Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII

"Một bữa tiệc trà phảng phất mùi kiêu ngạo xen giả dối, ta nín thở để che đi thứ hương tầm thường. "

OoOo

Tại vùng phương Tây rộng lớn, ngoại thành của thủ đô hoa lệ thiếu gì những dinh thự nằm rải rác trên các mảnh đất tư nhân. Giấu mình sau các rặng thông cao vót, nhưng lại phô trương sự to lớn của những tòa dinh thự nơi chẳng ai thấy được. Dinh thự của nữ Bá tước Isobel cũng vậy. Được nữ chủ nhân đặt một cái tên thật hoa mỹ làm sao. Như một tòa lâu đài cổ tích nằm bên bờ hồ, dinh thự Swan thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp sương đêm.

Đúng vậy, đêm. Ánh trăng uốn lượn theo lớp sóng của mặt hồ, những chú thiên nga xinh xắn thuộc sở hữu của nữ Bá tước trôi êm đềm theo dòng chảy. Đàn thiên nga trắng phau tụm lại ngủ trên mặt nước, tựa những ánh sao đang lơ lửng giữa tấm gương khổng lồ. Và dưới mặt nước trong suốt kia, phản ánh lại một tòa dinh thự cũng trắng không kém.

Dinh thự Swan ngự trên một mảnh đất có độ lớn lên tới chục mẫu Anh. Hiên ngang và tráng lệ. Nét đẹp của một tòa kiến trúc cổ kính mà thanh tao, ẩn hiện như một ngọn núi to lớn sau màn sương mù. Những lớp vôi trắng như ánh lên những tia sáng lấp lánh. Nữ chủ nhân của dinh thự cũng chả tiếc gì khi hào phóng xây thêm hàng chục những căn nhà đá nhỏ xinh trên mảnh đất rộng lớn của mình. Khu vườn cổ tích với hàng trăm những quý tộc đang cười đùa. Thú vui của giới thượng lưu sao mà cao quý.

Tiệc trà đêm độc nhất chỉ có mình nữ Bá tước Isobel mới tổ chức. Giữa khu vườn hoa hồng đẫm sương đêm, cạnh hồ thiên nga đang yên lặng, họ cười đùa vui vẻ, tận hưởng màn đêm của những cuộc vui đắt đỏ. Tiếng cốc trà cụng vào nhau vang lên những âm thanh tao nhã, đôi khi là của vài ly rượu vang đỏ ủ từ những năm 70 thật nồng. Xen trong điệu nhạc du dương của hội nhạc công nổi tiếng trong rạp hát trứ danh. Sagittarius cười mỉm, đây chính là thiên đường.

Mặc dù, vẫn không được đường đường chính chính được mời vào. Nhưng được tận hưởng một trong những bữa tiệc nổi tiếng nhất London một cách trọn vẹn như vậy, thì với Sagittarius thế là quá đủ rồi. Đôi mắt xanh ngọc nhìn chăm chăm vào chiếc ly sứ. Nét chạm khắc chìm nổi của hoa văn tinh xảo do bàn tay nghệ nhân điêu luyện nhất làm nên, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng, Sagittarius lặng im không phải vì điêu đứng trước vẻ đẹp đó. Là vì, nàng vẫn chưa thỏa mãn được ham muốn của mình.

Ngụm trà thảo mộc ủ ấm cổ họng khô rát, vị thật thơm. Nhưng Sagittarius lại nuốt xuống với vẻ mặt như uống phải thứ gì thật đắng vậy. Ngồi giữa một bữa tiệc hoa lệ như vậy, tại sao nàng lại không thể làm quen được với bất kỳ ai ? Hơn ai hết, Sagittarius luôn hiểu rõ ước muốn của mình. Một lần, dù chỉ một lần, được thừa nhận bởi họ - những con người cao quý xinh đẹp.

Ánh mắt xanh rụt rè nhìn những quý cô đang nở nụ cười yêu kiều, bẽn lẽn khoác vai những quý ông mang trong mình tước danh quý tộc cao sang. Ghen tị, nhưng cũng ngưỡng mộ.

"Đến bao giờ bản thân mới được như vậy?"

Sagittarius vẫn luôn tin tưởng, rằng cách duy nhất để mình mang được chức vị cao quý đó, chính là kết đôi được với một quý tộc. Ai cũng được, chằng phải nàng luôn nghĩ vậy sao. Nhưng cứ đứng trước một người đàn ông lạ mặt, một gã chức lớn không quen, cổ họng lại nghẹn ứ. Tựa như đêm ở rạp hát kia, chỉ biết bỏ chạy hèn nhát.

Đôi tay bất giác nắm chặt lấy quai cốc sứ, đỉnh đầu da trắng xóa, rồi đỏ dần lên. Bất lực, mà cũng đắng lòng. Nếu bản thân cứ mãi lưỡng lự như vậy, đến bao giờ mới thỏa mãn được ước mơ. Một chức danh xứng với bản thân, với bề ngoài cao quý của mình. Dẫu có phải làm mọi chuyện xấu xa dơ bẩn gì đi chăng nữa, chẳng phải...đó là điều nàng luôn hướng tới sao ?

*Choang*

Mạch suy nghĩ bất ngờ bị đứt đoạn bởi tiếng vỡ chói tai. Đám đông đang tụ lại bỗng tản ra mọi phía, tiếng xì xào vang lên ắt hẳn bản nhạc đang biểu diễn. Rồi tất cả bỗng dưng im lặng, chẳng ai nói gì như được hẹn trước, tất cả đều chung một hành động dạt ra hai bên. Giữa khoảng trống đó, một người đàn ông lảo đảo hiện ra. Dựa theo bộ trang phục, Sagittarius có thể đoán ngay đó là một vị quý tộc cấp bậc cao. Nhưng cái cách hành xử của gã ta, thì lại chẳng khác gì mấy thằng bợm rượu dưới góc phố.

Ánh mắt lờ đờ vì nhiễm men rượu đỏ quạch lên. Miệng đóng mở không rõ, nhoẻn thành một đường cong méo mó đến xấu xí. Trang phục bằng vải lụa thượng hạng bốc lên mùi hôi thối của rác thải, đến mức xung quanh gã còn phảng phất vài con ruồi bám theo. Chai rượu trên tay gã đã cạn từ lâu, và có thể trở nên nguy hiểm bất cứ lúc nào gã cần. Những bước đi loạng choạng trên nền cỏ dần trở nên mất phương hướng. Và *rầm* một tiếng, gã ngã oạch bên cạnh đống đổ vỡ do chính mình làm ra.

Mọi ánh mắt đều nhìn về gã với vẻ khinh thường. Tiếng chép miệng vang lên, đôi lời xì xào lại nổi dậy như ve về hè. Và đa số, đó chẳng phải những lời thương cảm lắm cho cam.

"Là hắn ta. Tên Bá tước phương Tây bị cắt chức đó."

"Nghe bảo Công tước Leo đã xử hắn trong một vụ nào đó rất là nghiêm trọng, Nữ hoàng đã đích thân xét xử và phế truất chức vụ của hắn đối với hoàng gia."

"Vụ gì cơ, vụ gì cơ ? Ta chỉ nghe nói gã Bá tước này chả có cái tích sự gì, nói chung là vô dụng trong hoàng gia. Họp cũng chẳng đến, công cũng không góp. Chỉ biết tiêu hoang rồi gái gú với bọn thường dân, ứng xử thấp kém, nhân phẩm hèn hạ. Chẳng hiểu sao gã có thể mang được chức danh Bá tước đến tận ngày nay. "

Một nàng tiểu thư đứng đó nhếch mép khinh bỉ nhìn người dưới đất. Giọng cô nàng chẳng hề nhỏ, hoàn toàn để cho tất cả người xung quanh đều có thể nghe thấy. Những lời tán thành cũng từ đó mà cất lên, vài kẻ hùa theo đó mà liên tục kể lể. Điển hình nhất là một tên công tử hào hứng cao giọng.

"Cha ta là Nam tước Winnier cũng đã đi dự buổi họp của Nữ hoàng lúc sáng nay. Người cũng đã nói về vấn đề này. Gã ta đã vướng phải luật cấm kỵ nhất, chính là mua chức danh trong hoàng gia. Chính ra, gã chẳng phải là quý tộc, chỉ là một tên dân thường thùng rỗng kêu to. Cha ta cũng bảo, vì vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp tới hoàng gia, có người cho rằng nếu để lộ thì sẽ làm danh tiếng của hoàng thất gặp chỉ trích. Riêng ta thấy thì nên để cho tất cả mọi người biết, rằng cái giống thường dân rẻ mạt này thật đáng kinh tởm."

Vài người đồng tình với cậu công tử nhà Winnier kia ra mặt. Thậm chí những người đứng gần gã đàn ông kia liền lấy tay hoặc quạt che chắn mặt mình lại, như sợ hãi vướng phải không khí bẩn thỉu xung quanh người đàn ông đó. Khinh và ghét, những biểu hiện dành cho người đàn ông kia chỉ có thêm chỉ không hề giảm. Có những người quá khích, không chịu được, cầm bánh và thức ăn ném lên người kẻ nọ, giọng chửi mắng không kiêng dè.

"Cút đi thứ giả mạo."

"Biến khuất mắt tao đi giống hạ đẳng."

"Thật kinh tởm, đừng cười nữa thằng điên."

"Tòa lâu đài nay không có chỗ cho bọn thường dân đứng."

Sagittarius đứng một bên chứng kiến không biết nên phải làm gì. Có nên can ngăn không ? Nhưng gã ta thậm chí còn không phải là một quý tộc, tại sao nàng phải giúp chứ. Hơn nữa, giúp gã có khi còn chuộc thêm họa vào thân, tốt nhất là nên mặc kệ. Đúng vậy, không nên rước phiền phức về, giúp gã rồi nàng cũng đâu có lợi gì.

Trong ánh xanh hoang mang của đôi mắt, nàng nhìn thấy gã đang dần co người lại, rên rỉ đầy đau đớn. Sao lại vậy, chẳng phải họ chỉ ném đồ ăn thôi sao ? Nhưng rồi khi nhìn lại đống hỗn độn bên cạnh người đàn ông đó, đôi mắt xanh liền mở to kinh hãi.

Máu! Chảy thật dài, lẫn trong đống rượu vang cay nồng kia. Những chiếc dĩa, mảnh sành của cốc rải rác bên cạnh những vết thương hở miệng. Và lẫn trong tiếng chửi rủa đay nghiến kia, có lẽ chỉ có Sagittarius mới nghe được những câu nói thều thào của gã.

"Virgo... Tể tướng...bọn lừa đảo."

"Virgo?"

Sagittarius không biết nên làm gì, mọi hành động như lặng lại theo hơi thở nặng nề. Cái tên mà nàng muốn tránh nghe nhất, bỗng chốc lảng vảng bên tai không ngừng. Mảng ký ức xấu hổ chạy lòng vòng trong tâm trí, khắc họa gương mặt đẹp mã của một người đàn ông.

Cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng. Sagittarius rùng mình một đợt, cảm giác lạnh lẽo như đêm đông bủa vây. Tựa như có một đôi mắt xanh lục bảo hiện lên, đậm chất tàn nhẫn, đang dán vào bóng lưng nàng. Sagittarius nhanh chóng quay đầu nhìn quanh.

"Lẽ nào là ảo giác ?"

Nhưng cảm giác rất thật. Giống như hắn đang ở ngay bên cạnh vậy. Thật sợ.

"Khiếp thực sự, đó chính là lý do sao tao ghét bọn thường dân chúng mày. Thấp hèn mà cứ muốn trèo cao, dòng máu thì tầm thường, mua được cái danh xong lên mặt nhận là quý tộc. Bọn giả mạo đáng khinh."

Đôi tay nàng tiểu thư bất giác nắm chặt lại. Mạch suy nghĩ bất ngờ bị đứt đoạn bởi tiếng nói của người phụ nữ bên cạnh. Trái tim của Sagittarius giật thót lên, hơi thở lại một lần nữa ngừng trệ. Mồ hôi chảy bên cạnh thái dương từ từ lăn xuống, đôi chân tự giác lùi lại phía sau.

Nếu bây giờ bỏ đi vẫn còn kịp, đúng vậy. Chỉ cần quay đầu và chạy thật nhanh, nếu trót lọt thì nàng cũng sẽ thoát. Và may mắn hơn gã xấu số kia vạn lần.

Đúng vậy, chạy nhanh nào. Nhấc cái chân lên, nâng tà váy lên, chạy nhanh lên!

Đôi chân rụt rè bước lùi thật nhẹ nhàng. Nhanh chóng ẩn mình sau đám quý tộc đang hoảng loạn, Sagittarius liền quay đầu đi, nghe theo nội tâm đang gào thét mắng mỏ.

"Ối!"

Lại đụng phải người rồi!

"Thành thật xin lỗi ngài. Tôi cần phải...rời...đi...gấp..."

Sagittarius thật muốn móc đôi mắt của mình ra, để bản thân trở nên mù lòa, để bản thân sẽ không còn lúng túng trước người khác. Đặc biệt là trước hắn, tên công tử duy nhất có đôi mắt lục bảo hiếm có, đậm nét độc tàn. Chỉ vừa mới nghĩ tới mà lại gặp thật, lại còn tự ấn đầu vào lồng ngực người ta thế này, Sagittarius thật sự chỉ muốn bẻ cổ mà chết ngay tức khắc.

Cánh mũi bỗng nồng mùi thuốc lá, xen đâu đó là vài hương nước hoa. Thứ mùi hỗn hợp loáng thoáng trong đầu, khó chịu đến mức nàng phải nhăn mặt quay đi. Phần cũng vì không muốn hắn nhận ra mình. Cúi thật sâu chiếc đầu của mình xuống, giấu lẹm gương mặt sau mái tóc buông xuôi, đôi chân rón rén bước đi thật nhẹ. Sắp thoát rồi, Sagittarius nhủ thầm.

Nhưng rồi, thật bất ngờ, cánh tay đột ngột bị giữ lại thật chặt. Lực nắm chẳng hề nhẹ chút nào, khiến cho Sagittarius phải hé miệng suýt kêu lên vì đau. Virgo không thể nào nhận ra nàng trong bộ dạng này được, và hơn nữa, Sagittarius và hắn lúc này lại càng không quen nhau. Đồng tử run lên vì sợ hãi, nhưng không hề quay nổi đầu lại để nhìn hắn. Vẻ bàng hoàng rõ rệt dưới lớp tóc không ngừng biến đổi, khi hắn mạnh mẽ kéo nàng lại về bên.

Sagittarius chết đứng trong vòng tay cứng cáp đó. Đôi tai dù bị cọ xát vào lớp vải cao cấp vẫn có thể nghe được những tiếng xì xào nổi lên của bọn quý tộc.

Sự xuất hiện của Virgo là một điều ngoài dự đoán, và cái cách hắn giữ nàng trong lồng ngực lại càng bất ngờ hơn. Tất cả đều mở to mắt ra để nhìn chằm chằm cậu công tử khó chiều này, như thể đây là lần đầu tiên họ thấy hắn vô phép tắc như vậy.

"Công tử Virgo. "

"Thật thất lễ."

"Xin thứ lỗi cho cách hành xử vô phép của tôi."

Tất nhiên, đám quý tộc này chỉ toàn là những cô chiều cậu ấm được mời đến dự. Xét về vai vế cũng như cấp bậc, việc họ phải cúi đầu chào hắn là điều đương nhiên. Đám đông dạt ra thành một đường trống, lấy hắn và gã làm trung tâm của con đường. Tất cả đồng loạt giấu đi sự hoang mang của mình vào trong mắt, cúi đầu nhượng bộ để hắn đi qua.

Sagittarius vẫn không thể thoát nổi vòng tay đó, và càng khó hiểu hơn nữa, nàng không dám nói lấy một lời. Nên nói gì ? Hỏi về cách hắn đang thô lỗ, mắng vì cái tay đang vòng qua eo thật chặt ? Sagittarius cuối cùng lại lựa chọn quay mặt vào lồng ngực ấy để giấu mình. Biết bản thân đang trở nên nổi bật quá mức cần thiết, Sagittarius thay vì tỏ ra vui mừng, nàng lại run rẩy sợ hãi trước hàng trăm con mắt đang hướng đến sau lưng.

"Lạy chúa xin đừng để mọi chuyện phức tạp hơn."

"Thật ồn ào."

Không chào, không hỏi, câu đầu tiên hắn nói từ lúc xuất hiện đến giờ, nghe như một lời chửi mắng. Nhưng cũng vì câu nói đó, tất cả quý tộc đều ngậm miệng lại như được ra lệnh. Sagittarius thầm thán phục hắn, nhưng cũng xen trong đó là sự sợ hãi quá mức. Thật muốn cử động để quay đầu lại nhìn, nhưng lại không dám khiến hắn phật lòng. Đây thực sự quá là khó khăn cho nàng.

Có lẽ vì cảm thấy không khí quá căng thẳng, một tên quý tộc liền đứng trước mặt Virgo, giọng khúm núm cất lên trình bày.

"Thưa cậu Virgo, thật là đáng khiển trách khi chúng tôi đã phá hỏng đêm tiệc của cậu. Nhưng tất cả chúng tôi hành xử như vậy là vì tại gã hết. Chính gã đã làm mọi chuyện ồn ào và náo loạn cả lên, xin công tử đứng ra làm chứng giúp."

Thay vì đáp lại câu nói đó, Virgo lại im lặng và mặc kệ. Hắn liếc đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn về hướng trung tâm, nơi đang có kẻ thảm hại nằm la liệt dưới nền đất. Một tia thích thú lóe lên trong đôi mắt hắn, nhưng nhanh như cách biểu cảm đó xuất hiện, ánh mắt đó liền biến mất đi nhanh đến mức không ai có thể biết được. Lòng hắn rộn rạo lên vì sự hưng phấn.

London này thật quá nhỏ bé. Chỉ một bữa tiệc mà bắt được hai con mồi. Hắn như một tên thợ săn gặp may trong cả khu rừng đầy rẫy động vật. Không chỉ vươn tay là bắt được thỏ ngọc, mà chẳng cần làm gì cũng có kẻ dâng chuột lên cho.

Nhếch mép cười khinh bỉ, hắn lười biếng tiến lại gần chỗ người đàn ông đó để kiểm tra. Chỉ đơn giản tỏ vẻ thờ ơ mà nhìn lại tên quý tộc vừa cất tiếng.

"Và ta có nhất thiết phải làm vậy ? Người đàn ông này...có liên quan gì tới ta sao ?"

Tên quý tộc kia ngay lập tức xoa tay lấy lòng, miệng cười nịnh nọt chối liên hồi.

"Không không thưa cậu. Tất nhiên là không rồi sao có thể chứ. Dòng dõi cao quý như cậu sao có thể có quan hệ gì với kẻ thấp hèn như gã được..."

Nhưng lời của tên quý tộc nọ còn chưa kịp nói xong, thì một tiếng cười sặc đã cắt ngang câu một cách đột ngột. Tất cả đều quay lại nhìn gã đàn ông đang cười một cách điên cuồng. Điệu cười quái dị khiến cho tất cả đều sợ hãi xa lánh. Và càng phải lùi ra xa hơn khi gã bất ngờ đứng dậy. Dáng vẻ lảo đảo làm cho mọi người tránh xa, chai rượu trên tay vẫn một mực không thể rời.

"Khà khà khà, không liên quan sao Virgo...sau tất cả những gì ta giao hẹn với cha ngươi. Đây đâu phải là điều mà nhà ngươi hứa hẹn chứ. Đám quý tộc các ngươi đúng là một lũ giả mạo đáng khinh thường, khà khà."

Mọi người đều đưa đôi mắt hoang mang nhìn về cuộc đối thoại này. Nhưng tất cả những gì họ nắm bắt được, chỉ là đôi mắt vẫn một mực thờ ơ lạnh lẽo của Virgo, và dáng vẻ khùng điên của gã Bá tước giả mạo.

"Tôi có quen ngài không nhỉ ?"

Virgo giả đò lịch sự hỏi. Chất giọng trầm trầm của hắn chẳng mang bất cứ cảm xúc sợ hãi nào, chỉ có âm điệu bộc lộ sự thắc mắc vang lên, đánh vào tâm trí đang ngập trong sự tức giận của gã.

"Có quen không ư ? CÓ QUEN KHÔNG Ư ? MỚI HAI NĂM THÔI SAO MÀY DÁM HỎI TAO NHƯ VẬY, SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ TAO ĐÃ LÀM ? MÀY HỎI XEM MÀY CÓ QUEN GEORGE NÀY HAY KHÔNG ĐI ? TÊN NGU DUY NHẤT TIN VÀO CÁI MỒM BẨN CỦA CHÚNG MÀY."

Lần này, gã chẳng còn mang vẻ lảo đảo nữa. Đứng trước mặt hắn mà lớn giọng quát chửi, thậm chí cái cách hành xử điên cuồng của gã đều làm cho đám quý tộc xung quanh phải bàng hoàng.

"George ư ? Sao tôi có thể nhớ được có bao nhiêu George mà tôi quen chứ. Quý ngài đây có phải là say rượu quá rồi không đấy."

Virgo cất chất giọng thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra đáp lại gã. Và quả nhiên, thái độ bình tĩnh của hắn khiến cho máu nóng của gã hăng đến tận đầu. Mọi thứ trong tâm trí đều đang thúc giục gã phải giết chết tên công tử khốn nạn này, trước khi gã phải chết dưới chính tay hắn.

Hai năm trước, gã đúng là một tên dân thường. Nhưng bù lại, gã chính là một địa chủ giàu có. Chỉ là gã vẫn luôn mong ước được trở nên vĩ đại hơn, thậm chí là cao sang hơn cái chức danh địa chủ này. Trở thành quý tộc, gã sẽ tha hồ mà bành trướng thế lực. Gã thích làm gì thì làm, chẳng phải sợ ai, thậm chí còn được hoàng gia bảo vệ, tại sao lại không muốn.

Chỉ có một việc ngăn chặn gã thành công. Sẽ chẳng có một quý bà nào chịu lấy một kẻ không ngoại hình không danh tiếng như gã, và các nàng tiểu thư lại càng không chấp nhận được một cuộc hôn nhân như vậy. Cơ hội để gã có thể trở thành một quý tộc hầu như là không có. Nhưng điều đó không hề ngăn chặn khát vọng ngày một lớn lên trong tâm hồn.

Rồi đột nhiên, như một điều ước thành hiện thực, đã có một vài kẻ mách nước vào tai, thì thầm vài điều bí mật cho gã. Rằng sẽ có người chịu cho gã một chức vụ trong hoàng gia, giữa hàng trăm hàng nghìn quý tộc mà Nữ hoàng không thể nhớ hết. Một chức vụ nho nhỏ trên mảnh đất phương Tây mà gã đang ở, đủ để cho gã một cái danh để bành trướng chính mình. Chỉ cần gã trả một số tiền thật lớn, và làm một bản hợp đồng chấp thuận, gã sẽ có ngay một chức vụ dưới chân Nữ hoàng.

Đây rồi, điều mà gã luôn ước mong. Sao gã có thể để vụt mất được. Tra ra thì mới biết, rằng chính ngài Tể tướng kính yêu của Anh quốc này, lại là kẻ đứng đầu trò mua bán bẩn thỉu ấy. Ngài đã lập bản hợp đồng mua bán cho gã, với điều kiện gã phải về dưới trướng ngài làm việc. Khó khăn gì đâu, chỉ cần ký tên đồng ý là gã có tất cả rồi, sao phải thắc mắc gì nhiều.

Và rồi tất cả đều giống như gã nghĩ. Tên tuổi của gã vang khắp cái đất phương Tây kia. Ai cũng biết tới gã qua danh xưng Bá tước George giàu có. Gã nhanh chóng lấy được tận ba cô vợ, dù chỉ là dân thường nhưng như thế đã khiến gã phải hả hê cả mặt. Muốn nữa, gã muốn nhiều hơn nữa. Giàu hơn, kiêu ngạo hơn, có nhiều hơn. Gã phải trên vạn người!

Nhưng, tất cả bỗng chốc sụp đổ quá vội. Tất cả là tại tên Công tước Leo đáng ghét. Đã thế trong cuộc họp mà Nữ hoàng mở ra để xét xử gã, tên Tể tướng kia không hề bênh vực gã dù chỉ một lời, thậm chí còn đích thân thay Công tước truất bỏ chức vị gã. Gã đi khắp cái thủ đô này để kiếm ngài Tể tướng nói chuyện, cuối cùng lại chỉ biết được tên công tử Hawkins chết tiệt cũng đang ở đây. Ai ngờ người còn chưa kịp thấy đã bị bọn quý tộc này hành hạ một trận. Cơn tức vốn uất nhiều nay càng tăng lên, có lẽ bây giờ đối với gã chỉ nói chuyện không còn là đủ nữa.

Phải cho tên Virgo đó nếm mùi đau khổ giống gã. Thật đau đớn vào. Như vậy, gã mới thỏa mãn được. Dù sao, cũng là do chính nhà Hawkins gây ra trước mà, gã như này, cũng chỉ là do một tay nhà hắn tạo nên thôi.

"Câm miệng đi Virgo, hôm nay tao không xiên chết mày tao không còn là người nữa. Chết đi!!"

Vừa dứt lời chai rượu trên tay gã liền *choang* một tiếng gai người. Đám quý tộc hốt hoảng hét lên sợ hãi, vài người nhanh chóng chạy ra khỏi cuộc hỗn loạn. Nụ cười trên môi gã càng trở nên dị dạng và méo mó, điệu cười khằng khặc rợn người nghe. Đôi mắt gã trợn ngược lên điên loạn, gã như một con bò mộng được kích thích, lao như điên tới chỗ Virgo.

Sagittarius dù ở trong lồng ngực hắn nhưng vẫn cảm thấy bất an. Đôi tai vì nhiễm điệu cười ghê rợn ấy mà run rẩy sợ hãi. Đôi tay bất giác ôm chặt lấy lồng ngực Virgo, đầu cố vùi thật sâu vào ngực hắn. Nàng đương nhiên là sợ hãi vô cùng. Là nàng tiểu thư được yêu chiều, tất nhiên những điều này nàng chưa bao giờ phải đối mặt tới. Đã thế Virgo còn giữ nàng như một báu vật trong lòng, không cho rời cũng chẳng xa. Sagittarius lúc này dù làm thế nào cũng không thể thoát nổi vòng tay chắc chắn đó, chỉ biết cúi đầu run rẩy mà chịu điều sắp xảy ra.

"Virgo...tôi sợ."

Sagittarius đến cuối cùng vẫn là không thể kìm nổi sự sợ hãi, giọng nói run rẩy thỏ thẻ cất ra. Đôi tay vội vàng kéo vạt áo hắn, ra hiệu chạy trốn. Nhưng rốt cuộc sau màn năn nỉ đó, Virgo chỉ vẽ lên một nụ cười trả lời lại. Sagittarius sợ đến chảy cả nước mắt ra, lòng thầm chửi mắng người đàn ông đang ôm nàng trong lòng.

"Á!"

Bất ngờ cảm giác bản thân nhẹ hẫng đi, Sagittarius luống cuống ôm lấy cổ của Virgo mà bám vào. Tên công tử này không những không sợ hãi mà còn mặt dày bế nàng lên. Sagittarius nhìn điệu cười kiêu ngạo kia mà khó hiểu, nhưng nụ cười đó không được giữ lại thật lâu trong mắt nàng. Bởi vì ngay sau đó, bóng tối bao trùm lấy đồng tử xanh, điều cuối cùng Sagittarius thấy là lồng ngực vững chắc của Virgo in vào mắt mình, và tiếng hét rợn người của gã quý tộc kia.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến bất ngờ. Bỗng chốc mọi thứ thật lặng im. Đôi khi sẽ vang lên vài tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng rồi sẽ biến mất rất nhanh. Sagittarius chỉ cảm thấy vừa nãy Virgo vừa làm một thao tác nào đó để đánh trả lại gã đàn ông điên cuồng kia, nhưng hắn làm quá nhanh. Đến nỗi khi mọi thứ đã ổn và kỵ sĩ của dinh thự tới, Sagittarius vẫn chưa biết được điều gì đã xảy ra với gã.

Đám quý tộc kia nhanh chóng quay lại, vẻ mặt hèn nhát đã thay bằng gương mặt kiêu ngạo khi thấy gã quý tộc kia sớm đã bị hạ, thậm chí còn bị gục một cách rất dã man. Vài kẻ không thể tin được khung cảnh trước mắt mình, che đi miệng đang mở ra bàng hoàng mà vẫn sốc.

Một cái chết đau đớn. Nhưng cách gã ra đi thật gọn. Cổ được bẻ một cách hoàn hảo, cột sống gãy vụn khiến gã mềm oặt cả người. Không máu me, không kinh dị. Tựa như một giấc ngủ sâu đánh vào gã, khiến cho cả đời sau gã chẳng bao giờ tỉnh nổi. Quả là công tử Virgo trứ danh - ác ma của thủ đô vốn đã tàn bạo. Nhưng cách mà hắn biến mất cùng với nàng tiểu thư lạ lẫm kia lại nhẹ nhàng như một cơn gió, đến thật nhanh mà đi cũng thật vội.

Buổi tiệc trà cứ vậy mà kết thúc. Dưới đêm hè có vầng trăng khuyết, sự hỗn loạn vương mùi chết chóc ghé ngang căn dinh thự trắng ngọc. Nữ chủ nhân cả đêm vắng bóng cuối cùng cũng lộ diện sau khi tất cả đã ra về. Đôi giày cao gót kiêu sa đạp lên cỏ dại mà bước vào. Nàng chẳng ngại sự bừa bộn khó tả trong khu vườn thân yêu của mình, chỉ mang vẻ lạnh lẽo đến mức rợn sống lưng.

Cháu gái duy nhất của ngài Tể tướng, và người chị gái độc nhất của công tử Virgo, nữ Bá tước Isobel Hawkins nổi tiếng. Người mang trong mình một vẻ bí ẩn khó tả, luôn ẩn cảm xúc dưới lớp mũ rộng vành không bao giờ tháo. Giờ đây, chiếc mũ đó đang đứng đối diện với xác chết đang nằm bất động dưới chân.

"Ồ."

Không một tiếng thét sợ hãi, hay là lời trách móc thù hằn. Nàng chỉ nhẹ cất tiếng trầm trồ, kèm theo đó là một cú đá thật mạng vào chiếc cổ sớm đã gãy của người đàn ông kia.

"Ngươi xem nè, lực tay của Virgo đã lên rồi đó!"

Giọng nàng bỗng dưng vui vẻ đến lạ, không cần phải nhìn cũng cảm thấy được vẻ hạnh phúc khó thấy. Người kỵ sĩ đứng sau lưng chứng kiến một vẻ như vậy cũng không biết nên nói gì hơn ngoài việc im lặng cười gượng gạo. Isobel chán nản xoay đầu, sao nàng lại đi nói chuyện với cái tên chán phèo này chứ.

"Nói gì thì nói, cũng thật là kinh tởm khi để gã ngủ ngon trên vườn ta thế này. Ngươi biết bữa đêm của các con ta hôm nay là gì rồi đấy. Và nhớ, thả nhẹ nhàng xuống thôi nhé."

Giọng thiếu nữ kia thật êm và dễ nghe, thậm chí có thể nói là rất thanh lịch, đậm chất một nàng tiểu thư. Đôi chân thanh thoát sau lớp váy bông kia lại cất bước đi. Và khi bước qua gương mặt cứng đờ của gã, đôi cao gót kia bỗng lún xuống hơi nhẹ. Đôi mắt tinh tường của chàng kỵ sĩ trẻ kia đã thay thế đôi tai nghe tiếng kêu kinh dị vang lên thật nhỏ.

"Thật bẩn."

Rồi đôi giày kia lại nhẹ nhàng nâng lên, bước đi thật điệu đà dưới ánh trăng mờ ảo. Lớp sương đêm che đi bóng lưng yêu kiều ấy khuất dạng, phủ lên những tầng hơi nước mỏng manh lên vạn vật. Lên cả chiếc xác lạnh lẽo đầy vết hổng. Chàng kỵ sĩ trẻ chỉ biết nheo mắt tránh nhìn, vốn đang định che mắt gã lại để cầu nguyện thay gã một câu. Vậy mà chủ nhân của chàng lại giẫm nát thứ duy nhất mở ra rồi.

"Chậc, thôi thì xin lỗi ông anh nhé. Động ai không động, lại dính ngay nhà Hawkins."

Những mảnh thịt đứt lìa rơi tõm xuống hồ nước đang lặng yên. Đàn thiên nga đang ngủ cũng phải tỉnh giấc vì sự dao động. Chúng bâu lại góc hồ gợn sóng, rồi từ từ cúi đầu rỉa bữa ăn đêm mà chàng kỵ sĩ vừa thả. Màn đêm lúc này mới thực sự im lặng.

OoOo

"Đã hết nguy hiểm rồi."

Virgo khẽ gọi người đang nằm run rẩy trong lòng. Đôi tay vuốt ve những sợi tóc rối tung lên, tinh tế chỉnh lại những thứ lộn xộn trên đầu nàng tiểu thư nọ. Sagittarius vẫn chết cứng trong vòng tay hắn kể từ lúc hắn đem nàng ra khỏi nơi hỗn loạn ấy đến giờ. Khẽ cuốn người trong lòng lại thật chặt, Virgo cười mỉm thật dịu.

"Thật dễ thương."

Sagittarius từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt hoe đỏ hoang mang nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp ngập trong sự khó hiểu, giọng nàng lắp bắp hỏi lại.

"Đây là đâu?"

Khung xe ngựa đập ngay vào mắt, rừng cây chạy lùi lại sau ô cửa sổ. Lẽ nào nàng đang ở trên một cỗ xe ngựa sao? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Từ cái ôm bất ngờ cho đến gã quý tộc kia, tới tận lúc lên trên xe ngựa của nhà Hawkins, Sagittarius vẫn chưa thể định hình lại được việc gì đang xảy ra với mình.

"Nàng đang đi về dinh thự Hawkins. "

Virgo lên tiếng như để nhắc nhở cho nàng tiểu thư kia sự hiện diện của mình. Quả nhiên ngay sau câu nói đó, đôi mắt sợ sệt của Sagittarius liền nhìn ngay vào hắn. Lòng thích thú khi thấy chính mình đang ngập tràn trong đôi mắt của nàng, Virgo không nhịn được mà cười nham hiểm một cái.

Sagittarius run người trước nụ cười quyến rũ đến lạ kia. Nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi đồng tử xanh sắc như mắt rắn, nàng tự giác cụp ánh mắt mình lại. Đầu nhanh chóng cúi xuống, tránh ánh nhìn gắt gao của hắn, giọng nàng lí nhí cất lên.

"Ngài...có thể chở tôi về nhà được không? Đêm nay, tôi thực sự rất mệt."

Dứt lời xong, nàng liền khẽ nhìn hắn một cách bí mật. Ánh nhìn lén lút nhanh chóng bắt gặp một gương mặt trông tức giận đến đáng sợ. Nụ cười mê hồn kia cũng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại vẻ bề ngoài lạnh lùng đến rét lòng.

"Sau tất cả những gì ta đã làm cho nàng sao. Không một lời cảm ơn, hay thậm chí là xin lỗi. Thật đau lòng."

Chất giọng trầm của hắn vang lên, dễ nghe đến lạ lùng. Những ngón tay thon dài tinh xảo vươn tới, cuốn lấy những mảnh tóc rơi xuống trên bờ vai nàng. Hắn nâng niu những lọn tóc vàng đó như một cánh hoa, dịu dàng đặt lên môi sau khi cất lời giận dỗi. Con tim nhỏ bé của Sagittarius không thể nào chứa đựng được quá nhiều sự hoa mỹ như vậy. Tiếng đập thình thịch như không kìm nổi mà vang lên, má cũng bất giác đỏ ửng như bị sốt. Chết thật, Virgo quả là một tên mỹ nam đáng sợ.

"Ngài, ngài là người giữ tôi lại trước mà."

Không thể tỏ vẻ thua kém, Sagittarius cũng nhanh chóng đáp lại. Đôi mắt xanh cố gắng né tránh gương mặt lãng tử kia, nhìn lung tung trong không gian chật hẹp của chiếc xe ngựa một người. Nhưng điều đó thật quá khó, nhất là khi nàng vẫn đang ngồi thù lù trên đùi hắn như vậy. Sagittarius càng đỏ mặt hơn, những vết đỏ lan dần đến tận cổ. Gương mặt xinh đẹp như đang kìm nén một điều gì đó, nàng ngại ngùng cắn đôi môi để khỏi phải cất lên bất cứ lời nào.

"Ồ vậy sao, ta còn tưởng...nàng tình nguyện sà vào lòng ta trước chứ."

Chất giọng trầm ấm đó lại vang lên, Virgo gian xảo ghé môi lại gần Sagittarius đang ngượng nghịu. Hơi thở nóng ấm ủ lấy đôi tai đang đỏ lên tựa một trái dâu chín. Hắn thích thú cười mỉm, một nụ cười thỏa mãn khi thấy biểu cảm của nàng như vậy.

"Tôi...tôi...tôi thậm chí còn không....không quen ngài, sao có thể...vô phép tắc như vậy..."

Sagittarius lắp bắp không nên lời, đôi mắt càng đảo loạn lên bối rối. Đầu tự giác né xa hơi ấm kia, ngực phập phồng cố đè nén nhịp tim đang đập mạnh mẽ. Virgo vẫn giữ nét cười gian xảo đặc trưng của mình, và rồi từ trong chiếc áo khoác của mình, hắn từ tốn lấy ra một vật đưa tới trước mặt Sagittarius.

"Thật vậy sao Sagittarius? Một nàng tiểu thư tốt không được nói dối đâu?"

Đó là một chiếc quạt được làm bằng gỗ thông, thân quạt tinh xảo sơn màu trắng tinh khôi của tuyết. Đỉnh quạt đính lông vũ của thiên nga, khi phất ra sẽ mang lại cảm giác tựa như một chú chim đang xòe cánh. Một chiếc quạt mà mọi quý cô đều muốn có riêng cho mình một chiếc, thứ thuộc quyền sở hữu độc nhất của nàng tiểu thư nhà Richthofen.

Mồ hôi chảy dọc vùng thái dương từ từ lăn xuống. Chiếc quạt phe phẩy chiếc mặt chẳng thể quạt mát được phần nào nỗi sợ đang lẻn lên. Hắn biết ngay từ đầu, và hắn tận hưởng cái cách nàng giả vờ tựa thú vui. Chẳng còn một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Sagittarius lúc này. Đôi môi lắp bắp không nên lời, thậm chí cả thân hình còn không thể cử động nổi. Sagittarius chết cứng trong vòng tay hắn, một lần nữa.

Nàng cố gắng quay mặt đi, tránh ánh nhìn gắt gao của hắn. Những lời cầu nguyện chạy lòng vòng trong đầu, thầm mong hắn sẽ chẳng làm gì nàng. Hy vọng điều đó không khiến hắn trở nên tức giận, và trừng trị nàng giống như gã quý tộc xấu số kia. Nhưng Virgo làm sao có thể kết thúc trò vui mà hắn bày ra nhanh vậy. Bàn tay nhanh chóng bắt lấy chiếc cằm nhỏ bé, cưỡng ép nàng nhìn vào mắt hắn. Tựa như đêm mà họ gặp nhau.

Lại một lần nữa, hắn nở nụ cười gian mãnh của mình. Nét điển trai ngang tàn hiện lên trong đôi mắt đang run rẩy của thiếu nữ, ẩn hiện dưới lớp nước chực trào ra. Gương mặt của cả hai mỗi lúc một gần, đến mức Sagittarius phải đỡ tay lên ngực hắn để tránh sự tiếp xúc giữa hai người. Nhưng Virgo nào để nàng được như ý nhanh vậy, hắn xấu xa ấn lưng nàng lại gần mình, vui sướng tột độ khi thấy vẻ mặt lúng túng của thiếu nữ trong vòng tay. Khẽ ghé tai nàng, hắn nhẹ nhàng cất tiếng.

"Trẻ hư cần phải phạt đấy, Sagittarius yêu dấu. "

OoOo

"Cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi cưng."

OoOo

Chà sau hơn 3 tháng kể từ lần cuối Quạ chắp bút cho bộ truyện này, thì Quạ quyết định sẽ mở màn bằng một chương siêu dở người với sự góp mặt của anh Virgo máu chó và chị Sagittarius điệu đà. Hy vọng chương này không quá dở, huhu tại lâu lắm rồi mình mới viết lại á.

Quạ biết rằng việc phân chia đất diễn trong bộ này hơi bị bấp bênh, nhất là với hai nhân vật nữ Sagittarius và Taurus thì lên rất ít, và đặc biệt là Gemini còn chưa lên được chương nào. Nhưng từ nay về sau mình sẽ cố gắng chia đều tất cả để công bằng và vẫn theo được cốt truyện mình đề ra ( dù ngay từ đầu mình không có ý định thiên vị bất cứ cung nào cả ). Mình có đặt một câu hỏi lên tường nhà để thông báo cho sự trở lại cũng như là hỏi ý kiến bạn đọc xem có ai muốn cung nào lên không. Nhưng có vẻ là tường nhà mình tương tác ít đến đáng sợ :pp vì chẳng có ma nào thèm answer cả, quê quá.

Dù sao thì điều mình vẫn luôn làm thật giỏi trong bộ truyện này chính là phá hoại lịch sử Anh một cách hoàn hảo :(((. Truyền thống trà chiều của nước Anh bắt nguồn từ năm 1840 của thế kỉ 19, và đúng như tên gọi thì tiệc trà chỉ nên tổ chức vào buổi chiều thôi. Nhưng trong chương này mình lại chém cho tiệc trà mở từ chiều đến khuya lận ( quá là khùng luôn ạ
( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) ). Mong các bạn đọc giả của mình sẽ không quá khắt khe về sự thay đổi này nhé, dù sao thì như mình đã viết, đó cũng là buổi tiệc trà duy nhất chỉ có nhân vật Isobel này tổ chức mà thôi nha.

Anyway, dài dòng vậy là đủ rồi. Chúc các bạn của Quạ đọc truyện vui vẻ nhé. Mãi iu (≧◡≦).

Đã đăng tải vào ngày 9 tháng 8 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro