Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Thư Viện Đầy Nắng


Cô Reina đi qua đi lại, khoanh tay nhìn sáu đứa nhóc ướt nhẹp nhà mình, không khỏi thở dài:

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm, đến bảo lãnh sáu em này.

Anh cảnh sát cẩn thận kiểm tra thẻ giáo viên của cô, làm một số thủ tục xác minh danh tính rồi cuối cùng mới chấp nhận thả về.

Ban nãy khi cảnh sát đến thì cửa hàng đã chịu tổn hại không ít từ cuộc ẩu đả giữa ba người, đồng thời anh thanh niên cũng bị đánh bầm cả mặt. Nếu không phải nhân viên kịp thời gọi cảnh sát đến, không khéo hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều...

Bởi, kể cả khi cảnh sát đã ập vào, Aries và Leo vẫn đang hăng hái vô cùng.

Có lẽ vì biết bản thân là nguyên nhân khiến cả bọn bị giữ lại thế này mà hai đứa nãy giờ cứ nhìn ngang liếc dọc mà né tránh ánh mắt của cô. Tình hình khi ấy kỳ thực khá nhạy cảm. Chúng nó chưa đủ 18 tuổi, chị Prachi tuy lớn hơn nhưng lại là khách du lịch, hoàn toàn không thể bảo lãnh người khác. Cho nên, suy đi tính lại, con bé Gemini liền nhanh trí gọi cho cô.

Lại nói, dù đã rất muộn nhưng đêm nay cô bận chấm bài, vừa hay nhận được cuộc gọi mà chạy đến đồn cảnh sát ngay. Bởi, khiến con bé gọi cho cô vào lúc này, hẳn chúng nó đã dây vào rắc rối không nhỏ.

... Quả nhiên, nửa lớp đã rủ nhau lên phường cả rồi!

Đợi anh cảnh sát làm xong thủ tục và bảo có thể về nhà thì sáu đứa bọn nó liền tung tăng chạy ra ngoài, dù có nhìn thế nào thì cũng chẳng thấy nỗi một phần hối lỗi. Bỗng dưng, cô đi phía sau cất giọng gọi một tiếng, lập tức khiến cả bọn không hẹn mà cùng bất động, chẳng dám hé răng nửa lời.

- Có cả lớp trưởng và Virgo mà lại để xảy ra việc này à?

Hai bạn được gọi, đặc biệt là đồng chí góp phần đánh nhau, Aries vô cùng chột dạ, đằng hắng một tiếng rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Cô hỏi câu này có phải là muốn làm khó nó không, bởi nếu nói về gây chuyện thì lớp trưởng là thành viên nổi bật nhất rồi còn gì...

Pisces thấy chúng nó đều im thin thít liền khẽ nuốt nước bọt, nói:

- Trước hết là do anh ta đánh Cap và Gem, nên bọn em mới...

- Mới thế nào? Đánh trả lại, khiến người ta bầm hai bên mặt, khắp người đau nhức à?

Aries và Leo khẽ mím môi nhìn nhau, nhưng nhắc đến nguyên nhân lại khiến máu bọn nó sôi sùng sục lên, vội vàng đính chính:

- Nhưng bọn em đâu thể trơ mắt nhìn bạn bè bị bắt nạt?!

- Vậy thì có thể can ngăn, rồi đợi cảnh sát đến giải quyết mà? Với sức của hai đứa các em, còn có thể không giữ nổi hai tay cậu thanh niên đó sao?

- Thì tại lúc đó...

Aries lập tức cao giọng đáp, nhưng có lẽ bản thân cũng nhận ra gì đó, nó liền ngắt quãng, để Leo lí nhí bổ sung:

- Bọn em giận quá, nên...

Cô Reina thấy chúng nó vẫn còn cứng rắn như thế, liền thở dài một hơi, hỏi:

- Đã biết lỗi chưa? Có cần tôi gọi phụ huynh từng người không?

Cả sáu đứa nhìn nhau hội ý bằng mắt, cuối cùng dù còn bất mãn nhưng cũng đồng loạt cúi đầu, đồng thanh đáp:

- Bọn em xin lỗi cô!

Cô khẽ đáp một tiếng, xem như chấp nhận. Đoạn, cô bảo bọn nó đứng thẳng dậy, cùng ra bên ngoài trụ sở cảnh sát, vươn vai một cái rồi nói:

- Lần sau đã đánh đến lên phường rồi thì phải mạnh tay một chút, có biết chưa!

- Cô là nhất!

Thằng nhỏ Leo vừa nghe liền vui mừng reo lên, ra sức đấm lưng, bóp vai cho cô. Còn con bé lớp trưởng thì cười khút khít, vẻ mặt đắc ý không thôi!

Thế ấy mà ban nãy chúng nó lại bị cô dọa cho hết cả hồn!

- Cô giáo vừa nói gì đấy?

Bảy cô trò đang cười nói vui vẻ thì bỗng bị một giọng nam pha chút châm chọc cắt ngang, khiến bảy người không hẹn mà cùng lăn nhẹ mồ hôi trên trán. Thế nhưng, trong lúc bọn nó còn chưa kịp nắm bắt tình hình, rằng lời "tuyệt vời" cô nói vừa rồi đã bị một anh cảnh sát phía sau nghe thấy thì cô đã quay lại, cười thân thiện, đáp:

- Tất nhiên là tôi bảo sau này sẽ mạnh tay trừng phạt hơn rồi.

- Vậy ý cô giáo là sẽ còn lần sau?

Anh cảnh sát trẻ tuổi cầm ly cà phê nóng trên tay, chầm chậm bước đến bậc tam cấp phía trước đồn cảnh sát. Vừa rồi anh thấy bọn nó đứng chắn phía trước, đơn thuần là muốn ra nhắc nhở, nào ngờ vừa vặn nghe được lời cô giáo hung dữ này nói với bọn trẻ. Lại nói, mỗi lời cô nói ra tuy nhã nhặn lịch sự, lại đúng bổn phận, nhưng sao anh cứ cảm thấy từng câu từng chữ đều sắc bén như dao thế nhỉ?

- Nếu thật sự nghĩ như thế thì có lẽ cậu hiểu nhầm ý của tôi rồi!

Cô Reina khẽ nhún vai, rồi có lẽ nhận thấy bọn nó kỳ thực đang gây choáng chỗ, và hiểu được lý do anh cảnh sát phải ra tận đây nên liền bảo chúng đứng nép sang một bên.

Đoạn, anh cảnh sát cười giòn tan, đưa tay chỉ về cái xe đằng xa kia, nói:

- Xe của hai người kia bị xì lốp rồi, chính là chiếc xe màu xám tro đậu ở gần cột điện bên đó!

Khụ!

Không hẹn mà cùng, bộ ba Leo, Aries và Virgo vừa nghe thấy liền nhìn nhau, khẽ đằng hắng một tiếng. Dựa theo mô tả này thì đó chính xác là chiếc xe bọn nó chọc xì lốp ban nãy chứ đâu!

... Cũng may máy quay an ninh ở đoạn đường đó bị hỏng, nếu không thì không khéo lại phải vào trong uống trà thêm một chập nữa rồi!

Lúc này cũng đã gần một giờ sáng, sáng mai lại phải đi học nên đối với cả cô lẫn trò đều không còn sớm nữa. Cho nên, cô nhìn ra ngoài, nói:

- Mưa tạnh rồi, nhưng trời khuya quá, thôi thì để cô chở mấy đứa về!

- Tuyệt quá!

Cả bọn dường như chỉ đợi có thế, liền tung tăng kéo tay nhau chạy sang chiếc xe màu đỏ rượu của cô. Đoạn, khi chuẩn bị vào ngồi cả thì chúng nó mới đau lòng phát hiện:

- Cô quên mất, xe bốn chỗ thì không chở hết được rồi!

Dừng lại một chập, cô lại nhìn qua cái bọn mới cách ít phút thì thương yêu nhau vô cùng, giờ lại đang tranh nhau từng li giành một suất ngồi trong xe kia mà thở dài một hơi.

- Để cho công bằng thì Leo và Aries vừa ẩu đả, phạt đi bộ. Còn lại lên xe!

- ...

Chậc, nói gì thì nói, suy cho cùng thì cô vẫn là ác quỷ!

Hai đứa được điểm mặt gọi tên mới hăng hái tranh giành thì đã xụ mặt, thở dài thườn thượt. Hừ, thôi thì đối với người tập thể thao như bọn nó đi bộ cũng tốt, tốt cho sức khoẻ chán so với cái bọn đi xe kia!

・・・

Nội bộ lớp Z có nằm mơ cũng không ngờ, trước kỳ nghỉ đông ban giám hiệu lại bổ sung một thông báo mới cho kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ sắp tới: Khối 12 phải thi hai tuần liên tiếp, một là kiểm tra cuối kỳ, một là tham gia đợt thi thử đầu tiên.

Điều này làm dấy nên một làn sóng phản đối kịch liệt khắp toàn khối. Bởi, đây chính là tàn phá sức người!

Ngay cả học sinh ưu tú từ các lớp tốp đầu còn than vãn, càng huống hồ những thành viên bàn đầu lớp Z? Đối với chúng nó, thi giữa, cuối kỳ vốn đã là ác mộng, nay còn thêm cả thi thử và thi liền hai tuần thì thà bắt chúng nó lên núi đao, xuống biển lửa nom vẫn còn thực tế hơn hẳn!

Lại nói, lúc này đã bước sang tháng 12 nên trời cũng bắt đầu trở lạnh. Dù chưa có tuyết rơi, thế nhưng nhiệt độ lúc này cũng đủ để khiến một số thành viên lạnh đến cả người run rẩy, thậm chí còn có đứa cảm đến nghỉ học nữa cơ!

- Để đẩy nhanh tốc độ ôn tập thì mấy đứa buộc phải chăm hơn thôi! Cho nên, bài về nhà hôm nay là ba đề đầu trong bộ đề cương các em sắp được nhận, về làm cẩn thận và đầy đủ, tiết sau nộp lại đấy!

Cuối tiết Vật Lý, thầy giáo lấy trong cặp bốn sấp giấy được phân loại riêng biệt, thông báo cho cả lớp rồi mới hướng mắt về cô trò dãy cuối, bảo:

- Nào, em lên phát cho các bạn nhé, lớp trưởng!

Nhân vật vừa được gọi, đồng chí lớp trưởng mới đó đã hóa đá toàn thân, các khối cơ đều trở nên cứng ngắc. Nó đương nhiên biết sắp đến kỳ thi, nhưng đầu giờ sáng nay tiết Văn giao một đề, đến tiết Lịch Sử thêm một đề, tiết Hóa hai đề và giờ thêm ba đề này nữa, như vậy tổng cộng một buổi sáng, chúng nó đã nhận tận bảy đề rồi!

Tuy nhiên, điều đó cũng không phải chuyện bất thường gì mấy. Cái đáng nói ở đây chính là ngoại trừ môn Văn tận hôm kia mới có tiết, các môn còn lại đều có tiết vào ngày mai, và giáo viên đều yêu cầu nộp bài vào tiết tới...

... Nói như vậy, bài tập về nhà riêng hôm nay của chúng nó có tận sáu đề ôn còn gì!

Nhân danh lớp trưởng, người nắm trong tay quyền sinh sát của cả lớp kiêm trách nhiệm đảm bảo gìn giữ môi trường học tập lành mạnh cho các thành viên, Aries lập tức chạy đến bàn giáo viên, bắt đầu quá trình thương thảo với thầy. Cuối cùng, nhờ vào thái độ thành khẩn, thậm chí có phần nôn nóng của lớp trưởng, cũng như sự ủng hộ và than vãn vô cùng nhiệt tình đến từ các thành viên trong lớp mà thầy đã quyết định "nương tay" một chút, giảm đi một đề.

Như vậy, bài tập về nhà hôm nay tổng cộng có năm, bao gồm một đề Lịch Sử, hai đề Hoá và hai đề Lý.

... Thôi thì dẫu sao cũng gần thi rồi, vẫn là nên chăm chỉ một chút thì hơn!

Reng!

Hôm nay lớp phải ở lại học bù thêm một tiết Hoá. Cho nên, sau giờ ra về thường ngày, trong khoảng thời gian nghỉ giữa tiết là mười lăm phút, lớp trưởng có nhiệm vụ điểm danh một lần nữa, đề phòng lại có đứa tranh thủ cơ hội chuồn đi mất.

- Sỉ số hiện tại là chín, vắng ba. Bao gồm: Libra, Cancer và Pisces. Con Lib vắng có phép không bàn đến, còn hai đứa kia đi đâu mất rồi?

Lớp trưởng đi qua đi lại quanh bàn giáo viên, tay vẫn cầm cây thước dài của cô Reina gõ lạch cạch xuống bàn. Tất nhiên, lời Aries nói các thành viên dù muốn, dù không cũng không thể không nghe, nên chúng nó liền tạm bỏ qua việc riêng, liếc ngang liếc dọc tìm kiếm hai đứa tội đồ vừa được điểm mặt gọi tên.

- Ấy, ban nãy hai đứa nó bảo đói, hình như xuống căn tin thì phải!

Có một quy luật bất thành văn trong lớp Z là thế này: mỗi khi không tìm thấy Cancer, hãy cứ hỏi Gemini và ngược lại. Bởi, hai chị em chúng nó dù không đi cùng nhau, nhưng xác suất đoán đúng, hay biết được thông tin chính xác rằng đối phương đã đi đâu là rất cao. Cho nên, dù con bé Gem chỉ thuận tiện nói một câu thì trọng lượng lời nói vẫn là vô cùng!

Dẫu sao, con bé đó cũng là đứa thân với cả hai đứa kia nhất lớp rồi còn gì!

- Ôi chao chao!

Bỗng dưng, chất giọng giễu cợt của đại nhân vật ngồi cạnh cửa sổ bàn hai, Virgo lại thu hút sự chú ý của cả bọn. Đoạn, nhìn theo hướng tay của con bé, một hình ảnh rất chi là thú vị đã đập vào mắt bọn nó...

Xa xa đằng kia, bên vách tường cổng sau, có ba thành viên hiện đang giúp nhau trèo tường. Điều đáng nói ở đây chính là dù chỉ mới liếc mắt một cái nhưng cũng đã là quá đủ để chúng nó nhận ra, hai trong số đó là hai đứa vừa chạy đi ban nãy, người còn lại chính là ông thần trốn học của lớp, Leo.

Cơ mà sao thanh niên Leo có thể chạy đi nhanh và êm đến độ chẳng ai phát hiện ra thế nhỉ?

- Ai bắt được ba đứa nó sẽ được miễn trực một tuần!

Lời lớp trưởng vừa dứt, Sagittaurius, Aquarius, Gemini và Scorpio và nó đã lập tức chạy đi. Trong khi đó, với nhiệm vụ giữ chân không cho mấy đứa tội nhân tranh thủ trốn thoát, đồng chí Virgo nhanh trí mở điện thoại gọi vào máy Pisces kèm tối hậu thư:

"Cô Reina đến rồi!"

Không ai không biết, thành viên sợ cô nhất lớp chính là Pisces. Dù bọn nó đến giờ cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng cái này mỗi khi nghe đến cô đều giật thót mấy hồi, như thể cô đáng sợ lắm. Cho nên, tối hậu thư từ Virgo đã thành công khiến Pisces chột dạ, mới đó đã quay sang hai đứa cộng sự xin hàng...

- Mày ngáo à, sắp thành công rồi mà?!

Leo quay sang mắng thằng bạn nhát gan một tiếng, rồi lại tiếp tục trèo cây sát đó ra ngoài. Trong khi đó, với khả năng thể lực hơn người, con bé Cancer đã đặt một chân sang phía bên kia vách tường.

- Đứng lại!

- Chết dở!

Pisces từ lúc đó sớm đã quay đầu chạy vào trong, vừa hay bị bọn Aries đang chạy đến kéo vào nhập bọn. Thế nhưng, khi chúng nó một lần nữa chạy đến thì nơi đó đã không một bóng người, hai đứa tội đồ kia sớm đã thành công tẩu thoát...

Leo, Cancer, hai cái đứa này!

Reng...

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết học bù đã vang lên, chúng nó cũng chẳng còn cách nào khác, đành tức tốc chạy về lớp. Riêng về hai cái đứa bỏ bạn bỏ bè kia, về nhà rồi nhất định phải xử, quyết không tha.

.
.
.

Sơ lược một chút về tình hình lớp thì có lẽ do cơn mưa hôm trước mà dạo gần đây con bé Libra bị cảm. Ấy vậy mà, cái đứa đấy lại cứ nằng nặc bảo không sao, nhất quyết không chịu đến bệnh viện. Nếu không phải sáng nay đồng chí "bác sĩ" của lớp, Aquarius thấy nó ho nhiều, lại chảy mũi liên tục mà lải nhải bên tai không ngừng thì có khi lúc này con bé đó vẫn còn ở lớp cũng nên...

Đấy, đứa cần học thì bỏ trốn, đứa không cần học thì lại thế này đây!

Chưa kể, vấn đề học tập của lớp Z vẫn chưa dừng lại ở đó. Có thể dạo đây trời trở lạnh, lại thêm một số tiết mang đậm hơi hướng học thuật, sinh ra nhàm chán, lại không đúng tổ hợp bản thân muốn thi nên một số thành viên đã có dấu hiệu "lăn ra bất tỉnh" ngày một thường xuyên. Tuy nhiên, dù có cộng gộp tất thẩy lại thì tổng số vẫn chẳng thể sánh bằng với số lần Aries bắt gặp ông thần ngủ của lớp, Scorpio nằm dài ra bàn.

... Cho nên, sẵn tiện Leo trốn đi, lớp trưởng quyết định bắt cái đứa đấy lên ngồi thay vị trí trước mặt giáo viên, khiến đương sự dù muốn, dù không cũng chẳng thể chợp mắt được.

Đấy, ai lại bảo làm lớp trưởng sướng lắm? Khổ chết nó mất thôi!

Aries thở dài một chập, rồi dồn qua vị trí còn trống của Libra, ngồi cạnh Aquarius. Dẫu sao giờ cũng là tiết hoá, vẫn là nên ngồi cạnh đứa có chuyên môn thì hơn! Hơn nữa, vị trí này vừa hay rất thuận lợi để quan sát cái đứa đang tìm kiếm từng giây từng phút cơ hội để ngủ trên kia hơn!

... Cơ mà không sang thì thôi, sang rồi mới thấy hối hận!

Suốt từ đầu tiết đến giờ, tay cầm bút của Aquarius cứ chuyển động liên hồi và hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiết này thầy chữa bài hôm trước, tiết tấu cũng vừa phải, đủ để bọn bàn đầu kịp nghe giảng và những thành viên bàn sau không quá nhàm chán. Tuy nhiên, cái Aries thắc mắc chính là một đứa đạt 100 điểm bài đó như Aquarius thì rốt cuộc là đang hí hoáy ghi ghi chép chép cái gì?

Để thoả mãn trí tò mò của bản thân, nó liền đưa mắt nhìn sang bàn bên. Thế nhưng, nó lại lập tức bị choáng ngợp! Trên bàn là trang giấy nháp chằng chịt những ký hiệu Hoá Học, còn bên dưới là bộ đề quen thuộc thầy giáo vừa phát ban sáng. Thậm chí, Aquarius say sưa đến độ hai mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa trang đề và giấy nháp, hoàn toàn không phát giác con bé bàn bên vẫn đang giật giật khoé mắt nhìn chằm chằm mình không thôi.

Tuy nói học lực của Aries thuộc loại giỏi, thứ hạng cao, nhưng nếu đem tiêu chuẩn ở trường ra so thì nó cũng chỉ thuộc tầm lớp E đến lớp F. Con bé là đứa học đều, nói dễ hiểu thì cả những môn tự nhiên, lẫn xã hội đều đạt điểm cao nhất định, lại theo mẹ đi nhiều nơi từ nhỏ nên ngoại ngữ đối với nó chính là thế mạnh. Tuy nhiên, mức điểm Aries đạt được chỉ ở ngưỡng 80 nên đối với hai thiên tài là Libra và Aquarius, thực tâm nó ngưỡng mộ vô cùng.

Thế nhưng, đồng hành cùng nhau cũng hơn một năm, nó càng ngày càng không thể thông suốt. Rốt cuộc vì sao đều cùng tuổi với nhau mà lại có những đứa sở hữu bộ óc "quái vật" như vậy ấy nhỉ?

Cạch cạch!

Thầy giáo gõ thước vài cái, thu hút sự chú ý của cả lớp. Thế nhưng, dù có làm thế nào cũng không thể khiến cậu học trò mang kính tròn ở bàn cuối dừng bút cả. Đoạn, thầy khẽ cười, cũng bỏ qua việc đó, bèn nói:

- Các thầy cô đã phát đề theo thực lực của các em, về nhà cố gắng suy nghĩ mà làm hết đấy!

Tuy phân khúc chương trình cho các lớp không giống nhau, nhưng vì tình trạng đặc thù của lớp Z, nên các giáo viên phải tổ chức họp để bàn bạc rõ ràng.

Đề ôn mỗi khối chia thành sáu bộ, theo thứ tự từ một đến sáu, mỗi bộ sẽ dành cho bốn lớp. Ví dụ, bộ I dành cho lớp A đến lớp D, tương tự cho những bộ tiếp theo. Riêng bộ VI chia cho năm lớp, từ U đến Y.

Riêng với lớp Z, bàn đầu sẽ nhận bộ đề số VI, Virgo và Capricorn bộ IV, Gemini và Sagittaurius theo lớp H cùng với Aries theo lớp F đều làm bộ II, ba đứa còn lại nghiễm nhiên theo bộ I.

Lại nói, trong cuộc họp về việc chia đề cho lớp Z, đã có không ít các ý kiến trái chiều được đưa ra giữa nội bộ giáo viên. Chủ yếu, vấn đề xoay quanh ba thành viên: Gemini, Sagittaurius và Scorpio.

Dù cô chủ nhiệm Reina đề xuất nên để Gemini, Sagittaurius làm bộ đề II, nhưng các giáo viên bộ môn lại thấy rõ ràng kết quả học tập của chúng nó so với hai thành viên làm bộ đề IV là Virgo và Capricorn kỳ thực không hơn là bao, thậm chí còn có phần yếu thế. Tuy nhiên, khi được hỏi lý do vì sao cô chủ nhiệm lại nhất quyết đề xuất như vậy, cô chỉ đáp rất kiên định:

"Chúng nó vẫn chưa bộc lộ hết khả năng của mình!"

Về hai thành viên này, cô Reina đã đưa bảng điểm vào giữa kỳ một năm 11, chính là cái đợt "tuyên chiến" với liên minh các lớp A-C-M để dẫn chứng. Kỳ thực, điểm số của hai đứa hoàn toàn xứng đáng với vị trí lớp H. Cho nên, tuy kết quả học tập có sự chênh lệch lớn giữa các thời điểm, nhưng tập thể giáo viên vẫn "mắt nhắm mắt mở", chấp nhận đề nghị của cô Reina.

Tương tự, đối với thành viên cuối cùng là Scorpio, cô cũng kiên quyết để thằng bé làm bộ đề I thay vì II. Bởi, cô thực sự cảm thấy đứa trẻ này luôn tỏ vẻ thờ ơ, chẳng nghiêm túc trong việc học chút nào cả. Cho nên, kết quả thi cũng chưa chắc đúng với toàn bộ thực lực của nó...

Lại nói, tuy Scorpio và Aquarius đều xuất thân từ lớp A, cũng là bạn thân, nhưng giữa hai đứa lại tồn tại một điểm khác biệt rất lớn. Scorpio vào trường với vị trí á khoa, xếp trên Aquarius ba hạng. Tuy nhiên, sau quá trình học tập, cũng không quá khó để nhận thấy dù có xét về kiến thức, hay bản năng, lẫn IQ thì Aquarius đều hơn hẳn Scorpio một bậc.

Thế nhưng, vấn đề đáng nói ở đây chính là ý thức. Aquarius là một thiên tài, một thiên tài với niềm đam mê mãnh liệt. Ngược lại thì Scorpio có tư duy tốt, nhưng lại luôn quá thờ ơ với tất thẩy, như thể nó đang cố tình làm lu mờ đi những thứ vốn có của bản thân vậy...

Aries khẽ thở hắc ra một tiếng. Cô nói tất thẩy những điều này với nó, tất nhiên là mong nó có thể giúp cô đốc thúc Scorpio. Đây tất nhiên là chuyện tốt, chỉ là nó kỳ thực cũng chưa nghĩ ra một đối sách tối ưu nào cho việc này cả...

- Về thôi!

Mạch suy nghĩ của nó bỗng chốc bị cắt ngang bởi tiếng chuông reng và câu nói đầy hào hứng của Sagittaurius. Đoạn, nó vừa mới ý thức được tiết học đã kết thúc thì cả bọn bàn nhất cùng con bé Gemini đã thu dọn sẵn sàng, chuẩn bị lập tức chạy ùa về nhà.

- Đứng lại!

- Ấy...

Tập thể lớp còn chưa kịp than vãn đau lưng câu nào thì lớp trưởng với cây đồ long đao trên tay đã chắn ngang cửa, cùng với đó là vẻ mặt vô cùng hung tợn đến từ đương sự. Đoạn, không để các thành viên đợi lâu, Aries liền nói:

- Con Lib bệnh rồi, bọn mày về sớm làm gì, để nó yên tĩnh nghỉ ngơi đi! Thay vào đó bây giờ bọn mình đi ăn rồi vào thư viện tập trung hoàn thành sấp đề ôn này thì hơn.

Tất nhiên, để con bé Libra có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi gì đó đều chỉ là cái cớ. Với cương vị lớp trưởng, Aries còn được cô trao cho đặc quyền xem qua giấy ước mơ của các thành viên trong lớp. Đổi lại, cô giao cho nó mật lệnh quan trọng:

Đốc thúc tình hình học tập nội bộ!

Tối hôm đó, Aries đã dành cả đêm để xem điểm chuẩn vào ngành chúng nó mong muốn. Kết quả, hơn một nửa trong đó đều rất cao. Tuy nhiên, cao nhất lại chính là điểm vào ngành cảnh sát của cái con bé vừa trốn học đi chơi ban nãy cơ.

... Cancer, nếu cứ thế này thì làm sao mày có thể theo đuổi được ước mơ cảnh sát đây?

Khẽ thở dài, việc của con bé đó còn chưa đâu vào đâu thì bây giờ một lớp trưởng như nó phải giải quyết cái bọn lười nhác, đang linh hoạt tính kế trốn thoát kia trước cái đã!

- Tao nói mày nghe, con Lib bệnh rồi, rất cần ai đó về chăm. Mày xem, bạn bè với nhau, những lúc ốm đau bệnh tật mà không giúp nhau được thì có phải rất tệ không?

Không hổ danh là thành viên yêu văn chương nhất lớp, lời Pisces nói ra không thể hợp lý hơn, lập tức nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ tập thể. Thế nhưng, sau cơn mưa lời khen đến từ các thành viên khác, chất giọng đểu cán của Aquairus lại vang lên không đúng lúc tẹo nào:

- Nếu chỉ là chăm sóc người bệnh thì tao về là được rồi! Tiện thể, nếu bọn mày không yên tâm thì tao sẽ dẫn theo cả thằng Scor, bảo đảm phục vụ người bệnh tận răng!

Đoạn, cái đứa đấy bất chấp bản thân đang ở giữa một rừng ánh mắt căm phẫn, vui vẻ khoác tay thằng bạn hướng ra ngoài.

- Khoan đã!

Cả hai đồng loạt hướng mắt về phía lớp trưởng đầy khó hiểu. Khi đó, Aquarius còn nghĩ, liệu nó có nên lấy những đề bản thân đã tranh thủ làm mang ra bảo chứng cho việc nó đã hoàn thành gần xong bài tập rồi để được về khôngq? Hôm nay nó còn nhiều việc phải làm lắm đấy!

- Mày đi, thằng Scor ở lại.

Thừa biết thể nào thằng chúa lười kia cũng sẽ phản bác, Aries liền lấy điện thoại, đưa ảnh chụp màn hình tin nhắn của nó với cô.

Nội dung vô cùng hàm súc:

"Bất cứ lần ôn tập nhóm nào Scorpio cũng đều phải tham gia."

Aquarius lại cười xán lạn, vỗ vai an ủi thằng bạn, sau đó nháy mắt chào cả bọn rồi tung tăng về nhà. Trước đó, nó còn không quên để lại một câu:

- Bọn mày cứ tập trung học chăm nhé, người bệnh đã có vị bác sĩ thiên tài này lo rồi!

Hừ, lo cái nỗi gì?! Ở nhà đã có chị Prachi rồi còn đâu!

・・・

Thư viện được xây theo hơi hướng cổ điển, hoàn toàn đối lập với kiến trúc hiện đại của trường. Nghe nói, vì mong muốn các thế hệ học sinh sẽ có niềm đam mê nghiên cứu như những bậc hiền tài thời xưa nên thầy hiệu trưởng đời đầu mới quyết định xây dựng thư viện như thế.

Đối với một đứa mê đọc sách như Pisces mà nói thì nơi này chính là không gian lý tưởng vô cùng. Bởi thế, kể ra không cùng con bé Can trốn đi ấy vậy mà lại là một quyết định đúng đắn vô cùng!

- Theo tao nào!

Bọn nó ít khi đến đây nên vừa nghe liền ngoan ngoãn theo chân thằng bé đi thẳng vào trong. Cuối cùng, băng qua rất nhiều dãy bàn ghế, cũng như những kệ sách gỗ được bày ngay ngắn, nơi thằng nhỏ lựa chọn chính là góc bàn cạnh cửa sổ vô cùng yên tĩnh ở sâu tít bên trong.

Ngồi cạnh cửa sổ vừa hay có thể đón nắng, xoa dịu cái lạnh của không khí lúc bấy giờ. Thế nên, đề xuất của Pisces rất nhanh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các thành viên. Chỉ là, chúng nó còn chưa kịp xuýt xoa mấy câu thì đã bị lớp trưởng đốc thúc ổn định chỗ ngồi, bắt đầu làm đề.

Nói mới nhớ, lớp trưởng nhà chúng nó từ khi nào lại trở nên mẫu mực, chăm chỉ thế này nhỉ?

Lại nói, có vẻ do đến đúng nơi yêu thích, cũng có thể do rơi vào đúng sở trường nên Pisces một lần nữa đưa ra một đề xuất hợp lý vô cùng! Để giúp bản thân có sự thanh tịnh mà đấu tranh với những cam go về sau, thằng nhỏ nhanh trí đề nghị ưu tiên môn Lịch Sử trước. Với cả chúng nó đang ở thư viện, muốn tra gì mà chẳng được?

... Cơ mà xong Sử là một chuyện, tiếp theo làm hai môn tự nhiên kia thế nào lại là một vấn đề nan giải khác.

Với lý do vô cùng hợp lý là chiều nay về nhà có Aquarius sẽ tiện việc hỏi bài Hóa hơn, nên sau khi thảo luận kỹ càng, hai đề Vật Lý lập tức trúng tuyển cho vị trí tiếp theo.

- Câu này rốt cuộc là làm thế nào? Tao áp dụng công thức rồi mà mãi vẫn không ra!

- Mày phải đổi đơn vị, sau đó kết hợp thêm công thức lượng giác nữa thì mới được.

- Sao lại có cả lượng giác nữa cơ? Khó chết đi mất!

Con bé Taurus thở dài, bởi nó đã và đang vô cùng chật vật với môn học này. Taurus cũng như Leo, vô cùng kém các môn đòi hỏi tính toán, như tự nhiên chẳng hạn. Nhưng cũng thật may mắn, môn Toán của con bé có phần khá hơn Leo một chút, nếu không với kết quả môn Vật Lý tệ thế này, không khéo nó còn thẻ thảm hơn Leo nữa là khác...

- Mày than thở cái gì, bọn tao cũng có khá hơn là bao đâu!

Virgo đưa ngón tay thon dài của nó xoay cây bút trên tay mấy vòng nhưng vẫn không nghĩ ra hướng giải. Lại nói, chỉ mới là câu 28 trên tổng 50 mà đã kinh khủng thế này, không biết phần sau sẽ còn thê thảm thế nào nữa đây!

Ở đầu bàn bên kia, dường như thành viên làm đề IV còn lại của lớp, Capricorn cũng gặp tình trạng tương tự mất rồi...

Từng là thành viên của hội học sinh, tuy chủ yếu nằm ở mảng kỷ luật, nhưng về mảng học tập và hình thức phân phối đề ôn, đề thi thì Virgo cũng nắm được kha khá. Tuy năm nay nó bị cắt chức, nhưng dựa vào phán đoán cá nhân, cũng không khó để nó hiểu rõ hệ thống phân đề theo năng lực cá nhân ở trường.

Khoá này tình hình 12Z đặc biệt như vậy, hiển nhiên việc phát đề cũng có phần đa dạng hơn, giúp các thành viên từ khá đến kém đều nhận được đề ôn đúng với năng lực bản thân, ai nấy cũng đều phải dốc sức suy nghĩ, tư duy như nhau.

... À thì, tất nhiên là trừ hai thành phần dị biệt nào đó.

Cho nên, bây giờ nó bí thế này, kỳ thực cũng không biết nên hỏi ai. Bởi, đưa mắt nhìn quanh một vòng, những thành viên khác bây giờ cũng đều đang trong tình trạng rối như tơ vò cả thôi...

Phải chi có Libra hay Aquarius ở đây thì hay biết mấy.

Cơ mà sao lại để cả hai đứa nó cùng lúc vắng mặt ấy nhỉ?!

Thế mạnh của Virgo là ngoại ngữ, có phần giống với Aries. Cho nên, sau khi nghiên cứu các tổ hợp ứng tuyển thì nó quyết định lựa chọn Toán, Văn và Ngoại Ngữ. Lại nói, thay vì tập trung vào các môn học khác, ưu tiên của nó vẫn là nâng cao kỹ năng thiết kế hơn.

Bởi, nguyện vọng của con bé là được tuyển vào học viện Istituto Marangoni ở Milan, một trong số những ngôi trường danh giá bậc nhất trong ngành thời trang thế giới!

- Hình như chiều nay thầy Jacobs có tiết bên 11H. Hay giờ mình chạy sanb đó đợi khi nào thầy ra thì hỏi?

Với tư cách là người nắm rõ lịch trình của các giáo viên nhất, con bé Aries trong lúc bế tắc bèn nghĩ ra một cách hay vô cùng. Tất nhiên, sáng kiến này lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ con bé đang cực kỳ bí ý tưởng, Virgo, cũng như phần lớn bọn nhóc còn lại.

Thế nhưng, lại có hai thành viên từ chối lời đề nghị đó. Một là con bé Taurus, một là Capricorn. Cùng với đó còn có một thành viên dù muốn dù không cũng không thể đi hỏi, Scorpio. Bởi, thầy có nói trước rằng sẽ không giải đáp câu hỏi của những ai nhận bộ đề I!

Đấy, có bất công không cơ chứ? Thầy làm thế chính là làm khó nó rồi còn gì!

Về phần Capricorn, Virgo thoáng nghĩ, liệu có phải vì sự có mặt của nó nên thằng bé mới muốn ở lại không?

Có lẽ là không phải đâu... nhỉ?

- Haiz...

.
.
.

- Konnichiwa!

Hiện tại đang giữa tiết buổi chiều của một số lớp nên khắp hành lang yên tĩnh lắm, chỉ có tiếng bước chân của bọn nó đều đều vang lên. Con bé Gemini thấy thế thì vui cực, cứ cách vài bước thì nó lại quay đầu, lấy hai tay tạo thành cái loa, hết "ô" rồi lại "konnichiwa" mãi không thôi!

Hành động này dù có nhìn thế nào thì cũng thấy rõ mồn một là trò con nít, nhưng chẳng hiểu sao chúng nó lại bất giác làm theo, rồi thành ra vui đùa từ lúc nào không hay!

- ...

Nếu cần một minh chứng cụ thể để nói về sức ảnh hưởng của hành động trên thì có lẽ không ai phù hợp bằng Virgo. Vốn dĩ, với tính cách của mình thì đời này con bé chưa từng nghĩ đến, chứ đừng nói là làm theo cái trò đấy. Thế nhưng, nó cũng kỳ thực nghĩ bản thân đang mắc một căn bệnh lạ, được chính chủ "ưu ái" đặt cho cái tên "bệnh dễ dụ dỗ". Hết lần trước nghe theo Leo đi thọc bánh xe, giờ lại vô thức "ô", "hello" với bọn nhóc này mất rồi!

- Các em làm gì đấy?

- Ặc!

Chúng nó còn đang vui vẻ là thế thì phía sau bỗng vang lên một giọng nam lớn tuổi, mà cụ thể là mang đậm nét nghiêm khắc của đệ nhất giám thị nhà trường. Lại càng nói, người khác còn có thể không nhận ra, riêng Virgo thì không thể! Bởi đây chính là thầy Smiths của nó mà!

Nhục, quá nhục!

Như một bản năng, con bé vội kéo những lọn tóc dài phía sau che khuất mặt mình, cúi đầu mím môi đi thật nhanh qua quãng đó. Nếu có một điều ước, nó mong có thể lập tức xóa đi đoạn ký ức vừa rồi, hoặc chí ít là có thể thôi miên để thầy tin rằng nó không hề nằm trong đám nhóc "trẻ trâu" đấy!

Ngược lại, những thành viên khác thì bình thản vô cùng. Điển hình như Pisces, nó còn tốt bụng hái một nhành hoa kẹp vào túi áo cho thầy nữa cơ!

Kể ra, lũ chúng nó trốn học bao lâu, gặp thầy trên hành lang đều sợ chết khiếp đi được. Mấy khi lại có thể đường đường chính chính bước đi thế này, tất nhiên trong lòng tự hào biết bao nhiêu! Cho nên, trước khi thầy kịp mở lời, ba thành viên còn lại trong bộ tứ lắm trò gồm Aries, Gemini và Sagittaurius đã nhanh nhảu lấy điện thoại, đưa thời khóa biểu lớp Z cho thầy xem.

... Ừ thì, 12Z hôm nay không có tiết buổi chiều thật!

- Trời lạnh thế này, lại không có tiết thì sao không mau về nhà mà còn ở đấy làm ồn cái gì?

- Bọn em cũng muốn về, nhưng lại càng muốn ở thư viện ôn tập hơn!

Lời thằng nhỏ tinh ranh Sagittaurius vừa rồi kỳ thực khiến thầy phải xoa cằm suy nghĩ, liệu không biết sắp đến có mưa giông bão táp gì không mà sao bọn nhóc siêu lười lớp Z lại chăm chỉ đến độ rủ nhau đến thư viện học nhóm?

Thế nhưng, dẫu sao đây cũng là kết quả mà một giám thị như thầy muốn nghe. Vì thế cũng không làm khó bọn nhỏ thêm làm chi, thầy Smiths liền xua tay bảo bọn nó nhanh chóng đi khỏi, tránh làm phiền các lớp khác tập trung học.

- À...

Cứ ngỡ câu chuyện sẽ kết thúc tại đó, ấy vậy mà thầy lại khẽ cười, trước khi rời đi cũng không quên để lại một câu không quá lớn, cũng không quá nhỏ, vừa vặn để con bé tóc nâu ánh kim đã chạy đến tít đằng xa kia có thể nghe được:

- Em năng động hơn nhiều rồi, Virgo!

.
.
.

Capricorn khẽ thở dài, từ nãy đến giờ liên tục tra công thức nhưng vẫn không tài nào giải được bài tập trước mặt. Rốt cuộc, nó vẫn là không thể trở thành học bá được!

Nói cho cùng, từ đầu chí cuối mọi người xung quanh đều chẳng ai hiểu gì về nó...

Capricorn là con một trong gia đình, từ nhỏ đã được bố mẹ đặt kỳ vọng rất cao. Cho nên, không biết từ khi nào mà tự thân nó lại sinh ra tâm lý luôn cố gắng làm thật tốt những gì bố mẹ mong muốn, để rồi trở thành một Capricorn như ngày hôm nay, chỉnh chu và có phần cầu toàn.

Tuy nhiên, cũng vì thế mà ai nấy đều đánh đồng nó với danh xưng "học bá toàn năng", chính là kiểu đặc biệt nổi bật như King. Cũng chính vì thế, vào cái hôm nghe thông báo nó "rơi" vào 11Z, bố đã sốc đến tăng huyết áp, cùng mẹ mắng nó suốt cả một tháng trời!

- Haiz...

Capricorn nhìn cốc cà phê sớm đã cạn bên cạnh, thở dài một tiếng. Cố gắng nhường nào thì bí bách vẫn hoàn bí bách, nó thoáng chốc nghĩ rằng, cho dù bản thân có cố gắng suy nghĩ đến đâu thì kết quả cũng đều không đổi. Cho nên, có lẽ... nó cũng nên dừng lại rồi!

Dừng lại, mở sang đề tiếp theo mà làm, có khi lại chính là lựa chọn tốt nhất dành cho nó, ...nhỉ?

- Tao ra ngoài một chút... nhé...

Capricorn vốn định nói một tiếng rồi đến căn tin mua nước, nhưng khi nhìn lại một lượt hai đứa bạn thì nó lại nhất thời giật giật cơ mặt, lời trong miệng cũng ngày càng nhỏ dần.

Hai cái đứa đấy chẳng biết từ khi nào đều đã lăn ra ngủ hết rồi còn đâu!

- Khụ!

Đương sự lại thơ thẩn nghĩ ngợi gì đó, đến độ không nhận ra cả tiếng đằng hắng của Sagittaurius. Thế nên, trong lúc thằng bạn còn đang không hiểu gì, đồng chí Scorpio bên kia đã lồm cồm ngồi dậy, thức thời vơ lấy ly nước rỗng trên bàn, nói:

- Khát rồi, ra ngoài mua nước đây.

Nó nhanh trí cầm theo ba lô, thuận tiện bước đến kéo theo Capricorn hướng ra ngoài, không quên bỏ lại một câu:

- Cứ tự nhiên, bọn tao không làm phiền nữa!

... "Không làm phiền"? Chẳng phải cái đứa tự dưng chạy vào thư viện đằng hắng mới nên bị gọi là làm phiền à?

Thế nhưng, Capricorn còn chưa kịp hỏi thì đã bị kéo đi thật xa mất rồi...

- Ưm...

Con bé Taurus vẫn đang say giấc, liền bị một cỗ ấm áp lạ thường bên má làm cho choàng tỉnh. Nó theo phản xạ đưa tay dụi dụi mắt, sau đó chầm chậm quay sang hướng toả ra hơi ấm đó ngước nhìn:

- Mày...

Taurus không biết có phải do nó ngủ mớ hay không, nhưng nó bỗng thấy người trước mặt thật đẹp, tựa như một thiên thần vậy! Người này đứng khom lưng về phía cửa sổ, cao ơi là cao, một tay chống bàn, tay còn lại nhè nhẹ áp ly cà phê nóng xua tan cái giá lạnh mùa đông cho nó. Thoáng chốc, cảm giác này liền khiến nó liên tưởng đến lúc nhỏ bản thân vẫn hay được mẹ áp thức uống nóng vào mặt thế này.

Dù là lúc đó hay bây giờ cũng đều thật ấm áp!

Lại nói, vị "thiên thần" kia từ đầu chí cuối vẫn luôn đứng ở hướng ngược nắng, ấy vậy mà nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn toả sáng rực rỡ vô cùng, tựa hồ có thể làm lu mờ cả vầng thái dương bên ngoài khung cửa sổ. Tuy con bé kỳ thực vẫn còn rất mơ hồ, nhưng thực tâm không hiểu vì sao vẫn luôn gán Sagittaurius với hình ảnh thiên thần.

Nó biết, nếu kể chuyện này với người khác, điển hình như Cancer thì con bé đó sẽ cho rằng nó thích Sagittaurius. Chỉ là, nó thật sự không có ý đó! Bởi, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu bạn này, nó đã bắt đầu liên tưởng như vậy.

Có lẽ là vì nụ cười của Sagittaurius quá đẹp, đẹp đến độ nó đều không thể rời mắt được!

- Bé con, mặt tao dính gì à?

Sagittaurius vẫn một vẻ mặt như thế, nhưng lại khiến con bé Taurus bỗng thấy chột dạ. Sao nó cứ thấy bản thân bây giờ chính là bị phát hiện khi đang làm chuyện xấu ấy nhỉ?

Khẽ mím môi, tự mình phủ định ý nghĩ thoáng qua vừa rồi, nó vội đáp bừa một câu:

- Không... Không có gì! Cái... Cái này là mày tặng tao á?

Tất nhiên câu vừa rồi nó chỉ là tuỳ tiện nói, mục đích chính là để đối phương bị đánh lạc hướng mà chuyển sang chủ đề khác. Nào ngờ, thằng bé đó ấy vậy mà lại gật đầu, gò má liền cong lên, đáp:

- Mua một tặng một. Mày xem, hai ly như nhau!

Con bé nghe thấy thế thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn, khẽ mỉm cười đón lấy ly cà phê trong tay thằng bạn. Đoạn, nó mở nắp ly, theo thói quen liền nhắm mắt ngửi lấy một hơi.

- A, là latte hạnh nhân nhiều sữa!

- Uống thử xem có ngon không?

Taurus vui vẻ gật đầu, rồi áp hai tay nâng ly vâng lời uống thử một ngụm. Quả nhiên vẫn là hương vị đó, hương vị yêu thích của nó.

... Chỉ là, sao nó không biết hôm nay còn được tặng kèm món này thế nhỉ?

Tán gẫu cùng con bé vài câu, Sagittaurius cuối cùng đành ngồi xuống ghế, tiếp tục cùng nó giải bài tập nếu không muốn bị cô thủ thư đuổi ra khỏi thư viện. Thế nhưng, vừa đặt bút giải được hai câu thì hình ảnh con bé bên cạnh chán chường cắn bút đã khiến nó xao nhãng:

- Bí chỗ nào phải không?

Taurus chỉ đợi có thế, nó lúc này như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, liền lập tức đẩy đề ôn ra giữa, lấy bút liên tục khoanh tròn vào câu số 8.

Tất nhiên, riêng đối với môn Vật Lý, khoảng cách giữa cả hai đã là không nhỏ. Lại càng nói, Taurus đang làm bộ đề VI, cách bộ II của Sagittaurius rất xa nên cũng không có gì là khó hiểu khi thằng bé vừa nhìn qua liền biết đáp án ngay. Thế nhưng, nó ngược lại không vội, khẽ mỉm cười rồi mở ba lô lấy ra một quyển sổ lò xo màu tím dày dặn rồi mới nói:

- Mày xem thử bài 12, mục c xem.

- Ừ... ừm!

Taurus vừa nhìn thấy vật trong tay thằng bạn, đôi đồng tử liền giãn to ngạc nhiên. Vốn dĩ trong lớp duy chỉ có con bé Gemini theo đuổi phong cách đáng yêu, nhưng nó càng không ngờ Sagittaurius cũng như thế. Nhìn mà xem, nó có nằm mơ cũng không ngờ vở của một đứa con trai lại có thể là quyển sổ lò xo màu tím hoạ tiết trăng sao đáng yêu thế này đấy!

Cẩn thận mở từng trang một, nó lại đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tuy nói nét chữ không đẹp gì mấy, thậm chí còn hơi nhỏ, cũng chẳng tròn vành, nhưng dù có nhìn thế nào cũng thấy chúng đã được viết ra vô cùng nắn nót. Lại càng nói, từng kiến thức trong đây đều được cô đọng hàm súc nhất có thể, để giảm bớt tính học thuật trong cách diễn đạt, hàng loạt các ví dụ dễ hiểu nhất còn được lồng ghép thật cẩn thận vào từng mục, từng bài một.

... Thoáng chốc, Taurus mơ hồ nghĩ, liệu có phải quyển sổ này được viết ra để dành riêng cho nó không?

... Ngốc thật, có lẽ là trùng hợp thôi!

- Thế nào, mày xem có hiểu không?

- Chỗ này ý là thế nào, sao cùng là chiều dài dây có sóng dừng mà chỗ này dùng công thức này, còn chỗ kia phải dùng công thức khác cơ?

Sagittaurius vô thức phì cười, ngay sau đó liền bắt đầu giảng giải từng chi tiết một. Không biết có phải chuẩn bị trước hay không, nhưng quyển sổ "bí kíp" kia đã tổng hợp đầy đủ công thức lẫn cách áp dụng toàn bộ chương trình lớp 11 và nửa đầu lớp 12, vô cùng thuận tiện để giảng giải lại những phần có liên quan. Cũng nhờ thế, con bé Taurus cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đỡ ghét Vật Lý hơn một chút rồi.

... Mong là, cái "đỡ ghét" đó có thể ngày một tăng, tăng đến vô cực thì hay biết mấy!

.
.
.

Tích tắc một cái, mới đó mà đồng hồ đã điểm 16 giờ 30 rồi!

Với sự giúp đỡ của Sagittaurius và quyển "bí kíp", Taurus cuối cùng cũng có thể hoàn thiện đề 1. Tuy với người khác, có người giúp đỡ lẫn mất nhiều thời gian như thế cho một đề quả thực là năng suất kém vô cùng, nhưng đối với một đứa chưa bao giờ trên trung bình môn này như Taurus mà nói, đây chính là một kỳ tích!

17 giờ thư viện sẽ đóng cửa, Taurus càng biết nó sẽ chẳng làm được gì trong ba mươi phút tới nên đã quyết định thu dọn tất thẩy vào cặp. Đoạn, nó đặt quyển sổ lên bàn, đưa tay uống một ngụp cà phê, rồi bắt đầu đứng dậy bắt đầu quá trình vươn vai, thư giãn gân cốt.

Cảm giác hoàn thành bài tập cũng thật là sướng quá rồi!

- Ấy!

Ban nãy nó quá chú tâm, nhất thời không để ý đến mọi thứ xung quanh. Vì chỉ còn ba mươi phút nữa là đến giờ đóng cửa nên thư viện lúc này đã vắng đi rất nhiều. Ngoại trừ hai đứa bọn nó, phía xa xa đằng kia duy chỉ còn một vài bạn đang chú tâm vào màn hình laptop. Đoạn, bỗng nhớ ra bên cạnh còn có một cậu bạn ngồi cùng, nó liền quay sang thằng bé.

Cơ mà, lúc này mới phát hiện cậu bạn kia vẫn đang vô cùng chăm chú giải bài tập!

... Sagittaurius nghiêm túc như vậy, so với số lần trên trung bình môn Toán của Leo e còn hiếm hơn.

- Mày có thi tuyển thẳng không? Thi tự chọn môn Lý cũng được ấy!

Nghe nói, hằng năm trường đại học trong mơ của học sinh trên toàn đất Mĩ nói riêng và trên khắp thế giới nói chung, Harvard sẽ dành năm suất tuyển thẳng cho những học sinh xuất sắc nhất trường bọn nó. Hình thức thi tuyển thì cũng không quá phức tạp, bao gồm một bài thi tổng hợp và một bài thi tự chọn.

Trước đây chỉ thấy Sagittaurius có chút hứng thú, nhưng cả bọn kỳ thực không ai ngờ nó học Vật Lý lại tốt đến như vậy. Nếu Taurus nhớ không nhầm, vào cái đợt "tuyên chiến" với liên minh các lớp kia, điểm môn này của thằng bé còn cao hơn cả Aquarius.

Hôm nay, khi đột ngột quay sang và phát hiện Sagittaurius đã làm đến câu 48 của đề thứ 2, con bé Taurus mới chợt nhớ đến chuyện này.

Lại nói, Sagittaurius nghe Taurus hỏi liền dừng bút, sâu trong đáy mắt nó ánh lên một tia do dự, rồi lại cong môi cười xán lạn, quay hẳn sang phía con bé, hỏi:

- Không biết bản thân sẽ học ngành gì thì làm sao có thể dự thi cơ chứ?

- Mày không có sở thích gì đặc biệt sao?

- ... Thích một người có được xem là sở thích đặc biệt không?

- ... Hả?

- Đùa thôi, tao cũng không biết nữa!

Thằng bé Sagit thấy người nó thương chăm chú suy nghĩ như vậy thì nom có vẻ hạnh phúc lắm, không nhịn được mà cười lớn một tiếng, nói:

- Còn lâu mà, sau này tính cũng không muộn.

Sagit, mày không biết bây giờ đã là tháng mười hai rồi sao?

- Thôi, tao cũng gần xong rồi, mình về thôi bé con!

Thằng bé Sagit biết nó muốn nói gì nên liền lên tiếng cắt ngang, tự mình đứng dậy thu dọn đồ đạc. Quả nhiên, Taurus vì thế mà nhất thời nhớ đến một chuyện khác, bèn hỏi:

- Bọn kia đâu rồi, chẳng phải ban nãy mày đi cùng chúng nó sao?

- Chúng nó hỏi thầy xong liền kéo ra căn tin ngồi cả rồi!

- Vậy... có cần dọn đồ giúp bọn nó không?

- ... Không cần, Aries bảo chốc nữa sẽ quay lại lấy thôi! Tao ra lấy xe trước nhé!

Tuy vẫn còn khá nhiều khuất mắc về việc cái bọn kia, đặc biệt là một đứa yêu cái ba lô hàng hiệu của mình như Virgo mà lại để đồ ở đây suốt cả một buổi chiều, nhưng con bé Taurus cũng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Dẫu sao, Sagittaurius cũng chẳng có lý do gì để lừa nó cả.

- À mà Sagit!

Bỗng nhớ đến quyển sổ màu tím nằm trên bàn, nó liền gọi với theo thằng bạn đã đi rất xa đằng kia. Thế nhưng, Sagittaurius lúc này đã ra đến giữa sân trường, hiển nhiên không thể nghe được tiếng con bé.

... Cơ mà, dù có nói thế nào thì nó kỳ thực cũng có chút... không muốn trả lại vật này chút nào.

Không thể không nói, Taurus sớm đã phụ thuộc vào quyển "bí kíp" này mất rồi! Ban nãy lắm lúc thấy Sagittaurius đang tập trung nên nó cũng không tiện hỏi, chỉ đành mở sổ ra xem. Nào ngờ, tất cả những gì nó cần bên trong đều ghi chép đầy đủ, các chủ đề, bài học đều được viết bằng những màu riêng biệt, đầu mỗi chương cũng được đánh dấu phân trang rõ ràng.

Một báu vật như vậy, nếu nói trả liền mang trả thì có lẽ nó sẽ tự trách mình đến chết mất thôi!

... Chi bằng, nó tranh thủ lúc này chụp lại cả thẩy? Sau này lúc nào muốn xem, liền có thể xem được rồi!

Thông minh! Mới học một chút mà đã sáng dạ hơn hẳn rồi cơ đấy!

Cẩn thận lật từ trang vở đầu tiên, con bé Taurus liền vì hình ảnh bên trong mà bất ngờ đến độ suýt làm rơi cả điện thoại xuống sàn. Bất giác, ngay cả khi bản thân còn chưa kịp nhận ra, môi nó khẽ cong, lộ ra một nụ cười hạnh phúc vô cùng.

Chính giữa trang vở đầu tiên có dán một tờ giấy ghi chú màu tím nhạt cùng dòng chữ đen nắn nót:

"Những gì cần nhớ đều đã nhớ, nếu mày không chê thì liệu có thể giúp tao bảo quản được không?"

-----
15/08/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro