Chương 3.2
Trước cổng học viện Star xuất hiện 5 con người với 5 vẻ đẹp khác nhau nhưng cũng đủ sức gây ra 1 biến động lớn đối với toàn thể học sinh đang nộp hồ sơ để tham dự kì thi tuyển chọn học sinh của học viện.
_ Aaaa...cậu ấy đẹp trai quá!!! – k biết từ đâu một giọng nói hét lên, gây ra sự chú ý với toàn thể học sinh ở trong sân trường.
Mọi người vội dừng tất cả mọi hành động của mình lại, cùng hướng đến cổng học viện. " Bịch...bịch" – các tập hồ sơ trên tay gần như cùng 1 lúc rơi xuống, va chạm với nền gạch đá tạo ra hoàng loạt tiếng động nhưng k gây ra sự ảnh hưởng chút nào với chủ nhân của mình.
Từ trái qua phải, Bảo Bình mặc chiếc áo phông màu trắng tay lỡ, trên mặt áo còn có hàng chữ màu đen nổi bật: ON YOUR SHEFL kết hợp với chiếc quần bò và đôi giày bệt màu trắng. Cô đội mũ lưỡi trai phù hợp mái tóc đuôi ngựa cột cao và mái ngố che đi cái trán cao và hàng lông mày thanh tú. Trên khuôn mặt của cô còn thêm vài chấm tàn nhan (Xử Nữ kiên quyết bắt Bảo Bình thêm vài chấm tàn nhang để cô bớt xinh đẹp) nhưng k làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô. Nơi cô toát lên 1 sự dễ thương cũng như cá tính.
Bên cạnh Bảo Bình là Xử Nữ. Cũng giống như lần trước, mái tóc đen mềm mại của cô được tết thành 2 bím tóc dày, mái tóc thưa được uốn cong. Đôi mắt to, sáng được che đi bởi cặp kính dày trông rất tri thức. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, với điểm nhấn là nơi cổ áo, cô khoác thêm chiếc khăn mềm sọc ca rô đỏ đen vừa thanh lịch nhưng cũng sang trọng. Kết hợp là quần jeans xám và đôi giày búp bê màu đen. Khác với lúc trước, lần này trông cô k những k quê mùa mà ngược lại còn tạo nên sức cuốn hút với người ở gần mình với sự thờ ơ, lạnh nhạt vốn có.
Tiếp theo là cô nàng Thiên Bình. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng dài tay kết hợp với chân váy ca rô sọc trắng đen, dài quá đầu gối 1 tí và đôi giày nike màu xám cổ cao. Mái tóc dài, óng ả được cô tết kiểu xương cá, cô còn chuẩn bị thêm chiếc mũ màu xanh vành to để che nắng. Thiên Bình duyên dáng, đi đứng, nói nhỏ nhẹ, dịu dàng để giữ hình tượng của mình trong lần đầu tiên đến học viện.
Người gây ra làn sóng náo động toàn sân trường là Bạch Dương. Từ lúc tiếng hét đó vang lên, anh k ngừng ớn lạnh vì 3 ánh mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, nhất là ánh mắt của Xử Nữ. Anh chỉ biết cười khổ trong lòng. Hôm nay, anh rất năng động với chiếc áo phông màu xanh dương nhạt, với dòng chữ nổi bật, làm đau lòng hội chị em FA cũng như cánh đàn ông: VK LÀ NHẤT, CK LÀ NHÌ. Đó là áo đôi của anh và Song Ngư. Kết hợp là chiếc quần thể thao năng động và đôi giày vans màu đen. Từ lúc đến trường đến giờ tay anh vẫn luôn nắm chặt tay người bên cạnh, sợ như anh chỉ thả tay ra 1 chút thôi thì sẽ mất cô ngay.
Và người cuối cùng cũng là người bị nữ sinh trong học viện soi mói nhiều nhất, nhìn với ánh mắt tóe lửa là Song Ngư. Cũng như Bạch Dương, Song Ngư cũng mặc áo đôi kết hợp với quần giả váy màu đen dài đến đầu gối và đôi giày thể thao màu hồng cá tính. Mái tóc dài đến ngang lưng được cô thả bay theo gió, điểm nhấn là một lỏn tóc được cô tết ngang, thắt bằng chiếc ruy băng màu hồng do Bạch Dương tự tay chọn và tặng vào kỉ niệm 1 năm 2 người yêu nhau. Đó cũng là chiếc ruy băng cô yêu thích nhất. Nhận thấy ánh mắt k tốt của những người xung quanh, cô sợ hãi càng nắm chặt tay và nép sát vào người Bạch Dương khiến cho anh chàng rất thỏa mãn trong lòng. Cô k biết rằng chính hành động ngây thơ của cô càng làm cho những cô gái xung quanh càng thêm ghen ghét. Còn 3 sao nữ của chúng ta thì chỉ ném ánh mắt khinh bỉ cho 2 người đó mà thôi.
_ Bạch Dương, ông mau vào nộp hồ sơ cho mọi người đi. – Xử Nữ k liếc nhìn Bạch Dương 1 cái mà chỉ cắm đầu vào cuốn sách dày cộp trên tay, ra lệnh cho Bạch Dương.
_ Tui...tui á??? – Bạch Dương nghệt mặt ra, lấy tay tự chỉ vào bản thân mình.
_ "..." – Xử Nữ k nói gì, chỉ ngước khuôn mặt lên, nhìn chằm chằm vào Bạch Dương với ý nói: chứ còn ai vào đây nữa.
Bạch Dương bị Xử Nữ nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, khẽ nuốt nước bọt rồi chạy biến đi. Đáng sợ!!! Thật sự là rất đáng sợ nha! Anh mà ở lại 1 tí nữa thôi chắc sẽ xảy ra án mạng mất...
Sau khi Bạch Dương rời đi thì 4 sao nữ cũng tìm cho mình 1 chiếc ghế đá để ngồi xuống, vừa đợi Bạch Dương vừa nói chuyện, đủ trên trời dưới đất...
Bên phía Bạch Dương, anh nhanh chóng nộp hồ sơ cho mọi người. Anh sử dụng vẻ đẹp của mình để mọi người nhường lối cho anh đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh định tiến lại phía của các sao nữ thì bị 1 cô gái chặn đường:
_ Anh...anh...em...em thích anh! Anh làm người yêu em nha!!! – cô gái đỏ mặt, cúi gầm đầu xuống, nói bằng giọng nói lí nhí chỉ đứng gần mới có thể nghe thấy được.
_ "..." – Bạch Dương 1 cái cũng k liếc nhìn cô gái, lạnh lùng cho 2 tay vào túi quần rồi nhanh chóng lách người qua cô gái đó, tiến thẳng về phía các sao nữ, cũng k 1 lần quay đầu lại nhìn cô gái đáng thương đó.
Bạch Dương k biết rằng, chính hành động của mình càng khiến các cô gái càng thêm hâm mộ mình, khi thấy anh đi thì k ngừng gào thét trong lòng, cảm thấy tiếc nuối. Bỗng 1 cô gái vội đuổi theo anh. Như 1 làn sóng bao trùm cả sân trường, hàng loạt các cô gái khác cũng đồng loạt đuổi theo anh. Vừa chạy vừa la hét k ngừng:
_ Anh...anh đẹp trai ơi!!! Chờ...chờ em!!!
_ Anh ơi, em...em thích anh.
_ Anh đẹp trai ơi, anh thật lạnh lùng. Em thích anh!!!
...
Nghe thấy tiếng bước chân và hàng loạt tiếng la hét phía sau, Bạch Dương quay đầu lại xem có chuyện gì xảy ra. Thì chuyện xảy ra trước mắt làm anh ngạc nhiên. K kịp suy nghĩ gì, anh vội chạy nhanh lại phía các sao nữ. K để các sao nữ hỏi chuyện, anh đã cầm tay Song Ngư chạy về phía trước, bỏ lại Bảo Bình, Xử Nữ và Thiên Bình đứng ngây ngốc, k hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_ Chuyện gì đang xảy ra vậy??? – Bảo Bình nhìn theo bóng Bạch Dương và Song Ngư rồi quay qua hỏi Xử Nữ và Thiên Bình.
_ Bà hỏi tui thì tui biết hỏi ai bây giờ??? – Thiên Bình lắc lắc đầu trước câu hỏi của Bảo Bình.
_ Nhìn phía sau kìa!!! – Xử Nữ rời mắt khỏi quyển sách, ánh mắt hướng về phía sau lưng, ra hiệu cho Bảo Bình và Thiên Bình.
Cả 3 sao nữ cùng quay đầu lại, nhìn cảnh tượng đang diễn ra, k khỏi ngạc nhiên và hốt hoảng. Sau đó, k ai bảo ai, tất cả cùng chạy theo hướng Bạch Dương và Song Ngư vừa rời đi.
------------------------------chuyển cảnh nào---------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng xen kẽ qua từng kẽ lá, trải khắp mặt đất. Trên khoảng sân trường rộng lớn, có 5 thân ảnh lao nhanh, tạo ra những tiếng xé gió "roẹt...roẹt", phía sau là cuồn cuộn khói bụi. Có thể nhìn ra, trong đám khói bụi mịt mờ là những cô gái với ánh nhìn trái tim, long lanh lóng lánh hình ảnh của Bạch Dương.
_ Bạch...Bạch Dương chết tiệt...ông...hộc...ông gây ra cái...cái gì vậy...vậy hả??? – Thiên Bình cố gắng vượt lên, chạy song song với Bạch Dương, vừa hét lớn vừa quay đầu nhìn phía sau rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy tiếp.
_ Tui...tui có biết...hộc hộc...gì...gì đâu? Chắc...chắc tại tui...tui đẹp...đẹp trai...hộc...quá đó mà... – Bạch Dương vừa lau mồ hôi trên trán, k quên tự sướng, còn đá mắt với Song Ngư làm Song Ngư đỏ mặt.
"Bốp" – 1 quyển sách dày vài trăm trang, bị Xử Nữ k thương tiếc ném thẳng vào đầu Bạch Dương. Cô k quên ném ánh nhìn khinh bỉ cho anh, cô nghiến răng nói ra từng chữ:
_ CẨN...THẬN...ĐÓ!!!
Bạch Dương nuốt nước bọt, mếu máo ôm cục u trên đầu, ánh mắt long lanh nước, vô tội nhìn Song Ngư tìm sự đồng cảm, an ủi. Anh k tin Song Ngư k bảo vệ anh.
_ Ngư Ngư, tui bị...bị ăn hiếp!!! Hu...hu...hu...
_ Thôi mà!!! Giờ làm cách nào để thoát khỏi bọn họ đây??? K lẽ chúng ta cứ chạy như vậy mãi sao??? – Song Ngư lên tiếng ngăn lại chiến tranh sắp bùng nổ, vừa đưa ra câu hỏi thắc mắc để kéo mọi người trở lại vấn đề trước mắt.
_ TÁCH RA!!! Đúng rồi!!! Chúng ta tách...tách nhau ra...hộc hộc...để dễ chạy. Sau đó gặp...gặp nhau ở ngoài cổng... – Bảo Bình vừa đưa ra ý kiến thì cả bọn lập tức đồng ý và hành động ngay.
Xử Nữ kéo tay Bảo Bình rẽ vào hành lang phía Tây. Bạch Dương cùng Song Ngư chạy theo hướng ra khuôn viên của trường. Chỉ còn 1 mình Thiên Bình đứng ngơ ngác, hết nhìn trái lại nhìn sang phải, phân vân k biết phải chạy bên nào. Cô mếu máo, khóc mà k ra nước mắt, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Cô vội quay đầu lại thì thấy bọn họ đã đuổi đến nơi.
_ "..."
Thiên Bình trong lòng k ngừng cầu trời khấn phật, hi vọng cô thoát khỏi kiếp nạn này. "Bốp...Bốp...Bịch...Bịch"
Khi bọn họ chạy qua, dưới lớp bụi là 1 con người nằm bẹp ở đó. Trên người Thiên Bình đầy dấu chân, dẫm đạp lên bộ đồ mà cô chọn cả tiếng đồng hồ. Cô uể oải đứng dậy, vừa phủi lớp bụi trên quần áo vừa lẩm nhẩm nguyền rủa đám người đó, mà tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện là Bạch Dương.
_ TÊN BẠCH DƯƠNG CHẾT TIỆT!!! BÀ K THA CHO NGƯƠI ĐÂU!!!
_ "..."
Ở đâu đó, Bạch Dương cảm thấy ớn lạnh sống lưng, khẽ rùng mình, có 1 dự cảm k lành cho mình...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta đã quay trở lại rồi đây. Ta được nghỉ hè có 2 tuần nên ta sẽ cố gắng ra nhiều nhiều chương mới cho mọi người. Vì vậy, mọi người đừng bơ ta nha, mà hãy ủng hộ ta nhiều nhiều vào.
Thân
Yêu mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro