Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Chuyển Lớp.


Vừa hơn bảy rưỡi sáng, trước cửa lớp Z lại diễn ra một màn ồn ào.

Taurus vừa bước vào lớp đã bị doạ môn phen bởi cô nàng tóc thẳng dài, nom có vẻ bực dọc vô cùng, bởi thế mới đá một cái rõ mạnh vào cái bàn gần cửa của Capricorn. Thật may, lúc này nó vẫn chưa vào lớp.

Taurus lách người đi vào, vừa đặt cái cặp lên bàn đã nghe một tiếng rầm nữa. Lần này, cô lớn giọng:

- Ở đây ai là Cancer Evans?

Taurus giật thót một cái, liền quay xuống dồn hết sự thắc mắc vào con bé Virgo vẫn còn nhàn nhã đọc tạp chí thời trang sau lưng. Chưa cần nó hỏi, Virgo đã đoán ý, đáp:

- Nữ sinh thất tình của lớp H.

- Cơ mà nó tới tìm con Can làm gì?

Sagittaurius vừa vào từ cửa sau cũng không khỏi thắc mắc nhập hội cùng. Đoạn, Virgo nhàn nhã uống một ngụm từ ly latte nóng bên cạnh, liền đáp:

- Nghe nói mấy hôm trước nhỏ vừa chia tay anh nọ lớp 12, còn làm ầm ĩ cả lên. Ngặt nỗi, dạo này lại có tin ông anh đấy theo đuổi con Can, cho nên...

Sagittaurius và Taurus gật gù tỏ ý hiểu. Chậc, tình yêu bao giừo cũng thật rắc rỗi, đã dính vào nó rồi, người lý trí nhất cũng hoá kẻ ngốc thôi!

Nữ sinh cảm thấy chẳng ai quan tâm lời mình nói, ngược lại còn bình thản trò chuyện thì tâm trạng càng tệ đi mấy phần, lớn giọng quát:

- Cancer Evans ở đâu?

- Cậu tìm em tôi có việc gì?

Vừa hay, Gemini cùng với Aries đang vui vẻ nói chuyện thì chợt nghiêng đầu thắc mắc hỏi. Những người Cancer quen tất nhiên Gemini không biết tất cả, nhưng nó vẫn chẳng nghĩ ra con bé lại quen một người thô lỗ thế này.

Virgo cảm thấy cái bàn của Capricorn đã bị đá đến thảm thương, không khỏi thương thay cho nó. Thôi thì dẫu sao con bé cũng là trưởng ban kỷ luật, đối với việc làm mang tính phá hoại của công thế này, kỳ thực không thể cho qua.

- Nó chưa đến đâu, cậu đá đến gãy bàn cũng vô dụng.

Đối phương nhìn quanh, cảm thấy có lẽ chẳng ai nói dối, liền tức giận rời đi. Đoạn, Gemini thở dài một hơi, khỏi cần ai nói thì nó cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

Lớp trưởng còn chưa kịp ngồi xuống ghế, cửa lớp lại được mở bởi một nam sinh. Cậu ta nở nụ cười xán lạn, giơ tay chào một cái, liền nói:

- Cho hỏi, Libra Ferreira có ở đây không?

- Vincent Roux?

Mấy đứa trong lớp lúc này nhìn cậu một cách đầy khó hiểu. Từ khi nào cậu ta lại thân với Libra như vậy? Đối phương dường như cũng đoán được thắc mắc trong lòng bọn nó, liền gãi đầu giải thích:

- À, tôi đại diện thầy tôi, đến mời cậu ta đến lớp A làm bài kiểm tra đặc biệt, nếu vượt qua sẽ được nhảy lớp.

- Sao?

Bọn nó đối với thông tin này tiếp nhận đặc biệt chậm, phải mất chừng một phút sau thì Aries mới hỏi lại:

- Nhảy lớp là ý gì?

- Chuyện này cũng là lần đầu tiên, chưa từng có thông lệ đó đâu! Libra Ferreira là thiên tài hiếm có như vậy nên mới có được cơ hội này, nếu thuận lợi vượt qua, tuần sau liền có thể được đặc cách lên thẳng lớp 12.

Vincent nhún vai, đảo mắt một vòng quanh lớp không thấy người cần tìm liền rời đi. Cậu ta xem như biết phép lịch sự, cửa cũng được cậu nhẹ nhàng đóng lại.

Cạch.

Âm thanh cuối cùng vang lên trước khi không gian trong lớp Z trở về cái vẻ im lặng vốn có.

- Chuyện đó... bọn mày nghĩ sao?

Sagittaurius do dự một hồi rồi khó nhọc cất giọng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch suốt hơn năm phút vừa rồi. Như cần một câu hỏi để "lên dây cót" cho bản thân, lớp trưởng não nề đáp:

- Lớp mình... tao không muốn mất ai cả.

Virgo tiếp tục lật sang trang mới, khẽ thở dài, nói:

- Nhưng cũng không thể phủ nhận, nó sinh ra là để tiến xa hơn.

Điều Virgo nói hoàn toàn đúng. Libra vừa đến đã tạo được tiến vang lớn như vậy, tài năng của nó cần phải được phát triển.

Để học sinh đứng đầu học ở lớp yếu nhất, chuyện này nghe cũng thật nực cười!

Cancer cùng với Pisces tay xách nách mang mấy cuốn sách được để cẩn thận trong hai túi giấy, nhìn thấy không khí lớp căng thẳng như vậy thì không khỏi bất ngờ.

Một chốc sau, những đứa khác cũng vào lớp, với câu hỏi tương tự. Tuy nhiên, mấy đứa ban đầu tập trung đứng quanh bàn Virgo thì vẫn giữ im lặng.

- Thôi, hỏi ý nó trước vậy!

Đến khi nghe tiếng giày cao gót của cô vang lên mấy tiếng cộp cộp bên ngoài, lớp trưởng mới khẽ nói, rồi giải tán về chỗ.

Tiết học hôm ấy có năm người lặng thinh, tâm trạng rối bời.

.
.
.

Tiết học cuối cùng là tiết Hoá của thầy Johnson. Thầy đẩy gọng kính, tay không ngừng xem lại điểm kiểm tra toàn lớp trong kỳ thi vừa qua. Khẽ lướt mắt nhìn cô học trò đạt điểm tuyệt đối ở bàn hai, đôi mắt thầy ánh lên vẻ hài lòng hiếm có.

Những năm trước, dạy lớp Z đối với giáo viên mà nói là chuyện chẳng mấy tốt đẹp. Tuy nhiên năm nay, sau khi nhìn thấy cái tên Aquarius ở đầu danh sách lớp, thầy lại có suy nghĩ rất khác. Không nói đến những môn khác, riêng ở bộ môn của thầy, Aquarius dường như là học sinh giỏi nhất thầy từng gặp.

Nào ngờ, cũng từ 11Z năm nay lại xuất hiện một nữ sinh giỏi đến như vậy.

Đứa trẻ này trong lớp không có chút gì nổi bật, khi nào cũng thấy con bé đưa tay chống cằm ra chiều chán nản, nhưng lại chẳng ngủ như cậu bàn bàn sau, chốc chốc hết đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh ngoài khung cửa sổ.

Nếu miễn cưỡng hỏi thầy một điểm đặc biệt nhất để có thể chú ý đến nữ sinh này, có chăng chỉ là chuyện con bé thuận tay trái.

Đoạn, thầy quay xuống nhìn lớp bên dưới. Cả lớp hôm nay rất im lặng, con bé lớp trưởng năng động mọi ngày nom cũng chẳng còn chút sức sống. Đoạn, thầy gõ gõ lên bàn vài cái, cất giọng hỏi:

- Lớp trưởng, có bạn nào muốn đăng ký rèn luyện đặc biệt không?

Bên dưới chẳng ai trả lời, đôi mắt con bé vẫn nhìn chằm chằm một chỗ, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy việc nó đã nghe thầy nói. Thầy đưa tay che miệng, hắng giọng một cái, liền gọi lần nữa:

- Lớp trưởng?

Mấy đứa bàn đầu cũng quay xuống nhìn nó, nhưng chính chủ lại chẳng có phản ứng. Mãi cho đến khi Leo bắt được ánh mắt thầy, đưa tay lay vai một cái thì nó mới hoàn hồn, lắp bắp nhìn thầy hỏi chuyện gì.

Thầy cảm thấy tâm trạng nó có vẻ không ổn, cũng chẳng muốn kéo căng tinh thàn con bé, liền kiên nhẫn lặp lại lời vừa rồi. Dẫu sao cũng chỉ còn độ chừng năm phút nữa là hết tiết, bài tập về nhà cũng đã giao xong, bài giảng cũng hoàn thành, cho nên, thầy cũng muốn cho bọn nhỏ thả lỏng một chốc.

Aquarius vươn vai một cái, nó cảm thấy trong lớp dường như có gì đó rất lạ, nhưng mặc nhiên chẳng biết điều gì. Đoạn, nó quay sang Sagittaurius hỏi chuyện.

Đối phương không đáp, chỉ nhún vai một cái, vẻ mặt rất gợi đòn.

.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối vang lên cũng là lúc Cancer chạy tọt sang khu của lớp trưởng hỏi chuyện.

Nếu là bình thường thì lũ còn lại chẳng buồn ở lại nghe đâu, nhưng tình hình lcus này có vẻ chẳng ổn chút nào. Người cảm nhận rõ điều đó nhất có lẽ là Capricorn, bởi nó cảm nhận rõ ràng cái bàn của mình đã bị xê dịch rất nhiều.

- Để tao nói...

Nhận thấy tình hình lúc này, con bé Gemini phía trên khẽ lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả bọn. Đoạn, nó thở dài một hơi, hướng về phía Libra đang cất đồ vào cái cặp trắng của nó, nhỏ giọng hỏi:

- Mày... có muốn chuyển lớp không?

Sáng giờ con bé cứ cảm thấy mọi người hay nhìn nó, hoá ra là vì muốn hỏi chuyện này. Cơ mà...

- Đang yên đang lành thì chuyển lớp cái gì? Đã hết năm học đâu?

Lớp trưởng thấy Cancer thắc mắc, cũng biết Libra càng không hiểu ý của Gemini, liền nói:

- Không hẳn là chuyển lớp, mà là nhảy lớp.

Nói đến đây thì Libra đã ngờ ngợ đoán ra vấn đề. Nhận thấy mọi người đều đang nhìn mình, nó cũng nhất thời chẳng biết nên nói thế nào.

Đối với lời đề nghị này, chẳng trách tâm trạng bọn nó sáng giờ rối bời như vậy. Tình huống nhạy cảm như vậy, những người khác cũng chẳng biết nói gì thêm. Tất nhiên, nếu là những câu sáo rỗng như "Vậy sẽ hợp với mày" hay "Điều đó tốt cho mày" thì cũng chẳng cần nói.

Những lúc thế này, dẫu có là chị em nhà Evans thì cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.

- Bọn tao tôn trọng quyết định của mày.

Aries vỗ vai Libra rồi rời khỏi lớp, bọn nó cũng tiu nghĩu, lần lượt theo gót lớp trưởng. Đến cuối cùng, chỉ còn lại đương sự vẫn đứng đó, đôi mắt càng không thay đổi hướng nhìn, và cả con bé Cancer vẫn đang cúi gầm mặt.

Từ sau chuyện lần trước, Cancer biết rõ cho dù nó có cảm ơn Libra bao nhiêu lần cũng không đủ. Nó khó khăn lắm mới có được người bạn mới này, bản thân còn chưa kịp làm thân mà lại phải chia xa thế này sao?

Nó thật sự không muốn!

Ban đầu nó vốn tưởng tài năng của Libra là một món quà to lớn mà chúa đã tặng cho tập thể lớp Z, nào ngờ cũng chính thứ đó lại khiến lớp Z đối mặt với nguy cơ thiếu đi một mảnh ghép.

Thôi thì ít nhất là ngay lúc này đây, khi chúng nó vẫn còn là bạn cùng lớp, có thể cùng nhau tạo thêm những kỷ niệm thật vui.

Đoạn, nó quay sang, mở lời:

- Lib, mày đi uống trà sữa với tao chứ?

- Ừ!

・・・

Dạo gần đây, trà sữa đã trở thành món thức uống được ưa chuộng bậc nhất, dù là ngày trong tuần thì cửa hiệu trà sữa cũng đông đến nhường này. Cancer cười xán lạn đưa ly sô cô la trân châu đen cho Libra, còn bản thân thì cắm ống hút vào ly trà sữa kem phô mai của mình.

Hai đứa nó vừa uống trà sữa, vừa đi dạo trên đường phố New York mát mẻ buổi chiều tà. Con bé Cancer nãy giờ vẫn luôn đắn đo, nó muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Thế nhưng, suy đi tính lại, vẫn là nên hỏi.

Dẫu sao con người vẫn thường hối hận về những điều mình chưa làm hơn là những điều đã làm. Nó không muốn sau này lại phải căm ghét bản thân của bây giờ.

- Lib à...

Libra để bàn tay cầm ly nước đến ngang hông, im lặng chờ nó nói hết câu. Cancer biết điều này, nó khẽ nuốt một ngụm nước bọt, rồi lại nói:

- Mày ấy, vẫn là nên thi nhảy lớp.

Libra ngược lại trông rất bình thản, nó đợi cho Cancer ngước lại, đối diện với ánh mắt của mình thì mới hỏi ngược lại:

- Bỏ qua chuyện tốt hay xấu, mày có muốn tao đi không?

Cancer thoáng bất ngờ, nhưng rồi lại quay đầu sang hướng khác, khẽ lắc đầu.

Con bé Libra phì cười một cái, rồi nhàn nhạt đáp:

- Chuyện đó mày không cần lo, tao đã quyết định rồi, không đổi ý đâu.

- Mày định thế nào?

Con bé Cancer ngạc nhiên quay sang, tim nó đập thình thịch cứ như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Đối phương cũng rất gây tò mò, ghé sát tai nó rồi mới thì thầm:

- Đó là... bí mật nhé!

Cancer còn chưa kịp phản ứng, con bé Libra đá nháy mắt chạy vọt lên trước. Đợi đến khi hoàn hồn, nó mới hét í ới:

- Này, tao vừa bao mày đấy! Nói xem nào!

.
.
.

Hai đứa nó mới đó đã trở thành đuổi nhau chạy. Tuy nhiên, dựa vào thể lực của Libra thì hoàn toàn không phải đối thủ của Cancer, mới đó đã bị nó tóm lại.

Con bé thấy mình yếu thế, vội đưa tay trước ngực tạo thành chữ X, rồi thều thào nói:

- Mày... không được... đánh tao đấy!

Cancer thấy nó làm quá như thế thì phì cười. Này nhá, tao mới là không thèm chấp mày ấy!

Hai đứa nó chạy sang lề đường, không chút kiêng dè ngồi thụp xuống. Thấy đối phương mới đó đã thở hồng hộc, giọng nói cũng chẳng còn ổn định, Cancer liền tốt bụng giúp nó vuốt lưng mấy cái. Đoạn, nó không nhịn được, hỏi:

- Mày coi thế mà yếu quá ấy chứ, chạy còn tệ hơn cả bà Gem.

- Là tao nhường mày ấy!

Ôi trời coi nó nói này! Cancer thường ngày vẫn luôn lươn lẹo với người khác, ngàn vạn lần chẳng ngờ hôm nay lại có đứa giở thói này với nó, hơn nữa lại còn là người nó vốn tưởng lạnh lùng lãnh đạm suốt một thời gian nữa ấy chứ!

Nhìn sang con bé đang ngồi chổm hút trân châu một cách ngon lành, như chợt nhớ ra điều gì, nó liền hỏi:

- Mày có vẻ thích cacao và sô cô la nhỉ?

- Ừ, cả kem choco mint nữa.

Ối, con bé này cũng thích ăn kem cơ à?

- Tao thích kem vanilla cơ!

Đoạn, con bé nhìn người bên cạnh từ trên xuống dưới, rồi mới hỏi:

- Phải rồi, lúc nào cũng thấy mày ăn bánh kẹo, thế sao lại ốm đến nhường này?

- Sau này có dịp sẽ nói mày nghe.

Cancer vừa nghe liền phồng mang trợn má, không nhịn được mà huých người bên cạnh một cái rõ đau. "Sau này có dịp" à...

- Liệu... dịp mà mày nói... sẽ đến chứ?

- Ừ!

Con bé Cancer nghe thế thì an tâm hẳn ra, rồi nó bỗng im bặt. Phải đợi một hồi lâu sau, nó mới quay sang, đôi mắt ánh lên vài tia ngượng ngùng nhưng rồi lại thôi. Nó nhỏ giong, nói thật rành rọt:

- Cho dù mày có quyết định ra sao, chúng ta vẫn sẽ như lúc này, là bạn của nhau chứ?

Dưới ánh chiều tà mang sắc cam rực rỡ, mái tóc màu nâu đen của Cancer như được ánh nắng buổi hoàng hồn tô thắm, ánh lên một tia đẹp đến lạ thường. Libra đối với cảnh tượng trước mắt có chút bất ngờ, nó chẳng thể đoán trước Cancer lại nói như vậy.

Đoạn, nó bất giác đưa tay xoa đầu con bé, đôi mắt xanh ngọc hào hứng híp lại, khoé môi cong một đường thật đẹp, nói:

- Tất nhiên rồi nhóc!

- Này, mày nói ai cơ? Tao á?

Con bé Libra mới đó đã buông tay, cả người đã thủ thế tự bao giờ. Nó quay đầu ra sau, để lại hai từ rồi lập tức chạy đi:

- Tất nhiên!

Cancer phồng mang một cái, trước khi kịp nói thì cơ thể đã phản ứng đuổi theo. Sau đó, nó mới la lên:

- Chỉ có chị Gem mới là nhóc thôi nhá! Đứng lại! Đợi tao bắt được thì mày biết tay!

Có lẽ, giờ đây khoảng cách giữa họ rất gần.

.oOo.

- Này, bọn nó đi đánh lẻ đấy, nãy tao nghe tụi nó rủ rê nhau đi uống trà sữa nên giờ mới với trễ như này!

Đương sự vừa có mặt tại nhà, Pisces đã cầm cái muỗng sữa chua đanh đá vạch tội. Con nhóc Cancer lúc sáng đã hứa sẽ mang sách về cùng nó, thế mà lại bỏ đi đánh lẻ thêd này đây!

Nghĩ lại thì, rõ ràng hôm qua nó có hứa thật. Cancer khẽ chậc một tiếng, rồi mới dùng cái lưỡi không xương đầy lươn lẹo của nó đáp lời:

- Nào có, con Lib buồn quá mới rủ tao đi uống ấy mà!

Thế nhưng, nó còn chưa kịp dỗ dành Pisces thì Libra đã nhún vai nói vào:

- Chẳng phải ban nãy mày rủ tao, rồi nói không ai thích trà sữa sao?

Này này, tao có rủ mày thật, nhưng đã nói bọn nó không thích bao giờ?

Tuy nhiên, giữa Libra và Cancer, hiển nhiên ai nấy cũng đều tin Libra. Cancer vì thế mà uất nghẹn bị lôi ra sau. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì vĩnh viễn cùng đừng mong thoát!

Nhưng may cho nó, bỗng nhiên một giọng nói thật to thật cao vang lên từ trên tầng:

- Con Can con Lib tắm nhanh, để còn đi ăn nữa! Tao đói lắm rồi!

Hôm nay Virgo có vé ăn miên xphis ở một trung tâm thương mại, vốn định đi từ sớm nhưng ngặt nỗi hai con nhóc kia la cà đến tán giờ này mới về. Chẳng trách Cancer nãy giờ thắc mắc rốt cuộc vì sao Pisces ăn mặc thế này, lại thêm bọn ma đối thường ngày vẫn đi qua đi lại căn bếp kiếm thức ăn nay lại chẳng thấy tung tích nơi đâu.

.
.
.

Tối đến, ai nấy cũng đều lên phòng nghỉ ngơi. Nhân lúc con bé Libra xuống bên dưới lấy chút đồ ăn vặt, dường như có người đã đợi sẵn, cất giọng hỏi:

- Mày tính thế nào, chuyện nhảy lớp.

- Tao đã có quyết định của riêng mình rồi.

- Vậy tao đi trước.

Đứng bên vách cầu thang, Taurus tình cờ nghe được cuộc hội thoại giữa hai người họ, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đợi một lúc sau, nó cũng nhanh chóng trở về phòng. Có lẽ, tinh thần đoàn kết của các thành viên trong lớp lúc này mới thật bền chắc làm sao.

Lớp trưởng à, nếu biết được tin này, hẳn mày sẽ vui lắm đấy!

・・・

Reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học lại vang lên trong khi tình hình lớp Z thì cũng không khác hơn hôm trước là bao.

Ở dãy trong cùng bên trái, hàng 2, Aries cặm cụi viết gì đó lên giấy rồi gấp máy bay, phóng sang chỗ Libra. Chỉ là thực tế đã chứng minh cái trò phóng máy bay này sẽ không bao giờ giúp bạn đưa nó đi đúng quỹ đạo, trừ khi là bạn quá chuyên nghiệp thôi.

Đáng tiếc, Aries không thuộc trường hợp đó.

Chiếc máy bay Aries phóng cho Libra ừ thì cũng bay xa đến đúng dãy rồi đấy, chỉ là tọa độ ban đầu thì chẳng rơi trúng mà lệch xuống phía sau, tại góc bàn nhỏ của bạn Scorpio hiện đang ngon giấc.

Nhưng người ta vẫn thường nói, chuyện gì cũng có hai ba mặt của nó. Mặc dù phóng có hơi sai toạ độ nhưng kể ra cũng thuộc hàng lái lụa, chiếc máy bay giấy vừa hay đáp ngay trên tay Scorpio mới tài chứ!

Cầm chiếc máy bay giấy được gấp không mấy đẹp đẽ và thầm cảm thán độ rảnh rỗi của cái đứa khi không lại chơi trò này, Scorpio chợt hiểu ra mọi chuyện khi nhỏ lớp trưởng cứ nhìn nó gãi đầu cười hì hì.

À, hoá ra trò này là của nó ấy à?

Cơ mà cái Scorpio thắc mắc là tự nhiên Aries lại phóng máy bay đến chỗ nó làm gì? Lẽ nào là phóng ra ngoài cửa sổ? Không đúng, ban sáng Virgo đã đóng cửa sổ, hôm nay trời mưa mà?

Mang theo vô vàn thắc mắc trong lòng, nó vừa canh giáo viên, vừa mở chiếc máy bay ra.

- Chuyện nhảy lớp mày định thế nào?

Cả trường chỉ có một người có thể là mục tiêu của lá thư này, nhỏ bàn trên, Libra. Ra là lớp trưởng phóng hụt ấy à? Cơ mà nhắc mới nhớ, nhỏ bàn trên có chấp nhận thi không ấy nhỉ?

Cá nhân Scorpio tin chắc rằng nếu Libra chấp nhận thi, nhất định nó sẽ đạt điều kiện nhảy lớp. Nhiều ngừoi nhất định sẽ nói, đạt điểm tối đa có thể là do nó học chương trình lớp 11 cẩn thận, nhưng khi thi nhảy lớp thì hoàn toàn khác, sẽ là kiến thức lớp cao hơn, thậm chí cả anh chị khoá trên cũng chưa chắc làm được.

Tuy nhiên, Scorpio tin Libra có thể dễ dàng vượt qua. Giải thích cho điều đó, có lẽ chính vì con bé đó thuận tay trái.

Người thuận tay trái vốn chẳng có gì quá lạ, nhưng một người vừa thuận tay trái vừa thông minh như vậy, IQ nhất định không thể xem thường. Chỉ dựa vào bấy nhiêu, nó có thể chắc chắn, chỉ cần con bé đó muốn, đừng nói là thi nhảy một lớp, cao hơn nó cũng có thể làm.

Mà thôi, quyết định là của nó, có nghĩ cũng chỉ thêm mệt óc.

Con bé Lỉna đang chống cằm chán chường, bỗng sau gáy truyền đến một cảm giác nhồn nhột.

Nó quay ra sau, nhìn thấy Scorpio chìa mảnh giấy nhăn nhúm về phía mình thì nhếch mày, ý muốn hỏi chuyện gì. Đối phương thừa đoán được phản ứng này của nó, liền đưa mắt nhìn mảnh giấy, chính là muốn nói "Cầm nhanh đi!"

Được thôi, xem như cứu nó khỏi cảnh chán chường lúc này.

Mấy hôm nay nó đã nhận được rất nhiều câu hỏi cùng một nội dung thế này, nhưng câu trả lời hiển nhiên chỉ có một. Nó viết thật nhanh, gấp lại rồi nhàn nhã đưa xuống cho cậu bạn bàn sau.

Chỉ là, do nó chỉ truyền xuống chứ không hề quay đầu lại nên mới chẳng thể thấy được cái nhướng mày đầy thắc mắc của Scorpio lúc bấy giờ.

Scorpio chính là rất muốn hỏi, hai đứa này chuyển thư thì liên quan gì đến nó?

.

Reng...

Giờ chơi vừa đến, Scorpio đã đi thẳng đến nhà vệ sinh. Cho nên, trách nhiệm chuyển thư hiển nhiên được nó trịnh trọng trao cho người bạn thân thiết nhất, Aquarius.

- Chốc nữa xuống căn tin mua cho tao cái hotdog loại đặc biệt, xem như trả ơn tao giúp mày.

Scorpio quá gấp, chẳng kịp đáp. Chỉ là, chừng mấy phút sau, điện thoại Aquarius lại vang lên âm báo tin nhắn:

- <Thư của lớp trưởng, lớp trưởng bao.>

Câu vừa rồi Scorpio tất nhiên nói đùa, nhưng khi lọt vào tai Aquarius thì nó nghiễm nhiên biến thành một lời khuyên chân thành. Suy nghĩ phát sinh hành động, nó nhanh chóng lấy tờ giấy nhàu nát trong hộc bàn thằng bạn đưa cho Aries với mức giá siêu hữu nghị, hai cái bánh hotdog.

Aquarius rất thông minh, nhưng có điều nó chẳng hay, điều ngu ngốc nhất trên đời chính là chống đối cán bộ. Kết cục, nước đi xuất sắc vừa rồi đã giúp nó nhận được vé ưu tiên trực nhật cả tháng từ lớp trưởng thay cho lời cảm ơn.

・・・

Hành lang vào giờ ra chơi vô cùng ồn ào, tiếng cười đùa, nói chuyện ríu rít vang lên khắp nơi. Thế nhưng, tại một góc nhỏ ở phòng giáo viên lại có một thầy giáo đứng tuổi ôn tồn trò chuyện cùng cô trò tóc vàng gầy nhom.

- Libra, tôi không đến thuyết phục em lập tức đồng ý. Tôi chỉ mong em chấp nhận làm thử bài kiểm tra, sau đó chấp nhận hay từ chối đều tuỳ em quyết định.

- Vâng!

Thầy giáo nghe con bé đồng ý thì vô cùng hài lòng, sau đó bắt đàu dặn dò nó sau giờ học lại đến phòng giáo viên làm, thời gian bốn mươi phút. Thế ấy mà, thầy hoàn toàn chẳng ngờ, đứa trẻ này lại bảo muốn làm ngay.

Dẫu biết những thiên tài thường ngạo mạn, ví như Pierre của khối 12 lúc này, nhưng đứa trẻ tự tin thế này thì kỳ thực mới thấy lần đâu.

Giờ ra chơi còn chưa quá mười phút.

Lúc trước nghe tổ trưởng tổ Toán nói con bé tự mình đề nghị giải tự luận những câu cuối bằng hai cách, lại hoàn thành trong khoảng mười phút, bản thân thầy có chút không tin, càng tưởng người khác đồn thổi quá lời, nào ngờ lại là thật.

- Mong em sẽ làm đúng sức của mình.

Vốn dĩ cứ lo nó sẽ viết bừa, xem như một lời từ chối. Tuy nhiên đứa trẻ này chẳng hề nói đùa. Giờ vào lớp vừa điểm, nó đã đặt ngay ngắn sấp giấy lên bàn, bên trong mỗi câu đều có đáp án.

Đoạn, nó khẽ cúi đầu chào rồi quay về lớp.

Từ lúc thầy giáo lớp A gọi Libra đến phòng giáo viên, tập thể lớp không ai không biết. Chỉ là, bọn nó ngược lại chẳng hề can thiệp, càng chẳng inh ỏi phản đối. Chúng nó lúc này không phải không quan tâm, bởi lẽ ánh mắt chúng nó đều không ngừng dõi theo hướng phòng giáo viên.

Tuy nhiên, tuyệt nhiên không ai thắc mắc gì sau khi con bé về lớp.

Cô Reina cố tình đi sang xem xem chúng nó thế nào, nhưng có lẽ chẳng ai cần lời an ủi của cô nữa. Bởi lẽ, trong khi bản thân chẳng kịp nhận ra, bọn nhóc đã trưởng thành hơn một chút rồi!

・・・

Hôm nay tập thể lớp Z muốn cùng nhau về nhà. Đã ba ngày kể từ hôm Libra đến phòng giáo viên cùng chủ nhiệm lớp A, tâm trạng chúng nó ngày càng thấp thỏm. Thế nhưng, chúng vẫn lựa chọn tin vào quyết định của con bé.

Nếu thành công nhảy lớp, đồng nghĩa sẽ chuyển sang một lớp khác. Mà đã chuyển lớp, có khi nào cũng phải chuyển nhà không? Nếu như vậy, chẳng phải bọn nó sẽ chẳng còn được ở cùng nhau nữa sao?

Có nằm mơ bọn nó cũng chẳng ngờ, căn nhà 5500 lại mất đi một thành viên nhanh đến như vậy.

Có lẽ đây là một trong số ít lần cả lớp Z đi chung với nhau mà lại im ắng thế này.

- Libra Ferreira, cậu từ chối sao?

Lớp trưởng lớp A Vincent dường như đã đợi sẵn ở cổng trường, cả người nhàn nhã tựa vào tường, nghiêng đầu thắc mắc hỏi. Libra không đáp, cũng chính là thừa nhận điều đối phương vừa nói.

Thật... sao?

Cả lớp giật thót quay sang nhìn con bé, nhưng nó cũng không đáp. Đoạn, Vincent quay sang nhìn nó, thắc mắc hỏi:

- Tôi có thể biết lý do được không?

- Tôi đã quen với không khí ở lớp Z, chuyển đi sẽ thấy ngột ngạt, ắt sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập.

Này nhá, đừng nói bữa giờ nó ngồi biên soạn cái lý do lừa bịp này ấy chứ?

Lý do này vừa nghe liền có thể biết là bịa đặt, những lại hợp lý vô cùng. Quả nhiên cô bạn này rất đặc biệt.

Cả trường ai cũng nghĩ Libra Ferreira không đủ điều kiện nhảy lớp, nhưng ít ai biết, bài kiểm tra hôm ấy đã được đặt trên bàn hiệu trưởng, với số điểm 100 đỏ chót.

- Hôm nay triển một chầu tiệc nướng thôi!

Cả lớp lúc này như được hồi sinh, đối với lời đề nghị của Cancer thì hăng hái vô cùng, nhiệt liệt ủng hộ. Đoạn, tiếng cười đùa lại vang lên dọc con đường về nhà quen thuộc.

- Hôm nay không say không về!

.
.
.

----
16/06/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro