Chương 2.3
Thiên Yết vân đạm phong khinh bước vào cửa hàng sách báo, mấy cô nhân viên nhìn thấy thì mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu, đôi khi lại lén liếc nhìn hắn 1 cái. Qua vài dãy hắn chọn được vài quyển sách ưng ý rồi ra quầy tính tiền. Thấy hắn bước đi, mấy cô nhân viên nuối tiếc, vẫn cố nhìn theo bóng lưng hắn. Từ phía xa hắn nhìn thấy 1 bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu đang đi về phía hắn. Trong mắt hắn xuất hiện 1 tia khinh bỉ và chán ghét, lãnh ý xung quanh hắn tăng mạnh, nhiệt độ tỏa ra giảm xuống làm cho mọi người sợ hãi mà cách xa hắn. Hừ! Muốn quyến rũ hắn sao? Ngu ngốc!
Nhưng đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người con gái trước mặt, trong mắt hắn xuất hiện 1 tia kinh ngạc, như k tin vào mắt mình. Hắn sợ khi hắn nhắm mắt lại hình bóng của cô sẽ biến mất, sợ rằng đây chỉ là 1 giấc mơ. Là cô, người con gái hắn tìm kiếm bao nhiêu năm qua. Mặc dù hiện tại người con gái đứng trước mặt hắn đeo kính, 2 bên má còn có vài chấm tàn nhan, nhìn cô trông rất rất bình thường, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn nhận ra khi vừa nhìn thấy cô. Trong giấc mơ của hắn, hình ảnh cô, quá khứ được ở bên cô vẫn dày xéo hắn từng đêm. Hắn nhớ cô nhiều lắm! Chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân, hắn đứng thẫn thờ, ánh mắt gắt gao dán chặt vào khuôn mặt cô.
"Bộp " – 1 âm thanh thanh thúy vang lên, kéo Thiên Yết thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Vì mải mê ăn cây kem mà Bảo Bình k để ý hắn chắn trước mặt mình. Và kết quả là Bảo Bình đâm trúng hắn, hắn k ngã thì thôi đi, sao cô lại ngã chứ, ê hết cả mông. Nhìn lại que kem trên tay, cô tá hỏa, cây kem k cánh mà bay. Cô tức giận ngước mặt nhìn người con trai trước mặt, những lời muốn nói ra lại mắc ngay cổ họng, k nói được chữ nào. Người trước mặt cô rất đẹp, nhưng quan trọng là rất giống 1 người mà cô quen. Không, chính xác mà nói là người mà cô yêu.
_ Nào, tui đỡ cô dậy! – Thiên Yết giơ tay trước mặt Bảo Bình, dịu dàng như nước nói. Trong mắt có 1 tia ấm áp mà rất lâu rồi chưa xuất hiện. Lúc này, cô mới bừng tỉnh, ngại ngùng nắm lấy tay hắn đứng dậy. Thật là thất thố trước mặt người ta. Sao cô có thể ngắm anh ta đến thất thần như vậy được. Xấu hổ quá đi mất! Cô cúi thấp đầu xuống để hắn k nhìn thấy cô xấu hổ nhưng làm sao qua mắt hắn được. Mặc dù ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng lại khẽ cười. Cô vẫn đáng yêu như hồi nhỏ.
_ C...cảm ơn! – Bảo Bình lí nhí nói, đôi mắt khẽ đảo qua thì thấy 1 vệt kem dính trên áo hắn, cô vội rút tay lại, nhanh tay lấy khăn tay lau vệt kem dính trên áo hắn. Lúc cô rút tay lại, hắn có cảm giác mất mát, k vui. Bàn tay cô láng mịn, mềm mại, k xương làm cho hắn rất thích. Nhưng ngay sau đó, hành động của cô làm cho hắn rất thỏa mãn.
_ Cô tên là gì? – Thiên Yết hỏi Bảo Bình ngay vì muốn chứng minh sự nghi ngờ của mình là đúng, chứng minh hắn đã tìm thấy cô.
_ Hả? À... tôi tên Triệu Lý Bảo Bình – Bảo Bình rất ngạc nhiên khi thấy hắn hỏi, theo phản xạ tự nhiên cô trả lời ngay.
_ Quả nhiên là em, Bảo Bảo. – Thiên Yết nhỏ giọng nói thầm, trong lòng k ngừng kiềm chế xúc động muốn nhào vào ôm cô, nói cho cô biết hắn chính là Yết ca, hắn nhớ cô và hắn yêu cô nhiều lắm. Nhưng bây giờ k phải là thời điểm thích hợp, hắn sẽ từ từ làm cho cô nhớ ra hắn là ai?
_ Cậu nói gì vậy? Tui k nghe rõ. – Bảo Bình nghiêng nghiêng đầu hỏi hắn. Cô không biết rằng hành động của mình có bao nhiêu đáng yêu làm cho trái tim hắn đập liên hồi.
_ Không có gì. – Thiên Yết nhàn nhạt nói nhưng trong đó có 1 tia ôn nhu mà Bảo Bình k hề nhận ra.
_ Cậu rất giống 1 người mà tui yêu! – cũng k biết tại sao Bảo Bình lại nói cho hắn, 1 người qua đường. Ở hắn có 1 cái gì đó cho cô cảm giác quen thuộc. Biết mình thất thố, cô vội ngó lơ, đảo mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay:
_ Xin lỗi, tui phải về rồi. Bye. – nói xong Bảo Bình vội chạy đi, k dám quay lại nhìn hắn.
Nghe thấy câu nói đó của cô lòng Thiên Yết lâng lâng. Hóa ra cô cũng yêu hắn như hắn yêu cô vậy. Vậy là tốt rồi! Con đường theo đuổi cô chắc còn k xa. Khóe môi hắn khẽ nhếch tạo thành 1 hình bán nguyệt hoàn mĩ làm cho mọi người xung quanh hét ầm lên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả nghiêm cấm mọi người đọc chùa nha. Vote đi, cmt đi!!! ;-(
Tác giả mới có tâm trạng để viết tiếp chứ, yên tâm nhoa. Những sao khác thì bắt đầu từ chương sau sẽ xuất hiện. Mặc dù k lấy hẳn tên của các sao luôn nhưng mà yên tâm, tác giả sắp ra fic mới nà, mong mina ủng hộ nhoa! K đc thờ ơ như vậy nữa nhoa! Yêu các mem lắm, moa moa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro