Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Trưởng Thành


"Sagittaurius" hiện đang là cái tên gây nên làn sóng căm phẫn dữ dội hơn bao giờ hết. Bởi, "Aries bảo chốc nữa chúng nó tự vào lấy", câu nói đó là hoàn toàn sai sự thật!

Nói một cách dân dã hơn thì đấy chính là chém gió!

Những thành viên còn lại của lớp Z hiện đang tập trung bên ngoài cửa thư viện, lòng không khỏi kêu gào tên của cái đứa đáng đánh kia. Sở dĩ cả buổi chiều hôm nay chúng nó chẳng ai vào thư viện âu cũng do Sagittaurius đã dốc lòng năn nỉ rằng là hãy cho nó và Taurus có không gian riêng tư lần này.

Tất nhiên, lời đề nghị được thông qua kèm điều kiện rằng sau khi xong việc thì đương sự nhất định phải tay xách nách mang, đem đồ đạc của chúng nó trả về cho từng người một.

Giờ thì hay rồi, cái đứa đáng đánh kia không chỉ không thèm thực hiện giao kèo, mà đến tự lấy bọn nó cũng chẳng thể nữa! Bởi, cửa thư viện đã khoá mất rồi còn đâu!

- Ôi chao!

Scorpio nói một tiếng thu hút sự chú ý của cả bọn, rồi lại kéo nhẹ cái ba lô trên vai một cái, tiếp lời:

- Chiều có hẹn với Aqua nên tao về trước, bọn mày ở lại vui vẻ nhé!

Tông giọng trầm cùng cách nói nhấn mạnh hai từ kế cuối của đương sự thành công khiến các thành viên đồng loạt đen mặt. Thế nhưng, cái đứa này vốn biết rất rõ tính mọi người, thừa biết không sớm thì muộn cũng sẽ ăn vài cước từ phía sau nên liền nhanh nhảu bức tốc chuồn mất. Trước đó cũng không quên bổ sung một câu:

- Hình như ban sáng Leo đến muộn, trèo tường vào, còn xe của nó là cho mày mượn đúng không?

Aries nhướng mày khó hiểu nhìn đương sự, nhưng sau đó cũng gật đầu xác nhận. Đoạn, Scorpio cười xán lạn, nhún vai nói:

- Thế thì không hay rồi, tao vừa nhìn thấy Sagit đạp xe chở Taurus về ấy!

Lớp trưởng bỗng chốc cảm thấy tương lai phía trước bị bao phủ trong màn đêm u tối, nhất thời khựng lại một chập. Tất nhiên, thanh niên kia chỉ đợi có thế, liền nhanh trí chạy đi mất hút.

Pisces bỗng chốc nghĩ đến, liệu có phải những lời Scorpio nói đều là lừa bịp hòng trốn thoát hay không? Thế nhưng, sau khi tự mình chạy ra bãi đỗ xe kiểm tra thì nó liền giơ ngón cái lên trước mặt, âm thầm khẳng định với đồng chí lớp trưởng rằng lời vừa rồi chính là sự thật...

Bầu không khí hiện tại bỗng chốc chùng xuống nặng nề. Bởi, Aries chở Gemini đến trường nên việc xe bị Sagittaurius lấy đi đồng nghĩa với việc con bé đó cũng không ai chở về nốt...

Ở một diễn biến khác, ban sáng Scorpio đi cùng Aquarius nên bây giờ nó phải tự mình đi bộ về, Libra nghỉ nên Cancer chở Sagittaurius, còn lại là Virgo đi cùng con bé Taurus. Cho nên tổng kết lại, bây giờ chúng nó còn năm người nhưng chỉ còn hai xe của Capricorn và Virgo, cùng với chiếc xe bị bỏ lại do Cancer leo tường trốn đi.

Cơ mà, vấn đề chính là nằm ở chiếc xe đó của đồng chí Cancer!

Không biết tư duy thế nào mà con bé bảo rằng là nó rất nghèo, nên để hạn chế tối đa việc phải chi tiêu ngoài ý muốn thì quyết định mua khoá chống trộm. Lúc này đây, khi nó bỏ trốn rồi và chìa khoá duy chỉ có hai chiếc do chính chủ cùng cộng sự Libra giữ thì chiếc xe đạp đấy bây giờ cũng xem như hàng trưng bày mất rồi!

- Chuyện đó để sau đi, cùng lắm thì con Gem lên rổ xe ngồi thôi! Bây giờ vấn đề trước mắt là cặp của bọn mình này!

Trong những tình huống thế này, tuyệt nhiên bộ não của Pisces sẽ phát huy tác dụng. Với tư cách là người coi thư viện như ngôi nhà thứ ba, nó quan sát xung quanh rồi nói:

- Mấy hôm về trễ tao nhớ cô thư viện đều giao lại chìa khoá cho thầy Smiths.

Lời Pisces nói thành công mang hy vọng trở về với cả bọn. Vừa nghe đến tên thầy, đại não Virgo liền tinh ý bắt cùng tần số với Pisces, búng tay nói:

- Thầy sẽ ở phòng giáo viên đến 19 giờ! Đi thôi!

Và như thế, kế hoạch đột kích phòng giáo viên của những người cùng khổ lớp Z bắt đầu!

Phòng giáo viên ở tầng trệt khu nhà B, trong khi thư viện lại ở khu D, tức là cách nhau cả một vòng trái đất. Cho nên quãng đường di chuyển cũng là quá dư để Virgo phổ biến kế hoạch tác chiến.

Đại khái thì đồng chí Virgo sẽ hy sinh thân mình làm trung tâm thu hút sự chú ý của thầy, nói dễ hiểu hơn là sẽ vờ hỏi chuyện rồi nhân lúc thầy không cảnh giác cử người vào trộm chìa khoá. Và, với luận điểm rằng tên mình viết tắt là Gem, chính là đá quý, vừa hay tôn lên khí chất của một siêu đạo chích tài ba, con bé Gemini tự mình ứng cử vào vị trí trộm đồ khó nhằn này.

Tất nhiên, vừa nghe thì đây là một kế hoạch hoàn mĩ vô cùng. Nhưng "đời ai tránh được chữ ngờ", đến khi thực hiện ấy vậy mà lại phát sinh không ít sự cố...

- Virgo, em có thắc mắc gì sao?

- À vâng, em muốn hỏi về sơ đồ bố trí các gian hàng trong lễ hội tháng sau ạ.

Virgo thở phào nhẹ nhõm, xem như bản thân đã nghĩ ra một lý do vô cùng thuyết phục. Khẽ đưa mắt quan sát, khi nhận thấy thầy có vẻ ra chiều suy ngẫm, nó liền tỏ ra hài lòng vô cùng, nhanh trí nhướng mày về phía bọn kia ra hiệu bắt đầu kế hoạch.

Capricorn với chiều cao nổi bật nhất nhanh chóng "bắt sóng", quay sang cụng tay cổ vũ Gemini bên cạnh. Lập tức, con bé liền khom người, nhẹ nhàng tiến vào trong.

- Vị trí gian hàng sẽ dựa vào kết quả bóc thăm của các lớp. Cơ mà trong cuộc họp ban cán sự đã có thông báo rõ ràng rồi, lớp em năm nay có tận ba người tham dự, chẳng lẽ lại bỏ sót thông tin này sao?

- V-Vâng, là do lớp trưởng lớp em khinh suất cả.

Dù biết Virgo đang tìm cách "thực tế hoá" câu chuyện của mình, nhưng cái đứa vừa được điểm mặt gọi ngoài kia liền vì cái tính bốc đồng sẵn có mà đã suýt xông vào nói lý với đương sự. Thế nhưng, cũng thật may Gemini sớm rào trước điều đó, trước lúc xông pha đã cẩn thận dặn dò Capricorn và Pisces giữ thật chặt tay lớp trưởng.

Quả nhiên, siêu đạo chích Gem vẫn là làm việc hiệu quả vô cùng!

- Nếu em còn thắc mắc thì cũng có thể đến tìm Vincent của lớp A. Thằng bé là hội trưởng, chuyện gì cũng đều rõ hơn người khác một bậc.

- Vâng...

Virgo tỏ vẻ đã hiểu, cúi đầu tranh thủ liếc nhìn Gemini phía sau. Lại nói, chẳng biết lúc trước có kinh nghiệm gì chưa mà tác phong của con bé đấy chuyên nghiệp vô cùng, dù khom lưng bước nhẹ nhưng mới đó đã vượt qua rất nhiều bàn giáo viên, nhanh nhảu tiến đến tiếp cận bàn thầy Smiths.

... Cơ mà, vấn đề lúc này chính là Virgo bí ý rồi!

Đoán biết thầy chuẩn bị quay về bàn làm việc, lại bắt được tín hiệu từ Aries ngoài kia rằng bé Gem đã chạm được tay vào hộc tủ rồi, đồng chí Virgo liền nhận thấy nếu nó có thể giữ chân thầy thêm ba phút nữa, kế hoạch nhất định sẽ thành công!

- Nếu em không còn thắc mắc gì thì thầy tiếp tục nhé! Dạo đây gần thi cuối kỳ, em biết mà, nhiều việc lắm.

- T-Thế thầy có cần em giúp gì không ạ?

Aries đứng bên ngoài, nghe lời Virgo nói thì liền giơ ngón like ủng hộ. Thế nhưng, ngay lúc cả nó và hai thành viên còn lại vẫn đang thầm tán dương Virgo thì một hiện tượng kinh hoàng đã xảy đến...

- Ba đứa bây đứng thập thò ở đây chi vậy?

- ...

Vào khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng, khi siêu đạo chích Gem trong kia đang chầm chậm kéo hộc tủ thì bỗng đứa em gái nó luôn yêu thương đột ngột xuất hiện và cất giọng hỏi. Tất nhiên, đó vốn dĩ chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt, nhưng trong tình huống này kỳ thực khiến cả bọn bỗng chốc rơi vào trầm mặc...

- Gem nó làm gì mà trông khổ sở vậy kia?

... Leo, Cancer, hai đứa bọn mày chán sống rồi à?

Tập thể năm thành viên bị khoá ba lô trong thư viện đồng loạt bất động, toàn bộ khối cơ trên người đều trở nên căng cứng, nhất thời không thốt nên lời. Đặc biệt nhất lại phải kể đến "cô trò cưng" của thầy Smiths, cùng cô chị đáng thương vừa giật thót mấy hồi bên kia.

- Virgo, thầy còn đang thắc mắc sao em ở lại trường đến tận giờ này chỉ để hỏi câu đó, xem ra đều có lý do cả...

Người được gọi ấy vậy mà một chút phản ứng cũng không kịp, ngược lại hai đứa tội đồ ngoài kia thì nhanh nhảu đáp lời:

- Ấy, bọn mày học xong còn ở trường đến tận giờ này để hỏi bài à?

- ...

Thầy đưa mắt nhìn sang hai đứa bên ngoài, tất nhiên chỉ nhiêu đó cũng đủ biết danh tính cả hai, đặc biệt là thằng nhỏ Leo. Nói gì thì nói, nếu không tính người cộng tác với thầy suốt hai năm qua là Virgo thì đứa học trò thường thấy nhất lại chẳng phải Leo còn gì? Bởi, đều đặn mỗi sáng, có khi nào mà lại không phải canh bắt nó tội đi trễ đâu?

Thậm chí, nhìn mặt cái đứa đấy chán đến độ có mấy hôm thầy còn cố tình nhắm mắt làm ngơ, cho nó trốn về lớp luôn cho xong!

Khụ...

Và, sau nhiều pha phá hoại đến từ hai đứa tội đồ kia như thế, cuối cùng thời khắc ấy cũng đã đến! Thời khắc kinh hoàng của siêu đạo chích Gem...

- Etou... Thầy ạ, thật ra thì...

- Em lén lút như vậy ở phòng giáo viên để làm gì?

- Tất nhiên là để... cùng với Virgo... hỏi thăm thầy rồi...

Siêu đạo chích Gem kiếm cớ lấp liếm đến đây thì dường như cũng nhận ra rằng lý do đấy quá sức khó tin, suy đi ngẫm lại vẫn là nên tự mình nói ra trước để nhận được sự khoan hồng của pháp luật thì hơn. Đoạn, trong lúc thần không biết, quỷ không hay, nó liền lấy từ ngăn trong cùng của túi áo khoác ra chiếc chìa khoá nhỏ đặt giữa lòng bàn tay, cung kính chìa ra trước mặt, cúi gập đầu 90 độ, thành khẩn nói:

- Thưa thầy, thật ra năm đứa bọn em để cặp trong thư viện, nhưng vì không để ý thời gian quay về lấy nên giờ đã bị khoá mất rồi! Hơn nữa sáng mai lại phải nộp đề gấp, cho nên... bọn em mới... nghĩ ra cách này.

Dù vẫn đang không hiểu chuyện gì, nhưng với sức mạnh vũ lực, lớp trưởng cùng Capricorn đã thành công kéo cả Leo cùng cúi đầu nhận lỗi, còn Cancer thì giao cho Pisces. Cả bọn lúc này vốn còn đang hồi hộp đợi xem hình phạt của thầy sẽ kinh khủng ra sao, nào ngờ lại bị câu nói kế đến làm cho kinh hãi một phen:

- Ha ha, muốn vào thư viện lấy cặp thì nói với thầy một tiếng là được mà!

- ... H-Hả?

Virgo ngẩn người một chập, sau khi tiêu hoá lời thầy liền như món đồ chơi được giật dây cót, ngượng ngùng quay phắt đi. Chuyện này chính là làm nó nhục nhã chết mất thôi! Vấn đề đơn giản như thế, rốt cuộc vì sao nó lại không nghĩ đến ngay từ đầu mà lại phức tạp hoá mọi chuyện lên ấy nhỉ?

・・・

Trong khi đó, tình hình ở nhà hiện đang vô cùng bất ổn!

Tối nay có hẹn cùng Aquarius đi mua sắm nên Scorpio tức tốc chạy về nhà. Nào ngờ, gọi đến khản cả cổ cũng chẳng thấy đương sự lên tiếng. Hỏi ra mới biết, trưa nay sau khi đánh chén no say thì nó nằm dài ở phòng khách đọc sách, vừa thấy con bé Libra về liền kéo ra một góc thảo luận gì đó, sau đấy cùng nhau ra ngoài đến tận bây giờ.

Lại nói, cuộc hẹn hôn nay vốn là Aquarius khởi xướng, bảo nhất định phải đi mua cho bằng được. Giờ thì hay rồi, Scorpio tức tốc chạy về, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng bị bỏ lại thế này đây!

- Mày không ở lại cùng chúng nó à?

- Tao có hẹn nên về trước.

Sagittaurius gật gù một tiếng, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Dù sao bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là tắm rửa sạch sẽ, còn giúp Taurus và chị Prachi nấu bữa tối nữa chứ!

... Cơ mà, sao nhắc đến bọn kia lại khiến nó có dự cảm chẳng lành ấy nhỉ? Sagittaurius có cảm giác bản thân đã quên béng đi chuyện gì đó, nhưng kỳ thực chẳng tài nào nhớ ra nổi?!

Thôi thì kệ vậy!

.
.
.

Ở chiến tuyến bên kia, sau khi Virgo nằng nặc cưỡng chế Cancer, Pisces và Capricorn đến phụ việc cho thầy Smiths thì Leo, Aries và Gemini lại kéo nhau về lớp bởi Leo bảo nó để quên đồ trong hộc bàn.

Vấn đề chìa khoá thư viện đã được giải quyết, cứ ngỡ mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Nào ngờ, vừa đến hành lang dọc phòng học thì âm giọng vô cùng kích động của người bên trong đã khiến cả ba lập tức dừng tán gẫu ngay lập tức.

- Anh nói sao?

- ...

- Bây giờ thằng bé đâu rồi?!

"Thằng bé" có thể khiến cô Reina lo lắng đến nhường này, cả thế giới âu cũng chỉ có một.

Gemini định bảo bọn nó khoan hãy can thiệp, kẻo lại khiến tình hình càng rối rắm hơn thì Aries và Leo đã chạy vào tự bao giờ. Nhìn lại xung quanh chỉ còn mỗi một mình, con bé vô thức vỗ tay lên trán, cũng chẳng còn cách nào khác, đành vội vã chạy theo sau.

Cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương đau đớn ra sao, nó... hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

... Nó biết, tâm trạng của cô lúc này rất mông lung, rối bời, và tồi tệ.

... Nó, đều biết mà...

- B-Ba đứa, sao...

- Thằng bé gặp chuyện gì phải không? Bọn em giúp cô!

Lời Aries nói khiến cô vô cùng ngạc nhiên, nhưng trên cương vị là giáo viên chủ nhiệm, cô không thể kéo chúng nó dính vào chuyện này được!

- Không có gì, mấy đứa về nhà đi!

- Bên ngoài còn có bốn đứa nữa, tám người chúng ta hợp lại tìm vẫn hơn một người mà, cô tin bọn em đi!

Ba đứa bọn nó chạy theo không ngừng thuyết phục, cuối cùng có lẽ vì quá quẫn bách nên cô cũng đành chấp thuận. Tuy nhiên, kèm theo một điều kiện là nếu quá chín giờ vẫn không tìm được thì bọn nhỏ phải lập tức trở về nhà.

- Hai đứa giúp cô báo cảnh sát, còn lại tìm xung quanh trường, cô sẽ tìm ở những nơi thằng bé hay đến, nhé!

- Vâng!

Tám người tập trung trước cổng trường, sau khi chia việc thì bắt đầu hối hả chạy đi. Riêng về hai đứa nhận nhiệm vụ đến đồn cảnh sát là Cancer và Pisces đồng thời tranh thủ gọi về cho Sagittaurius cầu tiếp viện.

Nhưng nói đến cái đứa thê nô kia, hiện tại do đang bận rộn phụ giúp trong bếp, hết rửa rau rồi lại dọn bát, thời gian dư ra còn phải tranh thủ bóc vụng nên nó sớm đã không chút chú ý đến chiếc điện thoại rung liên hồi đang bị vứt chỏng vó ngoài sofa. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Pisces ở đầu dây bên kia liền nhanh trí chuyển hướng gọi Scorpio.

Quả nhiên, đương sự lập tức bắt máy!

Đấy, sự khác biệt giữa người bình thường và người đã vứt mất cục liêm sỉ chính là nằm ở chỗ này đây!

Vì để tiết kiệm thời gian, chúng nó vừa chạy, vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc cả hai đã đứng trước đồn cảnh sát tự bao giờ.

- Ấy, cậu nhóc học sinh đêm hôm trước phải không? Thế nào, em lại ẩu đả gì nữa à?

... Hừ, ẩu đả gì chứ, có mà anh ẩu đả đấy!

Sau một chốc ngẫm nghĩ, cuối cùng Pisces liền chắc mẩm anh chính là viên cảnh sát đã giữ bọn nó lần lên phường hôm trước. Thế nhưng, nó còn chưa kịp phản ứng thì con bé đi cùng đã ngạc nhiên che miệng bảo:

- Ấy, "đêm hôm trước" rồi "ẩu đả" gì cơ? Tao đã bỏ sót chuyện vui gì à?

... Cancer Evans, vui cái đầu mày! Nếu biết hôm đó chị gái mày suýt bị đánh đến người không ra người, ma không ra ma thì không biết mày có còn cười nỗi không đấy, đồ ngốc!

Cơ mà khoan đã, bọn mình đến đây báo án mà?!

Hai đứa chúng nó đồng loạt tự cốc đầu mình một cái, gấp gáp kể lại toàn bộ sự việc. Đoạn, anh cảnh sát nghe xong liền đưa tay xem đồng hồ, nói:

- Chưa đủ 48 giờ thì vẫn chưa thể kết luận là mất tích được!

Trái với Pisces có phần bồn chồn và kích động hơn thì con bé Cancer dường như hiểu điều anh nói. Nó kéo thằng bạn ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của anh, trầm ngâm đáp:

- Nếu là bắt cóc tống tiền thì chắc chắn hung thủ đã gọi gia đình cô đòi tiền chuộc. Nhưng... nếu là buôn người thì lại khác.

- Phải, tôi cũng đang lo điều em nói. Vậy... ngoại trừ xung quanh trường học, các em còn biết nơi nào đứa trẻ có thể đến không? Như nhà người thân, bạn bè hay những chỗ mẹ thường dẫn bé đến chẳng hạn?

Pisces nghe lời anh nói, lập tức lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

- Cô Reina đang tìm ở những nơi đó. Nhưng hiện giờ chưa ai báo tin nên có lẽ là không có rồi!

Cả ba lúc này đã bình tĩnh hơn, cùng bắt đầu suy nghĩ đối sách. Bởi, nếu bây giờ lại hoảng loạn chạy ra tìm thì cũng chẳng có ít gì, vì chuyện đó đã có nhóm còn lại lo rồi còn đâu!

- Hai đứa nói mẹ đứa bé là cô giáo, vậy có khi nào bé đến trường tìm mẹ không?

- Không thể đâu! Bọn em vừa từ trường ra, nếu thằng bé thật sự đến thì phải gặp nhau rồi chứ!

Trái với Pisces lập tức nói, con bé Cancer bỗng chốc khựng lại một chập, rồi như nhận ra gì đó, liền kéo tay thằng bạn, đáp:

- Không! Hai trường không gần, thằng bé còn là trẻ con, đường xá cũng không mấy rành rọt. Cho nên, chắc gì nó đã tìm được đúng đường đến trường?

Sương mù giăng lối như đã vơi đi phần nào, hai đứa mắt sáng như sao liền nhìn nhau, sau đó thằng nhỏ Pisces hồ hởi cười một cái, rồi lấy điện thoại gọi cho nhóm Scorpio căn dặn.

Đoạn, anh cảnh sát nhìn con bé Cancer, khẽ cười. Thật không ngờ một cô bé học sinh lại có thể theo kịp suy luận của anh như vậy!

・・・

Trong khi đó thì ở nhà, sau khi Scorpio chạy xuống báo tin, con bé Taurus và chị Prachi đã cuống cả lên. Cho nên, Sagittaurius vốn muốn để hai chị em ở nhà đợi, một phần để đảm bảo khi bọn nó về nhà thì vẫn có người ở đó, phần còn lại bởi nó lo Taurus hoảng loạn thế này lại ra ngoài thì khả năng gặp nguy hiểm là rất cao.

Thế nhưng, dù nó có nói thế nào thì cũng chẳng thể ngăn được quyết tâm của con bé đó...

Cuối cùng, cả ba nhanh chóng mặc thêm áo, căn dặn chị Prachi ở nhà cẩn thận rồi lên đường chạy đến vị trí mà Pisces đã nói qua điện thoại. Trong khi đó, chị Prachi không rõ đường xá nên nhận nhiệm vụ báo tin cho hai thành viên hiện đang không rõ tung tích, bộ đôi thiên tài Aquarius và Libra.

Cơ mà, liên lạc với hai đứa bọn nó cũng chẳng phải chuyện đơn giản gì mấy. Libra thì còn có khả năng chứ riêng về Aquarius thì không biết nó đã đi đâu mà vội vàng đến độ quên cả điện thoại trên giường...

Ở chiến tuyến bên kia, nhóm ba người Scorpio chia thành hai hướng. Sagittaurius vì không yên tâm nên cùng Taurus rẽ phải, còn lại Scorpio tất nhiên phải một mình rẽ trái. Thế nhưng, chúng nó đi qua đi lại đoạn đường đấy, tìm kiếm gần cả tiếng trời mà kỳ thực vẫn chẳng thấy tung tích đứa trẻ nào cả...

- Scor!

Thằng nhỏ Leo sau khi chạy đôn chạy đáo suốt từ chiều, vừa hay trông thấy bóng dáng thằng bạn đằng xa liền lớn tiếng gọi. Đoạn, hai đứa nó cùng nhau nán lại gốc cây gần đó, thở dốc một chập rồi Leo mới mở lời:

- Quán đồ ăn nhanh, tiệm bánh, cafe hay cửa hàng thú bông, tất cả đều không có!

- Theo hướng này, từ trường mình đến trường thằng bé cũng không thấy.

Chẳng biết chúng nó có phải nam châm hút người hay không, nhưng cả hai vừa trao đổi với nhau được mấy câu thì thêm một thành viên nữa, Gemini cũng vừa hay có mặt.

- H-Hộc... bọn mày..., c-có thấy không?

Leo nghe nó hỏi ngớ ngẩn như thế thì nhún vai, tự mình xoay một vòng đáp lời:

- Mày đoán xem!

Con bé Gem nhăn mặt xì một tiếng, rồi sau đó vì mất sức mà khuỵu chân thở dốc không ngừng. Trong lớp ngoại trừ cái đứa ốm yếu Libra thì người yếu nhất chắc chắn là con bé này, cho nên hôm nay chạy nhiều như vậy, nó cũng sắp mệt chết rồi!

- Không ổn thì về nghỉ trước đi! Không khéo còn chưa tìm được thằng nhỏ mà bọn tao đã phải bế mày vào viện rồi đấy!

Gemini lập tức quay sang lườm cái đứa vạ miệng Leo, trong lòng không khỏi rủa thầm mấy tiếng. Nó dù có hơi yếu thật, nhưng cũng đâu tệ đến mức đấy đâu cơ chứ!

Đoạn, nó quay sang Scorpio đang lướt điện thoại bên kia, thắc mắc hỏi:

- Ấy mà bọn kia đâu cả rồi?

Scorpio ngẫm một hồi, hiểu ý nó muốn hỏi, liền chỉ tay minh hoạ:

- Sagit và Taurus đi hướng này, còn hai đứa kia thì không có nhà, cũng chẳng biết chạy đi đâu rồi!

Con bé Gem à một tiếng, lại nhớ đến hướng bên kia có rất nhiều hàng quán nên có lẽ cặp đôi cẩu lương kia vẫn còn đang bận rộn dò hỏi. Lại nói, đã gần đến tám giờ tối nên đường phố cũng dần đông đúc, khắp các cửa hiệu đều sáng đèn rực rỡ. Tình hình này thì phiền rồi đây, lúc này mà muốn kiếm một đứa trẻ thì có khác gì mò kim đáy bể đâu cơ chứ?

- Trời lạnh thế này mà sao mọi người năng động thế nhờ?

- Thôi đi, bình thường mày lại chả tối ngày ra ngoài như thế?

- À phải rồi, mày liên lạc được với Aqua và Lib chưa?

Scorpio mở khung chat với chị Prachi, kiểm tra lại một lần nữa rồi mới nói:

- Aqua vứt điện thoại ở nhà, còn Lib thì cả tao và chị Prachi đều không gọi được!

... Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà nhiều người rủ nhau chơi trò mất tích thế nhỉ?

- À, bé Can có nhắn gì với chúng mày không?

Leo nghiêng đầu khó hiểu nhìn con nhóc đang kéo dây áo khoác bên kia, trong lòng không khỏi cảm thán tình yêu thương của nó dành cho em gái. Chúng nó bây giờ đang lo cho đứa trẻ sốt vó như thế, thời gian đâu mà để ý đến Cancer cơ chứ!

Cơ mà, ai thì đáng lo chứ con bé đó thì có gì phải sợ nhỉ? Nếu thật sự phải lo lắng thì nên lo cho đứa dám động đến nó thì hơn!

- Trời ạ, ý tao là con bé có đặc biệt dặn đến đâu tìm không?

Thấy hai đứa kia nhìn nhau rồi lắc đầu, Gemini xem như đã nhận được câu trả lời. Nếu bé Can cũng không nói gì, xem ra chỉ có thể tìm xung quanh tiếp thôi!

.
.
.

Có người từng nói, nỗi lòng người mẹ thật ra đều rất đơn giản. Tuy mỗi người đều có cách thể hiện khác nhau, cách quan tâm, yêu thương khác nhau, nhưng chung quy ước mong của một người mẹ đều chỉ gói ghém trong hai từ "bình an" cho con.

Dẫu cho thời gian có trôi qua thế nào, nhanh chóng ra sao, nhưng khát vọng ấy ngược lại ngày một lớn dần theo cấp số nhân, mãi cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Chính vì thế, để có thể gắng giữ bình tĩnh mà chạy khắp nơi tìm con thế này, rốt cuộc cô Reina đã phải dùng đến bao nhiều phần can đảm? Chuyện này e chỉ những người ở cùng hoàn cảnh mới có thể thấu hiểu được...

... Hôm nay trời thật lạnh!

Suốt ba giờ vừa qua, cô không ngừng chạy khắp những nơi bản thân có thể nghĩ đến, từ nhà bạn bè, những khu vui chơi, nhà vệ sinh công cộng hay cửa hiệu thức ăn có trang trí Giáng Sinh cậu bé yêu thích cô, nhưng tuyệt nhiên tất cả đều vô vọng.

Từ tận thuở còn học ở trường, cô vẫn luôn là người điềm tĩnh nhất. Thế nhưng, thời khắc này không hiểu vì sao con tim cứ như luôn bị thúc giục đập thật nhanh, thật hối hả, nhưng bầu máu ấy lại chẳng giúp cơ thể cô ấm áp lên chút nào cả, ngược lại ngày càng lạnh, lạnh đến thê lương!

Mỗi lần nhân viên cửa hàng đáp: "Chưa từng thấy", cô liền có cảm giác như thể ai đó đã hung bạo cứa một nhát dao thật sâu vào trái tim ấm nóng sâu trong lồng ngực vậy.

Thật đau!

Rời khỏi hiệu sách nhỏ, cô liền chạy lên chạy xuống khắp cả con đường Boston phồn hoa bậc nhất thành phố. Hôm nay cũng như bao ngày, dòng người lui đến các cửa hiệu cũng thật đông đúc, mặc kệ cơn gió đầu đông lạnh lẽo vẫn liên tục thổi lên từng đợt.

Một mình đứng giữa con phố được thắp sáng rực rỡ bởi những ánh đèn vàng ấm áp, cô bỗng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

Nếu là năm ngoái, cũng ngay tại nơi này, cô đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

Nếu là năm ngoái, bên tai cô sẽ là tiếng ríu rít vòi ăn bánh quy của đứa trẻ cô yêu bằng cả sinh mạng.

... Nếu là năm ngoái, có lẽ con vẫn còn ở bên mẹ!

- Sam! Rốt cuộc là con đang ở đâu vậy?!

Người phụ nữ trẻ bất kể bản thân ăn mặc mỏng manh bất lực khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, hai hàng nước mắt nóng hổi bất giác lăn dài nơi khoé mi. Hôm nay trời lạnh như thế, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được gì cả. Bởi, trái tim cô đang phải đấu tranh với cái lạnh thấu xương gấp trăm nghìn lần, đau đớn và mệt mỏi khôn cùng.

Một năm trước từng nghe mẹ của Aries không thiết mạng sống che chắn cho con bé ở Washington, kỳ thực cô đã ngưỡng mộ vô cùng. Thế nhưng, lại càng chẳng ngờ rằng cảm giác khi biết sinh mạng đứa con mình yêu thương đang mông lung tựa sợi tơ hồng trong khi bản thân lại bất lực một phương lại càng khủng khiếp đến nhường này...

Cô đã bất lực ở đấy rất lâu, nhưng kỳ lạ thay dòng người tấp nập ra phố ngoài kia lại chẳng ai mảy may để tâm đến người phụ nữ ấy cả. Có chăng chỉ là, một số người chậm lại một chốc, cùng bàn tán xem rốt cuộc người phụ nữ kia đã bị tổn thương thế nào mà đến nông nỗi phải khuỵu gối ở đấy như vậy.

Thế nhưng, lại chẳng có một cánh tay nào dang ra cả.

Nếu lúc trước cô từng không tiếc thời gian giáo dục đứa trẻ mười sáu tuổi ngổ ngáo Aries khi con bé suýt tông phải Sam giữa phố, thì giờ đây lại càng hy vọng có một ai đó dắt tay đứa bé đến trước mặt cô, mắng người mẹ vô trách nhiệm này một trận ra trò. Hoặc chí ít, ai đó hãy đến tát cô một cái thật mạnh, sau đó liền nói vị trí đứa trẻ cho cô...

Giá như, có một phép màu nào đó mang con về bên mẹ!

Sam!

Tách!

Cô dường như cảm nhận được cơ thể mình nặng thêm một chút, tựa hồ có ai đó vứt gì đó lên người cô vậy. Ấy vậy mà mới đó mà cái giá lạnh bên ngoài dường như đã tan biến, cơ thể vô thức cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thế nhưng, đôi mắt cô vẫn còn đó một mảng vô hình, nhìn chằm chằm xuống nền đất lạnh lẽo, một ánh nhìn đờ đẫn, khốn cùng và bất lực...

- Xin hỏi cô có phải cô Reina Muller, giáo viên chủ nhiệm lớp 12Z, trường trung học New York không?

- ...

- Tôi là Brian, cảnh sát quận Brooklyn, trực thuộc sở cảnh sát thành phố New York.

Cô giáo không đáp, nhưng cũng chầm chậm ngước lên nhìn anh. Đoạn, cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của cô, lại phát hiện bản thân đang mặc thường phục, anh liền bổ sung thêm:

- Cô có thể xem qua thẻ ngành của tôi. Cô Muller, có hai em học sinh lớp cô đến báo án, nhưng chưa đủ 48 giờ nên không thể làm gì hơn được. Vì thế, tôi đến đây giúp cô tìm đứa bé.

Quả nhiên, cô vừa nghe nhắc đến "đứa bé" thì lập tức có phản ứng, hai bàn tay lạnh cóng liền loạng choạng bắt lấy tay anh, tựa như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, khẩn trương gấp gáp hỏi:

- Vậy, vậy... anh có nhìn thấy... nhìn thấy...

Anh một lần nữa choàng tay khoác lại chiếc áo của mình lên vai cô, lại trầm ngâm nhìn vẻ mặt hốt hoảng của người mẹ. Cô như thế thì bảo anh làm sao có thể nói rằng cả anh lẫn bọn trẻ đều chưa thấy tung tích gì của đứa bé? Anh thở hắc ra một hơi, cũng không né tránh ánh mắt hy vọng của cô nữa, nhanh chóng đỡ cô đứng dậy rồi trấn an:

- Chúng ta tiếp tục tìm nhé, nào, tôi đỡ cô!

... Tiếp tục tìm chính là vẫn chưa tìm thấy phải không?

Đáy mắt cô ánh lên một tia thất vọng, nhưng sau đó liền cố gắng đứng dậy, mặc cho đôi chân sớm đã tê rần.

Chưa tìm được không có nghĩa là không được. Cho nên, dù chỉ còn một tia hy vọng thật nhỏ, cô vẫn nhất định không được từ bỏ!

Nếu không, cô sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân mình được...

- Này cô, cô khoác áo của tôi vào đi, từ từ thôi!

- Nếu cả đi cô còn không đi nỗi thì làm sao có thể tìm được đứa bé? Nào, cô nghe lời tôi, khoác áo vào rồi chúng ta đi!

Dẫu biết người trước mặt không chỉ là một giáo viên mà còn là một người mẹ, nhưng anh bỗng chốc cảm thấy cô giáo này bây giờ giống hệt như một đứa trẻ vậy. Có chăng chỉ là, thay vì dỗ dành bằng kẹo ngọt, duy chỉ có việc tìm kiếm đứa bé mới có thể khiến cô chú tâm đến.

Đoạn, cảm nhận chiếc điện thoại trong túi rung lên mấy hồi, anh liền mở máy:

- Tai nạn? Được, tôi đến ngay!

Nhận thấy vẻ mặt sửng sốt của anh, trong hoàn cảnh đứa con trai vẫn chưa tìm được có thể ở bất cứ nơi đâu, ngọn lửa lo lắng trong lòng cô càng thêm mạnh mẽ. Như chỉ chực chờ đợi anh ngắt máy, cô liền hướng đôi mắt chứa đầy những tia dao động về phía anh, như muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Thế nhưng, có lẽ vì nỗi lo đứa con bé bỏng của mình lại không may gặp phải chuyện gì đó, cô vẫn không sao thốt nên câu hỏi: "Có chuyện gì?" được.

- Đi theo tôi!

Hai người họ sau đó chẳng ai nói gì thêm, hớt hải chạy đến ngã ba phía trước, nơi bị đám đông vây kín xung quanh.

Xì xầm... Xì xầm...

Khu vực vừa xảy ra tai nạn giao thông, có hai chiếc xe tông vào nhau dẫn đến hai tài xế đều bị thương nặng, đã đưa vào bệnh viện Willemstad cấp cứu. Lại nói, điểm đáng tiếc nhất trong chuyện này chính là tài xế chiếc xe đen kia còn tông phải một đứa bé, khiến nó chảy rất nhiều máu, đã được đưa cùng vào viện.

... Sao cơ? Đứa... đứa bé... bị tông?

Dù người đi đường tường thuật lại câu chuyện rất dài, nhưng trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại vỏn vẹn bốn chữ "tông phải đứa bé". Não bộ cô lúc này tựa hồ đông cứng, chẳng thể tiếp thu thêm bắt kỳ thông tin nào khác.

... Đứa bé trong lời vừa rồi, liệu...

K-Không, không thể nào!

Nhận thấy người bên cạnh ngày càng kích động, các nạn nhân cũng đã được đưa vào viện, hơn nữa cảnh sát giao thông cũng đã có mặt tại hiện trường, anh liền hỏi cẩn thận địa chỉ một lần nữa, sau đó dẫn theo cô Reina cùng đến bệnh viện Willemstad.

... Dẫu sao, dù xảy ra trường hợp xấu nhất thì có lẽ lúc này đứa bé đó cũng đang rất cần mẹ!

.
.
.

Vừa đến cửa lớn bệnh viện thì cô Reina đã vội vã chạy đến bàn lễ tân, gấp gáp hỏi về tình hình đứa con cô hằng yêu thương. Thế nhưng, không biết tự bao giờ mà giọng nói cô đã khản đặc, mãi chẳng thể thốt nên được một câu hoàn chỉnh.

Anh cảnh sát Brian thấy thế, bèn vỗ vai trấn an cô, rồi lấy bức ảnh của thằng bé do Cancer gửi qua khi còn ở đồn để lên bàn nhờ cô y tá xem qua. Thế nhưng, đáp lại cả hai chỉ là một cái lắc đầu ái ngại...

- Vậy sao...

Cô Reina bỗng chốc cảm thấy hai chân chẳng còn chút sức lực, vô thức ngã khuỵ xuống nền gạch lạnh ngắt.

- Cô Muller, như thế có nghĩa là đứa bé không phải nạn nhân rồi còn gì? Nào, chúng ta đi tìm tiếp nhé!

Anh cảnh sát nhẹ giọng an ủi, sau đó chầm chậm đỡ cô đứng dậy. Kỳ thực, anh nói rất đúng, rất đúng! Nếu như vậy, chẳng phải càng chứng tỏ rằng bé Sam vẫn đang an toàn hay sao?

Thế nhưng, ngay khi cả hai vừa quay lưng rời đi thì một cô y tá khác đã gọi với lại:

- Đứa trẻ này ban nãy có được đưa vào, cả người bê bết máu. Anh chị thử sang phòng hồi sức tìm bé thử xem sao!

Tách!

- Cô Muller, chúng ta đi!

Anh cảnh sát Brian cứ ngỡ cô sẽ bị ba chữ "bê bết máu" kia đả kích đến ngã khuỵu, nào ngờ cô mới đó đã gấp gáp chạy đi tìm kiếm con.

Không, không phải, không phải, đều không phải!

Cô Reina lách người qua đám đông ở khu vực cấp cứu, nhanh chóng chạy đi khắp viện tìm đứa trẻ. Thế nhưng, cô càng vội vã thì lại càng khiến kết quả tìm kiếm tệ hơn, chạy mãi chạy mãi cũng đều chẳng tìm thấy phòng hồi sức ở đâu...

Sam, rốt cuộc mẹ phải làm sao đây?!

Xin con, hãy để mẹ tìm thấy con nhé!

Tách!

- Này cô giáo!

Nữ sinh có mái tóc nâu highlight ngồi gác chân trên giường bệnh, khắp mình sớm đã được dán đầy băng gạt, khuỷu tay còn bị trầy cả một mảng lớn, ấy vậy mà vẫn cứng đầu vẫy tay lớn giọng gọi cô. Kết quả, bản thân sau đấy liền đau đến la oai oai, báo hại cậu bạn đi cùng Capricorn chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

... Aries!

- E-Em... làm sao mà lại...

- Món nợ lúc trước xem như trả tất cho cô rồi nhé!

- ... Hả?

Cô Reina khó hiểu nhìn con bé ngổ ngáo trước mặt, còn chưa kịp tiêu hoá lời vừa rồi thì đã bị con bé xua tay nhướng mày bảo ra ngoài. Mặc dù thái độ này của nó vô cùng tệ, nhưng tâm trạng cô lúc này rối bời, cũng chẳng để ý tiểu tiết làm gì nữa.

Thế nhưng, nào có ngờ thay, vừa mới đặt chân đến cửa thì cô đã choáng đến toàn thân căng cứng.

- Mẹ!

Tách!

Đứa trẻ vừa thấy mẹ thì vui mừng khôn xiết, lớn giọng gọi một tiếng rồi nhanh chóng nhào đến ôm chầm lấy cô. Thế nhưng, lúc này đây cô Reina lại đang sững sốt đến tột cùng, vô tình khiến cô cảm giác như từng khối cơ trên cơ thể đều co cứng lại.

Duy chỉ có dòng nước ấm nóng trên khoé mi là vẫn cứ trực trào.

Tách!

- S-Sam!!

Con đây rồi!

Tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng, là thứ tình cảm có thể giết chết, hay hồi sinh trái tim người phụ nữ chỉ trong một nốt nhạc. Lúc trước từng nghe, cũng từng được chứng kiến qua mẹ của Aries, nhưng hôm nay lại nhìn thấy từ một "ác quỷ" trong mắt học sinh bọn nó như thế kỳ thực khiến cả Aries và Capricorn bồi hồi vô cùng. Thật kỳ diệu thay khi một quả tim nóng có thể bỗng chốc hoá băng bởi những đả kích cho con, nhưng rồi cũng chỉ vì một cái ôm ấm áp đơn thuần mà lại trở về là một bầu máu nóng.

Ôm lấy hai tay, đặt con trước mặt, Reina hốt hoảng nhìn quanh người thằng bé:

- N-Nhiều máu quá, con không sao chứ? Để mẹ xem nào!

Đứa trẻ cười híp mắt, khua tay múa chân mấy cái, rồi nhìn vào căn phòng bên trong, phụng phịu nói:

- Con không sao, là chị trong đó cứu con. Máu cũng là của chị ấy vây vào!

- Sao?

Reina kinh ngạc nhìn vào trong, đập vào mắt cô là hình ảnh con bé Aries không biết tốt xấu kia giơ biểu tượng chiến thắng, mặt cười đắc thắng. Đoạn, Aquarius nấp sau lưng Libra đứng cùng thằng bé nãy giờ, nói:

- Thằng nhóc sang đường suýt bị xe tông, may mà Aries nhìn thấy, kịp thời lao ra ôm lấy nó lăn ra ngoài. Cho nên, ngoại trừ việc Aries bị xây xác, chảy rất nhiều m-máu thì đều không sao ạ!

Aquarius, quả nhiên mày vẫn là không ổn!

Libra nhìn thấy bộ dạng này của thằng bé thì không khỏi thở dài, liền quay lưng nó ra sau, ghì tay ý bảo đứng yên. Đoạn, con bé cởi áo khoác của mình, bước đến choàng vào người đứa trẻ. Chiếc áo nó mặc tuy không phải măng tô, nhưng một đứa trẻ mặc vào thì cũng đã dài hơn cái váy, cũng vì thế mà đã che hết cả người, những vết máu thấm đẫm trên quần áo cũng đã chẳng còn thấy được nữa.

- Vết máu đều che lại rồi, mau quay lại đi.

Aquarius bán tín bán nghi, đưa hai tay úp vào mặt, lí hí mở ra dần. Libra thấy bộ dạng đó của nó thì không khỏi buồn cười, liền thuận tay kéo mạnh hai bàn tay đang úp của người bên cạnh xuống. Đoạn, nó quay sang, đưa bản báo cáo cho cô, nói:

- Bọn em vừa đưa thằng bé đi kiểm tra tổng quát, đều không sao.

Tách!

Cô Reina nhìn bọn nó thật lâu, đôi mắt đẫm lệ kỳ thực không tài nào giấu được niềm vui, liền ôm chầm lấy con bé nhỏ người trước mặt, gục đầu trên vai nó, nghẹn ngào đáp:

- Cô cảm ơn mấy đứa! Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!

Tách!

Con bé Libra thật sự bất ngờ, nó chưa từng nghĩ đến hành động này của cô! Cả người con bé bỗng chốc khựng lại, hai tay vẫn còn buông thõng. Nó có vẻ muốn vòng tay sang ôm cô, nhưng không hiểu vì sao đôi đồng tử cứ giãn to, môi khẽ hé, hai tay thì vẫn khựng lại như thế.

Đến cuối cùng, con bé đó vẫn là bất động như thế.

Đoạn, cô đưa mắt nhìn vào trong, tìm kiếm hình ảnh con bé Aries. Bánh xe vận mệnh cũng thật kỳ lạ khi hơn một năm trước, tại ngã ba đó Aries đã suýt tông phải Sam, khiến cô mắng nó một trận ra trò. Và rồi một năm sau, cũng chính tại ngã ba đó, Aries hôm nay đã cứu thằng bé thoát chết trong gang tấc.

Người khác không biết thì không nói, nhưng đối với Reina và Aries, việc này lại đặc biệt vô cùng. Aries cô độc của năm mười sáu tuổi đã xấc xược bỏ qua tất thẩy cảm xúc của người khác mà cãi lại cô, mắng một trận như thế vẫn cố chấp không nhận ra bản thân đã sai. Thế nhưng ngày hôm nay, Aries của năm mười bảy tuổi có bạn bè bên cạnh, mang trên mình nhiệm vụ gánh vác cả lớp Z với tư cách lớp trưởng đã tự mình vẽ nên một lời hồi đáp thật đẹp, thật ý nghĩ cho chính mình trước đó.

Aries, em đã bước thêm một bước trên con đường trưởng thành rồi!

- Cô không cần phải cảm thấy nợ nần gì đâu! Nhưng mà tôi cũng không ngại nếu sau này cô đều mang bữa trưa thơm ngon cho tôi! Dù sao, ít nhất là trong cả tuần tới tôi cũng chẳng thể tự mình đi mua được!

- Được, đều được!

Cô mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, híp mắt một cái rồi chỉ chỉ tay vào thái dương cô trò bốc đồng kia, trìu mến đáp:

- Em đấy, khi nào cũng liều lĩnh như vậy, không sợ mọi người lo lắng cho em à? Nếu hôm nay vì cứu Sam mà em gặp nguy hiểm, em bảo tôi làm sao tha thứ cho bản thân mình đây?

Con bé Aries tất nhiên liền đảo mắt, tránh đi ánh mắt sắc lẹm của cả cô và ba thành viên còn lại trong lớp, tặc lưỡi lèm bèm:

- Chậc, cô lại nói như Lib nữa rồi!

Cô khẽ cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa bé đang cọ mặt vào người mình, cũng không quên đáp lời con bé:

- Em nghỉ ngơi một chút rồi sớm về nhà nhé! Thằng bé có lẽ buồn ngủ rồi, tôi phải đưa nó về đây! Viện phí tôi sẽ trả, không cần phải lo!

Đoạn, sau khi nhận được cái gật đầu của Libra, cô khom người cài lại cúc áo cho thằng bé, trước khi hoàn toàn rời khỏi phòng bệnh liền quay người lại, mỉm cười nói:

- Ngốc thật, lớp trưởng!

Aries nhướng mày, không chút khách khí khép tay chìa ra tiễn khách.

Cơ mà, "lớp trưởng" à...? Cách gọi này, liệu có thể xem như cô giáo đó thật sự công nhận nó đã là một lớp trưởng thực thụ không ấy nhỉ?

.
.
.

Không lâu sau đó, bọn kia cũng nhận được điện thoại của Capricorn, nhanh chóng tập trung đông đủ tại bệnh viện. Anh cảnh sát Brian sau khi đến từng phòng thăm hỏi hai nạn nhân, xác nhận họ vẫn bình an cũng như giải quyết vài công việc thì liền quay lại, vừa hay cùng lúc bọn nó đều có mặt.

Đoạn, anh tiến về phía con bé Cancer, cười hào sảng:

- Cô bé này tuy còn là học sinh nhưng suy luận rất khá. Nếu một ngày em muốn đến sở cảnh sát thì cứ tìm trung uý Brian của đội cảnh sát cơ động, anh sẽ tận tình hướng dẫn cho nhé!

Lời khen vừa rồi khiến con bé Cancer nhất thời bất động, khoé mắt bỗng chốc cay cay, mũi thì cứ phỏng cả lên. Nó lập tức cúi đầu một góc 90 độ cảm ơn anh, rồi lập tức bắt tay anh theo kiểu quân đội, vẻ mặt hạnh phúc không thôi!

Cuối cùng, đợi đến khi bác sĩ kiểm tra các vết thương của Aries một lần nữa và xác nhận đều ổn, chúng nó mới có thể về nhà.

- Sagit, mày có gì muốn giải thích không?

Vừa ra khỏi cổng lớn, người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ việc Sagittaurius đã làm, Virgo liền chẳng nể nang chi, lớn giọng lườm đương sự liên hồi. Thế nhưng, nó còn chưa kịp ngẫm ra bản thân đã sai chỗ nào thì lại phải tiếp tục đối mặt với làn sóng phẫn nộ dữ dội hơn bao giờ hết từ các thành viên khác.

Cái đứa này là phải mắng, mắng cho nó sáng mắt ra, bớt cái lối sống thê nô lại!

Lần này Virgo nhất định phải tiêm nhiễm bảy bảy bốn mươi chín tư tưởng chống đối cho Taurus, khiến con bé đấy tránh xa thật xa cái đứa trời đánh kia mới được!

Lại nói, cả bọn từ chiều đến giờ tất nhiên đều chưa kịp ăn gì, ngoại trừ Taurus và Sagittaurius đã thử được vài món từ trong bếp. Càng nói, cái đứa ốm tong ốm teo lại thích ăn nhất nhà, Libra còn tệ hơn khi nó vừa về nhà định ăn trưa thì đã bị Aquarius kéo đi đến tận giờ này còn đâu...

Khụ... Khụ... Khụ...

Bây giờ nó mới chợt nhớ đến, bản thân vừa rồi vì giúp Aquarius mà đã đưa cái áo khoác duy nhất trên người cho đứa trẻ. Lại càng không để ý, sau khi ra ngoài thì đã chẳng còn điều hoà, khiến nó vì tiếp xúc với tiết trời lạnh lẽo bên ngoài mà bất giác ho liền mấy tiếng.

Phịch!

Bản thân còn đang khịt mũi, bỗng chốc lại cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Giật mình đưa mắt nhìn lên, nó lúc này mới chợt nhận ra vừa rồi đã có một chiếc áo khoác ấm áp phủ kín đầu nó. Đoạn, con bé liền đưa tay vuốt vuốt, sau đó liền kéo xuống ôm vào người.

Ấm thật!

Nhanh chóng đưa mắt nhìn sang hướng vật thể ấm áp kia bay đến, nó theo phản xạ nhướng mày hỏi chủ nhân cái áo có ý gì. Thế nhưng, đương sự lại nhắm mắt không đáp, lại thêm tiết trời ngày càng lạnh nên nó cũng chẳng khách khí nữa, lập tức xoay người khoác áo vào, cũng nhanh chóng cho hai tay vào trong sưởi ấm.

Xột xoạt...

Ấy!

Con bé bất ngờ phát hiện trong túi ấy vậy mà lại có hai phông kẹo socola mới tinh, lại đang lúc đói nên liền bóc vỏ cắn liền một miếng, rồi mới quay sang chính chủ, nghiêng đầu cười tươi tắn:

- Đồ vào tay quan là của quan, hẳn là mày sẽ không đòi lại đâu nhỉ?

Scorpio vẫn không đáp, chỉ đưa mắt nhìn sang nó một cái, rồi lập tức quay phắt sang hướng khác, lẳng lặng cho tay vào túi áo đi thẳng về phía trước. Đoạn, nó liền nghe cái giọng cỡ đại của Aquarius vang lên:

- Lớp trưởng, nếu không nhờ tao rủ con Lib đến bệnh viện phụ việc thì đã chẳng có ai kịp giúp mày đâu, sau này liệu mà đối xử với tao đàng hoàng vào!

- Không có mày thì tao chết à? Hay bệnh viện Willemstad thật sự thiếu bác sĩ đến như thế?

- Thôi thôi, hai đứa bây hạ giọng đi! Thằng Aqua, mày nói lớn như vậy, muốn cả New York đều nghe thấy hay gì? Còn mày nữa, nó điên thì kệ nó, còn la theo mới chịu cơ à? Gần nửa đêm rồi đấy hai đồng chí!

Capricorn bịt tai ra vẻ ảo não, liên tục châm chít hai cái đứa gây ồn ào trước mặt. Thế nhưng, chuyện này còn chưa xong thì bọn nhóc phía sau lại nảy số vẽ sang chuyện khác, điển hình nhất là thanh niên đã trốn đi chơi nay lại còn giở trò "tính sổ hộ", Leo. Ngay khi đương sự quyết định thực hiện cú đá vào mông Sagittaurius từ đằng sau, bảy bảy bốn mươi chín vấn đề liền tiếp tục phát sinh:

- Mày chưa xong với bọn tao đâu Sagit!

- Phải đó, cái bánh trong cặp tao hết ngon là tại mày!

- Nhờ mày mà tao phải nhục nhã đến nhường nào biết không?

- Nếu không tại mày thì tao đã xách cặp đi mua đồ rồi đó!

- Này này nhẹ chân thôi! Bọn mày muốn giết người à?

- ...

・・・・・

.0O0.

- Một số nhân vật thường xuất hiện -

Reina Muller
Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Toán học, giáo viên bộ môn Toán trường trung học New York, chủ nhiệm lớp 12Z

...

Brian Wayner
Trung uý đội cảnh sát cơ động quận Brooklyn, trực thuộc sở cảnh sát thành phố New York

・・・・・
26/08/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro