Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.5


         Tại quán Miu Miu

   Miu Miu là 1 quán ăn vặt nhỏ, nằm ngay đối diện trung tâm mua sắm phồn hoa tấp nập. Trái ngược hoàn toàn, thì Miu Miu lại mang phong cách tĩnh lặng, rất thích hợp cho những vị khách thích đọc sách và thưởng thức vị trà tươi ngon. Trước cánh cửa ra vào có 2 quả chuông vàng óng. Khi có vị khách nào đến, chuông vang lên những tiếng kêu dễ nghe khiến vị khách càng thêm yêu thích nơi này. Căn phòng nhỏ nhưng lại được trang trí hài hòa với những màu sắc dịu nhẹ, bàn ghế ngăn nắp, sạch sẽ k 1 vết bụi bẩn. Chủ quán và nhân viên dễ tính, luôn luôn nở nụ cười với khách hàng của mình trong bất kì hoàn cảnh nào, bất kì là vị khách nào...

   " Reng...reng...reng " – tiếng chuông vang lên, báo hiệu 1 vị khách nữa lại đến...

   Thiên Bình đẩy nhẹ cửa tiến vào, 1 mùi thơm dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng. Khẽ đảo mắt, cô nhìn thấy bên những bệ cửa sổ có những chậu hoa nhỏ, tinh xảo được đặt lên trên, vừa tạo sự hài hòa vừa lưu giữ hương thơm mà k nơi nào có được. Quả là con mắt của Bảo Bình k nhìn nhầm chỗ.

   _ Chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ??? – 1 nữ nhân viên nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng nói với Thiên Bình.

   _ Cho 1 bàn 5 người nhé!!! – Thiên Bình cũng nở nụ cười tươi với nữ nhân viên. Nhân viên ở đây thật chuyên nghiệp, khiến khách hàng cảm thấy thật thoải mái và hài lòng. Thiên Bình gật gù khen ngợi.

   _ Mời quý khách đi bên này ạ! – nữ nhân viên gật gật đầu, xoay người dẫn Thiên Bình đến 1 bàn dành cho 5 người.

   Chiếc bàn kê sát bên cửa sổ, có thể nhìn ra phía lòng đường tấp nập, phóng tầm mắt ra xa thì có thể thấy ánh đèn led nhấp nháy của trung tâm thương mại. Xung quanh cửa sổ có 2 chậu hoa nhỏ, tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến tâm trạng thoải mái, dễ chịu hẳn. Cửa sổ còn có 1 tấm rèm nhẹ, ngăn cản những tia nắng khó chịu và ánh đèn bên ngoài. Thật khó để tìm được 1 nơi như thế này trong lòng thành phố.

   _ Quý khách dùng gì ạ??? – nữ nhân viên đưa menu cho Thiên Bình, rồi lấy từ trong túi ra 1 chiếc bút và 1 quyển sổ nhỏ để ghi chép.

   Thiên Bình nhìn lướt qua rồi ngước mắt lên nhìn nữ nhân viên:

   _ Cho tôi 1 ly capuchino và 1 bánh lát bánh kem vị trà xanh.

   _ Quý khách chờ ít phút ạ!!! – ghi chép cẩn thận, nữ nhân viên nói với Thiên Bình xong thì đi vào phía bên trong nhà bếp để chuẩn bị yêu cầu của khách.

   " Cạch " – nữ nhân viên đặt cốc capuchino xuống, kèm theo 1 đĩa bánh trước mặt của Thiên Bình. Cô khẽ gật đầu hài lòng, nhấc tách capuchino lên, khẽ ngửi mùi thơm tỏa ra. Cô tao nhã nhấp 1 ngụm, nhắm mắt lắng nghe tiếng violon nhẹ nhàng vang lên. Thật là 1 khung cảnh nên thơ và lãng mạn như trong 1 cuốn sách ngôn tình và cô là nhân vật chính của cuốn sách đó. Tuy nhiên, đời k như mơ. Khung cảnh lãng mạn đó chưa đầy 5 phút thì đã bị 1 tiếng động phá vỡ tất cả.

   " Reng...reng...reng " – tiếng chuông lại vang lên lần nữa, cánh cửa bật mở, 2 thân ảnh bước vào. Bảo Bình liếc nhìn xung quanh, sau khi đã xác định được đối tượng cần tìm thì cô đã nhanh chân chạy đến, 1 cách rất tự nhiên cô kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Thiên Bình. Cô còn k khách khí, ăn 1 ngụm lớn miếng bánh mà Thiên Bình chưa hề đụng đến. Bị phá rối, Thiên Bình đặt tách capuchino xuống, khẽ chau mày nhìn Bảo Bình đang ăn ngon lành, lại liếc đến miếng bánh đã bị mất hơn phân nửa, k khỏi đau lòng. Biết trước như vậy thì cô – Thiên Bình k cần phải tạo dáng nho nhã, thanh tao của 1 vị tiểu thư như vậy. Bảo Bình ơi là Bảo Bình, sớm k đến, muộn k đến, lại đến vào lúc này.

   Trong khi Thiên Bình đang đau khổ, than vãn trong lòng thì Xử Nữ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Bảo Bình, cũng tiện tay lấy nốt số phần bánh còn lại trong đĩa. Đến khi Thiên Bình thoát khỏi suy nghĩ của mình, vươn tay ra định lấy số bánh còn lại thì mới phát hiện bánh trong đĩa đã k còn. Cô ngước lên thấy miếng bánh trên tay Xử Nữ, cô trừng mắt định dành lại thì Xử Nữ nhanh tay hơn đã cho miếng bánh vào miệng. K những vậy, Xử Nữ còn liếc mắt thách thức Thiên Bình khiến cho cô ức chế k chịu được. Bánh là do cô gọi, tại sao đến ngay cả 1 miếng bánh có vị như thế nào cô cũng k biết là sao??? Đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà. Hu...hu...hu...bánh của cô...

   _ 2 vị đây dùng gì ạ? – 1 nữ nhân viên trẻ tuổi nhanh nhẹn bước ra, k quên đưa menu cho Xử Nữ và Bảo Bình.

   _ Cho tôi 1 ly cà phê + 30% sữa và 1 đĩa trái cây tươi. – k nhìn menu Xử Nữ gọi luôn 1 mạch. Đây đều là những thứ cô thường ăn, giờ trở thành 1 thói quen khó bỏ của cô.

   _ Cho em 2 kem ly: 1 bạc hà, 1 nha đam; 2 đĩa bánh ngọt: 1 vị dâu, 1 vị trà xanh; 2 xúc xích đức rán; 2 đùi gà rán và 1 đĩa xiên nướng nhé! – Bảo Bình nhìn menu xong gọi 1 loạt đồ ăn, khiến nữ nhân viên ghi k kịp, phải hỏi lại mấy lần và cũng k nén được ánh mắt xăm xoi nhìn cô.

   Thiên Bình và Xử Nữ đều lắc đầu trước con lợn tham ăn Bảo Bình, đi đâu cx k mất tâm hồn ăn uống. K để 3 sao nữ chờ lâu, 1 lát sau tất cả các món đều được đưa lên với mùi thơm phưng phức và khói nóng bay ngào ngạt. Bảo Bình 2 mắt sáng lên khi thấy đồ ăn, k thể chờ được, cô vươn tay lấy ngay 1 đĩa xúc xích trên khay của nữ nhân viên. Xúc xích được cắt thành nhiều lát, được rán chín vàng nộm lên, bên cạnh là 1 ít tương ớt kèm thêm 1 quả ớt được cắt tỉa thành 1 đóa hoa nhỏ để bên cạnh, xung quanh xúc xích là những lá sa lát và dưa chuột để trang trí cho chiếc đĩa thêm đẹp hơn. Bảo Bình cầm chiếc dĩa trong tay xiên qua xúc xích, rất k thục nữ ăn luôn 1 miếng to. Thật sự rất ngon! Đúng là k có nơi nào làm xúc xích ngon bằng nơi này mà. Những món còn lại lần lượt được đặt lên bàn. Xử Nữ vừa nhâm nhi tách và phê vừa đọc quyển sách mà cô vừa lôi keo Bảo Bình đi mua. Thiên Bình vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy, mặc kệ cô đang trong quá trình giảm cân kiêng ăn dầu mỡ nhiều, cô liền cầm 1 xiên nướng lên ăn ngon lành. Bảo Bình k chịu thua, quyết dành lại xiên nướng nhưng mà k kịp. Cô hậm hực trừng mắt nhìn Thiên Bình, kéo những món còn lại về phía mình, quyết tâm bảo vệ. Thiên Bình bật cười trước hành động trẻ con của Bảo Bình, sự hậm hực lúc nãy cũng tiêu tan, cô chỉ chú tâm vào ly capuchino của mình.

   " Reng...reng...reng " ... " reng...reng...reng " – 2 tiếng chuông lần lượt vang lên, cánh cửa mở ra, đóng vào liên tục. Xử Nữ liếc mắt ra cửa thì thấy Song Ngư khuôn mặt đỏ ửng, 2 má phụng phịu có vẻ hờn dỗi. Còn Bạch Dương đi sau thì khuôn mặt rối rắm, trên má còn lưu giữ 1 vết son môi mờ mờ, chắc là được lau nhưng vẫn chưa hết. Nhìn qua, Xử Nữ hiểu cơ bản vấn đề của 2 anh chị nhà này, k vấn đề gì to lớn cả, chuyện này thường xuyên xảy ra, làm hòa nhanh thôi.

   " Cạch " – Song Ngư kéo chiếc ghế ra, ngồi phịch xuống, tiện tay lấy 1 đĩa bánh ngọt của Bảo Bình chưa kịp ăn rồi ăn ngấu nghiến, như cô đang trút cơn giận vào chiếc bánh. Bảo Bình mặt mếu máo nhìn chiếc bánh bị cướp mất, định lên tiếng đòi lại thì bị Song Ngư trừng mắt nên Bảo Bình rụt cổ, im lặng ăn những món còn lại. Bạch Dương kéo ghế ngồi cạnh Song Ngư thì Song Ngư lại dịch ghế ra xa khiến mặt Bạch Dương méo mó, trông thật khó coi.

   _ 2 vị đây dùng gì ạ? – 1 nữ nhân viên trẻ tuổi nhanh nhẹn bước ra, k quên đưa menu cho Bạch Dương và Song Ngư.

   _ Cho tôi 1 caramen, 2 bánh vị trà xanh và socola. – Song Ngư lật menu rồi gọi vài món cho có lệ, tiện thể trả bánh cho Bảo Bình luôn.

   _ Còn anh? – nữ nhân viên tươi cười quay qua Bạch Dương.

   _ Không cần! – Bạch Dương lớn giọng nói khiến nữ nhân viên run sợ, làm rơi cả cuốn sổ ghi chép.

   _ Cậu ấy có chuyện k vui, xin lỗi chị ạ! – Thiên Bình nhặt quyển sổ đưa nữ nhân viên, k quên nói lời xin lỗi.

   _ K sao, k sao! – nữ nhân viên vẫn cười tươi nói, dường như sự việc lúc nãy k hề xảy ra.

   Thiên Bình lườm Bạch Dương khiến anh chột dạ, khẽ đổ mồ hôi lạnh trong lòng. Chuyện lúc trước cô còn chưa tính sổ, đừng để cô tính cả 2 chuyện xử ông 1 lần thì k ai cứu nổi ông đâu. Huống hồ bây giờ ông còn đang cãi nhau với Song Ngư. Chắc chắn bà ấy sẽ k những k giúp ông mà còn ra tay giúp tui. Dường như Bạch Dương cũng nhận ra điều gì đó k ổn sắp xảy ra với mình nên ánh mắt nhìn Thiên Bình trở nên hòa dịu hơn hẳn, khiến Thiên Bình quyết định bỏ qua lần này cho anh.

   _ Từ tuần sau sẽ k đi chơi gì nữa cả, ở nhà tập trung học cho tui. – Xử Nữ ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi sách, quét mắt lên từng người như cảnh cáo k được làm trái ý.

   _ Tại...tại sao??? – Bảo Bình suýt mắc nghẹn xiên nướng, lấy tay vỗ vỗ vào ngực, trợn tròn mắt nhìn Xử Nữ.

   _ Cuối tuần sau, học viện Star sẽ tổ chức thi 3 môn toán, văn, anh. Lấy từ trên xuống để xếp vào các lớp A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3. Mỗi lớp lấy 12 học viên. Vì vậy chỉ tiêu tuyển sinh của học viện Star là 144 học viên trên tổng số hơn 1500 hồ sơ.

   _ Vậy...vậy là 1 chọi 130 người sao? – Thiên Bình ngạc nhiên nói.

   _ Chính vì vậy mà chúng ta phải tập trung ôn tập. Nếu như k đậu thì chúng ta sẽ bị tịch thu xe, đóng băng tài khoản ngân hàng... – Xử Nữ từ tốn nói, rồi nhìn những khuôn mặt đang biến sắc của các sao. Đây chính là điểm yếu của các sao, ba mẹ thật hiểu con cái mà. Haizz...

   _ Nhưng...nhưng mà... – Song Ngư định lên tiếng thì bị ánh mắt của Xử Nữ làm cho cứng họng, tất cả lời muốn nói đều nuốt vào trong lòng.

   _ Không nhưng nhị gì cả. Nếu k muốn bị thu xe, đóng băng tài khoản thì tập trung ôn tập đi. – Xử Nữ lên tiếng, ánh mắt nghiêm khắc quét qua từng người lần nữa. Lần này áp lực hơn lần trước rất nhiều lần khiến các sao chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

           ...1 tuần trôi qua...

   Các sao nghiêm túc học tập, k còn chơi nhởi như lúc trước nữa. Đêm nào cũng dong đèn đến khuya để ôn bài. Các sao còn cùng học nhóm, trao đổi bài vở với nhau...

.

.

.

.

.

   Cuối cùng tất cả các sao đều đạt thành tích khá cao, nằm trong top 10 của cả trường và chính thức nhận được giấy báo nhập học và là học viên của lớp 10A1...

.

.

.

.

.

.

.

       Đạt được thành tích khá cao, Xử Nữ quyết định mời cả bọn đi ăn 1 bữa thật hoành tráng. Xử Nữ thật tốt bụng. <3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Tác giả đã quay lại rồi đây. Thành thật xin lỗi các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện này ạ. Từ bây giờ tác giả sẽ cố gắng ra 1 tuần 1 chương ạ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro