Chap 2
Ở bãi đất trống sau trường học, có ba con người đang đứng , cả ba đều lem luốc bùn lầy, Hai người kia có vẻ bị thương nặng còn một người thì đang nở nụ cười, nheo một mắt lại, con dao cầm trên tay nhuốm máu.
_ Thiên Yết à, cậu nghĩ có thắng nổi cậu ta không ? _ Bạch Dương lấy tay chùi máu khỏi miệng mình.
_ Đâu biết, ai ngờ cậu ta nổi điên giữa trường chứ. _ Thiên Yết nghiến chặt hàm răng lại, đôi mắt cậu đỏ lên vì giận dữ. Sinh Tử nhìn hai con người khốn khổ ấy, anh đưa tay trái lên vuốt tóc, đôi mắt vàng sáng lên thích thú. Thiên Yết thở dài, cậu không ngờ hiệu trưởng mới thích làm màu, bơm cho thật nhiều bong bóng, Bạch Dương đã lỡ làm nổ một trong số đó, đúng lúc Song Tử đi ngang.Thế là cậu phải lôi cả hai ra để làm nguôi Sinh Tử. Nếu không khéo thì hắn sẽ giết luôn cả trường mất. ( Cái này mình lấy ý trong HTF ).
Bạch Dương điểm lại những vết thương trên người mình và Thiên Yết : Khuôn mặt bị xước, quần áo rách tơi tả, nhưng cậu lo nhất là vết thương trên mạn sườn Yết do cán dao của Sinh Tử đập vào. Cậu cũng đã phải chịu 1 vết chém hụt trên vai, chỉ xém nữa thôi, cổ cậu đã đứt lìa rồi. Sinh Tử quả thật quá mạnh.
_ Này_ Cậu nói với Yết, vẫn không rời mắt khỏi Sinh Tử. _ Cái súng lần trước cậu dùng để bắn cảnh cáo bọn trường bên cậu vẫn đem theo chứ.
Yết lắc đầu, hất mặt về một bên sân
_ Đó là thứ đầu tiên cậu ta móc ra khỏi túi áo khoác của tớ khi biến thành Sinh Tử._ Cây súng đã được tháo nòng và bỏ đạn.
_ Ngất _ Bạch Dương thốt lên khi nhìn về phía Yết. , ánh mắt cậu nghiêm túc, Yết cũng hiểu ra rồi gật đầu.
Đột nhiên Sinh tử lao lên, phóng cây dao về phía Bạch Dương, Cậu nhẹ nhàng né nó và lãnh trọn một cú đạp vào vết thương ở vai. Bạch Dương ngã xuống, mũi giày của Sinh Tử như nghiền nát vết thương của cậu. Mồ hôi trộn lẫn với máu làm đồng phục cậu ướt đẫm.Mắt cậu mờ dần, Bạch Dương cũng biết rằng, nếu cậu ngất ở đây thì không chỉ cậu mà Thiên Yết cũng mất mạng. Ôm Lấy vết thương, cậu chạy về hướng con dao của Sinh Tử cắm xuống đất.Cậu nhặt nó lên, ném về phía Thiên Yết, Bạch Dương cầu trời cho cậu không bắt hụt. Mắt cậu mơ hồ, rồi mờ dần. Cậu đã mất quá nhiều máu.
Thiên Yết bắt lấy con dao mà Bạch Dương ném cho. Rồi chĩa nó vào cổ họng của Sinh Tử. Anh giơ tay lên, tỏ vẻ đầu hàng. Thiên Yết ra lệnh anh quay lại rồi với một cú đập chính xác, Sinh Tử ngã xuống, ngất lịm.
Thiên Yết thở dài, tay vẫn cầm con dao, cậu kiểm tra xem Song tử đã ngất thật chưa, rồi nhìn quanh tàn tích của trận đánh. Bãi cỏ đã bị gãy rạp xuống, một vài nơi còn bị nhuốm máu. Vì không còn áo khóac nên anh vắt con dao vào lưng quần. Rồi cúi xuống gọi Song Tử dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro