Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Giáng Sinh Màu Đỏ Thẫm

- Mẹ ơi, tối nay mình sẽ ăn gà quay phải không ạ?

- Phải, nhưng nhanh lên nhé con, tối phải đến nhà thờ sớm đấy!

・・・

Giáng sinh, hai mươi tư tháng mười hai đối với người Mĩ thì đây là một trong những dịp rộn ràng nhất cả năm. Già trẻ lớn nhỏ đều hân hoan, vui vẻ trong cái màu nhiệm của ngày lễ.

Không khí giáng sinh từ những ngày đầu tháng sớm đã tràn ngập trên khắp phố phường New York, nhưng đặc biệt phải kể đến là sáng hôm nay. Mới hơn bảy giờ mà khắp phố đã nô nức, ai nấy cũng đều tranh thủ chuẩn bị những điều tuyệt vời nhất cho buổi lễ của mình và gia đình.

- Lớp trưởng à...

Aries ở đầu dây bên kia bỗng chốc rợn cả người với cái giọng kéo dài này của Gemini. Có khi nào ai đó đã cầm nhầm điện thoại của con nhóc đó không nhỉ, số điện thoại vẫn đúng mà?

- Mày đón Giáng Sinh với mẹ sao?

Con bé hỏi với chất giọng buồn tiu nghỉu, tựa như trẻ con mè nheo vòi kẹo. Cả bọn bên cạnh tặc lưỡi nhìn nó mấy cái, nhưng điều ai nấy cũng đều quan tâm hơn cả chính là câu trả lời của lớp trưởng.

- Vốn định ở lại...

Đối phương ngắt quãng, nét mặt Gemini bỗng chùng xuống, càng khiến người khác hồi hộp. Chẳng ngờ, lớp trưởng lại tí tởn tiếp lời:

- Nhưng thấy mày nài nỉ quá nên đành quay về vậy!

- Eo ôi, ai nài nỉ mày bao giờ? Mà thôi, về nhanh nhanh tao kể chuyện này cho nghe, bảo đảm không đặc sắc không ăn tiền!

Con bé tán chuyện một hồi rồi ngắt máy, cùng với tám đứa khác liếc nhìn hai đương sự với vẻ mặt gian xảo hơn bao giờ hết.

Không đúng, đây đích thị là kiểu cười đê tiện!

- Tao ra siêu thị mua gà đây, tranh thủ mua sớm rồi tối mang đi quay nữa.

Hôm nay là Giáng Sinh, khỏi hỏi cũng biết siêu thị sẽ đông đến nhường nào. Chưa kể, gà mua về còn phải ướp cho thấm, nếu không nhanh chân thì e rằng không kịp mất!

Taurus vội vã lên phòng khoác áo, cũng mang theo cái túi vải cho tiện mua sắm. Nhân tiện, đối với tình huống này, nó vẫn là nên mang theo một trợ tá vô cùng đắc lực, người có khả năng chen lấn và giải tán đám đông.

Gemini Evans.

・・・

- Gà loại 502 nhé!

Những dịp thế này, hiển nhiên Taurus cực kỳ khó có thể chen vào. Cho nên, nó chỉ có thể đến những quầy xung quanh tìm chút gia vị, còn công việc ở quầy gà hiện đang chật kín người đành giao cho Gemini.

Sở dĩ con nhóc đó cực kỳ lợi hại trong tình huống này chính bởi ngoại hình của nó. Có lẽ mọi người vẫn nghĩ con bé nhỏ người tất nhiên sẽ khó tranh chấp, nhưng lại chẳng ngờ điều đó cộng với bộ não giảo hoạt của nó thì lại trở thành một lợi thế lớn vô cùng. Có lần, bác kia còn tưởng con nhóc đó là trẻ con nên nhường hẳn cho nó, còn khen con bé ngoan lắm, nhỏ thế mà đã biết phụ mẹ đi mua thức ăn.

Thôi kệ, mang danh làm mẹ cũng chẳng sao. Con người ấy à, vẫn nên vì lợi ích tập thể mà hy sinh bản thân, đó mới là trượng nghĩa!

Quả nhiên, khác với đứa em, năng suất của Gemini chẳng còn gì để bàn cãi, mới đó đã mang bọc thực phẩm lớn đặt vào xe đẩy của Taurus. Nguyên liệu cần cũng đã mua đủ, giờ chỉ cần nhanh chóng tính tiền là xong!

- Ấy, bên đó có gì mà đông thế?

Con bé Gemini theo thói quen đặt ngón trỏ lên môi ra chiều khó hiểu, thoáng một cái đã lon ton chạy đến hóng chuyện. Nghe nói vào những dịp lễ lớn, siêu thị sẽ tổ chức các hoạt động cho trẻ em, đại khái như ông già Noel phát kẹo, thôi bong bóng chẳng hạn. Từ khi còn ở Nhật Gemini đã nghe nói đến, nhưng năm trước lại chưa có dịp xem thử.

Lần này nó nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu!

Thế nhưng, nội dung cuộc trò chuyện của đám đông phía trước cả hai đứa nó lại ngàn vạn lần chẳng đoán được...

- Nguy hiểm quá đi mất!

- Phải đó mình, ta nên về nhà sớm thì hơn!

- ...

- Xin lỗi, cho cháu qua một chút ạ!

Vẻ hớn hở trên gương mặt con bé vì hình ảnh trên truyền hình trước mặt mà tắt ngủm, hai chân dường như chôn chặt xuống đất. Taurus bận đẩy xe hàng nên không nhanh được như thế, nhưng cuối cùng cũng vừa vặn nghe được thông tin từ anh phát thanh viên trẻ tuổi:

"Ga tàu ở thủ đô Washington hiện đang bị khủng bố tấn công, khiến hàng ngàn người dân mắc kẹt suốt một giờ qua. Cảnh sát đã vào cuộc, đề nghị người dân tuyệt đối không di chuyển khỏi thành phố mình đang ở, đặc biệt tránh xa Washington. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất có thể."

Taurus vừa nghe đến khủng bố thì tay chân đã luống cuống cả lên. Đêm nay cả bọn vốn định ra ngoài chơi đêm, nào ngờ lại xảy ra cớ sự rối ren thế này. Con bé bỗng chốc rối bời, theo phản xạ quay sang kéo tay áo con bạn, lo lắng không thôi.

- Không sao, về bảo bọn nó tối nay đừng ra ngoài thì hơn, nếu không-

Câu nói có phần gấp gáp của Gemini bỗng chốc bị bỏ lửng, sắc mặt bỗng chốc trắng bệt, hai mắt căng cứng, hơi thở cũng chẳng còn ổn định nữa.

Dường như, con bé bây giờ đang hoảng lắm!

... Không, nó là đang chết sững!

- G-Ga Farhan... Aries hôm nay cũng đi chuyến đó... phải không?

- H-Hả?

Gemini bỗng chốc nắm chặt tay Taurus, như để bản thân trấn tĩnh lại mà tìm đối sách tiếp theo. Đoạn, nó buông tay, chẳng nói chẳng rằng tức tốc chạy đi.

Taurus đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, nó cảm thấy một tiếng "đing" rất lớn nổ trong đầu, rồi chẳng tiếp thu được gì nữa. Con bé căn bản không tiêu hoá kịp thông tin trước mặt, càng không tiếp nhận nổi lời vừa rồi của Gemini.

Aries... đang ở ga tàu bị khủng bố sao?

Aries, lớp trưởng của bọn nó sao?

Nói... nói như vậy, Gemini chẳng phải lại chạy đến chỗ Aries đấy chứ? Nhưng rõ ràng anh phát thanh viên bảo không được đi rồi mà? Lại nói, l-lại nói...

... Không đúng, "lại..." cái gì nữa cơ chứ?

Suy cho cùng, điều nó làm trong lúc này cũng chỉ là đứng một góc do dự, tự chìm đắm trong sự tự ti và nhút nhát của bản thân, giống hệt như lần trước vậy.

Hoàn toàn chẳng thay đổi gì cả!

Cũng chính vì tính cách này, Taurus từ nhỏ đến lớn đã phải trải qua biết bao thiệt thòi, biết bao khó khăn. Thế nhưng, dẫu bản thân muốn thay đổi, nhưng đôi chân nó vào những lúc thế này lại chẳng nghe lời, tựa hồ của một tảng đá rất lớn ghì chặt xuống nền đất lạnh lẽo.

... Nó rốt cuộc phải làm gì?

...

Chạy!

Để có thể không tiếp tục trốn chạy, nó nhất định phải chạy! Nó phải chạy, chạy đi tìm những người có thể giúp nó đối mặt với vấn đề trước mặt.

.
.
.

Pính poong, pính poong, pính poong...

- Thí chủ bên ngoài xin chậm rãi!

Sagittaurius vò đầu lười nhác nói lớn, thở dài rảo bước ra mở cửa. Thế nhưng, bản thân còn chưa kịp giáo huấn cái đứa bấm chuông không văn minh trước mặt thì Taurus đã hớt hãi lao vào, vịn chặt người nó thở hồng hộc, dòng nước âm ấm từ hốc mắt hoà cùng mồ hôi ướt đẫm gương mặt trắng trẻo của nó.

Sagittaurius bỗng trở nên nghiêm túc, bởi nó cảm nhận rõ cái run rẩy từ đôi bàn tay người đối diện. Hơn nữa, nãy giờ lại chẳng thấy Gemini, nhất định đã có chuyện gì đó xấu xảy ra...

Nó không gặn hỏi, ngược lại vô cùng kiên nhẫn đợi Taurus bình tĩnh. Đoạn, con bé lại một lần nữa đứng đối diện, nắm chặt hai tay nó, khom người gặn từng chữ ngắt quãng:

- Gem. Washington. Aries. Ga tàu. Khủng... khủng bố...

Virgo nhanh chóng chạy vào bếp lấy nước, không quên dặn Aquarius tập trung cả thẩy vào phòng khách. Đoạn, Sagittaurius dìu Taurus vào nhà, ấn người nó xuống ghế cạnh Virgo.

Chúng nó cố gắng như thế, chỉ mong cô bạn đang hoảng sợ đến nấc lên từng đợt trước mặt có thể bình tĩnh lại.

Con bé uống một mạch cạn ly nước, hốt hoảng nắm chặt tay Virgo, cố gắng nói lại một lần nữa:

- Ga tàu Farhan, Aries... ở đó, có... có khủng bố...

- Tau, chị Gem đâu rồi?

Cancer là đứa hiểu Gemini nhất, nó sớm đã đoán được đáp án. Thế nhưng, con bé ngược lại không tin, nó không muốn tin. Nói ra thì, là không dám tin...

Gem, làm ơn, em xin chị đừng làm gì dại dột!

- Nó... chẳng nói gì hết, chạy... chạy đi mất rồi!

Choang!

Cốc nước trên tay Cancer rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh văng đầy cả sàn nhà. Gemini chị thật ngốc! Chị thì có thể làm gì chứ? Dù chị có đến đó cũng chẳng thể cứu được Aries, ngược lại khiến chính mình bị thương thì sao?

Gem, chị thật ngốc!

Cancer gần như phát điên lên, con bé mới đó đã gạt phăng mọi thứ, kích động đứng lên chạy đi. Nó nhất định không để Gemini một mình làm chuyện dại dột, chị ấy yếu như thế, đến đó khác gì tự mình nộp mạng?

- Đứng lại!

- Cancer, mày kích động như vậy thì khác gì con Gem sao?

Cancer hiển nhiên không vì câu nói vừa rồi của Pisces mà dừng lại. Đoạn, thằng bé đứng phắt dậy, điềm tĩnh nói:

- Nếu muốn chuyện lúc trước lại xảy ra thì cứ đi đi, tao không cản, cũng chẳng muốn cản mày!

Pisces một lần nữa hét lên. Lần này Cancer bỗng chốc bất động quỳ thụp xuống, nước mắt không tuôn rơi, đôi mắt dường như lạc mất hồn.

- Muốn đi, chúng ta cùng đi! Tao biết Gem rất quan trọng đối với mày và ngược lại. Mày nhớ năm đó đã hứa gì với nó không?

- Cho nên, bình tĩnh. Vir và Scor đã đi chuẩn bị cả rồi. Mười phút nữa chúng ta sẽ xuất phát. Bình tĩnh, thật bình tĩnh. Làm ơn!

Pisces hôm nay cũng thật khác. Nó nhẹ nhàng nói bên tai, vỗ về một Cancer đang kích động thật chậm rãi, cũng thật dịu dàng. Con bé Cancer không đáp, tâm trạng nó lúc này rối bời.

Mới sáng nay chẳng phải vẫn rất bình thường sao?

Gem, chị nhất định phải bình yên trở về. Cả mày nữa Aries, cũng nhất định không được xảy ra chuyện đấy!

Sagittaurius là người trực tiếp nhìn thấy bộ dạng ban đầu của Taurus, đủ thông minh để nhận ra tình trạng bây giờ cấp bách và nguy hiểm đến mức nào, trong lòng thật sự rất lo sợ.

Gemini vừa mới đi, có lẽ nó vẫn chưa tới Washington. Tuy nhiên Aries vốn đã ở đấy, kỳ thực vô cùng đáng lo...

... Cả hai đứa mày, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì đấy!

Tập thể sao có thể nguyên vẹn nếu thiếu đi một mảnh ghép nào đó?

- Có xe rồi, nhanh!

Virgo mở cửa ghế phụ lái, hét lớn. Hiện tại, Scorpio một xe, Virgo một xe, tám thành viên còn lại cũng nhanh chóng chia ra. Thế nhưng, trước đó Aquarius đã nhanh chóng nói:

- Taurus và Cancer ở lại, bọn tao sẽ về nhanh thôi!

Hai đứa đang kích động này nếu thật sự đi thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên Aquarius thật sự không yên tâm. Càng huống hồ, nếu không may bị bắt phải, chúng nó ngược lại càng không có khả năng phòng thủ.

- Đừng cản tao!

Aquarius thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Cancer. Đoạn, nó nhanh chóng phản ứng, nhưng chẳng ngờ một cánh tay bỗng chốc chắn ngang trước ngực.

- Pisces?

- Aqua, xin mày!

Pisces trầm mặc nói rồi nhanh chóng chạy lên cùng xe với Cancer. Có lẽ chuyện này có khuất mắc gì đó, cho nên cũng chẳng ai nói gì thêm nữa.

Virgo biết lúc này cần tốc độ, nhanh chóng chuyển sang ghế phụ lái, nhường chỗ cho Leo. Chẳng biết có thể vào được Washington hay không, càng chẳng biết tương lai sẽ thế nào, bản thân liệu có trở thành gánh nặng hay không. Thế nhưng, ngay lúc này đây, chúng nó chẳng thể làm gì khác ngoài chạy đến đó.

Ít nhất, chúng nó vẫn muốn cùng những người bạn ấy bước qua quỷ môn quan này!

.
.
.

- Ai đó thử gọi cho hai đứa nó thử xem sao!

Pisces nghe theo Taurus, vội lục tìm điện thoại, nhưng bỗng phát hiện bản thân đã để quên trên phòng. Scorpio có mang theo, vốn định với tay lấy cho Pisces, nhưng rồi chợt khựng lại.

Con bé Cancer phía sau sớm đã đặt điện thoại của nó vào tay Libra bên cạnh.

Tút... tút...

- Quả nhiên...

- Taurus!

Libra nhận ra sắc mặt của Cancer không ổn nên đã nhanh chóng chặn Taurus lại. Lúc này có lẽ không nên nói những điều tiêu cực thì hơn, nhất định phải giữ cho Cancer lạc quan nhất có thể!

Taurus khẽ gật đầu. Không khí trong xe lại yên lặng đến đáng sợ...

- Chuẩn bị đi, sắp đến rồi!

Chất giọng đều đều của Scorpio như xé toạc bầu không khí lúc bấy giờ. Cancer bỗng chốc nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài, không khí đang vô cùng náo loạn. Nó khẽ nhướng mày, nhưng rồi lại tiếp tục chấp hai đầu ngón tay vào nhau, mặt không biến sắc.

Pisces quen biết Cancer đã lâu, nó biết rõ, con bé đó lúc này đang sợ đến nhường nào!

Đoạn, nó quay sang, khẽ vuốt vai Cancer, nhẹ giọng vỗ về:

- Sắp rồi, chỉ một chốc nữa thôi! Mọi người vẫn bên mày, bình tĩnh, thật bình tĩnh biết không?

Một hồi lâu sau, con bé khẽ gật đầu.

Xe dừng, đậu cách ga tàu chừng năm mét.

- Scor, mày đợi ở đây đi, nếu không lát nữa chạy ra lại chẳng có ai lái xe.

Libra nói rồi cùng Pisces, Taurus và Cancer chạy vào. Nhóm Leo ngay sau đó cũng tới, vẫn theo ý Libra cử một người ở lại. Tuy nhiên, thay vì người cầm lái là Leo, người tình nguyện ở lại là Virgo.

Đây là lần duy nhất, con bé ở lại không phải vì Scorpio. Nó hẳn biết rất rõ bản thân so với Leo sẽ chẳng làm được gì hết, đi theo chỉ lại trở thành gánh nặng cần bảo vệ. Thay vào đó, nếu nó ngồi bên ngoài gọi bố huy động lực lượng, nhất định sẽ có ích hơn rất nhiều!

Bọn mày phải bình an nhé!

.

- Chạy đi!

- Xin tha cho tôi!

- Tha cho anh ấy đi! Đừng! Chạy đi, chạy nhanh đi, đừng lại gần đó!

...

- Tất cả đứng yên, nếu không tao sẽ cho cả khu này phát nổ.

Khắp nơi trong ga tàu đều đã bị những kẻ bịt mặt phục kích, người dân buộc phải phục tùng xếp thành một hàng lớn, bị mấy tên khủng bố cầm súng trường dồn vào tường.

Khôn phải họ không muốn trốn đi, nhưng kỳ thực lại không có can đảm làm điều đó. Vừa nãy chúng bắt giữ một đứa trẻ, bố mẹ nó vì thế đã vùng lên phản kháng rất kịch liệt. Đứa trẻ đó đã khóc rất lớn, nhưng rồi nó lại chẳng thể cất lời được nữa.

Năm nay, cả gia đình ba người cùng đón Giáng Sinh trong sắc đỏ thẫm của máu tươi...

- Nghe mẹ nói, đợi một chốc nhất định phải lẻn ra sau mà chạy đi. Mẹ... mẹ không thể đi được nữa rồi, nhưng quan trọng là con, có hiểu không?

Hai mẹ con Aries nấp sau cột trụ chuyến đến New York, cũng xem như không quá gần bọn khủng bố. May thay, gần nó lại có một máy bán nước cũ đang di dời, nhưng lại bị chúng bất ngờ tấn công nên được đặt xuống ngay giữa đường. Nếu có thể nhân lúc chúng không để ý mà trốn đi theo đường đó, khả năng thoát được là rất cao.

- Con nhất định không bỏ mẹ! Mẹ vì con mới bị thương, con..

- Ngốc à... Mẹ thì làm sao chứ, chỉ cần con sống, đối với mẹ đã là quá đủ rồi!

Aries từ nhỏ không biết mặt bố, chỉ có hai mẹ con nương nhau mà sống. Mẹ lúc nào cũng bận rộn, nhưng ngược lại luôn chiều chuộng nó. Tuy mẹ vẫn luôn tét mông mỗi khi nó đánh nhau ở trường, nhưng nó biết, mẹ vẫn luôn thay nó tìm những đứa trẻ kia mắng cho một trận.

Mẹ có thể không hoàn hảo, cũng có thể không tài giỏi. Tuy nhiên, đối với nó, mẹ là người quan trọng nhất!

Mẹ là mẹ, nhưng cũng là bố, là bạn, và là người mãi mãi yêu thương nó. Cho nên, nếu nó vì muốn được sống mà bỏ lại mẹ, cả đời này nó sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

Nếu hôm nay mẹ xảy ra chuyện vì nó, nó nhất định sẽ ân hận suốt đời!

Đoàng!

Bọn khủng bố lúc này vừa bắn một người đang ông chạy trốn, thu hút mọi ánh nhìn về hướng đối diện. Bà Malanie biết cơ hội cứu con gái mình đã đến, liền giục con bé:

- Nếu con còn xem mẹ là mẹ con thì nghe lời mẹ, chạy ngay đi!

- Chúng ta cùng đi, con dìu mẹ!

- Nằm xuống!

Đoàng!

Thình thịch...

Aries giật thót, lẽ nào mẹ con nó đã bị phát hiện? Tiếng súng vừa rồi cứ như ngưng đọng thời gian, khiến nó bỗng chốc chết sững.

Nếu nó đã bị phát hiện, thế thì ai đã bảo "nằm xuống"?

Bọn khủng bố không thể bắn trật, nhưng nó chẳng bị sao cả. Lẽ nào... mẹ?

Aries bàng hoàng quay sang bên cạnh, nhưng rồi chợt thở phào khi thấy bà vẫn đang bên cạnh nó. Thật may, ban nãy nó đã kịp thời cùng mẹ tránh đi, nếu không viên đạn vừa rồi nhất định sẽ lấy mạng một trong hai.

Thế nhưng, con bé còn chưa kịp trấn an bản thân thì tiếng hét giận dữ của tên khủng bố đã kéo nó về với thực tại tàn khốc lúc bấy giờ.

- Ranh con! Chết đi!

Tên khủng bố giận dữ nhìn đứa trẻ phá hớt hải chạy từ ngoài cổng, đôi tay nhỏ mệt mỏi chống lấy hai gối, có lẽ là vừa dùng sức hét lớn. Lẽ nào nó là đứa trẻ đã báo cho mẹ con Aries sao?

Chỉ là... đứa bé này rất quen mặt...

Thình thịch... thình thịch...

Gemini! Mày... làm gì ở đây vậy?

Đoàng!

Tiếng súng một lần nữa vang lên thật chói tai, nó như xé toạc cả không gian hỗn loạn lúc bấy giờ. Aries vẫn nắm chặt tay mẹ, hai mắt kinh ngạc nhìn tên máu lạnh không chút do dự ghim phát súng lạnh lẽo đó vào người cô bạn nhỏ nhắn của nó.

Cảnh tượng trước mắt khiến Aries ám ảnh thật sâu. Đôi môi Gemini mấp máy gì đó, nó không biết bản thân có nhìn nhầm không, nhưng Gemini đã cười, một nụ cười thật tươi.

Đoạn, con bé ngã xuống dưới nền tuyết lạnh lẽo, máu đỏ lan khắp một vùng.

"Kịp rồi!"

Đoàng, đoàng!

Aries bất động nhìn thân ảnh Taurus dùng hết sức nhảy vào cứu Gemini, nhưng rồi lại bị một kẻ khác bắn vào bụng.

Taurus vốn là đứa trẻ nhút nhát, nhưng hôm nay nó lại dùng hết sức chạy vào đẩy Gemini tránh đi. Thế nhưng, con bé không chỉ thất bại, ngược lại còn khiến bản thân trúng đạn.

Máu! Nhiều máu quá!

Aquarius vừa chạy tới đã vội danh tay đỡ lấy Taurus và Gemini trong vũng máu đỏ thẫm, nhưng rồi lại chợt nhận thức được hành động của bản thân.

Nó run rẩy đưa đôi tay đầy máu đến trước mặt, đầu óc trống rỗng.

Máu! Là máu! Hai tay nó... dính đầy máu!

Aquarius bỗng chốc cảm thấy một cơn choáng ùa về, nó chẳng thể nghĩ được gì nữa. Trước mắt nó chẳng còn gì cả, chỉ hiển hiện rõ mồn một những vệt máu nhầy nhụa khắp bàn tay.

Mùi máu tanh cứ thể xộc thẳng vào mũi, bản thân chẳng kịp phòng bị, càng chẳng thể nhận thức. Nó lúc này cứ như con búp bê chưa được lên dây cót, bất động, run rẩy.

... Và kinh sợ.

- Không!

Aquarius khuỵu gối xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo, hai tay kích động ôm chặt đầu hét lớn, hai mắt sớm đã trắng dã, mồ hôi mới đó đã ướt sũng cả lưng áo.

Máu, nhiều máu quá! Hôm đó cũng vậy, hôm nay cũng vậy, đều nhiều máu quá!

- Aqua, chạy đi!

Đoàng!

Aquarius tạo ra âm thanh lớn như vậy, hiển nhiên không thể qua mắt bọn khủng bố. Aries không muốn mất cả nó, dùng hết sức bình sinh mà gào lên. Thế nhưng, Aquarius cứ như người mất hồn, nó cứ ôm khư khư đầu, kể cả tiếng súng cũng chẳng khiến nó mảy may để tâm đến.

Aquarius lúc này như ở trong một thế giới khác, một thế giới độc lập, tách biệt hoàn toàn với thế giới thực. Thế giới của riêng nó!

Chát!

- Tỉnh lại ngay đi! Vì chút sợ hãi đó của mày mà bỏ mạng ở đây, đáng sao?

Leo vừa hay chạy đến kéo Aquarius nấp vào sau cột trụ, liền giáng cho nó một cái tát trời giáng. Đối với Leo mà nói, dù thế nào thì nó cũng phải sống. Leo đã trải qua quá nhiều chuyện, đủ để nó biết rõ sinh mạng quý giá biết nhường nào.

Con người không chỉ sống cho bản thân, mà còn phải mạnh mẽ sống vì những người yêu thương mình.

Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng...

Sau loạt sự kiện vừa rồi, một số người dân lại tranh thủ chạy tán loạn, vì thế mà bọn khủng bố lại càng hung tợn, điên tiết xả súng loạn xạ. Nhà ga Farhan lúc này hỗn loạn hơn bao giờ hết, từng người từng người một cứ thế mà ngã xuống, nhanh chóng, và bất ngờ.

Một người, hai người.

Sáu người, tám người.

Mười người, mười lăm người...

Cơn gió đông lạnh lẽo thổi tung cả những chiếc lá cuối cùng trên cành cây trơ trụi, để rồi màu máu đỏ thấm đẫm cả một vùng tuyết trắng xoá. Gió rét cứ không ngừng thổi, mùi máu tanh thoang thoảng tràn ngập khắp cả một vùng.

Aries dường như suy sụp. Nó chẳng biết gọi tên cảm xúc lúc này của mình thế nào, càng chẳng biết bản thân có phải đang sợ hãi hay không. Nó chẳng còn sức lực nữa, nó bất lực!

Trắng!

Gió lạnh thổi qua, chiếc khăn choàng trắng muốt theo chiều gió bay phấp phới trên nền trời phủ một màu xanh ảm đạm.

- Mày nghĩ tao nên lấy màu nào đây Gem?

- Mày thích màu đỏ nhỉ? Nhưng đồ đỏ nhiều rồi, thôi thì lấy cái màu trắng đi! Chẳng phải đó là màu chủ đạo của D&C sao?

- Ừ nhỉ! Mày lập công rồi!

- Donut số lượng giới hạn đêm Giáng Sinh, tao không ngại nhận đâu!

- Sao tao không nhận ra mày cơ hội thế nhỉ?

Lời hứa đêm Giáng Sinh hôm đó vẫn chưa thực hiện được mà! Gem à, mày thích Donut như vậy, cho nên nhất định phải đợi tao mua cho mày có biết không?

Gem à, mày phải sống!

Phải nhỉ, Gem nó sẽ sống, nhưng nếu lúc đó Aries chết rồi, vậy con bé sẽ cảm thấy thế nào cơ chứ? Gemini và cả Taurus đã cố gắng vì nó như vậy, nó sao có thể để cố gắng của mọi người đều trở thành công cốc cơ chứ?

Aries Cruz, mày nhất định phải làm gì đó!

- Đại ca, chiến chứ?

Sau khi Leo cùng Sagittaurius nhanh chóng kéo cả Gemini, Taurus và Aquarius đến một nơi khá an toàn, cả hai liền cẩn thận vừa tránh đạn vừa chạy đến cạnh Aries, đưa mẹ nó vào trong, rồi cùng lớp trưởng đứng thành một tam giác.

Aries thoáng chốc bất ngờ, rồi gật đầu.

- Tất nhiên!

Thoáng chốc, trên môi Aries, Leo và Sagittaurius hiện lên một nụ cười đắc thắng. Hôm nay, chúng nó sẽ cùng nhau chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng, vì những thành viên quan trọng trong nhóm.

Bọn nó lúc này không chỉ là bạn bè nữa, mà là đồng đội, là chiến hữu!

Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng...

Tiếng ẩu đả, tiếng nổ súng, tranh chấp, la hét liên tục giăng kín cả ga tàu rộng bậc nhất thủ đô, tựa hồ như một bản nhạc bi kịch dài đằng đẳng.

Cuộc sống con người đáng sợ nhất là thế nào cơ chứ? Có lẽ chính là khi không biết bản thân mình còn có thể sống đến khi nào. Chính là khi bản thân ở trong hoàn cảnh cận kề cái chết, chẳng biết khi nào mới có thể thoát ra.

Vùng vẫy, rồi lại vùng vẫy...

... Trong vô vọng!

Aries và Sagittaurius đang cùng nhau cứu một đứa trẻ khỏi tên khủng bố. Sagittaurius dùng gậy đánh mạnh vào tay khiến hắn buộc phải thả đứa bé xuống, Aries nhanh chóng kéo nó đi, rồi phối hợp dùng mảnh thuỷ tinh trên tay ghim thật sâu vào bả vai hắn.

- Cướp súng đi!

Đoàng!

Trong khoảnh khắc cả hai dường như áp đảo tên khủng bố, Sagittaurius đã suýt chạm được vào súng thì một lần nữa tiếng súng lại vang lên. Một kẻ phía sau đã kịp thời nổ súng, khiến nó trúng một phát đạn sượt qua vai.

- Sagit!

Aries dồn hết căm phẫn vào kẻ trước mặt, một tay ra sức gì chặt tóc hắn, tay kia liên tục đấm vào mặt. Aries điên rồi, lúc này nó chẳng cần biết gì nữa, nó chỉ muốn giết hết bọn chúng. Vì nó mọi người mới bị lôi vào chuyện này. Cũng vì nó, Gemini và Taurus mới bị thương. Đối với nó, dù chỉ là một kẻ, nó cũng nhất định không tha!

- Aqua!

Cancer cùng với Pisces và Libra hớt hải từ xa chạy đến. Có lẽ lúc nãy bọn nó lạc sang khu khác, vất vả lắm mới tìm được bóng dáng Aquarius. Thế ấy mà, đập vào mắt nó lại là Gemini và Taurus nằm bất động giữa một vùng máu đỏ thẫm.

- Cầm máu nhanh đi!

Libra vội cầm mảnh chai thuỷ tinh trong góc xé rách vạt áo, sau đó cũng cởi nốt cái áo len bên ngoài, cố gắng quấn lấy vị trí bị thương của cả hai. Libra đưa mắt nhìn sang Aquarius vẫn thất thần bên cạnh, rồi lại nhìn xuống bàn tay đầy máu của nó, như hiểu ra được vấn đề.

Choang!

Con bé dùng hết sức bình sinh đánh vỡ cửa cửa kính máy bán nước tự động, lấy bừa một chai nước đổ lên hai bàn tay Aquarius, sau đó lại dùng vải từ áo mình mà lau sạch tay cho nó.

- Mày có thể làm gì đó mà?

- Tao...

- Đủ rồi!

Cancer không thể chịu nỗi nữa, nó gạt phăng bàn tay đang giữ chặt mình của Pisces, điên cuồng lao đến tên khủng bố trước mặt.

Cancer từ bên kia có thể nhìn thấy rất rõ, chính hắn là người đã bắn Gemini và Taurus.

- Cancer, dừng lại! Mày sẽ chết mất!

Capricorn khó khăn lắm mới có thể đến hội quân, liền bị cảnh tượng trước mặt doạ cho kinh hoảng. Nó vội hét lên, nhưng ngược lại đã quá muộn. Cancer lúc này chẳng còn nghe bất kỳ ai nữa rồi!

Nó lúc này cũng giống như Aries vậy, dẫu có nói gì cũng đều chẳng lọt vào tai.

- MÀY PHẢI TRẢ GIÁ, CHO TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY ĐÃ LÀM!

Cancer điên cuồng lao vào đánh túi bụi, trong thoáng chốc dường như áp đảo được đối phương. Tên khủng bố đánh một cái, nó liền cản. Hắn tất nhiên nhanh chóng chuẩn bị lên cò sóng, nhưng lại liên tục bị Cancer đánh dồn dập cản trở.

Mỗi đòn đánh của con bé đều nhằm vào chỗ hiểm, một chút nương tay cũng không có.

Capricorn kinh hãi nhìn Cancer. Con bé này, rốt cuộc sao có thể giỏi thế này?

Tập thể lớp Z chưa ai từng nghĩ Cancer biết võ, càng huống hồ lại có thể đánh tay đôi với một kẻ nguy hiểm như thế!

- Triệt Quyền Đạo.

Pisces chậm rãi nói, đưa mắt nhìn xa xăm về đứa trẻ phía trước. Pisces có nghe kể, Cancer lúc nhỏ đã giấu cả gia đình để học nó từ ông nội quá cố, suốt ba tháng đầu đều luyện tập từ sớm tinh mờ đến tận khuya. Đứa trẻ năm đó ấy vậy mà luôn cười tươi, chưa từng một lời oán than.

Có lẽ, định mệnh đã sắp xếp như thế, để Cancer Evans ngày hôm nay có thể bùng cháy rực rỡ thế này.

Đoàng, đoàng...

Cancer tập trung nghe từng âm thanh một, như cách ông nội vẫn hay nép đá vào bia khi luyện võ năm xưa.

Bốp...

Cancer cảm thấy đầu đau như búa bổ, cứ vang âm ĩ một tiếng "đing" thật to. Dòng máu đỏ âm ấm cứ từ từ lăn nhẹ từ đỉnh đầu xuống cằm, hình như nó vừa bị hắn đập đầu vào cột trụ.

Thế nhưng, lúc này nó lại chẳng cảm thấy đau chút nào cả. Bởi lẽ, mong ước chiến thắng của nó lớn hơn cả thẩy những điều đó.

Khốn kiếp. Tên khủng bố mất dần kiên nhẫn. Oắt con này rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Đoàng!

Cancer giằng co một hồi, cuối cùng phát súng của kẻ khủng bố cũng bắn trúng đích. Mũi máu tanh tưởi một lần nữa lại xộc lên, gương mặt trắng hồng của con bé cũng vì bị máu bắn lên mà lấm lem những vệt máu.

Thế nhưng, nó ngược lại chẳng cảm nhận được gì cả.

Nó không đau!

- Ung Thư... mọi người... luôn bên mày....

Máu trên người Pisces chảy rất nhiều, bởi sức khoẻ của nó từ nhỏ vốn chẳng tốt gì mấy so với một thằng con trai. Tuy đạn không bắn vào chỗ hiểm hốc, nhưng nếu không cầm máu ngay lập tức, Pisces ắt không qua khỏi.

Cancer xông lên cũng chỉ vì báo thù cho những người quan trọng của nó, nhưng nào ngờ lại khiến một người quan trọng khác gục ngã ngay dưới chân mình. Con bé điên tiết, lợi dụng khoảnh khắc sơ hở mà tóm cổ hắn, chỉ cần nó ấn một ngón tay vào hắn sẽ chết.

Đây chính là khả năng của Triệt Quyền Đạo.

Nhanh trí giật phăng cây súng trong tay kẻ khủng bố, nó hét lớn:

- NGHE CHO RÕ ĐÂY! NẾU MUỐN NÓ TOÀN MẠNG THÌ CÚT HẾT CHO TAO!

Những tên còn lại thấy thủ lĩnh bị bắt, như rắn mất đầu. Quả nhiên, những tên khác trước khi hành động đều liếc mắt với kẻ này, cho nên hắn nhất định là thủ lĩnh, quả không sai.

- Hoàn thành nhiệm vụ!

Thế mà tên thủ lĩnh lớn tiếng thúc giục bằng chất giọng ồ ồ của hắn, khiến những kẻ khác nhanh chóng tiếp tục xả súng. Đoạn, con bé Cancer cầm súng trong tay, dứt khoát chỉ thiên bóp cò:

- TAO BẮN! ĐỨA NÀO DÁM?

- Can à, giỏi lắm!

Aries nhìn thấy Cancer cướp được súng thì không khỏi vui mừng. Thế nhưng, tiếng súng tiếp theo lại khiến nó chết sững...

Đoàng!

Một tên khủng bố dữ tợn nhắm bắn về phía cột trụ D26.

Ban nãy nó đã để mẹ nấp ở đó!

Aries bất chấp vết đạn sượt qua chân, dốc hết sức bình sinh chạy về phía mẹ. Sagittaurius nhanh chóng giữ chặt kẻ khủng bố trước mặt, nhất định không được gây cản trở cho lớp trưởng.

- A!

Aries nghe tiếng hét của mẹ thì hoảng loạn vô cùng. Mẹ, đừng mà, con xin mẹ!

- Mày... Lib?

Thật may, Libra đã kịp thời lao vào đẩy lưng kẻ khủng bố, khiến hắn bắn lệch đi, nhờ thế mà mẹ Aries thoát một mạng. Thế nhưng, hắn hiển nhiên lập tức phát hiện, liền một cước đá phăng đứa trẻ gầy nhom ra xa, khiến đầu nó đập mạnh vào tường, tay chân cạ xuống đất xuất hiện đầy những vết thương chằng chịt.

- Ranh con!

Đoàng!

Tiếng súng một lần nữa vang lên, nhằm vào Libra còn đang bất động trên nền tuyết lạnh lẽo. Cũng thật may còn có Leo nhanh chóng kéo con bé sang, chỉ chậm một giây nữa thì e viên đạn đã ghim thẳng vào tim nó.

Đoạn, Scorpio chạy vào, cầm loa hét lớn:

- CẢNH SÁT ĐẾN RỒI, CÒN KHÔNG MAU ĐẦU HÀNG?

Đoàng, đoàng, đoàng...

Ba phát súng liên tục nổ ra, nhằm vào mẹ Aries.

Phát đầu, sượt qua vai.

Hai phát sau, cô con gái kịp thời nhảy bổ đến.

- Mẹ ơi!

Aries bất chấp tất cả đẩy mẹ nằm xuống, lấy thân mình chắn phía trên. Con bé lúc này cũng chẳng thể chạy được nữa rồi! Giờ thì con có thể ở bên mẹ rồi phải không?

- Con yêu mẹ!

Đoàng, đoàng!

Hai tiếng súng liên vang lên, xuyên toạc cả không gian lúc bấy giờ.

Aries bất tỉnh. Kẻ khủng bố ngã xuống.

Cả hai phát súng đó đều của Cancer, phát đầu tiên nhằm vào tay cầm súng, phát thứ hai ghim thẳng vào bụng.

Đoàng, đoàng, đoàng!

Lực lượng Cảnh Sát nhanh chóng ập vào, dứt khoát bắn hạ những tên thuộc hạ còn lại.

Máu, máu khắp nơi, đỏ thẫm cả một vùng tuyết trắng xoá.

Tuyết của đêm Giáng Sinh vốn dĩ là màu trắng của sự bình yên và an lành. Thế ấy mà giờ đây, từng bông tuyết rơi đều nhuốm một màu đỏ bi ai, cứ như tăng thêm nét bi kịch không hồi kết cho nhà ga hôm nay.

Tuyết đỏ, khung cảnh nên thơ trong mơ của bao bạn nhỏ. Nhưng mấy ai ngờ, tuyết đỏ trong thực tế lại là thế này, lại tàn khốc, đau thương như thế?

Virgo bên ngoài đã gọi rất nhiều xe cấp cứu. Ít nhất, đây là điều duy nhất nó có thể làm được. Bọn mày đều bình an chứ, phải không?

Thì ra cảnh sát sớm đã mai phục sẵn, nhưng lúc nãy chúng có quá nhiều con tin nên không thể ập vào.

Nghe anh đội trưởng nói, chúng vốn là những tên khủng bố tự phát nên mới có thể dễ dàng giải quyết thế này. Nếu thật sự gặp phải phiến quân IS, Washington ắt không chỉ có một sân ga Farhan đẫm máu.

.
.
.

Gemini và Taurus bị bắn không nhẹ. May thay, nhờ có Libra kịp thời cầm máu và Aquarius cố gắng hướng dẫn Capricorn sơ cứu mà có thể cầm cự đến lúc nhập viện. Tuy viên đạn đều đã được lấy ra, nhưng cả hai đã mất máu quá nhiều, vẫn đang được cấp cứu, chưa rõ sống chết ra sao.

Libra bị chấn thương ở đầu, nhưng cơ thể lại bị thiếu máu trầm trọng. Không may, bệnh nhân lại thuộc nhóm máu hiếm mà bệnh viện thiếu hụt, tình hình đang vô cùng nguy cấp.

Sagittaurius, Pisces, Cancer, Aries và mẹ chỉ bị thương nhẹ, sau khi thành công lấy viên đạn khỏi cơ thể thì không xuất hiện biến chứng gì, có thể băng bó, chờ ngày hồi phục.

Còn lại ba người Scorpio, Virgo và Aquarius vẫn lành lặn, theo chỉ định của bác sĩ vào phòng kiểm tra rồi tiến hành hiến máu. Hôm nay bệnh viện có quá nhiều ca mất máu, bọn nó chỉ có thể mong sao bản thân có thể cứu lấy một ai đó, biết đâu trong số họ lại có bạn của mình?

Còn lại là Capricorn, nó sớm đã đại diện cả nhóm theo cảnh sát lấy lời khai. Hô, nay là một ngày dài, một ngày mà đời này chúng nó mãi mãi chẳng thể quên.

Đêm nay là Giáng Sinh nhỉ?

Ừ, một đêm Giáng Sinh có màu đỏ thẫm.

-----
25/12/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro