Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.3


   Thiên Bình nhìn bộ quần áo thảm hại của mình mà k khỏi cảm thấy bất lực. Chiếc áo sơ mi dài tay của cô đầy những vết bẩn, có thể nhìn ra đó là những dấu chân lớn nhỏ khác nhau. Còn chiếc váy ca rô sọc trắng đen thì hiện giờ chỉ còn 1 màu đen bùi đất mà thôi. Thảm hại nhất là mái tóc được cô chăm chút, tết kiểu xương cá giờ rối như tơ vò, chiếc mũ cũng đã bay mất trong lúc cô chạy trốn. Nhìn bản thân mình k khác chi 1 tên ăn mày, cô hận thấu xương đám con gái háo sắc đó, khiến cô ra nông nổi như vậy.

   Không thể để mình như vậy mà đi về nhà đc. Trên đường có biết bao nhiêu người, hình ảnh của cô sẽ bị hủy hoại mất thôi. Thiên Bình nhìn nhìn xung quanh xem nhà vệ sinh ở đâu để cô sửa sang lại bản thân 1 chút, ít ra còn đỡ xấu hổ hơn là để như vậy. Tìm loanh quanh mà vẫn k thấy, còn bị nhiều người dòm ngó, chỉ chỉ mình khiến cô càng thêm bực mình. Thấy 1 cô gái có vẻ cùng trạc tuổi, cô k ngần ngại chạy lại hỏi thăm 1 chút.

_ Bạn gì đó ơi!!! Cho mình hỏi thăm 1 chút với!!! – Thiên Bình cố tỏ ra thân thiện nhất có thể. Bây giờ cô là người đang tìm sự giúp đỡ nha, k thể làm mất lòng người khác đc.

_ Cô làm ơn tránh xa tôi ra. Thật là bẩn mà. – cô gái đó tỏ ra chán ghét, bàn tay xua xua đuổi Thiên Bình, chân thì k ngừng lùi lại phía sau tạo ra khoảng cách với Thiên Bình.

_ "..."

   Nụ cười thân thiện trên mặt Thiên Bình đông cứng lại, đôi mắt xinh đẹp mở to, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình. Cô ấy nhìn cũng xinh đẹp, cách ăn mặc cho thấy là 1 tiểu thư đài các. Vậy mà tại sao lại có hành động như vậy được nhỉ??? Đúng là k thể nhìn mặt mà bắt hình dong được... Nhưng mà hiện tại cô vẫn phải nhịn cơn bực tức này xuống, cô còn phải hỏi nhà vệ sinh ở đâu nữa mà. Cô k muốn lết thân xác đi tìm nhà vệ sinh lần nữa đâu, cũng k muốn mặt dày đi hỏi thêm 1 người nào nữa.

_ Được, được. Mình cách xa, cách xa được chưa??? Mình chỉ muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu thôi mà. Biết ở đâu rồi mình sẽ đi ngay, k làm phiền đến bạn gì đó đâu. – Thiên Bình cố gắng tỏ ra thân thiện, k để ý đến lời nói cũng như hành động của cô gái đó. Để chứng minh cô còn lùi lại vài bước, tạo ra 1 khoảng cách an toàn, thỏa mãn cô gái đó.

_ Đi hết cuối hành lang này là đến!!! – cô gái đó chỉ tay về cuối hành lang, sau đó lấy trong túi xách ra 1 khăn, lau lau bàn tay như chạm phải thứ gì đó rất bẩn. Rồi như k nhìn thấy Thiên Bình trước mặt mình, tự nhiên ném chiếc khăn xuống đất. Sau đó lách qua người Thiên Bình bước đi, mặc kệ Thiên Bình có cảm thấy gì k.

   Thiên Bình mặt đỏ bừng vì tức giận, cô thật sự rất muốn cho cô ta 1 cước, tát 1 bạt tai xuống khuôn mặt khinh người đó. Nhưng dù sao, cô ta cũng giúp cô, cô k thể lấy oán báo ân đc. Xem như cô k tính toán với cô ta vì cô ta giúp mình, nhưng nếu để cô gặp lại thì đừng trách cô k khách khí. Mà hình như cô thấy cô ta ở đâu rồi thì phải, nhìn quen quen mà k tài nào nhớ ra...

   A!!! Cô nhớ ra rồi!!! Cô ta k phải là Mỹ Trân hay sao??? Cô ta là hot face đang nổi tiếng trên mạng xã hội đây mà. Có lần cô tình cờ lướt qua phần bình chọn hot face giữa các trường trung học cơ sở thì thấy ảnh cô ta đang dẫn đầu lượt bình chọn. Nếu k phải bây giờ cô nhếch nhác k khác gì người ăn mày thì cô ta sao có thể đem ra so sánh với cô kia chứ??? Cô còn chưa kiêu căng, k lẽ lại đến lượt cô ta chắc??? Hừ!!!

   Thiên Bình mang theo tâm trạng bực bội bước vào nhà vệ sinh. What??? K phải chứ??? Nhà vệ sinh đang dọn dẹp sao??? Hôm nay cô ăn trúng cái gì mà đen thế k biết??? Giờ này mà đi tìm nhà vệ sinh nữa thì chắc cô được lên báo với vẻ đẹp ăn mày cũng nên. Thôi thì đành chờ vậy.

   Thiên Bình dựa lưng vào tường, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân 1 chút. Nếu k, lát nữa gặp Bạch Dương chắc cô xé xác anh ra mất, lúc đó k biết Song Ngư sẽ xử cô như thế nào đâu???

_ Cứu!!! Có ai k??? Cứu...

   Có tiếng người kêu cứu rất nhỏ nhưng thính giác của Thiên Bình rất nhạy bén nên cô vẫn nghe thấy được tiếng kêu cứu của ai đó. Cô lần theo tiếng kêu cứu thì phát hiện tiếng kêu cứu phát ra từ nhà vệ sinh đang được dọn dẹp này. Mối nghi ngờ tăng cao, cô k do dự đạp thẳng cửa xông vào. Thôi thì làm anh hùng 1 lần vậy.

   Sau khi xông vào, cô nhìn quanh k thấy bóng dáng của 1 lao công nào cả. K còn nghi ngờ gì nữa, Thiên Bình nhìn xung quanh thì thấy chỉ có 1 cửa phòng đóng, còn được khóa chặt từ bên ngoài. Tiếng kêu cứu cũng phát ra từ đó.

_ Cứu!!! Có ai k??? Cứu tôi với!!! Hức...hức...hức...

_ Chờ 1 chút, mình sẽ cứu bạn ra ngoài. – Thiên Bình lên tiếng an ủi cô bạn bị nhốt, rồi dùng sức phá khóa.

Cánh cửa được mở ra, cô bạn bên trong chạy ùa ra, ôm chầm lấy Thiên Bình khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm lem chùi hết lên áo sơ mi của cô. Thiên Bình cũng k quá để ý, dù sao quần áo của cô cũng bị bẩn hết rồi, bẩn thêm nữa cũng k sao.

_ Được rồi, đừng khóc nữa. Mọi chuyện ổn cả rồi!!! – Thiên Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô bạn, dịu dàng an ủi. Cô tự cảm thấy trông mình như 1 bà mẹ dịu dàng an ủi con gái mình vậy. Cô có thiên bẩm làm mẹ được nha!!!

_ Cảm ơn...hức...cảm ơn cậu đã cứu mình!!! – cô bạn ngước khuôn mặt lên, mắt long lanh nước nói cảm ơn Thiên Bình. Xong dường như k nhịn được, cô bạn bật cười khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Thiên Bình.

   Thiên Bình sững người, xong khuôn mặt từ từ đỏ lựng như trái cà chua chín. 2 tay lúng túng ôm khuôn mặt nóng bừng của mình, quay người đi chỗ khác. Thật là mất mặt mà!!!

_ Mình có đưa 1 bộ quần áo dự phòng, hay là cậu thay quần áo đi. K thể mặc như vậy mà đi ra ngoài đc. – cô bạn lấy trong ba lô ra 1 bộ quần áo đưa cho Thiên Bình, rồi nhanh nhẹn đẩy Thiên Bình vào phòng thay đồ.

   "Cạch" – cánh cửa phòng mở ra, Thiên Bình bước ra trước con mắt ngạc nhiên của cô bạn.

_ Oa! Hợp quá đi!!! – cô bạn ngưỡng mộ, xoay qua xoay lại ngắm nhìn Thiên Bình, rồi đẩy Thiên Bình lại trước gương, giúp Thiên Bình chỉnh sửa lại mái tóc.

_ Cậu tên gì vậy??? – Thiên Bình ngước nhìn cô bạn với khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu, cứ như là Bảo Bình vậy.

_ Mình là Kim Ngưu, còn cậu là... – Kim Ngưu vừa tết tóc cho Thiên Bình vừa trả lời cô.

_ Mình là Thiên Bình, rất vui được làm quen với cậu. – Thiên Bình vui vẻ nói. Ngày hôm nay, cũng k quá xui cho cô đâu nhỉ???

_ Xong rồi nè!!! – Kim Ngưu cất chiếc lược vào ba lô, xoay Thiên Bình lại trước gương, khoe tác phẩm của mình.

   Thiên Bình ngắm mình trong gương, cô lại xinh đẹp như lúc trước rồi. Cô mặc chiếc áo phông trắng tay lỡ kết hợp với quần yếm bò tạo cho cô 1 phong cách trẻ trung, năng động nhưng k làm mất vẻ nữ tính của cô. Mái tóc rối cũng được chải mượt lại và tết thành 2 bím tóc dày, để sang 2 bên vai. Thiên Bình vui vẻ, quay sang ôm lấy Kim Ngưu đang đứng ngắm kiệt tác của mình.

_ Chúng ta mau đi thôi. Bạn của mình đang chờ, để mình giới thiệu cậu với cậu ấy. – Kim Ngưu nắm tay Thiên Bình lôi cô đi, hướng đến căn-teen của trường.

   Lần này Thiên Bình k còn phải xấu hổ như lần trước nữa. Cô tự tin bước đi, phô diễn vẻ đẹp của bản thân. Cô sẽ chống mắt lên mà coi, xem ai dám nhạo báng và coi thường cô nữa nào??? Lần này cô sẽ cho họ biết cô k phải quả hồng mềm thích làm gì cô thì làm.

-------------------------------chuyển cảnh nào------------------------------------

                       Tại căn – teen

   Trung tâm sự chú ý của các cô gái hướng đến chiếc bàn nằm tách biệt, kề sát gần ngay cửa sổ, hướng ra ngoài sân bóng đá. Nơi đó có 1 người con trai đang ngồi chống cằm, lặng lẽ nhưng cũng yên tĩnh hướng mắt, chăm chú nhìn trận bóng đá ở trên sân cỏ. Trước mặt anh là 1 cốc cà phê còn vấn vương làn khói mỏng, phả thẳng vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, 2 ống tay áo được xắn gọn gàng qua khuỷu tay kết hợp chiếc quần tây sọc đen và đôi giày thể thao năng động. Mái tóc của anh được đánh rối nhưng k làm mất đi vẻ lãng tử vốn có của anh. Các cô gái xung quanh cứ nhìn chăm chú vào anh k ngớt. Như sợ làm mất đi khung cảnh lãng mạn này mà nhiều cô gái chần chừ k dám tiến lại thổ lộ tình cảm của mình.

   Ấy vậy mà... Kim Ngưu dường như k nhận ra 1 khung cảnh đẹp như vậy. Cô rất tự nhiên kéo tay Thiên Bình lại trước mặt anh chàng đẹp trai đó. Dường như cô quen biết với anh, rất tự nhiên lấy ghế ra, ngồi phịch xuống, k ra dáng của 1 cô gái dịu dàng gì cả. Còn Thiên Bình e ngại, kéo nhẹ ghế rồi rất thục nữ, chuẩn cách của 1 tiểu thư chính hiệu ngồi xuống, mà còn đối diện với anh chàng đó.

_ Nhân Mã, ông thôi diễn kịch đi!!! Ông có khả năng nhận giải Oscca năm nay đó!!! – Kim Ngưu rất k khách khí, đập tan hình tượng mà Nhân Mã dày công dàn dựng để thu hút sự chú ý của con gái trong căn – teen.

   Lúc này Nhân Mã mới quay lại, nhe nanh trợn mắt nhìn Kim Ngưu, còn đưa tay véo má phúng phính của Kim Ngưu. 2 người cứ đùa giỡn thân mật như vậy, cứ thế ném Thiên Bình qua 1 bên. Thiên Bình cũng lười chú ý, nhưng cảm thấy như có hàng nghìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm làm cô k tự chủ quay sang nhìn. 1 lần nữa cô cảm thán về độ háo sắc và hám trai của con gái trường này. Rất k muốn phá hỏng khung cảnh lãng mạn của 2 người nhưng cô cũng phải lên tiếng để Kim Ngưu k trở thành kẻ thù chung của bọn hám trai này, rồi lại gặp nguy hiểm. Cô biết cô có lòng tốt mà!!!

_ E hèm!!! – Thiên Bình nắm bàn tay rồi đưa tay lên miệng làm như mình ho vậy. Thật ra thì để gây chú ý với 2 con người đang mặn nồng kia mà thôi. May là thành công, gây được sự chú ý của Kim Ngưu và Nhân Mã.

_ Ahaha, xin...xin lỗi!!! – Kim Ngưu mặt đỏ bừng, quay qua rối rít xin lỗi Thiên Bình, rồi giới thiệu Thiên Bình với Nhân Mã:

_ Thiên Bình, đây là Nhân Mã – bạn thân của mình.

   Thiên Bình gật nhẹ đầu với Nhân Mã xem như làm quen.

_ Nhân Mã, đây là Thiên Bình, bạn tui vừa mới quen đó.

   Lúc này, Nhân Mã mới chú ý đến cô bạn mới quen của Kim Ngưu, anh liếc mắt đến cô thì chợt sững người lại, nhìn cô chằm chằm k rồi mắt. Kim Ngưu thấy anh k nói gì cả, thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Cảnh tượng trước mắt làm cô kinh ngạc nhưng trong lòng dấy lên 1 cảm giác k lành. Đây k phải lần đầu tiên, cô giới thiệu bạn mới với anh nhưng chưa lần nào anh chú ý đến người con gái nào khác ngoài cô. Mặc dù cô k phải là người yêu của anh nhưng cô và anh là bạn thân từ nhỏ cho đến lớn. Anh lúc nào cũng đối tốt với cô hơn cả người yêu khiến cho nhiều cô gái ghen tị mà luôn tìm cách hãm hại cô. Chính sự dịu dàng, ôn nhu của anh đã khiến cô rung động từ lúc nào k hay. Cô đã yêu anh từ lâu mà k dám nói vì sợ làm mất tình bạn của 2 người. Nhưng lần đầu tiên, anh chú ý đến 1 cô gái khác ngoài cô, vậy k lẽ anh thực sự động lòng rồi sao??? Vậy còn tình cảm của cô thì phải làm sao đây???

_ Nhân Mã!!! Nhân Mã!!! – Kim Ngưu lay lay cánh tay Nhân Mã mới khiến anh bừng tỉnh. Anh gãi gãi đầu, nở 1 nụ cười thân thiện với Thiên Bình:

_ Chào cậu!!! Mình là Nhân Mã, rất vui được làm quen với cậu!!!

_ Mình cũng vậy!!! – Thiên Bình cũng nở 1 nụ cười thân thiện với Nhân Mã mà k biết ánh mắt khó xử và đau lòng của Kim Ngưu.

   Cuối cùng thì Nhân Mã cũng đã tìm được người mà ông ấy yêu!!! Tình cảm này vốn dĩ k nên xuất hiện. Mình cũng nên buông tay thôi!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro