Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.2

Có ai thích phim này như tui ??? hóng phim quá đi

xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, lần này tui sẽ chăm chỉ ra chap nhanh hơn ><

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Tiết trời mùa thu trong lành, mát mẻ, k còn những ngày nắng gắt của mùa hè cũng k có những cơn gió bấc thổi qua làm người đi đường rùng mình. Mùa thu là mùa tựu trường, nên ông trời cũng ưu ái cho cô cậu học trò 1 ngày tựu trường đáng nhớ.

   Bầu trời mùa thu trong vắt, k 1 gợn mây hoặc chí ít những đám những dường như đứng lặng lại, thả mình hững hờ để những cơn gió đùa nghịch đưa đi đến những vùng đất, bầu trời mới.

   Mắt thấy Xử Nữ đã đi khá xa, Bảo Bình luống cuống lấy xe rồi cũng phóng theo Xử Nữ. Cô tinh nghịch lè lưỡi, cuối cùng cô cx k bị ép phải mặc váy nha. Suốt 16 năm qua, hiếm khi cô mặc váy, chỉ những buổi tiệc thượng lưu bắt buộc lắm cô phải đi thì cô mới miễn cưỡng mặc váy. Tính ra số lần cô mặc váy đếm trên đầu ngón tay. Cô luôn cảm thấy mặc váy rất bất tiện, đi đứng phải tỏ ra dịu dàng thướt tha, uyển chuyển, ăn nói phải nhẹ nhàng, đúng mực. Trong khi cô là 1 người năng động, thích tự do và chạy nhảy. Cô k thích bản thân mình bị bó buộc chỉ bởi 1 chiếc váy.

   Đường đến học viện Star k quá dài, đi xe đạp mất khoảng 20-25 phút. Từ biệt thự đến học viện cũng có tuyến xe buýt rất thuận tiện nhưng cô và Xử Nữ lại thích đi xe đạp bởi trên trục đường này có 1 đoạn đường mà cô rất thích. Đoạn đường đó k dài, khoảng 50m nhưng lại luôn có rất nhiều người đến đây bởi nơi đây được bao bọc bởi những hàng cây hoa ngọc lan trắng muốt thơm ngát. Cứ độ đến đầu thu, vào những ngày đầu tựu trường, hoa ngọc lan ở 2 bên đường lại nở rộ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt hòa quyện vào làn gió khiến người đi đường k khỏi ngước nhìn.

   Xử Nữ đạp xe đi trước, đến đoạn đường này thì đi chầm chậm lại để cảm nhận hương thơm lan tỏa trong không khí buổi sáng sớm này. Bỗng 1 cơn gió khẽ thổi qua, nhẹ nhàng làm tung bay mái tóc dài của Xử Nữ. 1 bông hoa ngọc lan theo làn gió khẽ nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc của Xử Nữ. Trông Xử Nữ bây giờ k khác thiên thần hạ phàm là bao nhiêu. Những người đi đường ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này.

   Bảo Bình đi sau nhìn mọi người xung quanh k khỏi tặc lưỡi, Xử Nữ k thả thính mà vẫn bao người trúng thính rồi. Ngứa mắt cô vội đạp xe nhanh hơn đến bên Xử Nữ, nhẹ nhàng lấy bông hoa xuống, rồi vươn tay vén lại mái tóc của Xử Nữ, trong mắt là 1 mảnh thâm tình ý vị. Mọi người khẽ hút 1 ngụm không khí, thì ra cô gái đẹp tựa thiên thần này đã có người yêu. Anh người yêu này cũng rất đẹp trai, 1 vẻ đẹp khiến cho con gái cũng cảm thấy ghen tị. Nhưng quả thật 2 người đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi, đúng là đôi tiên đồng ngọc nữ.

  _ Tui đến giải nguy cho bà đây! – Bảo Bình khẽ nhếch môi cười, làm ra vẻ mình đã cứu Xử Nữ 1 mạng, Xử Nữ phải biết ơn cô.

   Xử Nữ im lặng k nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Những người xung quanh đứng hình nhìn thấy nụ cười đẹp hơn hoa hồng của Xử Nữ mà k ngừng cảm thán, chỉ có 1 mình Bảo Bình là thấy rằng đó là 1 nụ cười khinh thường cô mà. Bảo Bình tức giận, vò hoa ngọc lan trong tay rồi ném đi, chỉ tiếc là k ai thấy mà thôi. Xử Nữ hả hê, lại tiếp tục đạp xe đi bỏ mặc Bảo Bình với 1 bụng uất ức đằng sau.

                         --------chuyển cảnh-------

   Từng xe ô tô sang trọng lũ lượt dừng ngay trước cổng học viện Star. Các cậu ấm cô chiêu trên người đều là những món đồ sang trọng. Tất cả mọi người đều muốn khoe mẽ sự giàu sang của gia đình mình, cũng đồng thời muốn đứng trên đỉnh cao dẫm đạp người khác dưới chân mình và nhận tất cả sự ngưỡng mộ của người khác giới. Tất cả mọi người đều có cùng chung suy nghĩ nên k ngừng phô diễn. Ngày tựu trường trở thành 1 ngày trình diễn thời trang. May mắn thay, học viện đã dự liệu trước nên đã chuẩn bị đồng phục sẵn để tránh trường hợp này nên hôm nay cũng k quá đặc sắc như ngày hội.

   Các cậu ấm cô chiêu đang náo nức, làm ầm ĩ cả 1 khoảng sân trường thì bỗng dưng im bặt. Trước mắt bọn họ là 2 chiếc xe BMW màu đen và mui trần màu trắng, tưởng như đối lập nhưng lại hòa hợp đến khó tin. Các học viên trố mắt lên nhìn, là BMW và audi nha! Ở cái thành phố xa hoa bậc nhất này, ít ai có thể sở hữu 2 chiếc xe này. Chắc hẳn đây là những người giàu nhất nhì đất nước này rồi. K biết trong xe là công tử, tiểu thư nhà nào nhỉ? K biết có đẹp trai xinh gái k nhỉ? Thôi kệ, chỉ cần là những người giàu có thế này chắc chắn họ phải làm quen thì sau này ít nhiều sẽ có lộc ăn nha!

   " Cạch " – cánh cửa xe audi trắng bật mở, bên ghế lái phụ 1 nam sinh với mái tóc màu cafe mềm mại cùng đôi mắt đào hoa khẽ nhấp nháy, đôi môi khẽ nở nụ cười lãng tử làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ. Song Tử mặc đồng phục của học viện càng làm cho anh thêm phần chín chắn. Anh mặc áo sơ mi màu trắng, vẫn phong cách cũ anh mở 2 nút áo đầu khiến lồng ngực rắn chắc như ẩn như hiện khiến các học viện nữ k khỏi liên tưởng lung tung, mặt càng ngày càng đỏ, còn mũi lại chảy ra 1 thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ, còn mang theo mùi tanh nồng. Nhìn cảnh tượng trước mắt mình Song Tử k khỏi hài lòng và cảm thán, khuôn mặt này của anh lại tăng thêm vài phần sắc đẹp rồi. Anh khẽ nở nụ cười tựa như ánh mặt trời vừa chói lòa như chọc mù 2 mắt lại vừa ấm áp, tựa như 1 cơn gió mùa xuân dịu dàng khiến các nữ sinh k chịu nổi muốn phụt máu ngay tại chỗ.

   " Cốp " – nghe thấy tiếng động các học viên nữ vừa luyến tiếc vừa háo hức, mong chờ muốn nhanh chóng nhìn xem có phải lại xuất hiện thêm 1 nam thần nữa hay k? Vừa quay đầu lại nhìn, các học viên nữ lại được 1 màn trố mắt, con tim k khỏi lần nữa lại nhảy dựng lên. Ôi mẹ ơi! Nam thần, lại là 1 nam thần nữa! Cô chết mất thôi! Sư Tử đứng trước mũi xe ô tô, hơi dựa lưng vào đầu xe, mái tóc được vuốt keo được ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm bóng mượt hơn. Chiếc áo sơ mi trắng của anh 1 nửa để bên ngoài, còn 1 nửa lại được bỏ vào trong chiếc quần tây âu cùng với 1 chiếc nịt phá cách. Mắt anh khẽ liếc rồi đưa ngón tay lên trên miệng như ý muốn nói giữ yên lặng. Trông anh bây h mang theo 1 chút gì đó bí ẩn, khiến các cô gái tò mò muốn khám phá mê cung bí ẩn mang tên gọi là anh.

   Dường như các học viên nữ lãng quên chiếc xe BMW màu đen đỗ trước xe audi trắng. Nhìn qua cửa kính, Thiên Yết khẽ cau mày, 2 tên ngốc này lại bắt đầu giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Anh cũng k có ý định đi ra, chỉ là bọn họ chắn trước cổng thế này thì làm sao anh phóng xe vào trường. Hôm nay tâm trạng anh đang vui, anh lại sắp được gặp cô rồi nên đối với bọn người ngu ngốc này anh cũng k muốn tính toán với họ. Anh khẽ trầm ngâm hồi lâu rồi dần dần chìm vào quá khứ luôn chứa hình bóng của cô. Bảo Bảo, lần này e k thoát được tôi lần nữa đâu! Chìm trong suy nghĩ nên anh k chú ý đến sự xuất hiện của Bảo Bình, với lại Bảo Bình đang mặc đồng phục nam sinh và đội mũ nên ở 1 khoảng cách nhất định anh vẫn k thể nhận diện rõ ràng được.

   Lúc này Xử Nữ và Bảo Bình cũng đã đến trường. Thấy cổng trường đông vui náo nhiệt, Bảo Bình tò mò muốn xem xem chuyện gì đang diễn ra, có chuyện gì hấp dẫn mà mọi người lại tạo thành 1 vòng tròn như thế nhỉ? Có xiếc chăng? Hay người nổi tiếng nào được mời về trường ư? Bảo Bình định chạy lại tham gia nhưng cô chưa kịp cất bước thì đã bị Xử Nữ túm lấy cổ áo, k cho cô đi.

   _ Xử Nữ! – Bảo Bình mắt long lanh nhìn Xử Nữ cầu xin. Cô thật sự rất tò mò nha. Con sâu lắm chuyện của cô đã trỗi dậy, k cho cô đi thì cô sẽ cảm thấy rất khó chịu nha.

  _ Mau vào thôi. Bà muốn bị như vậy lắm ak? – mặc dù là câu hỏi nhưng ý tứ của Xử Nữ rất rõ ràng. K là k. Cô rất ghét phiền phức, bây h bọn họ đang bao vây lấy 2 người nào đó, nhưng nếu để họ phát hiện ra các cô thì chắc chắn các cô sẽ chật vật để thoát ra khỏi vòng vây. Thật là phiền phức mà. K nói k rằng, Xử Nữ cứ như vậy lôi Bảo Bình đi vào mặc cho cô nàng la hét lên.

.

.

.

.

  Bị Xử Nữ lôi vào đột ngột, Bảo Bình k để ý xung quanh nên vô tình đụng trúng 1 ai đó trên hành lang.

 _ A! – 1 tiếng thét chói tai vang lên làm cô và Xử Nữ đều nhăn mặt. Hét cái gì mà hét, đau hết cả tai cô rồi.

  Lúc này cả Xử Nữ và Bảo Bình mới bắt đầu quan sát cô gái trước mặt mình. 1 cô gái cao tầm 1m6, dáng người dong dỏng cao, k quá gầy cũng k quá béo, đôi chân dài, thon gọn, cái eo nhỏ khiến người ta ghen tị. Âm thầm nhìn lướt qua dáng người cô gái trước mặt Bảo Bình khẽ tặc lưỡi, quả là mĩ nhân nha. Cô lại âm thầm đánh giá khuôn mặt: khuôn mặt nhỏ nhắn, trái xoan, da trắng hồng, chiếc mũi khá cao cùng mái tóc dài ngang eo được uốn xoăn phần đuôi tóc. Nếu nhìn tổng quan thì cô gái này cũng được xem là 1 mỹ nhân, tuy nhiên cô lại k thích cô ta, nhất là đôi mắt kia. Đôi mắt mang dáng vẻ kiêu ngạo như 1 nữ hoàng, mang chút tính toán, thâm trầm chưa lộ rõ. Cô chắc chắn cô ta k phải là 1 cô tiểu thư đơn thuần, nếu là người qua đường thì cô k quan tâm nhưng nếu là kẻ thù thì cô cũng cần lưu ý để đề phòng bất trắc. Lòng dạ đàn bà thâm sâu khó lường.

  _ Đụng người khác mà k xin lỗi? Vô giáo dục. – Thanh Ly k để 2 người trước mặt vào trong mắt, kiêu ngạo lên tiếng.

  _ Vô giáo dục? – Xử Nữ nhíu mày lên tiếng, dám xỉ nhục cô? Lá gan k nhỏ. Được, để cô xem xem cô ta có tài cán gì mà dám kiêu ngạo trước mặt cô?

  Lúc này Thanh Ly mới chú ý cô gái bên cạnh người đụng trúng cô. 1 cô gái xinh đẹp, xinh đẹp hơn cô gấp nhiều lần. Tức giận? Đúng, chính là tức giận. 16 năm qua chưa có cô gái nào xinh đẹp hơn cô. K thể ngờ còn có người có vẻ đẹp khuynh thành hơn cô? Cô hận, cô rất muốn lột chiếc mặt đó ra, muốn tàn nhẫn dẫm đạp, phá hủy gương mặt đó. Oán hận trong mắt Thanh Ly k kiềm chế bắn ra, dù là người k nhạy cảm thì cũng có thể nhận ra hận ý trong mắt Thanh Ly. Bảo Bình khẽ nhíu mày, cô ta có ý xấu với Xử Nữ. Rõ ràng cô k quen cô ta, Xử Nữ chắc cũng k quen cô ta. Xưa nay Xử Nữ vốn k thích phiền phức, nếu tránh được thì tránh. Vậy hận ý này ở đâu ra?

  _ Bảo Bình, chúng ta đi! – Xử Nữ cũng nhận ra hận ý trong mắt Thanh Ly, cô k muốn mới vào học mà cô đã gây thù trong trường. Cô k sợ nhưng cô k thích rắc rối. Hơn nữa cô gái này k đơn giản, cô ta thoạt nhìn là cô tiểu thư mềm yếu nhưng trực giác cho cô biết cô gái này luôn che giấu sự thâm độc của mình như 1 con rắn độc, có thể bất cứ lúc nào cắn người. Cô sợ Bảo Bình sẽ bị cô ta làm hại. Vẫn nên tránh xa thì hơn.

  _ Muốn đi? K dễ vậy đâu? – Thanh Ly nở nụ cười quái dị. Cho dù k tính chuyện lúc nãy thì cô cũng k dễ dàng bỏ qua cho 2 người. Cô phải phá hủy gương mặt của cô ta, nếu k hoa khôi năm nay cũng k đến lượt cô. Vậy thì hào quang ánh sáng của cô k phải đều bị cô ta cướp đoạt hay sao? K bao h, cô nhất quyết sẽ k để chuyện này xảy ra.

   _ Cô muốn gì? Xin lỗi ư? – Xử Nữ kéo Bảo Bình ra sau lưng mình bảo hộ, cô k muốn Bảo Bình bị thương, cô có dự cảm k lành. Xử Nữ lạnh nhạt nhìn Thanh Ly, âm thanh châm chọc vang lên kéo theo vài phần khinh thường.

  _ Ha, k cần... Thứ tôi cần là khuôn mặt này của mày. – Thanh Ly khẽ cười, nhìn Xử Nữ ngu ngốc đứng đó. Cô ta tưởng 1 câu xin lỗi là cô sẽ tha ư. Bây h mục đích của cô đã thay đổi rồi, cô chính là k cần xin lỗi.

   Cuối cùng thì Xử Nữ và Bảo Bình cũng hiểu thì ra hận ý này xuất phát từ việc cô ta ghen tị vẻ đẹp của Xử Nữ. Với 1 kẻ điên như cô ta, Xử Nữ - cô cũng k cần phải nói nhiều, ở lại chỉ tốn thời gian của cô thôi. Nghĩ là làm, Xử Nữ kéo tay Bảo Bình đi về phía trước, k thèm quan tâm tới Thanh Ly.

   Thanh Ly mắt thấy Xử Nữ sắp rời đi, hận ý ngày càng tăng lên. Chạy. Muốn chạy sao? K đời này. Thanh Ly nở nụ cười lạnh, vội chạy tiến lên chặn đầu Xử Nữ và Bảo Bình. Xử Nữ khẽ nhíu mày, cô ta dai như đỉa vậy, k dứt ra được. Thiên đường k đi, lại chọn địa ngục. Được, lâu rồi cô cũng k thấy máu tươi. Chắc hôm nay sẽ vui vẻ lắm đây. Quả thật muốn làm người hiền lành cũng k được mà.

   Bảo Bình ở 1 bên ngó đầu nhìn Thanh Ly rồi nhìn Xử Nữ. Hay lắm! Xử Nữ bị chọc tức rồi, hôm nay k đổ máu thì Xử Nữ k để yên đâu. Ngu ngốc! Nhưng mà sau này cuộc sống trong học viện k dễ chịu rồi. Nếu hôm nay k xử lí gọn gàng thì sau này chắc sẽ để lại nhiều rắc rối. Hi vọng Xử Nữ k vì quá nhân từ mà tha cho cô ta 1 mạng. Nhân từ với kẻ thù chính là tự giết bản thân mình.

   _ Xin lỗi cô, tôi k thích con gái! Cút! – Xử Nữ lạnh nhạt lên tiếng, khẽ nói 1 câu châm biếm, hi vọng Thanh Ly biến mất ngay trước khi cô mất hết kiên nhẫn.

   _ Mày...mày dám nói như vậy với tao? Muốn chết? – Thanh Ly sửng sốt, sau đó là tức giận. Trước h chưa ai dám đối xử như vậy với cô, vậy mà h cô ta dám nói cô cút, nói cô yêu cô ta. Hận ý trong mắt cô ta ngày càng tăng. Thanh Ly nở nụ cười quỷ dị, nhanh chóng giơ bàn tay lên muốn đánh Xử Nữ 1 bạt tai. Nháy mắt ánh mắt của Bảo Bình lạnh xuống, ánh mắt sắc như con dao nhìn chằm chằm vào Thanh Ly. Dám động đến Xử Nữ, cô chết chắc rồi. Khi tay Thanh Ly chỉ còn cách mặt Xử Nữ vài cm, tưởng như có thể đánh trúng thì tay Xử Nữ khẽ động, nắm chặt tay Thanh Ly. Mặt Thanh Ly khẽ biến sắc, từ cánh tay truyền đến não bộ cảm giác đau đến tận xương tủy. Chưa kịp suy nghĩ thì trước mắt cô 1 bóng đen vụt đến. "Chát" – 1 âm thanh thanh thúy vang lên, Thanh Ly sững sờ, từ má phải truyền đến đau nhức khiến cô ta bừng tỉnh. Cô bị đánh. Đúng, cô bị Xử Nữ đánh. Hận ý càng đậm, Thanh Ly giơ tay còn lại định đánh trả thì lại bị Xử Nữ đánh thêm 2 bạt tai nữa và kết thúc bằng 1 cú đá vào bụng. Người Thanh Ly nhẹ bay lên, đập thẳng vào tường, ít nhất cũng bị gãy vài cái xương.

   _ Sao? K phải cô muốn hủy dung tôi sao? Làm đi! – Xử Nữ ném ánh mắt khinh bỉ, tay đang dùng khăn lau rồi k khách khí ném ngay trước mặt Thanh Ly. Chẳng phải ý tứ quá rõ ràng hay sao? Cô (XN) đang chê cô ta (TL) bẩn, đến cả 1 cái khăn cũng khi chạm vào cô(TL) cũng bị nhiễm bẩn. Thanh Ly trừng mắt nhìn Xử Nữ, hận thù ngày càng đậm nét. Cô nghiến răng, thầm nhủ cô chắc chắn sẽ trả thù, k trả thù cô k phải là Thanh Ly.

  _ Chẳng phải cô rất ghét người khác xinh đẹp hơn cô sao? Được, hôm nay tôi cho cô k thể xinh đẹp được nữa. – Vừa nói Xử Nữ vừa lôi trong túi ra 1 con dao lam nhỏ, sắc bén. Miệng cô nở nụ cười tà ác đã lâu k xuất hiện trên khuôn mặt cô. Xin chúc mừng Thanh Ly cô đã khơi dậy được con người khát máu trong Xử Nữ. Bảo Bình khẽ lắc đầu, cô đã đoán trước sự việc mà. Đáng đời! Ngu ngốc!

  _ Mày...mày định làm...làm...gì tao? – Lúc này Thanh Ly mới thực sự sợ hãi, chắc k phải như cô nghĩ đâu. Đây là trường học, cô ta chắc k dám đâu, cô ta chỉ dọa cô mà thôi. Nghĩ thì nghĩ nhưng cơ thể Thanh Ly k khỏi tự chủ run lên.

  _ Chẳng phải cô muốn hủy dung sao? Được, chiều theo ý cô! – Xử Nữ chậm rãi từ từ tiến dần lại Thanh Ly, cô ta hoảng sợ nhích cơ thể nặng nhọc tránh xa Xử Nữ. K, khuôn mặt xinh đẹp là tất cả của cô, cô k thể bị hủy dung. K thể.

   Xử Nữ thích thú ngắm nhìn mục tiêu đang run sợ, cô thật sự rất thích ngắm nhìn con mồi sợ hãi trước khi chết. Thật thú vị. Cô đưa lưỡi dao lam lướt qua gương mặt xinh đẹp của Thanh Ly. Người Thanh Ly cứng lại, cảm nhận rõ sự lạnh buốt từ con dao. Chỉ 1 chút nữa thôi là cô sẽ bị hủy dung. Nhìn Thanh Ly như vậy, Xử Nữ càng vui vẻ. Tay cô k chút do dự rạch xuống 1 đường dài bên má phải Thanh Ly.

   _ Aaaaaaa... – Thanh Ly hét lên 1 tiếng thảm thiết. Trên làn da trắng hồng xuất hiện 1 đường dài, máu túa ra k ngừng nghỉ. Cơn đau bị cắt da truyền đến khiến Thanh Ly k những k chịu nỗi đau thể xác mà còn phải chịu nỗi đau tinh thần. Cô bị hủy dung rồi, thật sự bị hủy dung rồi. Nước mắt Thanh Ly chảy xuống, lướt qua vết thương lại khiến vết thương thêm đau, thêm rát.

   Dường như chưa hết thích thú, Xử Nữ lại lướt dao lam lần nữa trên mặt Thanh Ly. 1 đường dài nữa lại xuất hiện, k thể chịu nổi Thanh Ly mất dần ý thức rồi ngất xỉu. Nhìn cô ta ngất xỉu, Xử Nữ nhàm chán quăng dao lam đi, dùng chân đá đá mấy cái lên người Thanh Ly nhưng cô ta cũng k có phản ứng.

   _ Được rồi, đi thôi, đi thôi. Trễ rồi! – Bảo Bình chạy lại, kéo Xử Nữ đi. Cô ta đã như vậy rồi, chơi thêm nữa cũng vô vị. Như vậy coi như cảnh cáo cô ta đi. Nếu cô ta còn có ý hãm hại các cô thì lần sau cô cũng k động thủ mà sẽ dành cho cô ta phần quà to hơn. Thanh Ly k biết rằng, kết cục của cô sau khi quyết tâm trả thù thì lại có cái giá lớn như vậy. Đến lúc hối hận cũng k kịp.

   _ Hừ! Cô ta như vậy cũng k thể phẫu thuật chỉnh hình được nữa. Tạm tha! – Xử Nữ hừ lạnh, 1 cái liếc mắt cũng k thèm cho cô ta, nắm tay Bảo Bình đến hội trường.

    _ Bà...bà cố ý? – là câu hỏi nhưng thực chất Bảo Bình có thể khẳng định được những gì mình nghĩ là đúng. Thật đáng sợ.

  _ Có ý hủy dung tui thì tui cũng khiến cô ta k thể xinh đẹp. – Xử Nữ bình thản nói như chuyện đó k liên quan đến mình. Mắt Bảo Bình giật giật, có cần thủ đoạn vậy k. Cô ta coi mặt mình quý hơn mạng sống đó. K biết cô ta có sống nổi k đây. Ngày đầu đi học mà thế này rồi. Chắc những ngày sau ở học viện Star này k bình yên quá. Bảo Bình khẽ cảm thán. Những gì cô nghĩ cũng chính là dự báo những sóng gió đang đón chờ các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro