Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Giao Thừa Màu Trắng Xoá

Lạnh quá!

Hôm nay tuyết rơi thật nhiều!

Tuyết lúc nào cũng như thế, rất chiều lòng người. Mỗi khi ta vui vẻ hạnh phúc, tuyết trông lấp lánh tựa cơn mưa phùn đầu hạ và ánh nắng mùa xuân. Ấy vậy mà ngược lại, những hôm lòng mang tâm tư sầu muộn, tuyết lại trở về đúng với bản chất của nó, từng đợt từng đợt đều thấm đẫm cái lạnh thấu xương, thổi cái không khí ảm đạm đi cùng khắp, thấu đến tận tâm can...

Ngẫm lại năm nay cũng thật kỳ lạ, ấy vậy mà tuyết lại rơi đặc biệt nhiều, nhất là trong đêm nay.

Đêm giao thừa!

Giao thừa ấy à, chính là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và một năm mới với bao điều thú vị đầy hứa hẹn ở tương lai, thật bồi hồi, mà cũng thật phấn chấn. Giao thừa, cái thời khắc chuẩn bị chia tay năm cũ với bao hoài niệm và nhớ mong. Giao thừa, cái thời khắc ai nấy cũng đều hân hoan, cùng nhau tay trong tay đếm từng khắc cuối cùng...

Thật vui biết bao nhiêu!

Thế nhưng, cũng tựa như cảm xúc của đêm giao thừa, có người năm trước phát đạt thì hân hoan mong chờ, nhưng cũng có kẻ không may bị nỗi lo cơm áo gạo tiền bủa vây, năm mới bước đến tự khắc giống như một nỗi tra tấn tinh thần, lo lắng và mông lung vô cùng...

Thật ra, trái đất chúng ta cũng vận hành tựa như thế, nào có chăng cái được gọi là "hạnh phúc trọn vẹn"? Tựa như, hiện tại một nửa bán cầu đang hoà trong nhịp điệu sôi động dưới bầu trời trưa hạ rực rỡ, chói chang thì ở nửa bán cầu còn lại chính là màn đêm sâu thẫm và tĩnh lặng.

- Gem à, hôm nay là giao thừa đó, chị có biết không?

- Phải rồi, em có mang bánh Mochi đậu đỏ chị thích nhất này! Có phải chị thèm lắm đúng không, mấy hôm trước cứ vòi em mua mãi không thôi!

- Này Gem, ngồi dậy mà ăn đi, không thôi em ăn hết thì... đừng có mà... than... than thở đấy!

- ...

Suốt mấy hôm nay không hôm nào mà Cancer không túc trực ở bệnh viện cả. Thậm chí, nếu không phải Pisces và Virgo dùng vũ lực lôi nó về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi thì có khi con bé đã trở thành bộ dạng xác sống mất rồi!

Gemini vốn là đứa trẻ hoạt bát năng động, thậm chí đôi lúc còn nói nhiều đến độ khiến những đứa ưa tĩnh như Capricorn phải lườm huýt mấy bận, thế ấy mà cả tuần qua con bé đấy lại chẳng buồn nói gì cả. Đôi lúc Cancer cảm thấy, có phải Gemini đã nói quá nhiều nên bây giờ mới nằm đây yên lặng dưỡng sức, một khi tỉnh dậy sẽ nói liên thanh hay không?

Ừ thì cứ thế nhé! Nhưng mà, bình thường chị đã nói nhiều lắm rồi, không cần dưỡng sức nữa đâu...

- Gem à...

Cancer ngồi bên giường bệnh, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xanh xao của chị, do dự một chập, rồi chầm chậm áp mặt vào. Gem à, tuy đến tận mười tuổi em mới biết chị, lúc trước hai đứa lại chẳng ở cùng nhau, nhưng đến tận lúc này, trải qua ngần ấy năm như vậy, chị sớm đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu đối với em.

Cancer có một em gái, hiện vẫn ở Nhật Bản. Tuy hai chị em cũng thân thiết vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao tự thân nó vẫn cảm thấy hợp tính với Gemini hơn. Phải chăng, giữa hai đứa ấy vậy mà lại có một mối liên kết chặt chẽ, giống như Leo và Sagittaurius, chính là tri kỷ?

Em cũng không biết nữa!

- Chị nói gì đó... được không?

Cancer mệt mỏi tựa vào thành giường, một tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy Gemini. Giá như hôm ấy nó đến sớm hơn một chút, chỉ một chút, một chút thôi thì có lẽ Gem đã không mất máu lâu đến như vậy rồi...

Giá như...

- Mày cùng tao... đi dạo được chứ?

Cancer có chút ngạc nhiên nhìn cô bạn tóc vàng gầy nhom yếu ớt tựa vào cửa, ấy vậy mà trên môi lại nở nụ cười toe toét, khiến con bé bỗng chốc cảm thấy rựa rỡ tựa ánh mặt trời.

Kể ra thì Libra kỳ thực rất ít cười, con bé đó cứ lầm lầm lì lì, nói là lạnh lùng thì cũng không đúng, nhưng nếu nói nó không thích cười thì cũng chẳng phải. Cancer cũng chẳng biết nên miêu tả Libra thế nào, nhưng lại cảm thấy con bé thật lạ, kỳ lạ hơn bất kỳ ai nó từng gặp.

Bất quá, Cancer cảm thấy lời giải thích hợp lý nhất là con bé đó quá lười để làm mọi việc...

- Mày ra với Lib đi, tao và Tau ở đây với Gem một chút!

Aries được Virgo đỡ một bên, chống nạn cùng Taurus bước vào. Trong số những người nhập viện của lớp hôm nọ, Taurus là người bình phục đầu tiên, sức khoẻ cũng ổn định nhanh chóng, có chăng chỉ là chóng đói hơn mà thôi! Về phần Aries thì hai chân đã có lực hơn, cũng có thể dùng nạn đi lại, có điều phải bó bột tận một tháng.

Khiến người ta lo lắng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai đứa nhỏ người Gemini và Libra. Libra hôm đó dù chỉ bị thương ngoài da nhưng do máu con bé quá đặc, dẫn đến mất máu rất nhiều. Lại càng chẳng may, con bé đó vốn là du học sinh nên lúc làm giấy tờ cũng có chút phức tạp. Thế nhưng, tin tốt là nó cuối cùng cũng có thể tỉnh lại vào ba ngày trước, tình trạng lúc này cũng xem như ổn định.

Duy chỉ có con bé Gemini là vẫn nằm đó, một mảng tĩnh lặng...

Người được Gemini cứu hôm đó là Aries, cho nên Cancer cũng hiểu rõ cảm xúc trong lòng lớp trưởng lúc bấy giờ là như thế nào. Nó khẽ nhìn đôi mắt đượm buồn của Aries, chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng đứng dậy. Nó không trách Aries, bởi tình hình lúc đó nguy cấp đến nhường nào, mỗi người chúng nó đều tự mình hiểu rõ. Có chăng, chỉ trách những kẻ khủng bố đó hết lần này đến lần khác đều tàn nhẫn như vậy...

.
.
.

- Hura! Gem ngốc, ngồi lên xem tao mang gì đến cho mày này!

Aries vừa được Virgo đỡ ngồi xuống ghế đã lấy ra một túi giấy xinh xắn, bên trên còn có in logo "Happy New Year" kèm nhãn dán gấu trúc đáng yêu.

- Tuy hôm Giáng Sinh không mua được, nhưng cuối cùng tao cũng tranh được Donut phiên bản giới hạn đêm Giao Thừa cho mày rồi đây! Thế nào, chỉ bán năm trăm cái thôi đấy, tao đã xếp hàng suốt hai giờ mới giành được ba suất cho mày đấy!

Con bé hào hứng mở nếp gấp, còn đưa túi lại gần hơn, như muốn dùng hương thơm từ bánh đánh thức đứa nhóc ngốc nghếch kia dậy vậy.

- Thế nào, mày còn chưa chịu nữa à? Thế thì tao sẽ làm trò con bò, tấu hài trước mặt mày suốt, để xem đồ ngốc nhà mày nhịn nỗi không!

Con bé Aries là đứa nói được làm được, nó liền đặt túi giấy sang một bên, nhưng lại sợ bánh vì tiết trời đông mà nguội mất nên còn cẩn thận cởi khăn choàng của bản thân quấn quanh mấy vòng.

- Cho mày xem này!

Lớp trưởng lại bắt đầu giở cái thói tấu hài điển hình của Gemini và Leo ra, nhưng kỳ thực khi bọn kia làm mặt xấu thì còn hợp, chứ đến Aries nhướng mày nhăn mặt liền khiến người ta cảm thấy buồn cười. Buồn cười tất nhiên chẳng phải vì nó làm trò hay mà là vì ai nấy cũng đều biết rõ tính cách của con bé này, cái đứa nóng tính hung hăng như nó trong bộ dạng này thật khiến người khác chẳng thể ngờ đến.

Thế cơ mà, Virgo và Taurus lại chẳng thể cười nỗi...

Ngược lại, khoé mắt còn cảm thấy cay cay...

Đồ ngốc, ai đời lại đi động viên bệnh nhân thế này cơ chứ?

Tách!

Ngoài trời tuyết vẫn rơi xối xả như mưa, nhưng cũng không vì thế mà cản được dòng người ùa ra phố chuẩn bị đón giao thừa. Lúc trước từng nghe không khí đón năm mới ở New York mới là sôi động nhất, nhưng chẳng ngờ Washington cũng chẳng kém cạnh chi, thật không hổ danh thủ đô đất nước.

Mà cũng có lẽ, chính do sự kiện kinh hoàng một tuần trước mà buổi lễ hôm nay lại trở nên đặc biệt vô cùng.

Mong sao năm mới chóng đến, làm tan biến đi cái bất hạnh cuối năm vừa qua.

- Bác sĩ Thomson, có chuyện gì sao?

Sau khi vào kiểm tra tổng quát cho Gemini, bác sĩ phụ trách chính cho cả bốn đứa bọn nó liền bảo Aquarius vào phòng riêng trao đổi.

- Cậu Willemstad, bệnh nhân Garcia và Ferreira đều đang trong quá trình hồi phục, nếu cẩn thận thì nên ở lại theo dõi thêm một tuần là có thể xuất viện. Riêng về bệnh nhân Evans...

Aquarius ngồi đối diện, quan sát thật kĩ từng biểu hiện trên gương mặt vị bác sĩ đứng tuổi. Bỗng thấy ông nói đến đây liền ngập ngừng, hai tay cũng chắp lại phía trước, Aquarius liền có linh cảm chẳng lành...

- Bác cứ nói tiếp.

Vị bác sỹ nghe thấy vậy liền thở dài, quay sang mở hộc tủ dưới chân lấy một tệp giấy đặt lên bàn, xoay đến trước mặt Aquarius. Đoạn, ông nói tiếp:

- Dựa theo một số báo cáo xét nghiệm, chúng tôi phát hiện trước đây cô bé từng thực hiện một số ca phẫu thuật nên cơ thể đặc biệt yếu sau phẫu thuật lần này.

- Phẫu thuật?

Aquarius bán tín bán nghi nhìn bác, nhưng đáp lại nó chính là cái gật đầu chắc nịch. Đoạn, sự chú ý của nó đặt lên tệp giấy trên bàn, đặc biệt khi nhìn thấy dòng chữ "báo cáo xét nghiệm" được in đậm ở đầu trang giấy.

Vội nhìn thật kĩ tên bệnh nhân, Gemini Evans, mọi thông tin cá nhân đều chính xác. Đoạn, nó bỗng chốc sững sờ khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ ở cuối trang giấy: Xác suất chính xác: 96,7%.

Một đứa hoạt bát như con bé đó sao?

... Nhưng nếu là vậy thì cũng thật vô lý, con bé đó rốt cuộc đã phẩu thuật cái gì, mà đã thấy kiêng cử gì đâu?

Thật khó hiểu!

.
.
.

Từng đợt gió lạnh thấu xương thổi đến, đến độ những thanh niên trai tráng khoẻ khoắn cũng đều phải mặc đâu đó hai, ba lớp áo. Ấy vậy mà, một thiếu nữ mười sáu tuổi lại dìu con bé bệnh nhân gầy nhom ra sân, cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây sớm đã ngập đầy dần những mảng tuyết trắng xoá...

Póc!

- Nghĩ gì đấy?

Cancer có chút ngỡ ngàng quay sang nhìn con bé vừa búng trán mình, vẻ mặt khó hiểu vô cùng. Đoạn, nó rùng mình một cái, tay vô thức siết chặt lớp áo bông trên mình, hỏi:

- Gì chứ! Vào thôi, lạnh thế này mà mày còn vòi ra đây nữa, ngốc thật!

- Lạnh sao...?

Libra nghiêng đầu nhìn Cancer, nhận thấy đối phương nhướng mày nhìn chằm chằm mình thì khẽ cười, lại nói:

- Tâm trạng của mày lúc này... chẳng phải cũng như vậy sao?

Tách!

Cancer thoáng chốc bất ngờ, nhưng lại càng không hiểu lời vừa rồi của nó có ý gì...

- Mày dễ dàng khuyên tao vào trong như vậy, sao lại không thể tự khuyên chính mình nhỉ?

- Nãy giờ mày rốt cuộc là đang nói cái gì vậy?

Libra đưa tay che miệng ho liền mấy cái, rồi nó khó nhọc nhíu mày, vươn bàn tay gầy gò nắm chặt tay Cancer, nói:

- Mày lo lắng cho Gem, tao biết. Nhưng mày cứ như vậy mà bỏ mặc bản thân, một mình lạnh lẽo như vậy, Gem nó cũng chẳng khoẻ hơn được đâu.

Đoạn, nó lấy tay còn lại đặt lên trên tay đứa bạn, cười nhẹ:

- Chi bằng, mày tự cứu lấy chính mình, đem năng lượng tích cực mày có lan toả cho Gem, giúp tinh thần nó phấn chấn lên. Nói không chừng, Gem liền có thể tỉnh dậy đấy.

- ...

- Cancer...

- Này, mày có sao không?

Libra khó nhọc nói, sau đó liền ho rất nhiều, doạ Cancer một phen giật cả mình. Con bé hốt hoảng, vội vã choàng tay ra sau cố gắng vuốt lưng con bạn, sau đó liền cởi áo khoác trên mình khoác thêm vào cho nó.

Thế nhưng, Libra lại đưa tay từ chối, nắm chặt lấy hai bàn tay con bé, thở dốc một chập rồi mới có thể tiếp lời chính bản thân mình:

- Can, đến cả mày mà cũng không tin Gem sẽ bình an... thì làm sao nó có thể qua khỏi được?

Tách!

Libra chầm chậm nhìn giọt nước mắt ấm nóng của con bé rơi trên mu bàn tay mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Thế nhưng, giọt nước mắt mới đó còn tí tách rơi nóng hổi là thế, vậy mà chưa đầy hai phút sau đã bị cái lạnh giá của tiết trời thổi bay đi mất...

... Thật mong manh.

Đoạn, nó đứa mắt nhìn Cancer đang ầng ật nước mắt bên cạnh, khó nhọc ho liền mấy cái rồi dang tay ôm con bé vào lòng:

- Không phải ngại, muốn khóc thì cứ khóc thôi.

Nó lại ho một tiếng, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài sớm đã rối tung của Cancer. Nó khẽ đặt cằm sau vai con bạn, vô thức cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền tuyết lạnh giá bên dưới, chần chừ một lúc rồi cũng nhẹ giọng nói:

- ... Tâm trạng của người vào viện chính là muốn người khác sống thật vui thật tốt. Cho nên, bây giờ mày cứ khóc thật sảng khoái, nhưng chốc nữa vào trong rồi liền vui vẻ tươi cười, có được không?

Cancer không đáp, hai tay nó vô thức siết chặt tấm lưng gầy nhom của người đối diện, không nhịn được mà nấc lên từng đợt. Nó không biết cảm xúc của mình thế nào, tâm trạng nó nặng lắm, nhưng lại không muốn khóc trước mặt Gemini, càng chẳng thể tự khóc với bản thân hay bất kỳ ai khác. Nó không muốn như vậy, không muốn khiến mọi người lo lắng cho nó thêm nữa!

... Đã đủ rồi!

Cancer kỳ thực không biết vì sao đều cùng tuổi nhau mà Libra lại có thể trưởng thành đến như vậy, có thể nói ra những lời như thế. Có chăng, nó muốn tìm hiểu người bạn này kĩ hơn nữa, nhiều hơn nữa, và được ở bên nhau lâu hơn thế nữa!

Chí ít, thật cảm ơn vì mày đã tỉnh lại!

.
.
.

- Ta da!

- Gemini Evans mày biết gì chưa? Leo và Sagit công khai yêu nhau rồi đấy! Mày nhìn chúng nó kìa!

Leo và Sagittarius theo lời Aries nói ái ngại nhìn nhau, có ai lại ngờ lớp trưởng lại chém gió thành bão thế này đâu? Thế nhưng hai đứa nó cũng đành phối hợp, Leo khẽ nuốt một đợt nước bọt, nhắm mắt vòng tay qua ôm Sagittaurius thật thắm thiết. Đoạn, hai đứa nó còn hôn chùn chụt vào tay nhau, tạo nên những âm thanh thật lớn, như muốn chứng minh "mối quan hệ" của cả hai vậy!

Cơ miệng Virgo không nhịn được mà giật giật liên hồi, chẳng ngờ con nhỏ lớp trưởng lại nghĩ ra cả trò này. Đoạn, nó vậy mà cũng tham gia vào, còn bồi thêm mấy câu như:

- Mày không biết đấy thôi, mấy hôm nay hai đứa nó đều ôm nhau ngủ một góc phòng mày đấy!

- Cũng may con Tau với con Lib đều tỉnh cả rồi, nếu không chúng nó lại dính nhau như sam, đến từng phòng ân ái thì lại khổ cho mấy chị y tá!

Không khí trong phòng vì cái trò biến thái của hai đứa nào đó mà cũng xem như có chút sức sống, đến cả cụ già giường bên vừa được tiêm nước biển cũng không nhịn được mà cười một chập. Đoạn, con bé Aries đang chống nạn đứng ba hoa kia bỗng cảm giác có ai giật giật tay áo nó, liền theo phản xạ cúi người xuống...

- Đừng... làm... trò nữa... Đồ ngốc!

... Hả?

Tách!

Cả gian phòng vì giọng nói thều thào vừa rồi mà bỗng chốc im lặng, đến cả những tiếng hôn gió của hai đứa nào đó cũng chẳng còn nghe thấy nữa. Aries cảm thấy cả cơ thể như bị điện giật, không sao cử động được...

... Nó chầm chậm đưa mắt nhìn đứa bé yếu ớt khẽ cười bên dưới, gắng chút sức mà thều thào nói, có chút không tin, lại càng muốn tin. Nó chẳng thể biểu đạt rõ cảm xúc của mình lúc này, vừa vui mừng, nhưng cũng vừa lo sợ. Nó sợ rằng bản thân vừa ảo tưởng, nếu như vậy thì lại càng sợ mình sẽ tỉnh lại...

- Gem... Gem!

Aries bỗng chốc quỳ thụp xuống, cây nạn trên tay cũng vì thế mà rơi cạch xuống nền đất lạnh lẽo. Nó lúc này chẳng biết đôi chân đang có cảm giác gì nhưng cũng chẳng còn muốn biết nữa. Điều nó quan tâm lúc bấy giờ âu cũng chỉ là điều đang diễn ra trước mắt!

Con bé cầm chặt tay Gemini một cách gấp gáp, tựa hồ vừa buông ra thì sẽ lập tức mất đi vậy. Con bé Gem lại cười nhẹ, thều thào nói:

- Bọn mày... ồn chết... mất!

... Gem đồ ngốc, mày tỉnh rồi!

- Bác sĩ, bác sĩ!

Con bé Virgo vẫn luôn là người tỉnh táo nhất, nó nhanh chóng hoàn hồn, hớt hải chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Taurus tất nhiên chẳng thể chạy một mạch như nó, nhưng con bé cũng thật nhanh trí mà sang phòng cạnh bên tìm chị y tá vừa thay thuốc cho ông giường bên.

Bình thường bộ tứ Ari, Gem, Leo và Sagit vẫn ồn ào năng động là thế, ấy vậy mà lúc này đây bốn đứa nó tựa như món đồ chơi chưa được giật dây cót, cứ đứng đó bất động nhìn nhau mãi không thôi...

Quả là ngốc!

Vị bác sĩ còn đang trò chuyện cùng Aquarius đã bị Virgo lôi đến chỗ Gemini, hiện đang kiểm tra lại cho con bé. Tập thể lớp Z cũng vì cuộc điện thoại báo tin của Aquarius mà tức tốc chạy đến, thậm chí có đứa còn bất chấp chạy lạch bạch trong bệnh viện...

Dường như mọi kiểm tra đã hoàn tất, tuy biết kết quả thế nào nhưng chúng nó lại cứng đầu đến kỳ lạ, vẫn một mực nhìn chằm chằm vị bác sĩ vừa bước ra, đợi một câu xác nhận. Đoạn, bác cởi khẩu trang, hiền dịu gật đầu một cái thì chúng mới chịu buông tha!

Tách!

Con bé Cancer từ cuối hành lang nắm chặt tay Libra, bỗng chốc vì thế mà đứng khựng lại. Nó cúi gầm mặt suốt mấy phút trời, rồi mới nghèn nghẹn cất giọng:

- Lib à, tao xin lỗi, tao lỡ khóc nữa mất rồi!

Libra không đáp, mỉm cười nhìn nó.

Tách...

Tách...

Tách...

- Ừ, đặc cách một lần vậy.

Phòng bệnh của Gemini chẳng mấy chốc đã chật kín người, nhưng vui nhất có lẽ là con bé Aries. Nó từ khi được bác sĩ cho vào thăm thì đã luyến thoắn không thôi, hại con bé Gem chỉ biết cười trừ.

... Xem ra cái ngày Gemini Evans phải khen người khác nói nhiều cuối cùng cũng đến rồi!

Đoạn, lớp trưởng bỗng đứng dậy, chống nạn một mạch đi ra ngoài. Những đứa khác cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi chúng nó lại vây quanh Gemini nói không ngừng. Xem xem, chúng mày có khác gì cái đứa đấy đâu!

Đoạn, con bé Cancer cuối cùng cũng không chịu nỗi, lao đến bên giường bệnh oà khóc một trận.

- Ngoan...

- Đồ ngốc, chị thì lớn hơn ai chứ! Ngoan gì chứ! Chị là đồ ngốc, Gem ngốc nghếch! Em ghét chị, ghét chị lắm!

Con bé Can này, suy cho cùng thì vẫn là một đứa trẻ ngốc mà thôi! Không đúng, nói cho đầy đủ thì chị em nhà Evans quả là ngốc như nhau!

Bùm!

- Ngạc nhiên chưa!

Những người trong phòng được dịp giật mình một phen bởi sự xuất hiện hoành tráng của những đứa còn lại lớp Z. Leo và Sagittaurius đi đầu, vừa mở cửa đã bắn thanh pháo chúc mừng trên tay, làm những mảnh kim tuyến văng tùm lum cả, phải nói là ồn ào không tả nỗi. Theo sau chúng nó là Pisces và Capricorn, không hẹn mà cùng dùng bình lắc kim tuyến phun đầy cả lên...

Để rồi đi đằng sau tất thẩy chúng nó chính là lớp trưởng với lọ hoa cẩm tú cầu màu ngọc lam rực rỡ, cùng gương mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cẩm tú cầu là một loài hoa rất đặt biệt. Một đoá cẩm tú cầu bao gồm nhiều cánh hoa chen chúc nhau, cùng nhau gắn kết tạo thành, có lẽ vì thế mà ngoài ý nghĩa là lời xin lỗi, nó còn tượng trưng cho sự trân trọng và lòng biết ơn.

Aries đối với Gemini chính là như vậy. Thậm chí còn hơn thế nữa!

Gemini lúc trước đã từng ngạc nhiên nói rằng đoá cẩm tú cầu trông hệt như quả cầu may mắn ở Nhật, khi Aries hỏi thì con bé đáp nó đại khái là một vậy cầu may mà người Nhật rất tin tưởng, rất tôn trọng, cũng xem như một điểm tựa để dựa vào trong nghịch cảnh. Aries lúc đó không hiểu, nhưng hôm nay nó lại cảm thấu sâu sắc cái gọi là kỳ vọng ấy.

Hoá ra, trong những khoảnh khắc đen tối nhất của đời người, chúng ta chỉ cần một sợi dây thật mong manh để níu lấy, dẫu nó thực tế hay có vẻ hư cấu thì cũng chẳng còn quan trọng nữa!

- Con nhóc này, ai cho mày liều mạng như vậy? Nếu mày không nằm đó thì tao đã tẩn cho một trận rồi! Mày đó, ngốc thật! Có biết bọn tao đã lo lắng cho mày thế nào không? Bọn tao bữa giờ ai nấy cũng đều như ngồi trên đống lửa, đến ngủ cũng chẳng dám nữa! Mày... mày có biết, có biết...

Con bé Aries trước giờ vốn là đứa mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết nó cứng rắn nhất trong số con gái lớp Z. Thế nhưng, lại chẳng mấy ai biết rằng, nó lại là đứa dễ xúc động nhất. Con bé đó cứ vậy mà cầm lọ hoa cẩm tú cầu mà khóc nức nở, vừa chìa lọ hoa cho Aquarius cầm đã gấp gáp lau nước mắt, hệt như một đứa trẻ vậy!

- Bọn mày... ngốc thật!

Nụ cười trên môi con bé Gem vốn vẫn chưa bao giờ tắt, nhưng nó bỗng cảm thấy khoé mắt cay cay, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má. Mấy cái đứa ngốc này, sao lại nói mấy lời sến súa như vậy? Bọn mày không ngại, nhưng tao cũng biết ngại mà! Thật chẳng biết nghĩ cho người khác chút nào!

Thật ngốc!

Bọn nó ấy vậy mà lại không ngờ ngay sau đó đã bị nhân viên bệnh viện mắng cho một trận nên thân, can cái tội làm ồn trong viện. Loay hoay lau dọn một hồi, cuối cùng gần nửa đêm mới có thể quây quần bên nhau trò chuyện.

Thế nhưng, hôm nay cái không khí nghịch ngợm ồn ào của lớp Z đã trở lại.

Cũng lâu rồi lớp mình không được vui thế này nhỉ?!

.
.
.

Đã hơn mười một giờ tối, ấy vậy mà phòng bệnh Gemini lại sôi động vô cùng. Cũng thật may hôm nay là giao thừa, nếu không chúng nó sớm đã bị người nhà của bác giường bên và đội ngũ y bác sĩ gọi bảo vệ đuổi ra ngoài mất rồi!

Hôm nay con bé Gemini không tiện nói, vì thế nhân danh lớp trưởng, Aries là đứa mở đầu câu chuyện:

- Bọn mày có biết vì sao cô Reina đặc biệt nhớ tên tao hôm đầu năm không?

Dù lớp trưởng chưa đáp, nhưng chúng nó chắc chắn câu trả lời sẽ khiến ai nấy đều bật ngửa...

- Trước hôm đấy một ngày, tao lái mô tô không cẩn thận suýt tông phải con trai cô, mà lúc đó nóng quá nên có tranh cãi một phen.

- Ôi dào, thảo nào mới vào hai người đã hậm hực nhau như thế!

- Cơ mà sao con Vir với Aries cứ cạnh khoé nhau suốt ấy nhỉ?

- Ôi trời Lib, mày là người tối cổ à? Ấy quên, chuyện ở cổng trường hình như chỉ mỗi tao với mày chứng kiến thôi nhỉ, Leo?

- Ờ nhờ, quên không kể chiến tích lẫy lừng hôm đó của đại ca cho bọn mày nghe!

- Tin tao đánh mày không Leo?

- Ôi dào tao lại sợ mày quá cơ?

- Thôi thôi đây là phòng bệnh đấy hai anh chị, bớt bớt giúp em đi ạ!

- Bọn mày toàn xàm không, tao có thắc mắc thật nè! Rốt cuộc là từ lúc nào mà những thành phần máu mặt như con Lib với thằng Scor lại bị tha hoá đến mức này ấy nhỉ?

- Xời, tưởng gì! Còn không phải nhờ công lao to lớn của hai má Can và Aqua à?

- Đấy đấy, bọn tao lại chả giúp lớp đoàn kết còn gì!

- À phải rồi con Gem, mày dám lừa tao cầm cái quần cả tháng không giặt của Leo à!

Câu nói vừa rồi của Aquarius thành công bắt nhịp cho cả bọn không hẹn mà cùng che mũi, duy chỉ có Leo trông vẫn bình thản lắm, như thể nó và nhân vật chính trong câu nói vừa rồi chẳng có chút liên quan nào vậy...

- Còn không phải... vì mày... quá ngốc sao?

Hay lắm Gemini, mày chỉ được cái nói chí phải!

Tập thể lớp Z đồng loạt cười khinh Aquarius. Này thì thường ngày lừa gạt người khác, đáng đời mày này!

Đoạn, thằng bé Pisces chợt lấy điện thoại, bấm bấm gì đó rồi chạy ra giữa đưa qua đưa lại, phát cho tất cả cùng xem.

- Đây đây, hai cặp đôi mới của lớp, Cap-Vir và Leo-Sagit đây!

- Này, sao tên tao lại sau Leo vậy?

- Thế mày muốn trước à? Được thôi!

- Này!

- Bọn mày muốn phát cẩu lương thì để sau đi, còn một phút nữa là đến giao thừa rồi, chuẩn bị đếm ngược này!

Cả bọn đồng loạt hắng giọng, ai nấy cũng đều hướng về cái đứa đang xem đồng hồ điện thoại, Scorpio. Đợi đến khi nó ra hiệu, cả bọn đồng loạt đếm:

- 10

- 9

- 8

- 7

- 6

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

- 0!

Bùm! Bùm! Bùm!

Màu trắng của bệnh viện hoà với sắc trắng xoá của tuyết vốn mang một gam màu buồn đượm, đong đầy muôn nỗi lo âu, sợ hãi, ấy vậy mà chỉ sau vài phút ngắn ngủi, âm thanh của pháo hoa bên ngoài hoà cùng tiếng pháo rộn ràng khắp nơi trong thành phố như xé toạc cái sự tĩnh lặng lúc bấy giờ, khiến không gian xung quanh như bừng sáng, ấm áp đến khôn cùng.

Lúc trước vốn cứ nghĩ pháo hoa năm mới đơn giản là giúp tô điểm thêm sắc màu cho thành phố khoảnh khắc đầu năm, thế ấy mà hôm nay lại bỗng nhận ra nó còn giúp người ta tựa hồ có một khắc bùng cháy trong tâm hồn, khiến bất kỳ ai cũng đều hoà chung không khí hân hoan, náo nhiệt bên ngoài.

Từ đó, tâm hồn của cả thẩy mọi người trong đêm giao thừa đều hoà chung một nhịp.

Hân hoan!

Quả là tuyết rất chiều lòng người. Mới lúc sáng còn lạnh lẽo đến như vậy, thế ấy mà giờ đây lại hoà cùng phoá hoa tạo nên một khung cảnh đẹp vô cùng, tựa hồ muôn vì sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn.

Ít nhất thì bọn nó nghĩ như thế đấy!

- Happy New Year!

Dẫu chẳng ai nói ra, nhưng có lẽ trong lòng mỗi người cũng đều tự công nhận rằng, hôm nay là đêm giao thừa hạnh phúc nhất, tươi đẹp nhất, và cả ấm áp của chúng nó!

----
25/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro