39. Người Bạn Đặc Biệt
Như tái hiện lại cảnh tượng kinh dị hôm Capricorn trốn việc, hôm nay con bé lớp trưởng lại vác cây gậy bóng chày của nó đi qua đi lại trước cửa nhà, tư thế vững chãi vô cùng.
Dù có là lần thứ hai, thứ ba hay thứ tư nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này, Aquarius cũng chỉ có một phép liên tưởng duy nhất cho nó. Thử hỏi, từ hình hài cho đến nhân cách của cái đứa đấy có điểm nào không giống mấy anh đao phủ thời trung cổ hay không?
Tuy nhiên, cục diện hôm nay so với hôm trước lại có một sự khác biệt lớn vô cùng. Khác ở chỗ, hôm ấy một mình Aries tác chiến, nhưng hôm nay nó còn chín cái đầu nhấp nhô phía sau cánh cửa gỗ, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào!
Mục tiêu lần này hiển nhiên không phải truy lùng đứa trốn việc. Chúng nó bây giờ chính là đang đợi hai cái đứa đã cúp từ tiết ba cho đến tận bây giờ! Cuối cùng, không phụ sự kỳ vọng của tập thể lớp, xa xa đằng kia cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng chúng nó.
Mùa thu năm nay tiết trời đặc biệt nhiều gió, từng đợt từng đợt dường như luôn sẵn sàng thổi bay cả những muộn phiện lo âu trong lòng người. Lại nói, Taurus được Sagittaurius đạp xe chở đi chầm chậm thế này, vừa hay có thể cảm nhận hết dư vị gió thu, bỗng chốc cảm thấy thoải mái vô cùng, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên, nó không sợ việc cúp học!
... Cơ mà, nếu tính cả hôm đảo chính thì đây là lần thứ hai chứ nhỉ?
Taurus khẽ bật cười, vô thức đưa mắt nhìn về cậu nhóc phía trước. Dù Taurus không quá thấp như Gemini, nhưng nói gì thì nói, Sagittaurius cũng hơn nó cả một cái đầu. Kỳ thực trước đây nó không hay để ý đến thằng nhóc đấy cho lắm, bởi nó biết, bản thân chúng nó có rất nhiều khác biệt, nói chuyện nhất định sẽ không hợp nhau.
Sagittaurius là người hướng ngoại, lại rất giỏi giao tiếp. Trong khi nó hoàn toàn ngược lại, chỉ là một con bé hướng nội cực kỳ nhút nhát. Lại nói, nó cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể thân thiết được với một con bé khó tính như Virgo!
Chỉ là, nếu thật sự muốn tìm một ai đó để an ủi nó thì bọn kia phải chọn Virgo, hay Aries và Cancer chứ? Sao lại là Sagittaurius ấy nhỉ?
- Tiết Sử hôm nay chán lắm, cũng may trốn ra vườn chơi, vậy mà lại trùng hợp gặp phải mày!
- Mày cũng thường trốn ra đó à?
- Ừ, chỗ đấy mát nhất trường mình rồi còn gì! Hơn nữa thầy Smith cũng ít khi kiểm tra, an toàn lắm!
Taurus khẽ ậm ừ, sau đó cũng không hỏi nữa. Gió lại thổi đến một đợt, khiến những lọn tóc dài của nó cứ thế bay nhè nhẹ, tự do như mây trời. Vô thức đón lấy phiến lá vàng trong lòng bàn tay, chốc chốc, nó lại liên tưởng đến cây phong ở trường...
... Không hiểu vì sao, cũng có thể do bản thân quá nhạy cảm, nhưng nó lại cảm thấy cậu bạn Sagit cứ như biết đọc suy nghĩ người khác ấy nhỉ?
- Sagit,... cảm ơn nhé!
- Mày đã nói câu đấy 16 lần rồi, ngốc ạ!
Con bé khẽ mím môi, nhưng... nó thật sự không biết nói gì ngoài lời cảm ơn cả...
Có lẽ, Sagittaurius không khó kết bạn như nó nghĩ!
- Mày vào nhà trước đi, tao cất xe nhé!
Thằng bé Sagit dừng trước sân một quãng nhỏ, cẩn thận để con bé xuống xe. Taurus nãy giờ vốn đang nghĩ vu vơ, nên cũng chẳng lạ gì khi con bé đó không ý thức được tình hình trước mắt. Khẽ nhìn sang "sinh vật lạ" trước cửa, đáng sợ thì đúng là có đáng sợ thật, thế nhưng Sagittaurius cũng có thể đoán được rằng mục tiêu của vị "đao phủ" kia không phải là con bé Taurus.
Ngược lại, mãi cho đến khi đứng trước cửa nhà, Taurus mới thản thốt nhận ra lớp trưởng đã đứng đó trấn thủ ở đấy tự bao giờ...
Aries gắng gặng một nụ cười mà bản thân nó cho là hiền dịu nhất, khẽ cúi đầu quay sang Taurus, tay cầm cây đồ long đao chỉ vào trong. Ngụ ý bảo, con bé đó tốt nhất nên nhanh chóng chạy đi, nếu không cả nó không chắc chuyện gì sẽ tiếp diễn sau đó đâu!
Taurus cảm thấy có gì đó không đúng, và sau đó vẻ mặt ranh mãnh của chín đứa bên trong đã thành công doạ nó chết khiếp một phen. Đứng đầu là con bé Virgo với vai trò chỉ huy tạm thời, nhưng chẳng cần đến khẩu dụ làm chi, chúng nó cũng đã tâm linh tương thông, nhanh chóng đem Taurus cho chị Prachi nhốt chặt trong phòng.
Khai thác thông tin từ Taurus á? Thôi thì thà rằng tự mình suy nghĩ còn hơn! Cho nên, mục tiêu của chúng nó là cái đứa đang chuẩn bị ôm xe tẩu thoát đằng kia kìa!
Lại nói đến vấn đề này thì kỳ thực có một điểm phải đính chính. Chiếc xe đạp mà Sagittaurius đã dùng để chở Taurus về cũng như chuẩn bị bỏ chạy kia thực chất thuộc sở hữu của đồng chí Leo. Hằng ngày vốn là Leo chở nó đi cùng, nói dễ hiểu hơn một chút chính là cho đi nhờ. Nào ngờ, hôm nay cái đứa đấy vậy mà lại ngang nhiên cướp xe trắng trợn thế này đây!
Sau một loạt những hành động phản kháng vô hiệu, Aries với sự hỗ trợ của Leo đã thành công bắt gọn phạm nhân.
Xem ra hôm nay thằng nhỏ Sagit khó lòng bình an thoát nạn rồi!
Nó bị đứa bạn thân thẳng tay kéo đến giữa sân, mạnh bạo ấn cho quỳ rạp giữa nền cỏ. Lập tức, lũ quỷ trong nhà nhanh chóng ùa ra, mới đó đã đứng thành một vòng tròn quanh trọng phạm...
Cốp!
Đồng chí lớp trưởng làm vẻ mặt hình sự, dọng cây đồ long đao của nó xuống đất, chống một tay lên đó ra vẻ nghiêm trọng. Đoạn, ba đứa dở người nhất nhà, Cancer, Aquarius và Libra lại cùng nhau hô hào:
- Teo téo teo téo teo tèo teo teo teo teo teo!
Sagittaurius nghiêng đầu khó hiểu nhìn ba đứa nó, nhưng chuỗi hành động phía sau liền khiến nó lập tức dựng tóc gáy, nói không nên lời...
Ba đứa kia tự xem đó là một màn "chào đón" vô cùng ấn tượng, tiếp đến liền cúi thấp người, đồng loạt đưa hai tay về phía thành viên được gọi là "chủ toạ" của "phiên toà" hôm nay: Virgo.
- Đề nghị bị cáo khai rõ, bản thân đã đưa con bé đi đâu?
- Tao tìm thấy nó ngoài sân, ngồi lại nói chuyện phiếm đến hết giờ thì chạy về chứ nào dám đi đâu!
Thằng nhỏ Sagittaurius khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi rùng mình lau đi một vệt mồ hôi trên trán. Lại nói, nó trả lời hoàn toàn đúng sự thật, nhưng sao cứ thấy lo sợ thế nào ấy nhỉ?
- Vậy chú đã nói gì với con bé rồi?
Sagittaurius đối với câu hỏi này của Aries thì có chút hoài nghi. Ban nãy nó nói nhiều như thế, lẽ nào phải thuật lại toàn bộ hay sao?
- ... Thì tất nhiên là an ủi rồi!
- Không còn gì nữa chứ?
Sagittaurius không chút do dự, dứt khoát gật đầu. Thế nhưng, khi đã nhận thức người vừa nói là ai, lòng nó lại dấy lên một hồi lo lắng đến lạ thường...
... Leo nói với vẻ mặt đắc thắng như thế, lẽ nào nó đã có bằng chứng gì rồi à?
- Mày dồn ép bản thân như vậy thì vào phòng thi làm sao nghĩ ra gì được! Nếu là môn đó thì sau này cứ để tao dạy mày! Học phí thì cũng không đắt đỏ mấy, chỉ cần mày quay về ăn uống tử tế, nghỉ ngơi đầy đủ, thì bất cứ khi nào tao cũng có thể dạy cả!
- Mày không đùa chứ?
- Khờ quá, ai đời lại nỡ đi lừa một đứa trẻ ngốc thế này! Đợi sau này mày thật sự trở thành đầu bếp nổi tiếng rồi thì nhất định phải tặng tao vé ăn miễn phí suốt đời đấy nhé!
- ...
Sagittaurius nhất thời không biết nói gì. Nó đưa mắt nhìn Leo, bi thương, phẫn uất vô cùng...
- Chậc, hẳn là "không nỡ đi lừa một đứa trẻ ngốc như thế", còn anh em thì nỡ phải không?
- Mày làm thế mà không thấy có lỗi với bọn tao hả?
- Đó là một phần thôi, tao còn nhìn thấy cái khác nữa!
Cái đứa Leo cứ cách mấy câu là lại tung hứng vào, khiến cả bọn không khỏi trầm trồ mà nhìn nó mãi không thôi! Lại nói, Sagittaurius rốt cuộc không biết cái đứa trời đánh đấy đã đến từ lúc nào, đã nghe và nhìn thấy những gì rồi...
Leo biết thằng bạn đang nhìn nó chứ, biết rất rõ là đằng khác. Đoạn, nó chạy đến vỗ vỗ, sau đó thuận tiện choàng vai thằng nhỏ, cuối cùng tựa đầu vào đó rồi nói:
- Còn có, nó tình nguyện hy sinh thân mình làm đệm cho người ta tựa cả buổi nữa này!
- ...
Leo vừa dứt lời, cái bọn xung quanh đã liên tục suýt soa, cười cười nói nói không ngừng.
Leo, cái đứa lắm chuyện này, tao sớm biết sẽ có ngày chết vì mày mà! Học gì không học, sao lại đi học cái thói đấy từ con bé Gemini không biết!
Thế nhưng, nó còn chưa kịp "tâm sự" với Leo thì đã nhận được cú đẩy từ Virgo kèm lời đe doạ:
- Thôi không nói nhiều, bao lâu rồi?
- Hả?
- Hả cái gì, hai đứa mày đã bao lâu rồi? Từ khi nào mà thân thiết như thế?
Thằng nhỏ Sagit đối với câu hỏi này thì chỉ có thể cười trừ, chẳng biết trả lời thế nào cho phải. "Bao lâu" gì chứ, nếu nó nói đây là lần thứ ba nó với con bé Taurus nói chuyện quá năm phút thì bọn nhóc kia có tin không nhỉ?
Đoạn, chị em nhà Evans sáp đến gần nhau, cố tình dùng tông giọng cỡ đại mà bình phẩm mấy câu:
- Chẳng biết bao lâu mà đã đòi "vé ăn miễn phí suốt đời" rồi, chị nhỉ?
- Ôi dào, kể ra có mỗi con bé Tau mới thấy đó đơn thuần chỉ là lời động viên thôi ấy chứ!
Ừ thì, cái đó là tao lỡ lời được chưa hả?
Sagittaurius cứ như bị trúng tà, cơ mặt cứ giật giật mãi không thôi. Ừ thì, dù có hơi "mở rộng" một chút, nhưng bản chất đó cũng là một lời động viên mà?
Nhận thấy bản thân không thể rời khỏi đây mà vẫn một mực giữ im lặng như thế, với cả ngẫm thế nào bản thân không quá thiệt thòi nếu đi đến quyết định này, cho nên, nó khẽ hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Ừ thì tao thích Taurus đấy!
Cả bọn nhốn nháo bên kia bỗng chốc im bặt. Bởi, đáp án bọn nó cất công tìm kiếm nãy giờ cuối cùng cũng có rồi!
... Chỉ là, chúng nó hùng hồn là thế, nhưng có nghĩ sao cũng không đoán được thằng bé kia lại thẳng thắn như vậy!
Lại nói đến ban sáng, sau khi trở về lớp con bé Cancer đã triệu tập cả bọn và phân tích rằng nó cảm thấy dáng vẻ sốt sắng của Sagittaurius là rất đáng nghi. Dù có là khi ấy Taurus thật sự bất ổn, nhưng chẳng phải hai đứa nó đâu thân đến mức cái đứa đấy phải hối hả chạy theo như vậy? Lại nói, Leo hỗ trợ Sagittaurius hết mình như thế, chứng tỏ phía sau nhất định có ẩn tình!
Thế nên, sau khi bàn luận, tập thể lớp quyết định dùng hình thức may rủi tiện ích nhất, nói dễ hiểu một chút chính là trò oẳn tù tì mà chọn ra người mang trọng trách phóng viên.
Kết quả, Leo trúng tuyển ngay vòng đầu tiên!
Dù có nhận được sự bảo kê từ lớp trưởng, nhưng lớp vắng đi ba thành viên đồng nghĩa quân số giảm một phần tư, hiển nhiên sẽ bị phát hiện. Cho nên, dù bản kiểm điểm cho tội trốn tiết thì vẫn phải viết, nhưng đổi lại được chiến lợi phẩm hời thế này, Leo có phải viết mười bản thì nó cũng chẳng nỡ từ chối!
- Rồi cho hỏi đồng chí đã tỏ tình chưa?
Cancer đối với phát ngôn vừa rồi của Aquarius thì phản ứng nhanh nhẹn vô cùng, lập tức huýt ngực nó một cái, lên tiếng mắng mỏ:
- Kém quá kém quá, quá là kém hiểu biết! Đối với người khác không nói, nhưng đây là Taurus, nên mày phải từ từ, chầm chậm thôi!
Con bé Tau không chỉ ngốc, mà còn là đứa rất ít tiếp xúc với con trai. Thử hỏi, trong lớp nó có hay nói chuyện với đứa con trai nào đâu? Cho nên, ngộ nhỡ hôm nay Cancer không kịp thời can thiệp, có khi Sagittaurius sẽ nghe theo mấy lời xằng bậy của Aquarius, cuối cùng lại doạ con bé đó sợ chạy mất thì khổ!
.
.
.
Đầu tháng mười một là lúc cuộc họp thường niên lần một của khối 12 được tiến hành, với sự tham gia của lớp trưởng và thư ký các lớp.
Tất nhiên, Aries là đứa không thể không dự, nhưng vấn đề của lớp Z lại chính là vị thư ký còn lại!
Dựa trên các tiêu chí tất yếu cho chức vụ này, như thông minh, điềm tĩnh, nhạy bén và có khả năng hỗ trợ tốt cho lớp trưởng thì ứng cử viên hạt giống không ai khác ngoài chiến thần toàn năng của lớp, Libra. Tuy nhiên, vấn đề sẽ không tồn tại cho đến khi cựu trưởng ban kỷ luật Virgo phản bác và nói rằng con bé đó cũng là một thành viên bắt buộc tham dự, với tư cách là Queen và sẽ được xếp chỗ hoàn toàn riêng biệt.
Cho nên, hiện tại tập thể lớp đang rất hoang mang để quyết định lựa chọn ra một thư ký hợp lý nhất...
Sau khi sàng lọc kỹ lưỡng các tiêu chí cần thiết, chúng nó cuối cùng cũng tổng hợp được danh sách ba ứng cử viên còn lại:
Ứng cử viên thứ hai không ai khác ngoài cựu trưởng ban kỷ luật Virgo, người am hiểu về tất thẩy những cuộc họp thế này nhất. Nếu để Virgo đi thì khỏi phải nói, chất lượng tất nhiên miễn bàn, hơn nữa còn có thể giúp lớp trưởng nắm bắt tình hình chính xác và rõ ràng nhất. Thế nhưng vấn đề ở đây cũng chính là nằm ở chữ "giúp" đó...
Nếu thực sự đem hai đứa oan gia này để một chỗ, có khi chốc nữa cả lớp phải sang phòng giáo viên tìm cô Reina bảo lãnh cho chúng nó mất!
Tiếp đến, ứng cử viên thứ ba là thành viên còn lại trong bộ đôi chiến thần, Aquarius Willemstad. Về ưu điểm thì với bộ não của đương sự, nhất định sẽ có lúc phát ngôn điều cần thiết cho cuộc họp. Hơn nữa, nếu cả Aquarius và Libra cùng xuất hiện, bá khí của lớp Z khi ấy phải nói là chẳng gì sánh bằng, bọn lớp Y bên cạnh, lớp M hay cả lớp C, lớp B và thậm chí là lớp A cũng phải kiêng dè mấy phần.
Cuối cùng, ứng cử viên thứ tư và cũng là thành viên do Pisces đề xuất, Capricorn. Sở dĩ chúng nó chấp nhận sự góp mặt của thanh niên này là vì ai cũng biết nó vốn có tư chất lãnh đạo, để nó đi cùng cái đứa tuỳ hứng như con bé Aries cũng khiến người khác yên tâm phần nào. Cho nên, đáng lẽ Capricorn sẽ được tuyển thẳng, thế nhưng đó là nếu dạo gần đây nó không có những hành động khó hiểu như thế...
Suy đi ngẫm lại mất gần hai mươi phút, tập thể lớp quyết định giao chức vụ thư ký tạm thời này cho ứng cử viên số ba, Aquarius.
・・・
Vì là cuộc họp được tổ chức bởi hội học sinh, cho nên chủ yếu đều thảo luận về các vấn đề trong trường, điển hình như phân việc cho các lớp chẳng hạn.
Năm nay chức hội trưởng được trao cho Vincent thuộc lớp A, về cơ bản thì ban đầu khiến Virgo có chút lo lắng. Thế nhưng, theo như Aries quan sát nãy giờ, người này từ đầu chí cuối đều không chút thiên vị lớp A, tuy giọng điệu có chút cợt nhã, nhưng tác phong ngược lại chuẩn mực vô cùng. Cho nên, con bé đối với tân hội trưởng này không chỉ không bài xích mà ngược lại còn vô cùng ủng hộ.
Chí ít, đôi lúc cậu ta cũng biết pha trò, nếu không nó đã gục xuống từ lâu rồi!
Lại nói, trong khi cán bộ các lớp đều đang căng tai căng mắt nghe phổ biến thì lại có hai thành viên quá đỗi nhàn rỗi ngồi chống cằm bên góc phòng. Tất nhiên, không cần nói cũng biết, đó là hai học sinh mang trên mình danh dự của khối nói riêng, và của trường nói chung: Queen và King.
Lúc trước Louis vốn là thư ký lớp A, nhưng cũng như con bé Libra, vì là King nên cậu phải trao chức vụ đó lại cho Rossy, người đã có kinh nghiệm tham dự hai năm với cương vị lớp trưởng lớp C, và ngồi ở đây. Libra lần đầu tham dự tất nhiên không biết, nhưng với tư cách là thư ký lớp A suốt một năm qua, Louis có thể quả quyết nói rằng nếu được chọn, cậu nhất định vẫn muốn làm thư ký!
Chí ít, một thư ký còn có thể đóng góp ý kiến và giúp đỡ lớp trưởng lớp mình, còn King chỉ có thể ngồi một góc chống cằm thế này thì có điểm nào thú vị đâu chứ?
Đưa mắt nhìn sang cái đứa đang chăm chú nhìn quanh bên kia, cậu chàng chỉ có thể thở hắc một cái. Cái đứa đó, rốt cuộc cảm thấy việc ngồi đây dự thính vui đến vậy sao?
Ách xì!
Cái đứa "chăm chú nhìn quanh" kia bỗng chốc nghe thấy tiếng hắt hơi, liền nhìn sang cô bé nhỏ người đang che miệng ở vị trí đại diện của lớp A, cũng là vị trí gần chỗ nó nhất. Nó ngẫm đi ngẫm lại, thầm đếm nãy giờ Emily hắt hơi cũng phải ba, bốn lần gì rồi.
- Nhờ cậu!
Con bé đó tròn mắt, hết nhìn bịch khăn giấy nhỏ vừa được đặt lên tay mình rồi lại nhìn chủ nhân của nó không thôi. Đoạn, có lẽ cảm thấy người đối diện vẫn chưa hiểu ý mình, Louis mới nhướng mày về phía Emily, lại lặp lại hai chữ "nhờ cậu!"...
Ngụ ý chính là muốn nó chuyển khăn giấy cho Emily phải không?
Lại nói, từ Pierre cho đến Louis, anh em nhà này sao cứ thích dùng mắt giao tiếp ấy nhỉ? Không thể một lần nói thẳng: "Nhờ cậu chuyển cho Emily nhé" à?
- Tôi không ngại đợi cậu báo ơn đâu!
- Nếu có dịp nhé!
Kể ra ba chữ "nếu có dịp" này trông có vẻ là trả lời qua loa nhưng thật chất tinh tế vô cùng. Ban đầu con bé Libra chỉ thuận miệng nói như thế, nhưng đối phương đáp như vậy, kỳ thực khiến nó có chút nghi hoặc. Nghi hoặc ở chỗ, rốt cuộc người này và Pierre có phải anh em ruột thật không?
Nếu là Pierre, anh ta nhất định nói không, hay tệ hơn là không thèm đáp. Thế nhưng ba chữ "nếu có dịp" này lại bày tỏ hai luận điểm chắc nịch từ người nói. Một là, tôi sẽ không quên việc cậu giúp hôm nay. Hai là, nếu không có dịp thì tôi cũng không tiện báo ơn.
Có thể nói, chỉ một câu bốn chữ như thế, cậu ta vừa có thể vừa từ chối, vừa khiến đối phương không thể bắt bẻ, cũng không gây mất thiện cảm. Quả là "một công đôi ba việc"!
Hôm nay đến đây dự thính lại gặp được một người triển vọng thế này, kỳ thực khiến nó cảm thấy thú vị vô cùng!
Thế nhưng, ở chiến tuyến bên kia thì tình hình có vẻ không được ổn định lắm. Thư ký lớp Z, Aquarius đứng phía sau quan sát nãy giờ, cuối cùng đi đến quyết định mà bản thân nó thấy cấp thiết nhất lúc này, chính là dứt khoát kéo tóc lớp trưởng lớp mình thật mạnh. Bởi, đầu con bé đó đã cúi ngày càng thấp mất rồi...
Lẽ ra nó còn muốn dùng những biện pháp mạnh mẽ hơn, điển hình như véo cái đứa đấy cơ! Thế nhưng, suy đi cũng phải ngẫm lại, nếu thực sự làm như thế thì với tính cách bốc đồng hung dữ như thế của đương sự, không khéo sẽ bất chấp tất cả mà leo lên bàn đánh chết nó ngay tại đây mất!
Đoạn, hội trưởng Vincent cảm thấy đã đến lúc nên kết thúc cuộc họp, bèn bắt đầu thảo luận vấn đề cuối cùng:
- Tất cả công tác chuẩn bị chúng ta đều phân phó cả, giờ chỉ còn một việc duy nhất. Năm nay hội chợ mừng năm mới sẽ có tổng cộng hai sáu gian hàng, do mỗi lớp khối mình đảm nhận. Nhưng cũng vì khối 12 toàn quyền tổ chức nên vấn đề cổng chào cũng do chúng ta chuẩn bị. Vì vậy, để công bằng thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết, chọn ra một lớp đại diện đảm nhận.
Vấn đề được hội trưởng đưa ra đã rõ, các lớp trưởng lập tức bàn tán sôi nổi. Tất nhiên, nói thì nói là nhiệm vụ, nhưng nào có ai muốn ôm cả việc này vào mình? Đảm nhiệm gian hàng đồng nghĩa phải lo cả công tác quảng cáo, rồi thiết kế băng rôn,... Cho nên, ai lại muốn nhọc công nghĩa ý tưởng thiết kế cổng chào làm chi?
Thế nhưng, khi đám đông vẫn còn xì xào liên tục thì một cánh tay đã được đưa lên...
- Chẳng phải lớp Z lần đầu tiên phá vỡ thông lệ của trường sao, chỉ bằng để lớp họ chuẩn bị, vừa hay cho các em khoá dưới có cơ hội được chiêm ngưỡng tài thiết kế của lớp Z đầu tiên có Queen!
Có được một hướng để đùn đẩy, tất nhiên lớp trưởng các lớp khác nhanh chóng ủng hộ ý kiến vừa rồi từ đại diện lớp C, Ivans. Thật ra người này nói cũng có điểm đúng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy trong đó có một phần thành ý, còn chín phần là ác ý. Bởi, năm ngoái lớp Z nói chung và sự xuất hiện của Queen nói riêng đã làm lớp C thất bại ê chề thế nào, cả trường đều biết rõ. Vì thế, lớp C có thành kiến với lớp Z và ngược lại cũng là lẽ hiển nhiên.
Và, không ngoài dự đoán của những người từng gặp qua, lớp trưởng nóng tính của lớp Z sao có thể để yên chuyện này? Bỏ qua một loạt những từ "bình tĩnh" dài đằng đẵng từ cậu thư ký phía sau, con bé nhanh chóng đứng lên đập bàn phản bác:
- Nếu nói như vậy thì nhiệm vụ này phù hợp với lớp A hơn. Chẳng phải rất hiếm khi hai anh em ruột liên tiếp đạt được danh hiệu King còn gì?
Thêm một ý kiến chính là thêm một lựa chọn, tất nhiên là lợi nhiều hơn hại. Cho nên, các lớp vốn có thành kiến với lớp A nhanh chóng ủng hộ đề nghị này.
Vô hình trung, cuộc thảo luận đã khiến lớp trưởng cả hai lớp rơi vào tình thế khó xử.
Emily tất nhiên không ủng hộ ý tưởng của Ivans, nhưng cũng không thể không bảo vệ quyền lợi lớp mình. Thế nhưng, cô bé đối với Aries cũng có vài phần cảm mến, càng không thể để lớp Z thay mình chịu trận. Lại nói, vị trí thư ký lớp A trước nay vốn do Louis đảm nhận khiến tương tác giữa hai người họ cũng đạt được sự ăn ý nhất định. Cho nên, Emily thiếu đi Louis chẳng khác nào mất đi cánh tay phải, kỳ thực chênh vênh vô cùng...
- Thế thì hai lớp chúng ta cùng làm được không?
Ý kiến thứ ba được nêu lên, thu hút sự chú ý của cả phòng họp. Ngay cả hội trưởng Vincent luôn trung lập bên kia cũng chẳng ngờ người đưa ra đề xuất như thế lại chính là cô bạn gái của mình, thư ký đương nhiệm lớp A, Rossy.
Thế nhưng đứng trên cương vị của một lãnh đạo mà nói, ý kiến này hoàn toàn không tồi!
Lại nói, Aquarius dường như cũng cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Đề xuất này nghe thì có vẻ hợp lý vô cùng, thế nhưng Rossy đó bỗng dưng muốn hợp tác như vậy, kỳ thực khiến người ta không khỏi nghi hoặc. Tuy nhiên, trước khi suy nghĩ đối sách thì nó cần phải làm gì đó để ngăn cái đứa đang kích động trước mặt đừng gây chuyện đã!
- Tôi cảm thấy đề xuất của lớp C là hợp lý nhất, vẫn nên để nội bộ lớp Z lo liệu. Thiết kế cổng chào cũng không phải việc to tát, nhưng lại cần một sự ăn ý nhất định giữa tổ thiết kể và tổ thi hành. Cho nên, thay vì huy động cả hai lớp dẫn đến tương tác kém, lại kéo dài thời gian, chi bằng để một lớp tự mình giải quyết thì hiệu suất sẽ cao hơn!
- Tôi lại cảm thấy ý tưởng của lớp A rất hợp lý. Năm nay là lần đầu tiên trường có cả King và Queen nên nếu để hai lớp hợp tác thì chẳng phải rất tuyệt sao? Vừa có thể gắn kết nội bộ hai lớp, vừa thể hiện quan hệ tốt đẹp giữa King và Queen, một công đôi chuyện rồi!
Đối với ý kiến vừa rồi, hai vị "đại nhân" vừa được nhắc đến chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn nhau, không nói nên lời. Này này, chúng nó gặp nhau kể ra cũng chưa quá hai lần, rốt cuộc là đã có mối quan hệ tốt đẹp như thế từ bao giờ vậy?
Tuy nhiên, hai lớp hợp tác dẫn đến đề cao tinh thần đoàn kết, luận điểm chắc chắn như thế hiển nhiên thu hút phần đông sự đồng tình. Kết quả, với số phiếu thuận áp đảo 18/26, ý tưởng của Rossy được thông qua, cuộc họp cũng vì thế mà kết thúc tại đấy.
Nhiệm vụ thiết kế cổng chào sẽ do lớp A và lớp Z cùng thực hiện.
Rầm!
Vincent vừa tuyên bố chấm dứt, lớp trưởng lớp Z đã hừng hực lửa giận, không chút khách khí mà đẩy ghế bước ra ngoài. Khỏi nói cũng biết, nếu lúc nãy không phải Aquarius giữ chặt vai nó mãi không buông, chắc chắn con bé đó đã bất chấp đứng dậy mắng người rồi!
- Này!
Lại nói đến cậu thư ký đáng thương Aquarius, nó bây giờ cũng không biết bản thân nên khóc hay là nên cười. Cười là vì hôm nay phải đi "trông trẻ" ngoài ý muốn, còn khóc là bởi cũng vì thế mà mọi tội lỗi đều đổ cả vào nó mất rồi!
Không ai không biết, Aries lớp Z hung hăng nóng nảy. Thế nhưng, càng không ngờ cái đứa đấy còn ngang ngược đến độ có thể nổi giận bất cứ khi nào, với bất cứ vấn đề nào vượt ngoài chủ ý của nó. Việc Rossy bỗng dưng ngỏ ý thế này, dù có là kẻ ngốc cũng biết có vấn đề cơ mà? Thế nên, Aquarius ban nãy vẫn là chủ trương từ chối.
Tuy nhiên, vừa định phản bác thì nó đã nhận được tín hiệu từ Libra ở góc trái bên kia, ý bảo chấp thuận nên đành thôi.
Libra không phải kẻ ngốc, càng không phải đứa nóng tính mà không suy nghĩ như Aries. Chưa kể, trong ba đứa bọn nó thì Libra thân với Cancer nhất rồi còn gì? Cho nên, dù bản thân vẫn còn nhiều điểm khó hiểu nhưng nó vẫn chọn tin tưởng con bé.
Chỉ là, càng chẳng ngờ cũng vì lòng tin mù quáng đó mà bây giờ nó bị Aries vùng vằng thế này đây!
Cảm thấy nếu cứ để lớp trưởng lớp mình tiếp tục hằng học đi như thế nhất định sẽ gây án mạng, nó nhanh chóng chạy nhanh đến, mau mau lẹ lẹ kéo cái đứa đấy sang một góc yên tĩnh khác. Aries bây giờ là đang đi về hướng lớp A, không khéo nó mà chậm một chút thì chốc nữa Rossy sẽ bị đánh đến lên diễn đàn mất!
- Đại nhân lại khó ở cái gì?
- Rõ ràng là tranh thủ kiếm chuyện với Cancer mà mày còn không cản à? Thế thì cứ đứng đấy, lại cản tao làm gì?
- Cứ gượm đã!
Thằng nhỏ Aquarius lập tức chạy đến núp sau lưng đứa vừa cất giọng, Libra, hai tay vẫn luôn cẩn trọng giữ chặt vai của "phao cứu sinh". Cúi thấp người một chập mới dám ngước đầu nhìn người đối diện, nó không lạnh cũng rét khi cái đứa đấy vẫn giương mắt nhìn cả hai không ngừng, vẻ mặt vẫn còn phẫn uất lắm...
Thế nhưng, trọng lượng lời nói của Libra và Aquarius đối với Aries kỳ thực vô cùng khác biệt. Cũng bởi con bé Libra vẫn là thân với Cancer nhất, nên vô hình trung, Aries đối với hai từ "gượm đã" của nó cũng có chút suy ngẫm...
- Rossy đó sẽ làm gì được? Còn có Leo và mày cơ mà!
Aquarius nhìn nụ cười có phần tự tin đó của Libra mà không khỏi buồn cười. Buồn cười ở chỗ, cái trò cũ rích đó ấy vậy mà lại có thể ngăn được cơn cuồng nộ của Aries mới tài!
Thế nhưng, Libra càng ngưỡng mộ Gemini hơn. Quả nhiên hôm ấy con bé đó nói không sai, chưa tính đến chuyện quá khứ giữa Rossy và Cancer, chỉ riêng một động thái nhỏ hôm nay cũng đã khiến lớp trưởng mất bình tĩnh thế này rồi. Nếu thật sự để Aries biết sự tình, không khéo Rossy lại chẳng yên ổn sống qua ngày được mất...
Đó là còn chưa kể, tập thể lớp lại có nguy cơ đến viện bồi thường như chơi!
・・・
Dù có là sắp xếp gian hàng hay thiết kế cổng chào cùng lớp A thì cũng là chuyện của hai tháng nữa, cho nên bọn nó sớm đã để chuyện phiền phức đó qua một bên. Dẫu sao, chúng nó vẫn là nên lo cho cuộc sống hiện tại trước!
Hôm nay đến phiên Aries và Leo đến siêu thị mua nguyên liệu cho chị Prachi. Nghe bảo chị sẽ nấu cà ri Ấn, lại nghe Pisces và Sagittaurius bảo món đấy ngon vô cùng. Thế nên, trọng trách hôm nay chúng nó đành giao cho hai thành viên có độ may mắn cao nhất, cũng chính là hai cái đứa đang nhàn nhã vừa đi vừa tán chuyện bên kia.
Nhà bọn nó kể ra cũng khá gần siêu thị, cho nên thường ngày đều là đi bộ đến. Hơn nữa, mấy hôm trước Aries đã dắt chiếc mô tô cùng Leo chạy mấy vòng New York dạo chơi, cho nên bây giờ xăng cũng chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa, xe đạp của Leo còn thảm hơn gấp bội! Bởi, mấy hôm gần đây chiếc xe cứ bị cái đứa không có chút liêm sỉ Sagittaurius dắt đi mãi không thôi!
- Ấy!
Aries theo hướng chỉ tay của Leo nhìn sang góc trái phía trước, liền nheo mắt chăm chú quan sát một lần nữa. Ban đầu con bé cũng có chút khó hiểu, rằng chuyện một cậu thanh niên đang khuân vác thì rốt cuộc có gì kỳ lạ mà Leo phải gọi nó như thế? Thế nhưng, để ý mới thấy, cậu ta ở đó mới chính là bất thường!
Vì khoảng cách cũng không xa lắm nên chúng nó có thể áng chừng người này đang vác những bao đá, là đá làm đồ uống từ kho lạnh. Tuy nhiên, bên trong là kho lạnh, bên ngoài cũng đang trong độ cuối thu mát mẻ, thế nhưng người này lại chảy mồ hôi ròng ròng, thấm đẫm cả lưng áo.
Bịch!
- Này!
Vốn dĩ việc này phải do rất nhiều người làm, bởi xe tải đậu cạnh đó sớm đã ngổn ngang những bao tải lớn, đếm sơ qua cũng tầm hai mươi là ít. Thế nhưng, quanh đi quẩn lại duy chỉ có một mình cậu bạn này ở đây.
Thế nên, cả hai kỳ thực rất lo lắng khi thấy cậu ta cứ thế mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo!
- Nào, để vào đây!
Leo theo sự chỉ dẫn của Aries kéo cậu bạn ngồi tựa vào gốc cây, rồi nhanh trí lấy chai nước lạnh trong bọc thay túi chườm giúp cậu hạ nhiệt. Ngược lại, Aries chu du nhiều nơi nhưng cư nhiên chưa từng gặp qua tình huống này, nên việc duy nhất nó có thể làm sau đó âu cũng chỉ là nhặt bừa chiếc lá bên đường quạt cho cậu mà thôi...
- Chắc phải gọi cấp cứu thôi!
- Không cần, cũng không nghiêm trọng, để cậu ta nghỉ một chốc đi!
Aries gật gù tỏ ý đã hiểu, nương theo Leo ngồi bên phải cậu bạn. Khẽ đánh giá, người này có vẻ còn trẻ, có khi lại trạc tuổi bọn nó. Tuy nhiên, gương mặt cậu ta thì hốc hác vô cùng, tay chân cũng gầy nhom. Nếu đem so với con bé Libra thì chỉ có hơn chứ không kém.
Có chăng, điểm khác biệt duy nhất nằm ở chỗ con bé kia trắng đến xanh xao, còn cậu bạn này lại là người da đen mà thôi!
- Hình như... cậu ta có chút quen mặt!
Leo nghe Aries nói thế thì cũng phối hợp, quay sang chống cằm suy tư. Thế nhưng, cái đứa này ngoài việc chọc cười thì lại chẳng nghĩ được gì...
... Thậm chí, nó còn chẳng thấy quen mặt nữa cơ mà!
Độ chừng mười lăm phút sau, cậu bạn cuối cùng cũng nheo mắt tỉnh dậy. Giật mình trước cái đứa đang ra vẻ hình sự ngồi xổm ngay sát mặt, cậu lắp bắp hỏi:
- Tôi... hai... hai người sao lại... sao lại ở đây?
- Cậu mệt đến ngất đi nên bọn tôi đưa vào đây nghỉ!
- Bọn này hại cậu làm quái gì mà cuống như thế? Thôi, uống nước đã rồi nói tiếp!
Cậu ta chần chừ một lúc rồi mới nhận lấy chai nước, uống một hơi đã đến hơn nửa chai. Chỉ nhiêu đó thông tin cũng đủ khiến hai đứa Aries và Leo tất biết, càng hiểu rõ cậu so với chúng nó đã khổ sở nhường nào, khó khăn nhường nào. Thử hỏi, một cậu thanh niên lại lao lực đến độ gầy nhom thế này thì đã phải trải qua những gì cơ chứ...
- Này... Cùng đi ăn chứ?
Đừng nói là cậu bạn kia, ngay cả con bé Aries cũng tròn mắt quay sang nhìn cái đứa vừa nói, Leo. Thế nhưng, thằng nhỏ ấy lại bật cười, nghiêng đầu sang hướng xe tải, nói tiếp:
- Sau khi vận chuyển xong chỗ đó, chúng tôi mời cậu một bữa!
Aries hiểu ý nó, thở hắc ra một tiếng, rồi quay sang vỗ vai cậu bạn còn đang lúng túng kia:
- Không cần ngại, bọn này cũng đang rảnh!
- ... Tôi...
- Nào, làm việc thôi!
Thằng nhỏ Leo bỏ qua sự đồng ý của cậu, mới đó đã cong tay đấm bôm bốp vào vai mình, rồi nháy mắt bảo Aries cùng vào kho lạnh chuyển đồ. Tất nhiên, cả hai lập tức hiểu ý, cùng vào tiếp tục công việc còn dang dở ban nãy.
- Nào, cậu còn đứng đấy làm gì? Cùng làm nhé!
.
.
.
Mới đó, trời đã sụp tối, toàn bộ hàng hoá cũng được chuyển thành công đến điểm nhận.
Dẫu sao quãng thời gian cả ba cùng chuyển hàng cũng không ít, cho nên Aries và Leo cũng có hỏi được một số thông tin cơ bản về người bạn này. Cậu bảo tên mình là Alex, là một người Mĩ gốc Phi và bằng tuổi với chúng nó. Và, sở dĩ cậu phải đi làm khổ sở đến ngất đi thế này cũng là vì gia cảnh khó khăn của mình.
Như đã nói, sau khi tan ca Aries và Leo đã dẫn Alex vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mời cậu một bữa no. Tất nhiên chúng nó cũng không dư dả gì mấy, nhưng chí ít cũng đủ để có thể giúp một cậu bạn đáng thương đến nhường này...
Thế nhưng, cậu bạn Alex tất nhiên không thể ngờ hôm nay bản thân ngất đi lại có thể gặp được hai người bạn tốt thế này, cũng không thể ngờ hai người họ không chỉ giúp cậu chuyển đồ, còn cho cậu một bữa no. Kỳ thực bữa ăn chẳng phải quá đắt tiền, cũng chẳng phải xa hoa lộng lẫy. Tuy nhiên, đối với Alex mà nói, đó chính là thứ quà xa xỉ và đắt đỏ nhất mà cậu từng được nhận,
Đó chính là món quà mang tên ấm áp.
- Này, lấy đi!
Aries và Alex lại cùng ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang thằng nhóc lớn người Leo, rồi đồng thời chú ý đến cái áo len trên tay nó. Dạo đây đang trong độ cuối thu nên tiết trời bên ngoài cũng vì thế mà dịu đi rất nhiều. Thế nhưng cũng đâu phải lạnh đến độ cần dùng đến cả áo len?
Aries nhìn thấy hành động vừa rồi của cái đứa đấy thì mới giật mình nhìn lại cậu bạn bên cạnh. Cậu gầy đến trơ xương, nhưng trang phục trên người duy chỉ có cái áo sơ mi đen và chiếc quần jeans dài đã lấm tấm những bụi bẩn tự bao giờ, vạt áo cùng với ống quần cũng đã lổm chổm những chỗ rách...
Nói như vậy, rốt cuộc cậu đã mặc bộ quần áo này bao lâu rồi?
Aries quay sang Leo như để tìm lời giải đáp cho thắc mắc của mình, nhưng lại chẳng nhận được hồi đáp từ thằng bạn. Thằng bé đó vẫn một mực chìa cái áo đến trước mặt Alex như cũ, cuối cùng cười hào sảng một tiếng, lớn giọng nói:
- Nhận đi, tháng sau dùng cũng không muộn!
- ...
Nhìn thấy Alex đã sắp không kìm được mà khóc, Leo mới đưa tay quật mũi mấy cái, lại cười lớn, đáp:
- Bọn này cũng không tốt đến độ giúp không công đâu! Tôi là Leo Jackson, sau này vẫn luôn đợi cậu đến báo ơn!
Aries từ nãy đến giờ vẫn không khỏi bất ngờ về những gì đang xảy ra trước mắt. Nó không ngờ cái đứa não tôm Leo lại có thể nghĩ xa đến vậy, còn tính đến mùa đông sắp đến vào tháng sau nữa!
Lại nói, Leo quả là đồ ngốc, rất ngốc! Nói có cái tên như thế mà đòi báo ơn thì ai mà báo cho nỗi!
Ngốc!
Thế nhưng, Aries biết rất rõ, chính vì sự ngây ngô lại có phần ngốc nghếch đó đã giúp Alex có đủ can đảm để nhận lấy món quà kia.
... Có lẽ, Alex cũng cảm nhận được điều đó!
- Cảm ơn rất nhiều!
Tối hôm đó đối với Aries mà nói kỳ thực có nhiều điều ngoài dự đoán vô cùng. Vốn định chỉ đi mua nguyên liệu, nào ngờ gặp phải một cậu thanh niên bất tỉnh, càng chẳng ngờ bản thân lại cùng Leo giúp đỡ, và có thể nói là kết bạn với cậu ta. Cuối cùng, nó có nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân lại có thể nhìn thấy cảnh tượng thật đẹp trước mắt!
Một cậu thiếu niên da đen gầy nhom giàn giụa nước mắt bỗng chốc lao đến ôm chầm lấy cậu thanh niên lớn người Leo, người đã cho cậu cơ hội được cảm thụ ngọn lửa ấm áp của tình người...
----
31/07/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro