Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Cố Gắng


Cuối năm là thời điểm ai nấy đều giam mình trong những bộn bề lo toan, ít thì vài giờ, nhiều hơn thậm chí kéo dài đến tận vài ngày, từ hạn nộp dự án cho đến dọn dẹp nhà cửa, đâu đâu cũng toàn việc với việc, mãi không thấy nỗi một phút thảnh thơi...

Ấy vậy mà, trái với nhịp sống tất bật là thế, trong căn nhà nhỏ nọ giữa lòng thành phố New York phồn hoa lại có một cô bé thảnh thơi ngồi bên khung cửa sổ, trầm ngâm suy tư về tương lai, về cuộc đời.

Ôi chao, làm học sinh cuối cấp sao lại vất vả thế nhỉ!

Đồng chí kỳ quặc nọ không ai xa lạ ngoài cô em gái trong cặp chị em tai họa nhà Evans. Nằm trong "bộ tứ báo động đỏ", tất nhiên cá nhân con bé chẳng yêu thích việc học, dễ hiểu một chút thì chính là vô cùng lười, cho nên nó sớm đã quẳng việc đấy ra sau đầu, vào thi giả lả một chút lại có thể hỏi bài Capricorn, xui xẻo xa nhau thì đánh phó mặc cho trời, cứ nhắm toàn C mà lụi.

Thế nhưng, điểm thi dự đoán đợt một dựa trên kết quả học tập vừa công bố như một cái tát trời giáng vào mặt, khiến nó bỗng chốc nhận ra: Nếu còn tiếp tục thế này thì đừng nói đến trở thành cảnh sát, thậm chí cả tốt nghiệp trung học có khi nó còn trượt nữa cơ!

Suy cho cùng, kỳ thi quan trọng nửa năm sau vẫn phải tự mình vượt qua mới được!

Tố chất phù hợp nhất Cancer có trên cương vị một cảnh sát mà Pisces nhìn thấy ở nó chính là cái tính nghĩ là làm, tất nhiên đấy là xét về mặt tinh thần. Thường ngày, cái tính này có thể xem là một dạng khuyết điểm, bởi những thứ con bé đấy nghĩ đến chung quy đều nằm gọn trong cụm từ "ăn tàn-phá hoại". Ấy vậy mà hôm nay, khi tư duy đã được thông suốt thế này thì nó lại tuyệt vời làm sao!

Trùng hợp, đứa bạn cùng phòng Libra vừa mở cửa đã thấy đương sự hừng hực khí thế, dũng mãnh buộc dải ruy băng đỏ lên trán, miệng không ngừng hô hào một câu khẩu hiệu tiếng Nhật. Đoạn, cái đứa đấy liền quay sang, thốt lên một câu mà khiến Libra tận mấy hôm sau nghĩ lại vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng:

- Lib Lib, mày dạy tao học đi!

- H-Hả?

Cuốn sách dày cộm trên tay con bé tóc vàng bị sự kinh ngạc của chủ nhân làm cho lập tức hạ cánh xuống mặt sàn. Thế nhưng, vị chủ nhân nọ dường như chẳng hề nhận ra, mà cũng có thể là chẳng để tâm gì mấy, bởi lúc này trong mắt nó chỉ có một việc cấp thiết duy nhất: Phải kiểm tra thân nhiệt con bạn lắm trò kia ngay!

... Ấy, cũng bình thường mà? Đâu có sốt?

Lại nói, đương sự thấy thế chỉ đành dở khóc dở cười tặc lưỡi một cái, bởi đổi lại là bản thân trước đây mà đột ngột nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình thì e rằng cũng sẽ sốc đến tắc thở lâm sàng mất thôi!

Đoạn, con bé đó đằng hằng một tiếng, bất chấp mọi sự ngỡ ngàng đến từ phía người đối diện, nghiêm túc vén tóc mai sang hai bên tai cho thật gọn gàng rồi mới dõng dạc lặp lại:

- Không có ấm đầu gì sất, tao đang rất bình thường, rất nghiêm túc đây!

... Can à, mày thế này mới chính là bất bình thường đấy!

Kỳ quái làm sao, con bạn thân lại bỏ qua nốt sự khó hiểu kia, tự giác cúi xuống nhặt quyển sách cũng như đóng chặt cửa phòng rồi mới dùng bộ dạng thành tâm nhất bản thân có thể nghĩ ra, khẩn trương nói:

- Libra Ferreira, người giỏi nhất mà tao từng biết, người mà tao vô cùng ngưỡng mộ ơi, mày nhất định sẽ không bỏ rơi cô bạn đáng yêu này đâu, có phải không?

... Can, vừa rồi mày đóng cửa chính là vì mục đích này ấy hả?

Với cả... rốt cuộc là mày đáng yêu ở chỗ nào vậy?

Vất vả suy đi ngẫm lại, cuối cùng con bé tóc vàng đành miễn cưỡng tránh né ánh mắt của đối phương, gượng gạo đáp một câu:

- T-Tao có thể... từ chối không?

Có cho cả núi đồ ăn nó cũng không muốn dính vào loại chuyện đổ máu này đâu!

Thế nhưng, đối phương không chỉ chẳng hề buông lơi mà ngược lại còn níu chặt hơn, như thể thay lời muốn nói: "Tuyệt đối không!" vậy...

... Rốt cuộc, nhân quyền biến đi đâu cả rồi?

Cơ mà khái niệm đó vốn đã tồn tại trong nhà đâu nhỉ?

Hầy!

.
.
.

Trong khi đó, phòng khách hiện tại đang vô cùng căng thẳng...

Ngay trung tâm, mái tóc nâu highlight để xoã quen thuộc của lớp trưởng hôm nay được búi tuỳ tiện, quần áo thì xộc xà xộc xệch, tất cũng mang nhầm chiếc dài chiếc ngắn. Với tạo hình "bắt mắt" như thế, đương sự lúc này cứ xoay xoay cây bút trên tay, đôi mắt nâu to tròn vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm màn hình laptop trước mặt.

Những thành viên ngồi xung quanh nom cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đơn cử như ở cánh trái của lớp trưởng, bà chủ nhà Virgo cứ đăm đăm vào quyển sổ chằng chịt chữ viết, tay không ngừng gõ lạch cạch trên chiếc máy tính bỏ túi, tính toán kỹ càng từng khoản chi một. Cánh tay phải của lớp trưởng, ông hoàng xét nét Capricorn dường như cũng được giao nhiệm vụ quan trọng không kém khi hai tay vẫn liên tục lật xem đủ các thể loại tạp chí, mới đó đã xếp được hai chồng lớn trên bàn mất rồi!

- Sao cả Google lẫn tạp chí đều không tìm được ý tưởng gì vậy trời! Chán quá đi mất! Muốn đi chơi quá bọn mày ơi!

- Này này, chốc nữa tao mà tính sai thì mày đi mà làm lại từ đầu đấy!

- Bà chằn kia, tao làm gì ảnh hưởng đến mày?

Mấy nay bận rộn nhiều, cũng xảy ra nhiều chuyện như thế, chúng nó suýt nữa đã quên mất trong lớp còn có bộ đôi chó-mèo chuyên tạo nghiệp Leo-Virgo. Lại nói, hai cái đứa đấy mà đã động khẩu với nhau thì thể nào cũng kéo theo một loạt chuyện chẳng lành, hậu quả bao giờ cũng khiến cả lớp phải đau đầu giải quyết cả. Đấy đấy, chưa gì mà mới đó con bé cau có kia đã tức đến suýt vứt luôn cái máy tính, đập bàn phàn nàn:

- Ôi, nhầm thật rồi đây này!

Máy tính có thể không ném, nhưng khi cơn giận đã bùng nổ thì lý trí của con bé đó liền đột ngột hội tụ về "0". Nó không chút khách khí ném cả quyển sổ ghi chú vào người thằng nhỏ Leo trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, và bật ngửa của tất cả thành viên hiện có mặt.

Xem ra sắp có chiến tranh mất rồi!

Theo quy luật tự nhiên, "đại chiến" thường được khơi màu bởi những hành động mang tính bạo lực thế này, càng huống hồ nhân vật chính ở đây lại là cái đứa bất trị như Leo?

... Quả nhiên, hai đứa oan gia đấy đã bất chấp mọi sự ngăn cản, kích động nhảy bổ vào nhau.

Tập thể không hẹn mà cùng tụ về một chỗ, đồng loạt mím môi lén lút nhìn nhau. Lúc này đây, nếu bỗng dưng có ai đó hỏi chúng nó rằng định nghĩa của sự bất lực là gì, cả lớp sẽ không chút do dự mà đáp ngay, đó là khi can thiệp vào kèo solo của Virgo và Leo!

Một từ thôi, "quá kinh khủng"!

Hình ảnh Virgo trong mắt Leo có thể được mô tả bằng một phép liên tưởng ngược thế này: Đối với Sagittaurius, Taurus là đệ nhất thiên thần, đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất đáng yêu thì chỉ số của Virgo đã chạm đến âm vô cực của cả ba tiêu chí trên!

Mối quan hệ của chúng nó rơi vào tình trạng báo động đỏ là thế, ấy vậy mà cái bọn trong lớp, tiêu biểu nhất là đồng chí lắm trò Gemini ngược lại phấn khích vô cùng. Bởi, cặp oan gia đó mà yên ổn rồi thì lấy đâu ra mấy vụ đánh nhau ỏm tỏi để mà hóng hớt nữa cơ chứ?!

Nhưng thật may, chuyện phi lý đó thì sao mà xảy ra cho được!

Trở lại với tình hình chiến sự, Leo đầy bất mãn xoa xoa cục u trên đỉnh đầu, tiện tay vơ nốt hộp khăn giấy, dồn sức tung cú ném huyền thoại từ đầu này sang đầu kia cái bàn với điểm đáp duy nhất là cái đầu đang huênh hoang đắc ý của vị chủ nhà nào đó. Và rồi, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cú ném vừa rồi trật đi cả! Vấn đề ở đây chính là hai đứa Sagit và Aries đã phong tặng cho Leo cái danh xưng "tay thiện xạ" sau rất nhiều lần chơi cùng, và thực tế chứng minh điều đó thật không sai. Cú ném vừa rồi, một phát ăn ngay!

... Chà, căng thẳng rồi đây.

- Cái thằng này!

Hành động vừa rồi lập tức khiến lửa giận của Virgo lên đến cao trào, trực tiếp đánh tan chút lý trí còn sót lại của đương sự. Cho nên, bất chấp sự "nữ tính" vẫn luôn theo đuổi, con bé đó trực tiếp nhảy thẳng lên bàn, hung hăng đạp tung cả thẩy đống giấy ngổn ngang, nhanh như cắt đã lao đến nắm chặt cổ áo cái đứa không biết điều kia mà tẩn cho một trận.

... Mới đó, phòng khách đã biến thành bãi chiến trường mất rồi!

- Này này, con Vir phiên bản nổi giận nom có khác gì lớp trưởng đâu cơ chứ!

Chiến sự căng thẳng là thế, ấy vậy mà cái bọn vô tâm kia lại nom thưởng thức vô cùng. Chẳng biết kiếp trước cặp đôi đấy có gây thù chuốc oán gì với nhau sâu sắc lắm không, như kiểu quan hệ chủ-con nợ, hoặc tệ hơn hẳn là có thù ba đời, thế nên bây giờ mới xảy ra cái cảnh vừa gặp đã ghét, càng gặp càng hận không thể mang đối phương vứt xuống đầm lầy cho cá sấu rỉa đến chết thế này đây!

Nhưng không sao, nếu dăm ngày mười bữa mà không thấy chúng nó cãi nhau thì ngược lại chán chết mất thôi!

- Hình như bọn bây quên mất mục đích chính của hôm nay rồi!

Như một quy luật tự nhiên, bao giờ trong một tổ chức mà có quá nhiều thành phần tấu hài thì cũng sẽ may mắn lọt ra một "ông bố quốc dân", người luôn đảm nhận trọng trách lớn lao nhất: đốc thúc tập thể hướng đến mục tiêu chung. Và trong trường hợp của bọn nó, vị trí cao cả này chắc chắn không thoát đi đâu khỏi tay thanh niên Capricorn được. Nó bây giờ đang vô cùng bất lực, vô cùng ảo não, và cũng vô cùng hối hận về những ngày xưa cũ dại khờ của mình.

Chuyện là, lúc trước vốn bị thu hút bởi một Virgo nghiêm túc đoan trang, nào có ngờ con bé đấy còn có bộ dáng này đâu cơ chứ? Nhớ tít hồi đầu năm trước, chính vào lần đầu chứng kiến cảnh Virgo xắn tay áo, bất chấp hình tượng mà nhảy bổ vào nắm đầu Leo ấy, Capricorn đã sốc đến độ trầm cảm mất ba ngày, sau đó liên tục bị đứa nhóc nhí nhố Gemini trêu chọc tận mấy tuần liền nữa cơ!

Cơ mà trở lại với vấn đề chính, rốt cuộc phải làm thế nào để can ngăn hai cái đứa này đây?!

Ở một diễn biến khác, người chơi hệ lao lực, đồng chí lớp trưởng bất kể sự đời rối rắm vẫn yên vị một chỗ, vẻ mặt từ đầu chí cuối đều vô cùng bất mãn. Chuyện đời khó đoán, chẳng biết xui xẻo thế nào mà dạo đây đủ thứ chuyện phiền phức đều đổ ập lên đầu nó! Hội học sinh gì chứ, căn bản là muốn làm khó bọn nó đây mà! Hết thi cử, rồi thêm lễ hội, đã vậy còn tặng kèm cả cái cổng chào gì đó nữa chứ? Chê bọn nó không đủ việc hay sao á! Còn có chuyện ở Soleil, dạo đây chúng nó nghỉ không phép không ít, như cái hôm tìm con của cô Reina chẳng hạn, bởi thế mà bác chủ cũng vô cùng năng nổ, lần nào gọi cũng mắng liền cả tiếng đồng hồ, tiền lương như một lẽ hiển nhiên mà tuột dốc không phanh!

Mắng cái gì chứ, là tập thể cùng trốn, thế quái nào lại chỉ mắng có một mình nó vậy?

Nó không cam tâm chút nào! Tức chết mất thôi!

- Ôi!

Trong nhà không ai không biết, Virgo tức giận sẽ đáng sợ như Aries, nhưng Aries phiên bản nổi giận còn đáng sợ hơn cả thế! Đáng sợ với người khác, và cũng đáng sợ với bản thân. Mỗi lúc như vậy, con bé đấy sẽ tự kích hoạt một thói xấu cực kỳ, chính là vô thức khua tay múa chân loạn xạ cả lên. Bình thường thì cứ cho là không thành vấn đề, nhưng bây giờ, trong tình trạng đang chịu di chứng từ vết thương lần trước thì lại khác, hoàn toàn, hoàn toàn khác...

- Này bệnh nhân tàn tật, đến giờ rồi!

Xui xẻo làm sao, những vết thương kia đã bắn sự phiền phức của nó đến tầm vũ trụ khi phải liên tục bôi thuốc mỗi ngày, băng lại một tuần mới khỏi. Đã thế một tuần này cũng lại trôi qua lâu quá rồi, từ hôm đó đến nay ấy vậy mà cũng chỉ mới có bốn ngày thôi!

Rốt cuộc nó còn phải dính với vấn đề phiền phức bao lâu nữa vậy? Điên chết mất!

- Nhanh nào!

Lớp trưởng bị hối thúc thì trông có vẻ bất mãn vô cùng, nhưng lại chẳng còn cách nào khác, chỉ đành trừng mắt nhìn cái đứa gan to bằng trời vừa cất giọng mãi không thôi.

Aquarius Willemstad, một slot vào sổ đen!

- Thay thuốc băng bó ở nhà cảm thấy không đảm bảo, có phải muốn mỗi ngày đều đến viện không? Thế sao không sớm nói một tiếng, tao cũng rảnh việc hơn!

Người chơi hệ dơ Aquarius được thế lên mặt, bình thản bỏ lại một câu rồi nhún vai chầm chậm đi vào bếp, tự thưởng cho mình một lon nước ngọt. Không ngoài dự đoán, hành động mang tính chọc tức cấp S++ của đương sự liền khiến lớp trưởng càng thêm giận dữ, máu nóng đều dồn cả lên mặt, trông đỏ bừng bừng chẳng khác gì người sốt cao cả!

Kỳ thực, so với việc mỗi ngày phải lặn lội cả tiếng đồng hồ đến bệnh viện thì có một thành viên như Aquarius trong nhà phải nói là tiện ích vô cùng! Lại nói, "đời người ngốc nhất chính là đi đắc tội với thợ cắt tóc và bác sĩ". Tuy trình độ còn kém còn nhân phẩm quá tồi, nhưng vị thế của cái đứa đấy trong nhà cũng có thể xem là "bác sĩ" rồi còn gì!

Dù có nói thế nào thì những lúc thế này đây, vẫn là nên chiều theo cái thói dở người của thằng nhỏ đấy thì hơn!

...Ừ thì, ít nhất là Pisces nghĩ vậy. Aries, mày... cũng nghĩ vậy... chứ?

Bộ não linh hoạt của Pisces còn chưa kịp vận động thì con bé cộc tính bên kia đã dứt khoát đưa ra "câu trả lời" ngay và luôn:

- Được thôi, đi viện thì đi viện!

... Aries quả nhiên là Aries, lúc nào cũng hành động khiến người khác chẳng lường trước được!

Khúc khích...

Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang con bạn nhỏ người đang ngồi lắc lư cái chân nhỏ, Pisces hết nheo mắt, rồi lại nhướng mày ra chiều bảo nó giải thích. Tất nhiên không phụ sự kỳ vọng của thằng bạn, con bé Gem liền cười đểu một cái rồi mới bảo:

- Mày í, ngốc lắm! Ai thì ai chứ Aries á, bảo nó đi năn nỉ người khác thì có mà khó như lên trời í!

Hầy, kể mới thấy, sao nó không nghĩ đến việc này nhỉ? Với tính cách của lớp trưởng đại nhân, đây phải là lẽ hiển nhiên chứ nhờ! Xem ra lần này Aquarius dẫm phải hố bom rồi, không chừng đã tự ghi tên mình vào deathnote rồi đây!

- Này này, thật à?

- Này người tàn tật? Đi viện thật á?

- Nào nào, đừng dỗi thế chứ!

- Nào, lại đây tao làm cho, đến viện chi cho xa xôi!

Aries là người thế nào? Chính là cái đứa bướng bỉnh cứng đầu, quyết không nói hai lời. Lập tức, nó bực dọc gập laptop, vịn thành bàn đứng dậy, đi cà nhắc ra đến cửa chính toan rời đi. Quả nhiên, cái đứa đang uống cola trong kia thấy thế liền hoảng loạn, mới đó đã chuyển sang năn nỉ người ta mất rồi!

- Này nhá, không khéo hai đứa đấy có ngày lại thành một cặp chứ chẳng đùa!

Pisces và Gemini tư tưởng lớn gặp nhau, mới đó đã quay sang nhìn nhau cười khúc khích. Cặp này mà đến với nhau á? Chà, xem chừng khổ cho Aqua rồi đây!

Trở lại với việc công, thành viên duy nhất còn sót lại trong bộ ba đầu não, Capricorn vẫn luôn là người tỉnh táo đến phút cuối cùng. Bất lực quét mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn trong nhà, suy đi tính lại, dù nghĩ thế nào thì nếu tình hình này mà còn tiếp diễn thì công việc thể nào cũng tồn đọng lại cả núi cho mà xem. Lại nói, ba người làm còn tất bật là thế, giờ bảo nó kham luôn cả phần Aries và Virgo á?

Điên mất thôi!

Cơ mà gượm đã nào, từ khi nào mà chuẩn bị lễ hội lại trở thành việc riêng của ba đứa nó vậy? Đây rõ ràng là việc chung, việc chung của cả lớp cơ mà!

Cảm thấy bản thân chẳng có lý do gì mà phải tự hành xác, một mình ôm trọn tất thẩy, người chơi hệ nguy hiểm Capricorn nhanh trí tóm lấy cái bọn lắm lời đang không chút phòng bị kia ngay. Lẩm nhẩm tự mình cẩn thận kiểm tra quân số một lượt, bất chợt nó lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm...

Ngoại trừ bản thân, chị Prachi, bộ đôi sân si-cà khịa đang học trên phòng, bộ đôi chữ A vừa đi thay thuốc và hai đứa trẻ trâu đang choảng nhau đằng kia thì nhẽ ra phải còn tổng cộng năm đứa chứ nhỉ?

... Bộ đôi cẩu lương SagiTau này, Pisces này, Scor này, với cả ... ?

Ừ nhỉ, con nhóc đó đâu rồi?!

Tuy hay than vãn về chiều cao khiêm tốn của mình, nhưng Gemini lại là đứa biết tận dụng tối đa tài nguyên sẵn có, mới đó đã tranh thủ chạy tít ra sau tủ ẩn nấp, từng bước từng bước rón rén tiếp cận cầu thang. Này nhá, đối với một người thượng tôn nhàn rỗi như nó mà nói thì vướng vào loại chuyện phiền phức này chính là vô cùng ngốc nghếch, vô cùng kinh khủng, thể nào cũng đau đầu lắm cho mà xem!

A-Ấy!

Này này, hết cái cầu thang này là đến phòng rồi, thiêng đường ngay trước mắt, lẽ nào lại xui xẻo vấp ngã hay sao?

D-Đừng mà! Nó... bắt đầu có dự cảm chẳng lành rồi!

- Nè!

- ...

Không gian bỗng chốc trở nên im bặt, ngoại trừ tiếng kêu gào loáng thoáng từ tít đằng xa của Leo và Virgo thì những thành viên còn lại đồng loạt lặng thinh, cùng với đương sự run rẩy, hồi hộp đón chờ diễn biến tiếp theo...

- Dựa vào mày?

T-Tao thì sao hả Cap đại nhân... ?

- Dựa vào một đứa nhóc như mày mà cũng đòi thoát khỏi tay tao à?

Tuy không đặc biệt cao lớn nhưng so với cái đứa siêu cấp thấp bé cao mét bốn như con bé Gem thì Capricorn chẳng khác nào một người khổng lồ cả! Chính vì thế, trong cái tình huống khó khăn ngặt ngèo này này, chỉ cần thằng nhỏ vươn tay túm lấy cổ áo một cái thì cái đứa kia có chạy đằng trời cũng không sao thoát được!

Nhanh trí nhận thấy bản thân lúc này chẳng còn cơ hội nào mà thuận lợi phủi mông chuồn đi êm đẹp, với lối sống thượng tôn hiệu suất, nó liền thay đổi nét mặt, cười hì hì mấy tiếng, dẻo miệng nói:

- Ôi dào Cap ạ, Gem bảo Cap nghe này!

Cũng như toàn thể thành viên trong nhà, người chơi hệ nghiêm túc Capricorn thừa biết độ lươn lẹo bậc thầy của người trước mặt, sớm đã tích cực đề phòng trước sau kỹ lưỡng. Chỉ là, nó kỳ thực vô cùng tò mò muốn xem xem liệu con nhóc đó còn có thể giở trò mờ ám gì lúc này đây!

- Chuyện là thế này, dạo đây sức khoẻ Gem kém lắm, cứ đau bụng suốt không thôi!

- Cho nên?

- Cap đừng hiểu lầm, Gem thật lòng muốn ở lại giúp mọi người lắm, chỉ là thật sự đang rất đau bụng, rất khó chịu thôi...

Con bé đó nói nhiều đến thế nhưng chung quy thì đọng lại trong đầu Capricorn duy chỉ có một ý: Gemini Evans, mày bây giờ chính là đang bịa chuyện với cái đứa chuyên đi bắt lỗi người khác như tao ấy hả?

Tao nhã cười khinh bỉ một cái, thằng nhỏ nhanh chóng bày ra vẻ mặt lo lắng nhất có thể, chỉnh giọng đúng tông nghiêm chỉnh nhất mà nói:

- Thế thì không ổn rồi! Rất lâu về trước dẫu sao mày cũng giúp tao cẩn thận giữ gìn bí mật, mà hai chúng ta cũng là chỗ thân thiệt, giờ mày bệnh thế này, tao sao có thể xem như không biết gì, để mày một mình được, có phải không?

Các thành viên còn lại vô cùng phối hợp, đồng loạt gật đầu.

- Thế này nhé, cùng nhau sang phòng Aqua, tao bảo nó lấy thuốc đặc trị đau bụng loại công hiệu nhất cho mà uống.

Hừ, "thuốc đặc trị đau bụng loại công hiệu nhất của Aqua" có mà là thuốc xổ ấy!

Con bé Gem khẽ xùy một tiếng trong thầm lặng rồi lập tức trở về với bộ dáng đáng thương ban đầu, vờ cúi thấp đầu mà thút thít liền một hồi. Suy đi tính lại, xem ra đã đến lúc nên tung nốt con át chủ bài của mình, triệt để hạ thủ đối phương trong một nốt nhạc rồi!

- Cảm ơn Cap nhiều nhé! Chỉ là... Gem bây giờ là đang bị đau bụng đặc biệt của con gái... nhờ Aqua giúp thì liệu... có kỳ cục quá không?

Với khả năng diễn xuất thần sầu cũng như lý do quá sức hợp lý, đồng chí Gem ấy vậy mà lại có thể xoay chuyển tình thế, mới đó đã thành công bức đối phương vào thế bí, nhất thời đuối lý đến im bặt. Tất nhiên, đừng nói là Capricorn, tập thể các thành viên trong lớp không ai không biết cái đứa này chỉ đang viện cớ trốn việc, nhưng với cái lý do hợp lý đến không thể bắt bẻ đấy thì quả thực chẳng ai có thể kiểm chứng được.

Gemini Evans, con bé này đáo để thật!

Một phút trước thảm họa, trong khi tập thể lớp đã chắc mẩm thế cục và đương sự đang bày ra vẻ mặt đắc thắng, nom đáng ghét vô cùng, bình bình thản thản phủi bàn tay to lớn nắm cổ áo mình ra thì đùng một cái trời đất tối sầm, chất giọng oanh vàng của đứa em gái bất chợt vang lên:

- Bệnh đặc biệt của con gái? "Đèn đỏ" ấy hả? Chị vừa hết tuần trước thôi mà? Mới đó đã có lại rồi sao?

- ...

- Chị ổn không? Em nghe bảo như thế là bệnh, phải đi viện đấy!

Con bé Gem khẽ nhíu mày, sóng lưng chẳng ai tác động mà bỗng chốc lạnh toát. Ngẩng mặt nhìn trời đầy bất lực, nó tự hỏi: liệu con bé trên lầu kia có phải đứa em gái nó luôn yêu thương hay không?

"Ổn không" á? Can đồ ngốc, từ sau khi mày hỏi thì chị mới bất ổn đấy!

- Hay em đưa chị đi viện nhé!

Sự xuất hiện của Cancer đã khiến thế cờ lập tức đảo chiều một lần nữa. Ở chiến tuyến bên kia, Capricorn lúc này như mở cờ trong bụng, vui vui vẻ vẻ nhìn con nhóc lắm lời kia cười híp mắt. Vẫn đang cười cười nói nói là thế, ấy vậy mà chớp mắt một cái, nó đã vươn đôi bàn tay hoà nhã của mình, chầm chậm, cẩn trọng đẩy vai "tượng đá" trước mặt bước ra cửa, lịch thiệp nói:

- Gem à, cùng đi viện mày nhé!

- Phải phải, để tao đi cùng nữa!

Cancer Evans, con bé này rốt cuộc là em ai vậy?

Đồng chí Gem chính thức rơi vào trầm tư!

Lời hay ý đẹp xuất phát từ miệng Capricorn chẳng khác gì thuốc độc, ai nấy cũng đều phải cực lực tránh xa. Càng nói, đi viện cái chi, với tính cách siêu cấp thù dai thế này thì thể nào cái đứa đấy cũng vác nó đến một nơi thật xa thật xa, âm thầm chặt xác rồi bán lấy tiền mất thôi!

Lại nói, chiến sĩ Gem phải nói là vô cùng xui xẻo, vô cùng bất hạnh khi lũ bạn đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự tồi tệ. Xa xa đằng kia, thằng bạn chí cốt Pisces của cả hai đã nhanh trí mở cửa giúp, gần gần một tẹo thì đã có Sagittaurius tốt bụng cười xán lạn dúi cái ví cam be bé vào túi áo khoác Capricorn, sau đấy còn không quên vỗ vai dặn dò:

- Viện phí không đủ thì cứ lấy thêm mà dùng! Còn con Gem, nhớ điều trị cho tốt, hợp tác với bác sĩ vào. Cả nhà chờ mày về ăn tối đấy!

- Tối nay tao và chị nấu mấy món mày thích nhé!

Đằng xa, Pisces kỳ thực cảm thấy cả Sagittaurius lẫn phần phụ họa của Taurus đều chưa đủ thành tâm, chưa đủ đe dọa, cũng chưa có chút nào là u sầu nên bộ não linh hoạt của nó liền nhảy số, hòa nhã bổ sung:

- Nghe nói đây là bệnh nội khoa, với cả cũng là bệnh nhạy cảm. Mà này, theo tao biết ấy, những bệnh thế này phải nhập viện tầm mấy tháng để bác sĩ kiểm tra và theo dõi cẩn thận, không khéo ảnh hưởng về sau thì khổ cho mày, cho chồng mày nữa đấy!

Taurus đưa tay che miệng, đồng tử giãn to, lo lắng hỏi:

- Nặng đến vậy sao? Gem à, thương mày quá!

Này này, rốt cuộc là ai đã khiến Taurus ngây thơ hắc hóa thành bộ dạng này vậy?

- Chậc, con Gem đã thấp thế này mà còn gặp vấn đề sinh lý nữa chứ, kể cũng tội chồng nó sau này quá thể!

Sagittaurius cười gian phụ hoạ, rất nhanh đã bắt cùng tần số với Pisces và Capricorn. Cho nên, đồng chí Pisces đã nhanh trí bắt tín hiệu, đằng hắng một tiếng, ảo não nói:

- Thôi nhanh đưa nó đi đi, không khéo bệnh tình trở nặng thì lại khổ!

- Phải phải, nhanh chân một chút nào!

Đau lòng hơn cả là con bé Cancer chẳng biết theo phe nào hay thật lòng quan tâm sức khỏe chị gái mà mới đó đã nhanh chân chạy xuống lầu, vỗ vai Capricorn, cẩn thận dặn dò:

- Đừng có mà kẹt xỉ, lấy tiền mua thuốc men với cả chăm lo bữa trưa cho chị tao đàng hoàng vào!

- Phải phải, thiếu thốn gì thì cứ lấy trong cái ví tao đưa mày, bọn này tài trợ cả!

Bọn nó kẻ tung, người hứng, làm việc với nhau theo một dây chuyền hết sức trơn tru. Mắc xích đầu tiên lẫn cuối cùng, Capricorn tất nhiên vô cùng hài lòng với sự nhiệt tình đấy, liền bày ra vẻ mặt gợi đòn hết nấc, nhướng mày đắc thắng, nom đáng đánh vô cùng!

Có điều, Gemini Evans một đời thông mình là thế, sao có thể nói tử trận là tử trận được cơ chứ? Bất quá, nó cũng phải tìm một con đường lui an toàn cho mình, chí ít thì cũng phải bình an thoát khỏi kiếp con ghẻ trong mắt cán bộ trước cái đã!

Nhanh trí vốn sẵn tính trời, con bé liền xoay người lại, chớp mắt một cái đã biến thành bộ dáng đáng thương với đôi mắt lờ đờ điển hình của người bệnh. Để tình hình giả bệnh thêm phần chân thật, nó co hai tay thành đấm, áp sát đầu mà kịch liệt day day thái dương, sau đó lại đột nhiên đưa tay gõ vào đầu mình trong sự bằng hoàng, ngơ ngác đến bật ngửa của các thành viên...

Cả thẩy đều lập tức đứng hình, đồng loạt nín thở chờ xem cái đứa tinh quái đấy tiếp theo lại định giở trò gì nữa đây?!

Nằm ngoài mọi dự đoán, độ bi thương đau đớn từ sau cú tự đấm đã được tinh tế thay bằng vẻ mặt ngơ ngác của người vừa tỉnh dậy sau cơn mê, đương sự nom thấy nét diễn của bản thân đã quá sức thuyết phục, liền giảo hoạt cười hì hì, nói:

- Ấy, nãy giờ đau đầu, đầu óc kém minh mẫn quá đi thôi! Giờ thì Gem tỉnh rồi Cap ạ!

Không để bọn xung quanh được dịp "thừa nước đục thả câu", nó liền khẩn trương bổ sung:

- Có lẽ ban trưa ăn nhiều đồ chiên rán quá nên Gem mới đau bụng, nào ngờ lại khiến bé Can và mọi người hiểu lầm như thế! Giờ Gem nhớ ra rồi, chốc uống tí soda là khỏi ngay, có thể vào việc giúp đỡ mọi người được rồi!

Thấy người đối diện có dấu hiệu giật giật khóe môi, con bé đó lại càng hăng say cướp lời:

- Khiến cả bọn hiểu nhầm, Gem xin lỗi nhé! Đau bụng vặt ấy mà, sao có thể vì mỗi mình mình mà ảnh hưởng đến lễ hội như vậy được cơ chứ!

Thằng nhỏ Capricorn nhìn cái đứa đấy tự biên tự diễn một màn hoành tráng như thế, kỳ thực không khỏi cảm thán trong lòng. Chỗ thân thiết, quen biết nhau lâu như vậy, sao nó không sớm nhận ra con nhóc này ấy vậy mà lại có biệt tài diễn xuất thần sầu thế này cơ chứ? Nếu may mắn phát hiện sớm hơn, được dịp mang đi đào tạo, không khéo mai sau cái tên Gemini Evans sẽ tạo được tiếng vang lớn trong làng điện ảnh quốc tế chứ chẳng đùa!

Nhưng nếu Gemini ứng biến linh hoạt, đầu óc nhạy bén thì Capricorn lại là đứa kiên định vững chãi, chính là loại kiên trì đến cùng trong việc bắt bẻ người khác. Đối với con nhóc không biết điều này, nếu không kiếm chuyện thêm một chút, những oan ức nó chịu trước đây có phải rất uổng phí rồi không?

- Mày nói vậy là không được. Đau bụng có thể phát sinh nhiều vấn đề lắm, sao mà bỏ qua vậy được? Thôi, vẫn là nên cùng đi viện nào!

Bao năm vác máy đi chụp ảnh với cả quay phim khắp nơi, người chơi hệ chuyên nghiệp như Pisces chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng đành trầm trồ thán phục hai đứa chúng nó một chập. Này nhá, nếu nói Gemini là ảnh hậu, thì ngôi ảnh đế nhất định sẽ thuộc về Capricorn chứ còn gì nữa! Thử nhìn mà xem, chúng nó lươn lẹo nói dối không chớp mắt luôn kìa, quả là kỳ tài trong giới diễn xuất!

- Không không Cap à, Cap nhìn này, chẳng phải Gem đã ổn rồi sao? Thôi, mình đừng đôi co ở đây, làm mất thời gian nữa Cap nhé!

Để câu nói thêm phần chân thật, con bé Gem lập tức lắc hông, xoay xoay vài ba cái rồi mới chống nạnh tiếp lời:

- Đấy Cap thấy đấy, hoàn toàn ổn rồi! Nào nào, mau làm tiếp nhé, không thôi lại chậm tiến độ thì khổ!

Capricorn từ đầu chí cuối chỉ đợi mỗi câu này, vô cùng hài lòng phủi tay đi thẳng vào trong, trước đó còn không quên cao giọng mỉa mai:

- Khi nào lại đau bụng thì nói tao biết nhé, tao đưa mày đi bệnh viện khám!

- Hừ, tao khinh!

Mấy chữ vừa rồi tất nhiên con bé Gem chỉ lầm bầm trong miệng, nào dám nói to. Vì sao ư? Tất nhiên là vì cái đứa đấy đang chỉ đạo công việc, chính là sếp tổng. Mà phàm ở đời, đã là nhân viên thì có ai lại ngốc nghếch đi đắc tội với sếp tổng bao giờ phải không? Từ nhỏ nó đã được bà dạy, phàm làm người phải biết tiến biết lùi, không thể vì sự bốc đồng, nông nổi nhất thời mà thiệt thân được!

Thù này tao ghim!

.
.
.

Trong khi đó thì ở tầng trên, sau khi Cancer lấy chút bánh kẹo lên phòng ăn vặt thì tình hình học tập bắt đầu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Con bé Can bất lực chống cằm nhìn "cô giáo" Libra bên cạnh, liên tục thở dài thườn thượt. Cái đứa này tất nhiên học giỏi miễn chê, nhưng nó giảng bài thì cứ như nói tiếng ngoài hành tinh không bằng ấy!

Ví dụ điển hình cho sự bức xúc tột độ của Cancer là thế này. Có một bài tập, nhìn cách Libra làm thì đúng là dễ hiểu thật, nhưng mấu chốt nó nằm ở đâu? Chính là vì sao đọc đề mà lại nghĩ ra được hướng đi đó đấy! Và mọi chuyện sẽ thật tuyệt vời nếu đáp án con bé Can nhận được từ cái đứa thiên tài kia không phải là một cái nhún vai và câu trả lời siêu cấp gợi đòn:

- Thì mày nhìn nó này, cái đề nó lại chẳng liên tưởng thế à?

Đấy! Ai đời lại giảng bài kiểu đấy! Đành vậy, từ từ nghiên cứu lại, rồi sẽ nhận ra ý tưởng thôi! Nhưng mà cái đứa này nó cứ như nào ấy, cũng là cùng một dạng bài, nhưng lúc thì làm cách này, lúc lại làm cách khác, báo hại đầu óc Cancer nãy giờ cứ quay mòng mòng không thôi!

- Dừng dừng dừng! Mày đợi đó, tao sang gõ cửa phòng Aqua!

Ban nãy Cancer có nghe bảo Aquarius đã lên phòng thay thuốc cho Aries, cho nên vẫn là nên qua hỏi nó thì hơn. Tiếp tục ngồi đây với cái đứa này á, có khi chưa kịp đỗ vào học viện cảnh sát thì nó đã nổ não mất rồi!

- Dạy học?

- Mày á?

Aquarius và Aries bên trong còn đang hậm hực nhau, ấy vậy mà vừa nghe lời thành tâm từ con bé Can thì lại cùng chung phản ứng, nhướng mày hết nhìn nhau rồi lại quét mắt dò xét, nhìn chằm chằm đương sự từ trên xuống dưới, như thể con bé bị dị tật gì đấy không bằng! Thế nhưng, Cancer sớm đã chuẩn bị tâm lý, dẫu sao nó cũng bị con bạn chí cốt Libra nhìn như thế đến quen rồi!

Thế nên, lần này Aquarius có chạy đằng trời cũng không thoát đâu!

Thay thuốc xong thì lớp trưởng phải xuống tiếp tục tìm ý tưởng nên đành vỗ vai trấn an Aquarius trước khi thằng bạn lao thân vào cửa tử. Aries là đứa nhanh trí, nó thừa biết Cancer sẽ hỏi con bạn thiên tài người người săn đuổi cùng phòng - Libra trước, nhưng nếu bây giờ lại sang cả đây cầu cứu, đồng nghĩa Libra cũng đành bất lực. Mà não to như Libra cũng chào thua thì cái trình của Cancer nó đã phải ở tầm cao đến nhường nào rồi cơ chứ?

Aquarius thì không nghĩ nhiều như vậy, nó chỉ đơn giản chắc mẩm là con trời đánh kia quá lười nên đẩy hết sang cho nó. Nhưng thôi, ở đây chỉ Cancer vẫn còn dễ thở chán so với việc xuống dưới tìm tư liệu cho lễ hội trường ấy chứ!

Có điều, mọi chuyện lại chẳng dễ dàng gì với "cô cảnh sát" tương lai cả!

Học, học, học, tiếp tục cho đến sau giờ trưa, khi bọn đứa kia sớm đã về phòng đắp chăn bật điều hoà thì con bé Can chỉ đành bất lực cúi gầm mặt xuống mặt bàn. Quả nhiên trước đây Sagittaurius nói không lệch đi đâu được, chỉ có cái bọn thiên tài mới có thể hiểu nhau mà thôi, người bình thường như nó ở cùng một chỗ với hai cái đứa này thì thật quá thê thảm rồi! Mấy cách mà Libra chỉ, Aquarius xem xong lại quay sang tranh luận cách nào hay hơn, sau đó còn bàn luận cái gì mà phương pháp phản chứng rồi cả bất đẳng thức Shur gì đó. Ôi trời ông Shur ạ, phải chi ông có thể nhập vào cháu, hoặc chí ít hãy mang cháu đi cùng, để cháu thoát khỏi bể khổ này được không ạ?

- Dừng dừng dừng! Scor ơi, tao đến đây!

Có lẽ nó nên sớm mời Scorpio sang thì hơn. Tiếp tục ở đây nghe hai người sao hoả này nói chuyện, có khi trong một phút uất hận, nó sẽ bất lực đập đầu vào gối chết cho xem!

- Sao?

Scorpio là đứa thế nào? Chính là tổ tông nhà họ lười, thế thì khả năng thằng đấy đồng ý là bao nhiêu phần trăm? Cancer tất nhiên biết rõ điều này, cho nên nó sớm đã chu đáo mang theo hai vị quý nhân kia đi cùng. Quả nhiên, Scorpio nhìn hai đứa vô số tội nhún vai sau lưng đương sự thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện, vả lại với thái độ đang hiển hiện trên khuôn mặt đấy thì xem ra nó không thể đóng cửa bỏ chạy được, nên để tối thiểu hóa thương vong, nó chỉ đành miễn cưỡng gật đầu mà thôi!

- Bài này làm cách này, kia thì chắc là như bài bên trên rồi.

Ngồi học được một lúc, Cancer chỉ muốn than trời, ra ngoài nhảy xuống chết đi cho xong!

Scorpio, mày là người chơi hệ sao chép à? Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy nè? Còn có, hai cái đứa trời đánh Aqua-Lib ngồi một bên ăn quà vặt uống nước ngọt, nói chuyện không nói mà cứ nhắn tin qua lại liên hồi, lâu lâu lại cười khanh khách khiến con bé Cancer càng nhìn càng tức. Lại bảo, hai đứa chúng nó thế quái nào cứ ở lì một chỗ, đáng nhẽ phải ra ngoài tránh làm ồn bạn bè chăm chỉ học tập mới phải!

Cơ mà, tìm đến Scorpio quả thực là bố của sai lầm, đệ nhất sai lầm! Cái đứa đấy hết lấy cách của Aquarius rồi đến Libra ra minh hoạ, mà càng minh hoạ thì lại càng khó hiểu. Tuy phải công nhận là ngôn từ thằng đấy nói rõ là gần gũi hơn hai đứa ngoài hành tinh kia, nhưng cũng chẳng khiến tình trạng con bé Can lúc bấy giờ khá khám hơn là bao cả!

- Dừng, dừng, dừng!

Xem ra chỉ còn có thể đặt hết hy vọng vào thành viên cuối cùng của hội bàn chót.

Lớp trưởng ơi!

Ảo não lê bước sang gõ cửa phòng Aries, đồng chí Can cũng không quên xách cổ ba cái đứa ăn hại kia theo cùng. May mắn thay, từ lúc chuồn khỏi phòng Aquarius, Aries đã cẩn thận phòng bị, sau bữa trưa liền nhanh trí tổ chức đánh bạc tại phòng, kéo theo Gemini, Leo và Sagittaurius thủ sẵn bên trong.

Nghe Cancer trình bày nguyện vọng của mình, người chị Gemini tất nhiên vô cùng cảm động, sụt sùi vỗ vai khen ngợi một chập, rồi mới túm tụm lại quyết tâm dạy nó thành tài. Tuy nhiên, chừng hơn năm phút kể từ khi bắt đầu thì số lượng học sinh đã tăng từ một thành hai, sau nhiều lần nhịn nhục trước những câu hỏi chen ngang hết sức tuyệt vời của thanh niên Leo.

- Sao đến giờ vẫn chưa có tuyết ấy nhỉ?

Aquarius nhàn rỗi tựa lưng bên cửa sổ, nghiêng nghiêng cái đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Hai năm gần đây bước sang tháng mười hai thì tuyết đã rơi rồi, nhưng năm nay đến giờ vẫn chỉ se lạnh chứ chưa có tuyết. Lẽ nào lại là biến đổi khí hậu à?

Scorpio vừa nhìn đã đoán được bốn từ cao siêu nó vừa nghĩ trong đầu, chậc chậc mấy tiếng, nói:

- Biết đâu trong nay mai sẽ có tuyết đầu mùa không chừng.

Tuyết đầu mùa ấy à... Cũng lâu lắm rồi không được đón ấy nhỉ...

-------
02/09/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro