Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII

"Lời thì thầm nơi chốn phòng không bóng. Hãy lặng im nghe câu chuyện bắt đầu, ngày xửa ngày xưa thuở kết thúc..."

OoOo

Tiếng nhạc dạ hội từ chiếc máy phát ra những tiếng du dương. Chiếc đĩa than quay tròn trong vòng luân hồi tưởng như bất tận. Đôi giày cao gót kiêu sa đến mấy nếu bước nhanh trên sàn gỗ cũng sẽ phát ra những tiếng thô kệch. Giọng nói đều đều đếm nhịp của vị quản gia già vẫn còn đó nơi cuối phòng bao quanh bởi các cô hầu.

Đã bao nhiêu ngày kể từ khi buổi hôn lễ được lùi lại rồi nhỉ ? Cancer không nhớ nổi nữa, và nàng cũng chẳng quan tâm tới lắm. Nghe có vẻ vô ý nhưng thật lòng Cancer còn đang mong cho buổi hôn lễ bị hủy luôn đi cho rồi.

Từ ngày đôi giày của nàng chạm gót nơi cổng gỗ, cuộc sống của nàng đã đổi thay. Cancer đang một bước đi lên mọi vật. Nhưng tại sao, nàng vẫn không thấy hạnh phúc ?

Nếu có người hỏi Cancer có hiểu người chồng của mình không, thì có lẽ câu trả lời sẽ luôn chỉ có một. Cancer chỉ biết chứ không thể nào hiểu được. Thật là hài hước, một vị phu nhân còn chẳng nhớ mặt ngài phu quân của mình, chứ nói gì tới việc am hiểu người ta.

Trong cuộc đời của mình tới nay, Cancer chỉ được thấy Capricorn khoảng hai lần. Một là trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười một của Công chúa Arosen, hai là ở bữa tiệc hàng năm trong vườn của gia đình ngài Tể tướng Hawkins. Nói sao nhỉ, với một vị tiểu thư quý tộc thì tiệc rượu và dạ hội chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng hai bữa tiệc trên thì không phải lúc nào Cancer cũng có cơ hội được đến dự. Bọn Hoàng gia thì sống quá khép kín còn khu vườn của ngài Tể tướng không phải sân vui chơi cho bọn trẻ con. May sao cơ duyên đã cho nàng được tận hưởng những bữa tiệc thượng đỉnh như vậy một lần trong đời. Và đó là một trong những lần Cancer tình cờ gặp Capricorn.

Hài hước thật. Capricorn của mười mấy năm trước chỉ là một thằng nhóc được Nữ hoàng ưu ái. Từ nhỏ ngài đã sống trong nhung lụa và phú quý. Đừng nói quý tộc nào cũng sống giàu sang. Gia đình ngài Công tước Sanders là một trường hợp đặc biệt khác.

Dòng tộc Sanders thì có ai không biết chứ. Từ đời cha ông của ngài Công tước đã phục vụ cho Hoàng gia bằng cả mạng sống của mình. Họ là quý tộc, nhưng họ lại làm những nhiệm vụ 'đen' mà Hoàng gia ra lệnh. Hơn phân nửa chiến lược mà Hoàng gia thực hiện là kế hoạch mà họ đề ra. Giống như từ 'thông minh' và 'xuất sắc' được tạo ra để dành cho dòng tộc đó vậy. Những thực thể quá đỗi hoàn hảo được chúa trời ban phát đều mang họ Sanders của dòng tộc ấy. Vậy mà sai lầm lớn nhất của họ lại là phục vụ cho bọn Hoàng gia đốn mạt.

Có lẽ cũng chỉ vì quá tôn thờ Hoàng gia mà dòng tộc đó cũng bị xa lánh. Nói ra cũng thấy hài, tại sao việc phục vụ cho Hoàng gia lại khiến cho dòng tộc ấy bị quý tộc và dân thường ghét bỏ ? Việc bọn họ cống hiến quá nhiều để rồi không có lời lãi gì đáng bị chê trách đến thế ư ? Đúng vậy, quá đáng chê trách.

Bọn Hoàng gia giống như lũ quỷ mang hình người. Dòng máu của chúng cao quý nhưng yếm mùi huyết dơ. Chúng là những kẻ sống dựa vào người dân, nhưng lại khinh bỉ bọn dân thường. Sự phân biệt đối xử đã tạo ra ranh giới giữa hai giai cấp, và đương nhiên quý tộc cũng nằm ở phía bên Hoàng gia rồi. Có lẽ cũng chỉ vì vậy mà quý tộc và Hoàng gia luôn bị đại đa số người dân ghét. Đặc biệt là gia tộc Sanders, họ của những kẻ được mệnh danh là 'Nô lệ của Nữ hoàng'. Đến đời của Capricorn thì càng bị ghét hơn nữa.

Những lời đồn ám muội lên vị Công tước trẻ nhiều như kiến. Người đàn ông luôn là tâm điểm chế giễu trong mỗi câu nói của thường dân. Khác xa với ba vị Công tước khác, Capricorn không có lấy một lần được khen trong mỗi câu nói về ngài. Thán phục thì cũng có thể, trầm trồ thì cũng nhiều đấy, nhưng chế giễu và khinh bỉ, đó mới là trọng tâm.

Có nên tiếp tục nghĩ xấu về người chồng tương lai của mình không nhỉ, Cancer thầm nghĩ. Đôi chân lơ đãng xoay vòng theo giai điệu của máy phát, đuôi váy bồng lên vì bị nhấc khỏi mặt đất. Cả cơ thể nàng như lơ lửng giữa không trung, dù ai cũng có thể thấy rõ mũi giày vẫn đang trụ vững trên sàn. Cancer vẫn tiếp tục chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, nàng thậm chí còn không để ý tới tiếng nhạc vốn đã tắt từ lâu, cơ thể lại chuẩn bị cho điệu múa lần hai.

"Thưa tiểu thư Cancer, xin người hãy dừng lại. Bản nhạc đã kết thúc rồi và người đang làm phiền giáo sư Linda đấy."

Bà quản gia già hắng giọng nói, gương mặt vô cảm ánh lên tia nghiêm nghị. Đôi mắt bà nhìn thẳng vào mắt Cancer. Ẩn sâu trong lớp thủy tinh của chiếc kính một gọng, bà nhíu đôi mắt sắc sảo nhắc nhở. Chột dạ, Cancer luống cuống thả tay, vẻ lúng túng không nên xuất hiện từ một vị tiểu thư làm cho bà nhíu mày. Mặc cho vị giáo sư kia bênh vực cho Cancer, bà vẫn cầm lấy chiếc gậy nhỏ, vỗ hai lần vào tay với vẻ đe dọa.

"Tiểu thư nghĩ tôi không để ý rằng người đang lơ đãng ? Xin lỗi khi phải nói ra những lời này nhưng người đã xoay trật một vòng, bước hụt hai lần và đặc biệt là không chú ý tới đối phương. Giao tiếp qua điệu nhảy rất quan trọng. Và đó là lý do người càng phải được huấn luyện thêm nữa qua những buổi tập làm phu nhân của tôi."

Bà quản gia thuyết giáo một tràng dài như không ngừng nghỉ, khuôn mặt vẫn mang vẻ tức giận trong từng nếp nhăn. Nhiêu đó cũng đủ để khiến cho Cancer rụt rè.

Là một nàng tiểu thư quý tộc, tất cả các phép tắc và bài học cho một quý cô nàng đều nắm rõ. Tất cả nàng đều đã được học và huấn luyện từ hồi còn nhỏ. Mọi vị tiểu thư đều được huấn luyện trước khi đến tuổi đi học, và khi đã trưởng thành họ đều phải bắt buộc thông thạo nó. Cancer năm nay 19 tròn, riêng điều đấy cũng đủ chứng minh rằng nàng đã 'tốt nghiệp' mấy khóa học huấn luyện này lâu rồi. Nhưng kể từ lúc nàng bước vào tòa lâu đài này, chẳng hiểu sao lại có một bà quản gia khó tính và nghiêm khắc bảo nàng phải học một khóa huấn luyện cái gì mà trở thành phu nhân nhà Sanders các thứ. Toàn mấy thứ tào lao, nào là học mấy thứ nghệ thuật rồi chính trị, linh tinh các thứ mà nàng chả thể hiểu nổi. Và đến ngày hôm nay lại bắt nàng tập khiêu vũ cho các bữa tiệc Hoàng gia. Mệt mỏi chính là trạng thái của Cancer lúc này.

Nhận ra nàng tiểu thư kia lại không chú tâm tới mình, bà quản gia định giơ cao chiếc gậy trong tay để nhắc nhở nàng. Nhưng rồi như vừa nhận ra điều gì đó, bà lại buông tay rồi bỏ qua, điều mà nhiều năm qua bà vốn không hay làm.

Xin bà đừng làm khó cô ấy quá.

Chỉ là một vị tiểu thư nhà hầu tước vô danh, điều gì đã lay động cảm xúc của cậu chủ nhà bà vậy ? Càng lớn ngài càng khó hiểu. Việc ngài trái lại lệnh của Nữ hoàng là điều mà ngài thể hiện ra rõ nhất. Và người con gái đang đứng trước mặt bà đây cũng là một ví dụ điển hình. Khẽ thở dài một tiếng, bà xua tay cho các cô hầu và vị giáo sư kia lui xuống. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn bà và vị phu nhân trẻ.

"Xin người hãy đi theo tôi."

Nói xong, bà liền bước ra khỏi căn phòng, theo sau là những tiếng lộp cộp của giày đế sứ.

Cancer nhìn không gian quen thuộc mà nàng biết được dần biến mất. Vốn dĩ tòa lâu đài này lớn không thể tưởng nổi, có vài nơi mà nàng vẫn chưa thể biết được dù đã ở đây được một thời gian. Giống như khu biệt thự nhỏ trong biệt phủ của ngài Công tước mà Cancer vừa mới biết tới là một ví dụ. Theo sau gót của bà quản gia, nàng có thể đến được những nơi mà nàng chưa bao giờ đặt chân tới trong tòa lâu đài khổng lồ này.

Bà quản gia dường như chẳng để tâm mấy tới vẻ mặt trầm trồ của nàng, đôi tay bà bận rộn với việc tra khóa để mở cửa biệt thự. Vừa làm bà vừa nói, từng câu chữ dễ dàng lọt vào tai Cancer nhờ không gian im lặng.

"Đây là phòng tổ chức tiệc của gia đình Sanders. Có lẽ người cũng nên nhớ đi là vừa."

Cái gì, Cancer há miệng đầy bất ngờ. Cả chiếc biệt thự to khủng khiếp này là phòng tiệc ư, sao so sánh sai vậy.

"Tôi vốn là quản gia lâu đời nhất nhà Sanders, thậm chí tôi từng có một thời phải phục vụ cả bà chủ Sanders nữa. Căn biệt thự này nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tin tôi đi, có lẽ nó lớn hơn người hai ba tuổi rồi đấy."

Bà quản gia khẽ vuốt ve bức tượng thiên thần được làm bằng sứ ở cuối góc phòng. Giọng bà vang lên trong không gian rộng lớn, thanh âm vang dội lên dù bà nói với giọng rất bình thường. Một căn biệt thự được thiết kế theo kiến trúc cổ, với tuổi tác còn già hơn cả nàng. Nhưng nhìn lớp sơn màu trắng như được sơn lại mỗi ngày, và bức tranh về các thiên thần cùng Chúa vẽ trên trần nhà vẫn còn mới nguyên, Cancer không khỏi thán phục trước vẻ lộng lẫy của căn biệt thự.

"Quả là một nơi tráng lệ. Tại sao lại có ít người biết đến nó quá vậy ?"

Cancer thắc mắc hỏi, bàn tay vuốt ve gương mặt của bức tượng sứ tinh xảo bên tường, càng ngắm càng thấy quá khó tin. Không hổ danh là nhà Sanders, phòng tiệc cũng phải tráng lệ hơn người bình thường.

Cancer nhớ lại tới căn nhà cũ của mình, bất giác chùng lòng xuống. Không phải là vì tự ti, mà là vì ghen tị. Mang danh quý tộc mà hiếm ai nhớ tới, lại còn bị chê là vô danh. Căn biệt thự nhỏ nhoi cuối góc đường của phố Golden. Chỉ ba cô hầu và một đầu bếp, nào hào nhoáng được như nhà Sanders. Như Cancer đã nói đấy, quý tộc thì cũng có quý tộc này quý tộc nọ. Chỉ những kẻ thuận mắt Hoàng gia mới có thể sống yên ổn hơn thôi.

Cha của Cancer vốn từ lâu đã không được làm việc với Hoàng thất nữa, có thể nói là hoàn toàn bị loại bỏ khỏi việc chính trị. Việc nhà nàng vẫn còn mang tước vị quý tộc và sống được yên ổn tới ngày nay là may lắm rồi. À, cho tới ngày hôm nay. Ít nhất là vậy, Cancer vẫn chưa thấy quá khó khăn khi phải ở nhà Sanders lúc này.

"Tiểu thư có để ý tới lời già này vừa nói không vậy. Chậc chậc, tóm lại là sau này khi cậu chủ về người sẽ sớm được biết hết mọi chuyện thôi. Dù sao tôi cũng chỉ là một bà quản gia hèn mọn, làm sao có thể biết quá nhiều được."

"Cậu chủ ? À, là ngài Công tước."

Cancer nhíu mày như thế đang ngẫm điều gì đó. Nghĩ lại thì kể từ ngày nàng ở đây, ngài Công tước vẫn chưa hề xuất hiện lấy một lần. Theo lời bà quản gia vừa nói thì có vẻ ngài đã ra ngoài từ lâu rồi. Cũng tại khu dinh thự khổng lồ này đấy, ngố luôn cả người.

Từ lúc Cancer vừa đến đây thì đã phải ở riêng một khu trước khi vào được gian nhà chính. Ăn ngủ nghỉ hay tập luyện gì đều ở đấy hết, còn không biết chủ nhà còn ở đây không nữa

"Vậy bà quản gia, hiện tại ngài đang ở đâu ?"

Bà quản gia giật mình như thể vừa nhận ra một điều gì đó rất bất ngờ. Gương mặt cứng nhắc bỗng tỏ vẻ khó hiểu, nói thật thì trông khá là lạ với vẻ bề ngoài vốn thông minh của bà.

"Ôi trời, vậy từ trước đến nay tiểu thư không hề biết rằng là ngài Công tước đã đi đâu sao ? Ý tôi là, người cũng phải tò mò rằng tại sao hôn lễ còn bị lùi chứ !?"

Cancer cố nở một nụ cười trừ qua loa, nàng còn đang mong hủy luôn buổi hôn lễ đây chứ tò mò làm gì. Sau câu hỏi này nàng có bị phạt phải học thêm mấy cái phép tắc không nhỉ ? Kiểu dạng các câu hỏi và cách cư xử thông minh mà một vị phu nhân nên có chẳng hạn ? Lắc đầu ngao ngán, bà quản gia chống tay lên đầu, mặt tỏ vẻ bất lực thấy rõ.

"Vậy là người không biết thật rồi. Rằng vị phu quân tương lai của người đã không ở nhà được hơn một tuần và buổi hôn lễ bị rời lại do cuộc họp khẩn của Nữ hoàng đã triệu tập các ngài Công tước Hoàng gia."

"Buổi họp khẩn của Nữ hoàng ?"

Cancer còn đang định hỏi lại xem cuộc họp đó có nghĩa như thế nào, nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị bà quản gia giành mất.

"Thật là. Sai sót lơ đãng, không quan tâm tới người trong gia đình, đặc biệt là nắm bắt tình hình thông tin cực kém. Tiểu thư sẽ phải học thêm cho tôi một bài về các cách ứng xử và câu hỏi thông minh mà một vị phu nhân nên có. Tại sao nhà Sanders có thể chấp nhận được một vị phu nhân tương lai đầy lỗi và thiếu kinh nghiệm như người chứ."

Lần này thì Cancer còn chẳng nở nổi một nụ cười nữa. Buồn méo mặt, ai ngờ nghĩ qua loa cũng dính vậy.

OoOo

Tại một nơi cách khu dinh thự của ngài Công tước rất xa, xa đến nỗi mà chẳng có ai biết được đó là nơi nào. Có một khu dân cư sống lạc hậu, họ tách biệt khỏi cách sống xa hoa mà ngày nay ai cũng muốn có. Khu dân cư này đa số toàn người già, sống luẩn quẩn quanh ruộng lúa, hoàn toàn không quan tâm hay biết gì về mấy khu đô thị hoa lệ. Có thể nói họ là những người nông dân sống tản cư quanh đây quanh đó, đến nỗi vì đi lại quá nhiều họ còn chẳng nhớ nỗi gốc gác quê hương của mình ở đâu. Già rồi cái gì cũng lẩm cẩm hết.

Hôm nay khu dân cư lại nháo nhào một phen, mấy ông bà già hay tám chuyện lại tụ họp nhau ở căn lều rơm nhà ai đó trong làng. Họ bàn tán xì xào, nói quên hết cả thời gian đang dần trôi đến xế chiều. Lão Flinch, già nhưng không lẫn, có tiếng nói nhất làng mặc dù nhìn mặt lão gian không tả được. Lom khom lại gần đám đông đang tụ lại, lão ho khan vài tiếng để mọi người chú ý tới mình. Rất nhanh mọi người đều chào hỏi lão. Ậm ừ cho qua loa, lão nhanh chóng vào ngay luôn vấn đề mà mình đang định nói.

"Này, mấy người dạo gần đây có để ý tới chuyện gì khác lạ xảy ra ở đây không ?"

Lão hỏi. Nhưng chẳng ai trả lời được cả, gương mặt già nhăn nhúm khó chịu. Biết ngay mà, ngoài lão quan tâm tới mọi thứ ra thì còn ai trong cái làng nay để ý tới cái gì đâu. Chậc miệng cho qua, lão nói tiếp.

"Thế mấy người không để ý tới có mấy cái xe ngựa dạo gần đây hay chạy ngang chạy lui trên đó à."

Vừa nói vừa hếch mắt lên nhìn về phía ngọn núi gần đó, lão tỏ vẻ hiểu biết nhìn vẻ mặt của đám đông. Biết ngay mà, ai cũng bàng hoàng. À, trừ bà Nana ra. Cái tai loãng còn đang hếch lên hỏi cái gì cơ của bà thì bắt chuyện chậm lắm, nhưng mà chuyện cũng hóng hớt.

Làng này giấu mình dưới một ngọn núi lớn. Núi này gồ ghề, to cao, riêng chân núi cũng toàn cây với lá. Một thân một mình che giấu cả làng. Cả ngọn núi như nguồn sống của cả làng, thành ra người trong làng ai cũng tôn trọng ngọn núi ấy hết. Xin cây lấy gỗ gì cũng đều thờ cúng hết cả, mê tín đến thế là cùng. Hơn hết, đâu đó trong núi người ta còn thấy có một căn biệt thự hoang, chẳng biết là của ai bỏ lại nhưng cũng chẳng ai dám động vào hay dây dưa gì tới nó. Thành ra dù có biết tới nhưng căn nhà đó vẫn chưa có ai dám ở.

Cho tới lúc này, khi lão Flinch đang rỏ tai nhau với mấy người trong làng về việc mà lão thấy. Có vài chiếc xe ngựa mà dạo này cứ chạy lên đường vào núi, rồi mất tăm từ sáng giờ vẫn chưa ra. Lão nghi lắm, quả này chắc lại có mấy kẻ từ phương xa tới đây rồi. Cái làng này không biết có chống cự được nổi nếu như bị chiếm không.

"Tôi thấy hết rồi. Đến giờ là có hơn bốn con xe lên đấy. Cái nào cũng phải có hơn hai con ngựa chạy xe, to lắm. Đã thế còn chạm khắc các kiểu, tay đánh xe ăn mặc lạ cực kỳ. "

Mấy bà lão nghe xong đều tái mét mặt lại, họ chẳng thấy điều lão kể đẹp đẽ là bao.

"Ôi trời đất ! Liệu lỡ đâu là bọn ở thành thị tới đây chiếm làng thì sao hở ông ? Đến lúc đấy rồi cái làng này biết đi về đâu hả trời."

Chưa rõ tình hình ra sao, chứ với bà Ranma thì phải hoảng hốt sầu khổ trước đã. Gì chứ riêng việc ăn vạ và than vãn thì cả làng này chẳng ai hơn được bà cả.

"Ừ, khéo lắm cũng vậy. Nhất là trước ở quê tôi cũng hay có mấy cái bọn nhà giàu hay đi cướp đất chiếm của lắm. Gọi là gì nhỉ, quý hóa hay quý tớ gì đây, không nhớ lắm."

Bà Nana tiếp lời ngay, lúc này bà đã bắt đầu hiểu tý sự tình. Nhưng khổ nỗi đầu óc cũng chằng kém gì tai, suốt ngay quên lãng, già cả hết rồi. Bà gãi tai mãi, chống cằm suy tư. Rốt cuộc bà quên mất gì nhỉ.

"Quý hóa quý tớ gì chứ. Người ta gọi là quý tộc, cái bà này thật là. Ừ đúng đó, cái bọn đấy mà giở trò thì làng mình khó tránh khỏi tai họa."

Lão Flinch gắt gỏng nói, lần này bà Nana cũng có nghe thấy nói gì đâu, còn đang gãi tai suy nghĩ kia kìa. Mặc kệ bà lão lãng tai, lão nghiêm túc ra mặt nói tiếp.

"Lần này chúng đụng tới núi, lần sau chúng chiếm cả làng. Đếm sơ sơ cũng phải có tới ba bốn xe ngựa. Chúng ta tuy già nhưng đông, nhất định sẽ đánh bại được. Giờ tối rồi, ai nấy về nhà người nấy. Rạng sáng mai, ta sẽ dậy sớm rồi đánh trả lại, nhất định cồng hết bọn này ra bã."

Lão hùng hồn phát biểu xong liền đấm đấm chiếc lưng đau của mình, nãy hăng quá đứng thẳng lưng giờ đau chết đi được. Mà quả nhiên là người già, suy nghĩ nhanh lắm. Nghe lão nói xong liền đồng ý rồi tản ra về. Bà Nana dù chẳng nghe được gì nhưng vì chẳng còn ai nữa nên bà cũng lọm cọm chạy về luôn. Thế là buổi lên kế hoạch tấn công của làng xong xuôi rồi.

Đêm, không gian im ắng như mọi ngày. Lão Flinch sau khi thắp nến kiểm tra xong hết mọi việc cũng nằm xuống yên giấc. Lòng lão chắc chắn rằng nhất định ngày mai làng này sẽ yên bình lại thôi. Lão chắc vậy, rồi lặng lẽ nhắm mắt.

Dù sao đến sáng mai nếu cả làng lão có đồng lòng đem quân tới đánh thì cũng đâu còn kẻ lạ mặt nào tới nữa đâu. Những vị khách không mời này chỉ ghé qua một đêm thôi mà.

Đâu đó sâu trong khu rừng trên núi, có căn biệt thự bỏ hoang vẫn đang sáng đèn. Bên ngoài sân vườn phủ toàn cỏ dại là bốn chiếc xe ngựa to lớn được đỗ ngay ngắn thành hàng ngang. Cả ngựa lẫn đánh xe đều đang say giấc ngủ. Chẳng có ai để ý tới có một chiếc xe ngựa tới muộn vừa thế chỗ cạnh bên. Tay đánh xe sau khi đỗ xong xuôi cũng tự giác lui xuống luôn, nghỉ ngơi sau một hành trình vất vả.

Một lúc lâu sau người phía trong xe mới bước xuống. Hai chàng trai trẻ cao ráo, toàn thân được phủ trong những bộ áo lụa đắt tiền. Cả hai thân ảnh chẳng nán lại khu vườn lâu, rất nhanh liền biết chỗ mình cần đến trong căn biệt thự lạ lẫm này.

Pisces khó chịu phủi bớt bụi trên áo, đường xa toàn bụi bẩn, ngài ghét vô cùng. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần Nữ hoàng nổi hứng triệu tập lại để họp, địa điểm sẽ thay đổi lung tung. Chẳng ai biết được đích đến của điểm dừng trừ mấy tay đánh xe riêng của Người.

Leo cũng chẳng khá khấm hơn Pisces mấy. Ngài không khó chịu bởi bụi bặm, chỉ là ngài ghét phải xa nhà quá dài. Nhất là khi nghĩ tới việc phải xa Taurus quá, cả người đều rạo rực khó chịu vô cùng. Nếu như ngài có thể có tính cách vô cảm mà Aquarius suốt ngày trưng ra với cả vị phu nhân của anh ta thì sẽ tốt hơn một tý, như vậy mỗi lần xa nhà ngài sẽ không hay cáu kỉnh với mọi người.

Căn biệt thự bên ngoài cũng không đến nỗi nào, nhưng bên trong thì bẩn không tả nổi. Pisces tự hỏi đều kinh khủng nào đã phủ hết cả không gian xung quanh vậy, mùi ẩm mốc ở khắp nơi. Nếu ngài cứ mãi nín thở như này thì chắc chưa họp ngài cũng ngỏm luôn mất. Bước từng bước thật nhẹ trên cầu thang, ngài cẩn thận đến nỗi dù chỉ có một lớp bụi phủ bay lên chạm vào ống quần cũng khiến ngài luống cuống vô cùng. Ngài Công tước phương Bắc rất kị với mấy thứ bẩn thỉu.

Trong khi quý ngài phương Tây kia thì không ngại lắm. Ngài chỉ khó chịu vì bị Pisces bám lấy người để tránh bụi bẩn.

"Tránh ra cái Pisces, cầu thang không đủ cho cho cả hai người cùng đi đâu."

Căn biệt thự vừa bẩn vừa nhỏ. Nữ hoàng quả là cao tay. Thế này thì dù có mời cũng chẳng ai dám theo đuôi nổi Người.

Pisces bị mắng liền méo mó gương mặt điển trai. Giọng nói tỏ vẻ uất ức thấy rõ.

"Không đâu, hay cho tôi đi trước đi. Chứ đi đằng sau cậu tôi sẽ bị bụi bay vào mặt mất. Nếu như để mấy thứ bẩn thỉu đấy dính vào người, thì Leo à.."

Leo nhìn Pisces đang đưa cho mình một khẩu súng lục mà cả hai đều có, ngài nheo mày khó hiểu. Ngài nhìn vào đôi mắt đang tỏ vẻ trìu mến của Pisces, chẳng biết nên hỏi sao thì lại bị cướp lời.

"Nếu tôi bị bẩn bởi mấy thứ tạp nham đấy, cứ xử tôi luôn trước khi mấy cái giống đấy chạm vào tôi nha. Ít nhất vẻ đẹp hoàn mỹ này vẫn còn được trọn vẹn trong sự sạch sẽ. "

Lần này thì ngài cáu thật rồi, có nên cho quý ngài phương Bắc này ăn kẹo đồng luôn bây giờ không nhỉ ? Lông mày giật mạnh, cố kìm nén cơn giận trong lòng, ngài quay lưng đi luôn, mặc kệ người phía sau đang í ới kêu la vì ngài làm bụi bay tứ tung lên khắp nhà.

Cánh cửa ở cuối hành lang tầng hai đang tỏa ra thứ ánh sáng mập mờ do nến phản lại. Có vài tiếng nói chuyện xì xào ở phía bên trong, và cả tiếng leng keng của mấy thứ đồ vật khác nữa. Thì ra trong khi ngài bị mắc kẹt với thứ của nợ đẹp mã kia thì họ tổ chức tiệc trà à ? Chán thật đấy.

Gõ lên kia năm tiếng liên tiếp, rất nhanh có người phía bên trong hỏi lại. Là giọng nói trầm trầm của người đàn ông, thanh âm lạnh lẽo vô cùng.

"Ai ?"

Cộc lốc thế này thì chắc chỉ có Capricorn. Leo nhìn ra đằng sau lưng, Pisces vẫn đang chậm rãi bước từng bước một với vẻ cẩn thận trên mặt. Quả là sự tập trung quá sức thừa thãi cho việc đi cầu thang. Thở dài mệt mỏi, chắc ngài báo danh luôn cho anh ta cũng được.

"Với sự tận tụy từ tận cùng cõi lòng, nguyện hiến dâng sinh mạng cho Nữ hoàng tôn kính. Chúng tôi ở đây là để thực hiện chỉ thị từ nhiệm vụ mà Người đề ra. Công tước Leo và Công tước Pisces, xin hãy cho nhận lệnh."

*Cạch*

Và rồi cánh cửa khóa chặt đó cũng mở ra. Mở cả một khởi đầu mới cho tất cả.

OoOo

"Chào mừng ngươi, kẻ đến trễ. Hãy bắt đầu buổi họp nào."

Đã đăng vào ngày 25 tháng 3 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro