II/ Vở thứ nhất: Cinderella
Hôm nay ở trường Việt Nhật thật là náo nhiệt, học sinh phấn khởi trang trí sân khấu, làm áp phích,...v.v....
"Bây giờ, xin được bắt đầu hội kịch khối 8. Đầu tiên là lớp 8A với vở kịch...à..ờm..."Xinh ra ẻo lả" (????). À, là Cinderella..."
( cô Loan: đứa nào ghi tên kịch kìa vậy? / Song Tử: là em, tại em không biết ghi tiếng Anh )
Tấm màn sân khấu mở ra, xung quanh là một màu đen, ánh đèn từ trên chiếu xuống giữa sân khấu. Bên dưới im lặng, theo dõi vở kịch quen thuộc đến nỗi nhàm chán này.
Xà Phu - lớp trưởng lớp 8A bước ra sân khấu, mỉm cười nói:
"Chào các vị khán giả, lớp 8A chúng tôi sẽ diễn vở 'Cinderella', chắc vở này ai cũng thấy nhàm chán vì đã quá quen rồi. Nay lớp tôi xin biến tấu 'đôi chút' nhưng cốt truyện vẫn như cũ..."
Ở dưới bắt đầu xôn xao.
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ. Trong một gia đình nọ, có một cô bé nọ. Từ bé đã mồ côi mẹ, sau đó cha cô 'tha' về một bà khác về cùng với hai đứa con của bà ta..." Giọng nói đầy truyền cảm của Sư Tử vang lên, cô bị bắt làm người dẫn chuyện.
Sư Tử vừa dứt lời, Thiên Bình đã nhảy xổ ra với bộ áo người hầu ở mấy quán ăn nhanh bị cắt xé tả tơi. Tiếp đó là Nhân Mã - thủ vai bà mẹ kế, Bạch Dương - bà chị, Xử Nữ - cô em.
"Chẳng bao lâu sau, cha cô mất, ba mẹ con dì ghẻ bắt đầu hành hạ cô. Cho cô sống ở chuồn lợn và bắt cô làm việc suốt ngày..."
Tiếp đó, các diễn viên bắt đầu diễn minh họa cho người dẫn chuyện. Thiên Bình quỳ xuống giả vờ lau nhà thì Bạch Dương xách váy chạy tới in nguyên một đống dấu chân đen thui. Sau đó là cảnh chị Bình đang rửa chén thì Xử Nữ xuất hiện với một tủ chén bẩn...
"Eo ôi, nó lấy hết chén đĩa của làng cho mình rửa à?" Nàng 'sinh ra ẻo lả' nuốt nước bọt, than.
"Nàng sống rất cơ cực, nhưng rồi một hôm, sứ giả từ lâu đài tới với một lá thư..."
Ma Kết từ cánh gà bước vào, trên tay cầm một cuộn giấy thời trung cổ. Anh mở cuộn giấy ra và nói:
"Người hầu gái nhận chỉ"
Thiên Bình quỳ xuống.
"Phộng nhân đậu hủ, quốc vương viết chiếu. Nay mừng thọ ngài, quốc vương mở vũ hội mời người dân trong cả nước dự tiệc. Ghi chú: ăn mặc đẹp vào, bữa tiệc này cũng là tuyển chọn vợ cho hoàng tử. Khâm khử..."
"Tuân chỉ" Thiên Bình đứng dậy nhận lấy cuộn giấy từ Ma Kết công công.
Bên dưới sân khấu, lũ khán giả cười lăn cười bò. Đây rõ ràng là truyện cổ tích Châu Âu mà lại lẫn sang Trung Quốc...
"Ba mẹ con dì ghẻ quyết không cho nàng Lọ Lem đi, và họ đã nảy ra một ý tưởng..."
Song Tử và Bạch Dương, Xử Nữ đứng giữa sân khấu. Song Tử chống nạnh cười gian, Bạch Dương xách một thúng đậu đỏ, Xử Nữ xách một thúng đậu xanh.
"Con Lọ Lem đâu~~~" Mụ dì ghẻ Song Tử gọi í ới.
Thiên Bình từ cánh gà bước ra, ngoan ngoãn.
"Con ở nhà, hãy nhặt hết đống đậu này, đậu đỏ ra đậu đỏ, đậu xanh ra đậu xanh" Song Tử vừa nói vừa đổ hai thúng ra sân khấu, dặn dò rồi bỏ đi cùng hai 'cô con gái'.
Thiên Bình đứng giữa sân khấu, ngơ ngác rồi ngồi thụt xuống vừa khóc vừa gào. Rồi đột nhiên, một giọng nói ẻo lả của đàn ông vang lên:
"Yô hô hô, vì sao con khóc?" Bảo Bình từ trên cao 'bay' xuống, mặc bộ đồ ông già Noel (????)
"Ông là ai? Cháu tưởng là phải có ông bụt hoặc bà tiên chứ?" Thiên Bình ngạc nhiên, lúc tập đâu Bảo Bình mặc bộ khác kia mà.
"Ô hô hô, hai đứa nó đi làm thêm rồi. Dạo này kinh tế suy yếu lắm nên cả tiên còn phải đi làm...hai đứa nó nhờ ta giúp cháu..." Bảo Bình bịa ra câu thoại này. Chả là lúc nãy đang mặc trang phục ông tiên, thử bay xuống ai dè áo mắc vào dây, bay xuống rách một mảng to.
"À...ờ...ông già nô en ơi, xin hãy giúp cháu với!!!~" Thiên Bình bối rối, nhanh trí nghĩ ra câu thoại tiếp theo.
Sau đó cô bé Lọ Lem kể cho ông già Noel tất cả.
"Cháu cứ đi đi, ta sẽ thay cháu nhặt đậu!" Bảo Bình vuốt vuốt bộ râu giả.
"Còn trang phục?" Bình nhìn ông Noel bằng đôi mắt Puppy.
"Tự đi mà tìm, ta là đàn ông, có váy đâu mà cho mượn!!"
"Oa oa, ông giúp thì phải giúp cho chót chứ~" Thiên Bình gào lên.
"Ông già Noel miễn cưỡng đi ra chợ mua áo cho nàng Lọ Lem. Khi có váy đẹp và đôi giày thủy tinh chôm được ở cửa hàng, Lọ Lem lên chiếc xe bí đao mà ông Noel hóa phép đi dự hội..." Sư Tử nói bằng chất giọng hóm hỉnh.
"Hahahahaha...." Khán giả lăn ra cười. Ai mà tin được đây là vở kịch 'Cinderella' huyền thoại chứ? Trộn lẫn truyện 'Tấm, Cám' và có ông già Noel.
Sau đó, tấm rèm đóng lại, nhanh chóng mở ra màn tiếp theo. Bây giờ trên sân khấu là cảnh khiêu vũ tùm lum của các diễn viên, chính giữa là chàng hoàng tử Thiên Yết và công công Ma Kết.
Lúc này, Thiên Bình từ cánh gà bước ra, đúng như cốt truyện. Chàng hoàng tử mời nàng Cinderella nhảy một điệu.
Nhảy được một lúc (mà toàn đạp chân hoàng tử) thì chuống kêu báo hiệu mười hai giờ đêm. Nàng Thiên Bình hốt hoảng:
"Ôi nô, ông Noel dặn mười hai giờ là phải trả bộ váy và giày cho chủ cửa hàng rồi!!!" Nói xong, Thiên Bình xách váy chạy vòng quanh sân khấu.
"Đợi đã, đừng đi!" Chàng Thiên Yết nắm lấy chân nàng và ôm chặt.
"Buông ra, chúng ta có thể gặp lại mà!!"
"Không~~~"
"Buông!!!"
"Ở lại với ta đi, ta sẽ cưới nàng!"
"Hừ!" Thiên Bình theo kịch bản thì phải đạp nhẹ vào cái bản mẹt của Yết nhưng cô lại đạp thật mạnh làm cho ảnh lăn ra xỉu.
"Hạ được đối thủ, nàng nhanh chóng chạy về trả đồ cho cửa hàng...còn chàng hoàng tử kia tỉnh dậy thì..." Sư Tử làm giọng kịch tính.
Khi Sư Tử đọc xong, Thiên Yết ngồi dậy. Trên mặt anh là cái dấu giày của nàng Lọ Lem.
Khán giả cười ầm lên, ôm bụng quằng quại, chảy cả nước mắt.
Cái dấu chân ấy làm từ loại mực của lớp phó lớp 8a - Thủy Bình, theo như cả lớp thì chi tiết này là phù hợp nhất vì Lọ Lem phải trả lại giày cho cửa hàng nên không thể làm rơi được mà lại tăng phần thú vị cho vở kịch.
"Chàng hoàng tử từ bắt đầu tương tư cô gái đó đến quên ăn quên tắm. Cho tới một ngày, vị công công hiến kế..."
"Thưa hoàng tử, hay là ngài tổ chức một hội ướm thử dấu giày đi ạ!"
"Ờ được đấy! Mà cái dấu chân này vẫn chưa mất nên làm ngay!" Thiên Yếy gật gù.
"Ngay sau đó, khi nghe về buổi 'ướm chân lên mặt hoàng tử '. Người dân trên khắp cả vương quốc háo hức chuẩn bị cả đàn ông lẫn đàn bà..." Sư Tử nói.
Trên sân khấu, chàng hoàng tử Thiên Yết tội nghiệp đưa cái bản mẹt đập troai của mềnh cho bàn dân thiên hạ thi nhau đạp. Tất nhiên, trong đó có nàng Lọ Lem Thiên Bình. Nàng toan đạp lên mặt Thiên Yết thì anh chàng túm lại.
"Ôi, đúng là nàng rồi, khỏi cần ướm nữa! Ta nhớ như in mặt của nàng..."
"Cảm ơn, nhưng em phải ướm để mọi người biết là em 100% nếu không sẽ bị nghi ngờ... Nào đưa mặt chàng đây!!!" Thiên Bình đáng lẽ phải cảm động và nói những lời đường mật như trong kịch bản của Viên Thảo thì đằng này lại đòi đạp mặt Yết.
Bốp!!!!!!
Cuối cùng cũng đạp được cái mặt của Yết ca, Bình Nhi vui sướng muốn nhảy cẫng lên. Còn chàng hoàng tử thì bất tỉnh...
"Sau đó, hai người tổ chức đám cưới và sống hạnh phúc mãi mãi, còn ba mẹ con dì ghẻ đi tẩu thoát ra nước ngoài làm mafia. Đờ en ( the end )..." Sư Tử nhanh chóng kết thúc vở kịch.
Bên dưới, khán giả vẫn đang ôm bụng cười, cười đến nỗi lăn ra khỏi ghế. Còn trên sân khấu, toàn thể các diễn viên lẫn người dẫn chuyện, lớp trưởng, lớp phó ra cuối đầu chào.
"Hahaha...v...vâng...và...đ..đó..haha...là vở...kịch...Cin..Cinderella...của..lớp 8...A..hahaha...và...giờ...l..là....haha...vở...kịch...của...lớp...8...B...ahahaha..." Anh chàng MC lên giới thiệu mà vẫn chưa ngừng cười được.
Bên trong cánh gà, các thành viên trong lớp mừng rỡ, nhảy cẩng lên, ôm nhau, cười lớn đập tay nhau mừng chiến công. Còn chàng hoàng tử Thiên Yết thì ôm mặt, nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt sắc lẻm...
Ây dà, vậy là vở kịch đầu tiên của lớp 8A đã kết thúc trong tiếng cười của khán giả. Ngày hôm đó, bệnh viện ở quận 7 bỗng đông hơn bình thường, goàn là học sinh của trường Việt Nhật, mà nguyên nhân là do cười quá nhiều...
"Chủ đề tiếp theo, cổ tích 'Cô bé quàng khăn đỏ'!" Cô Loan thông báo xong liền lủi đi, nếu không tụi nó sẽ vòi quà của cô mất.
.....
.....
Tụi học sinh nhìn nhau cười tà, Viên Thảo cầm cây bút lên bắt đầu viết kịch bản...
------------ Hạ màn vở I----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro