Chương 5.3
12 năm trước
Lần đầu tiên anh và cô gặp nhau là khi 2 gia đình gặp mặt vừa để 2 lão bà gặp nhau vừa để 2 lão công bàn chuyện hợp tác.
Vốn dĩ thời còn trẻ, các lão bà là bạn thân của nhau, còn các lão công lại là đối thủ cạnh tranh trên thị trường kinh tế. Lúc đó các lão công k ai nhường ai, quyết tiêu diệt đối thủ của mình mới hả dạ. Kẻ tát người kia 1 tát, kẻ đá người kia 1 cú khiến mối thù trở nên sâu nặng.
Song cũng vì kết hôn, vì các lão bà mà các lão công ngậm ngùi bắt tay với nhau, bằng mặt nhưng k bằng lòng. Các lão bà muốn thành thông gia với nhau nhưng các lão công nhất quyết phản đối. Vì thế mà các lão công phải ngủ ghế sô pha suốt 1 tuần liền. Có một số lão công nào đó k chịu nổi nên phất cờ đầu hàng, chấp nhận thành thông gia với đối thủ lâu năm.
_ Xin chào. Mình là Ma Kết, rất vui được gặp cậu.
Ma Kết nhìn cậu nhóc bằng tuổi mình trước mặt nở nụ cười làm quen. Cậu nhóc trước mặt cậu ngồi lặng lẽ 1 mình trên ghế sô pha, mắt hướng đăm đăm nhìn khoảng k bên ngoài, khuôn mặt lạnh lùng, k biểu lộ cảm xúc.
Thiên Yết nghe thấy có giọng nói bên cạnh liền quay đầu lại. Trước mặt cậu là 1 cậu nhóc với nụ cười tự tin và có phần vui vẻ. Cậu nhóc nhìn còn nhỏ tuổi nhưng giọng điệu và hành động lại rất thuần thục, trưởng thành. Có vẻ già dặn hơn so với tuổi thật.
Đánh giá xong anh lại thờ ơ quay mặt nhìn ra bên ngoài. Anh k thích người lạ và cũng k có ý định làm quen với ai hết. Anh chỉ thích yên tĩnh 1 mình mà thôi.
_ Cậu ta thật đáng ghét.
Một giọng nói mềm mại, non nớt vang lên. 1 cô nhóc có khuôn mặt gần như đúc với Ma Kết, mái tóc được buộc 2 bên với chiếc nơ rất xinh kết hợp với bộ váy xòe công chúa màu hồng. Bảo Bình từ trên lầu bước xuống, nhỏ giọng nói với anh trai của mình.
_ Anh thấy cậu ấy rất đáng thương.
Ma Kết chống cằm như ông cụ non nghiền ngẫm nghĩ. Lúc tiếp xúc với cậu ta, anh có cảm giác sự cô đơn vây quanh cậu ấy.
_ Đáng thương? Tại sao vậy anh?
Nhìn dáng vẻ người lớn của ông anh trai, Bảo Bình ngây thơ hỏi. Từ khi cô bắt đầu có nhận thức, Ma Kết luôn tỏ vẻ trưởng thành hơn so với tuổi khi ở cạnh cô, anh bắt đầu đọc sách để tìm hiểu cách chăm sóc cô, bảo vệ cô. Vì vậy, cô luôn luôn muốn dựa dẫm vào anh trai của mình, cô cảm thấy ở cạnh anh trai mình rất an toàn.
_ Cậu ấy k có ai chơi cùng.
Nghe Ma Kết nói, Bảo Bình mới hướng ánh mắt nhìn Thiên Yết, xong lại quay qua nhìn mình cùng anh trai. Cô thấy anh trai nói rất đúng, nếu k có anh trai Ma Kết thì cô sẽ buồn mất.
Vững chí cô quyết định phải làm quen với cậu nhóc đó mới được. Không ngờ quyết định ngày bé lại trở thành cầu nối dẫn 2 trái tim lại với nhau, dây dưa suốt 1 kiếp người.
------------------------------------------------------------------------
Lần thứ 2 anh và cô gặp nhau là ở nhà cô. Lần này do bố mẹ cô tổ chức buổi tiệc kỉ niệm ngày đám cưới.
Cũng như lần đầu tiên, cô lại thấy anh ngồi 1 mình bên cạnh hồ bơi phía sau biệt thự. Anh thả đôi chân nhỏ bé của mình xuống nước, còn ánh mắt đăm đăm nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời.
" Bịch " – cô ngồi xuống bên cạnh anh, để đôi giày búp bê mà cô yêu thích trên thảm cỏ, cũng học theo anh cô thả chân mình xuống hồ bơi. Lạnh là cảm giác đầu tiên khi cô chạm chân xuống nước, cả thân người cô k tự chủ khẽ rùng mình ớn lạnh.
Cậu nhóc này k lạnh sao? Bản tiểu thư đây lạnh muốn chết. Cô thắc mắc liếc nhìn anh nhưng k lại k chú ý đến cô.
Anh biết cô nhóc ngồi bên cạnh mình là cô nhóc lần trước anh gặp nhưng anh cũng k quá quan tâm. Ánh mắt anh vẫn lẳng lặng ngắm nhìn những vì sao đang nhấp nháy trên nền trời tối đen.
_ Cái đó có gì mà đẹp khiến cậu chú ý thế?
Bảo Bình cũng học theo ngước nhìn lên trời nhưng k thấy có cái gì hấp dẫn ánh nhìn của cô hết. Cô vội thắc mắc hỏi anh nhưng anh lại k quan tâm đến cô, cũng k thèm liếc cô 1 cái.
Cô tức giận, vung tay muốn đánh anh nhưng chợt dừng lại. Nhớ đến câu nói của anh trai Ma Kết, cô lại kìm nén cơn giận vào lòng.
_ Cậu k có bạn bè sao?
_ Cậu có thích bong bóng k?
_ Cậu có thích ăn kem k?
....
Bảo Bình ngồi bên cạnh liến thoắn hỏi nhưng Thiên Yết chưa 1 lần mở lời đáp lại. 1 cảnh tượng quả thực rất thú vị.
2 nhóc con nhỏ tuổi ngồi bên cạnh nhau bên bờ hồ. Cậu nhóc luôn hướng ánh mắt nhìn bầu trời đêm, tĩnh lặng. Còn cô nhóc luôn miệng hỏi cậu cái này cái kia, k nhận được câu trả lời cô nhóc lại tiếp tục hỏi các câu tiếp theo, náo nhiệt. 2 con người đối lập nhau về tính cách nhưng khi ngồi bên nhau lại k hề gây ra sự đối lập, gây khó chịu hay phiền phức cho người còn lại.
Quả thật thế gian này có nhiều điều kì lạ, tưởng như đối lập nhưng khi bên cạnh nhau lại hòa hợp k tưởng.
---------------------------------------------------------------
_ Yết ca, em muốn ăn đồ ăn anh nấu.
Cô nhóc Bảo Bình ngồi trên tấm thảm màu xanh rêu ăn kem vị socola, liền ngẩng đầu lên nói khiến bầu không khí yên tĩnh trong phòng bị xao động.
_ Anh k biết nấu ăn.
Thiên Yết cùng Ma Kết ngồi trên ghế sô pha tĩnh lặng đọc sách, trước mặt 2 người là 1 chiếc bàn dài được làm bằng gỗ lim, trên đó đặt 1 chồng sách cao tưởng chừng có thể đổ bất cứ lúc nào. Phía sau lưng họ là những tủ đựng sách cao và đầy ắp những cuốn sách dày. Nơi này là thư phòng của Thiên Yết, có thể nói sách ở đây còn nhiều hơn sách ở thư viện.
Nghe tiếng nói mềm nhẹ vang lên bên cạnh, Thiên Yết ngạc nhiên ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc dở, mỉm cười trả lời cô nhóc Bảo Bình.
_ tiểu Bảo, đừng nháo. Nếu em đói thì xuống tầng nói quản gia chuẩn bị đồ ăn. Đừng làm phiền bọn anh.
Ma Kết đặt quyển sách xuống, nghiêm nghị nói với Bảo Bình. Con bé càng lúc càng hồ nháo cũng tại anh nuông chiều nó quá mà. Đầu tiên là muốn anh học nấu ăn để nấu cho nó ăn, sao bây giờ lại đến Thiên Yết. Anh lắc đầu than khổ, nhưng đây là em gái bé bỏng của anh, anh thật k nỡ làm con bé buồn.
_ Em...em
Bảo Bình cúi gầm mặt, đôi mắt phiếm hồng, 2 má phúng phính bây giờ như bánh bao ngâm nước. Cô nhỏ giọng ấm ức như sắp khóc đến nơi khiến cả Thiên Yết và Ma Kết bối rối. Mặc dù biết cô giả vờ đáng thương nhưng tâm của 2 người vẫn k kháng cự lại được.
_ Vậy em phải chờ lâu đó. Nhưng anh sẽ nấu cho em ăn.
Thiên Yết xoa nhẹ đầu Bảo Bình, gật đầu đồng ý nói. Chỉ cần là nguyện vọng của cô, bất cứ việc gì anh cũng chấp nhận.
Ma Kết thấy 1 màn này k khỏi dấy lên cảm giác như anh sắp mất đi thứ gì đó mà mình trân quý nhất. Chính vì vậy, sau này chính anh là người gây bao sóng gió ngầm khiến Thiên Yết k thể tìm ra tung tích của Bảo Bình. Nhưng anh k biết là Thiên Yết sớm biết điều đó và trả lại anh gấp mấy lần hậu quả anh gây ra. Đúng như: câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
----------------------------------------------------------------
3 năm sau
_ Yết ca, anh phải đi thật sao?
Cô nhóc Bảo Bình mắt phiếm hồng, 2 bàn tay nhỏ bé níu 1 góc áo của người con trai trước mặt. Thiên Yết bây giờ trông đã trưởng thành hơn nhiều, chiều cao cũng phát triển k ngừng, bây giờ đã cao hơn Bảo Bình hơn 1 cái đầu.
_ Bảo nhi ngoan, anh phải đi.
Thiên Yết dịu dàng xoa đầu Bảo Bình, thực lòng anh cũng k muốn xa cô nhưng đây đều là vì muốn tốt cho cô. Bây giờ anh k có năng lực, k có cái gì để có thể bảo vệ an toàn cho cô. Để bảo vệ cô, bảo vệ công ty của gia đình anh phải có thực lực.
_ Anh k đi có được k? Em k muốn anh đi.
Những giọt nước mắt như những viên trân châu tỏa sáng dưới ánh nắng chiều tàn, rơi xuống bàn tay đang nắm chặt góc áo của Thiên Yết. Nước mắt tuôn rơi k kìm lại được. Lần đầu tiên cô khóc vì 1 người, lần đầu tiên cô hiểu thế nào là cảm giác bất lực, là cảm giác bất an trong lòng.
_ Thiên Yết, đi thôi, xe đến rồi.
Ma Kết mặc nguyên 1 bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, đôi mắt còn được che bởi chiếc kính râm màu đen trông rất ngầu. Anh khẽ nhíu mày nhìn Bảo Bình, ánh mắt có chút đau xót khi thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhưng rất nhanh anh quay lại với vẻ lạnh lùng. Tất cả đều là vì muốn tốt cho Bảo Bảo, sau này nó sẽ hiểu cho người làm anh trai này thôi.
_ Bảo Bảo, em thôi ngay đi. Lúc nào em cũng cản trở tiền đồ của Thiên Yết như vậy? Vì em mà Thiên Yết...
_ Ma Kết!
Thiên Yết gằn giọng nhằm cắt đứt lời nói của Ma Kết, mọi chuyện anh làm đều là tự nguyện, k liên quan đến Bảo Bình. Thiên Yết liếc mắt nhìn Ma Kết như muốn cảnh cáo anh k được nói thêm gì nữa nhưng Ma Kết làm ngơ, vẫn tiếp tục lời muốn nói ra.
_ Vì em mà Thiên Yết đánh nhau đến nỗi nằm viện hơn 1 tháng, vì em mà Thiên Yết suýt mất mạng trong vụ bắt cóc, vì em mà Thiên Yết bị phạt.... Bây giờ, em còn muốn cản trở tiền đồ của Thiên Yết hay sao?
_ Em...em...
Bảo Bình hết nhìn Ma Kết lại nhìn Thiên Yết, thấy anh né ánh mắt của mình thì cô biết tất cả là sự thật, tất cả mọi điều anh làm cô đều k biết. Anh luôn giấu cô, cả Ma Kết cũng vậy.
Bàn tay nắm chặt góc áo của Thiên Yết chợt buông xuống, cô k muốn cản trở tiền đồ của anh, cô k muốn trở thành gánh nặng của anh.
Thiên Yết cùng Ma Kết rời đi trong ánh chiều tàn của hoàng hôn, chỉ còn 1 mình cô đứng cô đơn trên con đường k 1 bóng người. Cô đứng đó, thẫn thờ nhìn theo hình bóng Thiên Yết đến khi hình bóng anh mất hút. Cả người cô chìm vào bóng tối, k có 1 tia sáng nào.
---------------------------------------------------------------------------
2 năm sau, cô đến học tại học viện sát thủ, ngôi trường dành cho nữ, nằm sát ngay cạnh học viện sát thủ nơi Thiên Yết và Ma Kết đang học. Tuy nhiên, việc cô học ở đây k 1 ai biết, trừ các sao nữ, những người bạn thân cô gặp tại chính ngôi trường này.
_ Kết thúc hồi ức_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro