đôi tay sớm đã run lên của mình ôm chầm lấy ông, ôm cả nửa người ông vào lòng.

Lạnh. Lạnh quá!

Người ông lạnh,... và nó cũng như vậy.

Tách!

Cả thế giới của nó bỗng chốc dừng chuyển động, tất thẩy đều đứng yên thinh thít. Ngoài kia như thể bị người chỉnh ảnh chuyên nghiệp nào đó can thiệp làm mờ đi vậy, tất cả, tất cả, từ đầu chí cuối đều tôn lên một chi tiết duy nhất, đó chính là ông.

Tách!

Rát quá! Cớ sao, cơ thể nó cứ như bị thiêu đốt, cổ họng cứ thế dần khô khốc, rặn mãi rặn mãi, cuối cùng vẫn không thốt thành lời.

... Lồng ngực nó khó chịu quá!

Nó ôm ông, nhưng rồi lại đặt ông nằm xuống. Nó vụng về dùng đôi bàn tay của mình bao lấy hai bàn tay ông mà chà xát, nó muốn sưởi ấm cho ông, chí ít là như vậy.

Ông của nó chịu lạnh giỏi lắm! Khi bé bao giờ ông cũng nhường áo cho nó cả, lại còn cõng nó đi ăn bắp nướng dưới trời tuyết nữa!

Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi!

Nhưng mà ông ơi, sao... ông vẫn chưa tỉnh lại vậy?

Nó khóc rồi, nó thật sự khóc rồi!

Nó... sợ rồi!

Nó lại gấp gáp ôm chầm lấy ông, nó sẽ sưởi ấm cả người cho ông. Nó nhìn quanh, tìm kiếm một ai đó, một cơ hội nào đó để cứu ông của nó!

- Ai đó, ai đó... làm ơn... làm ơn...

- Ông ấy vừa lên cơn đau tim đấy! Sao lại để ông nằm ở đây? Tại sao!

- Không, làm ơn, làm ơn... cứu với!

Những tiếng đi lại, trò chuyện, động viên, xì xào trong sảnh bệnh viện trong chốc lát chợt hoá thinh không, ai nấy đều im bặt trước tiếng gào khóc của thiếu niên nọ. Các y tá trực quầy thu ngân bất giác e dè nhìn nhau, thế nhưng... lại chẳng ai làm gì cả.

Trái với các nước phương Đông vốn trọng việc chăm sóc cho ông bà tuổi xế chiều, người lớn tuổi ở phương Tây hoặc là tự mình sống cùng bạn đời, hoặc là vào viện dưỡng lão, nhiều thì nửa năm một tháng, ít thì vài năm mới có dịp gặp mặt con cháu. Thế nên, cũng không dễ gì mới có thể bắt gặp đoạn tình cảm sâu sắc thế này của một chàng trai trẻ tuổi dành cho ông của mình. Các anh điều dưỡng, các chị y tá nơi đây cũng vì chút mủi lòng đó mà càng thêm áy náy, nhưng cũng chẳng thể giúp gì thêm.

Họ chẳng qua cũng chỉ là những nhân viên nhỏ nhoi, dựa vào đâu mà dám để một bệnh nhân chưa nộp viện phí, càng chưa ký giấy đảm bảo vào trong cơ chứ?

- Chúng tôi mở bệnh viện chứ không phải mở quỹ từ thiện, dựa vào đâu mà đến làm loạn đấy?

Ai đó bỗng cất giọng xen vào, lời nói lại sắc bén như vậy, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Người nọ tuy cũng vận trên mình bộ đồng phục y tá, nhưng dựa vào dáng vẻ cùng thái độ kiêng dè của nhân viên xung quanh thì có vẻ cô ta chính là y tá trưởng ở đây.

Đoạn, cô ta đứng đối diện với thằng nhỏ Leo, tay chìa ra trước mặt:

- Cậu đến đó đóng viện phí, cùng với ký giấy đảm bảo thì ông của cậu sẽ lập tức được đưa vào trong.

Tách!

Leo vốn không phải đứa yếu đuối, nhưng lúc này nó không thể kiểm soát nước mắt của mình được nữa. Cơ miệng nó có chút co giật, khoang miệng lại khô khốc, cố gắng lắm mới có thể gằn giọng cất lời:

- Nh-Những thủ tục đó đều có thể làm sau mà? Mạng của ông tôi mới là quan trọng, mới là việc nên ưu tiên mà? Chậm một chút, lỡ như chẳng may thì sao?

Nó run run, nước mắt cứ thế không ngừng tuông rơi, bàn tay nó thì vẫn chưa giây phút nào buông khỏi ông cả. Nó bặm chặt môi, chờ đợi một câu trả lời.

Y tá trưởng thở dài một tiếng, vô cùng điềm tĩnh, có vẻ đã quá quen thuộc với loại tình huống này, liền nói:

- Ông của cậu xem chừng vẫn còn cầm cự được. Cậu không nên phí thời gian ở đây đối chất với tôi, mau ra kia đóng tiền đi thì hơn! Chúng tôi không thể làm gì khác nữa.

Tiền? Quả nhiên vẫn là tiền. Giấy đảm bảo gì chứ, rõ ràng là tiền vẫn là trọng điểm mà! Nhưng mà, số tiền đó lớn đến vậy sao? Lớn hơn cả tính mạng của một bệnh nhân đang ở cái tuổi gần đất xa trời này hay sao?

Cớ sao, nó bỗng chốc cảm thấy thật lạnh!

[Chúng ta ăn bắp nướng thật sao! Thích quá! Nhưng... chẳng phải ông bảo nhà mình hết tiền rồi sao?]

[Tiền thôi mà, ông siêu nhân của cháu chẳng lẽ lại không đủ chút tiền cho cháu ăn no à?]

Tách!

Ai đó, ai đó... đến giúp nó cứu ông với!

- Phòng cấp cứu bây giờ cũng bắt đầu chọn bệnh nhân rồi sao?

Đôi bàn tay đang sưởi ấm cho ông của nó bỗng cảm nhận được hơi ấm. Có ai đó đang chồng tay lên với nó, mà cũng có ai đó đứng bên cạnh đang nói chuyện, bởi... giọng nói của người đó phả bên tai nó, ấm lắm, ấm lắm!

Nó sững người!

... Rốt cuộc là ai trong số những kẻ có gương mặt lạnh băng cùng cặp mắt hờ hững kia đã cho nó chút ấm áp này vậy?

Không, không đúng! Không phải bọn họ!

Một anh điều dưỡng xu nịnh nọ bỗng đến bên y tá trưởng, chanh chua đáp lời:

- Trước là một đứa nhóc không biết điều, sau sao lại thêm một đứa nhóc không biết điều nữa vậy? Đây là bệnh viện, không phải công viên giải trí của trẻ con đâu!

Chát!

Người nọ vừa dứt lời thì một bàn tay năm ngón đã in hằn trên mặt anh ta trong sự ngỡ ngàng của tất thẩy những người ở đó.

"Hung thủ" ấy vậy mà lại là một thiếu nữ vận trên mình váy ngủ, nhưng lại khoác bên ngoài chiếc áo lông thú đắt tiền nhất nhì thị trường hiện nay. Dáng vẻ này đối với thằng nhỏ Leo mà nói chính là vô cùng quen thuộc, quen thuộc chết đi được!

... Đó chính là bà chằn mà? Nó ngước đôi mắt sớm đã đỏ hoe nhìn sang người bên cạnh vừa nói đỡ giúp mình, đó... chẳng phải Aquarius sao?

Còn có những người khác, Gemini, Pisces,... có mọi người nữa!

- Leo, ân tình ở Washington bọn tao mãi mãi không quên. Cho nên chuyện của mày hãy giao cho mọi người nhé!

Lớp trưởng cảm thấy cái tát Virgo tặng cho hắn vẫn còn rất nhẹ, quá nhẹ so với những lời vô tâm hắn đã nói. Tuy nhiên, trước khi nó kịp làm gì thì đã bị Aquarius giữ lại, cả bọn bên kia cũng hiểu ý, liền kéo Virgo lùi xuống.

Lại nói, cái tát trời giáng của Virgo đã khiến cả bệnh viện náo loạn một phen. Vì xảy ra ẩu đả nên các bác sĩ, y tá còn đang rảnh rỗi đều tập trung lại cả thẩy.

Aquarius chỉ đợi có thế, liền gằn giọng:

- Mọi người đều ở đây, còn không mau cứu người? Bác ấy bị bệnh tim, các anh có biết đã làm lãng phí bao nhiêu thời gian rồi không?

Cảm thấy các vị bác sĩ còn có chút chần chừ, e ngại nhìn nhau, nó liền tiếp lời:

- Tôi là Aquarius Willemstad, chi phí cứ tính cả vào tôi!

Người họ Willemstad không phải quá hiếm, nhưng Aquarius Willemstad thì vừa hay lại là tên của con trai thứ giám đốc bệnh viện.

Ngay lúc ấy, vị bác sĩ lớn tuổi được một cậu thiếu niên cùng y tá dẫn đến, lập tức giải tán đám đông. Nhìn thấy tình trạng nguy cấp của ông lão nằm trên băng ca, ông lớn giọng nói:

- Nhanh chóng cấp cứu!

Ông chính là trưởng khoa tim mạch của bệnh viện Willemstad.

Những bác sĩ xung quanh bị tiếng quát của bác sĩ trưởng khoa làm cho hoàn hồn. Mọi thứ cũng dần đi vào đúng quỹ đạo của nó.

Cuối cùng, ông của Leo cũng đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Sagittaurius lẳng lặng đứng tựa lưng vào tường, thở dốc một hơi. Phòng của bác sĩ khoa tim kia xa như vậy, nó cùng ông ấy cũng sắp mệt đến tắt thở rồi!

Đoạn, ánh mắt của Leo cùng Sagittaurius vô tình chạm phải nhau. Chỉ một khoảnh khắc đó, giọt nước mắt thật mảnh bỗng chốc lăn dài trên khoé mi thằng nhỏ Leo. Sagit, là mày phải không, mọi người đến đây cũng là do mày, mọi thứ kịp lúc như vậy, cũng đều do mày phải không?

Sagit!

Chúng nó chẳng nói với nhau tiếng nào, rồi cả hai lại tự mình cúi đầu khẽ cười.

Đoạn, cả bọn đã cùng nhau quây quần trước cửa phòng cấp cứu của ông.

Aquarius nhanh chóng kéo Leo cùng tới quầy, một người lo viện phí và một số thứ rườm rà khác, người kia thì làm thủ tục đảm bảo. Loay hoay một hồi, cuối cùng cả hai cũng có thể quay trở lại phòng cấp cứu, nói với nhau vài câu.

Leo gấp gáp tính nói gì đó, nhưng lại bị Aquarius nhanh nhảu cướp lời:

- Lúc trước tao đã từng nói mày ở Washington đối với tao chính là ân cứu mạng thì chính là như vậy. Lần trước mày cứu tao, lần này tao giúp mày, viện phí đó đừng nghĩ đến nữa!

Đôi đồng tử của Leo bỗng chốc dãn ra. Nó biết số tiền đó bản thân căn bản không trả nỗi, thế nên nó vừa áy náy, lại vừa biết ơn, lại không biết phải đáp lời Aquarius làm sao.

Cuối cùng, tất cả đều chỉ cô đọng lại bằng một cái vỗ vai của hai người anh em mà thôi!

Xuất phát điểm của Leo so với mọi người thấp hơn rất nhiều, thế nhưng nó luôn rất hài lòng với những gì mình đang có. Chỉ là, nó chưa từng trải qua cảm giác rơi xuống vực sâu, rồi lại hạnh phúc vỡ oà như vậy.

Nó có nằm mơ cũng không ngờ tất cả mọi người lại ở đây. Lại càng chẳng ngờ, người thẳng tay tát gã điều dưỡng đó thay nó lại là bà chằn.

Ngay lúc này, Leo cảm giác như mình có tất cả vậy. Cảm giác hạnh phúc đến khó tả, ấm áp đến nỗi muốn mãi chìm đắm trong đó ấy!

Thế nhưng, những giây phút tiếp theo của nó chắc hẳn không được thảnh thơi như vậy. Bởi, ánh đèn đỏ của đèn cấp cứu trên kia vẫn luôn nhắc nhở tất thẩy rằng không gì là không thể xảy ra sau cánh cửa to lớn đó...

.
.
.

Từng phút từng giây cứ chầm chậm trôi qua, chậm đến nỗi khiến người ta nghẹt thở, dẫu có là những người chưa từng mất mát như Taurus cũng có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp trên vai Leo lúc này đây.

Taurus vốn chưa từng nghĩ, hai từ "thấp thỏm" một khi bị đẩy lên mức cao nhất lại chính là kinh khủng đến nhường này...

Đã ba tiếng kể từ khi ông vào đó, lâu đến như vậy rồi đấy!

Cạch.

Vị bác sĩ lớn tuổi ban nãy là người bước ra đầu tiên, ông chậm rãi mở khẩu trang y tế, vỗ vai thằng nhỏ vẫn đang ngước ánh mắt long lanh đầy hy vọng về phía mình:

- Ông ấy đã qua cơn nguy kịch.

Tách!

Bình an rồi!

Cả bọn quay sang nhìn nhau, vui mừng khôn xiết, suýt chút nữa thì đã có đứa nhảy cẫng lên. Riêng Leo và Sagittaurius, hai đứa nhỏ vẫn luôn được ông yêu thương thì lại càng vỡ oà. Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng chúng nó cũng nghe được tin tốt này rồi! Cuối cùng, chúng nó sẽ lại được trò chuyện cùng ông, thế là đủ rồi!

Chẳng ai ngờ đến, thằng nhỏ đấy ấy vậy mà lại bước ra đứng ở chính giữa mọi người, học theo cách cảm ơn của chị em nhà Evans mà cúi người một góc 90 độ hướng về vị bác sĩ, dõng dạc trân trọng cất lời:

- Cháu cảm ơn bác, cả bọn mày nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bác sĩ trưởng khoa khẽ mỉm cười gật đầu. Đoạn, sau lưng nó bỗng dưng truyền đến một cảm giác ấm áp vô cùng.

Tập thể lớp Z mỗi người góp một bàn tay, tất thẩy đều đã đặt lên lớp áo mỏng trên lưng nó. Có thể xem như giúp nó làm ấm, cũng có thể xem như tiếp thêm sức mạnh cho nó. Ấm áp vô cùng.

Có lẽ ngay cả bản thân Leo cũng chẳng nhận ra, nhưng ngay lúc này đây, Sagittaurius biết rõ nó cần mọi người hơn bao giờ hết.

- Cảm ơn, cảm ơn bọn mày rất nhiều!

.
.
.

Gần bốn giờ sáng, sau khi thấy ông được chuyển sang phòng thường, ngủ một cách an yên thì Leo mới an tâm rời khỏi. Trước khi đi nó cũng không quên gọi cho người bác gần nhà đến giúp chăm ông thật cẩn thận.

Nếu không phải vì tâm nguyện của ông là muốn nó học thật tốt, nếu không phải vì bác ấy khi nghe tin cứ một mực bảo nó về và giao mọi thứ lại cho bác thì nó đã nhất quyết ở bên ông rồi.

Rời khỏi bệnh viện, nét căng thẳng trên khuôn mặt mỗi thành viên trong lớp cũng dần biến mất. Thế nhưng, bầu không khí trên đường về nhà lại yên tĩnh đến lạ thường.

Leo biết nó chính là mấu chốt của vấn đề, bèn nhanh nhẹn gợi chuyện:

- Scor, Lib, ban tối chẳng phải chúng mày đi hẹn hò sao, về lúc nào đấy?

Cả bọn nghe giọng nó thì có sinh khí hẳn ra, con bé Libra nấp sau lưng Cancer cũng lớn giọng nói:

- Hẹn hò gì chứ, có ma mới đi hẹn hò với nó ấy!

Cả bọn nghe thế thì không khỏi suýt soa. Chậc, để bọn tao xem khi nào thì mày biến thành ma nhé!

- Nhắc tới mới nhớ, rồi sao hai má lại chạy vào viện vậy?

Lại nói chuyện này, lúc nghe tin cả bọn từ nhà chạy vào gấp rút như vậy, nhất thời quên mất hai cái đứa đấy. Ấy vậy mà trùng hợp làm sao, trong lúc chạy vào tìm Leo thì lại đụng mặt nhau ở sảnh bệnh viện mới tài!

- Đều tại nó cả! Không ăn chua được mà không chịu nói người ta biết gì cả, làm tao lỡ tay cho nó ăn bánh chanh vàng, nên mới phải đi viện ấy!

Ôi dào, còn có loại tình tiết này cơ à? Rốt cuộc chiếc thuyền này đã âm thầm đi đến đâu rồi vậy?

Chậc, đều tại bọn nó mãi mê hóng chuyện cặp Sagi-Tau nên mới bỏ sót đây mà!

Đưa mắt nhìn sang Scorpio mặt mày đằng đằng sát khí đang ôm bụng đi cạnh Aquarius bên kia, khẽ cười khúc khích, thằng bé Pisces lại đưa mắt nhìn sang đương sự, giọng đầy châm biếm:

- Con người đúng là kỳ lạ, yêu vào rồi thì tính nết cứ thế mà thay đổi thôi!

Lại bảo sai đi, nhìn hai đứa chúng nó mà xem, nom có chút nào giống với "hai con quỷ" hồi mới quen không cơ chứ?

Pisces đôi khi có những phát ngôn thật tài, cả bọn liền cười "không ngậm được mồm", tấm tắt khen ngợi.

Bất chợt con bé Gemini reo tít lên:

- Tuyết rơi rồi! Là tuyết đầu mùa!

Trễ như vậy, cuối cùng tuyết cũng rơi rồi!

Mặc cho dạ dày vẫn còn đang réo lên từng hồi, thằng nhỏ Scorpio nom có vẻ vui lắm, đôi mắt nâu lơ đãng của nó lập tức xuất hiện một tia sáng lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng.

Nó liền buông tay khỏi Aquarius, đưa hai bàn tay thon dài ra đón lấy từng hạt tuyết đầu tiên. Nó khẽ cười, rồi chầm chậm nói:

- Nghe nói điều ước dưới tuyết đầu mùa sẽ thành hiện thực đấy.

Cả bọn có chút ngạc nhiên, nhưng rồi chẳng ai nhìn nhau nữa, bởi tim chúng nó đều đang cùng chung một nhịp. Hướng đôi mắt long lanh của tuổi trẻ về phía bầu trời, rực rỡ như vậy, tựa như ánh sao trời bập bùng toả sáng, soi tỏ muôn nơi khắp chốn.

Chẳng biết lời Scorpio nói có đúng hay không, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trọng điểm là, tuyết đầu mùa năm nay bọn nó đã ở bên nhau.

Thế thì, dù có là mười năm sau nữa, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau thế này nhé...!

.
.
.

03/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro