Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Đừng Bỏ Cuộc Nhé!

- Chúng tôi đang thiếu nhóm máu của Gemini Evans, xin hỏi có ai là người nhà bệnh nhân không?

- Tôi! Có thể lấy của tôi! Tôi là em họ chị ấy.

Cancer nhìn cô y tá, ánh mắt sáng lấp lánh tựa như sao trời đêm nay.

Phải rồi, sao đêm nay thật sáng.

Thế nhưng, nó lại nhuộm một màu ảm đạm đến tàn khốc.

.
.
.

Suốt ba giờ vừa qua, phòng cấp cứu vẫn không có biến động gì ngoại trừ việc các y bác sỹ liên tục ra vào lấy thêm dụng cụ, gọi thêm người,... Tập thể lớp Z lòng như lửa đốt, đối với chúng nó lúc này nỗi sợ cứ như một tảng đá lớn đè nặng trên lồng ngực, đến cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.

- Pis! Tao biết giờ không phải lúc để nói chuyện này... nhưng chuyện lúc nãy mày nói giữa Gem và Can, có thể kể được không?

Leo lưỡng lự một hồi, rồi cũng bật ra câu hỏi. Lúc này chúng nó chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, còn có thể làm gì khác? Thế nhưng, thay vì chờ đợi một chiều, chúng lại càng muốn biết thêm nhiều hơn, nhiều hơn nữa về người bạn đang dũng cảm đấu tranh giành sự sống bên trong.

Chúng nó là bạn mà, chính vì thế có thể cùng nhau chia sẻ cả những niềm vui nỗi buồn trong hiện tại, quá khứ lẫn tương lai phải không?

- Ừ...

Pisces nén một tiếng thở dài, có chút băn băn khoăn.

Nghĩ một hồi, nó có lẽ vẫn lựa chọn nói ra. Nếu Ung Thư và Gem đã chia sẻ chuyện này với nó, ắt cũng có thể nói cho mọi người, nhỉ? Dẫu sao, cả bọn cùng nhau học tập, vui chơi, sát cánh kề bên suốt nửa năm trời, tuy quãng thời gian ấy không quá dài nhưng lại chẳng quá ngắn, đủ để trong tiềm thức chúng nó dần xuất hiện một cảm giác ấm áp mỗi khi quây quần bên nhau.

Pisces không biết gọi tên cảm giác đó thế nào, nhưng đó là thứ khiến nó tin rằng, cả hai sẽ không phản đối nó.

- Tao không chứng kiến, chỉ nghe kể nên có vài điểm không quá chắc chắn...

Nó khom người, chắp hai đầu ngón tay vào nhau chỉ chỉ. Thế nhưng, cả thẩy những người có mặt lúc này đều đổ dồn sự tập trung vào câu chuyện nó sắp kể. Đoạn, nó chậm rãi nói tiếp:

- Lúc nhỏ, vì bố mẹ Gem đi công tác nên gửi nó đến ở tạm nhà Can một thời gian. Hôm nọ, cả gia đình đón ông nội cùng đi dã ngoại, nào ngờ chẳng may gặp khủng bố.

Khủng... bố? Thảo nào cả hai đứa lại kích động như vậy...

- Ung Thư không may bị tóm, Gem vì muốn cứu nó nên liều lĩnh cầm thanh sắt gỉ chém tụi bụi vào chân hắn từ phía sau. Kẻ khủng bố thả Ung Thư xuống, nhưng đổi lại Gem trúng đạn. Mẹ Can được chồng che cho tranh thủ gọi cảnh sát, nhưng suốt thời gian kinh hoàng đó, chẳng ai đến cả...

- Sau đó... thế nào?

- Ông nội nó dùng Triệt Quyền đạo hạ hai trong ba tên. Ông vốn là võ sư nổi danh lúc trẻ, những tên khủng bố đó cũng chỉ là tự phát nên có thể dùng sức hạ được. Nhưng rồi...

Pisces bỗng ấp úng, càng khiến người khác lo lắng. Đôi mắt nó ánh lên những tia đượm buồn, không nhịn được thở dài một hơi.

- Cuối cùng, ông hy sinh cứu Ung Thư.

Tách!

Tuyết ngoài trời vẫn cứ rời từng hạt từng hạt một, tựa như những giọt nước mắt không ngừng tuông rơi của bầu trời đêm rộng lớn.

Ai có thể ngờ con bé Cancer ngốc nghếch là vậy, lại từng trải qua quá khứ kinh hoàng như thế? Capricorn từng thắc mắc không hiểu vì sao Cancer có thể học Tiệt Quyền đạo, có lẽ đó là may mắn của nó. Thế nhưng, lại càng chẳng ngờ câu chuyện phía sau bi thảm đến nhường này.

Đoạn, chất giọng khản đặc, mang chút nghẹn ngào của Pisces lại vang lên:

- Sau đó...

- Sau đó tao thề trước ông, nhất định phải tiêu diệt bọn khủng bố.

- Ung Thư...

Pisces ngạc nhiên nhìn con bé Cancer đang vịn chặt miếng băng cá nhân trên tay, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Nét mặt đượm buồn của nó ban nãy giờ có lẽ đã khá hơn một chút. Có lẽ con bé biết, máu của nó nhất định cứu được Gemini, nó tin là thế. Chí ít, cuối cùng nó cũng có thể làm gì đó cho chị. Chí ít, cuối cùng nó cũng có thể bảo vệ chị.

- Tao muốn trở thành cảnh sát, dùng cả phần đời còn lại để thực hiện tín ngưỡng của mình.

Đoạn, nó dừng lại một chập, bước đến ngồi xuống băng ghế chờ. Pisces nhận ra thấy ánh nhìn mông lung của nó, lại càng biết nguyên nhân vì sao.

- Mẹ tao từ hôm ấy đã có ác cảm sâu nặng với cảnh sát, cả bà nội, bố và tất cả mọi người trong nhà cũng đều như vậy...

Nó bỗng cúi gầm mặt, lặng đi một hồi rồi lại tiếp lời:

- Không đúng, họ căm thù cảnh sát.

Năm xưa ông nội con bé trong thời kỳ đỉnh cao đã vì giúp sở cảnh sát truy bắt kẻ giết người mà bị thương bả vai, mãi mãi không thể tiếp tục thi đấu. Thế ấy mà, phía cảnh sát ngược lại không tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự kẻ sát nhân.

- Sao... lại như thế?

- Bởi hắn là con trai của cục phó cục cảnh sát.

Tách!

Tuyết ngoài trời hôm nay lạnh đến dị thường, không chỉ lạnh bên ngoài mà còn thấu đến tận tâm can.

Đối với một người chưa từng trải qua đau khổ trong đời như Taurus, nếu con bé nghe được chuyện này thật không biết sẽ phản ứng ra sao. Cancer là một đứa trẻ ngốc, một đứa hoà đồng hơn bất kỳ ai. Thế nhưng, tuổi thơ của nó rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu bóng tối vậy?

- Không tính đến sau này, kể cả từ đó mọi người cũng đã căm thù cảnh sát. Tuy nhiên, bác hai tao cũng chính là bố chị Gem kế thừa ý chí của ông, bất chấp mọi sự can ngăn của bà mà trở thành một cảnh sát tài năng.

Đôi mắt con bé nhắc đến bác thì bỗng chốc lấp lánh như sao trời, nhưng rồi mới đó lại chớm tắt. Virgo cảm nhận được nỗi buồn của Cancer, nên nó càng chẳng dám nói gì lúc này. Có chăng, nó chỉ có thể cầm tay con bé, cho Cancer thêm động lực đối mặt với bản thân, với quá khứ, và cả tương lai.

- Tuy nhiên trong vụ đánh bom khủng bố không lâu sau đó, lực lượng cảnh sát nhanh chóng cho phong toả đường băng, nhưng ngược lại không một ai đến cứu chiếc máy bay gặp nạn, khiến nó ngày càng lệch quỹ đạo, tình thế nguy hiểm vô cùng...

Tách!

Đôi đồng tử Virgo bỗng chốc giãn ra khi giọt nước mắt nóng hổi của Cancer rơi lên mu bàn tay con bé. Pisces giương đôi mắt nặng trĩu nhìn một Cancer đang gắng hết sức mình nuốt nước mắt vào trong. Cancer không muốn khóc lúc này, nhưng con bé dường như chẳng thể kiềm chế bản thân được nữa.

- Ngoan!

Pisces cao ngang bằng Cancer, nhưng khi con bé ngồi thế này thì nó lại cao hơn cả một cái đầu. Pisces vẫn một vẻ mặt đượm buồn, choàng tay ôm lấy đôi vai còn đang run rẩy của con bé vào lòng thay cho một lời an ủi.

Có thể người khác nói Pisces quá trẻ con, nhưng những lúc thế này, đối với Cancer mà nói, nó lại đáng tin vô cùng, là người con bé hoàn toàn tin tưởng.

Lồng ngực nó bỗng cảm thấy một hồi nóng hổi, nhưng rồi gió lạnh từ điều hoà lại khiến nó cảm nhận rõ hơn một mảng nước trên áo mình. Pisces đã từng hứa nhất định không để Cancer khóc nữa, nhưng xem ra lần này nó đành thất hứa mất rồi!

Lúc này đây, khóc là giải pháp tốt nhất cho con bé!

Pisces cười nhẹ, dịu dàng vuốt mái tóc đen tuyền của Cancer, khiến Capricorn thoáng nhìn thấy hình ảnh một người bố ấm áp đang dỗ dành cô con gái trong lòng.

Ung Thư, nếu mày không chịu nỗi thì hãy cứ nghỉ ngơi, tao giúp mày hoàn thành.

- Chỉ có duy nhất một viên cảnh sát can đảm làm trái ý cấp trên, liều mình lái trực thăng áp sát, phối hợp với phi công nhảy vào chiếc máy bay đó. Ông nỗ lực như vậy, cuối cùng mới có thể áp chế được một tên, nỗ lực gọi tiếp viện và đội gỡ bom không dưới mười lần trong suốt hai giờ. Tuy nhiên, không một ai đến!

Chưa tới năm phút sau, mười quả bom hẹn giờ kích nổ, ông cùng với toàn bộ hành khách trên chiếc máy bay nổ tung, cả thẩy cùng nhau tan biến trên bầu trời rộng lớn, tựa như một màn pháo hoa không hơn không kém.

Tách!

Không khí trong gian phòng hấp tấp người qua kẻ lại bỗng chốc chùng xuống, chẳng ai có thể nói gì cả. Leo đưa tay quệt giọt nước mắt trên khoé mi, nó muốn an ủi gì đó, nhưng đành bất lực. Lúc này đây, những gì chúng nó nói ra có khi lại khiến tình hình càng thêm tệ.

Can, Gem, trước đây bọn tao đã vô tâm đến nhường nào mà lại chẳng biết hai đứa mày đã trải qua những chuyện kinh khủng thế này vậy?

- Tao nhất định sẽ không từ bỏ. Lời hứa của ông, ước mơ của bác hai và cả bản thân mình, tao đều sẽ không từ bỏ!

- Được!

Cancer cúi cùng cũng có thể tự mình lau nước mắt. Nó từ nhỏ đã rất dễ khóc, bởi nó biết xung quanh vẫn còn rất nhiều người yêu thương nó, có em gái nó ở Nhật, có cô chị họ Gemini, cậu bạn thân Pisces, và cả ông nội nữa, mọi người đều sẵn sàng dìu dắt nó, bao dung nó.

Thế nhưng, hôm nay Cancer bỗng chốc nhận ra, tương lai phía trước nó chỉ có thể dựa vào khả năng của bản thân mà tiến lên.

Nó đã chẳng còn muốn khóc nữa rồi!

- Bệnh nhân Aries Cruz đã tỉnh, người nhà có thể đến phòng 302 thăm.

- Cảm ơn anh!

Aries tuy không bị thương quá nặng, nhưng vì đã trúng đạn lại còn cố gắng chiến đấu nên đã mất sức, dẫn đến bất tỉnh suốt hơn ba giờ vừa qua.

- Bọn mày nhanh thăm Aries giúp tao nhé!

Cancer khẽ cười, nắm chặt tay Virgo phân phó. Cho đến khi Gemini và hai người bạn thân nhất của nó tỉnh dậy, nó nhất định không thể rời khỏi.

- Vậy bọn tao đi trước.

Pisces có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng quyết định rời đi. Lần này nó tin Cancer nhất định sẽ ổn.

- Lần này liệu ông có tự hào về cháu không?

・・・

Đã hơn chín giờ, cái sắc đen tĩnh mịch của màn đêm sớm đã giăng kín cả thủ đô Washington hoa lệ. Hôm nay lẽ ra là ngày cả gia đình cùng nhau đến nhà thờ cầu nguyện, cùng nhau ăn uống, cười đùa vui vẻ, thế ấy mà năm nay Giáng Sinh của người dân Washington lại tịch mịch vô cùng.

Khắp các phố phường vẫn ngập đầy dần bầu không khí náo nhiệt đó, có lẽ người dân muốn đón lễ, cũng là ăn mừng chiến thắng hôm nay của lực lượng cảnh sát. Thế nhưng, có ai ngờ chăng, bệnh viện hôm nay cũng thật đông đúc.

Trong một dịp lễ ý nghĩa như vậy, có người mẹ nào lại đoán được bản thân một ngày lại rơi vào tình cảnh này? Bà Malanie nhìn cô con gái năng động của mình nằm lặng yên trên cái giường lạnh lẽo trước mặt mà không khỏi đau xót.

Aries à, mẹ xin con!

- Chạy đi! Mẹ, mẹ ơi!

Aries bỗng dưng hét lớn rồi ngồi bậy dậy, dẫu thời tiết bên ngoài lạnh cóng như trên trán con bé lại lấm tấm mồ hôi, hẳn nó đã có một giấc mộng kinh khủng lắm!

- Mẹ... mẹ đây! Aries!

Bà Malenie vui mừng khôn xiết, kích động ôm chầm lấy con bé. Cuối cùng con gái bà đã tỉnh dậy! Nếu hôm nay con bé thật sự xảy ra chuyện, bà rốt cuộc làm thế nào có thể sống tiếp?

- Mẹ có bị gì không? Con... sao lại ở đây?

Bà Malanie khẽ lắc đầu, rồi lại để con bé tựa lưng vào thành giường, dịu dàng đáp:

- Con bất tỉnh, đã ngủ hơn ba giờ rồi!

- Vậy sao... Còn Gem? Gem sao rồi mẹ? Cả Libra và Taurus nữa? Bọn nó vẫn ổn phải không ạ?

Nếu nó đã có thể tỉnh dậy, có thể bảo vệ được mẹ, thì cả ba nhất định đều sẽ không sao, đều phải an toàn! Bọn nó đã hứa cùng nhau trở về nhà đón Giáng Sinh, sao có thể thất hứa được chứ!

Bà Malenie hiểu con bé lo lắng đến nhường nào, nhưng chuyện này sớm muộn nó cũng sẽ biết. Bà khẽ thở dài, nắm chặt lấy hai bàn tay nó rồi nói:

- Con bình tĩnh nghe mẹ nói. Các bạn con vẫn đang trong phòng cấp cứu, vẫn chưa có tin tức gì.

- Sao lại như vậy?

Con bé Aries quả nhiên trở nên vô cùng kích động, dù bà đã giữ chặt hai tay nhưng vẫn chẳng thể khống chế con bé. Nó nói rồi liền đứng bật dậy, một lần rút hết các ống truyền nước trên tay, chẳng màn mang dép mà chạy thẳng ra cửa.

Phòng cấp cứu, nó nhất định phải đến phòng cấp cứu!

Thế nhưng, nó lại chẳng ngờ, vết thương vì đạn bắn ở chân tuy đã được xử lý nhưng sao có thể mới đó liền lành lặn? Con bé vừa đi ba bước, hai chân đã không còn sức lực, cơn đau bất chợt ập đến khiến nó còn chưa kịp bất ngờ thì cả người đã bị quán tính kéo ngã về trước.

Bà Malanie ban nãy vì con bé giật tay mà ngã xuống giường, căn bản không kịp phản ứng...

Chát!

- Aries Cruz, tao ghét mày! Nhưng hôm nay tất cả dẹp hết ích kỷ cá nhân, cùng nhau nỗ lực, thậm chí sẵn sàng hy sinh chỉ vì cứu mày! Gem nó vốn vô tư là thế, nhưng vừa nhìn thấy thông tin trên truyền hình đã tức tốc chạy đến cứu mày! Tau nó nhát như thế, vậy mà lại bất chấp đến đây vì mày! Cả Libra nữa, thường ngày vô tâm thế đó, nhưng nó chẳng màn nguy hiểm cứu mẹ cho mày! Vậy thì một đứa như mày có tư cách gì mà ở đây tự làm tổn thương mình chứ?

Virgo chính vì có dự cảm chẳng lành mà chạy nhanh đến, quả nhiên vừa kịp đỡ lấy Aries. Thế nhưng, ngay sau đó nó liền không chút do dự tát Aries một cái trời giáng.

Cái tát này, nếu là lúc khác, tập thể lớp nhất định sẽ ngăn Virgo.

Nhưng hôm nay, cả thẩy đều im lặng thay cho sự đồng tình.

Bà Malenie thoáng chốc bất ngờ, nhưng rồi lại thôi. Cô bé đó nói đúng, không hề sai chút nào cả! ... Mà có lẽ, con gái bà cũng cảm thấy như vậy.

Aries bị cái tát của Virgo và những lời vừa rồi đánh tỉnh, toàn thân như bất động, chẳng thể nhấc chân bốc đồng như khi nãy...

.... Phải rồi, nó lấy tư cách gì chứ?

- Nếu muốn thăm, tao dẫn mày đi!

Có lẽ bản thân không nhận ra nhưng Virgo hôm nay đã chẳng còn dáng dấp của một cô tiểu thư đỏng đảnh thường ngày. Có lẽ chỉ những người chứng kiến mới có thể cảm nhận thật sâu sắc, Virgo hôm nay thật đẹp!

Hình ảnh Virgo dìu Aries bước đi từng bước là điều tập thể lớp Z có nằm mơ cũng chẳng dám tưởng tượng đến, càng huống hồ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến?

Bọn nó nào có ngờ, cảnh tượng trước mắt lại đẹp hơn bất kỳ thắng cảnh nào chúng từng nhìn thấy trong đời.

Tách!

Cô Reina ở góc hành lang vì hành động đó mà khoé môi vô thức vẽ nên một đường thật đẹp. Công việc của giáo viên chủ nhiệm vốn là gắn kết các thành viên trong lớp, thế nên cô vốn biết rõ tính cách, cũng như mẫu thuẫn của từng người một.

Hai đứa trẻ này có lẽ đã trưởng thành một chút rồi!

Khoảnh khắc này cô nhất định phải ghi lại. Gemini, Taurus và Libra, ba đứa tỉnh dậy rồi nhất định phải nhìn thấy nhé!

Có lẽ không chỉ cô Virgo mà cả Leo hôm nay cũng chẳng còn dùng ánh mắt hằn học mà nhìn con bé Virgo nữa. Nó và Sagittaurius là hai đứa biết rõ từ đầu đến cuối chuyện của Virgo và Aries, cũng là người hiểu rõ tính cách của cả hai nhất. Thế nên, đối với chúng nó, chuyện này kỳ thực vô cùng đặc biệt.

Tách!

Cô Reina lại đưa máy ghi lại nụ cười trên môi Leo và Sagittaurius. Mọi khi vẫn hay mắng Pisces cứ nghịch điện thoại chụp lung tung, nhưng chẳng ngờ giá trị của việc lưu trữ hình ảnh lại quan trọng như vậy.

Nói thế thì cũng chẳng đúng nhỉ, phải là lưu trữ kỷ niệm thì mới đúng!

Có lẽ, đây chính là bức tranh đẹp nhất hôm nay.

Có lẽ, đó là phép màu của đêm Giáng Sinh.

Đừng bỏ cuộc nhé!

.
.
.

- Bệnh nhân Garcia đã qua cơn nguy kịch, sẽ tỉnh lại trong vài giờ tới.

Tách!

- Thật... thật sao?

Cancer nhận được cái gật đầu khẳng định của cô y tá liền hạnh phúc đến nhảy cẫng lên, vội chạy đến ôm chầm lấy lớp trưởng đang được Virgo dìu đến.

Cuối cùng, một tảng đá trong lòng nó cũng được gỡ xuống!

Đoạn, con bé nhận thấy sự có mặt của cô Reina, như nhận ra điều gì đó, bèn ái ngại nhìn cô, nói:

- Cô... có thể không báo cho bố mẹ chúng em... được không ạ?

- Bên phía cảnh sát dặn dò không được phát tán bất kỳ hình ảnh nào của vụ khủng bố, chỉ thông báo kết quả đã hạ chúng. Cho nên, nếu không ai trong chúng ta nói, phụ huynh nhất định không biết.

Thông tin của Capricorn đã khiến mọi người có mặt đồng loạt thở phào.

- Em đã kể hết cho bố, ông nói sẽ trả hết viện phí.

Đoạn, Virgo quay sang Cancer, mỉm cười, nói:

- Bố nói ông rất ngưỡng mộ tinh thần của lớp mình, đặc biệt là mày đó Can!

Nó nhìn thấy vẻ do dự của cô, liền nói tiếp:

- Người bị hại mười năm trước là chị của mẹ em, nhưng năm đó mẹ không đủ điều kiện bắt hắn đền tội, cũng nhờ ông nội Cancer hết lòng giúp đỡ mà họ mới có động lực sống tiếp. Chính vì thế, bố mong mọi người đừng ngại, xin hãy nhận sự giúp đỡ từ ông.

Với trách nhiệm của một giáo viên, cô Reina không thể không báo đến phụ huynh bọn nhỏ, dẫu sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng bọn nó. Cô hiểu những suy nghĩ của chúng nó, nhưng chuyện này kỳ thực rất khó xử...

- Chúng em xin cô!

Tập thể lớp Z đồng loạt cúi đầu. Cô Reina thoáng chốc bất ngờ, nhưng lại càng chẳng ngờ chuyện sắp tới.

Tách!

Băng ca đẩy Taurus vừa hay đi ngang qua, vào đúng lúc cả lớp đang cố gắng khuyên cô thế này. Con bé đấy lúc này vẫn còn đang bất tỉnh, thế nhưng trong vô thức, ngón tay nó lại khẽ chạm vào tay cô, khiến Reina tựa hồ cảm thấy con bé cũng muốn góp một phần sức cho lời thỉnh cầu của tập thể lớp.

... Taurus, đứa trẻ ngây ngô này, em thật ngốc!

Reina dù muốn, cũng chẳng còn cách nào từ chối...

- Sau này mấy đứa không được liều lĩnh như vậy nữa... có hiểu không?

- Doumo Arigatougozaimatsu!

Cancer nhắm tịt mắt, kích động cúi đầu 90 độ trước cô.

Chị em nhà Evans mỗi khi xúc động đều nói tiếng Nhật hay sao?

Cạch!

Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra, đèn đỏ cũng đã tắt. Vị bác sĩ lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười trên gương mặt ông không vì vậy mà mất đi vẻ rạng rỡ của nó.

- Bệnh nhân Evans và bệnh nhân Ferreira đều đã qua cơn nguy kịch.

Tách, tách, tách, tách, tách...

Đôi tay đang vịn vào Virgo của Aries bỗng chốc buông lơi, con bé cứ thế quỳ thụp xuống, cảm giác đau đớn cũng chẳng còn. Tốt quá, thật tốt quá! Chỉ vì nó mà mọi người mới đến đây và thành ra thế này. Cho nên, nếu hôm nay bất kỳ ai mà xảy ra chuyện thì cả đời này nó sẽ mãi mãi chẳng thể tha thứ cho chính bản thân mình mất!

Cuối cùng tập thể lớp Z cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Tuyệt quá!

Bọn nhóc lớp Z không hẹn mà cùng nhảy cẫng lên. Đối với chúng nó, cảm giác lúc này so với thi đỗ còn tuyệt hơn rất nhiều, tuyệt vời hơn bất kỳ chiến thắng nào khác.

Dẫu việc duy nhất bọn nó có thể làm chỉ là chờ đợi, nhưng trong lòng lại có cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cá nhân mỗi người cũng chẳng biết nên diễn tả thế nào, nhưng đại khái có thể diễn tả thế này:

"Hạnh phúc hơn bao giờ hết!"

- Đây là bệnh viện, xin vui lòng giữ trật tự!

Hôm nay dẫu có bị mắng, bọn nó cũng cảm thấy thật vui! Cứ ngỡ tuyết đêm nay lạnh lắm, nào ngờ, đến cuối cùng lại cảm nhận được dư vị ấm áp thế này!

Lúc trước có người từng nói, đêm Giáng Sinh kỳ thực vô cùng nhiệm màu. Bọn nó vốn dĩ không tin, nhưng hôm nay trải nghiệm, quả nhiên còn hơn cả như vậy!

Giây phút ấy cứ ngỡ như một tia nắng ấm áp thoáng chốc len lói khắp cả một vùng trời đêm tĩnh lặng, xua đi cái lạnh lẽo hiu quạnh của mùa đông giá rét.

Hoá ra, phép màu đêm Giáng Sinh chính là như thế!

Cảm ơn bọn mày, cảm ơn vì tất cả!

-----
27/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro