Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX

"Bàn cờ của Nữ hoàng chỉ có bốn quân. Một đầu óc, hai mị lực, ba tài năng, bốn xảo quyệt. "

OoOo

Chiều vừa mới tắt nắng được vài phút. Qua ô cửa sổ, Capricorn có thể thấy rõ ánh hoàng hôn còn đang lấp ló bên sườn núi dài. Ngài thở dài, nào ngờ được rằng mình lại là người đến thứ hai chứ. Thật là vô lễ khi để Nữ hoàng chờ đợi như vậy.

Khuấy chiếc thìa nhỏ trong tách trà của mình, ngài tự bỏ thêm hai viên đường. Một khẩu vị trẻ con, ngài cũng chẳng ngờ được là mình lại khoái ngọt đến vậy. Trà của Nữ hoàng đương nhiên toàn là trà cao cấp rồi. Nhưng dù có thượng hạng đến mấy mà nếu vẫn có vị đắng thì ngài cũng chẳng thể nào nuốt trôi được. Sau khi xác nhận lại đáy ly đã tan hết đường, ngài mới bắt đầu nhấp vài ngụm nhỏ. Đoạn ngài tiếp chuyện với người đối diện.

"Liệu thần có thể biết trước được những gì sẽ xảy ra trong cuộc họp không ? Cứ dự như thế này, Leo phải đón Pisces ở ga tàu, đánh xe tới cũng mất kha khá thời gian. Aqua thì vừa qua thần mới biết là còn đang ở thủ đô, chắc cũng sắp tới nơi rồi. Nhưng sao ta không đẩy nhanh quá trình một tý đi, với một thành viên thôi cũng được nhỉ."

Đôi mắt xanh cẩn thận nhìn người đối diện. Từng cử chỉ hay động thái của người đối diện đều được ngài ghi nhớ. Không gian im lặng một lúc lâu sau mới có tiếng đáp lại.

"Nào nào Capri, đừng vội vàng quá chứ. Đêm nay vẫn còn dài để nói chuyện mà. Đã lâu ta không gặp ngươi rồi, và ngươi không có gì để khai báo cho ta sao ?"

Nữ hoàng vẫn mang trong mình phong thái thanh lịch như vậy. Trái ngược với một Capricorn đang căng thẳng với đối phương, Người lại thoải mái như đang uống trà với một thành viên trong gia đình vậy. Diện cho mình một bộ lễ phục du hành, khác với mọi lần Capricorn thấy Người, thì lần này Người lại bình thường và giản dị hơn. Trong căn phòng tối chỉ có độc nhất một cây nến, bộ lễ phục trắng tinh của Người đặc biệt nổi bật. Và thứ không thể nào thiếu trong bộ lễ phục dù người có đổi màu trang phục bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì đôi găng tay đồng màu và chiếc mũ có màng che làm bằng ren vẫn luôn đồng hành.

Lại một lần nữa đôi mắt ấy bị che lại, Capricorn chẳng thể nào hiểu hết được thái độ của Người chỉ qua một nụ cười vô cảm kia. Không gì đáng sợ hơn một người phụ nữ đã có tuổi và đầy kinh nghiệm sống. Với Người, Capricorn chẳng khác gì một thằng bé loắt choắt chưa được trải đời. Vậy nên cứ mỗi khi được gặp Người, dù chẳng được học hay cảnh báo trước đi chăng nữa thì sự căng thẳng luôn hiện diện trong ngài.

"Cuộc sống của thần vẫn chưa bị dao động quá nhiều để phải khai báo cho Người đâu."

Cố giữ cho mình giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, ngài nhấp thêm một ngụm trà nữa để khỏi phải tiếp lời thêm. Đôi mắt nhìn lén qua tách sứ, người phụ nữ đối diện lại nở một nụ cười. Môi son khẽ hé mở, giọng nói tràn đầy sự quan tâm.

"À vậy à, thế thì cô dâu mới của ngươi thì sao. Cô bé có ổn không ?"

Biết ngay kiểu gì Nữ hoàng cũng sẽ hỏi vậy nên Capricorn đã dự sẵn được cho mình một câu trả lời. Vậy mà chẳng hiểu sao khi phải đối diện với hiện thực, Capricorn lại im lặng như không biết nói sao. Tựa như kẻ câm không thể hé miệng, ngài quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Người.

"Ha ha ha ha ha..ôi Capricorn à..."

Bất chợt Nữ hoàng cười lớn. Tiếng cười như đánh vào tâm trí Capricorn, át đi cả sự im lặng khó hiểu. Tiếng cười mà chẳng giống cười, từ nhỏ tới giờ, Capricorn vẫn luôn ví nó giống như 'tiếng thì thào của quỷ Satan' thì đúng hơn. Dù từ nhỏ Aquarius đã cấm ngài nghĩ như thế để tránh sự vô lễ khó cứu được.

"Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao. Xem nào, Cancer Vaudreuil hay chắc giờ ta phải gọi là Cancer Sanders mới đúng nhỉ. Sớm muộn gì thì con bé đó cũng mang tên dòng họ của ngươi thôi đúng không. Chà chà, quả là một bí mật đáng ghét đó Capricorn. Ta không hề thích cảm giác bị đối xử như một con ngốc như vậy. "

Capricorn định giải thích cho Người tất cả, nhưng ngài chưa kịp nói thì Nữ hoàng vẫn tiếp tục lời nói vừa nãy.

"Nhà Vaudreuil à, theo ta nhớ thì cũng khá danh giá đây. Cha con bé là ai nhỉ, hình như là Kurt Vaudreuil gì đó. Chẳng quan trọng, gia đình đó từ lâu đã còn dính dáng gì tới việc Hoàng thất rồi. Ta còn đang tự hỏi tại sao ta vẫn chưa thu hồi lại tước vị của lão cơ, chẳng có cống hiến hay phụ giúp gì cho Hoàng gia. Ngươi nghĩ xem Capricorn, ta có nên làm vậy không nhỉ. Biến cô dâu mới của ngươi thành một thường dân đó. Dân chúng sẽ nói gì đây, cả đám quý tộc nữa. Ôi trời, ngài Công tước lại cưới một dân thường. Chà chà, hãy tưởng tượng đi Capricorn. "

Bàn tay Người vuốt mái tóc được chỉnh gọn gàng của Capricorn. Một lần nữa vì sự vụng về trong việc đó mà khiến cho đầu ngài như rối bời. Rối ngang tâm trạng bất ổn của ngài lúc này. Nữ hoàng vẫn chưa dừng lại, tại sao Người phải dừng việc làm của mình lúc này chứ, dù điều đó khiến Người phải nói nhiều hơn bình thường.

Đôi tay đó cứ như một con độc xà, với những tia sáng từ trang sức tựa như ánh nhìn sắc bén của con ngươi rắn, từ từ lẻn lẻn qua từng mái tóc. Rối loạn tâm trí bất ổn của Capricorn.

"Cha của ngươi, ông của ngươi, hay thậm chí là cả người đời trước nữa. Đều đã làm hết sức mình theo nhiệm vụ mà ta lệnh ra. Nhà Sanders chưa bao giờ làm ta cảm thấy thất vọng, Capricorn à. Chưa một lần nào cả kể từ khi họ bắt đầu phục vụ Hoàng gia. Đôi khi cũng sẽ có thất bại đấy, điều đó cũng khó tránh thôi. Nhưng làm trái lệnh hay bỏ cuộc thì, chậc, chưa bao giờ đâu Capricorn. Ngươi nghĩ xem, việc ngươi làm có đúng với khẩu hiệu của nhà ngươi không vậy ?"

Vẫn tiếp tục im lặng, Capricorn chịu thua trước áp lực khủng khiếp này. Từng lỗ hổng trong tim đang dần bị đục khoét, những vết nứt như to hơn, to nữa, đến nỗi giờ khó có thể lấp lại được.

"Cưới một đứa chẳng can hệ gì tới Hoàng gia, nhà Vaudreuil chẳng có gì xứng đáng với ngươi cả, Capricorn. Ngươi đang làm trái lệnh ta quá rồi. Công lao dạy dỗ của ta, công sức ta bỏ ra để nuôi dạy ngươi, nào ngờ là công cốc. "

"Thần chưa bao giờ cố làm sai lệnh của Người."

Im lặng mãi cũng không chịu được, Capricorn bắt đầu mở miệng biện minh cho bản thân, cho cả người bạn đời tương lai của mình.

Nếu có thể thấy được ánh mắt của Nữ hoàng sau lớp màng che kia, thì Capricorn cá lắm là nó đang mang hình một viên đạn tức giận.

"Chưa bao giờ sao Capricorn, chưa bao giờ sao ?"

Một lời hỏi gằn, nhưng danh xưng Nữ hoàng của Người đâu chỉ để trưng. Vẫn ấp ủ trong lớp diện mạo đó vẻ trang nghiêm cao quý của một quý bà, Người hỏi lại Capricorn. Giọng nói hơn chín phần mang vẻ trách móc.

"Kể cả khi ta đã lên kế hoạch hết cho cả cuộc đời ngươi rồi. Kể cả khi ta đã trao cho ngươi cơ hội để nắm giữ cả đất nước này trong tay. Capricorn à, ngươi đúng là chưa bao giờ làm trái lệnh ta, cho đến lúc này thì nó chẳng còn đúng nữa rồi. "

Capricorn vẫn luôn hiểu được kế hoạch mà Nữ hoàng đã để ra cho mình, chỉ là ngài chẳng muốn chấp nhận nó chút nào cả. Dù cả việc cưới công chúa thì ngài sẽ có tất cả mọi thứ trong tay, và việc đó cũng nằm trong số các kế hoạch mà Nữ hoàng bày ra cho ngài. Nhưng chưa bao giờ ngài cảm thấy mình có thể tự ra được quyết định hơn lúc này, kể cả khi những lựa chọn đó có thể khiến cho Capricorn sẽ chẳng bao giờ được yên ổn hơn nữa, ngài vẫn tin tưởng vào bản thân ngay lúc này.

"Vậy Nữ hoàng đã thấy rồi đấy, thần không thể nào xứng đáng được với ngôi vị to lớn của Người. Đã đến lúc Người phải có một lựa chọn đúng hơn, về quyết định của mình."

"Ý của ngươi là sao ?"

Nữ hoàng hỏi lại, Người lúc này đã ngồi lại xuống chiếc ghế lụa. Tự nhấp cho mình một hớp trà đã nguội ngắt, Người tận hưởng vị đắng còn đọng lại ở cuống họng. Đợi chờ một câu trả lời của đối phương.

"Công chúa Arosen chẳng phải vẫn luôn cố gắng hết sức mình hay sao. Đã bao giờ Người chấp nhận được những nỗ lực ấy ?"

Và rồi Người nở một nụ cười khẩy khinh bỉ, cảm giác như đôi tai vừa phải nghe một điều gì đó rất tức cười vậy. Dù cho điều mà Capricorn nói hoàn toàn chẳng có lấy một ý hài hước. Ngài nghiêm túc với vấn đề này vô cùng.

"Công chúa sao ? Là Công chúa thì nó sẽ được kế vị chắc ? Đất nước này không cần thêm một Nữ hoàng nữa đâu Capricorn, đừng làm ta thấy tức cười như vậy. Cho dù ta có công nhận nó, thì cả thế giới này cũng sẽ nghĩ vậy sao ? Sẽ bao nhiêu người lên tiếng về việc để một đứa con gái như nó lên cầm quyền đất nước này, và cả các quốc gia khác nữa ? Một nỗi ô nhục, Capricorn à, quá ô nhục." Người chép miệng như thể vừa nói một điều gì đó kinh tởm lắm. "Nếu như ta có thêm một Hoàng tử, thì ta cũng sẽ chẳng cần đến ngươi đâu. Nhưng tiếc quá Capricorn ơi, ta chẳng có lấy một kẻ nối dõi xứng đáng cho ngai vàng ấy cả. Bọn ăn sẵn. Chúng nào phải đấu tranh như ta. Thế nên chiếc vương miện đó mới càng đáng quý, càng quyền lực. "

Nhưng Capricorn chưa bao giờ chấp nhận việc ngài sẽ lên ngôi vương nếu như ngài chịu cưới Công chúa. Ngài cảm thấy mình chẳng đáng để ngồi lên ngai vàng hay thậm chí là bất cứ thứ gì khác cả. Và Nữ hoàng sẽ chẳng thèm quan tâm tới những lời biện minh ấy đâu, vì với Người, lời nói của bản thân mới là quan trọng nhất.

Đã bao giờ tư tưởng về một kẻ kế thừa từ Người trở nên quá lệch lạc như vậy. Capricorn cố nhớ, nhưng suy nghĩ lại bị nhanh chóng dập tắt bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, kim giờ từ lúc nào đã chỉ vào số 8. Và phía bên ngoài ô cửa sổ đã ngả sang màu tối đen của mực, hàng ngàn đốm sáng dính li ti trên trời đang tỏa sáng lấp lánh bên cạnh ánh trăng. Đêm ghé qua lúc nào mà Capricorn chẳng hề để ý, vậy chắc người bên ngoài là một thành viên trong nhóm họp này rồi.

"Ai ?"

Capricorn hỏi cộc lốc, đôi tay chạm vào tay nắm cửa. Nhưng ngài chưa mở vội, ngài chờ đợi.

"Với sự tận tụy từ tận cùng cõi lòng, nguyện dâng sinh mạng cho Nữ hoàng tôn kính. Ta ở đây là để thực hiện chỉ thị trong nhiệm vụ được giao. Công tước Aquarius Everdon từ vùng phương Đông, xin hãy cho nhận lệnh."

Tiếng nói ở ngoài cửa vọng vào một tràng dài. Chẳng phải là Aquarius đây hay sao. Dù nghe qua giọng thì ngài cũng có thể nhận ra được luôn đối phương, nhưng vì có Nữ hoàng đang để ý nên ngài mới làm đúng thủ tục mà mình phải làm. Khẽ xoay tay nắm cửa. Tiếng kẽo kẹt do sắt gỉ tạo nên vang lên một cách rùng rợn khắp nhà, nhưng điều đó cũng chẳng làm cho Aquarius sợ hãi được.

Ngài Công tước nhanh chóng bước vào căn phòng họp, đứng nghiêm trang trước ghế của Nữ hoàng đáng kính. Khụy một gối xuống, ngài cẩn thận cầm tay Người lên, kính cẩn nói.

"Xin diện kiến Nữ hoàng của thần."

Chẳng buồn đáp lại, Nữ hoàng chỉ hẩy tay cho qua. Tự giác thấy được điều đó, ngài Công tước lui mình lại phía sau, giọng vẫn mang vẻ phục tùng.

"Người có muốn nghe bản báo cáo mới nhất không ?"

Aquarius là vậy, chẳng có lần nào ngài gặp Người mà có lấy một cuộc nói chuyện tâm tình. Trong đầu ngài Công tước trẻ chỉ có công việc và nhiệm vụ là luôn hiện hữu thôi, và ai cũng biết điều đó cả. Kể cả Nữ hoàng, người vừa gặp lại ngài chưa đến một phút cũng bắt đầu đổi sang đề tài công việc.

Luôn có những gì đó ám mùi bí mật bên Người. Kể cả với Capricorn, ngài cũng sẽ chẳng bao giờ được tự do tham gia vào những cuộc trò chuyện riêng tư ấy. Bí mật chính trị của riêng nhà Everdon, chỉ có người trong họ với Nữ hoàng mới biết được. Tự giác lui ra ngoài, Capricorn đóng lại cánh cửa sau lưng. Đôi chân đi xa khỏi căn phòng đang nói chuyện.

Sau khi xác nhận được tiếng bước chân kia đã đi xa, Nữ hoàng mới chán nản mở miệng.

"Rồi, báo cáo đi."

Aquarius cung kính gật đầu. Ngài đưa cho Nữ hoàng một xấp giấy dày cộp, từ ngữ bao phủ trên mỗi mặt giấy. Nhìn qua thôi cũng đủ hoa hết mắt. Vậy mà Người lại chăm chú đọc từng dòng một, xem xét kỹ càng những gì ngài Công tước vừa đưa cho.

"Với tiến trình hiện tại, thì tầm khoảng hai, ba tháng sau thì thuốc chữa bệnh sẽ được thử nghiệm để tiến hành giai đoạn hai. Phía bệnh viện Richthofen cũng hợp tác trong việc thử nghiệm thuốc trên người vật thí nghiệm, hoàn toàn không hề có một chút sai sót gì lúc này. Bệnh lao Horsick cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết nhanh trước khi chúng phát tán rộng hơn, các người bị nhiễm vẫn đang trong vòng kiểm soát của phía bệnh viện."

Nữ hoàng ầm ừ, nhưng Người vẫn chưa mỉm cười, giọng vẫn nghiêm nghị mà nói.

"Hai ba tháng nữa ư ? Đến lúc đấy rồi sẽ có bao nhiêu người dân của ta bị mắc bệnh nữa, các đế quốc khác sẽ nói gì đây. Một đất nước như ta lại để một cơn dịch lạ hoắc từ phía bọn đảo quốc Hordie kia xâm phạm rồi làm khó mấy năm nay vẫn chưa giải quyết được. Ngươi chịu trách nhiệm cho vấn đề này thì mau giải quyết nhanh hơn cho ta. Không đến ba tháng mang kết quả chuẩn xác nhất, dẹp gọn bọn dính bệnh hiện tại đi."

Aquarius chẳng thể nói trước được điều gì, ngài khó khăn mở lời.

"Nhưng đó là điều không thể thưa Nữ hoàng. Vẫn chưa nghiên cứu xong giai đoạn của bệnh, hơn nữa phía Hordie cũng chưa tìm ra được giải pháp chính xác hơn. Căn bản tìm được cách chữa lúc này là khó mà nhanh được."

Giọng ngài không vội, âm sắc lạnh lẽo từ từ. Nhưng Nữ hoàng lại chẳng từ từ được như ngài, Người hơi gắt gỏng.

"Ta không cần biết, đó là nhiệm vụ ta đề ra. Nếu ngươi không làm được thì cứ giết quách đi. Đứa nào bệnh thì giết sạch đứa đấy, bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu như hai tháng nữa ngươi không tìm ra cách chữa được, lệnh hết đám bệnh ra pháp trường. Diệt."

Aquarius hơi lạnh người. Hơn ai hết, ngài biết Nữ hoàng là người có trí óc hơn cả ngài. Đầu óc của Người tràn ngập những toan tính đáng sợ, và phần lớn chúng chỉ mang lại lợi ích cho chính Người mà thôi. Giống như những người dân vô tội bị dính bệnh lao kia, nếu không có ích cho Người, thì hoàn toàn có thể loại bỏ không thương xót. Như thế cũng chẳng là một giải pháp khó. Aquarius có thể nghĩ ra hàng trăm lời biện minh cho việc đó nếu như bị nhận khiển trách từ phía chúng dân. Nhưng ngài không lựa chọn vậy, như thế thì chẳng khác gì ngài đã buông tay chấp nhận mình đã thất bại cả. Thất bại trong việc nghiên cứu của bản thân, việc mà từ trước đến nay chỉ có ngài là làm hoàn hảo nhất.

Gật đầu nhận chỉ thị mà Người đề ra. Aquarius đè nén cơn tức trong lòng. Từ nhỏ ngài cũng giống như Capricorn, được Nữ hoàng trọng dụng và tin tưởng hơn tất cả. Ngài và quý ông phương Tây kia đều là những thành phẩm hoàn hảo nhất được Nữ hoàng đào tạo ra. Từ trước đến nay ngài đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Khác với một Capricorn luôn bị miệng lưỡi của chúng dân dị nghi, thì đời tư của Aquarius lại kín đến lạ thường. Và nếu như không phải là người trong giới quý tộc trở lên, thì có khi chẳng mấy ai biết được mặt mũi ngài như thế nào, hay thậm chí là tính cách ra sao.

Aquarius là kẻ bí ẩn nhất trong số bốn vị Công tước của Người.

OoOo

"Ngồi xuống đi và đừng có lau nữa."

Leo lên tiếng. Giọng ngài vừa trầm vừa lạnh, khi mang âm sắc của sự tức giận liền trở thành một thứ âm thanh khó nghe, giống như tiếng gầm gừ của loài bạo chúa vậy.

"Nhưng mà nó bẩn."

Pisces vừa nói vừa càu nhàu điều gì đó. Ngài vứt đi chiếc khăn tay đắt tiền dính đầy bụi kia xuống dưới sàn một cách không tiếc rẻ gì, rồi lại lôi ra trong người một chiếc khăn tay nữa, cũng đẹp và đắt không kém, lau hì hục. Có Chúa mới biết ngài có bao nhiêu cái khăn tay giấu trong người. Chiếc ghế nọ vốn chỉ được phủ lên bằng một tấm vải trắng, điều đó cũng không có nghĩa là bụi bặm không phủ lên bên trong tấm vải. Và chỉ cần dính bụi thôi là ngài đã không muốn ngồi xuống rồi. Ngài thà đứng cả buổi họp còn hơn là để bụi dính vào bất cứ tấm vải nào trên người mình.

Sau một hồi Pisces bận làm việc riêng của mình thì ba vị Công tước kia cũng đã chào hỏi nhau xong xuôi. Vốn họ cũng gọi là thân thiết nên đối với nhau cũng không lạnh lùng như với người lạ. Nhưng thời gian cũng làm nguội dần đi bao nhiêu thứ cảm xúc của ngày xưa kia, đến bây giờ chỉ cần bắt tay với nhau là đã thân thiện hết cỡ rồi. Có lẽ đến giờ chỉ có Pieces là vẫn giữ được tính cách của ngài mà không bị bào mòn theo thời gian. Vẫn yêu cái đẹp, mồm mép như có mật và ghét bẩn đến mức phiền lây cho cả người khác.

Leo bắt tay xong Capricorn thì cũng ngồi xuống luôn mà chẳng cần lau chùi gì như Pisces. Ngài là đứa con của chiến tranh, vốn không biết bao lần thay mặt Hoàng gia cầm quân đi đánh trận. Với ngài mấy thứ bụi chục năm nay cũng chẳng bằng tắm máu ở chiến trường khốc liệt kia. Ngài ngồi xuống, có lẽ thân hình cao to kia đã kích động đống bụi phủ trên ghế, chúng bay toán loạn lên rồi đậu xuống một hai hạt xuống chiếc ghế lau sáng bóng của Pisces. Ngài Công tước phương Bắc ré lên một tiếng thảm thương rồi lại điên cuồng lau chùi.

"Dạo này vẫn ổn chứ ?"

Aquarius là người mở lời đầu tiên với Leo. Trong bốn vị Công tước thì ngài luôn là keo dính liên kết cả bốn lại, tránh gây ra sự chia rẽ. Vẫn giống như ngày xưa đứng chắn ra hòa giải cho Leo và Pisces, vẫn giữ cho mình một nụ cười hiền chẳng biết là thật hay giả kia. Leo ậm ừ cho có rồi cũng hỏi lại.

"Ừ, vẫn ổn. Vậy còn cậu, ờm, và phu nhân thì sao ?"

Aquarius bí ẩn với tất cả, và chẳng có ai là ngoại lệ với ngài hết. Những người anh em cùng lớn lên bao nhiêu năm đến giờ cũng chẳng biết được dinh thự chính của ngài Công tước nằm ở đâu phía phương Đông. Hay thậm chí là gương mặt của vị phu nhân được kết hôn nhanh như chớp nhoáng nọ. Tất cả những gì họ biết từ Aquarius chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chìm rất sâu.

"Tốt hơn bao giờ hết."

Không gian im lặng lại bao trùm. Lần này Capricorn là người mở lời thứ hai.

"Pisces, chuyến đi ngoại giao lần này có tốt không ?"

Pisces vẫn đang thở dốc vì 'lao động' quá nhiều. Nhưng khi nghe thấy có người gọi tên, đôi ngươi xanh biển kia lại tràn đầy sức sống. Capricorn đúng là đồ đãng trí, ngài quên mất là đừng bao giờ đặt câu hỏi về công việc của Pisces. Ôi cái thứ cấm kỵ dở hơi. Vốn dĩ công việc của Pisces cũng chẳng tuyệt mật gì như bao người, ngài chính là công khai đi ngoại giao giữa các nước trên thế giới, lợi dụng vẻ đẹp dễ nhìn của mình mà làm tăng các mối quan hệ của các nước với đất Anh. Chỉ là, người đàn ông đẹp mã này rất rắc rối. Đặc biệt ở khoản tự mãn và nói nhiều thì có lẽ chẳng ai bằng ngài rồi. Vừa nghĩ xong, ngài Công tước liền liến thoắng một hồi dài.

"Capricorn à, cậu sẽ chẳng thể nào biết được nước Nhật kì lạ như thế nào đâu. Cậu có biết không, ở đó họ mặc một thứ vải rất nóng nực, còn dài nữa. Phụ nữ cũng chẳng đẹp lắm, đã thế còn trang điểm dị cực kì. Tôi thử vào một quán mà người ta gọi là tửu lầu, có rất nhiều kỵ nữ, mỗi tội trang điểm hơi dị nên tôi không có hứng chơi đùa lắm mà chỉ uống rượu thôi. À rượu, đây đây, có mỗi cái đấy là tuyệt. Này, tặng cho đấy."

Ngài móc ra từ trong người ba bình rượu nhỏ, trắng phau, được làm bằng sứ, trên bình có ghi một dòng chữ dọc, dài màu đen được viết bằng mực. Tiếng Nhật thì họ chẳng hiểu lắm, trừ Pisces là biết vạn thứ tiếng kia. Pisces quả là liều, ở buổi họp nghiêm túc như này mà ngài toàn nói mấy thứ khiến người khác phải đỏ mặt lên, và thậm chí còn lôi rượu ngoại ra nữa. Chắc chỉ vì Nữ hoàng vừa mới ra ngoài nên ngài mới dám hành xử như vậy thôi.

Pisces lôi rượu ra rồi đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nọ. Mặt ngài nở một nụ cười tự mãn.

"Tửu Hương ủ trăm năm đấy, làm bằng cái gì mà lúa hay gạo thì tôi chịu. Nhưng mà nó rất ngon, mỗi bình giá trăm đồng vàng. Thế nào, tôi tặng không cho đấy, biết điều đi chứ."

Leo cầm bình rượu nên rồi mở nắp ra, vị nồng lan tỏa khắp phòng. Một mùi hương lạ lẫm mà cũng đặc biệt, tựa như cái tên tửu Hương của nó. Bất giác ngài lại nghĩ lung tung, không biết cô ấy có biết uống rượu này không nhỉ. Ngài vốn chỉ thân quen với rượu nho thượng hạng, với bình rượu ngoại này của Pisces chỉ thấy hứng thú chứ không hơn. Ngài cảm ơn một tiếng rồi cất vào người. Nắp đã đóng nhưng hương vẫn còn, nồng và dễ ngửi.

*Cạch*

"Mùi gì vậy ?"

Nữ hoàng đột ngột mở cửa phòng ra. Cả Capricorn và Aquarius như bị ai lấy mất vẻ lạnh lùng vốn có, cả hai giật mình mỗi người tự vơ lấy một chai rồi cất nhanh đến mức Nữ hoàng còn chưa kịp nhìn thấy gì. Pisces mặt đơ ra, nhưng cũng nhanh chóng đánh trống lảng.

"Không không thưa Nữ hoàng của thần, chắc mùi nước hoa của Leo hơi nồng thôi ạ. Người mau bắt đầu buổi họp đi."

Pisces kéo ghế ra cho Nữ hoàng ngồi xuống. Đầu chẳng dám quay lại để đối diện với ánh nhìn chết chóc của Leo, sau buổi họp này ngài chết chắc rồi.

Mùi hương từ tửu Hương nhanh chóng tan đi sau một hồi vấn vương khắp phòng. Nữ hoàng lúc này mới bắt đầu cuộc họp mật mà Người bày ra.

"Như các ngươi đã thấy đấy, gần đây bên phía của Hordie bắt đầu hơi rục rịch. Gián điệp mà ta gài sang bên đó dạo này chẳng còn báo cáo lại nữa. Và vào sáng hôm qua, ta nhận được thứ này từ phía đại sứ bên đó."

Nữ hoàng đặt xuống bàn một bức thư, con dấu màu đỏ nhanh chóng gây bắt mắt. Dấu ấn của Hoàng gia Hordie.

"Đọc đi."

Người lệnh, và Pisces mở. Nội dung của bức thư không dài, và đề cập rất rõ đến vấn đề trong thư.

"Kính gửi Nữ hoàng Alexandra đáng kính của ta. Đã hơn năm năm kể từ buổi thăm cuối cùng của ta khi đến thăm đất nước của Người rồi nhỉ. Vốn dĩ ta vẫn muốn kéo dài mối quan hệ này theo lịch trình, nhưng có lẽ buổi gặp mặt năm nay ta sẽ không thể đi được vì vấn đề riêng của mình. Vậy nên ta xin đề cử cho đứa quý tử duy nhất của ta, Gemini Hordie thay mặt mình đến thăm. Xin Người hãy chiếu cố cho nó vào ngày 12 tháng 8 sắp tới.

Ký tên

𝓑𝓻𝓾𝓷𝓸 𝓗𝓸𝓻𝓭𝓲𝓮."

"Vậy là Hoàng tử Gemini sẽ thay mặt ngài ấy đến đây ư ?"

Pisces nhíu mày, quả là một bước ngoặt khó lường. Cũng đúng thôi, dù sao lão Hoàng đế đó cũng già ngoác miệng ra rồi, chắc giờ đang hấp hối cũng nên. Việc lão để con trai lão đi thay chẳng qua chỉ là bước nhử. Khéo lắm ngài Hoàng tử đó chẳng phải đến thăm quan thân mật gì đâu, dù việc đi xã giao giữa hai đất nước cũng chẳng phải hiếm lạ gì. Chính bản thân Pisces cũng là người suốt ngày phải đi thay mặt Nữ hoàng đây. Nhưng ngài cũng không thể đặt bản thân vào ngài Hoàng tử kia mà đánh giá được.

Vốn dĩ đảo quốc Hordie cũng chẳng phải một quốc gia dễ mến gì cho cam. Nhất là với lịch sử toàn những mối thù hằn với đất Anh không hồi kết.

Nữ hoàng nghiêm giọng nói :"Ngày mai ta sẽ đưa bức thư này cho bọn quan kia sau. Nhưng các ngươi cần phải biết trước. Leo, ngươi đến ngày 12 lệnh cho hai vạn lính ra cảng đón hắn, Capricorn ngươi sẽ nhận trách nhiệm canh chừng Hoàng tử. Aquarius chờ nhận lệnh nếu có vấn đề xảy ra trong hai tháng ngài Hoàng tử ghé qua. "

Cả ba vị Công tước nghiêm túc đặt tay lên ngực, gật đầu nhận nhiệm vụ mà không hỏi gì.

"Vậy còn thần ?"

Pisces ngơ ngác chỉ vào mình, mặt lộ vẻ đầy chờ đợi.

"Ngươi hộ tống ngài."

"Cái gì!?"

Pisces hốt hoảng, xém chút nữa là ngài gào lên với Nữ hoàng rồi. Ngài lắc đầu lắc tay chối bay chối biến.

"Nhưng thần tưởng là cung điện có biệt thự riêng để tiếp khách mà."

Nữ hoàng cười một tiếng, đôi mắt sau lớp màn che đổi ánh nhìn, nhưng không ai nhận thấy.

"Tất nhiên rồi Pisces. Ta có bảo là lâu đài không có đâu, chứ ngươi nghĩ là mấy lần ngài Bruno tới đây ngài ngủ ở đâu hả. Chẳng qua lần này khác thôi."

"Khác ?"

Pisces vốn chẳng hiểu mấy cuộc thăm hỏi của người Hordie. Bởi căn bản lần nào phía Hordie sang thăm ngài đều không có mặt ở đây để tiếp đãi cùng. Ngài bận với các nước đang chờ ngài sang thăm.

"Đúng, lần này ngươi về rồi. Cho nên ngươi tiếp hắn."

Giọng của Nữ hoàng rất thản nhiên, nhưng ngài Công tước lại chẳng thể bình tĩnh như Người. Ngài méo mó gương mặt điển trai của mình. Nếu như một ngày nào đó bạn trở về sau một chuyến đi dài, chưa kịp đặt chân vào nhà thì đã phải tiếp khách rồi, nghĩ có mệt không chứ. Hơn nữa khách lại còn là Hoàng tử ở quốc gia láng giềng, nếu tiếp đãi không cẩn thận có thể mất đầu dễ như chơi chứ vui vẻ ở đâu.

"Ngươi từ chối ?"

Nữ hoàng đanh giọng hỏi lại. Pisces giật thót, ngài lại lắc đầu một lần nữa. Lần này Nữ hoàng mới mỉm cười thỏa mãn, Người xoa đầu Pisces như một đứa trẻ con.

"Giỏi. Làm cẩn thận vào."

Pisces được Nữ hoàng xoa đầu, mái tóc vàng nọ liền bị Người làm cho rối xù lên. Ngài có nặn một nụ cười để đáp lại Người, rồi bản thân sau khi được bàn tay kia giải thoát liền uất ức quay sang Leo, mặt dày khóc lóc với ngài.

"Huhu Leo ơi!!"

Pisces lau đôi mắt đang chảy những giọt nước vô hình, ngài giả vờ kêu như khóc lóc thảm thiết lắm.

"Cút." Leo lạnh lẽo nói, tay ngài cầm lấy cái khăn che ghế nọ bị vứt bừa bãi dưới sàn, hẩy hẩy mạnh vài cái. Quả nhiên thấy bụi bay khắp nơi ngài Công tước liền ré "Á!" một tiếng lên rồi chạy biến ra ngoài.

"Quả là một vấn đề khó chịu."

Capricorn vẫn giữ cho mình một vẻ nghiêm túc trước trò hề của Pisces. Ngài cầm lấy bức thư kia đọc kỹ lại một lần nữa. Tháng 8, là một tháng nữa. Sát ngày vậy mới gửi thư, quả là khó chịu thật.

"Ngươi nhớ đề phòng. Lần này không cần phải giết chóc, nhưng nếu cần thì cứ ra tay."

Capricorn gật đầu, đôi tay cẩn thận đóng bức thư kia lại, ấn cho con dấu kia dính lại như cũ.

Dấu ấn của đảo quốc Hordie có kí hiệu rất lạ. Nếu như Hoàng gia Anh lấy biểu tượng là Mặt Trời in trên huy gia màu vàng, đằng sau là vòng xoáy biểu trưng cho cơn lốc. Nghĩa là sự trường tồn vĩnh hẵng và mạnh mẽ bất diệt. Trái lại Hoàng gia Hordie chẳng biết cố ý hay vô tình lại làm ra một thứ kí hiệu chết chóc. Nếu nhìn thoáng qua dấu ấn của Hordie, người nhìn sẽ rất dễ liên tưởng tới một chiếc đầu lâu màu đỏ, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ chẳng thấy đầu lâu nào cả. Đôi mắt mà đầu lâu ảo ảnh tạo ra chính là Mặt Trời và Mặt Trăng của đảo quốc, miệng hình tam giác chẳng ẩn ý gì, nói thẳng ra luôn là đảo quốc của họ. Mặt Trăng và Mặt Trời thì mọc ở trên, quốc gia ở dưới được bảo hộ bởi hai biểu tượng quyền lực, mang ý nghĩa của sự an toàn vĩnh cửu.

Dời mắt khỏi con dấu kia, Capricorn kính cẩn đưa bức thư cho Nữ hoàng. Trước một cơn sóng mới sắp xô, ngài lại bình tĩnh lạ thường.

Buổi họp kết thúc. Lúc này trăng trên đầu cũng trôi đi quá nửa, phía chân trời kia bắt đầu lấp ló ánh dương của một ngày mới. Cả ba ngài Công tước đi theo sau hộ vệ cho Nữ hoàng ra mảnh vườn.

Sau khi bóng xe Hoàng gia khuất sau rừng cây rậm rạp thì Pisces mới từ trong xe ngựa chui ra, bản thân lại thay cho mình một bộ đồ khác.

"Làm màu." Leo châm chọc.

Xì một tiếng khó chịu, Pisces lầm bầm trong miệng.

"Còn không phải do thứ nặc nô nhà ngươi hay sao."

Aquarius thấy hai người lại chuẩn bị đánh nhau liền dang tay ngăn cản rồi đẩy cả hai vào lại trong xe. Chiếc xe ngựa thứ hai cũng không chào mà đi mất, nối đuôi xe kia sau một hồi. Xe ngựa nọ đi xa vậy rồi mà vẫn còn tiếng léo nhéo cãi nhau của hai quý ông kia vang vọng lại.

Chỉ còn lại hai người, bầu không khí không hẹn mà trở nên gượng gạo. Hai kẻ nhạt nhất, trầm nhất đứng với nhau. Chẳng biết do trùng hợp hay không mà đều trở nên kiệm lời mà không cần bắt chước.

"Vậy...chào."

Và đoàn xe cuối cùng cũng khuất đi.

OoOo

"Xuất quân đi, rồi đằng nào ta cũng chiếu tướng."

OoOo

Đã đăng tải vào ngày 19 tháng 4 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro