Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Không hối hận (B - Y)


Yo man, ta đã trở lại sau 1 thời gian wattpad lỗi đây

Sau chap này, rất tiếc phải thông báo rằng ta sẽ rest dài hạn T^T
Lí do: - Wattpad thường xuyên bị lỗi
            - Ta đang bí ý tưởng
            - PHẢI HỌCCCCCCCCCCCCCC!!!!! Năm nay rất quan trọng với Lei, không học thì không thế đỗ đạt, mà học lại không có thời gian viết truyện :(( nên thôi, đành rest

Nhưng yên tâm, ta không "biến mất" hoàn toàn đâu, thỉnh thoảng có dịp nghỉ ta sẽ ra chap mới :333 Vậy nên là, ĐỪNG QUÊN LEI NHÉ NHÉ NHÉ

-------------------------------------------------

Dương Minh là bạn từ hồi cấp 3 của Thiên Yết, rất thích cô, nên việc theo cô lên đại học này cũng dễ hiểu.

Một lần Thiên Yết và Bảo Bình đi ăn ngoài, Dương Minh đã thấy 2 người họ. Liền nghĩ rằng đó là anh trai Thiên Yết .....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau giờ học

"Thiên... yết"

"Hử, có chuyện gì sao? Minh Minh?" - Thiên Yết chớp mắt

"Cậu.... có rảnh không? Mình có chuyện muốn hỏi"

"Cậu cứ nói"

"Cậu.... có anh trai...hay em trai không?"

"Ờ.... không, nhà mình có 6 chị em"

"Vậy... cậu có bạn trai chưa?"

"À..... nói sao ta..... không phải là bạn trai...à..... thì mình không có bạn trai" (mình chỉ có chồng chưa cưới thôi)

"Phù, vậy tốt rồi. Thiên Yết này, mình... rất thích cậu" 

"Hả........." - Yết Yết mở to mắt

"Cậu.... có thể...."

"Không!"

Dương Minh giật mình....

"Cậu.... cậu đừng thích tôi, tôi.... tôi...." - Thiên Yết lắp bắp, liền đổi sang xưng 'tôi'

"Tại sao? Cậu không có bạn trai cơ mà"

"Nhưng tôi có nói là tôi muốn có bạn trai đâu, dù sao thì, cũng không phải việc của cậu"

"Yết Yết.... làm ơn, cậu có thể nói lí do không?"

"Tôi..... tôi..... không nói đâu! Cậu về đi"

Dương Minh đau lòng, tình bạn 7 năm, lỡ kết thúc bằng lời tỏ tình.... Anh ôm mặt buồn bã bỏ đi

Thiên Yết gục đầu xuống bàn, mái tóc lòa xòa, nước mắt chảy dài....

<<< Thực ra, tôi cũng từng thích cậu mà >>>

"Dương Minh, tôi xin lỗi, cậu phải hạnh phúc đấy" - Cô thầm thì trong nước mắt

Bây giờ, tôi đã là người có hôn ước, không thể phá bỏ. Cho dù thế nào, cũng thật cảm ơn khi cậu đã cho tôi biết  "Đúng người, sai thời điểm" Không sao, tình cảm của tôi dành cho cậu cũng đã cất đi lâu rồi.....Chúng ta vẫn là bạn.... Vậy nên, cậu phải thật hạnh phúc đấy

Bảo Bình ở dưới cổng trường chờ Thiên Yết. Anh đứng bên chiếc xe riêng, hình như anh đã chờ cô lâu rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi tiếp. Dưới sân trường không còn ai. Anh cứ đứng chờ như vậy, cuối cùng Thiên yết cũng xuống. Thấy cô, anh mới thở phào, tiến đến vài bước ôm cô vào lòng. Yết có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vòng tay qua lưng anh ôm chặt lại...

"Thiên Yết, em lâu quá" - Anh nói như trút được gánh nặng, chắc hẳn anh đã lo lắng rất nhiều

"Em....  xin lỗi, đã khiến anh đợi lâu rồi"

Bảo Bình nắm tay Thiên Yết, nói nhỏ:

"Được rồi, anh biết là em có lí do riêng mà. Bây giờ thì về, đi ăn nhé"

"Vâng...."

Mình đã chọn Bảo Bình, và mình sẽ không hối hận....

-------------------------------------------------------

Chap hơi ngắn :<< tại ta bí rồi á

To be continued

#Lei


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro