Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

Tiếp

Virgo nhìn Gemini không chớp mắt. Giống như chiêm ngưỡng một viên ngọc lạ, tỏa sáng lạ lẫm. Mái tóc đen lạ lùng, gương mặt tuấn tú dễ nhìn, phong thái hoàng gia lạnh lùng. Tất cả đều thu hút đến lạ thường. Anh được đứng bên cạnh Quốc vương Hordie và Nữ hoàng Alexandra Rose, giống như Capricorn và Aquarius, anh được cả hai người tin tưởng và giao tiếp cùng. Virgo bất giác nắm chặt tay của Leo, cảm xúc lạ lẫm bỗng dưng nảy lên trong người, khó chịu đến lạ thường. Virgo chẳng hiểu nổi nội dung của cuộc nói chuyện mà họ đang nói. Cậu cứ đứng im lặng tại chỗ, giống như tứ chi bị hỏng vậy, chẳng thể nào cử động được. Tuy vậy, chỉ có mỗi đôi mắt là vẫn hướng về phía Gemini, không chút ngại ngùng bộc lộ tầm nhìn của mình.

Và dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Virgo, Gemini cũng liếc ánh mắt mình lại như đáp lễ. Dưới ánh vàng mờ ảo của đèn chùm, đôi mắt tím hiếm có của Gemini như lóe lên. Giống như có ai đó thả sao vào mắt, lấp lánh lạ thường, mà cũng sắc độc biết mấy. Và Virgo cũng vì thế mà chột dạ lại, tự giác cúp đôi mắt của mình xuống lại mà không cần ai nhắc nhở.

"Chà, thì ra là hoàng tử năm nay đã lên 19 rồi sao. Mong sao sau này con trai tôi cũng có thể được bằng một góc của hoàng tử thì hay biết mấy. À,giới thiệu luôn cho Ngài đứa quý tử độc nhất của tôi, Virgo Hawkins. Kìa,mau cúi chào hoàng tử và quốc vương đi con."

Cha của Virgo - Ngài tể tướng Bruno Hawkins, người có quyền lực chỉ đứng sau Nữ hoàng tôn kính khẽ kéo tay cậu đứng lại gần mình. Đứng lại gần, Virgo tưởng chừng như khó thở và căng thẳng hơn bình thường. Chẳng mấy khi có thể lại ở những người quyền lực đến thế, vậy mà rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể cúi đầu và chẳng nói được lời nào. Không gian căng thẳng tưởng chừng như đang bóp chặt lấy cuống họng của Virgo, khiến cho nó chẳng thể nào rung lên được bất cứ thanh âm nào. Virgo thực sự không thể chịu nổi được thứ không khí nặng nề này, và cậu ước sao lúc nãy Leo có thể nắm tay cậu chặt hơn một chút, thì có lẽ cậu bây giờ cũng chẳng thể khó xử như vậy.

"Chào em, ta tên là Gemini Hordie, rất vui được gặp."

Vị hoàng tử tôn kính của đất nước láng giềng khẽ khụy gối xuống như để đối mặt với Virgo, đôi tay được bọc trong chiếc găng màu trắng tinh khiết đưa ra trước mặt của Virgo như muốn bắt tay chào hỏi. Virgo run tay, mặc dù rất không muốn nhưng cậu vẫn phải làm theo phép tắc xã giao của quý tộc mà bắt tay anh. Hơi lạnh lan ra trên da thịt, mặc dù khí hậu của nơi đây đang là mùa hè và bàn tay của anh ta còn được bọc trong một đôi găng tay. Virgo khẽ run người, hy vọng là vì khí lạnh đang tỏa ra ở anh ta. Hoặc có lẽ là vì nụ cười nham hiểm đang được khắc trên gương mặt tuấn tú ấy.

"Hoàng tử Gemini thật là chững chạc hơn độ tuổi của mình, ta có lời khen cho con đó."

Nữ hoàng khẽ đặt chén trà xuống, đôi môi nở một nụ cười thân thiện. Người mặc cho mình một bộ lễ phục màu tím nhẹ với chiếc mũ có màng che cài hoa. Một hình ảnh nhẹ nhàng và thanh lịch hơn với mọi ngày. Và Người cũng hiền lành hơn so với mỗi lần Virgo gặp Người. Nụ cười xinh đẹp được vẽ lên trên gương mặt tinh xảo, đôi mắt được ẩn giấu sau chiếc màng ren. Có lẽ chỉ mỗi tính bí ẩn là không thể nào che đậy được, dù người có hóa trang thành dân thường hay là một quý bà đi chăng nữa.

"Sao mấy đứa không ra ngoài chơi nhỉ. Chào hỏi có vẻ cũng đủ rồi, và ta nghĩ chắc họ sắp đem bánh kem ra rồi đấy."

Ngài tể tướng khẽ hắng giọng nhắc khéo bọn trẻ. Và có lẽ những người lớn cũng nghĩ vậy sau lời nói đó.

"Bánh kem ? À ta quên mất, hôm nay cũng là sinh nhật của Virgo nhỉ, chúc mừng sinh nhật con nhé."

Nữ hoàng nhẹ giọng nói, nội dung nghe thì ấm lòng, nhưng lời nói lại lạnh lùng biết bao. Người khẽ xoa đầu Virgo, những ngón tay xen qua mái tóc đen mềm, làm cho chúng lay động như tâm hồn nhỏ của cậu bé vậy. Đôi mắt xanh lục bảo khẽ lung lay, tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt thêm một lần nữa là nước trong mắt sẽ trào, dù cảm xúc hiện tại của cậu không có trạng thái khóc đi chăng nữa .

"Con cảm ơn Người."

Virgo cúi đầu cảm tạ lời chúc lạnh lùng đó. Và rồi cũng chẳng lán lại lâu, Leo đã cầm tay cậu và Pisces đi ra ngoài theo như lời của ngài tể tướng. Nhạc lại ập vào tai những khúc violin cao vút, từng nốt piano nhẹ nhàng vang lên. Tiếng cười nói của bọn trẻ con, tiếng nói chuyện của những quý tộc. Ồn ào đến phát chán.

"Khu vườn thực sự rất đẹp, quả nhiên rất xứng đáng với biệt danh của nó."

Giọng nói của Gemini khẽ thì thầm, đủ để cho cả bọn trẻ phải quay đầu lại bất ngờ. Gương mặt tuấn tú như tỏa sáng trong nắng mai, anh nở một nụ cười thân thiện về phía bọn trẻ.

"Cảm ơn hoàng tử vì lời khen."

Capricorn lên tiếng dù biết câu nói của anh được nói cho Virgo nghe. Có lẽ cậu tinh ý đến mức thấy được tâm trạng bất ổn của Virgo lúc này. Gemini có vẻ lại không đoái hoài gì lắm tới lời cảm ơn, dù sao anh cũng không hẳn là có ý khen thật.

"Em có thể dẫn ta tới bàn tiệc được chứ?"

Đôi tay của Gemini lại một lần nữa được đưa ra, không phải hướng về Virgo mà là cả toàn bọn trẻ. Cứ lơ lửng giữa không trung, chờ ai đó nắm lấy.

"Ngài có thể đi với em."

Giọng nói trong sáng của Pisces vang lên, tựa như chú họa mi hót vang, thân thiện nắm cả cánh tay của Gemini mà kéo đi. Và cứ theo đà mà tới, Gemini cũng vì đó mà nghiêng người, cả thân hình cao lớn bước đi theo sức kéo của đứa trẻ xinh đẹp trước mặt.

"Không,cậu chủ phải đi với tôi."

Một tiếng nói lạ lẫm bỗng xen vào cuộc trò chuyện. Aries từ đâu bước tới, chị ta cứ như bóng ma, chẳng ai để ý tới nên cứ thoắt ẩn thoắt hiện không thể nào đoán được. Đôi mắt đen ẩn sau chiếc mái dài ánh lên một tia đề phòng, đôi tay chị ta cầm lấy tay Pisces, kéo cậu ra đằng sau lưng như để bảo vệ. Chị ta đề phòng bản thân và Pisces trước Gemini - một người mà chị ta coi như là một thằng nhóc nham hiểm đang tính bắt cóc cậu chủ xinh đẹp của chị ta vậy.

Có lẽ chị ta vẫn không biết Gemini là một vị hoàng tử đáng kính. Tất nhiên rồi, căn phòng đó không phải là chỗ mà một người hầu như chị ta được vào. Và trong mắt của Aries, Gemini chẳng khác gì một thằng công tử tầm thường nhà một bá tước nào đó đang cố tiếp cận Pisces.

"Aries, bỏ tay ta ra, thật là hỗn xược. Mau xin lỗi ngài ngay."

Chẳng còn chất giọng trong sáng tinh khiết, Pisces quát Aries bằng một chất giọng khác, lạnh lùng hơn và cũng đáng sợ hơn. Như để cảnh cáo lại cho cô hầu về sự vô lễ của mình.

"Nhưng thưa cậu, quản gia đã dặn tôi không được để cậu lại gần người lạ. Tôi chỉ muốn.."

"Câm miệng, ngươi không nghe ta bảo gì sao."

Pisces chặn lại lời biện minh của Aries, giọng nói càng đanh thép hơn. Từng lời từng chữ được nói ra đều lạnh lùng đến lạ, dáng vẻ thân thiện ấm áp cũng vì câu nói đó mà biến mất hẳn đi. Một con người lạ lẫm được ẩn sau trước mặt nạ hiền lành bỗng đâu xuất hiện,điều đó làm cho cả bọn bỗng đứng hình tại chỗ.

"Xi..xin lỗi ngài. Mong ngài tha lỗi cho hành động vô lễ của tôi."

Aries quỳ gối xuống, đôi mắt đen tuyền nhìn vào đôi giày da bóng loáng của Gemini, giọng run rẩy cất tiếng. Chị ta nghe lời Pisces, cho dù việc duy nhất trong khoảng thời gian đó chị ta muốn làm là đấm thật mạnh vào mặt tên người lạ kia vài cú cho bõ.

"Đứng dậy đi,không cần phải làm thế đâu. Cô lui đi được rồi."

Gemini thì thực sự chẳng quan tâm lắm tới mấy việc này. Anh nhẹ giọng nói, đôi chân nhanh chóng đi xa khỏi tầm mắt của Aries, cũng chẳng trách móc gì. Capricorn tính đưa tay ra đỡ Aries dậy nhưng chị ta đã tự đứng lên và chạy đi xa từ lâu rồi.

Bọn quý tộc khẽ xì xào nhìn về hướng Gemini và các Tân Công tước. Đôi tay họ che miệng, đầu ghé sát nhau, đôi mắt hấp háy nhìn nhanh rồi né tránh. Họ bàn tán về hành động vừa nãy với nhau, và chẳng ai dám lại gần cả.

"Chà, bà thấy không. Công tử Pisces thật là lịch sự, nếu là tôi thì tôi đã đánh chết con hầu vô lễ đó lâu rồi."

"Đúng vậy, thật là bất quy tắc. Thiếu gia lạ mặt kia cũng thật là trưởng thành đi, cậu ta cũng có thể bỏ qua lỗi lầm đáng sai sót như vậy. Thật là đáng hâm mộ. "

Cancer ngồi gần đó cũng nghe những lời bàn tán, khuôn mặt nhỏ nhắn chui qua chiếc ô che nắng mà nhìn về chỗ đông người. Trong khi đó Libra ngồi đối diện thì lại chẳng để ý lắm, đôi mắt màu hồng lạ lùng chỉ nhìn chăm chăm vào ly trà nâu và cô bạn của mình.

"Kệ đám người đó đi Cancer. Họ đúng là lũ nhiều chuyện."

Cancer nghe vậy liền quay người lại nhìn Libra. Thấy cốc trà trong tay cô bạn có vẻ đã vơi đi hơn nửa, cô liền cầm lấy ấm trà đằng đó rót vào cốc sứ.

"Tớ chỉ tò mò vì nghe thấy từ 'Công tước' thôi. Cậu không hứng thú sao. Hiếm khi bọn họ tụ tập đông đủ như vậy. Tuổi trẻ lại tài cao, chỉ hơn bọn mình 1 tuổi mà lại hoàn hảo như vậy. Thật là đáng ghen tị đi."

Libra nghe thấy giọng Cancer càng lúc càng nhỏ dần ở vế sau. Gương mặt vốn vô cảm nay hơi lay động, cảm xúc chột dạ bỗng chốc xộc tới.

"Đừng nói như vậy Cancer. Cậu thì có điểm nào thua kém họ ? Bọn họ lúc 10 tuổi có được các công tử khác tỏ tình và ngỏ lời cầu hôn không ? Bọn họ lúc 14 tuổi có trở nên xinh đẹp và nổi tiếng nức giới quý tộc không ? Tất nhiên là không rồi, rõ ràng vẫn có thứ mà Cancer nhà cậu hơn họ đây."

Cancer nghe Libra nói xong liền phì cười. Tiếng cười trong trẻo khẽ vang lên, giống như tiếng đàn violin ngân vang vậy. Gương mặt xinh đẹp liền nhanh chóng bị bàn tay của chính chủ che mất, thế nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Bất quá người ngồi đối diện lại là Libra, bằng không liền sẽ bị vẻ đẹp này động lòng đến chết.

"Đúng vậy, bọn họ vẫn không có thứ mà tớ có nhỉ. Cậu đúng là hài hước ghê đó Libra. "

Lần này, cả Cancer và Libra đều cười. Không phải là cười phá lên thô lỗ, chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng thôi. Đủ để cho đối phương biết là mình đang hạnh phúc là đủ rồi.

Lúc này, ở gần hai vị tiểu thư xinh đẹp cũng có một cô bé nông dân đứng gần đó. Đôi mắt nâu hiền lành liếc nhìn về phía hai cô tiểu thư đang ngồi dưới tấm ô trắng, lòng không khỏi rung động trước vẻ đẹp tựa như thiên sứ của hai cô gái nhỏ.

"Thật là xinh đẹp biết bao. Ước gì mình cũng được như họ nhỉ."

Giọng nói vậy, nhưng rốt cuộc trong lòng cũng không thực sự là muốn thế. Chẳng qua chỉ là sự ghen tị tức thời nảy lên. Đôi mắt nâu to tròn nhìn chăm chăm vào chiếc váy ren của hai cô tiểu thư xinh xắn, rồi từ từ nhìn lên chiếc mũ bành cài hoa tinh xảo, đến từng chiếc găng tay hay trang sức, cô bé đều nhìn rất kỹ càng. Thật là xinh đẹp biết bao, lòng cô bé thầm nghĩ. Rồi cô bé nhìn xuống chiếc váy nâu cũ sờn của mình, đến đôi ủng màu đen luôn dính bùn đất. Đôi tay khẽ nắm chặt vạt váy một cách vô thức, cô đang ghen tỵ vì điều gì vậy ?

"Taurus, mau lại đây giúp mẹ bê mấy thùng rượu vào đi."

Nghe thấy tiếng mẹ gọi, đôi mắt kia liền nhanh chóng chuyển hướng. Tiếng dạ vang lên để báo lại thật nhanh được nói ra, đôi tay lại hấp tấp bê mấy chai rượu hướng về phía căn bếp. Chẳng mấy khi có dịp được chuyển rượu tới nhà quý tộc to thế này, nên cô càng hứng thú và tò mò hơn với mọi thứ xung quanh. Đôi tay dù bận bê rượu nhưng đầu óc lại chẳng thể tập trung nổi, đôi mắt cứ liếc quanh liếc dọc đầy hứng thú, không hề để ý tới hành động của mình.

"Á!"

Taurus giật mình hét lớn, cả người nghiêng về phía trước vì mất đà. Đôi giày cô lỡ vấp phải một cục đá,vì chính vì không để ý tới xung quanh nên cô càng bị lơ đãng như vậy.

"Cẩn thận."

Một giọng nói phát ra từ phía sau, cả cơ thể Taurus như khựng lại giữa không trung. Đôi tay mảnh khảnh của một cô hầu đỡ lấy thân hình đang mất đà của cô bé. Taurus ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô hầu lạ lùng kia đã đỡ cô đứng dậy, thậm chí còn cầm hộ hết cho cô đống rượu nữa. Taurus hướng đôi mắt nâu của mình nhìn vào người đối diện, khuôn miệng nhỏ bé khẽ lắp bắp cảm ơn.

"E..em ca..cảm ơn c..chị..nhiều..l..lắm"

Aries nhìn vào đôi tai đang ửng đỏ, rồi từ từ chuyển hướng mắt nhìn cử chỉ lúng túng của cô bé. Thật đáng yêu, Aries đã nghĩ như vậy. Với cả, ai lại có thể cưỡng lại được vẻ mặt ngại ngùng của một cô bé chứ, nhất là khi cô bé đó còn rất dễ thương.

"Không sao, để chị cầm xuống bếp cho. Em cứ ra kia chuyền lại cho chị là được."

Aries mỉm cười, chị ta cười một cách hiền lành. Lạ lẫm. Liệu có phải Taurus là một đứa trẻ không tốt ? Ý là, cô không có nghĩ xấu về người này, thậm chí người hầu đó còn vừa giúp đỡ cô nữa. Nhưng thực sự mà nói, nụ cười hiền lành đấy thực sự chẳng hợp với gương mặt của cô hầu đó. Lần đầu tiên, Taurus có ý nghĩ như vậy khi nhìn người khác cười.

"Chị là người Châu Á phải không ?"

Giọng nói trẻ con của Taurus vang lên làm cho nụ cười của Aries cứng đờ lại., đôi mắt chị ta mở to ra, bàng hoàng về điều mình vừa nghe thấy. Như đã quá quen thuộc với câu nói này, Aries chỉ chớp mắt cho qua. Cô bé này cũng thật thà quá đi, sao lại có thể nói như vậy với người mà mình mới gặp lần đầu chứ. Cố gắng lờ đi, Aries vẫn giữ vững nụ cười như vậy trên môi, chị ta bước đi như mặc kệ Taurus ở lại. Vậy mà Taurus không hề nhìn ra được sự lạnh lùng bất chợt của chị ta, đôi chân liền nhanh chóng đuổi theo người nọ.

"Em biết chị ở đâu rồi. Chị là người Trung Quốc phải không ? Nhà em hay có mấy người như vậy ghé qua mua rượu lắm. Gì nhỉ, tóc đen mắt đen, giống y chang luôn. Em biết nói xin chào tiếng Trung á, như thế nào ta, ưm, ni hao ni hao. Đúng không chị,chị ơi có đúng không ?"

Giọng nói của trẻ con cứ ríu rít bên tai không ngớt. Aries thực sự cũng chỉ muốn biến mất đi cho rồi. Thật may mắn khi ở đây không có mấy người hầu khác, nếu họ mà nghe được cuộc trò chuyện này, Aries thực sự chỉ muốn chết đi cho xong.

"Chị không phải người Trung Quốc, em có thể đi ra đằng kia lấy hộ chị mấy chai rượu được không ?"

Mặc dù đó là việc mà em phải làm chứ không phải chị.

"Giọng Anh, gương mặt cũng không giống người Trung. Vậy tại sao, chị lại có ngoại hình lạ vậy."

"Tại sao nhỉ ?"

Aries cũng không tò mò lắm với câu hỏi lạ lùng như vậy. Ngay từ đầu, câu trả lời chị ta đã nắm được từ lâu rồi. Cho nên, mỗi khi phải đối diện với những câu hỏi như thế, Aries sẽ lựa chọn im lặng cho qua chuyện. Đôi chân chị ta vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, chỉ đi tiếp và đi tiếp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi câu hỏi đó.

"Taurus, con đâu rồi, mau lại đây giúp mẹ nhanh."

Tiếng bước chân vội vã chạy tới. Aries nhìn người đàn bà chạy tới bên cạnh Taurus, lòng thầm cảm ơn bà đã tới đây. Aries cẩn thận đặt mấy bình rượu lên trên bàn, và cúi đầu chào khi đi qua mẹ Taurus. Chị ta đi mất và không quay đầu lại, bóng dáng u ám cứ thế khuất đi sau nhà bếp, bước vào bữa tiệc mà Taurus không được phép tới gần.

"Taurus, con thật là. Lần sau mà lề mề nữa là mẹ không tha cho đâu. Với cả...con cũng đừng bắt chuyện với mấy đứa như thế nữa. Bị đánh giá đấy."

Taurus nhíu mày thắc mắc, khó hiểu với câu nói của mẹ mình. Đôi mắt vẫn ngây ngô nhìn bàn tay mẹ đang phủi bụi trên chiếc váy của mình, giọng nói vẫn hồn nhiên cất tiếng. Lại một câu hỏi khó trả lời được đặt ra.

"Những người như thế là những người nào hả mẹ ?"

Đôi mắt Taurus hướng lên, nhìn vào đôi mắt khó xử của mẹ. Trong sắc nâu của đồng tử, ngập tràn sự tò mò về cô hầu đó.

"Con thật tình, không phải mấy đứa như vậy thật là đáng sợ hay sao. Âu không ra Âu, Á không ra Á. Cứ như mấy con quái vật, nhìn thấy là phải né ra nghe chưa. Giờ thì giúp mẹ chuyển mấy bình rượu vào đi."

Taurus vẫn chưa hiểu rõ lắm câu nói của mẹ. Nhưng cô chọn làm theo lời mẹ bảo, thắc mắc nhiều cũng chỉ làm tốn thời gian. Và đằng nào, cô cũng có gặp lại người ta nữa đâu mà. Chắc vậy nhỉ.

Đó cũng là lần đầu tiên ta gặp nàng. Sau này mới biết, thì ra có thể dễ dàng thấy nàng ở mấy bữa tiệc lớn như vậy. Chỉ cần nhìn kỹ là có thể thấy được,một bóng dáng cô độc luôn cố gắng hòa nhập vào đám đông. Bóng dáng ấy nổi bật hơn những người khác rất nhiều, nhưng cũng...nói sao nhỉ, lạ lẫm hơn chăng. Ta nghĩ vậy.*

Dù sao, trước khi đến dự buổi họp khẩn cấp theo lệnh từ phía Hoàng gia, ta còn phải ghé thăm nhà của một người quen nữa. Ngươi đã từng nghe kể chưa, lâu đài Swan của nữ Bá tước Isobel đó. Thực sự mà nói, cốc trà ở đấy rất đẹp. Chúng ta thường nhìn ngoại hình để đánh giá sự vật, chẳng phải những thứ càng đẹp thì càng hấp dẫn hay sao. Cho dù ta thấy định kiến đó hơi ngu ngốc một chút. Ngươi nên thử một lần đến đó đi, hiếm khi cô ta mở tiệc lắm đó. Và có vẻ lần này quy mô cũng khá lớn đấy. Ta tự hỏi, liệu nàng có ở đấy không ? Nếu được gặp thì hay quá, dù sao cũng chỉ có ta là nhớ tới nàng thôi mà.

"Mở đầu của cuộc kết thúc, là phần cuối, hay là phần đầu?"

OoOo

*Khi mà viết ra mấy dòng này mình chỉ nghĩ là Virgo đang nói đến Sagittarius. Nhưng đọc lại mới thấy cứ như đang ám chỉ cả Sagittarius và Aries ý, mặc dù ảnh chỉ đang nói tới chị đẹp à. Mình vẫn luôn cảm nhận được sự giống nhau giữa Sagittarius và Aries, hai nhân vật này giống nhau lắm luôn ý. Không phải ở mấy chỗ ngoại hình hay gia thế đâu, nếu bạn nào để ý được thì coi như mấy lần gán ghép của mình cho hai bạn này cũng không bõ công sức ha.*

Thực sự mà nói thì mấy phần tuổi tác họ tên các thứ mình cũng không để ý lắm đâu. Do là vì trong truyện cũng ít khi nhắc đến nên mình cũng không muốn ghi ra làm gì cho các bạn phải mất công nhớ. Chẳng qua là dạo gần đây lúc viết mình mới nhận ra là gọi theo họ nghe sang hơn thật, thành ra là mới thấy vướng đây. Dù sao họ tên của các nhân vật cũng không được nhắc lại nhiều đâu nha, đôi khi mình thả rải rác ở mấy phần truyện á. Các bạn độc giả nhớ để ý kỹ nha *cười nham hiểm* hí hí.

À, nói ra thì mình cũng muốn tổng kết lại phần tuổi tác của các nhân vật. Vì theo mình thấy nếu không nói ra thì các bạn cũng không rõ anh em cô chú đâu nhỉ, nên cứ kể ra là tốt nhất nhé.

Thứ tự tuổi tác hiện tại của các nhân vật :

Hoàng tử Gemini Hordie - 24 tuổi.

Hầu nữ Aries - 21 tuổi.

Các vị Công tước - 20 tuổi.

Công tử nhà Tể tướng Virgo Hawkins - 20 tuổi.

Công tước phu nhân Cancer Sanders- 19 tuổi.

Tiểu thư nhà Bá tước Libra Bleue- 19 tuổi.

Tiểu thư thương gia thủ đô Sagittarius Richthofen - 18 tuổi

Thường dân Taurus Wine - 17 tuổi.

Công tước phu nhân Scorpio Everdon - 16 tuổi.

OoOo

Đã đăng tải ngày 3 tháng 2 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro