"Hừ! Đã quá mười phút rồi!" Một giọng nói gằn gọc vang lên, từ phía góc khuất của kho chứa đồ bị bỏ hoang, bóng đen đang chầm chậm tiến lại.
Hắn mặc bộ đồng phục của trường Seiserin, ngực trái gắn huy hiệu hình hoa quế màu bạc, ngay giữa là một chữ "S". Có thể hiểu được hắn là học viên lớp S.
Haruka (Xử Nữ) vẫn không thôi gườm hắn, trong đầu từ sớm đã lôi mười tám đời tổ tông hắn ra mà nguyền rủa.
Bụng vẫn âm ỉ đau, tay chân bị trói chặt, mồm bịt băng dính, Haruka (Xử Nữ) hoàn toàn không thể làm gì.
Cô lại đưa mắt nhìn sang hình bóng bé nhỏ đang bị buộc trói lên thanh sắt trên trần.
Hai tay Nami bị buộc trói lên cao, cứ thế lơ lửng trên mặt đất, để lộ ra đôi chân bé nhỏ trắng nhợt nhạt. Tóc tai cô bé rũ rượi, đôi mắt khép hờ, viền mắt sưng đỏ còn đọng chút nước.
"Đại ca, hay là thằng khốn kia sợ, nên không dám đến?" Một tên con trai mặt mũi bặm trợn cầm gậy đứng cạnh Nami cất tiếng.
"Hừ! Đợi thêm mười lăm phút nữa. Nếu nó vẫn không xuất hiện, tao thề con em của nó sẽ không được yên! Và cả, em gái xinh tươi này nữa." Tên đại ca kia gằn từng tiếng, đôi mắt cá chết đảo một vòng về phía Nami, khi nhìn sang Haruka (Xử Nữ) thì lại cười khà khà một tiếng.
Haruka (Xử Nữ) bỗng chốc rùng mình một cái, không tự chủ được mà tưởng tượng đến cảnh cô bị bọn chúng hành hạ...
Tên khốn Tanaka kia!!! Nếu cậu mà không đến... nếu cậu mà không đến... tôi và cô em gái bé nhỏ của cậu sẽ... sẽ... sẽ... aaaaaaaaaaa!!!
*Cùng lúc đó*
Sousuke (Thiên Yết) chạy như điên, vượt qua những lùm cây rậm đầy gai. Cả người cậu nhếch nhác, quần áo đầy mùi mồ hôi, trên người nhiều chỗ bị gai đâm rỉ máu. Trông thực chật vật.
Sắp đến rồi! Gắng chút nữa thôi! Nami, đợi anh!!
Không biết bản thân đã chạy bao lâu, một lúc sau, trước mắt cậu xuất hiện một nhà kho bỏ hoang, bên trong cánh cửa rỉ sét khép hờ là ánh đèn nhấp nháy như có như không .
"RẦM!!" Sousuke (Thiên Yết) một chân đạp đổ cái cửa sắt, vô số bụi đất cuộn lên, mắt cậu nhanh chóng liếc một vòng tìm kiếm em gái.
Bọn người kia có vẻ bị tiếng động làm cho giật mình, cả lũ quay lại nhìn ra phía ngoài.
Haruka (Xử Nữ) đang nhắm chặt mắt cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy bên ngoài, cửa đã bị đạp đổ, qua ánh điện nhập nhòe chỉ thấy được một bóng đen cao gầy với đôi mắt đỏ như máu đang phát sáng trong màn đêm.
"Thả_Nami_ra_" Người kia gằn từng tiếng.
"Ha! Tao còn tưởng mày sợ, không dám đến."
"Bớt nói lại, thả người!"
"Còn phải xem mày có bản lĩnh rời khỏi đây không đã. Bọn mày, lên cho tao!" Thằng thủ lĩnh cười gằn từng tiếng, sau đó thét lên.
Ba tên đi theo hắn nghe vậy, liền lao vào người kia, trong tay mỗi người xuất hiện một luồng sáng xám nho nhỏ.
Sousuke (Thiên Yết) thủ thế, lòng bàn tay phóng ra từng tia sét sắc nhọn chói mắt, hướng về phía ba kẻ kia mà đánh không chút lưu tình. Giải quyết nhanh, mau chóng kết thúc chuyện này mới là cách tốt.
Ba kẻ kia tránh né theo bản năng, nhưng lại chẳng ngờ những tia sét kia như có mắt, cứ một mực bám lấy chúng không buông.
Bọn chúng không kịp tấn công, đã bị những tia sét kia đánh cho cả người đen thui, nằm im dưới đất, không nhúc nhích nổi.
Sousuke (Thiên Yết) sau khi hạ gục ba kẻ kia, ánh mắt đỏ máu lại chuyển đến tên thủ lĩnh đang đứng cách đó không xa.
Tên thủ lĩnh thấy vậy thì hừ lạnh: "Một lũ vô dụng!"
Miệng lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên dưới chân hắn nổi lên vài mầm chồi nhỏ. Những mầm chồi đó phá đất vươn lên, càng lên càng cao bao quanh người hắn, chẳng mấy chốc đã trở thành những dây leo mình đầy gai to bằng cổ tay trẻ con.
"Haha. Lên!!" Hắn lại cười gằn, tay phải khua lên, dây leo mình đầy gai nhọn đó theo lệnh mà đồng loạt lao như tên bắn về phía Sousuke (Thiên Yết).
Sousuke (Thiên Yết) tay phóng ra một chùm sét, hướng về phía dây leo gần nhất mà đánh. Dây leo lại như được bọc một màng bảo vệ vô hình, bị sét đánh cũng chẳng mảy may làm sao, vẫn một đường lao về phía cậu.
Sousuke (Thiên Yết) thấy vậy thì nhíu mày, trái tránh phải tránh, thân hình như con cá trạch, thành thục thoát khỏi sự vây hãm của những cái gai độc, hai tay huy động sét, nhanh như cắt lao về phía trước, phóng toàn bộ sét về phía tên thủ lĩnh.
Dây leo như cảm nhận được chủ nhân chúng gặp nguy hiểm, cũng đồng loạt lao về phía trước, bện lại thành một bức tường gai kiên cố, hứng lấy toàn bộ uy lực của chùm sét.
Một tiếng "ẦM!!!" thật lớn vang lên, bức tường gai lại không mảy may suy suyển, vẫn vững vàng mà đứng.
Hắn cười khểnh một tiếng, ngón tay điểm lên không trung, từ đầu ngón tay xuất hiện một luồng sáng xanh. Luồng sáng như tia laze, phá không lao về phía đám dây leo rồi xuyên qua nó, đánh thẳng một đường mà đi, cuối cùng khiến cho bức tường bao quanh nhà kho cách đó hơn chục mét bị phá sập.
Hắn cười hắc hắc hai tiếng đắc chí, nhét tay vào túi, thong dong nhìn dây leo đang thu hồi về, để lộ ra những bụi khói mờ mịt phía sau.
"Cái..." Hắn không tin vào mắt mình, đôi đồng tử nhỏ hẹp mở lớn, nhìn trân trân về phía trước.
Trống không...
Tay trái truyền đến từng trận tê rát nhói đau, mùi thịt khét bốc lên. Hắn gào lên một tiếng đầy thống khổ, ôm tay loạng choạng lùi về sau, rồi cuối cùng ngã ngồi trên nền đất.
Sousuke (Thiên Yết) vững vàng đứng, lòng bàn tay còn nhen nhóm vài tia điện nhỏ, dùng đôi mắt đỏ như máu mà lạnh lùng nhìn xuống kẻ trước mặt.
"A... a..." Hắn há hốc mồm mà nhìn. Vì sao??? Rõ ràng... rõ ràng là hắn đã đánh về phía trước.
"Hừ" Cậu hừ lạnh một tiếng, rồi một đường bước qua, nhanh chóng gỡ trói cho Nami, cẩn thận ôm cô bé vào lòng.
"Về nhà nào" Cậu thủ thỉ vào tai cô bé, giọng nói thật nhu hòa, đôi đồng tử khát mâu đã trở về màu đen âm u tĩnh mịch.
"Anh... hai..." Nami he hé mắt, khẽ cười một cái. "Anh hai có bị thương ở đâu không?"
"Ừ" Sousuke (Thiên Yết) cười nhẹ, "Không việc gì."
"A! Chị Haruka." Cô bé như sực nhớ ra gì đó, ánh mắt hướng về phía cô gái bị trói đang cố gắng kêu cứu cách đó không xa.
"Ưm! Ư ư!!!" Haruka (Xử Nữ) chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, vô dụng như lúc này. Nhìn thấy Sousuke (Thiên Yết) sắp rời khỏi đây, cô cố gắng kêu lên cầu cứu. Nhưng miếng băng dính này lại khiến cô chẳng thể phát ra chút âm thanh nào.
AAAAAAA!!! Ngày gì mà xui xẻo thế này????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro