38. Ai Đời Lại Nỡ Đi Lừa Một Đứa Trẻ Ngốc Thế Này!
Cũng đã hơn một tuần kể từ hôm gặp gỡ Rossy nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Đến nỗi, nếu sáng nay Gemini không hỏi lại thì thằng bé Sagittaurius đã quên bẵng đi chuyện đó từ lâu!
Thế nhưng, hiện tại nó cũng chẳng còn tâm trạng đâu nghĩ đến chuyện đó. Bởi, trong nhà vừa có biến lớn!
Taurus lại tăng cân nữa rồi!
Nghe nói dạo trước nhờ sự huấn luyện của Aries mà nó giảm được hai cân, nhưng đợt vừa rồi lớp trưởng liên tục đốc thúc cả bọn ôn thi nên vấn đề tập thể dục của con bé nghiễm nhiên bị gác lại. Lại nói, nhờ sự xuất hiện của chị Prachi mà Taurus càng nhàn rỗi hơn, cuối cùng cũng bị chủ trương "có thực mới vực được đạo" của chị và bộ đôi sân si-cà khịa Can-Lib đánh gục.
Thật ra sau khi thi xong thì một số thành viên dương tính với tinh tế đã nhanh chóng nhận ra điều này, điển hình như đứa tinh ý nhất cả lớp, Sagittaurius. Cho nên, nhân lúc không ai để ý, nó đã cẩn thận đột nhập, mang cái cân trong phòng Taurus giấu ngay vào kho, cũng như nhanh chóng thanh trừ toàn bộ cân khắp cả nhà.
Kế hoạch rào trước hoàn hảo, không một vết xước!
Thế nhưng, quả nhiên người tính vẫn không bằng trời tính, chẳng biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà ngay sáng nay, cái cân đã có trước mặt con bé đó...
... Kết quả, con bé suy sụp, tự nhốt mình trong phòng đến tận bây giờ!
Sagittaurius thầm nghĩ, nếu để nó biết quý danh cái đứa mang cân quay về, nó nhất định sẽ kí đầu đứa đấy suốt mười phút liền!
- Sáng mày bảo vào kho lấy ghế để bàn học mà, sao đến giờ tao vẫn chưa thấy đâu nhở?
- Còn hỏi! Chẳng phải sáng tao bận vác mấy cái cân về cho bọn mày nên mới quên bẵng đi chuyện đấy sao!
Cả nhà hiện đang tập trung ở phòng khách tìm hướng giải quyết vấn đề của Taurus, cho nên lời hai đứa nhóc kia nói, Sagittaurius nghe rõ không sót một câu. Đưa mắt nhìn sang con bé mặc váy ngủ công chúa tay bèo bên kia, nó không chút do dự nhích dần sang, thật "nhẹ nhàng" cốc đầu con bé đó một cái rõ to!
Đương sự tất nhiên ngạc nhiên phần ít, giận dữ phần nhiều, lập tức quay sang chất vấn:
- Ơ đứa dở người nào đấy?
- Đứa muốn hỏi mày vì sao lại vác cân vào phòng con Tau đây này!
- Thì tất nhiên là... Ừ nhỉ!
- ...
Tiếng "ừ nhỉ" vang lên lập tức khiến không gian như bị bao trùm bởi một nốt lặng lớn, im lặng như tờ.
Hình như, tất thẩy đã hiểu ra vấn đề mà Sagittaurius muốn nói!
Sau khi ủng hộ nhiệt tình màn hành quyết của nó với con bé Cancer, Aries liền đại diện cả bọn lên tầng khuyên nhủ Taurus. Nói gì thì nói, những lúc nhạy cảm thế này, chúng nó chung quy cũng chỉ có thể trông cậy vào Aries, hoặc là Virgo mà thôi!
Con bé Virgo đến sau, yên lặng tựa lưng vào tường lắng nghe từng lời Aries nói với Taurus. Đại khái thì con bé đấy bảo cũng không sai, đời người ý nghĩa nhất chính là lần thi đại học năm 18 tuổi này, còn việc giảm cân thì mãi về sau khi nào lại chẳng có cơ hội?
Lời Aries tuy đúng, nhưng lại quá sức để một đứa đang suy sụp như con bé Tau có thể thẩm thấu. Bởi, Taurus bây giờ không còn là đứa luôn tiếp thu lời khuyên từ người khác như mọi ngày nữa rồi, ngược lại mỗi khi thất vọng nó sẽ cứng đầu vô cùng, có thể nói so với Leo thì chỉ có hơn chứ không hề thua kém...
Cuối cùng, Aries chỉ đành nghe theo Virgo ra ngoài, tạm thời để mặc con bé đấy tự mình suy niệm.
Bên dưới, vừa nghe tin Taurus như thế thì chị Prachi đã bối rối vô cùng. Chị nhanh chóng quay vào, chuẩn bị nguyên liệu nấu những món con bé đó thích ăn nhất. Có lẽ, chị đang định dùng thức ăn dỗ đứa trẻ ngốc kia.
Sagittaurius đưa mắt nhìn sang một Virgo đầy hoài nghi bên kia, khẽ thở dài. Nó vốn biết từ đầu Virgo đối với chị đã có vài phần đề phòng, nên cho dù lúc này con bé đó có cảm thấy chị thật ngốc khi dùng thức ăn mà dỗ một đứa đang tăng cân thì nó cũng chẳng lấy làm lạ.
Chỉ là, có lẽ môi trường sống của Virgo hoàn toàn khác bọn nó nên con bé rất khó để hiểu cho chị, một người hoàn toàn khác xa nó về mọi mặt. Điều đó Sagittaurius hoàn toàn thông cảm, nhưng nếu có thể thì chỉ mong sau này Virgo có thể mở lòng hơn nữa, cởi mở mà tiếp nhận từng người bước vào cuộc sống của nó một cách tích cực nhất.
Lại vô thức nhìn sang cánh cửa đang đóng chặt của phòng đầu tầng trên, Sagittaurius khẽ thở dài một hơi, rồi cũng cho tay vào túi mà quay về bàn ăn.
... Lần này xem ra Taurus không có ý định ra ngoài thật rồi!
Bọn nó ăn tối xong cũng là lúc chị Prachi lại vào bếp, bật lửa hâm nóng lại phần thức ăn của Taurus. Lẽ ra hôm nay người mang lên cho con bé sẽ là cậu bạn phòng bên Pisces, nhưng bỗng dưng Virgo lại đưa tay chắn ngang người thằng bé, cúi gầm mặt xuống đất một chập, rồi mới quay lên, dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhất của nó mà bảo:
- Để tao!
... Ừ thì để cả cho mày mà, không cần phải làm vẻ mặt đáng sợ đó đâu!
Capricorn thấy Virgo đã đứng bên trên gõ cửa không dưới năm phút, lại phải bưng một mâm đồ ăn thì không khỏi xót xa, mới đó bước lên bưng phụ con bé. Lại nói, Virgo hôm nay kiên nhẫn là thế, nhưng cuối cùng câu trả lời nó nhận được lại chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
- Tao không ăn đâu!
Sớm biết thế, tao đã làm chìa khoá sơ cua phòng mày rồi Tau ạ!
Khẽ thở dài, Virgo quay sang bảo Capricorn đặt mâm đồ ăn lên cái tủ nhỏ bên góc tường, rồi cũng xua tay bảo nó về phòng. Chung quy, vẫn là nên cho con bé đó thêm một chút thời gian thì hơn.
Việc cấp thiết nhất bọn nó có thể làm ngay lúc này chính là giải quyết nội bộ. Cần nhanh chóng thanh trừ những trường hợp chuyên mang đến rủi ro như con bé Can, không khéo tương lai lại gây ra đại hoạ thì khổ!
.
.
.
Sáng nay khó khăn lắm mới thành công đưa Taurus đến trường, thế ấy mà tập thể lớp Z lại chấn động một phen trước hung tin do đích thân hội trưởng hội học sinh tân nhiệm, Vincent của lớp A thông báo:
- Hai tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi thử đầu tiên!
Bọn nó vốn định cho con bé Taurus làm trẻ con một ngày, nào ngờ trước hung tin này, lớp lại bất ngờ xuất hiện thêm ba, bốn đứa trẻ nữa. Điển hình như ba thành viên còn lại của hội bàn đầu chẳng hạn, chúng nó cứ than lên thở xuống nãy giờ không thôi!
Pisces vừa cùng Cancer gây nên một trận ô nhiễm tiếng ồn cỡ đại liền lập tức bị cựu trưởng ban kỷ luật Virgo mắng một trận ra trò. Thế nhưng, với hai đứa nó thì không nói, ngay khi Virgo cầm cây thước nhôm bản to chuyên dụng của cô Reina đánh cái đứa đang gây mất trật tự trầm trọng Leo vài cái, thì rắc rối thực sự mới chính thức bắt đầu...
Chả là, Leo ngoài việc chuyên dẫn đầu xu thế nghịch ngu thì còn có một biệt tài nổi bật hơn cả. Cụ thể, nó kỳ thực rất có năng khiếu trong việc chọc Virgo đạt dến đỉnh điểm của sự phẫn nộ!
Để thể hiện đẳng cấp của mình, thay vì chỉ than khóc như hai đứa bạn, nó quyết định nhảy thẳng vào chỗ ngồi đang bỏ trống của Virgo, leo lên bàn mà nằm dài trên đó. Tiếp đến, đương sự rất biết tận dụng khi dùng cái bóp viết lông êm ái siêu cấp đắt đỏ của "chủ nhà" kê đầu, rồi nhanh chóng vơ vét một loạt ba lô của bọn bàn hai làm gối ôm cho mình.
Tất nhiên, hệ quả từ hành động vừa rồi giúp nó được cả bốn đứa bàn hai đồng loạt lao vào hành quyết. Chốc chốc, đồng chí lớp trưởng trực thuộc bàn ba và hai đứa Pisces, Cancer cũng lao vào đánh chung.
- Đừng đánh nữa!
- ...
Lời nói của Taurus như xé toạc cả bầu không khí nhốn nháo nãy giờ, lập tức khiến mọi hoạt động của chúng nó khựng lại ngay. Thậm chí, đến cả chú mèo lười Scorpio đang ngáp ngắn ngáp dài bên kia cũng phải nghóch đầu dậy...
Không khí trong lớp một lần nữa rơi vào trầm lặng.
- Điểm kiểm tra cũng chẳng cải thiện được nhiều, xem ra sau này phải học chăm từ sớm rồi!
- Phải phải, bây giờ bắt đầu ôn thi thử là vừa!
Hai đứa Pisces và Cancer kẻ tung người hứng chuyển chủ đề ngay, nhanh chóng nhận được sự phối hợp nhiệt tình từ tập thể lớp, đặc biệt là lớp trưởng. Sáng nay ngoài nhận tin về kỳ thi thử thì cô Reina cũng phát và sửa bài thi giữa kỳ hôm trước. Tất nhiên, tốp đầu vẫn không có gì thay đổi, riêng vị trí chót bảng lớp Z, cũng như người nhận thứ hạng 312 toàn trường lần này lại chính là Taurus...
Bỗng dưng, chẳng biết chập mạch thế nào mà cái đứa chuyên đi gây thù chuốc oán, Capricorn lại phán một câu khiến đương sự thành công đem bầu không khí tích cực cả bọn cố tạo ra nãy giờ một lần vứt sạch:
- Lần sau mà chỉ được 61 điểm thế này chắc bố mẹ mắng tao chết mất!
- ...
... Cap à, mày có bị nhũng não không?
61 điểm ít ỏi mà nó nói chính là điều mà cả trong mơ con bé Taurus cũng không dám nghĩ đến. Tất nhiên điều đấy bình thường ai cũng biết, sức học của Taurus rõ ràng là rất chênh so với Capricorn nói riêng, và sức học của ba dãy bàn lớp Z đều có sự chênh lệch rất lớn với nhau nói chung. Tuy nhiên, vào những lúc thế này thì lời nói đó chẳng khác nào sát muối vào miệng vết thương của con bé, càng khiến tình hình của nó thêm tệ mà thôi!
Pisces và Cancer còn đang dắt tay nhau đi động viên Taurus, thế nhưng giờ đây thằng nhỏ Pisces còn có một sức mệnh cao cả hơn như thế rất nhiều! Có lẽ, nó nên nhanh chóng đưa cái đứa dở người này đi ngay, nếu cứ để nói phát ngôn bừa bãi thế này không khéo lại khiến người khác buồn đến tự tử cho mà xem...
Đồng hành cùng nó là con bé Cancer. Hai đứa vốn rất ăn ý, cùng nhau kéo cái đứa chuyên vạ miệng kia đến một góc thật xa lớp, mới đẩy nó vào, bắt đầu chất vấn:
- Chúng tôi cho cậu ba mươi giây tự biện bạch.
- Chẳng phải hai đứa mày muốn bàn về kết quả thi à? Ban nãy Leo nó cũng than lên than xuống đấy thôi!
Hai đứa Pisces và Cancer nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu thở dài thườn thượt. Cap à, mày là ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Chứ không lý nào một người bình thường, một người đang đơn phương người khác lại có chỉ số tinh tế gần về số không thế này được!
Cancer ra vẻ mệt mỏi, run rẩy nắm lấy bàn tay đã chìa sẵn của Pisces làm điểm tựa, hít một hơi thật sâu. Còn lại thằng nhỏ Pisces nhanh chóng đưa tay kia vịn chặt vai Capricorn mà bóp thật mạnh, đợi đến khi cái đứa nghiệt đồ kia bắt đầu mặt nhăn mày nhó thì con bé Cancer mới bắt đầu:
- Leo vốn luôn chót bảng nên nó hoàn toàn hiểu cảm xúc của con Tau. Vì thế mà nó mới than để con bé đó không cảm thấy cô đơn! Vả lại mày không thấy lạ à, bình thường Leo bao giờ lại chẳng chót trường, giờ nó thăng tận hai hạng, không phổng mũi đi khoe khoang khắp nơi thì thôi chứ còn ở đấy than thở gì nữa!
- ...Thật à?
- Bọn tao nhàn rỗi đến mức đi lừa mày à?
Hai đứa Pisces và Cancer chính thức cạn kiệt sức lực vì cái đứa EQ bằng không này!
Suy đi ngẫm lại, lớp bọn nó lại ngày càng lộ ra nhiều thành phần EQ thấp đến thảm thương. Ban đầu vốn cứ tưởng chỉ có mình Scorpio hay chí ít là Libra, nhưng sau này ngẫm lại mới thấy, Scorpio nó vẫn còn bình thường chán!
Cuối cùng, chẳng mấy ai ngờ, hội EQ thấp trong lớp ấy vậy mà chỉ còn bộ đội chiến thần Aquarius, Libra và tội nhân đặc biệt Capricorn!
Cuối cùng, Pisces và Cancer nhìn nhau ngẫm nghĩ một lúc, lại nghĩ ra một giải pháp thông minh vô cùng. Chúng nó quyết định sẽ đi tìm con bé Gem và Virgo, bảo hai đứa đấy cằn nhằn Capricorn nhiều một chút, sau đó đặt làm nhạc nền điện thoại thằng đấy cho xong!
Chỉ có làm như thế, cái đứa vô ý vô tứ đó mới có thể khá hơn được!
.
.
.
Xế chiều, trái ngược với không gian yên tĩnh chiều thu trong phố, trước cửa nhà 5500 lại có một cảnh tượng kinh dị vô cùng...
Nãy giờ cũng đã hơn ba mươi phút, Aries cứ vác thanh đồ long đao bí truyền của nó đi qua đi lại trước cửa, như chỉ chực chờ có đứa bước vào mà ra tay, vẻ mặt nghiêm túc cứ như mấy anh đao phủ trong phim cổ trang Trung Quốc ấy!
Nói về nguyên nhân chuyện này thì phải quay ngược lại một tiếng trước. Con bé đó đi học về, vừa lao vào tắm, chưa kịp gội đầu xong thì đã bị tiếng chuông điện thoại reo liên tục bên ngoài làm cho tức giận vô cùng. Nó nhanh chóng quấn khăn chạy ra mở điện thoại, toang mắng người ở đầu dây bên kia một trận ra trò, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị giọng nói giận dữ của mấy anh sinh viên cùng làm chung ở Soleil chất vấn.
Ca làm hôm nay có một đứa trốn việc!
Thế nhưng, nó còn chưa kịp nghe được quý danh của cái đứa gan to bằng trời dám trốn việc đó thì điện thoại đã hết sạch pin, sụp nguồn...
Chính vì lẽ đó, với tinh thần trách nhiên cao vời vợi, lớp trưởng quyết định hy sinh cả buổi chiều hôm nay đứng canh cổng. Chỉ cần đứa nào về nhà mà không trình rõ lý do thì chẳng cần nghi ngờ gì nữa, nó chính xác là đứa đã trốn việc!
Nạn nhân đầu tiên của chuỗi sự kiện doạ người này chính là thằng nhỏ Leo và con bé Gem. Hai đứa nó nom có vẻ vừa đi mua nguyên liệu nấu ăn cho chị Prachi, có sẵn bằng chứng trên tay nên đành lập tức lấy bọc rau củ chắn trước mặt, bảo vệ bản thân trước đòn tất công trực diện bất chấp của Aries.
Thanh minh một chập, Aries ngẫm lại mới thấy quả thực ban nãy chị Prachi có đề cập đến vấn đề này, nhưng cũng cẩn thận dò xét một hồi, cuối cùng mới gật đầu cho cả hài vào trong.
... Một lúc sau, cặp nạn nhân thứ hai xuất hiện!
Bộ đôi Can-Lib ban nãy chẳng vội về nhà mà dắt tay nhau tung tăng dạo phố như thường lệ, lúc về còn cầm hai cây kem ốc quế. Thế nên, cả hai đã thành công bị bộ dạng đó của lớp trưởng doạ cho một phen chấn động. Cả ba loay hoay một hồi, cuối cùng con bé Can mới có thể mở lời thanh minh:
- Bọn tao làm ca hôm qua, còn mang sinh tố xoài về cho mày đấy!
Aries ngẩn người một chập, ngẫm lại, quả là có chuyện đấy thật. Nói như thế, hôm nay kỳ thực không phải ca của hai đứa nó.
Lại nói, có một iều điều ai nấy cũng đều phải công nhận, chính là con bé Aries trước nay chưa từng biết ngượng bao giờ! Cho nên, con bé đó cứ như thế cười tươi như hoa, hươ hươ cây đồ lao đao phủi bụi cho hai đứa bạn, sau đó thì tốt bụng mở cửa, dùng phần thân cây gậy dứt khoát đẩy cả hai vào trong.
Lại nói về cả bốn nạn nhân, chúng nó an toàn gặp nhau thì vui mừng khôn xiết, không hẹn mà cùng nhảy vào ôm chầm lấy nhau. Cũng thật may trong nhà không có ai mắc bệnh tim, nếu không, e rằng đứa đấy khó mà sống thọ!
Chỉ là, chúng nó vui mừng chưa được bao lâu, thì bóng dáng nạn nhân thứ năm đã xuất hiện.
Hôm nay Aquarius vào viện nhà nó mang về mấy lọ thuốc cảm cúm dự trữ ở nhà, vì dẫu sao cũng sắp đến mùa đông, mấy thứ thiết yếu như thế vẫn là nên chuẩn bị sẵn thì hơn. Thế nhưng, chuyện này nó chỉ có nói qua với Scorpio và Libra, không ngờ đến cả con bé lớp trưởng cũng biết, đã đứng đợi sẵn ở cửa rồi!
... Cơ mà, từ khi nào cái đứa đấy lại có lòng thế ấy nhỉ?
Quả không sai, Aries sao có thể được xếp vào hội những người tốt tính? Nguyên nhân con bé đó đứng ở đây hẳn những ai đã vào trong đều rõ, nhưng lại chẳng ai lường trước được số phận của Aquarius sẽ hoàn toàn khác chúng nó.
Điểm chung của cả bốn chính là thanh minh kịp lúc, nhưng thành viên thứ năm này thì không được may mắn như vậy...
Trùng hợp thế nào đó không biết, cái đứa đấy chẳng biết lại dở chứng gì mà lại mặc cái tạp dề đỏ trên người, hơn nữa còn trùng hợp khớp với màu tạp dề ở Soleil. Kết quả, chẳng có gì là ngạc nhiên khi lớp trưởng mặc định nó chính là đứa trốn việc.
Hợp lý! Quá hợp lý còn gì!
Tất nhiên, một khi đã chắc chắn như thế, Aries ra tay so với ban nãy còn dứt khoát hơn nhiều, chẳng để cho đối phương có lấy một cơ hội bỏ trốn...
- Khoan khoan! Dừng lại đã! Mày nghe tao nói!
- ...
- Mày phải nghe tao nói! Á, đừng đánh, nghe tao nói!
- Trốn việc không có quyền lên tiếng!
- Không không nghe tao nói nè!
- ...
- Đừng mà, nghe tao nói!
Bốn vị khán giả bất đắc dĩ bên trong nhìn cảnh tượng thú vị bên ngoài mà không khỏi cười thích thú, liên tục mắng cái đứa đấy mãi không thôi. Đáng lý ra nó có thể nói lý do ngay từ đầu, ai bảo cứ vòng vo "nghe tao nói" mãi không thôi làm chi! Nếu đổi lại bọn nó mà là Aries và biết thằng nhóc đấy không phải đứa trốn việc thì cũng vẫn tiếp tục đánh chết nó, đánh vì cái tội vòng vo!
Hai đứa đấy cứ vờn qua vờn lại như thế, mãi cho đến khi thằng nhỏ Scorpio từ trên phòng ôm bụng chạy xuống can ngăn thì Aries mới niệm tình mà dừng tay.
Cũng may, cuối cùng cái đứa dở người kia cũng chịu giải thích.
Aquarius cùng ca với bọn Cancer, nên nếu hai đứa Can-Lib làm ca hôm qua thì nó cũng như vậy. Tuy nhiên, Aries vẫn còn một vấn đề nữa với cái đứa này:
- Tự nhiên mặc tạp dề chi vậy?
- Thì tao đến bệnh viện lấy thuốc, được người quen tặng cho cái tạp dề nhân duyên này, chăm chỉ mặc sẽ sớm có người yêu. Nào có ngờ "nhân duyên" đó lại là thế này!
- ...
Câu chuyện khó tin như thế, đâu phải muốn tin là có thể tin liền cơ chứ? Thế nhưng, nhìn kỹ mới thấy, bên góc trái tạp dề có thêu một trái tim nhỏ màu trắng, trong khi kiểu dáng của Soleil là kẻ sọc.
Xem ra, nó thực sự hiểu nhầm cái đứa dở người này rồi!
Chẳng phải tốn công chữa ngượng làm chi, con bé Aries vẫn cứ cười, thẳng tay dùng cây đồ long đao đẩy lưng nạn nhân vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Lại nói về cái đứa đấy, cơ mặt nó cứ co giật mãi không thôi, tay chỉ về cửa mà toàn thân bất động, hành động khựng lại trên không trung cũng hơn một phút rồi...
Ngẫm ra thì cũng tội nó thật, nhưng ai bảo không cất tạp dề vào ba lô mà mang lên làm chi!
Tục ngữ có câu "quá tam ba bận". Sau ba lần nhầm lẫn, cuối cùng Aries cũng có thể chờ được người cần chờ...
Trước đó, lớp trưởng tự mình ngẫm nghĩ mới thấy, hôm nay không phải ca của nhóm nó, cũng không phải bọn Cancer. Như vậy, đứa trốn việc nhất định nằm trong bọn còn lại, Virgo, Capricorn, Pisces hoặc Taurus.
Lại nói bốn cái đứa đấy có thể xem như là nhóm kỷ luật nhất lớp. Cho nên, để có thể nghĩ đến một đứa trốn việc trong số đó, kỳ thực cũng chẳng phải chuyện đơn giản gì...
Tuy nhiên, nếu phải chọn ra thành viên có khả nãng cao nhất, Aries nhất định gọi tên Pisces!
Thế nhưng, thực tế chứng minh rằng nó đã sai. Bởi, cái đứa đang nhởn nhơ cầm hộp bánh từ từ đi đến đằng kia không ai khác ngoài Capricorn.
Thảo nào các anh sinh viên lại gọi mắng nhiều như thế. Bởi, công việc của Taurus và Capricorn phải nói là tách biệt hoàn toàn so với những chân phục vụ bình thường. Ở mỗi ca đều sẽ có nhân viên đảm nhận những trọng trách riêng và tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ. Cho nên, Soleil hiện tại thiếu Capricorn chính là mất đi phần lớn doanh thu từ bánh mất rồi!
Lớp trưởng một lần nữa bẻ tay răng rắc, cổ cũng bẻ thành tiếng, vững chãi vác cây đồ long đao trấn thủ. Thanh niên kia hiển nhiên vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn đang bình chân như vại, chầm chậm đến trước cửa, hỏi:
- Mày đứng hóng gió à?
- ...
Phụt!
Con bé Cancer vừa uống ngụm nước, chưa kịp nuốt đã bị câu nói mang đầy tính tấu hài của đương sự chọc cho phun hẳn một ngụm ra ngoài. Con bé vì thế mà ho sặc sụa, nhưng cũng may không phun phải cộng sự Libra và cô chị Gemini nên vẫn được cả hai tận tình vuốt lưng chăm sóc.
Ðoạn, Leo cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện hay, liền quay vào gọi cả hai đứa đang bốc thuốc Aquarius và Scorpio đến hóng hớt cùng.
Cảm thấy cơn giận của đồng chí lớp trưởng đã lên đến đỉnh điểm, Leo nhanh chóng chạy ra giữ Aries lại. Tất nhiên, mục đích của chúng nó không phải là cứu người, mà là câu giờ để bọn kia thực hiện những điều có ích hơn mà thôi!
Chớp thời cơ, với tinh thần trân trọng thức ăn, con bé Libra nhanh chóng giúp Capricorn cầm hộp bánh vào nhà, trong khi đó thì chị em nhà Evans cũng thể hiện vai trò phó nháy của phóng viên hiện trường Pisces, bắt đầu dựng máy ảnh chuẩn bị ghi hình sự kiện đáng nhớ hôm nay.
Quả không phụ sự kỳ vọng của tập thể lớp, đồng chí lớp trưởng đánh đòn nào là tiếng vang đòn đấy, khiến cả chị Prachi trong bếp cũng phải giật mình mấy lần!
Cuối cùng, nếu không phải Aquarius và Scorpio mãi hóng hớt mà thất bại trong việc giữ chân chị Prachi trong bếp thì có khi Capricorn đã phải ở nhà dưỡng thương cả tuần rồi!
Có lẽ, chúng nó cũng nên bắt đầu đạo tạo sự suy đồi lương tâm cho chị là vừa!
Ðợi cho cái đứa tội nhân kia an tọa thành công trong tiếng cười khúc khích của những người chứng kiến, lớp trưởng mới bắt đầu hỏi cung:
- Khai mau, mày trốn việc đi đâu!
- Còn chẳng phải tao ăn năn, chạy đi mua cái bánh mousse chuộc lỗi với con Tau còn gì!
Kể ra, chúng nó cũng thật ngưỡng mộ Capricorn. Bởi, với EQ tuyệt vời như thế, ấy vậy mà cái đứa đấy vẫn có thể sống được đến tận giờ phút này!
- Chủ yếu vì tăng cân mà nó thành như thế, mày còn đi tặng bánh kem!
- Mày sợ nó sống lâu quá hay gì!
Lại nói, cái đứa đấy ấy vậy mà vẫn không nhận ra bản thân đã sai ở ðâu, còn dũng mãnh đưa ra một loạt lập luận rằng là "ăn món bánh ngon sẽ giúp tâm trạng tốt hơn" hay "Tau nó không nghĩ xấu như bọn mày đâu!". Chính vì những hành vi mang tính tấu hài cực mạnh đó, lớp trưởng không chút do dự dùng cây đồ long đao thay khẩu lệnh, bảo Aquarius và Leo nhanh chóng nhốt thành phần này vào phòng ngay lập tức.
Với lối tư duy đặc biệt tốt của đương sự, nếu không có biện pháp giải quyết mà ngốc nghếch để tự do, có khi con bé Tau còn chưa kịp uất ức thì bọn nó đã chết cười với thành phần này mất rồi!
Thảo nào, bao năm nay vẫn có tỏ tình thành công với Virgo đâu!
Lại nói, trong thời gian rảnh, với luận điểm rằng chính vì hành động trốn việc hôm nay của Capricorn mà tập thể sẽ cùng bị trừ lương, lại không nên để Taurus nhìn thấy cái bánh này, nên để đảm bảo lợi ích chung, chúng nó liền tranh thủ cùng nhau chia đều, lấy bánh mousse làm món tráng miệng thơm lừng sau bữa tối.
Tối hôm đấy không có sự xuất hiện của Capricorn, quả nhiên mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Duy chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, chính là vừa về nhà thì con bé Taurus đã lên phòng chứ không còn nán lại bếp như mọi khi nữa...
Nghe nói, con bé bảo sẽ tranh thủ thời gian ôn thi!
・・・
Dạo đây, Taurus thay đổi rất nhiều. Lúc trước cho dù lớp trưởng có đập cửa bảo rằng hãy ngồi dậy học đi thì nó và Cancer cũng đều phớt lờ. Thế nhưng theo lời Prachi, nhiều hôm chị trở mình thức giấc lúc hai, ba giờ sáng đều là thấy nó ngồi trên bàn học, cặm cụi ghi ghi chép chép.
Không may mắn như Pisces nổi trội về môn Ngữ Văn hơn hẳn những môn khác, Taurus yếu đều các môn và tệ nhất vẫn là nhóm môn Khoa học, đặc biệt là Vật Lý. Cho nên, gần đây nó luôn gắng học lý thuyết không thôi.
Chí ít, dù có bị không điểm bài tập thì vẫn còn có vài điểm lý thuyết vớt vát lại chứ!
Lại nói, chính nhờ quyết tâm hừng hực đó của Taurus mà khiến Aries bỗng nhớ đến một trường hợp còn đáng báo động hơn cả gấp nghìn lần, Cancer. Cảnh sát năm nào cũng là một trong những ngành khó đỗ nhất, ấy vậy mà con bé đó duy chỉ có kỹ năng. Có vẻ, Cancer quá tự tin vào khả năng ứng biến trong chiến đấu của mình mà vô thức tin rằng bản thân nhất định sẽ đỗ mà không cần học lý thuyết...
Nếu vẫn còn giữ tư tưởng như thế, chuyện Cancer trượt đại học sớm muộn cũng xảy ra cho mà xem!
.
.
.
Chớp mắt một cái, hai tuần đã nhanh chóng trôi qua, kỳ thi thử đầu tiên của khối 12 cũng kết thúc tốt đẹp. Thế nhưng, ngoại trừ con bé Libra vẫn một vẻ mặt như thế, cả bọn, hay thậm chí là cả khối ai nấy cũng đều lo lắng không thôi. Bởi, đây là lần đầu tiên bọn học sinh chúng nó làm đề thi thử, tất nhiên cách ra đề và kiến thức cũng đều rất khác. Lại nói, độ khó của những câu tự luận cũng tăng rất nhiều...
Có lẽ, đây sẽ là đợt điểm thấp nhất trong các kỳ kiểm tra!
Giây phút căng thẳng nhất cuối cùng cũng đến, chuông vào lớp đã điểm, cô Reina với tệp hồ sơ trên tay đã đứng sẵn trước cửa lớp tự bao giờ. Lần này, đến cả Aquarius cũng không tự tin vào bài làm của nó cơ mà!
Cô ngồi xuống bàn, đảo mắt nhìn tập thể lớp một chập. Ðoạn, cô uống một ngụm nước, nói:
- Ngoại trừ Libra vẫn điểm tuyệt đối, cả lớp đều giảm ít nhất 50 điểm so với các đợt kiểm tra trước.
Câu nói vừa rồi của cô thành công khiến bọn nó đã run nay lại càng run hơn. Đến cả Scorpio và Aquarius cũng ái ngại quay sang nhìn nhau.
50 điểm không phải một con số nhỏ. Nếu xét theo thực lực, đứa giảm ít điểm nhất lớp chắc chắn là Aquarius. Như vậy, đợt trước nó đạt 469 điểm, lẽ nào lần này lại giảm đến 419 hoặc hơn thế nữa rồi...
Thật ra, năm nào cũng thế, đợt thi thử đầu tiên bao giờ điểm cũng thấp đột biến, nên cô cũng không đọc điểm như mọi lần mà gọi thẳng con bé Libra lên cùng mình phát bài riêng cho từng thành viên một. Bởi, tuy nói hệ thống xếp hạng ở trường là để kích thích chúng nó cạnh tranh lẫn nhau, theo đó mà nỗ lực hơn trong học tập, nhưng vào thời điểm nhạy cảm lần này, nếu thật sự đem bọn nhỏ đặt vào sự cạnh tranh không cần thiết đó, có khi ngược lại sẽ phản tác dụng mất!
... Đặt biệt là với cô trò nhút nhát bàn đầu.
Lần này, dù Ngoại Ngữ có cải thiện, nhưng môn Vật Lý chỉ có 7 điểm của con bé kéo tổng thể xuống một cách thê thảm, chưa kể các môn khác cũng chỉ ở mức 15 đến 20 điểm. Cho nên lần này, ba thành viên lớp Z bao gồm Cancer, Leo và Taurus lần lượt xếp ở ba vị trí chót bảng.
Riêng Pisces nhờ điểm Ngữ Văn và Ngoại Ngữ cao, thành công bước qua vùng an toàn.
Có thể nói, nếu so thực lực và độ khó đề thi thì hầu như các thành viên khác đều thể hiện tương đối đúng khả năng của chúng nó. Duy chỉ có ba thành viên kỳ thực có sự thụt lùi đáng kể so với lúc trước: một là Cancer, hai là Sagittaurius và ba là Scorpio.
Ðợi sau khi cả ba đã bị cô mắng hơn nửa tiếng, lớp trưởng mới dùng quyền lực của mình, đề nghị cả bọn xuống căn tin ăn sáng. Lại nói sáng nay bọn nó đi vội nên chỉ vớ vội được một mẫu sandwich chị Prachi chuẩn bị sẵn. Thêm nữa, tâm trạng nhiều thành viên còn đang tệ như thế, tốt nhất nên ra ngoài đi lại thì hơn!
Lớp trưởng vốn muốn giúp bọn nó vui hơn một chút, nào ngờ tính đi tính lại, lại không lường đến việc căn tin chính là nơi thông tin được lan truyền rộng rãi nhất...
- Có bảng xếp hạng khối 12 với điểm thi trên diễn đàn kìa, bọn mày coi chưa?
- Không biết King với Queen ai mới là vua thật sự đây!
Cô Reina cố ý ngăn bọn nó xem điểm nhau cũng như bảng xếp hạng trường, nào ngờ lại bị những câu buôn dưa lê của học sinh trong trường làm lộ cả thẩy. Nói mới nhớ, lúc nào mà mấy thứ đoa lại chẳng được đăng lên diễn đàn trường?
Không mở thì thôi, mở rồi bọn nó mới thấy hối hận!
Bên dưới dòng tin giật tít "Queen đánh bại King với khoảng cách bá vương: 40 điểm" chính là bảng danh sách điểm thi toàn khối. Thế nhưng, khi con bé Virgo chợt nhận ra vấn đề thì đã quá muộn...
Taurus đã nhìn thấy tên của nó ở vị trí 310 rồi!
Con bé cúi gầm mặt, khẽ đứng dậy kéo ghế rời đi. Trước đó, nó chỉ để lại một câu đơn giản:
- Tao đi vệ sinh nhé!
- Tau!
Taurus, dù là kẻ ngốc cũng biết mày nói dối mà!
Cancer nhìn thấy Taurus dần khuất bóng lập tức đứng dậy toang chạy theo, ngay cả Virgo và Aries cũng bắt đầu sốt ruột, lo lắng chuẩn bị đi cùng con bé.
Taurus là đứa nhút nhát nên mọi ngày con bé đó chẳng dám chạy đi đâu xa khi giờ ra chơi sắp hết cả. Lại nói, con bé đó lành tính như thế, nhỡ không may gặp phải rắc rối thì biết làm sao cơ chứ!
- Ðông như vậy chạy loạn lên lại càng khó tìm. Bọn mày chỉ cần giúp tao giải quyết chuyện điểm danh nếu chẳng may muộn giờ, chuyện tìm Taurus cứ giao cho tao!
Lúc này căn tin đang rất đông, cũng rất ồn ào, cho nên chúng nó nhất thời không nhận ra người vừa nói là ai. Thế nhưng, cho đến khi nhận thức được bóng lưng của Sagittaurius đang dần khuất sau đám đông đằng kia thì Leo đã đứng chắn trước cả ba tự bao giờ.
Aries bốc đồng, Virgo nhiều người thù ghét lại thêm Cancer hậu đậu, nếu để chúng nó đi thì có khi mọi chuyện lại càng tệ hơn. Có khi còn chưa tìm được Taurus thì cả bọn đã được thầy Smiths tiễn vào phòng giám thị mất rồi!
.
.
.
Trường có tổng cộng bốn tòa nhà, phía sau mỗi tòa đều có một sân riêng, cộng với sân chính giữa là năm. Tuy nhiên, so với những nơi khác thì khoảng sân của tòa nhà D phía sau thư viện là vắng hơn cả.
So với ba tòa khác thì tòa D tương đối ít học sinh lui đến, nhưng khoảng sân phía sau ngược lại tốt tươi vô cùng. Ðầu lớp 9, Taurus cũng vì yêu thích nơi đây mà cố gắng đỗ vào trường. Khoảng sân này có thể xem như một khu rừng thu nhỏ, bởi nó được trồng rất nhiều cây tán rộng, lại có chim họa mi thường lui đến, hót liu lo không ngừng. Có thể nói, nơi đây đặc biệt phù hợp cho những ai muốn tìm một nơi yên tĩnh mà tránh đi cái nắng oi bức mùa hạ, cũng như rời xa những âu lo bên ngoài, "tặng" bản thân một khắc hòa mình với thiên nhiên.
Ngồi bó gối dưới cây phong đỏ tán rộng nhất vườn, con bé Taurus run rẫy ôm lấy hai chân, đôi mắt cứ dán chặt xuống nền cỏ xanh mươn mướt bên dưới. Nó biết bản thân đang làm sai, càng biết chính nó đang khiến những người luôn yêu thương, bao dung mình lo lắng. Thế nhưng, nó lại chẳng thể làm khác đi được!
Ðầu óc nó lúc này trống rỗng!
Nó biết chuyện điểm kém vốn thường tình, bởi nó luôn như thế. Lại nói, chuyện giảm cân thì cũng có gì lạ đâu? Bởi, con bé Taurus Garcia vốn là một đứa béo ngốc xít, là một đứa chẳng làm được gì ngoài ăn uống và phụ thuộc vào người khác mà!
Khác với Aries béo lên sau những lần chuyển nơi sống cùng mẹ, Taurus từ nhỏ đã là một cô bé mũm mĩm. Thế nhưng, lúc đó nó còn quá nhỏ để nghĩ đến những việc như kiểm soát cân nặng, vì thế thích gì thì ăn đó, tự do vô cùng!
Ðể rồi đến một ngày, nó bắt đầu bị những đứa bé ở trường trêu chọc...
Taurus khi ấy cũng như bây giờ vậy, là một đứa bé trong sáng vô cùng. Năm ấy con bé bị bạn bè mắng, nhưng nó không cho rằng bản thân bị ghét, cũng chưa từng nghĩ xấu cho những đứa trẻ khác. Cô bé Taurus thậm chí còn chẳng biết bản thân nó đang bị bắt nạt!
Cuối cùng, khi mẹ con bé nhìn thấy những vết bầm trên tay con gái, nó lại còn hồn nhiên kể lại cả thẩy mọi chuyện. Đoạn, con bé nghiêng đầu, thắc mắc hỏi:
- Mẹ ơi, có phải các bạn muốn chơi cùng con, nhưng con không hiểu các bạn không?
Taurus khi ấy chỉ đơn giản là nghĩ như thế, nên nó vô cùng bất ngờ khi mẹ liền ôm chặt lấy nó. Đoạn, mẹ vỗ về con bé một chập, sau đó dắt tay nó đến gian bếp.
- Con xem chúng là gì?
- Là hạt đậu ạ!
Mẹ con bé khẽ cười, đặt trên tay con bé hai hạt đậu, một to tròn, đẹp đẽ, một nhỏ và thật sần sùi. Đoạn, mẹ bảo nó lần lượt ăn cả hai hạt đậu đó.
- Bé con, con thấy hạt nào ngon hơn?
- Đều ngon ạ!
Mẹ xoa đầu nó nhẹ nhàng, cười dịu dàng đáp:
- Bé con, những hạt đậu vừa rồi có hạt to hạt nhỏ, hạt sần sùi, hạt nhẵn nhụi. Thế nhưng, có phải chúng đều ngon không?
- Phải ạ!
- Vì thế, chúng ta đừng nên đánh giá hạt đậu qua vỏ ngoài của nó mà hãy đánh giá bằng thứ bên trong. Sau này cũng như vậy, mỗi khi con thấy mình thật giống hạt đậu thì hãy nhớ về lời mẹ dặn nhé!
Có lẽ, nó rốt cuộc cũng thấy bản thân trở thành hạt đậu rồi! Chỉ là, hạt đậu của nó thật xấu xí, mùi vị cũng thật tệ, thật đắng!
Tách!
Lời Aries khuyên ngày hôm đó thực ra Taurus đều nghe rõ từng câu từng chữ. Chỉ là, có điều mọi người không biết, chính nhờ lời khuyên đó mà con bé mới có thể phấn chấn và gượng đến tận giờ phút này.
Hôm ấy, đợi khi mọi người đều đã ngủ say nó mới mở cửa, chầm chậm nhận lấy mâm cơm sớm đã nguội lạnh của Virgo và Capricorn. Bản thân nó tất nhiên không muốn nạp thêm bất cứ thứ gì, nhưng nó cũng biết, mâm cơm đó chính là tình cảm chân thành của Virgo.
Nó biết con bé đó từ nhỏ vẫn luôn được người khác cơm bưng nước rót, nó cũng biết Virgo chưa từng năn nỉ bất kỳ ai. Nó biết, đều biết cả mà!
... Chính vì thế, dẫu hai mắt đã sắp dán chặt vào nhau, nó vẫn gắng gượng ngồi vào bàn học. Thời điểm đó, nó đã dần có một niềm tin mong manh rằng chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực của nó nhất định được đền đáp!
Cái hôm Capricorn vạ miệng, kỳ thực con bé có xao động. Thế nhưng, nhìn cách mọi người đều bảo vệ mình, nó lại có thêm động lực tiến về phía trước. Ngày hôm ấy, sau khi Pisces và Cancer lôi Capricorn đi, tám thành viên còn lại trong lớp lại rủ nhau pha trò, đến cả con bé Libra cũng cùng Aquarius và Aries nhảy mấy điệu robot chọc cười nó cơ!
Đó cũng là lý do giúp Taurus có thêm động lực mà nỗ lực suốt hai tuần qua.
... Ấy vậy mà, con số trên bài kiểm tra cô phát đã thay đổi tất cả.
Thời điểm đó, cả thế giới của nó dường như sụp đổ.
Tách!
Nó nỗ lực đến thế, vậy mà tất cả những gì nó nhận được chỉ là thất bại và sau đó là nỗi thất vọng không ngừng. Lúc ngồi trong phòng thi, nó chẳng thể suy nghĩ được gì cả, những thứ nó cố nhồi nhét suốt thời gian qua bỗng dưng không cánh mà bay...
Lại nói, những lý thuyết được hỏi trong bài đều khác hẳn những gì đã ôn.
Nó biết bản thân thật ích kỷ, cũng thật xấu tính, nhưng hôm nay nó lại nhìn về phía Libra nữa rồi! Giá như, giá như nó được một phần của Libra thôi cũng được! Giá như, nó có thể giỏi như thế! Giá như, nó có thể ăn mãi không béo như thế! Giá như... giá như...
Tách!
Nó sai rồi! Có lẽ, nó thật sự là một hạt đậu xấu xí, xấu từ trong ra ngoài!
Tách!
Cơn gió thu nhè nhẹ ấy vậy mà lại xua đi cả những vạt nắng trên tán cây rộng lớn, chầm chậm vỗ về cô bé ngốc tựa mình dưới gốc cây ngủ thật say. Đã lâu lắm rồi, con bé chưa có giấc ngủ nào yên bình như thế cả...
Đã lâu lắm rồi, nó quên mất cảm giác thả lõng khi ngủ rốt cuộc là thế nào!
.
.
.
Taurus không biết nó đã ngủ, càng không biết mình đã ngủ bao lâu. Nó bỗng thấy bản thân chìm trong một khoảng không tối đen như mực, xung quanh lại chẳng có ai.
Nó vùng vẫy, vô ích.
Nó kêu gào, vô ích.
Nó hy vọng, vô ích!
Tối, tối quá!
... Hệt như hiện tại và tương lai của nó vậy!
Có lẽ, nó chẳng thể nhìn thấy ánh sáng phía sau màn đêm kia nữa rồi!
Tõm!
... Hình như có gì đó cũng vừa rơi xuống nơi này!
Nhưng... như thế thì sao ấy nhỉ? Dẫu sao, nó cũng chẳng thể làm gì nữa rồi...
Ừ thì, có lẽ ai đó cũng bế tắc như nó mất rồi!
... Có lẽ, chúng ta rồi sẽ bị màn đêm này nuốt chửng!
...
Cứu với!
Xột xoạt... Xột xoạt...
Ồn, ồn quá!
Con bé bị tiếng ồn xung quanh đánh thức, mồ hôi vẫn luôn tuôn đầy trên trán. Trước mặt nó, một chân của chú mèo nhỏ đang bị mắc kẹt bởi vết nứt trên cây. Chú mèo cố gắng vùng vẫy, cứ kêu liên tục, loay hoay thật lâu mà mắc kẹt vẫn hoàn mắc kẹt.
Cố gắng cách mấy, vẫn không sao thoát ra được!
Tách!
Đôi mắt Taurus lúc này không nhìn rõ cảnh vật phía trước cho lắm, có lẽ nó đã khóc quá nhiều, đến độ hai mắt sưng húp cả lên. Thế nhưng, nó vẫn nhìn rất rõ vẻ mặt hoảng hốt của chú mèo ấy...
Không, là sợ hãi, xen lẫn bất lực!
Trong vô thức, đôi môi con bé khẽ mở hờ, hai tay chầm chậm đưa lên ngang tầm mắt. Nó... muốn kiểm tra một chuyện.
... Hình như, nó... vẫn còn sống!
Taurus khó khăn bò dậy, chưa kịp vén lại tóc tai, cũng chẳng màng để ý bộ đồng phục trên người đã nhăn nhúm từ lâu, liền lom khom bò đến gốc cây bên kia, nhẹ nhàng nhấc bổng chú mèo nhỏ ra khỏi gốc cây kia. Đoạn, nó không chút do dự, nhặt lấy cành cây vẫn còn đầu nhọn bên kia liên tục đâm thật mạnh vào vạt áo của mình.
Cuối cùng, cũng có thể xé toạc một mảnh, nó liền lờ đờ băng bó vết thương còn đang rỉ máu trên chân chú mèo nhỏ.
Xào xạt...
Hôm nay trời đặc biệt nhiều gió, hết đợt này đến đợt khác, gió cứ nhẹ nhàng như thế, thổi tung cả những chiếc lá vàng úa trong sân cùng với mái tóc nâu đỏ của con bé. Người không hẹn, cảnh hữu tình, thế mà lại khiến người khác mãi không thể rời mắt...
Con bé đó cứ thế mà ôm chú mèo nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về như cách mà mẹ đã từng xoa đầu nó. Mãi đến một lúc sau, khi cảm thấy sinh vật nhỏ bé trong lòng đã không còn hoảng nữa, nó mới chầm chậm đặt chú mèo xuống nền cỏ, để nó tự mình chạy đi.
- Thật ra mày có một ưu điểm vượt trội hơn bất kỳ ai.
Xào xạt...
- Đó... chính là trái tim ấm áp bên trong lồng ngực!
Gió lại một lần nữa thổi tung bay mái tóc nâu đỏ của nó, khiến vài lọn vô tình bay loạn xạ khắp khuôn mặt, che mất cả gương mặt cậu nam sinh đang ngồi dưới gốc cây ban nãy. Chỉ là, Taurus bị lời cậu nói làm cho bất ngờ đến độ sững người, hai tay vô thức chẳng thể nhấc lên.
Xào xạt...
Dưới ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, cậu nam sinh kia bỗng chốc nở nụ cười thật tươi, mà cũng thật đẹp! Chỉ là, nắng bỗng dưng cũng thật chói chang, khiến nó chẳng thể nhìn rõ người đối diện là ai...
Hình như, người đó...
- Ngốc! Nghĩ gì đấy?
Đến tận khi đối phương bước đến cốc đầu mình một cái, con bé Taurus mới có thể nhận ra người trước mặt.
Sagit!
Đưa tay chỉnh lại vạt áo bị lệch, cũng như vuốt lại mái tóc nâu đỏ của con bé thật gọn gàng, thằng nhỏ Sagittaurius mới lại cười:
- Thế mới đẹp này!
- Mày... đến từ lúc nào?
Sagittaurius không đáp, cũng chẳng có gì phải vội, nhẹ nhàng đẩy con bé ngồi tựa vào gốc cây, sau đó mới ngồi xuống cạnh bên. Đoạn, nó khẽ cười, nhìn sang con bé vẫn luôn cúi gầm mặt kia, chầm chậm nói:
- Có phải mày cảm thấy bất lực với bản thân lắm phải không?
Taurus không đáp, nhưng cũng không phủ nhận.
- Có phải cảm thấy chính mình như bị bỏ rơi, một mình, và đơn độc lắm phải không?
Taurus vẫn không đáp, nhưng nước mắt lại vô thức rơi.
- Vậy có phải, mày cảm thấy bản thân chẳng làm được gì, ngược lại lúc nào cũng làm mọi người lo lắng, phụ lòng người khác, lại càng phụ sự kỳ vọng của bản thân?
Tách! Tách! Tách!
- Ừm!
Con bé cuối cùng cũng không nhịn được, ôm gối mà khóc nấc lên từng đợt. Nó cứ nghĩ bản thân đã quên đi tất cả, nào ngờ nghe lại tất thẩy cảm xúc thực tâm của bản thân từ miệng một người khác lại khiến nó trở nên thế này!
Taurus vẫn luôn là đứa trẻ rất tự ti về bản thân, nhưng dạo gần đây cảm giác đó cứ lớn dần, lớn đến độ nó chẳng thể kìm chế nỗi nữa rồi!
Lúc trước nó cảm thấy bản thân tuy cái gì cũng không tốt, nhưng chí ít có thể giúp mọi người nấu một bữa thật ngon. Thế nhưng, chị Prachi đến vô tình khiến nó cảm thấy bản thân thật thừa thải, chung quy lại chẳng thể làm gì ngoại trừ hết lần này đến lần khác đều phụ thuộc, nhờ vào mọi người cả.
Tách!
Sagittaurius nhẹ nhàng quay sang lau nước mắt cho nó, nhưng khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, thằng nhỏ không chút do dự cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho con bé:
- Nếu muốn khóc thì hãy khóc thật to! Khóc đã rồi thì hãy lấy nó lau nước mắt đi, rồi lại đứng dậy nhé!
Taurus không đáp, nhưng nước mắt cứ tiếp tục rơi, vô thức ụp mặt vào cái áo thằng bé đã đặt vào tay nó mà khóc thật to.
- Thật ra mày có nhiều thứ đáng ngưỡng mộ lắm! Mày ấy, là cô bé nhân hậu nhất mà tao từng biết.
- Có lẽ mày chẳng biết, mà cũng chẳng nhận ra, nhưng đôi khi chính những hành động thật nhỏ của mày ấy vậy mà lại cứu cả một sinh mạng đấy...
Taurus quay sang nhìn nó, đôi đồng tử cứ thế giãn ra.
- Những món ăn của mày và chị Prachi tuy đều ngon, nhưng cách nấu lại hoàn toàn khác biệt. Bữa cơm của chị Prachi mang đậm truyền thống Ấn Độ, đều là những món ăn trong gia đình Ấn. Đối với bọn tao, đó là cảm giác mới lạ, rất thích thú, mà cũng thật vui!
- Ngược lại, những món mày nấu tuy đều là ngẫu hứng, có hôm thì là mì ống, hôm là thịt hầm, hôm lại là gà quay, thế nhưng nó lại khiến bọn tao cảm thấy thật thân thuộc và ấm cúng. Đối với bọn tao, gian bếp có mày chính là nhà, là nơi để có thể trở về mỗi tối.
Tách!
Con bé Taurus nhất thời bất động, không thốt nên lời.
- Đừng nên đánh giá hạt đậu qua vỏ ngoài của nó mà hãy đánh giá bằng thứ bên trong, phải không?
- ...
- Cho nên, đừng mặc cảm về bản thân nữa, nhé!
Taurus chết sững, nhìn chằm chằm cậu bạn.
Câu nói đó...
Con bé còn chưa kịp phản ứng thì Sagittaurius đã cười tươi, hai bàn tay ấm áp thằng bé ấy vậy mà lại đưa lên kéo nhẹ đôi má bầu bĩnh của nó.
- Mũm mĩm một chút thì mới đáng yêu chứ!
- ... Mày... mày lừa tao!
- Ngốc thật, tao xấu tính như thế, nếu có lừa mày thật thì cũng cắn rứt lương tâm mà chết mất thôi! Mày tìm được ước mơ thì đã là một loại tài năng rồi, cho nên chỉ cần luôn nghĩ về nó mà tiến về phía trước, mày nhất định sẽ đạt được!
- Mày nói dối, tao đã cố gắng rồi, nhưng đều vô ích! Như môn Lý, tao đã học lý thuyết nhiều lắm, nhưng đều vô ích cả!
Sagittaurius thả tay, sau đó lại cười hiền hoà xoa xoa đôi má sớm đã đỏ ửng của con bé. Đoạn, nó đáp lời:
- Mày dồn ép bản thân như vậy thì vào phòng thi làm sao nghĩ ra gì được! Nếu là môn đó thì sau này cứ để tao dạy mày! Học phí thì cũng không đắt đỏ mấy, chỉ cần mày quay về ăn uống tử tế, nghỉ ngơi đầy đủ, thì bất cứ khi nào tao cũng có thể dạy cả!
Hai mắt con bé long lanh như giọt sương buổi ban mai, gấp gáp kéo tay thằng nhỏ, hỏi:
- Mày không đùa chứ?
- Khờ quá, ai đời lại nỡ đi lừa một đứa trẻ ngốc thế này! Đợi sau này mày thật sự trở thành đầu bếp nổi tiếng rồi thì nhất định phải tặng tao vé ăn miễn phí suốt đời đấy nhé!
Thằng bé đó cứ thế mà lại bẹo má Taurus, cười tươi thật tươi, tựa như ánh nắng rực rỡ hôm nay vậy. Nó kéo má con bé một hồi, mới nói tiếp:
- Cười lên thế này có phải đáng yêu không!
- Mày... là đồ vô sỉ!
Taurus bỗng chốc cảm thấy màn đêm kia dường như đã không tối như nó tưởng. Dường như, xa xăm đằng kia, nó nhìn thấy một tia sáng lấp lánh tựa ánh dương!
Dường như, Sagittaurius đã dỗ được Taurus mất rồi!
----
29/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro