Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại I

Về một ả hầu kỳ quặc của ngài Công tước.

Đây là một phiên ngoại đặc biệt dành cho một bạn độc giả cute vô cùng đã đi cùng mình từ hồi mình còn mới bắt đầu viết truyện. Bức ảnh trên cũng là một tay bạn ý vẽ tặng mình á, còn hơn cả những gì mình tưởng tượng ra về cô hầu này luôn a~~

Tặng cho bạn @itzme94 ( Instagram của bạn ý nè @vv94x )

Ngày đẹp trời nhé các bạn yêu của Quạ.

OoOo

Dân làng ở phương Bắc đều biết ở dinh thự trống của ngài Công tước có một cô hầu rất kỳ lạ. Phần lớn họ chỉ thấy được cô ả mỗi khi thấy dáng ả ở quanh các mép rừng hoặc đâu đó ở các khu chợ đen hiếm ai ghé tới.

Hôm nay dinh thự kia lại loáng thoáng bóng ả qua những ô cửa kính lớn nọ. Aries thích nhất là ở một mình, yên tĩnh nhâm nhi từng ngụm trà nhỏ nhoi. Ả thích sự cô độc bao vây quanh căn dinh thự to lớn này, và càng yêu thích hơn việc chỉ có mình ả được tận hưởng nó. Nhấp thêm một ngụm trà thảo mộc nữa, đôi mắt đen kia lại nhìn ra phía bên ngoài khu vườn. Những bông hồng được ả chăm sóc cẩn thận đang nở rộ dưới nắng mai, cánh cửa vốn được đóng cẩn thận đang mở to trước mắt. Tốt lắm, mọi thứ vẫn yên bình theo cách ả muốn.

"..."

?

"Khụ!!"Hớp trà ở cuống họng như bị sặc lên, bắn ra ngoài vài giọt nhỏ. Có sự bất thường trong căn nhà này. Đôi tay kia lại nhanh chóng móc túi áo, ánh dao sắc lóe lên.

"Ai?"

Ả hướng về phía góc tường kia, giọng nói nồng mùi đe dọa. Bóng đen của người nọ cử động theo người, rồi từ từ ngó đầu ra nhìn ả. Đôi mắt trẻ con như rưng rưng nước mắt, giọng nói ủy khuất cất lên.

"Cô Ari làm gì vậy, chẳng phải cô đã hứa hôm nay đưa con đi hái táo hay sao."

Aries méo xéo gương mặt, nhưng rồi nét mặt đó cũng nhanh chóng biến mất đi theo con dao nọ. Ừ nhỉ, ả quên mất, cái con ranh này suốt ngày đòi hỏi ả dẫn vào rừng để hái táo đây còn gì. Ả nhớ ả chỉ ầm ừ cho qua để nó im lặng thôi, ai ngờ hôm nay nó lại vác mặt đến đây thật. Lúng túng nhìn sang cô bé nọ đang dụi mắt toàn nước là nước.

"Sao nhóc vào đây được ?"

Aries chỉ tò mò mỗi vấn đề này thôi, cánh cổng kia ả luôn đóng vào cẩn thận mà. Con ranh này làm sao có thể chỉ đơn giản là bước chân vào được chứ, hay là có ai đó sai nó tới đây chăng !?

"Cửa có khóa đâu cô."

"..."

Tay kia chống lên đầu nghĩ ngợi, 21 tuổi liệu có quá già để trở nên đãng trí không nhỉ. Có lẽ ả đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi, đây chỉ là một con nhóc bình thường thôi cơ mà. Một con nhóc bình thường mới 6 tuổi đầu, sống trong một căn nhà bình thường hơn bao giờ hết, đâu có gì kì quặc đâu mà ả phải lo lắng nhỉ.

Cười một cái đầy giả tạo, Aries vẫn một mực từ chối việc đi cùng cô bé nọ vào khu rừng kia.

"Nghe này nhóc, trong rừng có nhiều sói hoang lắm, lại còn rất nhiều vách đá ẩn sau lùm cây đó. Nguy hiểm lắm, mẹ nhóc không cấm nhóc là không được theo người lạ vào rừng à."

Cô nhóc kia cũng lí lẽ chẳng kém, giọng dỗi hờn cất lên :"Mẹ con bảo cô Ari là nguy hiểm nhất làng rồi, chẳng lẽ cô lại sợ cả sói sao ? Hơn nữa táo có mọc ở vách núi đâu mà cô phải lo chứ, mình hái ở ven rừng là được mà."

Aries chẳng biết nên vui hay buồn trước những lời nói kia, gương mặt đành trở lại vẻ vô cảm, giọng nói cũng không còn nhượng bộ nữa.

"Con ranh này, bà bảo không là không, còn không mau về nhà !!"

Tay kia chống hông tỏ vẻ tức giận, mắt quắc lên trần nhà mà lườm nguýt. Ả cố gắng thuật lại vẻ tức giận của mẹ con nhỏ này, chẳng lẽ Aries tay không giết được người lại không đuổi được một con nhóc chưa đến 7 tuổi hay sao. Ả không tin là mình lại không có uy lực như vậy.

"Oa oa oa, huhu cô Ari nói dối con á, cô Ari hư quá huhu..."

"..."

15 phút sau, ven rừng rậm âm u sau biệt thự của ngài Công tước. Aries một tay xách rỏ đan, một tay nắm lấy cô nhóc nhỏ nọ cùng hướng vào rừng. Dọc đường vào rừng đều phải đi qua khu làng kia, ai trong làng nhìn thấy cảnh này đều quay ra thì thầm to nhỏ với người bên cạnh.

"Hôm nay con hầu đó sao lại ra ngoài ?"

"Sao con nhà bà Nate lại bị con hầu đó dắt vào rừng vậy ?"

"Hay nó tính đem con bé vào rừng rồi giết hại con bé ?"

"Trời đất ai đi gọi bả về làng đi !!"

Mặt khác Aries ở trên đường đá kia lại chẳng nghe thấy mấy tiếng xì xào to nhỏ dưới khu làng, vì bên tai ả còn bận chịu đựng mấy cái bài hát trẻ con của cô nhóc kia. Ả gầm gừ nói :

"Nghe đây, nếu như muốn sống thì phải bám sát ta nghe chưa. Không được cách xa ta nửa bước, không được trèo lên cây cao, không được lại gầm chỗ bụi cây có tiếng lạo xạo, không được vào trong hang động tối và quan trọng nhất là không được rời xa ta hiểu chưa."

♫Trên hàng cây ríu rít tiếng chim kêu vang, em cùng mẹ tay nắm vào rừng múa ca, la lá là la là lá la...♫

"..."Tay cầm rỏ tre của ả kêu lên vài tiếng như vật nào đó bị bóp nát vậy.

Sau một hồi lẩn quẩn trong rừng, cuối cùng khu cây táo mọc cũng hiện ra. Cây nào trên tán lá cũng xum xuê những trái táo đỏ mọng, tựa như những cây Noel được trang trí vài quả lắc đáng yêu. Dưới gốc cây có vài quả bị rụng xuống, lăn lóc trên những đốm nắng vàng. Cô bé kia liền nhanh chóng rời tay ả, lúi húi cúi xuống định nhặt lên ăn.

"Không được, ăn cái này hại sức khỏe. Cái ở trên cây mới ăn được."

Ả liền cầm lấy trái táo trên tay cô nhóc, một hất ném ra xa sau lưng. Giờ thì quả táo kia dập nát thật rồi. Cô bé kia liền phụng phịu cái má, giọng lại tỏ vẻ hờn dỗi.

"Nhưng mà cô bảo con không được trèo cây mà."

Aries nghe cô nhóc nói vậy liền nở một nụ cười hiếm hoi trên môi. Phần vì vui gì cô nhóc nọ vẫn còn nhớ lời mình dặn, phần vì buồn cười vì giọng nói giận dỗi kia. Tay ả xoa xoa mái tóc kia, nhẹ giọng dỗ dành.

"Ừ, được rồi. Ta bảo nhóc không trèo, nhưng ta được trèo mà." Tay còn lại ả đưa cho cô nhóc kia rỏ tre nọ, đoạn ả nói tiếp. "Giờ đứng dưới này, ta lên kia hái quả rồi đáp xuống, nhóc đứng dưới đỡ lấy trái được chưa. Nhớ là không được chạy lung tung nhé."

Cô nhóc kia gật đầu cái rụp, dù không được trèo cây nhưng vẫn có quả để ăn là được rồi nha. Mặt kia nhanh chóng nở một nụ cười vui vẻ, tâm trạng một phát liền phấn khởi hơn. Aries mới nãy còn ở dưới đất giờ đã leo thoắt lên cây cao, tán lá phủ bóng râm lên gương mặt vô cảm, ánh mắt nhanh chóng thấy được một quả táo to mọng. Bứt nhẹ một cái, trái táo kia liền đứt cuống mà vào gọn tay ả, nhưng không được ở gọn trong lòng bàn tay của người nọ lâu, trái táo liền bay một vòng xuống dưới mặt đất rồi rơi gọn ghẽ vào rỏ tre kia. Cô nhóc dưới đất cười hí hí thành tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn thành quả vừa rơi vào rỏ của mình.

"Tiếp nè."

Hai trái rồi ba trái cứ tiếp tục rồi ồ ạt xuống. Bóng nhỏ nọ chạy lèo nhèo trên đất hết trái lại phải, mà bóng lớn trên cây kia cũng không ngừng leo trèo thoăn thoắt, cành nọ cành kia thế mà đã sạch táo chín.

"Đứng đó, để ta trèo lên cao hơn."

Aries nói vọng xuống dưới một câu rồi lại trèo lên trên tận ngọn táo. Đuôi váy kia lẫn vào trong tán lá xanh, rồi chốc đã được thu gọn vào rồi biến mất. Cô nhóc kia ngẩng đầu một hồi lâu vẫn chưa thấy ả trèo xuống liền không đứng nữa mà ngồi chờ. Ban nãy thấy một màn leo trèo dễ đang như vậy, cô nhóc tò mò nghĩ ngợi, sao cô Ari là hầu nữ mà lại giỏi trèo cây vậy ta, hay là ở biệt thự ngài Công tước cũng hay bắt cô trèo cây nhỉ.

Nhưng rồi dòng suy nghĩ rất nhanh đã bị đứt đoạn, một cánh bướm trắng từ từ bay lại gần rổ trái cây. Cô nhóc nọ vừa mới đưa tay lại gần tới, nhưng cánh bướm kia lại vì thế mà bay ra xa rồi. Vội vã đuổi theo, cánh bướm không hề dừng lại, cứ thế mà dẫn cô bé nọ tới một cánh đồng hoa cúc lớn. Ở đó có hàng trăm con bướm đang bay lượn lờ dưới nắng vàng. Hoa cúc trắng dại mới nở đung đưa theo gió, bướm múa lượn trên nhụy đập cánh nhẹ nhàng. Cảnh đẹp cứ thế hiện ra trước mắt, cô bé nọ quên đi lời dặn dò của ả, đôi chân vô thức bước vào cánh đồng kia. Tiếng cười vang rộn khắp đồng hoa dại.

Aries với lên thật cao, đôi tay còn lại bám víu vào cánh cây nọ, ngón tay của ả chỉ cách cuống táo kia có vài cm nữa thôi. Và rồi bựt một tiếng, trái táo đỏ mọng kia cũng không thoát được mà vào gọn tay ả.

"Bắt nè nhóc."

Ả vừa leo xuống vừa đáp một quả trong chiếc tạp dề của mình. Trái táo rơi từ trên không đáp xuống nền đất cứng vang lên tiếng bộp rõ rệt, hoàn toàn khác với tiếng rơi vào một rổ toàn táo. Aries nhanh chóng nhảy xuống đất cứng, rỏ táo vẫn còn đặt gọn gàng dưới gốc cây, nhưng bóng dáng nhỏ bé kia thì mất hút rồi. Ả đảo mắt nhìn quanh nền đất, rất nhanh đã thấy dấu vết giày chạy về một hướng xa chỗ ả.

"Là cánh đồng hoa, tiêu rồi."

Đã lâu rồi ả mới lâm vào một cảnh khó khăn như vậy, để mặc rỏ táo lại gốc cây, ả nhanh chóng đuổi theo cô bé nọ. Lòng chưa bao giờ cầu nguyện quá nhiều, giờ chỉ mong cô bé vẫn còn nguyên.

Mặt khác cô bé nọ vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm của mình. Đôi tay vẫn bận rộn xếp một vòng hoa cúc rất xinh, một cái đội lên đầu mình, còn một cái thì để dành cho cô Ari. Ơ, cô Ari, cô còn đang chờ mình đỡ táo mà. Đôi mắt hơi thoáng lên vẻ bối rối, cuối cùng chân nhỏ cũng quyết định chạy về lối cũ kia, không nên đi ra xa cô lâu quá.

Lúc này phía lùm cây bên cạnh loạt soạt tiếng động lạ. Cô bé nọ nhanh chóng để ý tới, dù không biết là gì nhưng lòng vẫn run sợ, giọng thì thào hỏi lại.

"Cô...cô Ari hả cô ?"

Vẫn không một tiếng đáp lại, nhưng tiếng loạt soạt vẫn không ngừng vang lên. Có thứ gì đó đang rẽ tán lá để tiến lại gần, có thứ gì đó đang từ từ bước trên đất bằng bốn chân, có thứ gì đó kêu gầm gừ rất nhẹ, có thứ gì đó đang thở hì hục như một con thú đang săn mồi ngon. Một thứ gì đó giống như một con sói hoang vậy. Và một tiếng hú vang lên, con sói kia không còn trốn nữa. Nó chồm lên khỏi bụi cây, đôi chân giẫm đạp lên hoa nhỏ mà chạy lại gần. Cô bé kia như bị có đinh cố định xuống đất, chân cứ run lẩy bẩy mà không chạy được. Tâm trí cứ kêu chạy đi và chạy thật xa vào, nhưng cơ thể lại một mực phản đối, cứ ngồi ỳ lại mà không cử động nổi.

Con sói kia không vì con mồi sợ mà lại tha cho, vẫn không đổi tốc độ mà hướng tới. Nó vừa gầm gừ điên cuồng vừa chạy nhanh như con báo săn, giống như bị bỏ đói lâu ngày, chỉ cần con mồi có thể cử động được là nó liền chạy tới.

Nước mắt rơi lã chã trên mặt, tay kia không ngừng ôm đầu giấu xuống cánh đồng hoa. Biết không thể thoát nhưng không ngừng hy vọng, rằng sẽ có ai chạy tới cứu mình, rồi sẽ đuổi con sói kia đi. Nhưng rồi khi con sói đó chạy tới chỗ cô bé, vẫn chưa thấy một ai tới cứu cả. Thân hình phủ trong lông xám kia nhảy tới, con sói há miệng ra hướng cô bé mà đớp mạnh.

*Bốp*

Một tiếng động lạ vang lên. Không phải tiếng xâu thịt rạch xương từ bộ răng vàng nhọn kia, mà là tiếng thứ gì đó được đáp tới. Con sói lệch mặt sang một bên, tiếng rên ư ử không ngừng. Trên mặt đất của đồng hoa, có quả táo đỏ đang lăn lông lốc. Mắt ngập nước nhưng vẫn thấy được bóng đen khác đang chạy tới mình, tay kia không ngừng ném hết quả táo này tới quả táo nọ trong tạp dề trắng. Quả nào quả nấy to tròn vô cùng, cộng thêm lực ném kia, thì bị trúng vào không đau mới lạ. Con sói kia cũng vì được hưởng một quả vào mặt nên hình như cũng biết hãi lại, cứ thế cúp đuôi xám lại rồi chạy biến vào rừng sau.

"Ta đã bảo là không được chạy lung tung cơ mà. Sao cái quan trọng nhất lại không nhớ vậy, ta mà không đến kịp thì xác mày bị trôi tuốt vào rừng rồi nhé !!!"

Cô bé kia vẫn chưa hoàn hồn lại sau một màn bị sói rượt lúc nãy, nay lại bị ả mắng thêm, nước mắt lại không ngừng tuôn xuống. Mắt nhỏ đỏ hoe lên, từng giọt cứ thế chảy vào đôi tay đang xoa dịu của ả.

"Thôi nín, đã bảo nín cơ mà."

"Huhuhuhu!!!"

Sao lần này ả quát lại không hiệu quả nhỉ ,thậm chí còn to hơn nữa chứ. Tiếng khóc vang lên khắp cánh đồng, đuổi đi bọn bướm đang bay lượn ra xa.

"Đừng khóc nữa, nín đi rồi ta cõng về nhà. Mày không nín tý nữa mẹ mày lại mắng ta đấy. Đúng là rắc rối mà."

Đến câu nói này thì tiếng khóc kia mới giảm đi một chút, giờ chỉ còn những tiếng nấc cụt nghẹn ngào. Lẽ nào con nhóc này sợ mẹ đến thế sao!?

"Cô... hức... nhớ nha... hức. Cô khụy... hức... xuống đi... hức."

Hình như Aries lại thì thầm cái gì đấy khá là bậy trong miệng.

Buổi trưa hái táo cứ thế đã trôi qua, đến giờ lúc ả cõng cô bé nọ xuống dưới làng cũng đã quá chiều rồi. Dân dưới làng lại thấy một cảnh lạ lùng trên đường sỏi kia, miệng nhanh ghé vào tai kẻ nọ, tiếng xì xào phát ra.

"Ơ sao quay về rồi, gọi bà Nate quay lại đi đừng đi đốt nhà ngài Công tước nữa!!!"

"Hay là con bé đánh nhau quyết liệt với con hầu đó quá nên nó thương hại trẻ nhỏ rồi tha mạng cho nhỉ ?"

"Đời nào, con hầu đấy ghét trẻ con như trẻ con ghét nó vậy, lấy đâu ra mùa xuân đấy hả thím ? Gọi bà Nate quay lại chưa bây!?"

Lại một lần nữa Aries không nghe được họ nói gì, cô nhóc trên lưng không ngừng lải nhải. Sắp đến nhà rồi mà cứ kéo dài cuộc trò chuyện chỉ một người nói thế này ả cũng không muốn đâu.

"Cô Ari biết không, nãy lúc con gặp chó sói á, con đã cầu xin Chúa hãy cứu con một mạng. Mẹ bảo là khi gặp nguy hiểm hãy thật lòng cầu nguyện bằng chính trái tim mình, như vậy Chúa sẽ thương xót mà cứu giúp đó. Có phải Chúa đã nhờ cô tới cứu con không vậy cô ?"

Đôi chân đầy vết sứt kia vung vẩy bên hông ả, giọng nói nhí nhéo không ngừng bên tai. Mà với câu hỏi này, đáp lại cô nhóc lại là một tiếng cười khinh bỉ.

"Cái gì mà cầu nguyện cái gì mà Chúa cứu. Ai lại dạy mày mấy thứ vô lý vậy. Sau này ai mà gặp nguy cũng lạy trời cầu Chúa, bao nhiêu lời khẩn cầu như vậy, chắc chắn cũng chưa tới lượt mình. Lẽ ra mẹ nhóc nên dạy cái gì đấy thiết thực hơn. Như là làm thế nào để đánh lại kẻ xấu chẳng hạn, không phải vậy tiện hơn sao."

Đã lâu không nói nhiều vậy nên ả cũng không biết nên nói sao cho có ý nghĩa hơn, đành chọn cứ nghĩ gì nói đó, mình nghĩ sao thì dạy như vậy thôi. Ả thực sự nghĩ rằng mấy việc tin vào ai đó vốn chẳng có tý tác dụng nào đâu. Vì nếu như lời cầu nguyện có thể thành thật, thì năm đó, năm đó ả cũng chẳng phải làm đến thế. Rổ táo lại như có gì đó bóp chặt lại.

"Giống kiểu như đáp táo vào sói hả cô ?"

Mạch suy nghĩ như bị đứt đoạn lại bởi giọng nói trẻ con sau lưng, ả nghe vậy liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Có lẽ nên để quá khứ vùi vào dĩ vãng là tốt nhất, có lẽ ả không nên đào quá sâu vào mấy vấn đề xa xôi ấy lại.

"Ừ. Sau này ta nhất định sẽ hái cho nhóc cả một rừng táo, tha hồ mà đáp vào kẻ xấu nha."

Tiếng cười của trẻ con sau lưng vọng lên phía trước. Như thế một thứ gì đó vừa biết lan truyền vừa biết lây cho, ả khẽ nở một nụ cười có lẽ chỉ cả hai mới biết được.

"Cô Ari cười lên trông xinh gái lắm nè, sao ngày thường cô cứ lầm lì mặt ra vậy. Như vậy xấu lắm nha, như này mới là xinh gái á."

Aries hơi khựng khóe môi lại, rồi ả cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Nên vui hay buồn trước câu nói đấy đây.

"Vậy ngày thường mặt ta thế nào mà nhóc kêu xấu ?"

Cô nhóc kia hơi nhíu mày lại phân vân, rồi hình như có vẻ đã quyết định được, gương mặt nhỏ kia liền vặn vẹo thay đổi. Mắt to híp lại thành một ánh lườm sắc, môi mếu xuống, cố làm ra vẻ lạnh lùng nhưng bất thành. Aries nhìn vẻ mặt hài hước đấy cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô nhóc kia có vẻ lần đầu tiên nghe thấy ả cười sảng khoái như vậy, giọng liền hào hứng hỏi lại ngay :

"Cô thấy con làm có giống không ?"

Aries hơi quay đầu lại để nhìn vào mắt cô bé sau lưng, nụ cười kia vẫn trìu mến trên gương mặt ả.

"Lần sau mà còn làm vẻ mặt đấy trước mặt ta, thì liệu mà biết kết quả."

"..."

Lần này là cô bé kia im lặng hẳn rồi.

OoOo

Đây là phiên ngoại đầu tiên mình làm nha, nhưng không phải là phiên ngoại cuối nhé. Sau này nhất định cung nào cũng sẽ có phần hết nha.

Đã đăng tải vào ngày 3 tháng 5 năm 2020.

Ghi chú : Hôm nay mình chăm thực sự ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro