Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

"Nơi chứa nhiều giả dối , chẳng phải sân khấu đâu. Phòng họp của Nữ hoàng, không có gì là thật."

OoOo

Cung điện của Nữ hoàng Alexandra chính là đệ nhất kiến trúc của cả đất Anh hùng vĩ này. Cả châu lục có mấy ai được diện kiến được nét trang hoàng của tòa lâu đài khổng lồ đó. Nghe bảo tuổi đời của cung điện đã hơn trăm năm, vậy mà mỗi khi nhìn vào, người đời lại phải chép miệng kính nể. Dẫu tuổi đời đã lâu, vậy mà khi nhìn những lớp sơn như vừa được mới tráng kia, miệng ai cũng tấm tắc mở lời khen ngợi.

Danh xưng vốn chẳng phải là lời điêu toa. Bên mặt hồ rộng lớn, cây thông xanh mát một góc trời. Cảnh ngoại đẹp đến nao lòng người nhìn, chốn thiên đường của những kẻ có quyền vốn luôn xa hoa.

Lâu đài nọ tên là Glass Pear. Danh xưng yêu kiều vô cùng hợp với vẻ ngoài lâu đài. Cung điện đó lấy màu chủ đạo là trắng, tựa như viên ngọc trai của biển cả, lấp lánh bên cạnh hồ nước trong veo. Trong điện có vô số biệt thự lớn nhỏ, nằm rải rác trong tòa thành rộng lớn. Núi kia thông mọc đầy mà chẳng hùng vĩ bằng tòa lâu đài, chỉ có thể làm nền cho kiến trúc đó tỏa sáng. Độc chiếm nguyên cho mình một vùng không người, lâu đài nọ tựa như chốn bí mật chẳng ai dám tới. Bên ngoài đẹp là vậy, mà bên trong, chỉ toàn toan tính và hiểm nguy.

Hôm nay tòa lâu đài đó chẳng im lặng như bình thường. Bên ngoài cổng điện, là một hàng dài xe ngựa đang chạy vào. Bên trong thềm sứ khổng lồ, là hàng trăm những quý tộc đang tụ lại đứng nói chuyện với nhau, ồn ào một góc lâu đài. Cứ như sợ hôm nay mình là kẻ tầm thường nhất, trên người đều khoác lên những trang phục hoa lệ đính trang đắt tiền, chẳng kiêng dè ai mà phô trương hết cỡ. Trong sảnh chính, có vài tên quan triều cũng đứng tụm ba tụm năm với nhau. Trước giờ họp, họ luôn có một chút thời gian để tán gẫu đến khi Nữ hoàng bắt đầu.

"Chậc chậc, trong năm năm mà phải có tới tận bảy cuộc họp lớn diễn ra liên tiếp. Thời thế đảo loạn, việc Hoàng thất luôn có vấn đề. Chẳng biết ngày nay lại là việc lớn gì đây."

Tên quan nọ vuốt vuốt râu trên cằm, tỏ vẻ thông thái mà suy tư. Bộ âu phục trên người có đẹp mấy cũng chẳng che nổi cái bụng mỡ to, cứ theo cử động của người kia mà lúc lắc.

"Còn gì nữa chứ, khéo lắm là báo cho chúng ta biết là hôm nay sẽ phế truất chức vị của bọn tiểu tử kia sao. Ai mà chẳng biết tới vụ việc làm cho Nữ hoàng cáu giận mấy ngày nay chứ. Cuối cùng thì con mắt của Người cũng anh minh hơn, biết chọn rõ ra xem kẻ nào phục hầu kẻ nào phản loạn."

'Bọn tiểu tử' mà gã quan bên cạnh nói tới, chẳng ai khác chính là bốn vị Công tước nọ. Rõ ràng họ chính là quan to quan nhỏ trong triều, việc Hoàng thất vốn là do họ phải chịu trách nhiệm. Vậy mà Nữ hoàng lại công khai tin tưởng mấy tên công tử loi choi mới lớn kia, hỏi xem những người từ lâu đã phục vụ cho Người có cảm thấy cáu không chứ. Đâu đâu cũng chỉ lợi dụng thời cơ mà mong điều gã vừa nói xảy ra, dù sao ai cũng không mong công việc mình bị thất thế.

"Lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ xem bao giờ Người chịu nghĩ lại. Ngu xuẩn. Liệu mà giữ cái miệng đi, vào tai Người thì ngươi không còn nổi cái mạng quen đâu. "

Nếu như chuyện to chuyện nhỏ gì mấy tên Công tước đó cũng giải quyết, thì người làm quan như bọn gã còn cần gì phải phục vụ Nữ hoàng. Rồi Hoàng gia cũng sẽ chẳng kiêng dè gì cả, nếu được cũng sẽ thẳng tay mà truất bỏ chức vị của bọn lão luôn. Và nếu điều đó mà xảy ra thật, thì không biết trong bao kẻ bọn gã đây ai sẽ sống sót yên ổn được trong xã hội này.

"Kể ra tên Công tước đó cũng quái lạ. Bản thân rõ được Nữ hoàng trọng dụng, lại còn được ưu ái cho hẳn một miếng mồi thơm ngon, dâng lên tận miệng mà không biết chém. Nói tuổi trẻ không biết trải đời càng không sai, quả nhiên dù có tài năng mấy cũng chỉ là một thằng mới lớn."

Lời lẽ châm biếm theo đó mà ồ ạt, ai cũng hùa theo mà nói xấu ngài Công tước trẻ kia. Đôi khi có những lời chỉ có thể tranh thủ sau lưng mà nói.

"Liệu hôm nay ngài Aquarius có đến dự họp không nhỉ. Nói thật trừ những buổi họp thực sự khẩn ra, thì tính đến nay tôi mới gặp ngài có ba lần."

Một gã quan khác đột ngột đổi chủ đề. Mấy tên quan kia nghe vậy cũng theo lời mà hùa theo rất nhanh.

"Tôi bốn lần. Ngài quả là anh minh xuất chúng. Tuổi trẻ tài cao. Lại khiêm tốn. Chứ đâu có ngạo nghễ như ai kia."

Tên quan nọ khen tấm tắc ra mặt người mà gã mới chỉ gặp có bốn lần, vậy mà nghe giọng điệu của gã, khéo lắm dễ tưởng thành gã đang kể về một người bạn rất thân quen vậy.

"Năm đó không nhờ nhà Everdon kìm hãm dịch bệnh nguy hiểm, thì có khi chúng ta chẳng được an nhàn như giờ."

Một tên quan khác chen miệng vô, như chỉ sợ mình bị ra rìa khỏi cuộc nói chuyện. Thực chất không cần gã kể ai cũng đều nhớ hết. Năm năm trước đất Anh dính bệnh từ phía đảo quốc Hordie đổ vào, một loại dịch cúm đến giờ vẫn chưa có thuốc giải. Các bệnh viện khác đều lắc đầu bó tay, thậm chí có nơi còn không cho phép bệnh nhân vào chữa. Thời thế nguy kịch, cứ mỗi giây là lại thêm một người bệnh. Đất nước gào thét trong tuyệt vọng. Ngài Aquarius bất ngờ xuất hiện sau bao năm chìm trong im lặng. Một tay ngài ôm hết người bệnh về biệt thự riêng của mình. Tự tay nghiên cứu chữa bệnh, tuy chưa giải được, nhưng cũng góp phần đẩy lùi dịch bệnh phát tán. Đó là một điều mà không ai trong giới quý tộc có thể làm được, trừ ngài.

"Thôi thôi. Im hết đi, người trong cuộc đến rồi kìa."

Đang náo loạn bỗng dưng cả đại sảnh im hẳn đi. Tên quan nói xong câu đó cũng chẳng dám hó hé thêm nhiều, không còn ai dám nói gì nữa. Sảnh sứ giờ chỉ vang lên những tiếng cộp cộp của đôi giày đế cứng. Từ phía cửa gỗ to, có hai thân ảnh từ từ tiến vào.

Còn ai khác ngoài hai khắc tinh độc đáo của Nữ hoàng đây. Đứa con của chiến trường và hòn ngọc của phương Bắc. Ngài Pisces vẫn như mọi khi, ngoại hình không thực như ẩn như hiện trong nắng mai. Mấy cô nữ hầu đi qua đều lén cười thẹn thùng mỗi khi thấy bóng lưng của ngài. Tóc vàng nọ được nắng mai yêu thương mà ôm ấp, da sứ sáng lên như phản lại ánh dương. Đôi môi hồng nhạt ăn khớp với mắt xanh thơ mộng. Dáng người thanh mảnh không quá thô cũng không quá gầy. Vẻ đẹp mềm mại cứ thế mà tiến gần bọn quan. Ngài có vẻ đang bận bàn bạc gì đó với người bên cạnh. Đôi mắt không thèm nhìn lấy bọn quan già một lần. Dẫu biết tính ngài nổi tiếng là hiền hòa, vui vẻ, nhưng cũng phải tùy người ngài mới bộc lộ ra thôi. Bất quá, người đó chẳng phải bọn quan già này, mà bọn lão, cũng chẳng thấy điều đó thô lỗ là bao.

Bên cạnh ngài, là khí thế mạnh mẽ của một chiến binh. Người đàn ông chỉ nhìn cũng thấy được bản chất hung bạo. Khác với người nọ được ví như nắng mai của bình minh, ngài đây chính là tàn dư của hoàng hôn, sắc đỏ trầm đan xen với đêm tối. Gương mặt góc cạnh nam tính. Từng nét rõ ràng không mờ ảo như Pisces, tựa như bức tượng đá được đẽo khắc điêu nghệ. Thân hình cao to đáng ngưỡng mộ. Dù mặc lễ phục trang trọng, nhưng cũng chẳng che nổi cơ bắp kia đang cuồn cuộn bên trong. Vẻ ngoài mạnh mẽ như lửa cháy rực, mà bên trong tâm ngài chính là một tảng băng khó tan được. Nghe đồn người con trai kia chỉ biết tới việc tranh đấu, chỉ quan tâm tới việc cầm quân của Hoàng gia mà đi chinh trận. Có lẽ vì tính cách quá khô khốc mà đến giờ ngài vẫn còn chưa vợ chăng ? Nhưng điều đó họ cũng chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám hỏi.

"Liệu mà đi cách xa ta một mét đi. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần thấy ngươi là ta lại muốn nhào vào đấm cho vài phát."

Pisces càu nhàu bên cạnh, gương mặt hoàn toàn mất đi vẻ ôn nhu thường thấy. Thay vào đó là một vẻ khó tính ra mặt, như đang bộc lộ một phần tính cách 'ta làm thì không sao nhưng ngươi làm thì có sao'. Mặt khác, người bên cạnh lại trầm ổn hơn bình thường, chỉ lạnh lùng nói ra một tiếng.

"Mời."

Giọng điệu nghe không ra cảm xúc, nhưng đối với Pisces, thì đó chính là gây hấn rồi.

Bọn quan kia thấy hai ngài lại chuẩn bị lao vào đánh nhau liền chẳng dám nói gì. Vậy mới nói hai người này là khắc tinh. Một thì dễ tính như dòng nước, thuận đâu trôi đó. Một lại hừng hực khí thế như ngọn lửa, chỉ muốn làm theo ý của mình. Khi tách ra bản chất luôn rõ ràng, nhưng khi ở gần, cả hai như bị lây chút tính cách của nhau. Pisces sẽ không còn hiền hòa. Và Leo, lại trưởng thành hơn sau mỗi lần bị ngài Pisces công kích.

"Chú ý hình tượng đi."

Người duy nhất có thể ngăn chặn hai người này cãi nhau, chỉ có thể là ngài Aquarius. Từ nhỏ ngài đã luôn đứng ra hòa giải giữa hai người, đến bây giờ vẫn luôn vậy chẳng thể khác được. Bọn quan hớn hở ra mặt, nhưng khi nhìn lại người vừa nói câu đó, sắc mặt đổi ngay sang vẻ khinh thường mà chẳng ai hẹn.

"Chậc chậc, đến rồi đấy. "

"Trông kìa, nhìn là thấy kiêu ngạo đủ kiểu."

Capricorn vừa mới bước vào đã nhanh chóng gây sự chú ý. Người con trai kia luôn một vẻ bí ẩn lạnh lùng, tính tình lại chưa bao giờ bộc lộ quá nhiều. Chẳng ai biết ngài nóng hay lạnh, cũng chẳng ai thèm quan tâm ngài là người ra sao. Nghĩ gì nói đó, ngài là người được tạo ra bởi lời đồn. Họ đồn ngài là người kiêu ngạo, ngài liền mang một vẻ kiêu ngạo, mắt chẳng để ai vào, cứ thế lướt qua mà không nói một câu. Họ đồn ngài là người vô tâm, chỉ biết nghĩ cho bản thân, ngài liền thành kẻ vô tình, sống cho bản thân, nghĩ cho chính mình.

"Ái chà. Ngài Sanders, lâu rồi không gặp. Dạo này ngài thế nào rồi, ổn không ?"

Tên quan nọ mặt mang một vẻ thâm hiểm bước tới, chủ động bắt chuyện với ngài. Mà ngài, một mắt cũng không thèm liếc tới gã.

"Ổn."

Chẳng cần biết tuổi tác người kia có hơn mình hay không, với chức vị của ngài, thì làm gì cũng chính là đúng. Gã quan kia nghe xong một câu trả lời cộc lốc như vậy, giận cũng không được, mà vui cũng chẳng xong. Gương mặt miễn cưỡng nở nụ cười gượng, đổi sang một chủ đề khác.

"Nghe bảo dạo này ngài đang có ý trung nhân với vị tiểu thư của nhà Hầu tước nhà Vaudreuil. Nhưng nói gì thì nói, ta là ta vẫn luôn ủng hộ ngài. Nhất định ta sẽ tới dự buổi thành hôn với lời chúc phúc tốt nhất. "

Mấy tên quan khác nghe gã nói xong liền nhăn mặt khó chịu. Chẳng phải lúc đầu gã là người khơi mào việc nói xấu ngài đầu tiên hay sao. Mà câu gã vừa nói ra, cũng chẳng khác gì gián tiếp đâm một dao sau lưng bọn họ cả.

"Cảm ơn, phiền ngài tránh ra một bên."

Vẫn giữ cho mình một vẻ mặt lạnh lùng không đổi, ngài nói xong liền cẩn thận lách người đi qua, hoàn toàn không nán lại đợi gã nói tiếp.

"Hừ, bọn quan già lắm chuyện."

Pisces đứng ở một góc sảnh nói thầm, đủ để cho Capricorn và Leo nghe thấy. Ngài vốn chẳng ưa nổi mấy tên mồm mép ba hoa này, mà thứ càng không ưa nhất chính là thứ ngoại hình xấu xí từ trong ra ngoài của bọn quan đó. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến ngài chẳng thể cười nổi dù chỉ là một lần nhếch mép giả tạo.

"Chú ý hình tượng."

Vẫn lặp lại câu nói đó, Capricorn như một chiếc máy phát chỉ biết nói những câu không chủ vị.

"Gì đây, cậu là Aquarius chắc. Mà cậu ta đâu rồi. Chẳng phải vẫn luôn đi cùng cậu ?"

Pisces nhíu mày khó chịu, ai mà vui nổi nếu như cứ bị dạy đời mãi thế này. Hơn nữa câu nói của Capricorn lại giống y sì những gì mỗi lần Aquarius gặp ngài sẽ nói. Nhìn người đối diện với vẻ nghi ngờ, ngài Công tước thầm nghĩ.

"Lẽ nào cậu ta bị nhập hồn rồi chăng ?"

Nhưng cũng may vì đó chỉ là suy nghĩ thôi, vì nếu nói ra thành câu, thì điều đó cũng phần nào thể hiện những gì ngu xuẩn của ngài. Những phần ngu ngốc đến tức cười của người đàn ông đẹp mã kia, không phải ai cũng có thể biết tới.

"Đã về phương Đông."

"Nhanh vậy sao, cậu ta lại bỏ họp !?"

Pisces nhìn cái gật đầu của Capricorn mà càng choáng váng hơn. Đúng là được Nữ hoàng ưu ái cho có khác, thích họp thì đi họp, mà không thích họp thì cho về luôn. Dù sao hôm qua họ cũng đã họp thật rồi, hôm nay chỉ là một màn che mắt cho đám quan lại kia thôi. Nhưng việc có mặt cũng phần nào thể hiện tấm lòng của mình với việc triều đình, không có mặt ít nhiều gì cũng sẽ bị khiển trách.

"Ừ. Về rồi. Nãy vừa đến nơi."Capricorn vẫn từ tốn trước vẻ mặt bất ngờ của Pisces.

"Sao biết ?"

Im lặng nãy giờ không lên tiếng, bấy giờ Leo mới cất giọng trầm của mình lên. Capricorn mặt khác lại chẳng nói gì ngoại trừ việc nhìn lên trên mái vòm đang tỏa nắng. Trên trần kính cao ngời ngợi kia, có hàng trăm chú chim đang đậu. Vậy mà nổi bật nhất lại là con chim ưng mang bộ lông đen tuyền kia, một vẻ hung dữ lạc loài giữa đàn bồ câu trắng. Còn gì khác ngoài con chim đưa thư độc nhất vô nhị của ngài Công tước phương Tây kia. Mà nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy bên chân nó vẫn còn buộc một mẩu giấy. Có lẽ nó đậu trên đó để trông chừng chủ nhân và bảo vệ lá thư của mình.

"Ôi chao. Sao lại tụ họp một nhóm riêng thế này, mau lại đây các con."

Sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói thân quen. Từ nhỏ các ngài Công tước ít nhiều cũng đã phụ thuộc vào giọng nói đó mà lớn lên nên người. Ngài Tể tướng duy nhất của triều đình Anh(*), ngài Hawkins thông thái. Khác với những lão quan chỉ mang ánh nhìn ghen tị và đố kỵ kia, ngài Hawkins một thân giản dị trong bộ vest nâu, đôi mắt hiền hòa nhìn các ngài Công tước như một người cha ngắm các con của mình. Ông tiến lại gần góc tối kia, đôi tay nhanh chóng bắt tay từng người.

"Chà đã lâu rồi nhỉ, lần cuối ta gặp mấy cậu là năm năm trước phải không. Quả nhiên là những anh tài của đất nước, lớn lên xuất chúng thế này, ta phải nhìn mãi mới nhận ra được bọn nhóc loi nhoi năm xưa. Chẳng như thằng ôn tử nhà ta. Nếu như nó được một phần như các cậu thì hay biết mấy."

Ngài Hawkins vừa gặp đã rề rà một tràng dài. Mà với địa vị của ông, bọn họ căn bản không thể phớt lờ mà mặc kệ. Capricorn lúc này đã nhanh chóng trưng ra một gương mặt hiền lành, mà không chỉ mỗi ngài, hai quý ông kia cũng không hẹn mà nở một nụ cười xã giao.

"Ngài Hawkins quá khen. Công tử Virgo cũng tài năng không kém. Sau này nhất định sẽ đóng góp không ít công cho đất nước."

Capricorn hiếm khi mở lời, mà khi ngài đã lên tiếng, thì miệng lưỡi cũng dẻo chẳng kém gì ngài Pisces là bao. Ngài Hawkins nghe xong liền nở một nụ cười tự mãn, nhưng đáng tiếc, nụ cười đó chẳng phải dành cho con trai của ngài.

"Điều đó còn phải chờ đợi thôi. À, nghe nói ngươi đang có ý định thành hôn với một vị tiểu thư nhà Hầu tước nào đó đúng không ?"

Đám quan nãy giờ đang thì thào to nhỏ bỗng dưng im lặng. Ngài Tể tướng đã hỏi rồi, điều mà bấy lâu nay đám quý tộc đang tò mò. Ai cũng muốn biết điều mà ngài Công tước đang nghĩ trong đầu. Tại sao ngài lại chọn cô tiểu thư đó thay cho công chúa đáng kính kia ? Rốt cuộc mục đích của ngài là gì khi sẵn sàng từ bỏ ngôi Vương mà Nữ hoàng nhường ? Vốn dĩ ngài Công tước cũng chẳng phải là người ham sắc đẹp, vị tiểu thư kia có xinh đến mấy, thì sao mà có thể sánh bằng với đệ nhất mỹ nhân của Anh quốc đây. Nhưng những câu hỏi đó sẽ chăng bao giờ được hỏi trực tiếp tới ngài, và ngài Tể tướng kia, cũng căn bản sẽ chẳng bao giờ hỏi những câu đó.

Cả đại sảnh im lặng chỉ đề chờ ngài Công tước trả lời. Từng tiếng động khác đều như biến mất, chỉ còn đôi tai và đôi mắt đang được hoạt động hết công suất thay cho miệng.

"Ta..."

*Cạch*

"Sao các ngươi vẫn chưa vào phòng."

Hả ? Tại sao chứ, ngài sắp nói rồi mà!! Ai dám ngang nhiên cắt ngang lời này. Nhưng căn bản chẳng ai dám mở miệng trách cứ gì hết, bởi khi đuôi váy ánh kim kia lướt qua, miệng họ như thể có ai đó cắt lưỡi. Uy quyền của người phụ nữ kia quá đỗi đáng sợ, chiếc vương miện trên đầu Người lấp lánh ánh vàng dưới vòm kính cao vút. Chẳng đợi chờ ai mà tự mở cửa bước vào. Theo sau là tiếng bước chân ồ ạt của những người dự họp.

Nữ hoàng vừa bước vào đã bị những ánh mắt lạ thường kia nhìn mình. Nhưng họ sao dám đối xử như thế với Người, tự giác cụp đôi mắt xuống, cả phòng dạt ra một lối riêng cho Người bước vào.

Cửa phòng họp lâu rồi mới mở ra, mùi gỗ lan tỏa khắp không khí. Bên trong là một không gian rộng rãi sang trọng. Lấy gỗ thông mà làm nên một phòng họp vừa tinh tế vừa nghiêm trang, một trong những căn nội thất nổi tiếng không kém của Người. Những chiếc ghế nọ xếp từ cao xuống thấp như bậc thang được làm bằng gỗ, tinh ý sắp xếp luôn cho địa vị của mỗi người. Trung tâm của vùng trũng xuống, là huy gia của Hoàng thất Anh. Mặt Trời nọ nằm im lìm dưới nền đất, mà ở phía trên, ngôi sao lửa của vương quốc vẫn mang một vẻ nghiêm túc không đổi.

Có vài chỗ trống trên ghế ngồi các quan đại thần và quý tộc, đôi mắt ai cũng nhìn lại chung quanh. Người luôn luôn bận rộn với việc riêng, ngài Aquarius luôn vắng mặt trong các buổi họp. Vậy ghế trống trên cao tít kia, là kẻ hỗn xược nào dám chống lệnh Người mà không đến.

"Trước khi bắt đầu buổi họp, ta muốn thông báo với các ngươi một số điều. Vào ba tuần trước, Công tước Leo đã chỉ điểm cho ta một số quý tộc có dính dáng tới vài luật cấm của Hoàng gia. Bao gồm vài quý ông ở phương Nam kia mà ta đã bãi bỏ chức vị từ vài ngày trước. Từ nay về sau, những cái tên trên ghế trống kia đều là kẻ không còn can dự gì đến Hoàng gia nữa. Và đó cũng là lời cảnh cáo của ta cho tất cả những ai có ý định chống đối, nói xấu hay làm bất cứ chuyện gì liên quan tới chức vị của ta, đều sẽ có kết quả tương tự."

Giọng Người sắc bén, thanh âm lạnh lùng, chẳng hề ẩn ý gì mà cứ thế trực tiếp cảnh cáo. Cả gian phòng chẳng ai dám hó hé một câu khi giọng của Người được cất lên. Đôi mắt sắc sảo nhìn xung quanh. Sau khi thấy tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát, Người nói tiếp.

"Ban thưởng cho Công tước Leo xứ Nam, ba chục mẫu đất, hai hòm châu báu, năm trăm tấm lụa."

Các quan đại thân hơi rục rịch người. Chung quanh lại phát ra tiếng xì xào thầm tán thưởng người con trai kia.

"Không chỉ giỏi việc quân sự mà triều chính cũng nắm chắc, quả nhiên đáng gờm."

"Ngài Leo chính là quý tộc bậc nhất. "

Tiếng vỗ tay rào rào trong gian phòng. Leo đứng dậy, cúi người cảm ơn một cách thành kính với tất cả những ai có trong gian phòng.

"Công tước Pisces, có công gây dựng mối quan hệ thân thiết với nước Nhật. Tặng cho một mảnh đất, hai hòm châu báu, sáu trăm tấm lụa."

Mỹ nam kia đứng dậy bên cạnh ngài Leo. Môi kia vẽ lên một nụ cười thanh lịch, ngài cũng hành lễ trang nghiêm với mọi người. Tiếng vỗ tay cũng lốp bốp mà vang. Mà người vỗ tay to nhất, hăng hái nhất lại là ngài Tể tướng chức cao trọng vọng.

"Chúc mừng các ngài Công tước đã có công lớn trong nhiệm vụ lần này. Không chỉ vậy, Nữ hoàng anh minh cao quý cũng góp nhiều phần dạy dỗ cho các mầm non mới của đất nước. Quả là nữ đế vương tôn nghiêm của thần."

Nụ cười thanh lịch trên môi Nữ hoàng khẽ hiện. Người một mặt hưởng thụ lời ngợi ca, song bàn tay kia vẫn đập vài ngón vào thành ghế. Chống cằm như suy tư, Người chỉ hờ hững đáp lời cho có.

"Cảm ơn ngài Tể tướng đã quá khen."

Ai mà chẳng biết chứ, Nữ hoàng của họ, hoàn toàn không hề thích ngài Tể tướng. Chức vị của ông không hề thấp, so với tất cả có lẽ chỉ thua người Hoàng gia một bậc. Tài năng và sự cống hiến của ông cũng chẳng phải là ít, vậy hà cớ gì Người lại chưa bao giờ tỏ vẻ kính trọng ông!? Nhưng chẳng có quan đại thần nào hay vị quý tộc nào dám hó hé một lời về vấn đề này. Căn bản họ cũng chẳng biết nguyên nhân gây ra xích mích ngầm giữa nhà Hawkins và Hoàng gia, mà đồn xa lời bậy cũng không mang lại điều gì tốt đẹp. Chỉ là có thể nhìn hai người kẻ đáp người nói một hồi mà thầm thán phục lớp ngụy trang đó thật đáng kinh ngạc.

Nữ hoàng cảm ơn xong cũng chẳng dài dòng gì thêm, đôi tay vỗ vỗ vài cái tập trung ánh nhìn của mọi người về hướng mình. Không còn sự ồn ào lộn xộn nữa, lúc này buổi họp đã được bắt đầu rồi.

"Hôm nay Công tước Aquarius vắng mặt vì chuyện riêng. Chúng ta hãy bắt đầu buổi họp. "

OoOo

Vào mỗi buổi sáng của phương Đông, sẽ luôn có ánh Mặt Trời ấm áp. Ánh nắng chiếu rọi lên khắp mảnh đất, soi lên từng tòa tháp cao vợi, chui qua từng ngõ nhỏ tối tăm.

Scorpio nghịch ngợm tia nắng chiếu qua ô cửa nhà bếp. Nắng xuyên qua lớp thủy tinh nọ, lấp lánh một hình trong suốt. Bên trong dải nắng là li ti những đốm bụi nhỏ, tựa như những hạt tuyết của ngày hạ, đậu xuống đóng thành lớp trên bậu cửa sổ.

Hôm nay em vẫn như mọi ngày, trong miệng vẫn nhóp nhép ổ bánh mì cũ mốc. Đôi mắt xanh lục bảo vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc cửa sắt. Đã ba tháng ba tuần ba ngày, ngài chưa về nhà. Sớm muộn Scorpio cũng đóng bụi luôn mà thôi. Đầu mệt mỏi dựa vào bậu cửa sổ cũ, chẳng cần biết nó có sạch hay không, em chỉ muốn có một thứ để tựa vào.

"Để xem nào. Đã đọc hết sách, ăn xong ổ bánh cuối. Trong vườn có tổng 563 bông hồng, 426 nụ chưa nở. Trên sàn có tổng 263.445 ô gạch, tòa tháp có 58 bậc cầu thang. Còn gì mình chưa làm không nhỉ."

Scorpio làu bàu như người già. Chẳng là dạo này em thực sự không còn gì để nghịch nữa, chán nản một phen, em liền rảnh rỗi đi tham quan hơn mười lần tòa dinh thự này. Hết thật rồi, cái gì trong nhà này em cũng biết đủ rồi. Giờ thực sự em chẳng còn gì để nghịch nữa, cũng không biết phải làm gì khi chờ ngài về.

"Làm gì đây làm gì đây ? Phòng của ngài Aqua ? Không không, lúc nào cũng khóa chặt. Thư viện riêng của ngài ? Ugh, cũng khóa nốt. Đi nghịch đài phun nước ? Giờ chỉ phủ toàn rêu. Làm gì đây làm gì đây."

Scorpio cáu giận lấy tay đánh xù mái tóc kia, em căn bản chính là không biết phải làm gì hết. Còn chỗ nào trong tòa dinh thự to khủng bố này em chưa khám phá qua không !?

Còn chứ! Đúng là còn một phòng. Nhưng đôi mắt của Scorpio lập tức mất đi vẻ hào hứng mà em vừa gợi ra. Căn phòng đó em thực sự không dám động vào. Nơi khởi nguồn của sợi dây xích dưới chân, phòng tối đó là nơi mà em còn khiếp sợ hơn thư phòng của ngài Công tước.

Không phải vì em không dám động do nó bị khóa. Mà bởi vì chính cái khóa đó giấu giếm bí mật trong phòng, nên em mới càng tò mò đan xen sợ hãi. Nhòm đầu vào nhìn cánh cửa đang hiện trong không gian tối đen. Scorpio lập tức nhăn mặt, tối thế kia ai mà dám bước vào chứ.

Mà nếu có ngài ở đây, em cũng chẳng dám hỏi ngài mở cửa. Ở bên ngài đã lâu, nhưng ngài vẫn chưa một lần nào mất đi sự bí ẩn. Giống như một tờ giấy trắng không hề dính một nét chữ nào, ngài chính là con người bí hiểm thế đó. Đến cả người sống cùng với ngài hơn nhiều năm rồi như em, tới giờ vẫn chưa biết được sở thích của ngài là gì.

Bước từng bước thật nhẹ xuống cầu thang đá kia, chân trần chạm xuống nền đất bụi, da thịt ma sát vào đất cát bụi bặm, đen một mảng lớn dưới lòng bàn chân. Mà thực chất Scorpio cũng chẳng biết là do đá cầu thang bẩn hay là do chân em bẩn nữa, em lúc nào cũng chỉ thích đi chân trần, và căn biệt thự này cũng bẩn có kém gì chân em đâu. Dù đã cố nhẹ nhàng hết cỡ, nhưng dây xích nọ dưới chân cũng theo cử động của em mà kêu lách cách. Âm thanh vang lên một cách khô khốc trong khoảng trống tối đen không có người. Scorpio vuốt ve làn da vừa bị nổi da gà, tim như có hàng trăm bàn tay đấm bóp. Thình thịch, thình thịch, kêu lên bất chấp cả nhịp điệu mà nó nên đập.

Cánh cửa nọ im lìm hiện lên rõ ràng trước mắt. Căn hầm ở dưới lòng đất tối đen nên chẳng có ánh sáng, chính điều này cũng khiến cho Scorpio trở nên sợ hãi hơn. Đôi tay không yên phận mà đẩy nhẹ vài cái. Quả nhiên, cánh cửa này cũng bị khóa rồi. Hơn nữa lại khóa rất chắc chắn. Mặt ngoài được cố định bởi ổ khóa khổng lồ nối liền với dây xích chân của Scorpio, chắc chắn vô cùng. Mà bên trong cửa cũng được khóa lại bởi chìa khóa, nếu không có thì cho dù có đập cũng không thể mở.

"Gì chứ, chán phèo."

Scorpio chán nản nói ra một câu, mặt tỏ vẻ thất vọng thấy rõ. Em tức giận đánh nhẹ một cái vào ổ khóa khổng lồ kia, ruỳnh một tiếng, Scorpio hú hồn chạy về nơi có tý ánh sáng. Nắng lẻ loi vào chỗ cửa hầm, bên trong không gian tối om, ánh bạc lóe lên một tia.

Hửm !? Ừ nhỉ, sao Scorpio lại không nghĩ ra ta. Ổ khóa kia thì Scorpio đúng là không thể mở được, mà chỗ cắm chìa kia lại càng không thể đẩy ra. Nhưng có thể nhòm vào mà, dù chỉ thấy một ít thôi, nhưng qua lỗ nhét chìa kia ít ra cũng thấy một tý bên trong căn phòng.

Đôi mắt kia lén lút đưa lại gần ổ cắm, cẩn thận quan sát. Vì không gian rất tối nên Scorpio phải nhìn thật lâu mới có thể nhìn ra được mọi thứ trong phòng, hơn nữa vì việc quan sát cũng rất hạn chế qua ổ cắm nhỏ xíu, nên chỉ có thể nhìn được một không gian rất nhỏ.

"Hử, cái gì đây ?"

Đôi mắt kia vừa nhìn vào đã nhanh chóng thấy được một chiếc bàn dài, vì ở trong bóng tối nên Scorpio cũng chẳng rõ được màu sắc ra sao. Bốn góc mặt bàn đều có thứ như là gông xích, một loại cố định trên mặt bàn. Có vẻ trong phòng không có cửa sổ, nên rất khó để nhìn kỹ. Nhưng Scorpio như thấy được một thứ gì đó lóe lên trên mặt tường. Là rìu, là dao đủ loại. Phủ kín trên mặt tường tối.

Bàn có xích, dụng cụ hành hình treo đầy trên tường. Lẽ nào, đây là phòng tra tấn ? Scorpio lùi bước nhỏ lại, căn phòng kia nhanh chóng biến mất sau ổ khóa. Nhưng ngài Công tước đâu phải là người thích hành hình người khác, và khoảng thời gian ngài ở đây, Scorpio chưa bao giờ thấy ngài sử dụng căn phòng này. Chân trần chạy nhanh lên chỗ sáng, hầm tối kia biến mất sau lưng.

Scorpio lặng lẽ bước ra vườn, hình ảnh kia vẫn ám muội trong đầu em mãi không thôi. Tại sao em ở đây lâu vậy lại không biết tới trong dinh thự có phòng hành hình, dù nó có vẻ chưa được sử dụng đi chẳng nữa thì vẫn khiến người ta ớn lạnh không thôi. Hay căn phòng đó chỉ đơn giản là phòng để đồ thôi nhỉ, bàn kia chắc cũng là do em nhìn nhầm thì sao ? Nhưng Scorpio cũng chẳng có lí do gì để có thể tin tưởng ý kiến nãy cả. Em đau đầu xoa tóc, hôm nay quả là một ngày điên rồ.

*Lộc cộc, lộc cộc*

"Tiếng xe ngựa ?"

Scorpio nhìn ra phía cổng lớn kia, đôi tai vểnh lên nghe ngóng. Thực sự là tiếng xe ngựa! Vó ngựa chạy trên đất vang rầm giữa rừng lớn, và rồi đúng như em dự đoán, rất nhiều cỗ xe ngựa hiện ra. Trên thành xe nào cũng có ký hiệu riêng mang hoa văn đặc trưng của nhà Everdon. Là ngài Công tước, ngài đã về rồi.

Cỗ xe ngựa chạy đầu được mở ra đầu tiên, người bước xuống cũng là người đầu tiên mà em để ý tới. Aquarius vẫn mang một vẻ lạnh lùng vô cảm, nhưng trong mắt em ngài luôn là người tuyệt vời nhất. Ngài sải bước tới mở cánh cổng kia, mỗi bước ngài lại tới gần chỗ em, Scorpio cảm giác như mắt mình đang hoa lên vậy.

Một bước, hai bước, ba bước. Scorpio như một con sóc chạy trên mặt cỏ xanh, đôi chân trần đạp đất mà hướng tới ngài. Và rồi trong cơn vui sướng em nhảy chồm lên người con trai kìa, thân hình nhỏ chui gọn ghẽ vào lòng người nọ. Mùi hương đặc trưng mà em luôn mong nhớ ngập tràn cánh mũi, da thịt chạm vào vải vest đắt tiền mà sao vẫn thấy ấm áp ghê. Thì ra vòng tay của ngài vẫn luôn dang ra khi em nhảy tới.

"Aqua, Aqua, Aqua..."

"Ừ."

Scorpio gọi tên ngài liên tục, hoàn toàn chẳng kiêng dè gì nữa mà lẩm bẩm không ngừng. Hình ảnh nọ đã bị em gạt bỏ đi đâu rồi, en giờ chỉ biết là ngài đang ở cạnh em là được rồi. Đôi chân vòng qua hông người kia mà ôm chặt không rời, em như sợ ngài sẽ bỏ đi lần nữa, nên mới dính chặt thân hình kia.

"Em nhớ ngài lắm."

"Ừ."

Người hầu đi cùng ngài về thấy một hình ảnh lạ lùng này cũng không dám hó he gì. Tất cả vẫn một vẻ cúi đầu chờ đợi ở ngoài cổng kia. Gia nhân mà nhà Everdon chọn quả nhiên được huấn luyện tốt. Trước hình ảnh ngài Công tước của họ đang một tay bế người con gái lạ lùng kia rồi ôm ấp trong lòng, họ vẫn không dám thắc mắc lấy một lời. Thậm chí khi dây xích dưới chân cô gái kia kêu lên liên tục, họ vẫn một mực cúi đầu không dám ngẩng lên.

Aquarius một tay nâng Scorpio lên giữ trong ngực, tay còn lại ung dung vẫy ngài quản gia riêng của mình lại. Người đàn ông trong bộ vest đuôi tôm kính cẩn lại gần, giống như những người hầu kia, ông tự mang cho mình một vẻ cúi đầu. Ngài Công tước vẫn không nói gì với ông, ngài chỉ đơn giản là chỉ tay về hướng tòa dinh thự của mình.

Ông quản gia giật mình nhìn tòa dinh thự khổng lồ nhếch nhác kia, lòng tự hỏi tại sao ngoài vị phu nhân trẻ kia, tòa dinh thự lại chằng có lấy một bóng người !?

"Scorpio, đừng ôm cổ ta nữa."

Đầu nhỏ trong ngực ngài khẽ động. Scorpio đã lâu chưa nghe thấy giọng ngài, hôm nay lại được đặc cách gối hẳn lên ngực mà nghe. Giọng nói trầm lạnh của ngài cứ thế ồm ồm bên tai, nghe mà cứ nôn nao hết cả người. Tay kia hơi nới lỏng cổ áo ngài Công tước, nhưng vẫn không hề có ý định buông ra. Lúc này giọng ngài vẫn đều đều.

"Nói ta nghe, gia nhân đâu hết rồi ?"

Đã lâu rồi chưa thấy chủ nhân của mình nhẹ nhàng tình cảm như vậy, ông quản gia kia chỉ biết quay mặt đi rồi lùi bước xuống một chút, sau khi cách xa ngài Công tước một đoạn ông mới dám ho lụ khụ vài tiếng.

"Ơ, không phải bọn họ đi công tác cũng ngài rồi sao ?"

Giọng nói kia mang một vẻ ngây ngô thật thà. Aquarius nghe em nói xong liền gật đầu mà chẳng hỏi gì nữa. Dù em có nói dối thì ngài cũng vẫn tin mà thôi. Ngài Công tước vẫn một vẻ lạnh lùng, bên tay nay lại vác thêm một cô gái nhỏ nhắn lấm lem bụi đất, hình ảnh đấy vừa kỳ lạ mà cũng đẹp không kém người nhìn. Bất quá, người khác dù một chút cũng không dám nhìn thẳng thôi.

Gia nhân phía sau theo chân ngài Công tước mà bước vào nhà. Không cần ngài trực tiếp ra lệnh, vừa vào xong là họ liền bắt tay vào dọn dẹp ngay. Căn biệt thự kia sau hơn mấy tháng bỏ bê bẩn thỉu vô cùng, họ tự hỏi tại sao cô gái kia có thể sống được trong căn nhà bẩn như thế này chứ. Bỏ lại sau lưng những người hầu bận bịu dọn dẹp, ngài Công tước một tay bế Scorpio, một tay xách đồ của mình đi ra ngoài vườn.

Vườn hoa của dinh thự Everdon có một đặc điểm rất lạ, gọi là vườn hoa, mà rốt cuộc cũng chỉ trồng rau quả. Khắp vườn chỉ có bí ngô, lúa mì, cây khoai tây khoai lang, hoàn toàn không có lấy một bông hoa nào. Từ lúc Scorpio bảo trồng rau củ thay cho hoa, ngài Công tước liền lệnh gia nhân đem hết hoa trồng trong vườn đem trồng chỗ khác. Nguyên khu đất màu mỡ này là do một tay Scorpio thả hạt giống gieo trồng, mùa hè là lúc các loại rau này lớn lên. Tất cả đều đã ăn được. Ngoài vườn rau có một nhà đá nhỏ để ngồi nghỉ. Bình thường Scorpio ở nhà cũng hay ra đây nằm nên cũng không bẩn lắm.

Ngài Công tước đặt em xuống rất nhẹ nhàng, nhưng Scorpio vẫn cứ bám dính lấy người, một khắc cũng không chịu buông. Vậy là lại thành ra một người nằm một người ngồi, dù vậy ngài Công tước một lời cũng không phàn nàn.

"Sao bây giờ ngài mới về vậy ?"

Giọng nói trong ngực mình khẽ thì thào, Aquarius tay kia nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn kia, ngài bình thản trả lời.

"Ta bận."

Vốn quen với việc người kia luôn luôn kiệm lời, Scorpio chỉ cần ngài trả lời mình là đủ rồi, hoàn toàn không trách móc gì nhiều.

"Lần sau sẽ không cho ngài đi lâu nữa đâu."

Thấy người trong lòng tỏ vẻ hờn dỗi, Aquarius chỉ biết nở một nụ cười trừ hiếm hoi, ngài thực sự chẳng biết cách dỗ con gái gì cả, ngài chỉ biết nhẹ giọng an ủi em.

"Sẽ không có lần sau."

"Vâng."

Aquarius cứ để em nằm mãi trong lòng như vậy, thời gian kia lặng lẽ trôi dần. Chiều tắt nắng, đêm lạnh ghé qua mau. Nhẹ đặt em lại trên chiếc giường ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngài đóng cửa lại sau khi biết em đã ngủ thật say.

"Vậy bọn người làm kia thực sự ngu dốt tới nỗi đã nghĩ rằng ta, chủ nhân của nơi này đã bỏ lại Scorpio để dọn hẳn lên thủ đô hả ?"

Ông quản gia hơi run trước chất giọng lạnh lẽo kia, chỉ biết gật đầu mà chẳng dám nói gì. Trăng đang chiếu ánh sáng nhàn nhạt qua ô cửa sổ, gương mặt kia như tỏa sáng trong đêm, mắt phượng ánh lên một tia chết chóc.

"Tôi đã nhận lệnh cậu chủ đi tìm lại những gia nhân trước kia của tòa lâu đài. Họ thực sự đã trốn tránh trách nhiệm của mình mà bỏ đi sau khi ngài lên thủ đô được vài ngày. Cô chủ đã ở nhà một mình trong suốt những ngày cậu chủ làm việc. Thật may khi đến giờ cô ấy vẫn còn sống tốt."

Nhưng ngài Công tước lại chẳng thể bày ra được một vẻ mặt vui vẻ lắm cho cam, dù gương mặt ngài vốn đã mang một vẻ vô cảm.

"Sống tốt sao Arthur ? Em ấy gầy đi rất nhiều, chiếc váy thì lấm lem, sống trong một môi trường tệ như vậy mà vẫn còn tốt ư, ta lại không nghĩ như vậy."

Ngài quản gia vẫn một mực cúi đầu như thể mình đang nhận tội dù đó chẳng phải lỗi lầm của ông. Để mặc cho đôi tai phải lắng nghe những lời than phiền từ cậu chủ trẻ, ông chỉ biết thở dài trong âm thầm.

"Ông đã phục vụ ta lâu rồi, vậy nên chắc ông cũng biết điều gì sẽ làm ta hài lòng hơn đúng chứ."

Ngài quản gia gật đầu cung kính để đáp lại mệnh lệnh kia. Hơn ai hết, ông hiểu rõ tâm địa của cậu chủ mình. Nếu như thứ gì đã làm ngài vướng mắt, thì chỉ có sự diệt trừ là dành cho những số phận đó thôi. Và với cương vị của ngài, ông làm sao mà có cơ hội từ chối được chứ.

"Tôi sẽ không làm cậu thất vọng."

Người con trai mà ai cũng yêu mến, đâu phải không có một mặt tối sau lưng. Luôn tỏ vẻ thầm lặng bí ẩn, sự đáng sợ đến từ việc thiếu hiểu biết của mỗi người. Đừng để ngài trở nên cáu kỉnh, người luôn cười cũng có tính tình đáng sợ khó nói ra.

OoOo

(*) Sở dĩ mình phải đánh dấu sao ở đó để giải thích cho các bạn đọc của mình một chuyện. Thực chất chức vị Tể tướng vốn chỉ được sử dụng ở các nước Đông Á mà thôi, cũng như cương vị của chức đó vậy. Riêng việc này mình cũng đã tìm hiểu khi lên dàn cast cho bộ truyện nên hoàn toàn không phải là do mình không biết rồi tự tiện thêm vào nha. Hy vọng các bạn đọc sẽ hiểu cho mình nhé. Thực chất nội dung truyện cũng lấy bối cảnh là một triều đại không có thực trong lịch sử Anh nên mình nghĩ nếu có cho vào cũng không gặp vấn đề gì lắm. Hơn nữa việc xuất hiện một ngài Tể tướng trong truyện thực sự có ảnh hưởng rất lớn trong mạch truyện của mình nên mình không thể cứ thích là thêm mà ghét là bỏ được ạ.

Dù sao thì mình chỉ nói ngắn gọn vậy thôi nhé, chúc các bạn đọc có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc truyện nha. Ngày đẹp nhé các tình yêu của mình ^^.

Đã đăng tải vào ngày 26 tháng 4 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro