Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

"Mặt Trời lén lút hướng Tây

Bóng em lẩn khói, anh thì trốn sương

Ngoảnh đầu nhìn lại người thương

Hai mắt chạm mắt, tim chung nhịp điệu. "

OoOo

Taurus hướng mắt ra khỏi cửa sổ. Gió thổi man mác vào mặt cô, mơn trớn từng thớ da tấc thịt, mang theo những mùi hương từ những trái nho mới chín. Cô hít một hơi mạnh, rồi tự hỏi mình rằng nho đã chín từ thuở nào mà cô chẳng để ý vậy.

Taurus đã tự nhốt mình trong phòng được một tuần rồi. Kể từ khi cô rời khỏi cánh đồng đó, cánh cửa phòng đã được chốt lại bởi chính tay cô và chẳng được mở ra lần nào cả. Taurus cảm thấy quãng thời gian tự mình nhốt trong phòng thật là vô ích biết bao. Cô vẫn chẳng được thấy anh suốt 7 ngày, và cũng chẳng nghe được một câu xin lỗi nào suốt 7 hôm. Taurus cười khỉnh trong lòng, thì ra cô đã hành xử như một con ngốc trong suốt cả một tuần.

Nốt hôm nay thôi, Taurus sẽ chẳng còn là một cô gái độc thân vui tính nữa. Cô sẽ là một người vợ của một ông chồng già nua, đã thế lại còn là vợ ba của gã nữa. Nốt hôm nay thôi, Taurus sẽ chẳng còn những ngày được dạo chơi bên anh vào những ngày nắng vàng. Sẽ chẳng còn được ở cạnh anh, được ngồi im trong vòng tay to lớn ấy mà hóng những cơn gió chiều mang theo hương hoa thơm nồng.

Taurus cảm thấy nuối tiếc. Nuối tiếc bao nhiêu điều mà cô còn chẳng thể nhận ra được. Cô còn không biết rõ được mối quan hệ giữa cô và anh là gì nữa. Có lẽ vì sự mập mờ giữa hai bên đã khiến cho việc cãi nhau này không phải là quan trọng lắm chăng ?

"Mày đúng một con ngốc."

Taurus ngốc không ? Ồ cô ngốc chứ. Ngốc bởi vì cô còn chẳng thế nào định hình được mối quan hệ giữa cô và anh. Cô với anh là bạn bè hay là người thương. Cô không biết. Taurus chẳng biết gì cả. Cô còn chẳng biết được còn bao nhiêu lâu nữa cô sẽ phải đi gặp mặt ngài Nam tước và kết hôn với gã nữa. Taurus ngốc và chẳng biết gì cả. Taurus còn chẳng biết anh còn ở ngoài kia để tìm cách cứu rỗi cô khỏi cuộc hôn nhân ép buộc này không nữa. Hay anh đã chạy thật xa về một phương nào rồi, và bỏ mặc Taurus ở đây để hứng chịu đau khổ một mình.

"Mày đừng nghĩ xấu về anh ấy nữa."

Taurus tức giận quát chính bản thân mình. Cô ôm đầu nằm xuống giường, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn khó tả được. Đôi mày cô nhíu chặt lại, ép cho nước mắt trào ra. Bàn tay cô đặt lên đầu đầy sầu não, vừa như để che đi sự yếu đuối, vừa như để chống đỡ cho nước mắt khỏi tuôn ra thật nhiều.Taurus khe khẽ nấc lên, những tiếng nấc ngắt quãng mệt mỏi trong hơi thở yếu đuối của mình.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa phòng lại kêu lên. Taurus chẳng thèm động đậy để mở cửa nữa, đằng nào cô cũng chẳng muốn cho ai bước vào phòng hết.

"Taurus con yêu, mở cửa đi con mẹ có tin vui muốn báo này."

Tiếng bà Rosetta vang lên, giọng nói đầy vui mừng vọng vào trong phòng. Taurus thì chẳng hào hứng với cái tin vui ấy lắm. Liệu nó lại là tin gì đây. Ngài Nam tước lại tặng thêm cho nhà nàng một mảnh đất nữa, hay là lại có một rương trang sức đắt tiền lại được gửi đến đây.

"Taurus nghe này con yêu. Con không cần phải kết hôn với ngài Nam tước nữa đâu. Hôn lễ đã bị hủy bỏ, bởi vì Hoàng gia đã tước đi chức vị của ngài rồi."

Taurus vội bật tung cửa phòng. Đôi mắt vẫn còn đỏ ửng và sưng tấy nay đang trơ ra để nhìn bức thư trên tay mẹ mình. Nội dung bức thư nhanh chóng được Taurus xử lý nhanh gọn trong vài giây. Không nghĩ ngợi gì nhanh, Taurus nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi nhà.

Đôi chân trần của Taurus chạy nhanh trên con đường trải đầy sỏi đá. Mặc cho chân cô chẳng có một chiếc giày nào hay dáng vẻ của cô có lôi thôi ra sao, đôi chân của cô vẫn chạy thật nhanh đến cánh đồng hoa quen thuộc của mình.

Nắng vàng rọi, chiếu xuống gắt gao trên cánh đồng như muốn đốt cháy hết lúa và hoa. Taurus đứng trên đường, lóng ngóng nhìn dáo dác xung quanh cánh đồng như muốn tìm anh.

Taurus nhìn lại gốc cây hoa, anh không ngồi ở đó. Taurus trèo lên trên cây cao, anh không nằm trên cây.

"Anh đang đâu Lion ?"

Taurus cứ thế chạy xung quanh cánh đồng. Cô như một con thoi,xoay hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng đến cuối cùng, Taurus vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả.

Taurus thở hắt. Cô mệt mỏi bởi vì chạy nhiều, chóng mặt vì say nắng. Cô khổ sở đến vậy, tại sao vẫn không thể tìm thấy anh. Anh đang ở đâu vậy ? Chẳng phải anh đã từng hứa với cô rằng dù có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần đến đây là có thể tìm thấy anh hay sao ? Tại sao giờ anh lại để Taurus đứng giữa đồng một mình như vậy.

Taurus lờ đờ nhìn tòa lâu đài phía xa, đôi chân ngập ngừng vừa muốn bước vừa run sợ. Lãnh địa của Công tước Leo - kẻ được mệnh danh là người đáng sợ nhất trong số 4 vị Công tước của nữ hoàng. Tòa lâu đài to lớn kia chính là nhà của Lion, cũng là nơi mà ngài Công tước sinh sống.

Dù biết rằng có mò đến đấy cô cũng chẳng thể nào gặp ngài Công tước được, nhưng vẫn có cái gì đấy trong tâm trí của Taurus mách rằng cô không nên lại gần nơi đấy. Nhưng Taurus muốn gặp anh, Taurus cần phải gặp anh.

"Chỉ cần mình đi lối tắt đường khác thì sẽ không bị lính gác bắt đâu."

Taurus tự an ủi mình. Rồi cô lại chạy thật nhanh tới tòa lâu đài khổng lồ kia, dù trong đầu cô vẫn còn những suy nghĩ đáng sợ về vị Công tước này.

Con đường tới tòa lâu đài của Công tước chỉ có một. Đoạn đường đó dẫn thẳng lên trên đồi và vào thẳng cổng chính của tòa lâu đài hiên ngang. Taurus chạy thật nhanh giữa đường. Cô chẳng còn sợ hãi gì nữa cái danh xưng đáng sợ của vị Công tước kia. Trong đầu của Taurus giờ chỉ còn bóng hình anh là còn đọng lại. Anh chính là động lực khiến cho Taurus có thể dốc hết sức lực của mình để chạy nhanh đến vậy. Vì anh, chút sức cỏn con còn trong người cô cũng chẳng còn. Nhưng tất cả cũng đáng, bởi cánh cổng bằng gỗ khổng lồ kia cuối cùng cũng đã xuất hiện.

*Vút*

Một viên đạn được bắn xuống ngay trước mặt Taurus. Thật may khi nó vẫn chưa bắn vào người cô. Nhưng điều đó vẫn làm cho Taurus sợ đến mức ngã khụy xuống đất. Chưa bao giờ Taurus cảm thấy run như vậy. Trước cổng thành uy nghi, hơi mười tên lính đứng đó, giơ cao cây súng trường chĩa hẳn vào cô.

"QUAY ĐẦU LẠI NGAY DÂN THƯỜNG. ĐÂY KHÔNG PHẢI NƠI NGƯƠI NÊN TỚI."

Tên lính trưởng đứng đó gào to, gã đang giơ tay lên cao như chỉ chờ để hất xuống. Đôi mắt gã bị che gần hết bởi chiếc mũ sắt, điều đó khiến cho gã càng thêm bặm trợn.

"Tôi muốn gặp kỵ sĩ Lion. Xin hãy cho tôi gặp anh ấy một lúc thôi, tôi không hề có ý định gì xấu hết."

Đứng trước hàng chục mũi súng, giọng của Taurus càng run rẩy hơn. Nhưng tiếng nói của cô vẫn vang lên rất lớn, đủ để cho cả bọn binh sĩ nghe thấy mà quay đầu sang bên rì rầm.

"Lion?"

"Chúng ta làm gì có ai tên như vậy? Phải không ?"

"Đó là ai?"

Taurus nghe thấy rất rõ những tiếng xì xào. Đôi mắt cô càng trở nên hoang mang thấy rõ. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt Taurus vậy. Tại sao họ lại không biết anh.

"THƯỜNG DÂN, Ở ĐÂY KHÔNG CÓ AI TÊN VẬY HẾT. QUAY VỀ ĐI."

Taurus sững sờ. Đôi tay cô buông thõng xuống, lửng lơ như bị gãy. Đôi chân cũng mệt đến nỗi quỳ hẳn xuống, hoàn toàn không có một chút sức lực.

"Vậy là sao thưa ngài. Tôi chắc chắn anh ấy ở trong đó mà. Để tôi nói chuyện với anh ấy một lúc thôi, làm ơn ngài."

Taurus dùng sức lực còn lại của mình để lết lại gần cánh cửa. Cô ngửa đầu lên nói thống khổ. Taurus đã quá mệt mỏi với anh rồi.

"LÙI LẠI. CHUẨN BỊ ĐẠN."

Taurus quỳ ở đó, trước hàng chục mũi súng, cô tuyệt vọng.

"DỪNG LẠI."

Một giọng nói ngăn cản vang lên,nhưng không phải giọng của Lion. Đó là ai, người mang trong mình bộ giáp sáng lóa của bạc. Thanh kiếm treo bên hông, huy gia của tộc Leo. Đó là một kỵ sĩ, hay nói đúng hơn là kỵ sĩ trưởng. Ngài ở đây làm gì vậy ?

"Tiểu thư có sao không ?"

Giọng ngài trầm, tay ngài thô, nhưng ngài rất ân cần và tốt bụng. Taurus dường như có cảm giác an tâm hơn chút trước những nguy hiểm đang ở ngay trước mặt.

"Tôi không sao, nhưng xin hãy cho tôi gặp Lion, ngài biết anh ấy không. Chỉ một lúc thôi, tôi sẽ không làm phiền đâu."

Taurus vẫn không quên được nhiệm vụ chính của mình. Đứng trước ngài, đúng là sẽ rất là vô lễ khi không hành kính. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất của Taurus chính là được gặp anh.

"Ồ, cậu Lion hả. Có lẽ giờ cậu ấy đã đi xa rồi. Đừng hiểu lầm nhé tiểu thư. Chủ nhân của tôi đang có việc, và cậu Lion cũng là một trong những người phải tham gia cuộc hành trình đó để hộ vệ ngài. Chắc cậu ấy sẽ về sớm thôi, mong tiểu thư hãy hiểu cho. Giờ với nghĩa vụ của một người dân tốt, xin tiểu thư hãy quay về. Tôi sẽ cho qua vụ này và mong tiểu thư đừng làm vậy nữa. Tạm biệt. "

Vị kỵ sĩ đó nói thật nhanh rồi quay đầu đi luôn. Taurus thấy gã lính trưởng đứng đó tỏ thái độ một lúc rồi cũng quay vào trong cùng với binh lính của mình.

Bơ vơ giữa đồng cỏ,Taurus suy nghĩ vẩn vơ. Cô quyết định rồi. Anh ở đâu thì cô sẽ ở đó. Chỉ cần theo dấu ngài Công tước kia là được rồi.

"Chờ em nhé Lion."

OoOo

Libra chống cằm, đôi tay gõ liên hoàn lên chiếc bàn gỗ. Đôi mắt liên tục nhìn ra phía bên ngoài, trong ánh mắt mờ ảo đấy, các cánh đồng cứ thế vẫn chạy nhanh. Đã đến tầm giữa trưa, Mặt Trời gần như sắp tới đỉnh đầu. Ánh nắng gắt gao của buổi trưa dần dần mon men tới chiếc cửa sổ, và trảm luôn trên mặt kính một dải nắng vàng au. Libra nhíu mày lại, cô dịch người ra xa khỏi ô kính, tránh xa khỏi ánh nắng đang dần in lên luôn cả chiếc ghế ngồi. Libra thầm nghĩ bản thân mình trông cũng chả khác gì mấy nhân vật vampire trong mấy cuốn tiểu thuyết kỳ ảo là bao. Bởi cô luôn lẩn trốn khói ánh nắng, coi Mặt Trời như kẻ thù, và luôn sợ hãi thứ ánh sáng có thể sẽ giết chết mình vào một ngày nắng đẹp trời nào đó.

"Tiểu thư có muốn đổi chỗ không, có lẽ chỗ ngồi của tôi sẽ làm cho tiểu thư bớt bất tiện hơn đấy."

Libra lắc đầu. Chả đáng là bao khi phải làm phiền người khác một cách vô duyên như vậy. Trong số các quy tắc mà Libra đã được học, thì 'không làm phiền người khác ' luôn là điều mà cô phải ưu tiên nhất. Là một tiểu thư, Libra đã phải học nhiều thứ mệt mỏi hơn thế này nhiều rồi. Chút nắng này cùng lắm chỉ làm phiền cô một lúc chứ cũng chẳng to tát gì cho cam. Nên Libra quyết định chọn không. Libra là một tiểu thư chứ không phải mấy cô nàng yểu điệu mà cần phải nhường.

"Anh.."

"Tiểu thư có muốn một tách trà không ?"

Libra giật thót mình lên. Cô quay đầu lại nhìn cánh cửa toa đã mở ra. Trước mắt cô, hình ảnh bác quản gia già nua với đôi mày đang nhướn lên đầy thắc mắc và một bên tay đang đẩy xe đựng trà hiện lên như biến ra từ không khí vậy. Tai của Libra chẳng bao giờ hoạt động tốt cả, nhất là mỗi khi cô nàng đang mơ mộng về một vấn đề nào đó, đôi tai sẽ như một tấm chắn cản trở mọi âm thanh khác để cô có thể tập trung hơn vậy.

"Vâng, và một thìa đường như mọi khi nhé."

Bác quản gia cung kính gật đầu lại như đáp lệnh. Đôi tay bác lại thoăn thoắt pha trà, mặc kệ con tàu rung động mạnh mỗi khi tới ngã rẽ hoặc đi vào phải con đường sỏi đá. Một bình trà thơm ngát được làm ra rất nhanh chóng.

"Của người đây thưa tiểu thư."

Bác quản gia vén tay áo, khẽ cúi người đặt tách trà xuống một cách nhẹ nhàng. Khi đáy ly sắp chạm mặt bàn, ngón út của bác quản gia đã chống cho sự rung động từ đáy ly. Tách trà được đặt xuống một cách nhẹ đến mức sóng nước còn không thể rung động lên được.

Libra gật đầu lại như cảm ơn bác rồi bản thân tự nhấp nhẹ một ngụm trà. Hương thảo mộc trong chốc lát đã lan ra khắp miệng, cả cuống họng của Libra như đang được ủ ấm. Chẳng giấu nổi vẻ thỏa mãn, cô không nhịn được mà phải mỉm cười hạnh phúc.

"Ngon quá."

Libra lên tiếng thán phục. Chẳng còn lời cảm ơn nào có thể hoàn hảo hơn câu nói đó. Bởi nếu như Libra mà khen thật lòng hết tài của bác, nói một ngày có lẽ là không đủ.

"Cảm ơn tiểu thư. Vậy còn ngài, ngài có muốn một cốc không thưa quý ông ?"

Bác quản gia gật đầu đáp lại lời khen của Libra. Nhưng có lẽ ánh nhìn của ông lại đa phần hướng về phía người con trai đang lặng im quan sát sự việc.

"À vâng, cảm ơn ông đã có lòng tốt. Nhưng có lẽ tôi phải nói lời từ chối rồi."

Bác quản gia chẳng hỏi thêm gì. Đôi ngươi già khẽ cúp xuống, và ông quay lưng đi sau khi chào tạm biệt Libra. Cái cách ông đến và đi, đều im lặng giống như ông vậy.

"Hẹn tiểu thư lúc 4 giờ."

"Vâng."

Libra gật đầu với ông để đồng ý rồi lại tiếp tục tận hưởng ly trà của mình.

"Đã là 3 giờ 30 rồi. Tiểu thư cũng sẽ xuống toa kế tiếp chứ ?"

"Cũng ?"

Libra chẳng thể nào biết được điểm dừng của mình là ở đâu để có thể tới cả. Cả đời cô luôn được giám sát dưới đôi mắt của cha và chiếc đồng hồ cầm tay của ông quản gia. Thời gian và luật lệ là những điều đã tạo nên một Libra biết vâng lời. Cho nên, đối với câu hỏi này của anh, Libra không thể tùy tiện mà trả lời theo thói quen được.

Pics nhìn cái nhún vai hững hờ như cho có của Libra. Anh không biết nói sao nữa sau khi nhìn thấy hành động khó hiểu đấy, và cả sự run rẩy đến nỗi ly trà cũng rung theo của Libra. Pics đứng lên. Vậy là không có 'cũng' rồi, chỉ có mỗi anh là phải xuống toa thôi.

"Con tàu này sẽ dừng lại tại điểm kế tiếp lúc 3 giờ 50. Mọi hành khách sẽ có 10 phút để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của mình."

Pics vừa nói, đôi tay anh với lấy chiếc vali bên cạnh mình và đứng hẳn lên. Chiếc mũ trên đầu được lấy xuống, anh chào tạm biệt Libra một cách bất ngờ. Libra ngồi đó, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bước ra ngoài con tàu.

Libra chạy theo anh. Dòng người bắt đầu xô đẩy nhau để xuống tàu. Libra chật vật chen chúc trong đống hành khách đó, đôi tay bất lực giơ về hướng anh như muốn kéo lại, như muốn nói thêm điều gì đó mà cô vẫn chưa kịp bày tỏ ra. Nhưng đã quá muộn, Pics đã bước ra quá xa tàu rồi, và Libra không có đủ thời gian cũng như sức lực để chạy đến bên anh.

Dẫu rằng chiều buồn vẫn đem lại cho người khác thứ xúc cảm hiu hiu, Libra vẫn thấy đó là một buổi hoàng hôn đẹp. Cả đời Libra chưa bao giờ được thấy hoàng hôn mà đẹp đến thế. Nhất là khi cô quay đầu lại để lưu luyến chút nắng hạ, thì cô lại may mắn thấy được một hình ảnh khác còn đẹp hơn cả hoàng hôn đang rực lửa.

Bóng chiều tả xuống, Libra thấy anh đứng trên nền cỏ. Chiếc White Sunday nỡ nào phun khói vào anh, để cho cả thân hình cao ráo ấy như lạc trong sương mờ. Khói tản, Libra lại nhìn anh. Mắt cô vẫn nhìn thẳng, công khai không chút ngại ngùng hướng nhìn của mình. Anh cứ như là thiên sứ vậy, hiện ra trong làn khói trắng, vẻ ngoài lại đẹp đến nao lòng, như muốn đến cuỗm đi con tim thao thức của Libra. Anh đứng ngược nắng, Mặt Trời chiếu rọi bóng anh, khiến cho nó trải dài trên mặt đất. Rồi anh cười, nụ cười chói lòa tới mức hoàng hôn cũng chẳng thể tắt được nắng trên môi anh. Anh giơ tay vẫy chào tạm biệt một cách thân thiện, mà Libra, lại đơ quá chẳng để ý được. Cô cứ mãi ngơ ngẩn nhìn anh, nhìn nụ cười đang dần khép lại, nhìn bóng lưng với tà măng tô đi xa, về phía hoàng hôn đang dần biến mất.

Con tàu lại tu lại một tiếng inh ỏi, đánh thức Libra khỏi cõi mơ. Anh bước xa rồi, và Libra chẳng kịp vẫy tạm biệt anh dù chỉ là một cái. Cũng chẳng kịp hiểu anh thêm hơn ngoài cái tên. Anh bước đi để lại cho Libra những thắc mắc và lưu luyến, thật nhẫn tâm làm sao.

Gió lại thổi, nhưng không mang hương mùa hè. Thu sắp tới, lá vàng cũng đã rơi. Libra đứng đó một lúc lâu rồi mới cất bước tiếp. Trong đôi mắt mơ mộng ánh vàng, cô lại nhớ nụ cười hiền của anh.

OoO

Leo ngồi trong xe ngựa, đôi mắt hững hờ nhìn ra ngoài. Có lẽ sự chờ đợi lâu lê đã làm cho ngài Công tước trở nên mất bình tĩnh đến mức sắp khó chịu.

*Cạch*

Tiếng cửa xe ngựa mở ra. Rất nhanh chỗ ngồi bên cạnh ngài đã được lấp đầy.

"Chạy đi."

Pisces vừa phủi bụi trên áo vừa ra hiệu cho cánh lái xe chạy. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, thẳng tiến đến chỗ gặp mặt mà nó phải dừng chân.

"Lâu rồi không gặp Pics."

"Tôi cũng vậy Leo."

"Vậy là hắn ta vẫn quyết định sẽ tới đây."

"Đúng vậy, có lẽ vụ này sẽ hơi phiền đây. Bởi Người đã triệu tập cả bốn rồi."

"Vụ hôn lễ của Capricorn thế nào rồi ?"

"Có lẽ sẽ phải lùi lại, Người không có thời gian để đến chúc phúc ngay bây giờ. "

Không khí trên xe lại tiếp tục im lặng. Nhưng nó không mang sự ngượng nghịu, mà đó là cái im lặng của việc tính toán. Bởi khi mà cả hai người đứng đầu ngồi gần nhau, thì nội dung trong cuộc nói chuyện này đều mang ý nghĩa bất thường. Đôi khi im lặng là cách đề phòng tốt nhất đối với những thứ đang rình rập xung quanh. Leo và cả Pics đều đang đề phòng một cách cẩn thận trên con đường mà họ đang đi lúc này.

Bởi một khi cuộc họp giữa các Công tước chuẩn bị xảy ra, giữ được tính mạng đến lúc đó luôn là điều quan trọng nhất.

"À mà này Leo, lần sau có bảo tôi ngụy trang thành dân thường thì đừng có mà đưa vé tàu thượng lưu cho tôi nhé."

Pisces nói, chất giọng dường như hơi pha thêm chút âm sắc của sự buồn cười.

"Khụ.. Xin lỗi, tôi hơi bất cẩn. Cậu gặp phải vấn đề? "

"Không, chỉ là, mong có thể gặp lại."

OoOo

Đã đăng ngày 9 tháng 12 năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro