Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu trường lớp 8A

Đây là câu chuyện trước ngày biểu diễn của 8A.

___________________

"Rồi, phân vai đi~" Song Ngư phe phẩy xấp kịch bản.

"Tao xung phong làm Lọ Lem!!!!" Sư Tử nhanh nhảu lên tiếng.

"Tao cũng muốn!!!" Bảo Bình gắt lên, ai chứ cô mơ ngày này lâu lắm rồi.

"Tao làm hoàng tử!" Nhân Mã cũng nhanh nhẹn bóc tem.

"Tao mới xứng làm hoàng tử!" Song Tử phất tay áo, uy quyền nói.

"Thôi thôi, mệt quá! Viên Thảo, bà chọn đi!" Ma Kết chỉ vào con nhỏ đang bị ăn bơ nãy giờ, được cho phép, nó hí hửng.

"Thiên Yết làm hoàng tử, Thiên Bình làm Lọ Lem, Song Tử làm mẹ kế, Xử Nữ là con gái thứ hai, Bạch Dương là con gái cả, Bảo Bình làm ông bụt, Ma Kết làm công công, Sư Tử làm người dẫn chuyện. Mấy đứa khác làm diễn viên phụ~"

Phụt!!!!

Ma Kết đang uống nước nghe đến khúc mình thủ vai "công công đại nhân" thì phun hết ra người đối diện.

"Oái, Kết sư phụ~ người làm gì vậy?" Nhân Mã hét toáng lên.

"Tôi không làm đâu..." Ma Kết nghiến răng ken két.

"Không đổi được, sư phụ. Tiểu nữ xin phụ lòng người!" Viên Thảo chắp tay vái ba cái.

Mấy đứa kia cũng không đồng ý cho lắm nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý.

_Cảnh mở đầu, Lọ Lem xuất hiện:

Tụi Cự Giải chẳng biết kiếm đâu ra bộ đồ hầu gái trông rất đẹp cho chị Bình mặc thử. Khi thử xong, quyết định lấy làm trang phục luôn, sau đó chị Sư Tử lấy kéo cắt tả tơi cái váy, còn Bạch Dương xé nát ra.

"Oái, hai bà làm gì vậy?" Cự Giải tròn mắt hỏi.

"Thì đồ của Lọ Lem là style "rách rưới" cơ mà!" Bảo Bình cười xòa.

"Ủa vậy hả?" Cự Giải ngây thơ.

"Ờm , chắc vậy!" Song Ngư nhún vai.

_Cảnh bụt xuất hiện:

Thiên Bình ngồi khóc thút thít như kịch bản. Viên Thảo nháy mắt ra hiệu cho Bảo Bình đang đứng ở trên cao. Bảo Bình mặc áo dài màu trắng, tóc và râu giả trắng, cô nàng xách áo nhảy xuống.

Dây buộc ở vị trí không thích hợp, thế là cô nàng ngã dập mặt, hên là đang tập nên có đệm đỡ.

"Song Tử, đã dặn là buộc dây lại rồi mà!!!" Song Ngư bực tức, suýt chút nữa là có án mạng rồi.

"Tôi quên!" Song nhún vai.

"Ăn có quên không? Ngủ có quên không?" Song Ngư bắt chước những câu nói của giáo viên.

Bang!!!

Cái vung 'khởi hành' từ tay Bảo Bình và 'hạ cánh' ở mặt Song Tử.

Hai đứa nó bắt đầu cãi nhau chí chóe, nhờ có Kim Ngưu và Xử Nữ nên mới ngừng được. Từ cớ sự đó mà xuất hiện ông già Noel trong kịch, tất cả là âm mưu của anh Song.

------

_Cảnh 'đạp mặt hoàng tử 1":

Thiên Bình toan đạp cái mặt Thiên Yết thì hắn né ra, làm cô hụt ngã về sau, chân dạng ra, tạo ra một tư thế thật khó coi, lại đang mặc váy nữa!

Oạch!!!

"Ê, mặc màu tím sọc trắng hả? Dạo này đồ sọc là mốt à?"

Thiên Bình ngã oạch xuống, Thiên Yết không những không đỡ mà còn thản nhiên nói ra một câu hết sức nhạy cảm. Thiên Bình tức tối, nghĩ thầm: "Hãy đợi đấy Thiên Yết, ngươi sẽ phải trả giá! Nupacachi!!!"

Và cũng từ đó đã phát sinh ra mối thù của Bình với Yết. Trong vở kịch, lợi dụng lúc diễn trên sân khấu, chị Bình đã đạp thành công hai cái vào mặt Yết.

_Cảnh cuối, cảnh 'đạp vào mặt hoàng tử 2':

Nàng Lọ Lem xuất hiện, chuẩn bị đạp vào mặt hoàng tử thì chàng ngăn lại.

"Khỏi, ta nhớ cái bản mặt của nàng!"

( Viên Thảo: câu thoại sai rồi, nói cho đúng vào! Làm ăn thế là chết tôi rồi! TwT )

Thiên Bình điên tiết nhưng ráng nuốt cục tức vào, dịu dàng nói những lời đường mật:

"Ôi, chàng còn nhớ em? Cảm ơn chàng, thật là một vị hoàng tử xuất chúng, em cảm thấy hạnh phúc quá! Được hoàng tử nhớ cái bản mặt của em!!!"

"Không cần khách sáo. Nào, nàng làm vợ ta nhé?" Thiên Yết khó nhọc nói chữ 'vợ'.

"Em, đồng, ý, ạ!!!!". Thiên Bình cũng khó nhọc gằn từng chữ.

"Rồi, tốt lắm!!! Mọi người làm rất tốt! Nghỉ ngơi đi, hôm nay thế được rồi!" Cô Loan ngáp dài, cô ghét nhất là phiền phức, bị đám nhóc bắt xem thử nên cho kết thúc sớm để 'tẩu thoát' khỏi vụ này.

"Ơ, sắp đến khúc cuối rồi mà cô! Cho diễn nốt đi ạ!" Kim Ngưu đoán được mưu đồ của cô giáo, vừa nói vừa nhìn theo kiểu "em biết mưu đồ của cô rồi!".

Cô Loan ngậm ngùi ngồi lại nhìn cái đồng hồ trên tường, chỉ còn một đoạn ngắn 5' thôi, ráng nhịn nào!

.....

_____________kết___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro