Chương II
"Mấy cái bài đồng dao mà bọn nông dân hay hát, từ bao giờ đã làm ta cảm nhận được cảm xúc trong ca từ. Khi mà tất cả đều chỉ cất tiếng ca để xúc phạm ta."
OoOo
Trong sáng và thuần khiết kết tinh thành những vị tiểu thư xinh xắn và dịu hiền. Quyền quý và kiêu sa là ngoại hình của những quý tộc cao sang.
Còn ả, ả là sự giao hợp giữa giả dối và dục vọng. Dơ bẩn đắp lên mặt ả sự xấu xí. Ghê gớm khiến cho ả trở nên thấp hèn. Nhưng ả thấy ổn,mặt ả thấy ổn, nụ cười của ả nhoẻn lên để mọi người thấy ả ổn.
Đúng vậy. Aries thấy ổn. Ả ổn bởi ả chả bao giờ để tâm tới. Ả ổn bởi ả vẫn nhớ được những phép tắc của một vị tiểu thư, cho dù bây giờ ả chỉ là một con hầu hèn mọn và thấp kém. Ả vẫn còn nhớ những ký ức thuở tuổi ả còn ngây dại. Khi mà ả vẫn còn đang ngất ngây với những niềm vui mà váy đầm với búp bê mang tới. Ả vẫn còn nhớ nó như thế nào. Ả nhớ để ả có thể ghi giữ được những ngày tháng mà ả cho là bình yên, ả gọi đấy là động lực.
Một thời thơ ngây biết bao. Những ngày tháng khi đôi mắt ả còn tròn xoe,đôi môi còn hồng nhuận, làn da còn khỏe mạnh và đàn hồi. Ả chẳng bao giờ đòi hỏi, ả chẳng bao giờ mè nheo. Ả chẳng giống mấy vị tiểu thư khác. Ả hiền dịu, ả nết na, ả chăm ngoan, ả tài giỏi. Mà ả vẫn bị ghét. Nhưng lúc đó ả nào có hay biết được. Ả vẫn nghĩ rằng đó chỉ là do ả là đứa con thứ, nên bị lấp bới cái bóng của người con trưởng cũng đúng mà thôi.
Ả mới lạ, ả thông minh. Ả có thể tự tạo ra cho mình một hào quang để tỏa sáng trong mắt dòng tộc. Ả tìm hiểu về nghệ thuật. Ả học múa, ả học vẽ. Nhưng ả vẫn bị coi thường. Nhưng ả nào quan tâm. Nhưng ả nào để ý. Ả bắt đầu nuôi trồng một thứ cảm xúc mới nhú mầm lên gọi là chán ghét. Ả bắt đầu nhận ra được tình cảnh của mình. Ả bị phân biệt, đối xử. Aries bắt đầu nhận ra được sự ghê tởm và giả dối của dinh thự đó. Aries đã nhận ra được cái danh phận đang chảy trong mạch máu của ả. Aries đã hiểu được rồi. Lý do ả bị coi thường, lý do ả bị xa lánh.
Cho tới cái ngày gia tộc của gia đình tử tước diệt vọng, ả vẫn chẳng có tý gì gọi là quan tâm tới cái gia đình đó. Cây đuốc đã làm cho cái dinh thự ấy phát cháy đã được ả vất ra vườn từ lâu. Sẽ chẳng ai trong cái ngôi nhà đang tỏa sáng kia để ý được tới ngọn lửa đang cháy bừng giữa đêm khuya đó. Mà nếu có ai để ý, khói độc và sức nóng cũng đã hủy hoại họ rồi. Đúng vậy, ả đã đốt nơi giả dối đó. Ả tự chạy thoát ra, ả tự tạo ra cho mình một lối sống mới.
Aries mới lạ, Aries thông minh. Aries có thể tự tạo ra cho mình một hào quang để tỏa sáng trong mắt dòng tộc. Và cái dòng tộc ấy chỉ đáng làm hào quang cho bóng lưng của ả thôi.
Ả cư nhiên trở thành kẻ duy nhất sống sót qua cái đêm kinh hoàng đấy. Chẳng ai để ý tới kẻ bị ruồng bỏ bởi gia đình nhà tử tước cả, ả cư nhiên có thể tự nhận mình là đứa con của ngài tử tước đáng kính để hưởng toàn bộ danh tiếng của cha ả.
Đó là lúc ả nhận ra rằng, không chỉ trong cái gia đình thối nát đấy khinh thường ả,mà còn có cả những ánh mắt coi khinh của bọn thường dân nữa. Chúng bu vào chửi ả, chúng biết ả là đứa dơ bẩn không có giống nòi của ngài tử tước. Chúng biết một đứa trẻ 10 tuổi dù được cái gia đình đấy thừa nhận là con nhưng vẫn gián tiếp giết chết họ. Xung đột đã xảy ra, một bên thì được luật pháp của vương quốc giảm tội cho xuống làm thường dân và bị tịch thu tài sản, một bên thì muốn thiêu đốt kẻ tội đồ đã phóng hỏa giết gia đình nhà tử tước.
Vụ đó đã từng nổi lên một thời. Ả thắng, nói đúng hơn là thoát chết nhờ pháp luật. Ả không còn có danh hiệu của một vị tiểu thư. Bị tước đi tên họ của mình, ả chỉ là một Aries tầm thường,một người dân vô sản. Bọn chúng đày ả tới làm gia nhân không công suốt đời cho một nhà bá tước. Rồi ả được mua lại để làm người giúp việc cho một nhà hầu tước. Cứ thế rồi cứ thế. Cô ả một thời đốt nhà nay chỉ là một kẻ lang bạt từ nhà này sang nhà khác để làm người hầu cho lũ quý tộc. Cái tên của ả đã bị lu mờ, ả bị lãng quên, dần bị gọi là con này con nọ, ả cũng muốn sẽ tự quên đi quá khứ nông nổi của mình. Ngoại hình của ả cũng dần dà thay đổi. Làn da của ả trở nên chai sì và đen sạm đi, chỗ trắng cho đen nom rất đáng sợ, đôi mắt của ả dần quầng thâm và mờ đục, đôi môi cũng dần trở nên khô khốc và tím tái lại một cách mệt mỏi. Ả đã thành công để mọi người lãng quên đi, giờ ai nhìn ả cũng chả nhận ra được cô nhóc một thời của gia đình nhà tử tước nữa. Cho tới một ngày, khi ả quay về lại đất xưa.
Nơi vụ cháy đã làm đen cả mảnh vườn xanh giờ nào đã mục ruỗng. Nghe bảo đã có vị công tước được hoàng gia tặng lại mẩu đất đó. Ngài đã cho xây thêm một căn biệt thự cho khu đất của nhà ả. Ngài đã nuôi trồng lại nó, ban cho khu đất chết đấy một sức sống mới,và ban cho Aries thêm một cơ hội để ả có thể lấy lại được hào quang của mình. Ả nào có thể dễ dàng vuột mất đi hào quang của mình như thế. Ả đâu thể dễ dàng để cho một kẻ lạ mặt chiễm chệ ngồi lên ngai vàng của ả thế được. Ả phải đòi lại, thứ đã thuộc về ả, thì vẫn sẽ mãi là của ả.
Aries có một ý tưởng mới. Ả chạy khỏi gia đình nhà hầu tước đó. Ả đã định dùng hết mọi cách dơ bẩn để có thể vào được dinh thự lộng lẫy đó, với một ý định trả thù ghê gớm với gã công tước mà ả định cho là xấu số kia. Những suy nghĩ đơn giản và đầy sơ hở đó đã khiến ả vài lần bị bọn gác cổng đánh cho chết đi sống lại. Nhưng ả đâu có dễ bỏ cuộc như vậy.
May mắn đã đến với ả trong một lần định đột nhập vào căn dinh thự xa hoa đó. Xe của gã công tước đáng kính đó đã tông phải ả. May thay ả chỉ bị đụng ở phần cửa xe và bị gãy chân. Ả may mắn được vào trong dinh thự đó để được chữa trị. Ả may mắn được những kẻ đó thương hại mà được nhận làm hầu ở gia đình ngài công tước đó. Đúng vậy, may mắn đã đến với ả lần đó. Còn những lần sau, ả phải tự gánh sức để có thể giết kẻ đó thành công để lấy lại được hào quang của mình.
Aries nay đã làm người hầu duy nhất của căn biệt thự khổng lồ đó. Ả đã diệt hết những người hầu mà ả cho là ngáng đường. Khi những người hầu của căn biệt thự này biến mất, gã công tước đó sẽ cư nhiên ruồng bỏ căn biệt thự ngập múi huyết dơ này. Ả là người duy nhất trụ lại,ả sẽ là người cư nhiên ngồi lên ngai vàng của căn nhà này. Dù nó giờ đây chỉ ngập ngụa trong máu tanh và mùi hôi của xác chết.
Aries cảm thấy tội lỗi không ? Ả liệu có thấy hối hận ? Ả ngồi lên chiếc ghế mạ vàng mà ả từng ao ước, nhưng ả nào có thể ngờ được nó lạnh lẽo và cô đơn đến vậy. Đôi tay chai sần chạm vào những vết khắc ấm áp mà lạnh lẽo kia liệu có xứng để đặt vào thành ghế. Kẻ có trái tim khô khốc nhưng lại ngu xuẩn liệu có xứng đáng được ngồi vào ? Aries bấy giờ đã nhận ra, từ trước đến nay ả đã hành xử như một con ngốc như thế nào.
"Thưa tiểu thư Aries, Công tước của tôi muốn người dọn sạch chỗ này để nay mai ngài sẽ quay về chốn này để nghỉ ngơi."
Aries có thể nhận ra được giọng nói bình thản kia cất ra từ nơi nào. Ả khẽ quay đầu để diện kiến con người từ tốn kia. Tên quản gia lúc nào cũng biết được âm mưu đơn giản của ả nhưng luôn mặc kệ nay lại nhìn ả bằng ánh mắt khinh thường.
Ả căm ghét cái ánh nhìn đấy biết bao. Ghét đến mức nếu ả còn sức lực ả sẽ lao tới mà móc tay vào trong đôi mắt của lão già ấy mà giựt thật mạnh, để lão chẳng bao giờ được nhìn ả như thế nữa. Aries chỉ từ tốn gật đầu. Phải rồi, ả là gia nhân duy nhất còn tồn tại trong cái căn nhà này mà. Sau cái vụ thảm sát hàng loạt đấy, gã công tước máu lạnh kia chỉ nhếch mép tiếc thay cho đám gia nhân bị ả giết rồi cho người dọn dẹp và bưng bít vụ đó lại. Ả vẫn là người hầu của gã công tước phương Bắc đó. Rồi dần dần bị đày đọa làm người hầu duy nhất trong cái dinh thự này.
"Bao giờ hắn sẽ quay lại đây vậy. Sau từng ấy năm nhốt ta ở đây trong nỗi dằn vặt mà không thể giải tỏa được. Giờ hắn quay lại để cười vào mặt ta à."
*Chát*
Tiếng tát vang lên, làm lay động những ô kính hoa khiến cho nó lắc nhẹ. Aries chỉ có thể cười khẩy thay cho khóe môi đau đớn. Lão quản gia từ tốn vất đi chiếc găng tay trắng mà lão vừa dùng để đánh cho ả một cái vì những phát ngôn ngu xuẩn đã đụng tới công tước của lão. Rồi lão quay lưng đi, đóng rầm cánh cửa của dinh thự lại. Lớp bụi dày đặc được ánh trăng chiếu vào qua vòm trời của tòa nhà bay lả tả như đom đóm, rồi chúng lan ra khắp nơi, rồi chúng lại rơi xuống sàn nhà bụi bặm.
Aries mệt mỏi nhấc người lên. Ả đi vào trong góc tối của dinh thự, rồi cái bóng lưng gầy gò đấy lại biến mất sâu hút vào trong căn hành lang đen ngòm.
OoOo
Mặt khác khỏi nơi đen tối ấy, nơi ngập tràn trong ánh hào quang của những chùm pha lê đang tỏa sáng tại thủ đô London lại rất náo nhiệt. Những quý tộc ham vui với sự nhàn rỗi rất thích thú khi tới khu trung tâm sầm uất này. Từ những rạp hát khổng lồ tráng lệ tới những con ngõ nhỏ của phố đen,tất cả đều có hơi người lan tỏa vào trong không khí. Đâu đó trong một nhà hát sang trọng,những quý tộc và bọn nhà giàu đang ngồi đan xen nhau để thưởng thức những giọng hát ngọt ngào của những nghệ sĩ opera. Bọn quý tộc được ngồi ở những hàng trên cùng được xây riêng để có thể thưởng thức được quang cảnh của nhà hát dễ dàng hơn. Bọn chúng che lấp đi gương mặt của mình qua lớp mặt nạ dạ hội đắt tiền như để phân biệt được tầng lớp của chúng với bọn thường dân ngồi phía dưới kia.
Đâu đó trong một chỗ ngồi cao ngất ngưởng kia, lại có một vị tiểu thư lạc loài tự đeo cho mình một lớp mặt nạ để che đi vỏ bọc thường dân. Nàng ta nghênh ngang vắt chân lên ngồi trên ghế lụa. Đôi bàn tay tinh xảo khẽ đung đưa chiếc cốc sứ trong tay, và nàng khẽ nhấp một hớp nhẹ để thưởng thức vị trà Ceylon tuyệt hảo. Đôi mắt ngạo nghễ được lộ rõ rệt qua tấm mặt nạ kia, như thể nàng muốn thể hiện ra được cho mọi người thấy được khí chất cao sang của mình vậy. Sagittarius cảm thấy thật thoải mái với lớp ngụy trang của mình ngày hôm nay. Nàng đã chuẩn bị thật sớm để có thể thể hiện được những gì thanh thúy và hoàn hảo nhất của nàng qua buổi trình diễn opera này. Nàng đã cố tình đặt chỗ ngồi của quý tộc, nơi những tầng lớp tư sản được cách biệt khỏi lũ thường dân. Tất cả đều là để xứng đáng với sắc đẹp của nàng.
Sagittarius chẳng cần phải tự nhận nàng đẹp hay xấu,bởi nàng biết là tất cả mọi người đã tự khen vẻ đẹp ấy cho nàng rồi. Nàng biết nàng đẹp, đẹp đến mức nàng có thể nổi tiếng khắp cả đất London này dù nàng chỉ là một dân thường. Vẻ đẹp đã làm cho nàng có được sự quý phái và sang trọng của những quý tộc,khiến cho nàng luôn muốn che giấu đi thân phận thấp kém này dù nó đã làm nên con người nàng đi chăng nữa.
Sagittarius có thể nhận ra được thân phận thấp kém của nàng đã khiến cho cái danh của nàng bị phai mờ đi như thế nào. Nàng biết là mình chỉ là một dân thường, mang trong mình dòng máu của một thương gia giàu có. Nhưng liệu điều đó có cản trở được ước mơ muốn làm quý tộc của nàng. Sagittarius rất ghét thứ máu tanh tưởi đang chảy trong mạch máu của nàng, bởi nó chỉ là thứ máu tầm thường, nó đã làm cho bề ngoài của Sagittarius bị mờ nhạt và bị khinh thường, và đó là điều mà Sagittarius ghét. Chỉ có cái danh của những quý tộc mới khiến cho sắc đẹp của nàng có giá trị và đáng được trân trọng hơn.
Chẳng có một quý cô nào thích bị khinh thường cả. Đó là lý do tại sao Sagittarius ghét cái dòng máu của mình đến thế. Bởi lòng tự trọng của nàng cao, bởi nàng có một cái tính kiêu hãnh mà một kẻ tự phụ luôn sở hữu. Sagittarius biết, dù nàng có mặc bao nhiêu bộ váy lụa đẹp lỗng lẫy đi chăng nữa, những tiểu thư quý tộc nhìn vào vẫn khinh bỉ nàng. Dù nàng có tham gia bao nhiêu buổi dạ tiệc sang trọng đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ chê bai nàng thấp kém. Nàng tự tôn là vậy, kiêu ngạo là thế, nên nàng mới phải cố gắng như vậy, để có thể trở thành một quý tộc sao cho giống nhất. Để nàng có thể trở thành một người mà ai nhìn vào cũng sẽ phải thán phục, vì cái danh tiếng và sắc đẹp của nàng.
Sagittarius sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng, chính cái việc nàng hay tỏ ra mình là tầng lớp tư sản đã khiến nàng bị ghét nhiều hơn là cái dòng máu tầm thường đó. Bọn quý tộc chẳng ai thích lũ giả mạo cả, cho nên dù nàng đẹp đến thế nào, kiêu kỳ ra làm sao, chúng cũng chẳng thèm mà xía tới. Cái vẻ đẹp đấy chỉ đáng để chúng ngắm, còn những gì mà nàng phô ra đã khiến chúng ghét bỏ. Sagittarius thì vẫn cứ cố gắng trở thành một người mà nàng chẳng bao giờ trở thành được,còn người khác, họ cười chê cái sự cố gắng kỳ lạ ấy. Họ cảm thấy việc đó buồn cười đến mức bọn thường dân đã chế ra những lời lẽ chê bai người con gái này.
Sagittarius đã thuộc làu cái bài thơ đó rồi. Nàng ghét cái bài thơ đó lắm. Cứ mỗi lần xe ngựa của nàng đi qua khu dân cư, bọn thường dân đó lại chê bai nàng bằng những lời lẽ tục tĩu đó. Nó khiến cho phẩm giá của nàng càng bị hạ thấp, rồi danh dự của nàng cũng dần dần bị xúc phạm. Điều đó đã khiến cho các hành xử của Sagittarius càng vội vã,khiến cho nàng càng muốn trở thành một bề trên tôn kính. Sagittarius bắt đầu có những cách hành xử đáng bị trách móc hơn. Như việc nàng giả vờ là một quý tộc để được ngồi ở một chỗ trên cao tại nhà hát này đã khiến cho nàng bất lợi lắm rồi. Vì nếu như có ai đó phát hiện ra, rằng một kẻ không phải quý tộc đang ngạo mạn ngồi trên cái ghế của quý tộc, thì Sagittarius sẽ chết trong nhục nhã mất.
*Cạch*
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên làm cho trái tim của Sagittarius giật thót. Kẻ nào đã manh động dám bước vào căn phòng của nàng. Nhưng liệu điều đó có còn quan trọng không. Khi đôi mắt xinh đẹp của Sagittarius vừa nhận ra, kẻ vừa bước vào chính là đứa con trai độc nhất vô nhị của ngài tể tướng,người mà có chức vụ to lớn nhất trong hoàng gia mà chỉ đứng sau nữ hoàng tôn kính. Tại sao một người với thân phận cao quý như vậy, lại chui vào căn phòng của nàng ?
Sagittarius luống cuống ấn chặt chiếc mặt nạ vào mặt. Nàng biết những kẻ chức lớn quyền cao này sẽ chẳng bao giờ để ý tới nàng, nhưng dù sao,phòng tránh còn hơn để lộ ra cho người khác biết. Nàng nhanh chóng kéo cao chiếc găng tay lụa tinh xảo, mong sao cho nó có thể che được những tấc da trắng ngần ấy. Chiếc quạt lông mà nàng đã đặt xuống bàn từ lâu, nay được phật ra to hết cỡ để che đi đôi môi đỏ mọng. Nàng cố tỏ ra bình tĩnh, hy vọng cái kẻ đang lảo đảo tại cánh cửa kia không nhận ra được nơi lồng ngực đang phập phồng đầy lo lắng ấy.
Nàng khẽ liếc mắt đẹp về phía Virgo. Có vẻ đến chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đi nhầm phòng. Nhưng hơi men đã làm cho cả cơ thể của hắn như bị tê liệt, nó làm các giác quan của hắn mờ mịt, rồi cứ như một thằng ngốc mà chả phân biệt được đường đi của mình. Thật kỳ lạ làm sao. Một kẻ lúc nào cũng xuất hiện trước mắt mọi người với bề ngoài thông minh và sang trọng, giờ lại như một tên nghiện rên rỉ trên chiếc ghế bành kia.
Nhìn xem, giờ trông hắn thật thảm hại biết bao. Áo quần thì xộc xệch, người ngợm thì lôi thôi. Hắn lúc này, một góc của lúc trước còn chẳng xứng. Thậm chí, người ta nhìn vào liệu sẽ coi hắn giống như bề trên của nàng bây giờ. Hay sẽ chỉ đánh giá hắn hiện tại trông thật yếu đuối. Yếu đến mức đến cái sự tôn nghiêm cuối cùng của một người đàn ông cũng không giữ được mà bắt đầu chảy lệ dài.
Sagittarius mở căng đôi mắt của mình ra đầy bất ngờ. Nàng chẳng ngờ được là mình đang được chứng kiến một cảnh tượng hiếm có như vậy. Chẳng mấy khi đàn ông yếu mềm,đến mức họ phải thu mình vào mà khóc lóc. Tất nhiên Virgo cũng chẳng phải loại mít ướt đến mức khóc toáng cả lên như đàn bà, mà nếu như thế thật thì không gian trong cái căn phòng này sẽ thực sự rất kỳ quái đấy.
Trong căn phòng tối đen, chỉ có lờ mờ ánh sáng từ sân khấu phía bên ban công lẻn loi vào được. Nhưng cũng chẳng đủ để hắn có thể thấy được ngoại hình của người đang nhìn hắn nơi góc phòng đó. Hắn biết hắn vào nhầm phòng,hắn biết hắn đang yếu đuối. Nhưng hắn bây giờ chẳng còn sức lực để đối mặt được với thứ cảm xúc đau đớn đang làm chủ cơ thể hắn lúc này. Điều đó chỉ khiến cho hắn trông thật kém cỏi, cứ như một thằng ăn hại chỉ biết khóc lóc. Nhất là khi cái bộ dạng đó lại bị một người khác nhìn thấy, nếu bị lộ ra ngoài,liệu danh tiếng của hắn có đủ để chống đỡ lại được những lời đàm tiếu từ chúng dân và lũ quan trong hoàng gia.
"Xin lỗi."
Hắn chỉ có thể nói ra được những lời này, như một lời hối lộ, nhưng lại như muốn nhắc khéo tới nàng những ẩn ý bên trong câu nói đó. Sagittarius chỉ biết cười khẩy sau chiếc quạt lông đang chê đi nụ cười đó. Đôi mắt của nàng đang nhếch lên thay cho cái sự khinh thường ở trong lòng. Nhưng nàng vẫn chưa đánh mất được phẩm giá của một quý cô, những quy tắc đã bắt buộc nàng phải thanh lịch và tốt bụng.
"Không sao đâu. Ngài hãy cố bình tĩnh lại và uống với tôi một cốc trà nhé."
Sagittarius cố đè nén chất giọng thật của mình qua chiếc quạt, chứ cái thứ tiếng ngai ngái ỏn a ỏn ẻn như mấy cái đứa tiểu thư đanh đá kia sao mà sánh được với chất giọng thanh thúy của nàng chứ. Nhưng nếu bây giờ người nàng phải đối mặt không phải là con trai của ngài tể tướng đi,nàng nhất định sẽ chạy biến khỏi cái căn phòng này từ lâu rồi. Chẳng có một quý cô hay một vị tiểu thư nào rảnh rỗi đến mức ngắm một kẻ lạ mặt khóc lóc trong phòng mình đâu.
"Thật là giả tạo làm sao. Cái căn phòng này,sặc mùi thường dân giả tạo. "
Hả ?
Chuyện quái gì vậy. Tại sao hắn có thể nói như thế được với nàng. Không, câu hỏi thực sự ở đây là, tại sao hắn biết nàng không phải quý tộc chứ.
Virgo là một thứ gì đó rất kỳ lạ ẩn trong cái cơ thể đó. Cứ như hắn có hai nhân cách vậy. Một nhân cách thì yếu đuối,còn nhân cách kia thì độc miệng không tả được.
Đúng vậy, giờ Virgo đang rất khác lạ. Điều đó làm cho Sagittarius không thích chút nào. Có quá nhiều thứ kỳ lạ xảy ra trong cái căn phòng này. Một giả tạo, một kỳ quái.
Sagittarius thì khó mà thích ứng được với cái tính cách này của Virgo lúc này. Còn Virgo thì lại chán ghét người ở trước mắt mình hiện tại. Cứ thế mà luẩn quẩn, cứ thế mà lườm nhau.
OoOo
"Đều là con người nhưng kẻ nào cũng dễ dàng bị cái tôi đánh chiếm. Kẻ nào cũng thích tỏ vẻ, kẻ nào cũng ghét khinh thường. Rắc rối cứ xoay quanh, rồi cũng sẽ quấn vào nhau thôi mà. Kẻ nào sẽ bị kiêu ngạo đánh bật ra đây ? Ta tự hỏi.."
OoOo
Đã đăng ngày 5 tháng 7 năm 2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro