Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

"Ẩn trong bóng tối, đôi mắt thâm trầm. Mờ nhạt suy đoán, về mục đích của bản thân. "

OoOo

Aquarius là một vị công tước nổi tiếng với cái tính cách kỳ lạ của mình. Ngài là người mà được công chúng biết đến với cái danh "Công tước phương Đông" khi mà ngài đã cai trị được vùng đất mạnh mẽ nhất của đất nước Anh thời bấy giờ. Ngài cũng là người được biết đến với những hành động quái lạ của mình. Khi mà các công tước khác đều xây lâu đài của mình ở nơi mặt phẳng rộng lớn, thì ngài lại ẩn mình trong rừng núi hiểm trở, hoàn toàn cách biệt với khu dân cư sầm uất. Phu nhân của ngài cũng nổi tiếng kỳ quái, bởi vì từ trước đến nay, từ khi người phu nhân đó được nhận cái chức danh cao quý này, cư dân tại vùng đất phương Đông đó lại chẳng bao giờ được diện kiến người phụ nữ đó. Người ta bảo, vợ chồng nhà công tước thích trốn với nhau ở trong rừng để có thể "thân mật" với nhau một cách riêng tư hơn. Có kẻ lại bảo rằng, công tước phu nhân làm gì có thật, đó chỉ là một cái danh được dùng để đánh lừa con dân để cho ngài công tước có thể hoàn thành được nghĩa vụ mà nữ hoàng giao cho mình.

Nhưng sự thật lại chẳng có ai biết. Vị công tước phu nhân đó là một người hoàn toàn có thật. Đúng thật là cũng là người hứng chịu cái danh đấy để cho ngài công tước Aquarius hoàn thành sớm được nhiệm vụ mà nữ hoàng giao cho. Những lời đồn đại vô căn cứ của bọn thường dân vùng đất phương Đông cứ ập đống cả lên, vì chả có ai giải thích cho họ cả. Nên cứ lời cứ lẽ chồng chất lên,nói này nói nọ về vị phu nhân bí ẩn.

Đâu đó khuất sau những sườn núi cao lớn, bị che phủ bởi những ngọn cây cao trong khu rừng già cổ kính. Lâu đài tráng lệ của ngài công tước hiện lên, trải dài trên một khu đất u ám. Lâu đài đó trông cô độc mà đáng sợ. Dường như nếu không có ai biết đến ngài công tước Aquarius đáng kính thì họ sẽ bị lầm tưởng luôn rằng đây chỉ là một lâu đài hoang bị bỏ lại từ hồi thế kỷ 16 mất.

Bên trong tòa lâu đài đấy, dường như quá thiếu vắng hơi ấm nơi con người. Lâu đài như chả có ai, im ắng lại tối tắm. Chẳng có bóng dáng của những vị gia nhân, cũng chẳng có ánh nến được thắp sáng từ trên những chiếc đèn chùm. Nơi này, cư nhiên chỉ được thắp sáng bởi ánh sáng được chiếu qua những ô cửa kính khổng lồ bên cạnh tường phản chiếu lại cho. Bao nhiêu loại đồ cổ như bình quý hay giáp chiến đều bị bao phủ bởi một lớp bụi dày. Dường như sau vẻ bề ngoài hào nhoáng của tòa lâu đài thì bên trong chỉ giống như một căn nhà cũ bị bỏ hoang rất lâu. Nếu người ngoài nhìn vào, chỉ hận không thể bước vào trong mà cuỗm hết đồ đạc đi, bởi họ vẫn biết rằng, vị công tước với cái danh quá đỗi to lớn kia vẫn còn lảng vảng đâu đó trong cái tòa lâu đài khổng lồ này, có thể hắn sẽ bất chợt xuất hiện và phán luôn cho bọn người ngoài một án tử. Và chẳng ai muốn điều đó xảy ra hết, nhất là trên đất của hắn ta, gã công tước nổi tiếng với cái danh quá đỗi kỳ lạ ấy.

Đâu đó trong những tòa tháp cao ngất ngưởng của tòa lâu đài khổng lồ ấy. Có một căn phòng đã từ lâu không được mở cửa. Trong căn phòng ấy, bụi thì không có nhiều, mà ánh sáng lại có thể lẻn loi chiếu vào được một cách hiếm hoi tại tòa lâu đài này. Bên trong phòng, có lẽ sách là thứ chiếm nhiều diện tích nhất. Xung quanh chỉ có giấy tờ và đủ mọi thể loại sách mà phương Đông có được, tất cả được nhồi nhét một cách quá lộn xộn đến mức có thể biến một căn phòng to lớn trên đỉnh tháp trở nên bé nhỏ đến mức khó có thể đi lại được.

Loạt soạt trong đống bùi nhùi giấy tờ ấy, vẫn có hơi ấm của con người đang đều đều thở. Người ấy vẫn ngủ một cách bình thản trên đống giấy tờ và sách vở ấy, hô hấp vẫn bình thường mà trao đổi. Thiếu nữ với đôi mắt nhắm nghiền bị ánh Mặt Trời ấm áp chiếu vào mặt khiến cho đôi mày cau nhẹ. Đôi tay như có dấu hiệu cử động, chúng vung vảy xung quanh thân thiếu nữ ấy, như muốn phủi bớt những tờ giấy đang ủ ấm cho cơ thể của chính chủ vậy.

Đôi mắt của thiếu nữ ấy nhẹ nhàng mở ra, đón nhận thứ ánh sáng vào trong tròng mắt to tròn. Lông mi khẽ nhấp nháy, rồi lại bị dụi một cách không thương tiếc bởi đôi bàn tay bé nhỏ. Scorpio khó chịu thức dậy. Cơ thể em nhức nhối không thể chịu được, em lại lỡ ngủ quên trong phòng đọc sách rồi. Em nhíu mày tức giận với ánh Mặt Trời đang chiếu thẳng vào mắt mình, rồi em quay lưng đi,khó nhọc bò ra khỏi mớ sách đang ôm lấy cơ thể mình.

Tiếng xích lách cách vang lên. Lại một lần nữa, ánh Mặt Trời vẫn chẳng tha cho cơ thể nhỏ bé đang chật vật ấy. Tia nắng chiếu vào em, ánh lên một tia sáng chói lòa phản lại. Đôi chân của Scorpio bị xích lại bởi một thứ dây xích kim loại. Cứ mỗi lần em chuyển động, thứ kim loại ấy lại lách cách kêu, làm cho em tức giận vô cùng. Có quá nhiều thứ làm cho em cảm thấy phiền phức vào sáng này.

Scorpio đóng lại cánh cửa phòng đọc sách. Hình ảnh những trang giấy bay phấp phới rực rỡ qua tia nắng vàng vì lực gió mà cửa gây ra khuất sau tấm gỗ lớn khiến cho em nhìn thấy mà lưu luyến chẳng muốn rời. Nhưng Scorpio chỉ lưu luyến thứ hình ảnh quá đỗi huyền ảo kia thôi, chứ em đã chán ngấy việc phải đọc sách rồi. Đôi chân trần của Scorpio chạy nhanh xuống từng bậc thang đá đang được uốn quanh thân tháp cao ngất. Em tò mò bữa sáng nay quá. Hy vọng không phải là đồ ăn thừa khiến cho bụng em réo mãi không ngừng. Tiếng xích cứ mãi lách cách vang lên đến phát ồn, và cái tiếng vọng lại từ tòa tháp khiến cho em hốt hoảng chạy nhanh hơn.

Scorpio chạy nhanh qua thảm cỏ trên sân nhà. Em khẽ mỉm cười với những bông hoa dại mọc dưới mặt đất, rồi em thả nhẹ cho những đóa hồng được chăm sóc kỹ càng nơi bụi gai kia một nụ hôn gió đầy tình cảm. Tuổi 16 sung sức khiến cho Scorpio năng động mỗi khi Mặt Trời lên tới đỉnh trời. Em yêu tất cả mọi thứ mỗi khi em thấy vui. Nhất là khi em nhìn thấy cánh cửa phòng bếp rộng lớn đang bốc ra thứ khói trắng thơm lừng, em lại càng thấy phấn chấn và yêu đời hơn lạ thường.

Trong đầu em, hy vọng vẫn nháy lên những hình ảnh về một căn bếp ấm cúng, nơi có ngài và có tất cả gia nhân đang đứng chờ. Liệu có phải hôm nay là ngày ngài trở về không, liệu có phải hôm nay là ngày Scorpio kết thúc chuỗi ngày chờ đợi dài dằng dặc ? Đôi tay em vội vàng đẩy mạnh cánh cửa gỗ, lực đẩy như chỉ muốn phá tan cánh cửa ra, giống như niềm hy vọng đang lớn mạnh trong lòng của Scorpio vậy.

*Két*

Cánh cửa gỗ vang lên thứ tiếng nghe thật chói tai vì phần sắt bị gỉ nặng. Mọi thứ trong tòa lâu đài này đều rất cũ kĩ và bụi bặm, nhưng Scorpio chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó. Em yêu thích những thứ cổ điển, đó cũng là lý do em không dám động tới những đồ vật cổ kính trong lâu đài. Vì em sợ khi em dọn nó đi, tất cả những món đồ ấy sẽ không còn giữ được những nét tinh hoa từ thời xa xưa của nó nữa.

Sau cánh cửa gỗ to lớn kia, chỉ có bụi bay lả tả vì lực gió nơi cánh cửa. Lại lần nữa, Scorpio lại quá ảo tưởng rồi chăng. Ánh nắng chiếu rọi nơi mái vòm đã bị dây leo quấn chặt, căn phòng tỏa sáng như muốn hiện thực hóa những ảo tưởng của em. Đồ ăn ngon,bếp ấm cúng. Nào có gì. Tất cả chỉ là hình ảnh hy vọng trong đôi mắt em khiến em trở nên quá mù quáng. Khói thức ăn bốc ra, làm gì có khói. Tất cả chỉ là ánh sáng Mặt Trời chiếu qua cửa,làm cho đám bụi trong lâu đài hiện rõ hơn thôi.

Scorpio lẽ nào đã bị điên chăng ? Bởi nếu em còn cứ tiếp tục ảo tưởng như vậy, chỉ có em là người phải hứng chịu hiện thực đau lòng nhất. Lâu đài này đã bị bỏ hoang quá lâu rồi. Ngài công tước đã rời bỏ nơi này cũng với tất cả gia nhân trong nhà để tới thủ đô London hào nhoáng. Ngài lại phải nhận mấy nhiệm vụ quá đỗi khó nhọc từ Nữ hoàng tôn kính, điều đó khiến cho ngày mà ngài trở về nơi đây càng trở nên xa vời.

Đã bao lâu rồi, Scorpio chưa được ra bên ngoài cánh cổng đó. Em đặt đôi bàn tay của mình lên tấm kính phủ bụi dày mà lau mạnh, hình ảnh chiếc cổng sắt to đùng nơi phía xa sân vườn kia hiện lên như muốn đùa cợt với trái tim em rằng em sẽ chẳng bao giờ được thoát khỏi căn nhà này. Chiếc cổng vừa hiện ra cũng là lúc dây xích dưới chân Scorpio siết lạnh vào da thịt em, như đang mỉa mai số phận quá đỗi ngặt nghẽo.

Đúng vậy, Scorpio là một phần của tòa lâu đài mà. Em sao có thể rời bỏ được trọng trách này được. Nếu em thoát khỏi nơi này, vậy ai sẽ là người chào đón ngài Công tước khi ngài trở về đây, ai sẽ là người bảo vệ cho tòa lâu đài mỗi khi có kẻ ngu ngốc khác đột nhập tới. Đúng vậy, Scorpio không thể rời bỏ nơi này được, vì em không muốn ngài Công tước thất vọng về mình. Scorpio tự dưng lại nhếch lên một nụ cười yếu ớt như tự an ủi chính mình. Khao khát muốn được gặp ai đó để có thể được nói chuyện càng lớn dần trong em, bởi Scorpio, em không thể tự nói chuyện với mình nhiều hơn được nữa. Em không thích trở nên tự kỷ.

Scorpio thất vọng lê chân rời xa khỏi ô kính. Em đi về phía bếp lò đã tắt lửa từ rất lâu, em chỉ biết mò vào trong bếp, lấy ra một chiếc bánh mì đã nguội ngắt và có lẽ đã bị hỏng từ rất lâu rồi. Nhưng Scorpio không còn lựa chọn nào khác ngoài cái bánh đó, bởi em không muốn khi Công tước trở về, ngài sẽ lại phải lo lắng khi em gầy gò. Scorpio lại mỉm cười động viên, đôi mắt em sáng lấp lánh khi nhìn chiếc bánh mì mốc. Em không dám thù ghét nó, bởi vì em biết, nó là thứ giúp em cầm cự được đến lúc ngài trở về.

Đôi mắt Scorpio lại liếc nhìn ô kính hoa. Có lẽ hôm nay em sẽ ăn bên ngoài vườn, để nếu ngài trở về, em sẽ đón được ngài sớm hơn. Scorpio lết chân bước ra vườn. Cỏ mướt vào chân em, mát lạnh và ẩm ướt sương sớm. Em sực nhớ ra, hôm qua trời có mưa nhẹ. Rồi em lại thơ thẩn, rằng, London liệu có mưa như nơi đây. Rằng, ngài có ngắm mưa mà nhớ mong quê nhà. Scorpio cứ bước thơ thẩn như vậy, rồi bất chợt em vấp ngã mạnh. Chiếc bánh mì trên tay em bay đi, rồi nó rơi bộp xuống nền đất lạnh lẽo của cánh cổng.

Scorpio giật mình ngớ người ra khi nhận ra mình đã đi đến cảnh cổng tự khi nào. Đôi chân em cứ lơ đãng bước đi, rồi để cho chiếc dây xích bị căng mạnh, nó giữ Scorpio lại không bước tiếp, và nó cũng khiến cho Scorpio ngã một cú đau không tả được. Trớ trêu là vậy đấy, Scorpio đã có thể bước đến đây, nhưng lại vẫn bị giữ bởi một khoảng cách nhất định với cánh cổng. Dây xích trên chân em giờ bị căng mạnh, nó đứng thẳng thành một đường dài, như cánh tay của tòa lâu đài níu kéo chân em.

Scorpio cười khỉnh tự giễu cợt bản thân. Đó chính là lý do em chẳng bao giờ ra khỏi được tòa lâu đài. Em ngồi thụp xuống nền đất, mắt nhìn chiếc bánh mì nằm lạnh lẽo nơi nền đất bên cạnh cánh cổng. Scorpio không với tới được chiếc bánh mì, nên em cứ mặc kệ nó ở đấy. Đôi mắt Scorpio chuyển hướng ra bên ngoài cánh cổng. Chỉ toàn là cây và cây. Cây cao tán rộng, cây nhỏ lá xum xuê, thân gỗ sồi to, thân cây mảnh nhỏ. Đa dạng cây và đa dạng lá.

Scorpio đã từng hỏi ngài Công tước, rằng tại sao ngài lại sống ở nơi này vậy. Em nhớ lúc đó em đang cố gắng nài nỉ để xin ngài cho em đi chơi,nhưng câu trả lời của ngài vẫn luôn làm cho em cảm thấy khó hiểu.

"Thôi nào đừng nhiễu nữa Scorpio, em phải trong tòa lâu đài này thì ta mới thể bảo vệ em được. "

Scorpio sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của hai từ 'bảo vệ' mất, bởi ngài Công tước chẳng bao giờ giải thích một việc gì đó quá lâu cho em. Ngài luôn bận rộn với công việc và ngài luôn xua đuổi Scorpio để có thể tập trung vào việc của mình. Scorpio luôn tự hỏi bản thân mỗi khi nhìn ra ngoài cánh cổng.

"Công tước đang bảo vệ mình khỏi thứ , phía bên ngoài thế giới kia cái ?"

Một câu hỏi rất mơ hồ, nhưng cũng đủ làm cho Scorpio thắc mắc thường xuyên. Khu rừng rậm rạp ở trước mắt cứ như che chắn tầm nhìn hạn hẹp của Scorpio về thế giới. Dù là người dân ở phương Đông, nhưng Scorpio từ nhỏ đã sống trong tòa lâu đài rồi. Thế giới bên ngoài cánh cổng này, Scorpio thực sự chưa bao giờ được nhìn thấy cả, tất cả nhưng gì mà Scorpio được biết, em đều học qua sách vở mà tòa lâu đài có được. Sợi dây xích dưới chân khẽ lách cách. Scorpio tự hỏi, tại sao ngài lại bảo vệ em bằng cách này. Scorpio đã từng đi theo sợi dây xích để thấy được điểm cuối cùng. Nhưng tất cả những gì em thấy chỉ là một căn hầm tối tăm đầy đáng sợ mà em chẳng dám bước xuống, em chỉ nhìn thấy được sợi dây xích nối lại với một ổ khóa rất lớn, và ổ khóa đó dùng để giữ một căn phòng nào đó, một căn phòng mà dùng dây xích của Scorpio để khóa vào.

Đầu của Scorpio như bị rối loạn bởi các câu hỏi mà em chẳng bao giờ nghĩ tới. Em tự hỏi bản thân mình, nhưng em biết là sẽ chẳng có câu trả lời nào ngoài những thắc mắc vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu mình. Scorpio thở dài, em giương mắt mình nhìn những tán lá trên cao. Gió thổi khiến lá cây xì xào, vang lên những khúc ca cuối hè đầy khô khốc. Từng làn gió nhẹ man mác lướt qua mặt em, quyến luyến mái tóc xơ xác khiến cho nó thêm xù xì. Những đốm tàn nhang nhỏ trên mặt em được những tia nắng ưu ái chiếu rọi mà tỏa sáng.

Scorpio nhìn mãi phía khu rừng xanh sâu thẳm. Đôi mắt em in màu xanh ngắt của lá,một màu xanh hy vọng, nhưng cũng là một màu xanh vô vọng.

OoOo

Libra thơ thẩn nhìn những con người vội vã trước mắt mình. Từng người một, từng cái bóng mờ nhạt buồn chán lướt qua mắt cô. Đôi tay Libra nắm chặt quai vali nặng nề, cô nào ngờ Mặt Trời của hôm mai lại mọc nhanh đến thế.

Chiếc tàu hỏa White Sunday phun ra những ngọn khói trắng dài ngoằng. Khoang tàu được mở to ra để chào đón cô và hành khách đi vào. Libra vẫn đứng im nhìn dòng người. Nhà ga vẫn chật kín dù hôm nay là ngày nghỉ. Chủ yếu là những người thuộc tầng lớp công nhân và nông dân đang đi làm. Libra nghĩ thầm, bởi đôi mắt cô chỉ thấy loáng thoáng vài quý ông và quý bà ăn mặc chỉnh tề để bước lên chiếc White Sunday đang bốc khói.

"Thưa tiểu thư Libra, đến giờ rồi ạ."

Libra khẽ gật đầu với bác quản gia. Cô lay chuyển chân váy của mình qua mỗi bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Mỗi bước đi của cô đều vang lên được thứ âm thanh mạnh mẽ của đôi giày búp bê đế bệt, và thêm cả dáng vẻ hiên ngang của Libra càng làm cho cô trông thật mạnh mẽ. Nhưng ngoại hình cũng chỉ có thể đánh lừa được mắt người, chứ sâu bên trong hẳn nội tâm, liệu có ai biết được rằng Libra đang run chết khiếp đi chứ.

Chiếc tàu White Sunday tu còi lên một tiếng thật to như muốn báo hiệu cho những kẻ lắm tiền hãy mau nhanh chân lên mà bước vào. Thân tàu màu đen tuyền nom thật sang trọng, mà mấy ai để ý ở toa cuối của con tàu lại được sơn màu trắng kiêu sa. Một con tàu được đặt tên đã đủ để thể hiện được sự quan trọng và nổi tiếng của nó rồi. Và đương nhiên, con tàu này chỉ được chạy cho những kẻ lắm tiền của,hay còn được gọi là tầng lớp tư sản đáng kính. Chỉ có những kẻ nào cầm được trong tay tấm vé vàng của con tàu mới được phép đi vào được trong toa mà ngồi, còn nhưng kẻ lậu vé ngu xuẩn thì đương nhiên phải chịu thứ hình phạt đáng sợ là làm nguyên liệu cho con tàu đi tiếp. Đó cũng chính là lý do vì sao con tàu này trông rất to lớn mà lại hiếm hoi bóng dáng của con người, đâu phải ai cũng có thể mua được vé chứ.

Libra đưa chiếc vali cho bác quản gia và ngồi bợ vào một chiếc ghế gần đó. Con tàu vẫn chưa chạy, nó chỉ đang nhả khói báo hiệu, nhưng không còn lâu nữa, nó cũng sẽ phóng vút qua thảo nguyên mà đi xuyên lục địa tới tận Phương Bắc. Libra nhìn sang ô kính bên cạnh mình. Đôi mắt cô in ấn hình ảnh hỗn loạn của con tàu đối diện. Libra không biết tên con tàu đó, cô chỉ biết rằng người ta hay gọi nó là tàu số 2. Con tàu cũ kĩ chật ních người chen lấn. Libra bỗng nảy lên một cảm giác ghen tị. Những người đó thực chỉ là công nhân, nhưng cuộc sống của họ vẫn thú vị hơn cô rất nhiều, dù cô biết rằng con tàu số 2 đó có thể sẽ chạy tới một nơi tràn ngập sự mệt mỏi, nhưng chắc chắn nó vẫn đỡ hơn cuộc sống an nhàn mà đầy đau thương của cô chăng.

Tay của Libra cầm chặt lại chiếc vé màu vàng rọi. Địa điểm được khắc nổi trên tấm vé ấn vào tay cô, như muốn báo trước cho Libra chuẩn bị tinh thần. Ít ra trước khi tù đày cô mãi mãi, gã cha già đó vẫn tốt bụng cho cô tận hưởng nốt cuộc sống thượng lưu của mình lần cuối cùng trên con tàu này. Chẳng mấy chốc nữa khi con tàu này lăn bánh, người thu vé sẽ lấy đi tấm vé của cô, và Libra sẽ phải chấp nhận lấy sự thật đau lòng của mình qua việc đi đến tận phương Bắc để tránh xa lão già nhà cô theo cái cách mà lão mong muốn.

"Chuyến tàu White Sunday đi đến phương Bắc sắp sửa rời ga rồi, mọi người hãy mau nhanh chân lên."

Tiếng nhân viên bên ngoài kêu to, báo hiệu cho tất cả những người còn chưa kịp lên tàu. Libra tựa đầu vào ô kính, cô cố gắng lưu lại hình ảnh cuối cùng của mình về nhà ga này. Sân ga số 9, nhà ga số 20, con tàu số 1 tên White Sunday, tất cả đều được cô lưu nhớ. Kể cả con tàu số 2 vô danh đang chật ních người bên trong cũng được Libra tốt bụng nhớ lại. Sắp rồi, Libra sắp phải từ biệt phương Nam đáng nhớ của cô. Cô còn không thể được dự tiệc chúc đám cưới của cô bạn Cancer yêu dấu nữa, cô còn không thể đến thăm cô ấy lần cuối mà chúc cho cuộc sống hôn nhân của cô ấy một lời tốt đẹp. Cô còn quá nhiều việc để lưu luyến trong một đêm.

"Tàu khởi hành đi."

Tiếng còi tu lên lấn cả lời nói của nhân viên ga tàu. Từng chiếc bánh xe lăn xình xịch trên đường ray sắt. Hình ảnh trên ô kính dường như muốn chuyển động thay cho con tàu, từng hình ảnh một lướt nhanh phũ phàng qua mắt Libra. Giờ đây, cô chẳng còn gì để lưu luyến được nữa. Giờ đây, cô chỉ còn có mong chờ và hy vọng.

"Xin thứ lỗi thưa quý cô."

Giọng người Anh địa phương vang lên bên cạnh tai làm cho Libra quay đầu lại. Như phản xạ được báo trước, Libra đưa nhanh cho người đàn ông trước mặt tấm vé của mình rồi lại chán nản quay đầu đi. Không gian xung quanh Libra lại im lặng.

Không nghe thấy tiếng bước chân đi qua, Libra liền thắc mắc quay đầu lại. Cô nhìn người đàn ông trước mắt như muốn tra hỏi. Anh ta cao, ăn mặc xuề xòa, trông chẳng giống một kẻ soát vé nào mà Libra từng nhìn cả.

"Không lẽ cả con tàu to như vậy lại không thuê nổi một tên soáttrông vẻ lịch sự nói tiếng Anh chuẩn được sao ?"-Libra nghĩ thầm trong đầu những lời phàn nàn.

"Không boa."

Giọng Libra chắc nịch nói, tỏ thẳng ra thái độ muốn xua đuổi người đàn ông đó đi. Cô nghe thấy tiếng cười khì, không lẽ những lời cô nói lại hài hước đến thế ?

"Thưa tiểu thư, tôi chỉ muốn hỏi tiểu thư rằng liệu đây có phải ghế số 46 không thôi."

Người đàn ông đó vừa nói vừa cười như muốn giải thích về sự hiện diện của mình. Nhưng điều đó vẫn chẳng đủ để Libra không thôi suy nghĩ rằng anh ta là một tên soát vé và là một kẻ bất cẩn đi thu vé nhầm toa.

"Đúng vậy, thì sao." -Libra hắng giọng nói, cô hoàn toàn quên đi phép tắc của một vị tiểu thư lịch thiệp mà mình được dạy.

"Vậy thì tôi xin phép trả tiểu thư lại chiếc vé bởi vì tôi là người ngồi chiếc ghế số 47 này."

Người đàn ông đó chỉ nhẹ giọng nói và đưa lại cho Libra tấm vé của mình. Sự xấu hổ về hành động của mình đã lan tỏa khắp mặt của Libra, khiến cho nó đỏ lên đầy ngượng ngùng. Libra cúi gằm mặt của mình xuống, cô cố gắng không nhìn vào mắt của người đàn ông kia, nhưng thật khó làm sao khi mà anh ta ngồi ngay đối diện cô và khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau bởi một cái bàn dài tầm 30cm.

"Xin quý khách xuất trình vé cho tôi ạ."

Tiếng một người phụ nữ vang lên, bộ đồ của nhân viên trên tàu đập vào mắt Libra như thể hiện rằng đây mới là nhân viên soát vé thật. Libra đưa cho cô soát vé chiếc vé của mình rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Người đàn ông kia cũng đưa cho nhân viên tấm vé của mình rồi cũng ngồi im chờ nhân viên soát xong tấm vé.

"Thật may khi anh không phải một tên lậu vé đi nhầm toa đấy, nếu không anh sẽ phải gặp rắc rối lớn lắm đây."

Giọng của người soát vé vang lên như cảnh báo người đàn ông trước mặt cô. Giống như cô, nhân viên đó cũng nhầm anh ta là một kẻ tầm thường.

"Cảm ơn cô vì lời nhắc nhở. "

Anh ta vẫn giữ được cho mình một thái độ điềm tĩnh trước tình huống này mà trả lời nhân viên. Rồi nhân viên kia cũng chả thắc mắc gì nhiều mà đi làm việc tiếp ,để lại cho Libra đối mặt với không gian im lặng khó chịu.

"Tiểu thư đến từ phương Bắc ?"

"London."

Libra bất ngờ trả lời theo thói quen, cô cũng giật mình khi người đàn ông trước mặt hỏi mình. Nhưng như vậy cũng tốt, Libra không muốn phải im lặng khó xử, cô thà trả lời câu hỏi còn hơn là tiếp tục hành động như kẻ có lỗi.

"Ồ !"

"Ồ ?"

Libra không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy lắm. Có lẽ đó là một tiếng của việc thán phục, hoặc có lẽ đó cũng là tiếng nói thể hiện sự đồng cảm. Nghĩ gì thì nghĩ,nhưng Libra vẫn chẳng thể hiểu được. Cô lảng tránh câu nói đó.

"Còn anh, anh đến từ đâu ?"

"York, tôi sinh ra ở đấy nhưng tôi lại chủ yếu sống ở Phương Nam."

"York à."

Libra biết nơi đó. Một thành phố đẹp và cổ điển, nơi có rất nhiều nhà thờ và đồng ruộng rất đẹp. Tự dưng Libra lại muốn đến đấy quá. Nhưng cô biết được điểm dừng chân của mình là ở chỗ nào để mình không quá ảo tưởng và ham muốn.

"Đó là một nơi rất đẹp." - Libra thán phục.

"London cũng là một nơi rất đẹp thưa tiểu thư, nhưng tôi nghĩ nó cũng hơi quá nhộn nhịp và hào nhoáng cho một thường dân như tôi rồi. "

Người đàn ông đó khẽ rung người cười, lại cái điệu cười che miệng đấy. Libra liếc nhìn những lọn tóc hoe vàng đang rung lên dưới chiếc mũ nồi. Nụ cười của anh ta rất rực rỡ, như Mặt Trời đang tỏa sáng vậy. Đôi mắt xanh biển khép lại mỗi khi cười, để lộ niềm vui lịch thiệp chứ không phải quá khích. Đôi tay thon dài che miệng đầy thanh lịch, ẩn sau bàn tay ấy là một khuôn miệng đang cười lịch lãm. Người đàn ông đó quá đẹp để làm một công nhân bình thường, Libra bắt đầu nghi ngờ vẻ đẹp hào nháng ẩn sau bộ đồ công nhân bụi bặm đó.

"Cứ gọi tôi là Lib, còn anh?"

Libra lịch sự hỏi tên, cô chán phải nghe cái tiếng tiểu thư đó lắm rồi.

"Cứ gọi tôi là Pics."

Vẫn chất giọng trầm lịch sự, vang vọng vào đầu cô cái tên mà Libra tò mò.

"Pics, hình như mình có nghe cái tên này rồi nhỉ ?"

"TU TU"

Tiếng còi tàu vang lên inh ỏi, ắt đi những suy nghĩ trong đầu Libra. Từng mảng đồng cỏ xanh lướt nhanh ,mờ nhạt trên khung cửa sổ. Trong đôi mắt mờ nhạt của Libra, hình ảnh hiện hữu duy nhất là bóng hình của người đàn ông trước mặt. Một bóng hình sáng chói, đẹp đẽ. Và đặc biệt hơn là một bóng hình có thể hiện rõ trong mắt cô mà không có vẻ mờ nhạt. Libra chưa bao giờ chú tâm vào ai đó như thế, cô muốn ngắm nhìn anh ta mãi, muốn ngắm nhìn những đường nét hoàn hảo được hiện rõ sắc nét kia. Muốn được cảm nhận những nét đẹp đó. Muốn được chìm trong đáy mắt xanh u sầu, muốn được chạm vào da sứ thanh tao.

Libra muốn quá nhiều điều từ người đàn ông này, nhưng cô không muốn dấn quá sâu vào cái dáng vẻ thâm trầm ấy. Có lẽ người đàn ông này chỉ khiến cho người ta muốn hiểu biết chứ không hẳn là có thể sở hữu được. Muốn biết quá nhiều mà cũng chẳng muốn biết quá nhiều, mà thiếu hiểu biết về việc nào đó thì lại khiến cho bản thân của Libra giống như bị ngốc nghếch vậy.

Mà Libra không muốn bị khinh thường. Cô muốn được nhận sự tôn trọng.

"Muốn..., thật muốn hiểu rất nhiều điều."

OoOo

" những điều biết quá nhiều cũng không tốt. những điều bản thân không thể biết lại tốt hơn biết được."

OoOo

Đã đăng ngày 12 tháng 7 năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro