III/ Vở thứ hai : Cô bé 'trùm' khăn đỏ
__ba ngày trước buổi diễn__
Hiện tại lớp 8A vẫn nhàn hạ ngồi trong lớp, đứa chơi caro, đứa đọc truyện, đứa vẽ vời ... Chúng nó chả có dấu hiệu muốn tập kịch cả, mặc cho các lớp khác đang tập tành, cố gắn diễn đạt.
"Uê, tụi bay không tập hả?" Thúy Hạnh - một thành viên trong lớp nhìn các sao hỏi, sau đó quay sang lớp trưởng và lớp phó, " Úi giời, hai cha nội này cũng nhàn rỗi gớm!!! "
" Rồi rôi, tập thì tập, cứ nhặng xị mãi lên. Mệt chết đi được!!!" Xà Phu chán nản nhìn các sao, " Tập đuê, nốt hôm nay còn hai ngày nữa là diễn đóa !!! "
" Biết òi, bắt đầu thôi !!! Viên Thảo! "
Viên Thảo đang nằm ngủ gục trên bàn, nghe gọi tên mình bật dậy ú ớ hỏi:
" What happen? What, ai gọi tui ? "
" Tập thôi! " Bảo Bình rống vào tai nhỏ.
"Rồi rồi!!!"
.....
___________the next day_________
Lớp 8A đã có mặt đầy đủ tại lớp học, tụi nó bắt đầu phân vai. Đứa nào đứa nấy tranh nhau vai chính, vì cứ lằng nhằng mãi, Song Tử quyết định:
" Bốc thăm đi ! "
Mấy đứa còn lại nghe vậy cũng đồng tình, Bạch Dương và Cự Giải ghi vai nhân vật vào mấy mẩu giấy ( xé tập của Xử Nữ ấy mà / XN: tập của tui !!!! ) rồi bỏ vào hộp bốc thăm.
Bạch Dương nhìn lá thăm mà lòng như lên thiên đàng, cô bốc trúng vai Khăn đỏ - nhân vật chính. Kim Ngưu thì hóa đá, anh đóng vai Sói già ( Pin: tội anh quá, kiểu này chết anh rồi ! Ai mà không hiểu, lúc diễn thì hiểu thôi ! ). Sư Tử đen mặt, cô đóng vai bà lão. Song Tử đóng vai bác thợ săn 1, Nhân Mã đóng vai thợ săn 2. Cự Giải đóng vai mẹ của khăn đỏ, mấy đứa còn lại diễn cây cối, nhân vật phụ và phụ trách âm thanh, ánh sáng....
" Khửa khửa, ta được làm khăn đỏ rồi !!! Mua ha ha... " Bạch Dương cười gian nhìn Kim Ngưu làm anh chàng rùng mình.
" Phen này chết mày rồi, Ngưu huynh !!! " suy nghĩ của mấy đứa kia.
•
•
•
•
Lớp 8A bắt đầu luyện tập cho vở kịch, kể ra thì trong quá trình "khổ luyện" thì cũng có nhiều tai nạn "nhỏ" xảy ra.
___________Kéo màn_________
Tuần này, Hội kịch khối 8 quyết định rời sân khấu ra ngoài trời cho mát. Bên dưới chật kín người, ngoài học sinh trong trường ra còn có các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ, học sinh trường khác đến xem. Anh chàng MC bước ra, vui vẻ nói:
" Nào, bắt đầu thôi ! Đầu tiên là lớp 8A - lớp này đã khiến cho chúng ta phải nhập viện vì cười lần trước !!! Hôm nay, họ sẽ diễn vở "cô bé 'trùm' khăn đỏ"..."
Bốp!!! Bốp!!!_ tiếng vỗ tay từ dưới sân khấu vang lên, ai nấy đều phấn khởi nhìn lên sân khấu.
Thủy Bình - lớp phó lớp 8A bước ra, niềm nở nói:
" Xin chào các bạn, tôi là lớp phó 8A, lớp trưởng hiện đang bị bội thực nên không tới được... E hèm, lớp tôi hôm nay sẽ diễn vở " cô bé 'trùm' khăn đỏ " mời mọi người xem qua !!! "
Xì xào, xì xào....
Tấm màn vừa mở ra, đập vào mắt khán giả là cô nàng Bạch Dương trùm nguyên cái khăn màu đỏ chót dài từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Bạch Dương tiến lên, kéo cái khăn xềnh xệch và bắt đầu diễn.
" Xin chào mọi người, tớ là Khăn đỏ, chắc mọi người đang thắc mắc cái tên đúng hơm ? Tên là do bà mình đặt, bà mình là thợ may và rất thích màu đỏ. Bà đã may cho mình cái khăn này này đó !!!...bla...bla... " Mới xuất hiện, Bạch Dương đã đọc một tràng về sơ yếu lí lịch của Khăn đỏ.
" Khăn đỏ ới~~~~" Cự Giải từ cánh gà đi ra, kêu réo lên.
"Mẹ~~~~" Khăn đỏ Bạch Dương chạy tới ôm chầm lấy Giải.
" Ôi, con gái của mẹ ! Con đã lớn thế này từ khi nào ?" Cự Giải chấm nước mắt, nói.
"... Từ mười năm trước...ạ..."
"E hèm, mẹ đã về rồi ! Mẹ đang tính nhờ con đem cái rổ này cho bà... Nhớ là không được mở và tránh xa lão Sói già nghe chưa ?!? " Cự Giải đưa cho Bạch Dương cái giỏ, nghiêm trọng nói.
"Vâng ạ ! Bà sống ở đâu ạ ?" Bạch Dương hỏi.
"Thời nay hiện đại, con sợt 'gà gồ' là ra ấy mà !" Cự Giải nói.
"Gà gồ ? Con gà gồ làm sao mà biết nhà bà hử mẹ ?" Bạch Dương tiến tới hỏi, tay lôi cái khăn dài hơn người mình.
"À, 'gu gào' ấy!!!" Cự Giải ngu tiếng Anh bẩm sinh, nói không ra.
"Hở ? À~ ý mẹ là google ấy hả ?" Bạch Dương tỏ vẻ đã hiểu.
"Thôi, con chào mẹ ! Con đi !~~~"
Bạch Dương từ biệt mẹ rồi lấy điện thoại Iphone 7 lết...à lộn...7 plus...ra sợt tìm nhà bà.
Sau đó, Song Tử xuất hiện, gặp cô bé 'trùm' khăn đỏ Bạch Dương thì bắt truyện...
"Chào cháu, cháu xinh quá ! Cháu tên gì ? Số đo ba vòng bao nhiêu ? Cho ta xin số phôn đi !!!"
"Xin lỗi bác, mai lem ít nâu...mai xai ít nâu...mai nấm bồ ịt nấu...ta tà tà ta tà ta..." Khăn đỏ hất tóc, ngân nga bài hát "No".
"À...ờm...cháu nói gì vại ? Ta hông hiểu..." Song Tử cúi cúi, nhìn Khăn đỏ hỏi.
"Tiếng Anh đóa bác, bác hem hiểu cũng phải thoai, cháu giỏi tiếng Anh qué mờ !!!" Bạch Dương cười khì khì.
Song Tử bĩu môi, quay qua nói với khán giả:
"Con bé này mắc chứng tự kỉ giai đoạn cúi các bác ạ, tránh xa nó ra ! Vả lại tiếng ta nói còn chưa vững mà đòi học tiếng tây !"
Vừa dứt lời, bên dưới đã bật cười, vỗ tay thích thú.
"E hèm, giới thiệu với cháu. Ta là thợ săn kiêm luôn nhà ngoại giao của rừng rậm..." Song Tử quay về phía Khăn đỏ Bạch Dương, nói.
"Thì sao ?"
"Thì ta hiểu tiếng Anh !"
"Thì sao ?"
"Thì ta giỏi tiếng Anh !"
"Thì liên quan gì đến cháu ?"
"Thì...thôi, ta sợ cháu rồi đấy !"
"Vậy thôi, cháu đi! Chào bác!" Khăn đỏ nhanh chóng xách áo choàng bỏ đi.
Cảnh tiếp theo xuất hiện anh sói già - Kim Ngưu đang lấp ló ở bụi cây. Khăn đỏ Bạch Dương tỏ vẻ giật mình, cảnh giác. Cô khẽ quay về phía khán giả, tỏ vẻ thì thầm:
"Á à, ra đây là con sói già trong truyền thuyết đây mà! Thời nay Khăn đỏ @ không như xưa đâu! Đừng tưởng dụ dỗ được ta..." Dứt lời, Bạch Dương nhặt một viên đá chọi thật mạnh về phía "sói già".
"Sói già" đau đớn bỏ đi, Bạch Dương chạy theo cầm khúc cây to bổ chảng quất liên tục. Ông trời phù hộ sói già, giúp sói trốn thoát.
"Sói chạy nhanh khiếp!" Khăn đỏ vứt khúc cây một bên rồi phủi tay.
Đi được một lúc, lại gặp anh sói già lấp ló ở bụi cây. Khăn đỏ Bạch Dương nhặt tiếp một cục đá, dùng hết sức chọi như một vận động viên chọi tạ về phía sói.
Lại một lần nữa, sói già - Kim Ngưu phải bỏ chạy mất dạng. Cô bé Bạch Dương chống nạnh cười khanh khách.
Trên đường đi, Khăn đỏ Bạch Dương gặp một ông bác thợ săn khác. Bác thợ săn 2 - Nhân Mã cũng đi tới bắt chuyện:
"Chào cháu, đi đâu đấy?"
"Thăm bà ạ!" Khăn đỏ lễ phép.
"Cháu đi đường cẩn thận nhá, coi chừng chó sói đấy!" Bác thợ săn Nhân Mã dặn, "Cái giỏ gì vậy?"
"Cháu cũng không biết, mẹ dặn đem cho bà! Thôi, chào bác cháu đi!"
Cô bé khăn đỏ Bạch Dương chào tạm biệt bác thợ săn Nhân Mã rồi bỏ đi. Khăn đỏ nhảnh chân sáo trên sân khấu, có vẻ yêu đời!
Lại một lần nữa, Khăn đỏ (lại) gặp sói già đang lấp ló ở bụi cây. Bạch Dương bực mình, nhặt cục gạch (????) ném về sói già Kim Ngưu.
Bốp!!!
"Cho chừa cái tội rình mò thiếu nữa xinh đẹp để ăn thịt nè! Chết đi!"
Sói già trúng "đạn", ngã lăn ra. Bạch Dương cười gianh ma, cầm thêm vài (chục) cục đá chọi tới tấp, chọi bất chấp vào anh sói, đã thế còn đá vào mông sói nữa chứ! ( Pin: chúa phù hộ cho anh! ). Sói già Kim Ngưu ức chế, gầm lên:
"Có dừng hay không thì bảo? Ta đang đi vệ sinh mà ngươi lúc nào cũng không cho là sao? Ai thèm ăn ngươi? Có cho ta cũng không ăn! Có biết ta đang bị trĩ + táo bón khôngk!?!!?? Ui da, cái mông của tôi!!!" Sói già xổ ra một tràng.
Khăn đỏ im bặt, nhìn sói già rồi cười sượng, nhanh chân bỏ chạy. Sói già gọi í ới phía sau...
"Phù...tới nhà bà rồi! Bà ui, cháu bà đã về!!!~" Khăn đỏ phá cửa chạy vào. Đập vào mắt cô bé là con sói già đang cùng bà ngoại của cô uống trà.
"Cháu đấy à? Vào uống trà chung với bọn ta nào!" Bà ngoại - Sư Tử lên tiếng, mời đứa cháu vào.
"Cháu xin phép!" Khăn đỏ lí nhí.
Mới bước vào thì hai bác thợ săn xông vô, mặt hầm hầm đuổi đánh lão sói già Kim Ngưu.
"Mày đứng lại, dám "đi" bậy trong rừng à? Thúi thấy bỏ mạ, hại tụi tao...đạp phải "bãi" của mi! Eo ôi!!! Đi chết đi!!!"
Ngay sau đó là cảnh anh sói Kim Ngưu đứng ở pháp trường. Bác thợ săn Song Tử hô:
"Nhắm mắt lại!!!"
Sói ngoan ngoãn nhắm mắt theo, không biết nguy hiểm rình rập. Thợ săn Nhân Mã cầm khẩu súng lục(???)...
"Đội súng chuẩn bị! Nhắm, và..." Tiếng Song Tử vừa dứt là hiệu ứng âm thanh của lũ tiểu quỷ 8A vang lên - là tiếng súng nạp đạn và tiếng chân diễu hành trong quân đội!
(Cô Loan: Haha, lũ nhóc này bày trò thật!!! / Xà Phu: hay, khá khen cho tụi nó! / Cô Loan: Bụng em sao rồi? / Xà Phu: ổn rồi ạ! ^_^)
"Hu hu, tha cho tui! Từ nay không dám nữa!!! TT^TT" lão sói Kim Ngưu nước mắt lưng tròng, bên trong thì thầm rủa: Sau "phi vụ" này mấy đứa bay chết với taoooo!!!!!!!! Lũ bạn cờ hó, thốn mẹt!!!!!!
Đùng!!!
Hiệu ứng âm thanh của lũ tiểu quỷ vang ầm lên, hiệu ứng ánh sáng cũng chuyển sang màu âm u.
"Các bạn hãy nhớ: tuyệt đối không được ĐI BẬY ở nơi công cộng nhé!!!"
Sau khi "tuyên bố" với bàn dân thiên hạ xong, tụi nó ra sân khấu chào rồi nhanh chân chạy vào cánh gà trốn.
Sau một lúc hóa đá, khán giả bắt đầu khóc thê lương, biểu tình:
"Ôi, tuổi thơ của tui!!! Nó bị đầu cmn độc rồi!!!"
"Trả lại tâm hồn trong soáng cho tụi tau!!! Uhuhu!!! T_T "
"Tao vừa coi cái gì thế?!?"
"Hãy nói với tao đây chỉ là mơ đi!!!"
....v.v.....vân vân và mây mây......v.v....
"E hèm, bây giờ là lớp 8B!!!" Anh MC vẫn còn sock, mặt đen như đít nồi.
.....
.....
.......
.......
________ba tháng sau...á lộn...ba tiếng sau_______
"Đó là những vở kịch của khối 8, ngày mai là khối 9 diễn kịch... Chủ đề tuần sau của khối 8 là...vở Bạch Tuyết!!!"
......
"Vở Bạch Tuyết? Chơi luôn!" Lũ tiểu quỷ lớp 8A có vẻ thích thú.
________Hạ màn vở II________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro