Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Vì Chúng Ta Là Bạn!


Mới đó mà đồng hồ đã điểm 5 giờ, đồng nghĩa một ngày mới cũng đã bắt đầu. Thế nhưng bầu trời ngoài kia thì vẫn còn tối, so với ban đêm chỉ có thể xem như le lói một chút ánh sáng, tựa như chuyển từ màu áo đen sang xanh thẫm vậy.

Ấy mà sao đêm nay lại trôi qua nhanh đến lạ thường ấy nhỉ? Nhanh đến độ người ta muốn ngủ cũng chẳng còn kịp nữa rồi!

Ừ thì, lớp trưởng hôm nay không ngủ được...

Aries suốt một đêm cứ độ chừng mười phút lại trở mình một lần, bản thân nó luôn cố gắng nhắm chặt mắt, kể cả đếm cừu cũng từng thử qua, ấy vậy mà lại không sao ngủ được.

Cuộc đối thoại của Gemini và Libra đêm qua, cả thái độ úp mở của Gemini cứ ám ảnh nó mãi không thôi.

Cô Reina, cái người hung dữ ấy đã khóc sao? Nhưng... sao có thể được? Lẽ nào đứa bé trai con cô bệnh sao?

Bản thân nó là lớp trưởng, lẽ ra phải là người gắn kết cả lớp và cô lại cùng nhau, ấy vậy mà nó lại chẳng biết gì hết!

Tức chết mất!

Trở mình một chốc, thoáng cái một giờ nữa đã trôi qua. Biết bản thân đêm nay xem như thức trắng, nó cũng chẳng buồn cố ngủ thêm nữa. Con bé thở dài một tiếng, rời khỏi giường vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mỗi động tác đều nhẹ tênh, chẳng có chút sức sống nào.

Thật chẳng giống nó tẹo nào!

Vốn dĩ vào những ngày hè oi bức thế này, Aries sẽ búi củ tỏi mái tóc highlight nổi bật của nó thật gọn gàng, thế nhưng hôm nay đến đưa tay lên cao nó cũng thấy chẳng còn sức sống.

Thôi thì để xoã vậy, chí ít, hôm đầu gặp cô nó cũng xoã tóc thế này mà!

Cơ mà, rốt cuộc là từ khi nào nó lại quan tâm Reina đó đến như vậy... nhỉ?

Lơ mơ suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại lờ đờ đóng cửa phòng, hai mắt vẫn luôn dán chặt dưới chân. Thế ấy mà, chẳng ngờ đến con bé Gemini cũng sớm quần áo tươm tất rời khỏi phòng.

Hôm nay con bé Gemini trông có vẻ khác lắm! Đúng là con bé vẫn là hình hài đấy, phong cách đấy, thế nhưng kỳ thực hôm nay lại có gì đó chẳng bình thường chút nào!

Phải rồi! Con bé Gem của mọi ngày vẫn luôn phảng phất nét đáng yêu tựa kẹo ngọt, thế nhưng hôm nay viên kẹo ấy lại mang theo một sắc màu tối sẫm.

Chính là hương sắc buồn đượm!

- Ohayo!

Mỗi ngày đều như vậy, câu đầu tiên con bé nói với người khác luôn là "Ohayo!". Có lẽ đó là thói quen của người Nhật nhỉ? Bởi Aries để ý Cancer cũng như vậy.

Cơ mà, so với Cancer thì tông giọng con bé Gemini có phần cao hơn, nhưng hôm nay cái phấn khích trong câu nói đã sớm không còn. Cảm giác thật kỳ lạ!

- Chuyện hôm qua...

Aries chẳng hiểu vì sao bản thân liền bắt lấy cổ tay Gemini, cứ như không muốn con bé đó lại đột nhiên đi mất, càng không muốn kiềm nén sự tò mò của mình thêm nữa. Nó muốn hỏi rõ tất thẩy mọi chuyện, chí ít, nó cũng muốn biết rốt cuộc là việc gì đã khiến nó cả đêm qua đều ngủ không được.

- Chuyện đó...

Con bé Gemini ngập ngừng đáp, thế nhưng nó lại ngắt quãng câu nói đi. Điều đó thật sự khó nói đến vậy sao?

- Ôi dào, quý cô Evans hôm nay dậy sớm vậy sao?

Aries vẫn đang hy vọng vào câu trả lời của Gemini thì lại bị cắt ngang bởi Capricorn và Virgo. Vốn dĩ Virgo chẳng phải đứa dậy sớm thế này đâu, nhưng hôm nay nó lại muốn xem rốt cuộc con bé Taurus đã được Aries huấn luyện thế nào.

Còn về phần Capricorn, thằng đấy vốn có thói quen dậy sớm, ấy vậy mà hôm nay vừa hay mở cửa bước ra đã gặp crush, khỏi hỏi cũng biết nó vui ra mặt, cứ cười tủm tỉm mãi không thôi!

Bởi theo sơ đồ phòng thì con bé Gemini là đứa có số phòng nhỏ nhất, nên hiển nhiên nó hiện đứng ngoài cùng, tức là Aries đang ở giữa con bé với Capricorn và Virgo. Cho nên, con bé hướng phía trước, cúi đầu một chốc rồi quay sang nở một nụ cười thật tươi, thì thầm với Aries:

- Chuyện đó là bí mật nhé!

Đoạn, không đợi người đối diện phản ứng, nó đã chạy đến nhập hội với Capricorn và Virgo, còn không quên đánh cho cái thằng xấu miệng đấy một cái cùng một câu bông đùa:

- Gì mà quý cô Evans, ai mà dám nhận cái danh ấy từ mày!

Gemini...

Aries vẫn đứng bất động trước cửa phòng, nhưng vì quan hệ của nó và avirego không tốt nên cũng chẳng bị nghi ngờ gì.

Từ dưới nhà vẫn như thường lệ, mới đó đã vọng lên cười đùa của Gemini và Virgo, lâu lâu lại loáng thoáng nghe con bé đá xoáy Capricorn liền mấy câu. Vốn dĩ, tất cả điều đó đều quá đỗi bình thường.

Ừ nhỉ, nó bình thường đến nỗi, nếu không nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ chính lớp trưởng cũng chẳng nhận ra cảm giác khi thiếu vắng nó sẽ thế nào...

Nhưng mà Gem à, mày lúc này và khi nãy... là cùng một người sao? Liệu nó có phải đang mơ không? Gemini, con bé đó ban nãy... rõ ràng rất khác mà?

Aries ngày càng mơ hồ, nó không hiểu gì cả!

Ánh mắt con bé Gem ban nãy thật sự khiến nó ám ảnh, nó cứ mãi nhìn về một phương vô định, mông lung và trống rỗng. Thế nhưng, rốt cuộc làm thế nào mà nhanh như vậy, con bé đó đã mang vẻ mặt đó giấu nhẹm đi rồi?

"Chuyện đó là bí mật nhé!"

Vì sao vậy?

- Sao thế?

Aries mãi chìm trong thế giới hỗn độn của riêng nó, mãi cho đến khi được vực dậy bởi một thanh âm trầm mà bổng. Âm giọng này, chính là Libra!

Con bé đó vẫn chẳng khác gì thường ngày, vừa đi ngang đã nắm lấy bàn tay hiện đang buông thõng của Aries, nhẹ nhàng kéo nó tiến về phía trước.

Mới đó, cả hai đã đứng trước cửa phòng đầu dãy.

Đoạn, con bé ấy một tay đặt lên thanh nắm cửa, tay kia vẫn giữ chặt người còn lại, bình thản nói:

- Một lúc nữa thôi!

Cạch!

Aries không thể phản ứng, tất cả lúc này đều chỉ có thể thuận theo từng hành động của Libra.

Tuy rằng nó rõ ràng rất muốn lập tức hỏi vì sao, nhưng kể từ khi Libra xuất hiện, nó liền không thể suy nghĩ gì nữa. Nó chẳng biết vì sao nữa, nhưng bên cạnh con bé đó lúc này, nó cảm nhận được một thứ gọi là bá khí. Nói dễ hiểu thì cảm giác mọi thứ xung quanh đều bị chèn ép, việc duy nhất có thể làm, chính là quy thuận...

- Taurus, mày không dậy tập thể dục sao?

Âm giọng của Libra vẫn như vậy, hệt như lần đầu gặp gỡ ở hành lang. So với các thành viên khác trong lớp, người đầu tiên gặp Libra chính là nó, lúc cả hai cùng đợi được giới thiệu ngoài hành lang.

Thế nhưng, ngay từ khi con bé cất lời, nó bỗng chốc ngẩn người. Thanh giọng ấy không cao mà cũng không thấp nhưng lại khiến người khác như bị cuốn vào, rất dễ chịu, cũng rất êm tai. Aries không biết phải diễn tả thế nào, nhưng kể từ khi ấy, nó đã cảm thấy Libra rất đặc biệt.

Đặc biệt theo kiểu dị thường. Trước đây, nó chưa từng gặp ai giống như vậy cả!

- Cancer, nước dãi chảy đầy ra giường rồi kìa!

Aries một lần nữa bị giọng nói của Libra kéo trở về với thực tại. Con bé đó hiện đang kéo tai cái khối vật thể hiện đang cuộn tròn trong chăn kia, hình như chính là Cancer. Nó giật thót nhìn quanh một vòng, vừa hay chạm mắt với Taurus, khiến con bé đó lập tức chạy đi vệ sinh cá nhân.

Lại nói về Cancer, con bé càu nhàu một chốc rồi cũng ngồi dậy, hung hăng nhéo tay con bạn một cái rõ đau:

- Ngốc quá, tao sao có thể nhỏ dãi chứ?

Cancer, mày có thật là đang nói chính mình không đấy? Aries vô thức cười, mắt vẫn không rời mẫu nước trên gối, khiến Cancer biết nguy lập tức đính chính:

- Mày nữa đồ ngốc, là nước uống tao làm đổ ấy!

Cancer, mày mới thực là đồ ngốc ấy! Nếu là nước thì rốt cuộc mày đã làm đổ từ khi nào trong khi bản thân chỉ vừa mới ngủ dậy? Từ đêm qua sao?

- ...

- Không nhanh xuống tao ăn hết đấy!

Libra nói rồi kéo theo Aries ra khỏi cửa, càng không quên quay sang trêu con bé Cancer, kết quả khiến đối phươnh bất chấp phóng đôi dép Bunny dưới chân ra cửa. Chậc, nếu không phải nó nhanh chóng đóng cửa, không khéo đã ăn ngày một phát vào mặt rồi!

- Gem... nó không muốn phá hỏng hiện tại.

Mấy lời Libra nói nếu đổi lại là người khác thì sẽ chẳng hiểu gì, nhưng Aries lại có những suy ngẫm của riêng nó. Đưa mắt nhìn xuống hai đứa Leo và Virgo đang rượt đuổi nhau, rồi cả vẻ mặt tinh ranh của Aquarius, thái độ trêu ngươi của Scorpio, âm lượng game quá lớn của Sagittaurius và mấy lời than phiền vì không gian quá ồn để đọc tiểu thuyết của Pisces, tất cả... tất cả đều quá quen thuộc.

Thế nhưng, hôm nay lớp trưởng mới thấy những điều tưởng chừng như bình dị đó lại vui đến nhường nào!

Quả nhiên, lớp trưởng như nó thật tệ, cái gì cũng đều không biết cả.

- Sư phụ, đi thôi!

Đôi đồng từ Aries bỗng chốc dãn to khi con bé Taurus vui vẻ kéo tay nó bước xuống cầu thang. Phải rồi, nó có tệ thế nào thì chẳng phải vẫn có mọi người bên cạnh hay sao? Nói cho cùng, người thật sự kỳ lạ phải là bản thân nó mới đúng! Quanh đi quẩn lại, nó mới chính là đứa chẳng giống bản thân thường ngày chút nào!

Chuyện tương lai, cứ phó mặc cho tương lai. Trọng điểm vẫn là sống cho hiện tại, nhỉ?

.
.
.

Thế nhưng, hôm nay thực sự rất kỳ lạ!

Đã quá ba mươi phút kể từ khi đến giờ vào học, kể cả Leo cũng đã vào lớp được hơn năm phút. Nghe nói hôm nay giáo viên họp cuối kỳ, các lớp tự học cho nên ai nấy cũng đều vui, vừa nãy còn bày trò chét kẹo cao su lên ghế cái đứa chuyên đi muộn Leo nữa cơ!

Ấy vậy mà kế hoạch lại thất bại thảm hại. Cái thằng Leo đấy không thấy cô trong lớp, phấn khích quá liền leo hẳn lên bàn ngồi, nhờ đó mà thấy tất năm cái bã kẹo ngổn ngang trên ghế nó.

Thế nhưng, trong cái rủi lại có cái may. Chủ mưu Pisces vừa rồi may mắn rủ được cán bộ cấp cao Virgo tham gia nên hiển nhiên có lợi thế từ ban Kỷ Luật, tội lỗi trên cũng nhanh chóng được cho qua.

Vì vậy, chẳng ai làm chứng, cũng chẳng thể phản kiện, Leo ngậm ngùi tự mình gỡ bã kẹo!

Cả lớp được dịp hả hê một trận, bạn thân Sagittaurius của nó còn lắc mông hẳn một điệu trước mặt đương sự cơ!

Cạch...

Không ngoài dự đoán, lần này là cô Reina bước vào với nụ cười trên môi. Chà, có mấy khi vừa tiết đầu đã thấy Leo trong lớp, đã thế còn có ý thức tự dọn vệ sinh cơ đấy!

Cả lớp ai nấy cũng cười tủm tỉm, tất nhiên là trừ đương sự!

Cơ mà, Sagittaurius ở phía cuối lớp bỗng chốc bắt được một tia buồn đượm trong mắt cô. Thật kỳ lạ!

Ngược lại, từ giây phút cô bước vào, lớp trưởng vẫn luôn quan sát rất cẩn thận. Thế nhưng, nó lại chẳng cảm thấy có gì bất thường cả, đều ổn cả mà?

Ngẫm nghĩ lại, có lẽ hôm qua cái con bé Gemini nhìn thấy chính là bụi bay vào mắt cô, hay đại loại là vậy. Gemini và Libra, một chốc phải mắng hai con bé nhảm nhí đấy một trận ra trò mới được!

Rầm rầm rầm!

- Mấy đứa, tập trung tập trung!

Bỗng dưng, cô lại lấy cây thước gỗ dày cộm quen thuộc gõ vào bàn liền mấy cái rõ to, thu hút toàn bộ sự chú ý của cả bọn bên dưới, kể cả cái đứa Scorpio đang ngủ ở góc lớp kia cũng phải giật mình ngẩng đầu dậy.

Gemini và Libra khẽ chạm mắt nhau, rồi lại tránh đi, chẳng nói gì.

Có lẽ đã đến lúc rồi!

- Có chuyện này tôi phải làm rõ với các em. Thực lực lớp ta từ đầu năm đến nay vốn dĩ luôn có sự chênh lệch rất lớn, ngoại trừ Virgo với nhiệm vụ giám sát kỷ luật lớp Z thì các em cũng vì những lý do khác nhau mới được xếp vào một lớp thế này.

Nhận thấy vẻ bất ngờ của cả bọn bên dưới, cô khẽ chớp mắt một cái, bày ra vẻ mặt điềm nhiên vốn có của mình, tiếp tục nói:

- Ngoại trừ Leo, tất cả đều đủ điều kiện thoát khỏi lớp Z.

Đoạn, cô nhìn sang Virgo, mỉm cười nói:

- Năm nay tình hình kỷ luật nội bộ cải thiện vô cùng, nhiệm vụ của em đã hoàn thành xuất sắc. Cho nên cô nghĩ năm sau em sẽ được chuyển về lớp cũ của mình.

Virgo thoáng ngạc nhiên, cũng vì vậy mà chầm chậm ngước mắt nhìn cô. Cô bây giờ là đang khen, hay đang... từ biệt nó vậy?

- Năm sau là cuối cấp, quan trọng cực kỳ, mấy đứa các em nhớ có đi đâu cũng phải lo học thật tốt, đứa nào làm mất mặt lớp Z tôi đều không tha đâu!

Hoá ra, thái độ của Gemini, những gì Libra nói chính là như vậy.

Bây giờ thì Aries hiểu rồi! Hiểu cả rồi!

Vốn dĩ ai nấy đều tưởng sẽ cùng nhau đi đến đại học, thế mà chẳng ngờ giờ phút chia tay lại cận kề như vậy, càng không kịp chuẩn bị tâm lý để đối diện với chuyện này. Bởi lẽ, trong suy nghĩ của từng thành viên, chúng nó sớm đã xem cuộc sống cùng nhau là cuộc sống thường nhật mất rồi!

Mà, đừng nói đến chuyện bất ngờ, kể cả sớm biết trước, như hai đứa Gemini và Libra chẳng hạn, chúng nó cũng thật khó mà có thể đón nhận...

Không nói ra thì thôi, đã nói rồi, bọn nhóc sẽ có vài đứa chịu không nỗi mà khóc nấc cả lên. Điển hình nhất chính là ba đứa trẻ bàn đầu...

Pisces, Cancer và Taurus, ba cái đứa ngốc đó, ấy vậy mà lại cùng giương đôi mắt ầng ật nước nhìn cô. Ngốc quá, sao lại nhìn cô chứ?

Không khí lớp vốn dĩ đang tràn ngập tiếng cười, ấy vậy mà chỉ mới sau năm phút đã trở nên ảm đạm lạ thường. Đừng nói đến bọn trẻ khóc lên từng tiếng, ngay cả hai đứa mạnh mẽ nhất lớp, Aries và Leo cũng không kìm được nước mắt nữa rồi.

Cả hai đứa nó đều có những lý do riêng để sợ hãi ngay lúc này đây...

Với một học sinh chuyển trương nhe Aries, nó hiển nhiên đã từng trải qua cảm giác thay đổi toàn bộ cuộc sống, từ đường phố, nhà cửa, trường lớp, bạn bè cũng đều nhanh chóng thay đổi từng đợt. Thế nhưng, nó lúc trước vốn là đứa rất hào hứng khi được cùng mẹ chuyển sang nơi mới, thậm chí khi biết mẹ gửi nó tại trường học nốt hai năm cuối, nó đã cảm thấy buồn lắm cơ!

Aries vốn là đứa thích cảm giác cùng mẹ đi du ngoạn khắp nơi, ấy vậy mà bây giờ chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy thật lạ.

Vốn dĩ, nó đã quá quen với việc này. Thế nhưng, nó chỉ gắn bó với lớp Z, với những người này chưa đầy một năm, vậy rốt cuộc nó đang luyến tiếc cái gì?

Rốt cuộc, nó đang đứng trước nguy cơ thay đổi cái gì vậy?

Đừng nói là nó, kể cả người bước vào lớp với tư tưởng thực hiện nhiệm vụ như trưởng ban kỷ luật cũng đang đưa ánh mắt buồn của nó nhìn trọn xung quanh.

Trái với những người khác, ngay từ đầu Virgo đã biết rõ vì sao mình vào lớp, càng không thật sự xem đây là lớp của mình. Vốn dĩ, nó chỉ mong sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi.

Người ta vẫn nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quả không sai. Bên cạnh nhau, lâu dần lại khiến nó chẳng muốn rời khỏi nữa. Có lúc nó từng nghỉ, nếu thầy Smiths có đề nghị nó chuyển về lớp cũ, nó cũng sẽ từ chối thầy, vốn còn nghĩ xem sẽ từ chối thế nào sẽ trông ngầu nhất cơ!

Ấy vậy mà, chẳng ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này!

Thình thịch...

Đưa mắt nhìn sang nguyên nhân khiến con bé nhận lời đến lớp Z, cũng bởi cậu là người nó thích, Scorpio. Cảm xúc của Virgo lúc này kỳ thực rất hỗn loạn, không biết nên vui, hay nên buồn nữa! Lúc trước vốn cứ nghĩ Scorpio là đứa tim đá, nhưng một năm qua cuối cùng cũng thấy nó cười đùa, thậm chí còn cạnh khoé nhau với Aquarius. Với cả lúc này, Scorpio còn biết buồn nữa!

Kể ra nó cũng thật ngốc, suy cho cùng, Scorpio cũng là người mà, là một con người với trái tim bằng máu bằng thịt!

Ừ đấy, đã là con người, thì sao có thể nói thay đổi là thay đổi? Nếu là bình thường thì không nói, nhưng chúng nó đã sống cùng nhau dưới một mái nhà gần một năm trời, so với bạn bè cùng lớp thông thường kỳ thực vô cùng khác biệt.

Tách... tách... tách...

Cơ mà... gì thế này?

Kỳ lạ, nó mà là đứa dễ dàng rơi nước mắt thế này à? Không thể nào!

Cancer, Taurus, Pisces, Aries, Leo nữa, bọn mày khóc gì chứ, có biết như vậy sẽ khiến người khác khóc theo không?

Đồ ngốc!

- Đừng khóc, năm sau vẫn chung trường cả mà, sau giờ học là được gặp nhau ngay ấy thôi! Mấy đứa sang lớp mới, có khi còn vui hơn thế, biết đâu còn cảm thấy may mắn vì được chuyển đi nữa ấy chứ!

Ừ, đó có lẽ là những điều duy nhất cô có thể nói vào lúc này!

Reina tuy đã vào nghề được nhiều năm, nhưng đây là năm đầu cô chủ nhiệm một lớp. Lại càng nói, cùng chúng nó trải qua cũng không ít chuyện, kể cả cái lần thót tim ở Washington, cô cũng là con người, sao có thể nói là không có chút tình cảm gì với bọn nhóc đó?

Cô vẫn nhớ rất rõ, tác phong của chũng nó vẫn luôn làm thượng phong ồn ào. Trong giờ học, lúc thì làm việc riêng trong giờ, khi thì tố giác nhau, rồi lại cùng nhau bày trò quậy phá, có lần, thậm chí còn đánh nhau ỏm tỏi cả lên!

Đó mới chính là lớp Z mà cô biết, một lớp Z sinh động hơn bất kỳ ai!

Tách!

Reng...

Cuối cùng giờ sinh hoạt lớp cũng kết thúc, giờ ra chơi đã đến. Giờ giải lao tất nhiên là vô cùng náo nhiệt, bên ngoài đã rộn rã tiếng rủ rê nhau xuống căn tin, hay đi đâu đó chơi của những bạn lớp khác, chốc chốc lại có ai đó đùa giỡn, rượt đuổi nhau chạy cả hành lang.

Cũng phải, không khí lúc cuối năm chính là như vậy mà!

Thế ấy mà, cái bọn lớp Z hôm nay chẳng hiểu thế nào mà đi ngược lại dòng sông, tuyệt nhiên im lặng.

Đến nỗi, âm thanh sột soạt từ sấp giấy được cô cất vào tệp hồ sơ cũng vang lên một cách rõ ràng.

Cô Reina vẫn ngồi đấy, nhưng cũng thôi không nhìn bọn nó nữa. Ngược lại, cô lấy laptop ra làm việc, cũng như một cách giúp bản thân tránh khỏi ánh nhìn của ba đứa trẻ bàn đầu.

Cả một lớp học bỗng chốc im lặng như tờ, cả cô lẫn trò, không ai hé môi nửa lời. Có chăng chỉ còn đó tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím laptop của cô Reina, chốc chốc lại là những tiếng thút thít từ các thành viên trong lớp.

Ai nấy, trong lòng đều nặng trĩu...

Cạch...

Thằng nhỏ Aquarius vừa ra ngoài rót nước, thế nhưng không gian tĩnh lặng đến nỗi chỉ một cái kéo ghế nhẹ của nó cũng vang lên một tiếng động chói tai vô cùng. Quả nhiên, bọn nó vẫn ở đó...

Hôm nay vốn là ngày sinh hoạt chủ nhiệm của các lớp dưới, cốt cũng để tư vấn hướng nghiệp trước khi bọn trẻ bước chân sang ngưỡng cửa 12. Cho nên, nhà trường đã sắp xếp ba tiết, ngoại trừ tiết đầu giáo viên họp thì còn lại hơn hai tiết để sinh hoạt.

Sau đó, học sinh khối 10 và 11 sẽ được về sớm.

Tích tắc một cái, không gian yên tĩnh đó đã bao trùm lớp đến hơn nửa tiết ba. Giờ đây, cô cũng chẳng thể ngồi đó, nhìn bọn nó thế này nữa.

Cả trang word trên màn hình laptop của cô, viết vài dòng rồi lại xoá, chung quy, cả hai tiết vừa qua cũng chỉ gõ được hơn bốn mươi chữ.

Cô nén một tiếng thở dài, cứ như sợ bản thân lộ ra một chút tiêu cực liền khiến tinh thần lớp đi xuống trầm trọng hơn vậy. Chí ít, ngay lúc này đây cô vẫn còn là chủ nhiệm của bọn nó, việc nên làm vẫn là nên làm, cũng như việc gì còn có thể làm, thì nhất định phải làm.

Rầm! Rầm! Rầm!

Ba tiếng gõ thước liên tục vào bàn đã gây ra một tiếng động lớn, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong lớp lúc này.

Cũng như vậy, cái lặng trong tâm từng thành viên cũng bỗng chốc bị phai mờ.

Cả lớp mười hai người, chằm chằm nhìn cô.

- Nào, nghỉ đủ rồi, trở lại chuyện chính thôi!

Đoạn, cô đến từng bàn, đặt lên đó một tờ giấy màu, nói:

- Về nhà hãy nhắm mắt rồi tưởng tượng xem rốt cuộc bản thân các em mười năm sau sẽ trở thành người thế nào, sau đó ghi vào đây. Tuần sau nộp lại nhé!

Cả lớp vẫn nhìn cô, sau đó mi tâm lại dừng trên tờ giấy màu trước mặt. Chúng nó mỗi đứa mang một màu riêng biệt, chẳng ai giống ai, chính vì thế mà đều có một màu giấy khác biệt cả.

Bọn nó biết, cô đã vì lớp mà dụng tâm đến nhường nào!

Thế nhưng, như có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, chẳng ai có thể thốt nên lời!

.
.
.

Tiết học có dài cách mấy rồi cũng sẽ qua đi. Mới đó đã gần mười một giờ, tiếng chuông tan trường cũng vang lên được năm phút rồi.

Hôm nay biết rõ được tan học sớm nên lớp trưởng đã sắp xếp lịch làm thêm ở Soleil, tranh thủ kiếm thêm chút ngân khố để mà tha hồ tận hưởng kỳ nghỉ hè sắp tới. Nhưng chúng nó vĩnh viễn không ngờ được sáng nay lại gặp một chuyện kinh khủng thế này, khiến cả bọn chẳng mấy chốc mà rơi xuống vực sâu vạn trượng.

- Bọn mày còn làm gì? Đi thôi!

Có lẽ, nếu không nhờ Aquarius tiên phong mở cửa bước ra trước, tập thể lớp Z đã ở trường đến tận hôm sau rồi!

Choang!

Lại một lần nữa, chiếc tách sứ trên khay của Cancer lại vỡ tan tành trên mặt sàn, khiến cả Soleil ai nấy cũng phải ngoái đầu nhìn. Vốn dĩ nhiệm vụ của Cancer khi làm cùng cả lớp là đón khách bên ngoài, nhưng dựa vào vẻ mặt buồn đượm không thể tiết chế này của nó, không khéo lại đuổi khách chạy mất.

Thế nên, hôm nay nó thay với Libra.

Chỉ là, hậu quả mang lại là quán đã thiệt hại bốn cái tách rồi!

- Cháu xin lỗi.

Con bé Cancer bị tiếng vỡ làm cho giật nảy mình, vội vã ríu rít xin lỗi vị khách đứng tuổi ngồi trên chiếc bàn gần đó. Con bé đó kể ra cũng thật may, đây vốn là một vị khách quen, ông lại là người hiền hoà phúc hậu, nên chẳng để bụng trách gì con bé, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng nhìn nó.

Nó rất biết ơn ông đã không trách nó, nhưng cũng chạy đi tìm dụng cụ dọn dẹp những mảnh vỡ vừa rồi. Thế nhưng, Leo đã bảo Cancer vào trong, việc ở đây chuyển sang cho thằng bé.

Từng nghe gương vỡ chẳng thể lành, hoá ra chính là thế này. Gương và tách có lẽ cũng như nhau vậy, một khi đã vỡ nát, từng mảnh từng mảnh vụn cũng chẳng còn một chỗ, như vậy, sao có thể phục hồi?

Thế nhưng cũng thật kỳ lạ! Những mảnh sứ này vỡ rồi, sao có thể ra một định dạng tự do như vậy? Từng mảnh từ một điểm văng đi khắp nơi, tựa như một bông hoa sứ đang nở rộ trên mặt đất vậy...

Nói cũng phải, những mảnh sứ này cuối cùng cũng đã thoát khỏi định dạng ban đầu của nó, cái hình dạng mà nó bị bàn tay người nghệ nhân ép trở thành. Kể ra Cancer làm vỡ cũng tốt, chí ít, những mảnh sức nàu đã có thể tự do tung bay rồi!

Thật đẹp!

Leo bỗng chốc ngẩn người nhìn những mảnh sứ vỡ tung trên mặt đất. Nó chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, thật kỳ lạ, nhưng cũng thật đúng! Tập thể lớp Z của nó cũng như vậy, nếu có thể tan vỡ, biết đâu mọi người có thể tung bay trên bầu trời của riêng mình?

Khi ấy, đoá hoa của lớp Z mới thật sự nở rộ...

Thế nhưng, như thế, đến cuối cùng, liệu còn ai có thể nhận ra tất thẩy những mảnh vỡ ấy lại hợp thành chiếc tách ban đầu?

Trong bếp cũng chẳng khá khẩm gì hơn, đặc biệt phải kể đến năng suất của Taurus đặc biệt tệ. Những món ăn hôm nay không bị chê mặn thì cũng bị nói nhạt, nếu súp kem không quá béo thì lại quá loãng. Chung quy, so với nó mọi ngày thật chẳng thể xếp cùng một chỗ.

Thậm chí, khi Leo còn trong bếp, đến cái đĩa hoa thường ngày nó cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa cũng vô tình bị chính nó làm vỡ mất rồi!

Cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa, Aquarius cùng Libra bước vào, chầm chậm xoay cái bảng "closed" ra ngoài. Quả nhiên, hai đứa chúng nó cũng bị cái sự ảm đạm trong tiệm làm cho ngạc nhiên.

Hiện tại đang trong tiết trời mùa hạ, người dân cũng vì thế mà ra ngoài thường xuyên, tấp nập vô cùng. Người ta vẫn nói, tâm trạng con người sẽ bị ảnh hưởng bởi không gian xung quanh, có thể sai, nhưng cũng có thể đúng. So với những người khác vẫn trầm mặc trong cái vỏ bọc ảm đạm của bản thân, hai đứa nó vẫn là trông khá hơn rất nhiều.

Cộp!

- Vì một chút sợ hãi của bản thân mà bỏ mạng ở đây, đáng sao?

Tất thẩy mười một đứa không bị cái đập tường của Aquarius làm cho giát mình, nhưng lại vì câu nói của nó mà bỗng chốc lặng người.

Những lời ấy nói ra trong hoàn cảnh này kỳ thực chẳng liên quan gì, thế nhưng, đối với những thành viên lớp Z, câu nói kỳ thực mang lại đả kích rất lớn.

Đặc biệt là người đầu tiên đã thốt ra nó!

Leo giật nảy mình, đồng tử bỗng chốc giãn to, môi cũng vô thức hé. Câu nói đó... là nó đã nói với Aquarius ở Washington...

Phải, chính là lúc thằng nhóc đấy bị nỗi sợ máu làm cho hèn kém vô cùng, suýt chốc đã để bạn bè ra đi ngay trước mắt.

Leo nói với Aquarius như vậy, chính vì không muốn một đứa có năng lực như nó lại mang theo nỗi ám ảnh, hối hận khôn nguôi đến tận những giây phút cuối đời.

Thế nhưng, nó thì có thể làm gì chứ?

Lớp Z phân tán, tất thảy đều có thể rời đi, ngoại trừ nó. Tuy nó không muốn điều đó, nhưng ngược lại càng không muốn vì bản thân mà khiến cả thẩy mười một người khác mắc kẹt tại đây. Lớp Z lúc này đối với chúng nó đã chẳng còn là nhà nữa rồi.

Lúc này đây, có lẽ, lớp Z chính là một cái lồng lớn, khiến tất thẩy mười một đứa chúng nó chẳng thể tung cánh bay lên!

Như vậy, Leo lúc này có thể làm gì? Khác với Aquarius, nó chẳng phải một đứa có năng lực, lại càng chẳng thể làm bất kỳ điều gì trong tình huống này.

Ngay từ đầu, vị trí của nó đã chẳng có gì thay đổi. Như vậy, Aquarius bảo nó không được bỏ cuộc, chính là không được bỏ cái gì?

Đôi mắt Leo cũng vì thế mà dần cụp xuống, tựa như những hy vọng trong nó vậy. Vụt sáng, thưa thớt, rồi dần tan biến...

Bốp!

Cú đánh trời giáng vào má khiến Leo bất ngờ, lại chẳng kịp phòng bị mà té cả ra bàn, quyển thực đơn bên trên cũng vì thế mà rơi thẳng xuống đất.

Điều này, chẳng ai ngờ đến!

Virgo cảm thấy tình hình đang không ổn, lập tức bước đến can ngăn Aquarius hiện đang nóng giận bên kia. Aquarius vốn là đứa tĩnh lặng, thế nhưng, hôm nay nó và Leo cứ như đổi vao cho nhau vậy.

Hôm nay nó nóng nảy đến lạ thường, cũng bạo lực đến lạ thường!

Thế nhưng, Virgo vừa bắt lấy tay nó, bản thân đã chết sững trước những lời thằng bé dốc sức gào lên:

- Bọn mày... Khí thế đâu cả rồi? Cái dũng khí hừng hực giúp bọn mày làm nên kỳ tích ở Washington rốt cuộc đã biến đâu mất rồi? Bọn mày khiến tao không hiểu được, không thể hiểu được. Nhìn xem, bọn ngốc đang ủ rũ sợ hãi ở đây rốt cuộc vô dụng đến nhường nào? Bọn mày là những anh hùng đã thay đổi số phận ở Washington đó sao? Nói tao nghe đi, hả?

Tách!

Virgo bỗng chốc cảm thấy trên cánh tay thật nóng. Ngẩng đầu nhìn lên, hoá ra, đó là nước mắt của Aquarius nhỏ vào...

- Lúc đó, tao đã rất ngượng mộ bọn mày, từng người từng người một. Tao bị ám ảnh với máu, cho nên khi nhìn thấy Gem và Tau nằm trong vũng máu, toàn thân tao đã chẳng thể cử động...

Tách!

- Phải, tao từng muốn bỏ chạy, bỏ cuộc từ trước cả khi bắt đầu. Nhưng lúc đó, chính là bọn mày đã cho tao thấy cái gì gọi là không từ bỏ, cho tao nhìn thấy thứ ánh sáng mang tên hy vọng. Cho nên, làm ơn đừng như thế, đừng đạp đổ hình tượng những anh hùng trong tao! Cầu... xin bọn mày!

Tách!

Tập thể lớp bỗng chốc kinh ngạc nhìn nó.

Cái thằng dở người Aquarius đó, ấy vậy mà là cúi đầu trước cả bọn.

Toong!

Nước bên trong vòi rửa bát vì cái vặn chặt của Taurus mà rơi toong toong, ấy vậy mà lúc này cả lớp lại cứ ngỡ đó là âm thanh của dòng nước rì rào giữa bầu trời đêm thanh mát. Và cả, trên bầu trời rộng lớn, dần dà xuất hiện những vì sao lấp lánh đến kỳ lạ.

Ánh mắt của thằng nhóc đó lúc này chính là như vậy, tựa như sao trời, đầy ắp những tia hy vọng sáng ngời.

- Cùng đảo chính chứ?

Toong!

- Giữa kỳ một khiến lớp A mất mặt như vậy, ai lại dám nhận tao với mày cơ chứ?

Cảm nhận được hơi ấm trên lòng bàn tay, Aquarius ngạc nhiên ngước nhìn người trước mặt.

Libra!

- Ôi dào, bọn tao cũng quên gần hết tên lớp cũ rồi!

Con bé Gemini và Sagittaurius gãi gãi đầu, lần lượt đặt tay lên trên. Hai đứa nó trước nay vẫn luôn mang đầy nhiệt huyết, chính là điểm tựa năng lượng cho cả lớp. Nói cũng phải, dẫu có mắc kẹt trong màn đêm u tối thì sao? Thứ ta cần quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một ngọn lửa, một chút ánh sáng soi đường dẫn lối. Có như vậy, khó khăn đã là gì? Chúng ta ắt tìm được lối thoát.

- Khụ, tao cũng... không muốn đi!

Capricorn xoay mặt vào tường, tay đã sớm xếp chồng lên, mang tai đỏ bừng bừng, khiến Gemini bên cạnh cười tít mắt. Capricorn, không muốn đi của mày là vì cả lớp, hay vì Virgo thôi vậy? Mày đỏ mặt như thế làm gì?

Con bé Virgo không nói gì, chỉ lẳng lặng chồng tay lên trên. Thực ra, nó cũng chẳng biết nên nói gì nữa!

Thế nhưng, lớp Z lúc này chẳng cần nhiều như thế làm gì! Chỉ cần cánh tay của nó, lớp Z đã có một kho báu trân quý rồi!

Tách!

Con bé Taurus từ trong bếp chạy vụt ra, kích động chồng tay lên, hai mắt sớm đã nhoè đi tự bao giờ.

Khác với hầu hết thành viên trong lớp, Taurus vốn là đứa lành tính, thậm chí có bảy phần nhút nhát. Cho nên, đối với nó, việc kết bạn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng gì.

Cho nên, nhiều năm như vậy mới tìm được những người luôn sẵn lòng bao dung nó, nó sao có thể để tất cả chớp mắt một cái đã không còn?

Cuối cùng, nó cũng có thể thông suốt rồi!

Con bé bỗng chốc ngẩng đầu, nở một nụ cười thật tươi. Cancer kỳ thực không biết diễn đạt thế nào, nhưng dẫu bây giờ đã tối lắm rồi, thế nhưng nụ cười ấy cứ tựa nắng mai, vô hình chung xua tan cả bóng đêm mù mịt phía trước.

Có thể nói, Pisces đã từng chụp qua rất nhiều khung cảnh, nhưng chưa từng có mỹ cảnh nào đẹp đến nhường này!

Hai đứa nó... cũng muốn góp một phần, cùng hoà vào đó!

Một thành viên khá đặc biệt trong lớp, đứa đã khiến biết bao người lo lắng, không biết nó rốt cuộc có bị vấn để về tâm lý hay không, là Scorpio. Thật ra, nó chẳng phải lạnh lùng, càng không có vấn đề gì. Có chăng, nó chỉ là một đứa lười mà thôi!

Scorpio là đứa lười làm tất cả, bao gồm nói chuyện. Thế nhưng, so với những người khác, nó là đứa tốt bụng vô cùng. Sau ngần ấy năm, nhận ra được điều đó và có thể kết bạn với nó, quanh đi quẩn lại chỉ có Aquarius là người đầu tiên.

Thế nhưng, nó lại không phải người duy nhất!

Giờ đây, nó đã có thể tự tin nói, Scorpio Turcotte có đến tận mười một người bạn tốt!

Chính vì vậy, câu trả lời của nó ngay từ đầu đã vô cùng rõ ràng. Vjnhx viễn không thể từ bỏ!

Cuối cùng, chỉ còn lại hai người, cũng chính là hai đứa mà chẳng ai ngờ đến nhất. Lớp trưởng và Leo!

Cả bọn mười người, đồng loạt đổ dồn ánh mắt nhìn về hai đứa nó.

Tách... Tách... Tách...

Thằng bé Leo vẫn bất động nãy giờ, ấy vậy mà nước mắt bỗng chốc lã chã rơi. Nó cứ thế mà đưa tay vụng về lau đi, hết đợt này lại đến đợt khác, rồi nghẹn ngào nấc lên từng đợt:

- Điên rồi! Bọn mày ngốc cả rồi!

- ... Tao vốn là đứa không có năng khiếu học, lại càng không thích việc học, nhưng bọn mày là những người đã dạy tao tiến bộ, khiến tao có thể tự hào nói bây giờ mình không còn đứng chót. Ấy vậy mà bây giờ bọn mày lại bắt tao chấp nhận chỉ vì tao mà phá hỏng tương lai bọn mày sao?

- ... Lib, Aqua, hai đứa mày là thiên tài, bọn mày thuộc về lớp A! Sao lại để tài năng của mình vì một đứa như tao mà bị chôn vùi ở đây chứ? Bọn mày nữa, bọn mày cũng vậy! Xin bọn mày đó, đừng khiến tao trở nên tội lỗi như vậy! Tao... tao...

Nếu thật sự tương lai tất thẩy bị huỷ hoại trong tay nó, Leo sẽ mãi mãi không thể đối diện với chính bản thân mình mất!

Toong!

- Vì chúng ta là bạn, là thành viên lớp Z, là một gia đình!

Toong!

Lớp trưởng cuối cùng cũng cười, nó mặc cho Leo còn đang sửng sốt, cầm tay thằng bé đặt lên trên Scorpio, sau đó để tay mình lên phía trên.

Lúc này đây, cho dù Leo có muốt rút ra, nó cũng không để điều đó xảy ra!

Aries...

- Toàn lớp nghe lệnh, tất cả nhất định không được từ bỏ!

Khẩu lệnh từ lớp trưởng vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong gian phòng, khiến bọn nó hào hứng cùng nhau lặp lại ba bốn lần, rồi dũng mãnh đập tay tiếp thêm nghị lực. Phải, bọn nó có tận mười hai người, dẫu cho một người kiệt sức thì đã sao?

Mười một người còn lại nhất định cùng nhau đỡ đần!

Lớp Z đã cùng nhau vào sinh ra tử như vậy, những chuyện này có xá chi mà lại khiến tất thẩy trở nên tuyệt vọng như vậy?

Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng!

- Nói gì thì nói, trước hết phải đi ăn cái đã!

Lớp trưởng cười thật tươi, dường như toả ra nguồn năng lượng đặc biệt mang thương hiệu Aries vậy, rực rỡ và chói chang vô cùng. Có lẽ cũng chính vì thế mà mặc dù con bé đấy có rất nhiều khuyết điểm, cũng là đứa bốc đồng nhất lớp, nhưng kỳ thực chưa từng có ai nghĩ về việc bầu lại lớp trưởng cả!

- Ăn khuya béo lắm! Tao không ăn đâu.

Ọt...

Hai âm thanh dương như đồng loạt vang lên, khiến chính chủ xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, lập tức che mặt quay đi nơi khác tự kỷ một chập. Con bé Virgo vốn là đứa có da mặt mỏng cực kỳ, vả lại trước nay nó không đi bắt bẻ người ta thì thôi, chứ đã có pha tự vả nào như này đâu?

Nhục quá đi mất!

- Này, tao xem như vừa rồi mày đã đồng ý đấy!

Aries hào hứng nhướng mày về phía gian bếp nói lớn, như sợ người bên trong không nghe thấy vậy. Giờ thì bọn nó cũng tiếp tục làm nốt công việc dọn dẹp còn lại, với cả tắt các thiết bị điện, cũng như tiến hành bảo quản một số thứ.

Thế nhưng, khi mọi người ai nấy đều xông xáo như vậy, duy chỉ có một thành viên lại đứng ngây người một góc.

- Thấy không, chẳng ai trách mày cả!

Leo bất giác giật thót nhìn sang Aries bên cạnh, con bé đó rốt cuộc chạy đến đấy từ khi nào ấy nhỉ? Kỳ thực, Leo không muốn phủ nhận sự cố gắng của cả bọn, nhưng nó lại càng không muốn ai nấy cũng đều vì nó mà lùi lại như vậy.

Nó đã suy nghĩ cả ngày, mới có đủ dũng khí chấp nhận ở lại một mình để mọi người tiến về phía trước, ấy vậy mà mọi chuyện lại trở thành thế này.

Nó thực sự cảm thấy bản thân thật đáng ghét. Quả là một đứa ngốc ích kỷ!

- Nhưng...

- Vì chúng ta là bạn!

Aries đưa tay vỗ đầu nó thật mạnh, như cái cách con bé vẫn hay làm, cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Leo không biết từ khi nào, nhưng trong thâm tâm nó thật sự rất trân trọng, thậm chí là có phần kính nể nụ cười đó.

Tình cảm này tất nhiên không phải tình yêu như Capricorn với Virgo, hay Virgo với Scorpio, mà đúng hơn thì nó là sự tin tưởng, chính là cảm giác được tiếp thêm động lực. Mỗi khi được Aries cười động viên, bỗng chốc nó cảm thấy bản thân tràn đầy tự tin tiến về phía trước.

Có lẽ, đó là lý do khiến nó không chút do dự bầu Aries làm lớp trưởng, cũng như kính nể gọi con bé đó một tiếng đại ca.

Có lẽ, bản thân nó có làm thế nào cũng chẳng khá hơn được nữa. Gì mà chấp nhận hi sinh để cả bọn tiến về phía trước chứ? Nó chẳng thể cao cả như vậy. Ừ thì nó ích kỷ, nó ngốc nghếch, thế nào cũng được. Chỉ cần đó là quyết định của cả bọn, và ai nấy cũng đều chấp nhận một Leo như thế thì nó đều sẽ ủng hộ.

Toong!

Cuối cùng nó cũng chịu ngẩng mặt lên, cười một cái thật tươi, vui vẻ cụng tay cùng Aries bên cạnh.

Phải rồi, cái đứa đầy nhiệt huyết này mới chính là Leo của lớp Z!

Đêm nay Aries nhất định sẽ không trằn trọc nữa, nó sẽ ngủ thật ngon, trong vòng tay của những người bạn trân quý. Và ngày mai khi tỉnh dậy, bọn nó lại sát cánh bên nhau, cùng chiến đấu giành lấy những giây phút quý giá của tuổi thanh xuân.

Có lẽ làm xong bọn nó sẽ hối hận đôi chút, nhưng tuổi mười bảy chỉ có một lần, nếu để nó trôi qua một cách vô nghĩa, sau này có dành cả đời để hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi!

Tập thể lớp Z, chuẩn bị đảo chính thôi!

----
04/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro