Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2


      ~ Hồi tưởng của Song Tử ~

   Song Tử anh đường đường là một hoa hoa công tử, trái ôm phải ấp, k bao giờ thiếu mỹ nữ tiếp cận. Vậy mà giờ đây anh bị tên Nhân Mã thất tình ôm ôm ấp ấp, k những để người khác nhìn thấy mà tốc độ lan truyền còn nhanh đến chóng mặt. Bây giờ trên trang page của học viện, đâu đâu cũng là câu chuyện fanfic về anh và Nhân Mã của mấy hủ nữ.

   " Reng" – tiếng chuông ngân vang khắp toàn bộ khuôn viên học viện Star. Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại trong chốc lát. Chừng 30s sau, mọi người vội vàng hoàn thành công việc đang dang dở của mình, rồi ôm chồng sách cao ngất, nhanh chân bước về lớp.

   Trong chốc lát, sân trường trở nên yên tĩnh vắng lặng, chỉ còn lác đác vài bóng dáng đang vội vã trở về lớp.

   Đầu giờ học và giữa giờ, căn tin trường luôn náo nhiệt nhất. Khi tiếng chuông ngân lên, tất cả đều bỏ xuống đống đồ ăn còn chưa ăn xong, cầm cặp sách vội chạy, nhiều người k chú ý xung quanh còn vấp phải bàn ghế khiến nhiều bàn ghế xiên vẹo và làm đổ khay thức ăn trên bàn. Căn tin trường trở thành 1 đống hỗn độn, khiến đầu bếp căn tin nhìn cảnh này k ngừng mắng nhiếc xối xả, nhưng cũng k còn ai nghe thấy những lời khó nghe đó nữa. Tất cả đều đã yên vị tại lớp học chờ giáo viên đứng lớp đến.

   Song Tử mặt xanh mét, đâu còn bộ dáng hoa hoa công tử, phong lưu đa tình nữa chứ. Nhìn ra hướng cửa, ánh mắt anh k khỏi hướng đến bóng dáng Xử Nữ. Anh đang tự hỏi k biết cô sẽ suy nghĩ gì về chuyện này? Cô luôn lạnh lùng thờ ơ như vậy, có lẽ cũng sẽ k quan tâm đâu nhỉ? Tự an ủi tâm hồn bé nhỏ của mình, Song Tử như có thêm sinh khí khiến sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều.

   _ Thật sao?

   Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, Bảo Bình mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Song Ngư. Hình như cô nghe thấy chuyện gì đó có vẻ khó tin lắm vậy.

   _ Nhìn men như vậy mà?

   Tiếng Xử Nữ lạnh nhạt vang lên, trong giọng nói còn ẩn chứa sự khinh thường hiếm thấy.

   _ Chính mắt tui nhìn thấy mà, cả Bạch Dương cũng nhìn thấy.

   Song Ngư thấy k ai tin mình thì vội kéo tay Bạch Dương bên cạnh, quay lại nhìn anh mong anh nói giúp mình. Rõ ràng cô tận mắt nhìn thấy, chỉ là quên mỗi việc chụp lại 1 tấm ảnh làm chứng cớ thôi. Sao bây giờ ai cũng tin vào vẻ bề ngoài chuẩn men của 2 tên kia mà k tin cô chứ?

   _ Đúng vậy.

   Bạch Dương gật đầu phụ họa theo. Xin lỗi người anh em, anh k thể nói dối cũng như k thể cưỡng lại ánh mắt long lanh, tràn đầy chờ mong nhìn anh của Song Ngư.

   Nghe thấy những lời nói k đầu k đuôi nhưng lại khiến lòng Song Tử nhảy nhót. Có phải mọi người đang bàn tán chuyện vừa nãy k? Tên Bạch Dương chết tiệt, vì sắc quên bạn, làm hại thanh danh 1 đời anh tuấn của anh rồi. Trong lòng thấp thỏm, Song Tử dựng đứng lỗ tai lên, cố gắng nghe câu chuyện phiếm của mọi người bên ngoài. Tiếng nói càng lúc càng lớn chứng tỏ mọi người đang tiến lại gần lớp học hơn.

   _ Thiên Yết, Sư Tử, 2 ông ở chung với Nhân Mã và Song Tử có thấy điểm gì đáng nghi k?

   Bảo Bình nhận lấy chai nước khoáng từ tay Thiên Yết, rồi quay qua 2 con người im lặng cả 1 đoạn đường từ nãy h. Thiên Yết tất nhiên sẽ k tham gia vào chuyện này, đương nhiên anh hiểu rõ Nhân Mã và Song Tử đều là thẳng. Chỉ là thấy Bảo Bảo của anh thích chuyện này, thì cứ để cô tìm hiểu, dẫu sao cũng k ảnh hưởng đến ai cả. Song Tử mà nghe được những suy nghĩ của Thiên Yết chắc anh sẽ gào kêu cha gọi mẹ. Ảnh hưởng đến danh dự của anh mà Thiên Yết còn nói như k có chuyện gì xảy ra. Đúng là thấy sắc quên bạn.

   _ Tui thấy nghi nghi lâu rồi.

   Sư Tử cũng hào hứng tham gia vào câu chuyện tám nhảm này. Lời anh vừa nói ra khiến đáy lòng của Song Tử xao động, như mặt hồ đang tĩnh lặng mà bị 1 hòn đá ném xuống. Nếu k phải do anh kìm chế cảm xúc thì chắc chắn anh đã lao ra cho tên Sư Tử đáng chết kia 1 trận no đòn. Đúng là anh em tốt mà. 1 tên hại anh mất thanh danh đỉnh đỉnh của mình, 2 tên vì sắc quên bạn, dung túng người trong lòng, 1 tên lại ném đá sau lưng anh. Đúng là bạn thân quá mà. Song Tử k ngừng nghiến răng nghiến lợi, ghi nhớ mối thù này trong lòng, chỉ chờ có cơ hội là quay lại trả đũa.

   _ Hóa ra Nhân Mã lấy tui làm bình phong hả?

   Tiếng Thiên Bình hốt hoảng vang lên. Cô nhớ k lầm thì Nhân Mã từng nói rằng anh biết rõ anh thích ai mà. Lúc đó cô còn ngây thơ cho rằng là Kim Ngưu nhưng k ngờ lại là hoa hoa công tử Song Ngư.

   _ Bình phong?

    Lúc này Kim Ngưu mới dè dặt lên tiếng. Cô với Nhân Mã chơi với nhau từ nhỏ, k nói quá chứ mọi thứ về Nhân Mã cô đều hiểu rõ. Nhưng quả thực nói Nhân Mã cong thì cô k biết thật nha!

    _ Nhân Mã nói cái gì mà tui giống chị ông ta, rồi kêu tui làm chị. Còn nói biết rõ thích ai nữa.

   Thiên Bình k sợ k có chuyện gì, lại thêm mắm thêm muối vào câu chuyện tán nhảm này. Câu chuyện ngày càng hấp dẫn cả người nói và người nghe. Song Tử đã dịch đến đầu bàn, ngồi sát ngay cạnh cửa ra vào để hóng tiếp câu chuyện. Càng hóng anh càng đen thui mặt. Hình như mấy người bạn của anh rất có trí tưởng tượng phong phú, càng ngày càng thêm thắt câu chuyện thêm thú vị. Nhưng nhân vật chính anh đây còn chưa có làm gì nha.

   _ Càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ.

   Bảo Bình đưa tay xoa xoa cằm như mấy ông cụ, kết luận 1 câu khiến cả bọn cùng gật đầu đồng tình.

   _ Nghi ngờ cái con khỉ.

   Song Tử nghe xong k ngừng tức giận. Anh là trai thẳng, thẳng nha. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ? Toàn bộ thanh danh của anh coi như lần này mất sạch. Cuộc đời anh sống 16 năm, đây là nỗi nhục lớn nhất mà.

   Sau khi cả nhóm đều ổn định chỗ ngồi, thì k ngừng quay lại nhìn chằm chằm vào Song Tử và Nhân Mã khiến cả 2 muốn phát điên. Còn k ngừng nhìn về phía Song Tử rồi chụm đầu to nhỏ với nhau. Thiên Yết, Bạch Dương và Sư Tử chỉ vỗ nhẹ lên vai anh càng đổ thểm dầu vào lửa khiến anh bùng phát cơn tức giận, suýt nữa là làm loạn lên. May nhờ có Thiên Yết nhanh chóng kìm hãm lại nếu k Song Tử anh lại làm trò cười cho thiên hạ. Đó quả là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời 16 năm từ khi sinh ra của anh. Phải mất hơn 1 học kì thì chuyện này mới dần lắng xuống, nhưng nhóm Bảo Bình vẫn hay lấy chuyện này ra chọc anh khiến anh mất mặt k thôi.

   ~ Hồi tưởng của Song Ngư ~

   _ Song...Song Ngư, mình...mình thích bạn. Bạn...bạn đồng...đồng ý...kết...kết bạn...với...mình nha.

   Đứng trước mặt Song Ngư là 1 chàng trai trạc tuổi cùng cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình với người trong lòng nên rất bối rối và lo lắng. Gương mặt vì vậy nhuốm 1 màu đỏ tươi càng nổi bật dưới ánh hoàng hôn.

   Với Song Ngư, 1 người đã có người yêu như cô thì đây đương nhiên k phải lần đầu cô được người khác tỏ tình. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy 1 người con trai tỏ tình mà còn bối rối hơn cả con gái mới lớn. Vì vậy cô cũng k muốn gây tổn thương sâu sắc tới tâm hồn mỏng manh, dễ vỡ của cậu.

   Song Ngư khẽ nở nụ cười tươi khiến cả khoảng sân trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Dưới ánh hoàng hôn màu cam nhạt càng khiến nụ cười của cô thêm rực rỡ và chói mắt. Anh chàng ngẩn người, say mê ngắm nhìn nụ cười của cô mà quên luôn tình cảnh hiện giờ của mình, cứ như vậy ngây ngốc ngắm nhìn cô.

   1 bàn tay mạnh mẽ, rắn rỏi nắm lấy tay Song Ngư kéo cô vào lòng. Bất ngờ, cô muốn dãy dụa thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ, đầy nam tính này thì cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Bạch Dương. Vì tựa đầu vào lồng ngực anh nên cô k thấy khuôn mặt khó coi của Bạch Dương.

   Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Dương khiến anh chàng bừng tỉnh, nhìn thấy nữ thần trong lòng mình bị 1 người con trai khác ôm khiến trong lòng khó chịu, ngứa ngáy, muốn xông lên kéo cô về phía mình. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh cáo của Bạch Dương thì anh chàng cũng k dám tiến lên nửa bước.

   _ Cậu là ai? Sao cậu có thể ôm Song Ngư như vậy?

   Khẽ nuốt khan nước bọt, trấn định tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của mình, cậu chàng mới to gan lớn mật cất tiếng chất vấn Bạch Dương.

   _ Tôi là ai? Hừ! Cậu nghe cho rõ đây: TÔI LÀ BẠN TRAI CỦA SONG NGƯ, PHIỀN CẬU SAU NÀY ĐỪNG CÓ QUẤY RẦY BẠN GÁI TÔI.

   Bạch Dương cười lạnh, lớn giọng khẳng định thân phận của mình. Có quyền gì ôm cô sao? Chẳng lẽ bạn trai k có quyền ôm bạn gái hay sao? Ngu ngốc.

   _ "..."

   1 không khí yên tĩnh bao trùm lên cả 3 người. Anh chàng ngẩn người, k thể tiêu hóa nổi những gì mình vừa nghe. Cậu đã điều tra rất kỹ, rõ ràng nữ thần của cậu chưa có người yêu nên cậu mới lấy hết dũng khí để tỏ tình. Sao bây giờ lại có 1 người bạn trai từ đâu xuất hiện thế này?

    _ Song...Song Ngư, chuyện...chuyện này...

   Cậu muốn nghe chính nữ thần của cậu nói. Chỉ cần cô ns là k phải thì chính là k phải. Lúc đó cậu sẽ cho tên này 1 trận nhớ đời.

   _ Đây là bạn trai của mình.

   Song Ngư ló đầu ra, khuôn mặt đỏ ửng trông rất đáng yêu, nhỏ giọng nói nhưng đủ để 2 người còn lại nghe. Câu trả lời của cô khiến Bạch Dương rất thỏa mãn, nhưng vẫn chưa nguôi cơn giận.

   Vừa từ sân bóng rổ qua đây, thấy cô nở nụ cười rạng rỡ với 1 tên con trai khác khiến anh điên tiết, k kịp suy nghĩ gì đã chạy lại ôm lấy cô, muốn hét lên thật to đánh dấu chủ quyền, muốn để tất cả mọi người biết cô là của anh, k ai được phép có suy nghĩ k an phận với cô.

   _ Cậu...cậu nói dối, đây...k thể...là...sự...sự thật.

    Anh chàng mặt trắng bệch, miệng cứ lặp đi lặp lại 1 câu nói duy nhất. Bạch Dương chỉ nhếch miệng cười, cũng k nán lại lâu, kéo Song Ngư đi về.

   _ Dương Dương, chờ...chờ em với.

   Song Ngư yếu ớt nói. Trên đường về, Bạch Dương k hề nói 1 câu nào với cô như thường ngày. Đã vậy, còn đi nhanh khiến cô k theo kịp.

   _ "..."

   Bạch Dương vẫn im lặng. Song Ngư phồng má, ngồi bệt xuống đất, k chịu tiếp tục đuổi theo nữa. Mọi lần Bạch Dương sẽ quay lại, dịu dàng quan tâm cô sau đó sẽ cõng cô nhưng lần này anh cũng k có để ý đến cô.

   Song Ngư nghĩ nghĩ, k biết cô làm gì sai mà anh tức giận như vậy? Có khi nào anh ghen chuyện hồi nãy k? Suy nghĩ đó vừa lóe lên, cô vội nhoẻn miệng cười đầy thích thú. Trong ngôn tình cô đọc có nói, chỉ cần người yêu ghen chứng tỏ họ yêu bạn rất nhiều. Mặc dù biết Bạch Dương luôn luôn quan tâm đến cô, yêu chiều cô nhưng cô vẫn luôn cảm thấy k dám tin đây là sự thật, cô thực sự rất sợ Bạch Dương chỉ đối xử tốt với cô, chứ k yêu cô. Nhưng lần này, quả thật khiến cô hết sức vui vẻ. Tuy vậy, lần này anh tức giận như vậy, cô nên làm thế nào để dỗ anh đây?

   _ Á.

   1 tiếng la nho nhỏ vang lên, kéo đến sự chú ý của tất cả mọi người trên đường. Trên mặt đường, 1 cô gái nhỏ nhắn, yếu ớt nằm sấp trên mặt đường, sau vài phút cũng k thấy cô đứng lên khiến nhiều người rủ lòng xót thương, vội chạy lại quan tâm cô.

   Người cần chú ý thì k chú ý đến cô, người k cần thì lại kéo đến. Thật mệt mà. Cô giả vờ như vậy Bạch Dương cũng k chú ý. Vậy cô nên làm thế nào đây? Ai nói cho cô biết với?

   _ Dương Dương ~

   Song Ngư chạy lại ôm cánh tay của Bạch Dương, nhỏ giọng mềm mại, làm nũng nói. Nếu lần này k được nữa thì cô bỏ cuộc. Muốn dỗi thì cứ dỗi, cô cũng k dỗ nữa đâu.

   _ Dương Dương, em chỉ yêu mình anh thôi ~

   _ Dương Dương, đừng dỗi nữa mà ~

   _ Em biết sai rồi ~

   _ Em biết sai thật k?

   Bạch Dương quay lại nghiêm mặt nhìn cô nói. Anh hết dỗi cô từ lâu rồi, nhưng anh muốn xem cô sẽ dỗ anh như thế nào nên mới im lặng, giả vờ k quan tâm đến cô.

   _ Thật mà ~ Anh phải tin em chứ ~

   Song Ngư cọ cọ 2 má vào tay Bạch Dương khiến lòng anh mềm nhũn ra. Cô đáng yêu như vậy sao anh nỡ giận dỗi cô chứ.

   _ Sau này k được cười với người con trai nào khác, ngoài anh.

   _ Bố em thì sao? Cũng k được luôn hả?

   _ Bố em thì được.

   Nói đùa, anh cấm cô k được cười với bố vợ thì sau này anh làm sao cưới cô đây. Bố vợ lại hành anh 1 trận ra trò cũng nên. Bây giờ vẫn nên chưa khai chiến vội, sau này cưới cô rồi mới công khai gây chiến sau.

   _ Em yêu anh ~

   _ Anh cũng yêu em.

   Song Ngư và Bạch Dương anh anh em em tình tứ mà k để ý phía sau họ 1 khoảng cách an toàn là nhóm bạn của họ. Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều được bạn bè tốt của 2 người thu vào trong mắt và cười trộm với nhau.

   Sau này, đây trở thành 1 đề tài bàn tán trong 1 khoảng thời gian dài, k kém cạnh chuyện Song Tử - Nhân Mã khiến 2 bạn trẻ muốn có cái hố mà chui xuống đất cũng k có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro