01. Khởi đầu "may mắn" [1]
Thành phố không bao giờ ngủ, New York đã bước vào mùa thu với sắc cam đằm thắm trên khắp các phố phường. Nhắc đến nơi đây, bên cạnh tượng Nữ Thần Tự Do hào hùng, toà nhà Empire State và các địa danh nổi tiếng khác ra, một trong những nơi có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới chính là trụ sở chính của Liên Hợp Quốc.
Trái với sự uy nghiêm thường ngày, hôm nay tại quảng trường Liên Hợp Quốc lại vô cùng náo nhiệt bởi cuộc tranh luận gay gắt giữa hai thái cực đối nghịch: một thiếu nữ cá tính và một phụ nữ trưởng thành.
- Chạy xe kiểu gì vậy?
- Gì chứ? Tôi đã tông trúng đâu?
- Nếu thằng bé không chạy sang nhặt quả bóng thì đã bị tông rồi!
- Nhưng đó là do nó đột nhiên lao ra, làm sao tôi biết trước được chứ?
Theo lời kể của người qua đường, nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do cô bé lái chiếc mô tô phân khối lớn màu đỏ kia suýt tông phải bé trai tầm năm tuổi đang ôm quả bóng nấp sau lưng mẹ. Và mẹ cậu bé cũng chính là người đang trực tiếp chất vấn thiếu nữ nọ.
Trước sự cương quyết của người mẹ, cô bé với mái tóc nâu hightlight nổi bật cũng vì thế mà mường tượng thấy bản thân dù có nói gì cũng không xong, liền bực dọc gỡ chiếc mũ bảo hiểm nặng nề xuống, ôm bên hông, lớn giọng nói:
- Phải làm sao để chị cho tôi đi đây?
Đối với cô bé có phần xấc xược kia, người phụ nữ ấy vậy mà trông rất điềm tĩnh. Tuy nhiên, ánh mắt cô ấy vậy mà ngược lại vô cùng đáng sợ, tựa hồ có thể sẵn sàng lao vào xé xác cô bé nếu đứa trẻ thật sự xảy ra chuyện. Đoạn, tuy cô nói với âm lượng vừa nghe, nhưng thật dễ dàng để nhận thấy thập phần nặng nề và bá khí trong câu nói :
- Xin lỗi con trai tôi!
Công bằng mà nói, trong chuyện này mỗi bên đều có cái lý của riêng mình. Đứa bé đột nhiên chạy ra đường tất nhiên là sai, nhưng cô bé lái xe mô tô vượt quá tốc độ cũng chẳng phải đúng. Hơn nữa, dựa vào nét mặt mà nói, cô bé này cũng chỉ tầm 15 tuổi, căn bản chưa đủ tuổi lái mô tô. Cho nên, nếu thật sự xét về mặt hình sự thì mỗi bên đều phải chịu không ít thiệt thòi.
Còn nếu xét về mặt tinh thần, chứng kiến cảnh con trai mình suýt bị tông chết, người mẹ như cô có đầy đủ lý do để bức xúc như vậy!
Giữa tình hình căng thẳng ấy, một người đàn ông trung niên mồ hôi nhễ nhại cực nhọc chen vào từ đám đông đến bên vợ, vỗ về cô:
- Được rồi, con bé còn nhỏ, suy nghĩ vẫn chưa đủ chín chắn. Em hãy cứ để nó đi đi!
- Anh thật là, con bé này cần phải được giáo dục lại cách cư xử đấy!
Cô bé kia nghe những lời người đàn ông nói ban đầu có phần kích động, nhưng nghĩ lại anh ta đang giúp mình nên cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ là, sau khi người vợ đáp, con bé đó liền giở cái thói bốc đồng trời sinh, lớn giọng nói:
- Này!
Người phụ nữ không chút lung lay nhưng có vẻ đã dịu đi phần nào. Chồng cô xem như đã có thể giải quyết mâu thuẫn không nên có này, xoa đầu đứa trẻ, nói:
- Thôi, con nó đợi xem phim nãy giờ rồi, chúng ta đi thôi!
Người phụ nữ thở dài nhìn sang cậu bé vui vẻ nghịch tấm poster, rồi lại đưa mắt nhìn sang cái đứa xấc xược kia. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ người chịu ảnh hưởng nhiều nhất âu cũng chỉ có thằng bé mà thôi...
Suy cho cùng, phí thời gian bên con để đôi co với một con bé xấc xược như thế cũng chẳng có ích gì! Đoạn, chẳng nói gì thêm, cả nhà ba người liền rời đi. Cũng vì thế mà đám đông vây quanh hóng chuyện kia cũng mau chóng giải tán, mọi chuyện lại quay về với quỹ đạo vốn có của nó.
Cô gái trẻ bị bỏ lại, ương bướng vô cùng, vẫn cảm thấy bản thân hoàn toàn không có lỗi! Con bé rất không phục, liền bặm môi, chân vô thức dặm mạnh xuống lòng đường liền mấy cái...
Đoạn, con bé bỗng để ý đến tiếng rung trong túi áo khoác, nhận thấy tên người gọi trên màn hình, nó liền áp điện thoại vào tai, kính cẩn vâng dạ một tiếng.
- Con lại la cà ở đâu vậy? Còn không mau về giúp mẹ dọn đồ đạc!
Rụp...
Không để người bên kia đầu dây nói gì thêm, nó vội vã tắt máy, thở dài một hơi rồi nhanh chóng lên xe chạy thẳng về nhà mới.
Hôm nay là ngày đầu tiên con bé dọn đến New York!
.
.
.
Sáng hôm sau...
- Không phải chứ? Sao lại tăng ba cân nữa rồi?!
Khu phố nhỏ thuộc quận Brooklyn buổi sớm vốn dĩ vô cùng yên bình, ấy vậy mà giờ đây lại bị tiếng hét từ ngôi nhà nọ quấy rầy. Trong gian phòng nhỏ mang sắc tím đằm thắm, thiếu nữ vóc người mũm mĩm tóc búi củ tỏi khóc ròng trên chiếc cân điện tử đặt trước gương, lòng không khỏi bồi hồi xúc cảm nhìn chằm chằm con số bên dưới.
... Chả là sáng nay con bé còn háo hức chuẩn bị đến trường, nào ngờ bước lên cân thì hậu quả lại là thế này đây!
Giọng con bé này lớn thật đấy!
Quen thuộc đến độ chẳng còn cảm thấy chút xấu hổ nào khi nghe tiếng hét của con gái, mẹ con bé lắc đầu ngán ngẩm, nói vọng lên từ gian bếp nhỏ:
- Tiết kiệm chút thời gian la hét của con vào việc chuẩn bị đi học đi. Ngày đầu năm học mới không được muộn đâu đấy!
Thiếu nữ khổ sở đóng chặt cửa phòng, lê từng bước xuống cầu thang:
- Con biết rồi mà, mẹ cứ cằn nhằn mãi!
- Đến muộn thì xui cả năm cho con biết!
- Vâng vâng!
Bước trên con đường đến trường quen thuộc, Taurus vừa đi vừa gặm miếng sandwich ban nãy nó nhanh tay mang theo, tay vẫn không ngừng lướt xem các bài Yoga giảm cân trên điện thoại.
Thật chẳng thể hiểu nỗi vì sao nó lại có thể tăng tận ba cân trong một tuần! Lúc nào Taurus cũng xem các bài Cardio và Yoga trên web rồi bắt chước tập theo, nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi chút nào.
Thất bại vẫn hoàn thất bại!
Có mấy lúc, tự bản thân hạ quyết tâm, liều mình xin bố mẹ cho đến phòng Gym tập thử, nào ngờ lại bị mẹ cắt tiền tiêu vặt cả tháng trời?
Thế giới này quả thật là khó hiểu!
Mãi suy nghĩ lan man, bỗng dưng tấm biển hiệu mạ vàng được điểm tô bởi dòng chữ đen cỡ lớn "New York Highschool" đã hiện ngay trước mắt. Mới đó mà đã đến trường rồi ấy à...
Hít một hơi đầy khí thế, con bé tràn đầy sinh lực bước qua cánh cổng đỏ náo nhiệt, sớm đã được giăng dây chúc mừng rực rỡ cả một vùng.
Mới đó mà đã lên lớp 11 rồi đấy à! Hào hứng thật!
Vui vẻ bước vào sân trường, chọn cho mình vị trí ưa thích dưới gốc cây cổ thụ, con bé Taurus ngắm nhìn không khí nhộn nhịp này mà lòng cứ nôn nao, cứ như có gì đó thôi thúc, không tài nào cưỡng lại được. Đôi lúc tự mình cảm thấy những chiếc lá vàng trên cây tựa hồ cũng bị cái bầu không khí này mị hoặc mà thi nhau rơi xuống, dẫu biết một khi lìa cành, cuộc đời của nó sẽ chấm dứt...
... Cơ mà tự dưng lại nghĩ gì thế không biết!
Reng... Reng.... Reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học quen thuộc đã vang lên, đồng nghĩa đã đến lúc toàn thể học sinh phải nhanh chóng đến hội trường tham dự lễ chào đón học sinh mới.
Hiển nhiên, lớp 11 cũng không ngoại lệ!
Năm ngoái con bé không may mắc bệnh vào ngày đầu nhập học, nên hôm nay chính là lễ khai giảng đầu tiên ở trường cấp ba của nó, vì thế vô cùng hào hứng. Chỉ là, nó lại chẳng ngờ buổi lễ lại diễn ra theo chiều hướng chán chường thế này!
Cứ ngỡ hôm nay sẽ thú vị lắm, bản thân kỳ vọng biết bao nhiêu, nào ngờ lại chán đến nhường này! Con bé quả nhiên vẫn cần học thêm kỹ năng dự đoán tương lai mà!
.
.
.
Thầy hiệu trưởng đã phát biểu hơn nửa giờ đồng hồ, cũng vì thế mà hầu hết học sinh trong trường đều đang có mặt tại hội trường, dưới sự giám sát và đốc thúc của đội ngũ giáo viên, giám thị và ban kỷ luật nhà trường.
Cụm từ "hầu hết" được sử dụng trong tình huống này tất nhiên không phải chỉ mang tính tượng trưng, mà là theo đúng cái nghĩa đen của nó...
Bởi lẽ, nơi đâu có luật lệ thì ắt có những thành phần phản nghịch hành nghề, ở trường học lại càng không ngoại lệ. Hôm nay nghiễm nhiên vẫn có vài thành phần cá biệt!
Cụ thể thì, cách cổng trường tầm hai mươi mét, cậu thanh niên tóc nâu đô con với đôi mắt hai màu nom khá cá biệt vừa chạy vừa quát:
- Tại mày trèo chậm quá nên mới bị phát hiện đấy!
Tất nhiên chẳng ai bất lực đến nỗi giờ này lại ra ngoài chạy bộ tán gẫu một mình, cho nên bên cạnh cậu chàng còn có một thiếu niên đặc biệt khôi ngô với mái tóc đen lãng tử cùng đôi mắt nâu đầy thu hút.
Nếu nói cậu hai màu mắt toát nên vẻ năng động nhiệt huyết, thì cậu chàng điển trai lại khiến người ta cảm giác như bản thân đang gặp một lãng tử, bởi vẻ hào hoa từ ngoại hình cho đến hành động của cậu.
... Nhìn cách hai người chạy, thật không khó để thấy phong thái của họ khác nhau một trời một vực!
- Còn không phải tao nhường mày trèo qua trước còn gì?
- Há há, à thì đáng lý ra mày phải cảm tạ tao mới đúng, nếu không nhờ tao câu thêm mấy phút thì sao mà trốn được cái lễ gì đó ở trường?
- Còn dám nói? Lỡ mà xui có người canh cổng là tiêu đời đấy! Cái lỗ chó năm ngoái đã bị "đại tiểu thư" của ban kỷ luật lấp rồi còn đâu?!
- Hả?
Từ "hả" được thốt lên biểu trưng cho sự thức tỉnh muộn màng từ cậu chàng hai màu mắt, Leo. Điều đó khiến cậu bạn tóc đen Sagittaurius chạy bên cạnh có chút bồn chồn, liền nhướng mày chất vấn:
- Hôm qua mày bảo đã tính cả rồi mà, gì mà bất ngờ dữ vậy?
Sagittaurius thở hồng hộc nhìn Leo mồ hôi nhễ nhại bên cạnh, không khỏi thắc mắc. Này này, mày tốt nhất đừng làm tao sợ nhé Leo! Không phải mày lại giở thói dở người gì nữa rồi đấy chứ?
... Hãy nói với tao rằng mày không bị mất não đi!
... Không!
Trái với Leo có phần khờ khạo, Sagittaurius là đứa nhạy bén vô cùng. Dựa vào quan sát của nó, cái đứa này, bộ não này, thái độ này, không lẫn vào đâu được, đây là biểu hiện quen thuộc mỗi khi nó bị bể kế hoạch!
... Nói như vậy, có lẽ nào...
Thình thịch...
Cảm giác bất an tột độ bỗng chốc ập đến ngay khi cảnh tượng kinh hoàng nơi cổng trường đập vào mắt. Chuỗi sự kiện đang diễn ra cứ như tạo nên một lực cản vô hình khiến hai cậu thanh niên chùn bước trên con đường đến trường...
- Không phải chứ!
Khu vực cổng trường giờ này vốn nên vắng vẻ thì lại bị bao phủ bởi một đám nhóc lạ mắt, quần áo xộc xệch, vẻ mặt ngổ ngáo vô cùng. Dựa vào màu cà vạt trên cổ áo bọn nhóc, thế thì chẳng thể lẫn đi đâu được, chúng chắc chắn là bọn ngốc lớp 10 định đánh bài chuồn ngay ngày khai giảng đây mà!
... Ừ thì cũng giống hai đứa bọn nó năm trước ấy thôi!
Hôm nay cũng như vậy, y như năm ngoái, đứng trước đám nhóc hiện giờ là một nữ ác quỷ thật sự, thành phần có bá khí mạnh đến độ khiến tất thẩy những đứa ngổ ngáo nhất cũng phải thập phần e sợ...
Có được bá khí như thể, duy chỉ có đệ nhất ác quỷ của trường, nữ sinh có vẻ mặt cao ngạo cùng đôi mắt sắc lẹm như muốn một dao đâm chết đối phương, là cái tên chưa bao giờ giảm nhiệt đối với toàn thể học sinh các khối. Lại nói, trái với King, người nổi tiếng về thành tích học tập cao nhất trường, nữ sinh này ngược lại khiến người khác nhớ đến chính bởi sự đáng sợ khi đương sự thực thi nhiệm vụ...
Mang trên mình thân phận cao quý, học trò cưng của trưởng giám thị trường, thầy Smith, từ khi nhân vật này xuất hiện, tình trạng đi học trễ trong trường đã giảm đáng kể. Có lẽ cũng chính vì thế mà cả hai đứa Leo và Sagittaurius cũng có một sự kiêng dè nhất định với đương sự...
Thập thò nhìn lén từ một gốc cây gần đó, hai đứa chúng nó không hẹn mà cũng nhớ lại cái khoảnh khắc cả ba lần đầu gặp nhau vào năm trước...
・・・
Một ngày đẹp trời, có hai cậu năm nhất muộn học như bao ngày.
- Chú Thomas mở cửa cho chúng cháu vào đi mà, sáng nay mãi giúp mẹ vài việc nên chúng cháu mới trễ cơ, chúng cháu thật lòng không muốn thế đâu, năn nỉ chú đó!
Như thường lệ, dưới sự hỗ trợ của thuốc nhỏ mắt thần thánh, Sagittarius bắt đầu tung chiêu diễn sâu trước bác bảo vệ lớn tuổi và hiển nhiên, bác ấy thương tình mà mở cổng cho hai bọn họ nó.
Được thế, hiển nhiên thằng nhỏ đấu lại bắt đầu lên mặt với Leo về khả năng diễn xuất của mình. Thế nhưng, đi được vài bước thì âm thanh chói tai nào đó bỗng vang lên:
- ĐỨNG LẠI!
Cả hai đồng loạt ngước mặt nhìn cô gái tóc vàng nâu trước mặt. Ừ thì cô ta cũng cao, cũng xinh đấy, nhưng sao lại xuất hiện ở đây, vào giờ này và để làm gì?
Cô gái nói với vẻ mặt rất không mấy hài lòng:
- Đã đi học trễ mà còn dám hiên ngang vác mặt vào trường thế sao?
Không ngoài dự đoán, cái đứa nóng nảy Leo lập tức bực tức quát lại:
- Cậu là ai mà cản đường bọn tôi ? Bảng tên hình như là 10 gì đó thì cũng bằng tuổi nhau thôi, đừng có mà quá đáng!
- Xem ra hai cậu chưa biết việc trường đã quyết định bầu cử tôi, Virgo Ellis làm Trưởng ban kỷ luật hội học sinh? Sẵn cũng xin nói luôn, tôi có toàn quyền bắt những người vi phạm nội quy, tiêu biểu là đi học muộn như hai cậu đây!
Leo mồm nhanh hơn não lập tức đáp lại, mặc sự ngăn cản muộn màng của Sagittaurius:
- Thích thì chiều! Tụi này sợ lắm chắc!
Không, một mình mày thôi! Dựa vào thái độ tự tin của người này thì chẳng có lý do gì để giải thích cho việc vừa rồi cô ta nói dối đâu!
... Leo, mày vừa chọc một người quyền lực như vậy nổi giận đấy!
Đôi lúc Sagittaurius nghiêm túc cảm thấy, nó và Leo có hợp nhau chỗ nào đâu, sao cả hai lại có thể dính với nhau suốt mười mấy năm nay vậy?
Virgo hít sâu một hơi, hiện tại máu nó chưa kịp dồn lên đến não. Cũng phải, đây là lần đầu, lần đầu tiên có người dám thách thức nó thế này cơ mà!
- Thứ nhất, chưa tính đến chuyện đi trễ thì hai cậu vẫn phạm nội quy. Cậu tóc nâu, ở đâu ra cái luật được đeo lenses đến trường? Cậu có biết như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến mắt không? A, hay cậu định nói với tôi từ khi sinh ra cậu đã có sẵn hai màu mắt? Nếu thế thật thì tôi sẽ đưa cậu đến viện nghiên cứu, có khi sẽ được nổi tiếng toàn thế giới đấy!
Đấy! Người này rõ ràng ngang ngược hơn người, có kém mày chỗ nào đâu hả Leo?
Sagittaurius vô cùng sốt ruột nhìn cái đứa con gái đối diện kia, cũng có chút bất an khi thấy con bé đó cho tay vào túi...
- Còn nếu không phải thì cậu tốt nhất nên tháo ra ngay và luôn, nếu không...
Thế nhưng, trái với cậu bạn thận trọng yên tĩnh quan sát bên cạnh, thằng bé Leo ấy vậy mà lại một lần nữa thể hiện bản chất nói không cần suy nghĩ của nó, lập tức cướp lời:
- Nếu không thì sao?
- Nếu không thì tôi sẵn sàng giúp cậu gỡ xuống!
Nói rồi Virgo nở nụ cười đáng sợ vô cùng, khiến cả Leo lẫn Sagittarius không khỏi rùng mình. Quả nhiên, linh tính của Sagittaurius không sai, nó thật sự cảm giác bất an vô cùng.
Chắc chắn có gì đó rất không ổn sắp xảy ra rồi!
- Cậu dám?
Không kịp để Leo phản ứng, Virgo nhanh tay lấy ra chiếc tăm bông nhỏ trong túi chọt thẳng vào mắt Leo, trong tích tắc đã lấy được cặp lenses, khiến hai đứa nó bỗng chốc bàng hoàng, đồng loạt sửng sốt...
Này này, nếu ban nãy lệch một chút thì có phải sẽ khiến Leo đối mặt với nguy cơ bị thương rất cao hay sao?
Người này rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà mới gặp đã dám chọt thẳng vào mắt người khác như thế vậy?
Cũng trong khi đó, con bé kia nhanh chóng ghi chép gì đấy lên tập giấy trong tay, rồi nhanh chóng dán lên bảng thông báo. Chỉ biết sau đó không lâu, thầy Smith bỗng chốc xuất hiện, chứ thế mà lôi cả hai đứa còn ngơ ngác kia về lớp.
Cứ ngỡ thầy sẽ mắng một trận, nào ngờ chỉ lôi về lớp, thày cũng nhanh chóng rời đi để giáo viên tiếp tục bài giảng. Dần dà, cả hai đứa Leo và Sagittaurius đều nhất thời quên mất sự kiện ban sáng.
Nhưng đã lỡ quên thì thôi, nhớ lại rồi thì mới thất hối hận!
Cả hai vừa định ra về, thầy Smith đã chẳng nói chẳng rằng, kéo cả đến phòng dụng cụ của trường.
- Hôm nay, các em sẽ làm thay nhiệm vụ của toàn bộ nhân viên vệ sinh trong trường. Lau sàn và quét sân thì khỏi bàn, các em còn phải dọn cả nhà vệ sinh, bể bơi và sân thi đấu. Như đã thông báo, mai và mốt trường cho nghỉ, các em cứ từ từ dọn dẹp, tôi sẽ giám sát!
- ...
- Nếu cố tình dọn không sạch hay thuê người làm thay thì các em chắc chắn sẽ bị đuổi học, nên tốt nhất đừng giở trò!
... Hả?
... Đùa à?
Học sinh xung quanh nghiễm nhiên biết thầy Smith trước giờ chưa từng nói đùa, lập tức lạnh buốt cả sóng lưng, âm thầm mặc niệm cho hai thanh niên xấu số...
.
Cũng vì thế, những ngày cuối tuần bỗng chốc biến thành chuỗi ngày lau chùi chùi, than than thở thở!
Hai ngày thấm thoát trôi qua, cả trường gần như sạch bóng dưới sự năng nổ của hai bạn nào đó, hai đồng chí đã trải qua những ngày làm việc cực nhọc trong nỗi uất ức không nguôi.
Trong lúc mệt mỏi chuẩn bị vác ba lô ra về, bỗng nhiên thằng bé Sagittaurius hét toáng lên, thu hút sự chú ý của Leo:
- Leo, lại đây!
Leo vẫn còn ngồi bên kia, cả giày cũng vứt chỏng vó sang một góc. Thấy thằng bạn kích động như thế, nó bỗng chốc tò mò vô cùng, liền lập tức chạy đến, nhìn hai tờ giấy trắng trên bảng tin trường trước mặt.
Đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, cuối cung não nó cũng kịp nhảy số.
Cái đứa hung dữ hôm trước có dán gì đó lên bảng thông báo trước khi rời đi, hôm nay có dịp nhìn lại mới thấy, những gì nhỏ đó ghi ở khung hình phạt thật y hệt lời thầy Smith hôm nọ!
- ...
- ...
Virgo Ellis! Tôi nhất định báo thù!
・・・
Hồi tưởng đầy nước mắt kết thúc trong sự đau đớn của hai bạn nào đó...
Leo vội tháo lenses ra...
... Ừ thì tất nhiên không phải sợ con bé đó hay gì đâu, chẳng qua Leo muốn bảo vệ cặp lenses mới mua khỏi cái đứa Thanos đấy mà thôi!
- Giờ sao vào được nhờ?
Leo bỗng dưng đập tay vào đầu gối, cứ tưởng đã nghĩ ra ý tưởng hay ho nào đó, nào ngờ lại phát ngôn ngu người, khiến Sagittaurius chỉ hận không thể bóp chết nó ngay lúc này!
"Hừm, sao phải sợ nhỏ đó nhỉ?" Mày đùa tao à Leo?
Thấy thằng bạn có vẻ không hài lòng, Leo liền đổi sang hướng suy nghĩ khác:
- Không thích thì thôi, tao còn bảy mươi hai tận cách lận!
Sagittaurius thừa biết bạn mình có cái tật làm màu mãi không bỏ được, nên nó chỉ đành thở dài ngao ngán. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh nó không sai, bởi đương sự lại phát ngôn thêm một câu đáng để đi thẳng vào lòng đất nữa!
- Hay tao với mày leo rào đi!
Bốp!
- Xung quanh trường có lắp hệ thống báo động, trèo vào khác gì lạy ông tôi ở bụi này?
- Ừ nhỉ!
Leo và Sagittaurius đồng loạt cúi đầu...
Theo định luật Murphy, một khi chuyện gì đó xấu xảy ra, nó sẽ tiếp diễn theo chiều hướng xấu nhất. Quả không sai, hai đứa còn chưa nghĩ ra cách thì đã có một tai nạn xảy ra...
Một nữ sinh tóc nâu highlight ấy vậy mà lại vấp phải hai đứa bọn nó, liền bất bình hét lên một tiếng rõ to:
- Hai người làm gì ngoài này, hại người khác té rồi này!
Đi không nhìn đường, sao có thể trách hai đứa nó? Huống hồ, đứa con gái này đường bằng không đi, lại tự mình chui vào bụi rậm, bây giờ té rồi lại đổ lỗi cho bọn nó, cục tức này Leo sao có thể nuốt trôi cho được?
- Đi đứng không nhìn đường còn nói nữa? Muốn kiếm chuyện gây sự à?
Sagittaurius còn chưa kịp ngăn chặn Leo, một cỗ bất an đã trào trực trong lồng ngực...
... Hình như thằng bạn này vừa làm gì đó rất ngu ngốc!
- Có biết mấy giờ rồi không mấy người kia?
Quả nhiên, giọng nói oanh vàng của Virgo chợt vang lên giữa sự ngơ ngác của cô bạn tóc nâu, gương mặt sớm đã toát mồ hôi của Leo và Sagittaurius cũng như sự sợ hãi của các tân binh đang nghe thuyết giáo đằng kia...
... Leo, mày gây chuyện rồi!
Kết cục những tưởng đã được định sẵn, nào ngờ nữ sinh kia lại có một bước đi mà chẳng ai ngờ đến, bản tính bốc đồng vốn có khiến nó cọc cằn lên tiếng:
- Lại thêm ai nữa? Cũng là học sinh, lấy quyền gì trách móc tôi?
Hay lắm! Nói rất hay! Tuyệt vời!
- Lớp 10 à?
Virgo thắc mắc hỏi lại, bởi nếu người này là học sinh khối 11 hay kể cả 12 thì cũng không thể nào không biết nó được, nó làm chức vụ này cả năm rồi, lên sân khấu cũng trên dưới năm bảy lần, lý nào lại còn có người chưa hay?
- Aries Cruz, 11!
Sagittaurius hôm nay cảm thấy vô cùng cảm thán. Người này chống đối trông rất ngầu, nếu nói là người ngầu nhất nó từng thấy thì cũng chẳng ngoa chút nào! So với cái thằng Leo não phẳng kia, quả thật ưu tú hơn bội phần!
Virgo đằng đằng sát khí, không khí xung quanh bỗng chốc lạnh dần...
Leo và Sagittaurius đồng loạt cảm giác có gì đó thân quen sắp xuất hiện!
... Tập thể tân bình đi trễ đồng loạt run bần bật.
Mặc dù có chút không liên quan, nhưng Leo bỗng dưng nhận ra một chân lý đi vào lòng đất. Lúc này đây mà nói lại nói có cảm giác như thế chiến thứ 4 sắp diễn ra!
Sagittaurius thiếu điều chưa đập đầu vào gối tự tử, chán đến chả buồn nói nữa rồi!
Leo à, mày rốt cuộc còn ngốc đến thế nào?
Cứ ngỡ lần này xem như xong, ấy vậy mà một giọng nói dịu dàng vô cùng bỗng chốc vang lên:
- Trò Ellis, để tất cả đi đi, hôm nay sinh nhật thầy hiệu trưởng!
Leo và Sagittaurius đồng loạt cảm kích.
Tập thể tân binh đi trễ đồng loạt bắn tim.
Ngay tại giây phút ấy, biệt danh "Smith thiên sứ" chính thức ra đời.
Virgo ấm ức trong lòng nhưng đành nghe theo, xoay người vào trong.
Quá sức ngưỡng mộ, Sagittaurius nhanh chóng bắt chuyện:
- Chuyện lúc nãy thành thật xin lỗi, không biết chúng ta có thể làm bạn không?
- Được thôi!
Con bé Aries tuy bản tính cọc cằn, bướng bỉnh nhưng ngược lại vô cùng hoà đồng, càng không thích tính toán thù hằn lặt vặt.
Ngày hôm đấy, Liên minh chống đối ban Kỷ Luật với sự tham gia ban đầu của ba thành viên Aries, Leo và Sagittaurius chính thức ra đời!
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro