Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2


   " Cạch " - cánh cửa hé mở, 1 cái đầu nho nhỏ ló ra sau cánh cửa, đầu nhỏ hết ngó trước ngó sau rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

   " RẦM " – cánh cửa bị tông mạnh, suýt rớt cả bản lề cửa ra ngoài, 1 thân ảnh nhỏ nhắn vọt ra với 1 tốc độ rất nhanh. Đứng trước cửa là Bảo Bình, cô đứng sừng sững giữa hành lang, 2 tay chống nạnh, mắt hếch lên trời nở nụ cười thỏa mãn:

   _ Hahaha, thế giới này là của ta...

   Bảo Bình nhảy chân sáo xuống tầng trệt, cô hết sức hài lòng và vui sướng. Bây giờ cái nhà này là do cô làm chủ, cô thích làm gì cũng được, k có ai ngăn cấm cô nha.

   Tầng 1 vắng lặng như tờ, cả căn phòng tối đen, k một ánh sáng lọt vào. Bảo Bình khẽ nuốt nước bọt, vuốt vuốt lồng ngực trái nơi trái tim đang nhảy loạn nhịp vì sợ hãi.

   Cô dò dẫm trong bóng tối, lần theo trí nhớ của mình để dò tìm công tắc bóng đèn. " Xoảng " – 1 âm thanh vang lên trong bóng tối, cô cảm nhận như có gì đó đang dần tiến lại mình. Không thể giữ bình tĩnh được nữa, cô hét toáng lên rồi cuống cuồng chạy lên tầng:

   _ Aaaaaaa.... Ma....

   " RẦM " – cô đóng mạnh cánh cửa rồi chui ngay vào trong chăn, cả người cô run cầm cập.

   _ Làm ơn đừng ăn thịt tôi. Thịt tôi k ngon đâu. Đừng ám theo tôi...huhuhu... – Bảo Bình sợ hãi chắp tay khấn vái. Cô k sợ trời k sợ đất, sợ độc nhất mỗi ma.

   Khoảng thời gian sau đó, cả căn biệt thự lại rơi vào trạng thái yên tĩnh hoàn toàn k 1 tiếng động. " Ọt ọt " – tiếng từ bụng Bảo Bình phát ra, bắt đầu kháng nghị đòi ăn. Cả buổi chiều hoạt động nhiều nhưng đến tối để trốn đi dạ tiệc rườm rà này, cô phải nhịn 1 bữa ăn, thật đói k chịu được mà.

   Lấy hết can đảm, Bảo Bình lại rón rén đi xuống tầng trệt. Nếu để các sao nữ nhìn thấy chắc sẽ há hốc vì kinh ngạc trước hành động của cô mất. Thật là mất mặt mà, tự nhủ như vậy Bảo Bình càng có thêm dũng khí để đi tiếp. " Tách " – lần này cô rất thông minh, cầm theo điện thoại để đề phòng bất trắc. Nhờ có ánh sáng mà cô nhìn rõ mọi thứ hơn.

   " Tách " – công tắc đèn được bật lên, tất cả các đèn đều đồng loạt sáng lên, khiến căn phòng trở nên rực rỡ và lộng lẫy, k còn dáng vẻ âm u, ghê rợn như lúc trước nữa. Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm, mục tiêu là phòng bếp.

   _ Aaaaaa.... – Bảo Bình lại 1 lần nữa hét lên khiến chó bay quạ chạy, ý nhầm chó chạy quạ bay.  Trước mặt cô là cái tủ lạnh trống rỗng, k có lấy 1 cọng bún, đến cả nước khoáng cũng k có nốt.

   Trước khi đi, Xử Nữ thẳng tay nấu hết tất cả đồ ăn để dụ dỗ Bảo Bình xuống, nhưng tất cả đều thành công cốc. Quá tức giận, Xử Nữ 1 lúc tiêu diệt hết đồ ăn, k để thừa 1 miếng nào, sức ăn còn kinh khủng hơn cả Bảo Bình.

   Bảo Bình uể oải, mặt mếu như sắp khóc, ngồi bệt xuống sàn nhà. " Ọt ọt " – cái bụng k ngừng phát ra tiếng kêu kháng nghị, đòi ăn. Bảo Bình bất lực, xoa xoa cái bụng để làm dịu cơn đói đang khiến cô hoa mắt chóng mặt.

   Bàn tay chạm đến chiếc điện thoại bên cạnh khiến cô chợt bừng tỉnh. A! Sao cô k gọi ship đồ ăn đến nhỉ? 2 mắt cô bừng sáng lấp lánh ánh sao, cầm điện thoại trên tay cô lướt lướt tìm kiếm số điện thoại các nhà hàng. 1 lúc sau 2 mắt cô lại trở nên ỉu xìu, cô k có số điện thoại nhà hàng nào cả. Ông trời đang muốn hành cô đây mà...

   Như chợt nhớ ra điều gì, Bảo Bình bật dậy, chạy ra ngoài, nhắm thẳng đến gara, nơi để xe của biệt thự.

   " Bụp " – Bảo Bình ngã sõng soài trên mặt đất, mặt mếu máo khóc k ra nước mắt. Quả nhiên, gara xe đã bị khóa cửa. Chùm chiếc khóa đang nằm gọn trong tay Xử Nữ, cô nở nụ cười gian xảo hơn bao giờ hết. Dường như cô đã lường trước được tất cả các trường hợp có thể xảy ra để Bảo Bình k kịp trở tay. Đây là cái giá phải trả khi làm mất thời gian quý giá của cô.

       -------------------------------------------------------------

   " Cạch " – cánh cửa mở ra, nghe thấy tiếng động Bảo Bình cũng k còn hơi sức đâu để xem ai về. Cô đã quá đói bụng và k còn chút sức lực nào để hoạt động nữa.

   Thiên Yết vốn dĩ đi cùng các sao đến dạ tiệc nhưng để Bảo Bình ở nhà 1 mình quả thật khiến anh rất lo lắng nên anh đành quay về để trông chừng cô. Khi anh quay trở về thì thấy giữa 1 không gian ánh sáng lại xuất hiện 1 bóng tối nho nhỏ ngồi co ro trên ghế sô pha.

   _ Sao vậy?

   Bảo Bình nghe thấy 1 giọng nói trầm trầm, nam tính vang lên bên tai vội ngước khuôn mặt lên. Đập vào mắt cô là 1 khuôn mặt điển trai, góc cạnh, đôi mắt màu nâu sẫm, lẳng lặng như mặt hồ khiến cô như bị hút sâu vào trong đó, k cách nào thoát ra được. Khác hẳn với giọng nói tỏ ý quan tâm, khuôn mặt anh vẫn mang 1 vẻ lạnh lùng, thờ ơ nhưng đâu đó vẫn phảng phất vẻ sủng nịnh khó nhận ra.

   _ Đói!!! – Bảo Bình rưng rưng nước mắt, khuôn mặt bầu bĩnh giận dỗi như cái bánh bao nhúng nước khiến Thiên Yết k khỏi mủi lòng, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, với tay véo nhẹ 2 má bầu bĩnh của cô.

   _ Đi! – Thiên Yết nắm bàn tay mềm mại của cô kéo đi.

   _ Đi đâu? - Bảo Bình bị kéo đi thì mờ mịt hỏi.

   _ Siêu thị. Không phải em đói sao? Tôi nấu cho em ăn. – Ánh mắt Thiên Yết lóe sáng, anh đang tính toán điều gì đó mà chỉ có anh biết.

   ----------------------------------------------------

   Cảnh tượng trong bếp nếu để các sao nam nhìn thấy thì chắc sẽ sốc mấy ngày mất. Thiên Yết mặc chiếc tạp dề màu hồng phấn, phía trước còn in hình Hello Kitty. Đây vốn dĩ là tập dề của Bảo Bình trong 1 ngày cô hứng thú muốn nấu ăn, nhưng sau đó để mốc meo k bao giờ chạm đến nữa.

   Thiên Yết rất thành thục trong việc nấu ăn, dường như đây k phải là lần đầu tiên anh nấu ăn. Quả thật là như vậy, ngay từ nhỏ anh đã học nấu ăn vì 1 cô nhóc nào đó nói muốn được món do chính tay anh nấu. Sau này, 2 người mất liên lạc nên anh cũng k vào nhà bếp nữa.

   Mùi thức ăn lan tỏa trong không khí khiến người khác k khỏi nuốt nước bọt thèm thuồng. Bảo Bình khẽ xoa xoa cái bụng, cô đói rồi a, nhanh lên a. Nhưng mùi thơm này có chút gì đó quen thuộc nhưng cô k tài nào nhớ ra được. Lén lút nấp sau cánh cửa, nhìn Thiên Yết bận rộn chuẩn bị bữa ăn khiến cô k khỏi bật cười. Cảnh tượng ấm cúng này khiến cô có cảm giác như là 1 gia đình vậy, chồng nấu 1 bữa ăn cho vợ. Khoan, cô có suy nghĩ gì kì cục vậy. Tội lỗi, tội lỗi.

   _ Xong rồi, mau ăn thôi.

   Liếc thấy Bảo Bình ngẩn ngơ đứng nép sau cửa, Thiên Yết khẽ lắc đầu, vội lớn tiếng gọi cô.

   Bảo Bình giật mình, lúng túng như bị bắt quả tang làm việc xấu. Cô cúi gầm mặt xuống để anh k thấy mặt cô đang nóng dần lên, chậm rãi bước lại gần bàn ăn.

   Trước mặt cô xuất hiện 3 món mặn và 1 món canh, mùi thơm thức ăn quân quanh mũi cô khiến cô k khỏi ngước nhìn Thiên Yết đầy vẻ thán phục. Giỏi! Thật giỏi a.

   _ Món này... – Bảo Bình giật mình, ánh mắt trừng trừng nhìn Thiên Yết với vẻ mặt k tin được. Không, k thể nào a.

   Cô vội ăn tiếp các món còn lại để chắc chắn suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu mình. Ăn đến món thứ 3, nước mắt cô k tự chủ lăn xuống gò má bầu bĩnh khiến Thiên Yết giật mình.

   _ Sao vậy? Không ngon sao?

   Cô lấy hết sức lắc lắc cái đầu nhỏ. Cô ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên, gắt gao nhìn Thiên Yết, giọng nói trở nên đứt quãng khiến tâm người khác trở nên mềm nhũn.

   _ Yết ca? Là anh sao Yết ca?

   Thiên Yết vội chạy lại ngồi gần Bảo Bình, dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cô khóc như vậy anh đau lòng a. Nhưng thật vui vì cô đã nhận ra anh. Anh cứ ngỡ cô đã quên anh thật rồi.

    _ Bảo nhi, là anh đây. Đừng khóc, ngoan. Yết ca đau lòng.

    _ Yết ca, anh là người xấu, đi lâu như vậy. Có biết Bảo nhi nhớ anh nhiều lắm k? Có biết Bảo nhi đợi anh lâu lắm k? Bảo nhi cứ ngỡ anh quên Bảo nhi rồi. Anh k thương Bảo nhi nữa. Hức...hức...

   Bảo Bình đấm vào lồng ngực rắn rỏi của Thiên Yết mà lên án. Sau đó cô nhào vào lòng anh mà khóc, mà trút tất cả nỗi uất ức suốt nhiều năm qua. Ôm người mình nhớ bao lâu nay trong lòng, tâm tình Thiên Yết trở nên tốt hơn bao giờ hết. Có trời mới biết anh nhớ cô nhiều như thế nào, cho người tìm tung tích của cô nhưng k được. Chẳng phải ông anh cáo già của cô Ma Kết chặn hết các thông tin của cô thì anh với cô cũng k phải gặp nhau muộn như vậy. Chết tiệt.

   Người có tình dù ở góc trời cũng có thể trở về bên nhau...

   Âu cũng là cái duyên cái số...

   Hi vọng 2 người trân trọng cái duyên mà ông trời ban cho...

   Đừng để lỡ nhau rồi lại hối tiếc nửa đời người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro