Chương 1.2
Phòng bếp được bố trí ở phòng khách và chân cầu thang cho thuận tiện. 1 căn phòng rộng lớn, với bộ bàn ghế được đặt ở chính giữa phòng: 1 chiếc bàn dài được lắp đặt hệ thống xoay tròn, rất tiện lợi cùng 12 chiếc ghế được sắp xếp rất gọn gàng. Phía cuối căn phòng là 1 bộ bàn gắn với bức tường được ốp gạch màu hoa văn màu xanh trang nhã, hài hòa. Trong căn phòng bếp này, có 1 người phụ nữ đang bận rộn với những nguyên liệu vừa mới mua được. Bà mặc 1 chiếc áo bà ba ngắn tay, có hoa văn chìm màu tím rất đẹp mắt kết hợp với chiếc quần lụa màu đen, bên ngoài chiếc áo bà ba là tạp dề màu xám. " Cạch " – cánh cửa phòng bếp mở ra, Bảo Bình lao thẳng đến bàn ăn, một tay cầm dao nhỏ, một tay cầm dĩa, miệng liến thoắn nói với người phụ nữ đang loay hoay trong bếp.
_ Bác Ngọc, cháu đói! Mau chuẩn bị bữa sang cho cháu a!!! – cái miệng nhỏ chu chu lên trông rất đáng yêu.
_ Rồi, rồi! Tiểu thư, người thật là... chỉ được cái ăn là giỏi thôi!!! – Tuy miệng thì nói nhưng bác Ngọc cũng nhanh chóng chuẩn bị bữa sang cho Bảo Bình.
Trên bàn dần dần xuất hiện bữa sáng của Bảo Bình bao gồm: 2 bánh sandwich, 4 lát bánh mì cùng 2 trứng ốp – la và 1 phần k thể thiếu là 1 ly sữa tươi. Nhìn phần ăn trên bàn, Bảo Bình k khỏi cau mày bất mãn:
_ Bác Ngọc, sao k có bánh hamburger cùng pizza vậy ạ??? – Bảo Bình hỏi.
_ Tiểu thư, người quên rồi sao??? Bánh hamburger cùng pizza dùng trong bữa ăn nhẹ, k phải bữa ăn chính. Tiểu thư, người lại k thuộc chế độ ăn uống dinh dưỡng sao? – Bác Ngọc k giận mà uy nói khiến Bảo Bình chột dạ cúi gầm mặt xuống, nửa chữ cũng k nói ra được.
_ Ngày mai, tiểu thư phải học thuộc chế độ ăn uống dinh dưỡng, nếu không... - Bác Ngọc cũng k chú ý đến thái độ của Bảo Bình khiến Bảo Bình càng thêm bất an.
_ Nếu... nếu k thì sao ạ??? – Bảo Bình ngước đôi mắt trong suốt tò mò ngước nhìn bác, e dè dò hỏi.
_ Nếu k phần ăn vặt của tiểu thư sẽ bị cắt trong vòng 1 tháng. – Bác Ngọc k mặn k nhạt bồi thêm phần vế sau còn thiếu.
_ CÁI GÌ??? – Nghe đến đó, mặt Bảo Bình tái mét, trong lòng k ngừng gào thét: " a...a...a...hôm nay gặp vận xui gì vậy trời? Làm ơn, đừng cắt phần ăn vặt của tui mà! " Đưa khuôn mặt tươi cười, lấy long hết sức hướng bác Ngọc thỉnh cầu, lời còn chưa thoát ra khỏi miệng đành phải nuốt trở lại khi nghe bác Ngọc nói:
_ K xin xỏ gì hết! Tiểu thư k cần phải phí công làm gì. Người mau ăn xong bữa sáng, lão gia còn chờ người ở thư phòng. – Nói xong bác Ngọc cho toàn bộ thức ăn vào tủ lạnh rồi cũng đi làm công việc khác để lại 1 mik Bảo bình trong phòng.
Khuôn mặt Bảo Bình như đưa đám, hết nhìn bóng bác Ngọc lại nhìn bữa sáng của mik. Bảo Bình khóc k ra nước mắt mà, niềm an ủi duy nhất của Bảo Bình hiện nay là bữa ăn sáng. Không giữ gìn hình tượng thục nữ của mik, Bảo Bình như hổ đói ăn ngấu nghiến thức ăn trên bàn, như chúng có thâm cừu đại hận với Bảo Bình vậy. Bảo Bình trút hết uất ức, oán giận của mik vào thức ăn và ly sữa tươi. Sau khi ăn xong, Bảo Bình rất k thục nữ lấy tay lau chùi khóe miệng còn vương một ít sữa còn dính lại, lấy tay xoa xoa bụng, chờ sau khi tiêu hóa hết số thức ăn trên, Bảo Bình lững thững lên thư phòng gặp ba ba yêu quý để lại 1 bãi hỗn chiến. Bác Ngọc quay lại để dọn dẹp, nhìn thấy 1 màn này k khỏi nổi giận, quyết định cắt bữa ăn vặt của Bảo Bình nhưng có vẻ cô k còn sợ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro