Chap 6: Một ngày của Chidori (P2)
Tiết học đầu tiên kết thúc trong sự nhàm chán đến cực độ. Chidori (Cự Giải) lười biếng nằm ườn ra bàn, ngáp một cái rõ to.
"Oáp~Tiết sau là gì?" Chidori (Cự Giải) mắt chẳng buồn mở, nói với con bạn thân Nozomi (Kim Ngưu) bên cạnh.
"À! Hình như là học về các nguyên tố tự nhiên gì gì đó." Nozomi (Kim Ngưu) thu dọn sách vở. "Này, không chuẩn bị đi à?! Tiết sau học ở phòng khác đó."
"Ờ. A... a... Hắt xì!! Sịtttttttt!" Chidori (Cự Giải) khổ sở lau mũi, mắt tóe lửa, thẳng tay ném cục giấy vào đầu Kei (Song Tử) ngồi cách đó một bàn, khiến cậu lại khổ sở một phen đưa tay đỡ.
"Haizz! Vẫn không đỡ hơn chút nào hả?" Nozomi (Kim Ngưu) nhìn một loạt những động tác lưu loát của con bạn thân mà không khỏi đỡ trán thở dài.
Hai kẻ này, đúng là oan gia mà...
"Hừ! Đỡ được mới là lạ đó! Ha... ha... hắt xìiiiiii!"
"Haizz!" Lại thêm một tiếng thở dài. "Đi nhanh nào. Mọi người đi hết rồi đó!"
"Ờ... ờ... sịt!!!"
***
"Oáp! Chán quá!!!" Chidori (Cự Giải) ưỡn vai ngáp một cái. "Chẳng biết canteen có món gì ngon không nhỉ?"
"Hửm? Tưởng Kei đưa cho bà bento rồi mà?" Nozomi (Kim Ngưu) vừa lục tìm đống tiền lẻ để trong túi vừa hỏi.
"Ừ thì có rồi, nhưng mà thiếu một thứ!" Chidori (Cự Giải) nói một cách quyết liệt.
"Một thứ?" Nozomi (Kim Ngưu) dừng lại, nhíu mi hỏi.
"Pudding!" Hai mắt cô sáng lên.
"Hả??? Bà đùa tôi à? Chen chen chúc chúc chỉ để mua pudding thôi hả? Ăn bento của bà đi, đang bệnh tật quấn thân mà còn chen chúc mua pudding, đúng là điếc không sợ súng mà!" Cho dù không bệnh đến nỗi đó, nhưng Nozomi (Kim Ngưu) vẫn phóng đại nó lên, tất cả chỉ vì đứa bạn thân ham ăn của mình.
"Không được! Lần nào ăn tráng miệng tôi chả dùng pudding?! Không có nó thì không được!" Cô vẫn quả quyết.
Khi cô nàng Chidori (Cự Giải) còn đang thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của pudding trong cuộc sống, thì bỗng dưng con bạn thân lại hô to:
"Oi!! Kei!"
Chidori (Cự Giải) quay lại nhìn, chỉ thấy từ xa có một tên vẻ mặt hớn hở đang chạy về phía mình.
"Này, ông coi xem thế nào đi! Nhỏ kia đang bệnh tật quấn thân, còn dám nói muốn chen vào đám người như thú hoang bị bỏ đói lâu ngày chỉ để mua pudding! Pudding đấy!!!" Nozomi (Kim Ngưu) tuôn ra một tràng.
"Cái...!" Chidori (Cự Giải) nhất thời nghẹn họng. Một khi con bạn thân của cô đã tức lên thì cam đoan không ai có thể dập lửa được.
"Vậy hả?" Kei (Song Tử) xoa xoa cằm, "Vậy để tôi đi mua cho. Bà cứ về lớp giải quyết hộp bento đó đi. Đảm bảo ăn xong là có món tráng miệng bày ngay trước mắt!"
"Thiệt?" Chidori (Cự Giải) nhíu mi hỏi.
"Thiệt mà!" Đáp lại là nụ cười chói lòa con mắt cúa Kei (Song Tử). Lúc đó quả tim nhỏ của Chidori (Cự Giải) bỗng dưng đánh thụp một cái...
"À... à... vậy thì cứ thế nhé. Giao lại cho ông." Cô tỏ vẻ bình tĩnh, phất tay một cái rồi quay người bỏ đi.
"Hửm? Sao tai bả lại đỏ thế nhỉ?" Kei (Song Tử) mở miệng hỏi.
"Ồ hố!" Đáp lại cậu là cái vuốt cằm và nụ cười đầy vẻ kì bí của Nozomi (Kim Ngưu).
***
"Ợ!!! No..." Chidori (Cự Giải) tựa lưng vào ghế, thỏa mãn xoa cái bụng căng tròn rồi ợ một cái rõ to, khiến con bạn ngồi đối diện không khỏi xầm mặt.
"Cái tên kia! Bảo ăn xong thì sẽ có pudding mà giờ vẫn chưa thấy đâu! Hừ!" Chidori (Cự Giải) lại phụng phịu lầm bầm.
Đúng lúc đó.
"Đây!" Trước mặt Chidori (Cự Giải) bỗng xuất hiện một hộp pudding tròn nhỏ đáng yêu, nhìn trông có vẻ rất ngon mắt. "Của bà đây... pudding! Bán ở canteen với số lượng có hạn, một ngày chỉ có mười chiếc!" Người kia tóc tai rũ rượi, thở hồng hộc nói không ra câu.
"A! Cảm ơn hen!" Chidori (Cự Giải) không thèm quan tâm đến kẻ đáng thương trước mặt, đôi con ngươi sáng như đèn pha nhìn chằm chằm vào hộp pudding bằng thủy tinh đang tỏa ra từng đợt khí mát.
Cô đưa tay chộp lấy hộp pudding, không thèm để ý xung quanh, cầm thìa xúc từng muỗng một, vẻ thỏa mãn hiện rõ mồn một, gò má ửng hồng nhìn trông mà đáng yêu.
Ngonnnnn quáaaaaa!!!
"Con nhỏ này, thiệt tình. Trẻ con hết mức." Nozomi (Kim Ngưu) đưa tay đỡ trán, như một bà cụ non mà lắc lắc đầu.
"Haha... ha..." Người kia áo sống xộc xệch, tóc tai rũ rượi chỉ còn biết cười cười, mắt vẫn dán vào kẻ đang ăn như bị bỏ đói mấy ngày kia.
Cậu ấy vẫn luôn như vậy.
***
Đến cuối giờ, Nozomi (Kim Ngưu) nói nhà có việc nên phải về trước. Cuối cùng cô chỉ đành về cùng Kei (Song Tử).
"Chi-chan, xin lỗi, hôm nay bà tự về một mình được không? Tôi còn phải ghé qua Câu lạc bộ." Kei (Song Tử) khăn gói gọn gàng, đeo cái balo bự chảng lên vai rồi nói.
"Hửm? Ông đăng kí tham gia Câu lạc bộ bữa nào vậy?" Chidori (Cự Giải) thu ghế.
"À, sáng nay. Là Câu lạc bộ bóng rổ."
"Hửm... Vậy à, vậy cố lên hen."
"Ừm, bà cứ về trước đi." Cậu gật đầu.
"À, tôi tính ghé qua thư viện trường, mượn chút sách về hệ hỏa để học." Chidori (Cự Giải) xua xua tay.
"Ừm. Vậy tôi đi trước ha."
Chidori (Cự Giải) không khỏi cảm thấy có chút trống trải.
Mày buồn cái gì chứ?
Cô lắc đầu, xua đi mấy ý nghĩ vớ vẩn, rồi rời khỏi lớp.
Chidori (Cự Giải) đi được một lúc, chỉ còn một khúc rẽ nữa là sẽ đến thư viện, nhưng chẳng ngờ lại có ba cô gái không quen biết chặn đường.
Với kinh nghiệm đầy mình tích góp được qua việc xem phim tình yêu học đường, Chidori (Cự Giải) linh cảm có lẽ sẽ không được yên với đám người này, nhưng cô cũng chẳng chút sợ hãi. Nước sông không phạm nước giếng, nếu người có phạm ta thì ta sẽ đánh trả!
"Mấy người muốn gì?" Cô lạnh giọng hỏi.
"Hừ, mày đi theo tao." Cô gái cầm đầu, mặt bôi bôi trát trát toàn phấn là phấn, quần áo đồng phục cái hở cái ngắn, hất cằm với Chidori (Cự Giải).
"Nhanh lên!" Cô gái đứng bên phải, mái tóc ngắn highlight cá tính, khuôn mặt tỏ vẻ hống hách nói.
"Đừng có lề mề." Tiếp theo đó là cô gái dáng người lùn lùn, quần áo hở hang phá cách.
Chidori (Cự Giải) bình tĩnh đi theo, âm thầm đặt tên cho ba cô gái kia theo thứ tự A, B, C.
Thế là cô được dẫn đến một nơi hẻo lánh, có lẽ là đằng sau tòa nhà chính.
Bị nhỏ A hung hăng đẩy vào tường, Chidori (Cự Giải) cũng chỉ nhíu mi, từ đầu tới cuối vẫn không mở miệng nói câu gì.
"Mấy người muốn gì?" Cô lạnh lùng lặp lại câu hỏi khi nãy.
"Hừ! Tao nói cho mày biết! Khôn hồn thì tránh xa Kei-sama của bọn tao ra!" Nhỏ B hùng hổ tuyên bố, còn không quên chĩa móng tay hoa hòe hoa sói về phía cô.
"HẢ?" Chidori (Cự Giải) nghệt mặt ra một hồi, lúc sau mới có thể tiếp thu câu nói khó nghe của nhỏ B. "Haha! Hahahaha! Chết... chết cười tôi! Cái gì mà tránh xa? Cái gì mà Kei-sama của bọn tao? Đồ ATSM! Mấy người định chọc quê tôi hả? Hahahaha!" Cô cười ra nước mắt, chật vật ôm bụng mà ngặt nghẽo cười.
"Mày cười cái gì? Con khốn!" Nhỏ C có vẻ tức lắm.
"Haha! Tôi cười là cười mấy người đó! Cái gì mà Kei-sama? Đùa tôi à?" Đến đây thì Chidori (Cự Giải) có thể hiểu được đại khái vấn đề. Chỉ là đánh ghen thôi. Nhưng mà, mấy nhỏ kia chọc nhầm người rồi. "Tên đó cũng chỉ là chân chạy vặt của tôi, mấy người tốt nhất đừng có hiểu lầm!"
"Mày, mày mày mày... mày dám nói như vậy với Kei-sama? Con nhỏ này chán sống rồi!" Nhỏ A tức đến run người, giơ tay định tát Chidori (Cự Giải).
Chidori (Cự Giải) tuy cười nhưng vẫn luôn cảnh giác, thấy vậy thì không hề nao núng, chộp ngay lấy cánh tay kia, thuận tiện bấu vào, để lại mấy vệt lằn nho nhỏ.
"Ái!!! Đau đau đau! Con chó! Bỏ tay ra!" Nhỏ A thét lên một cái, hai nhỏ đằng sau cũng sốt sắng cả lên, đưa tay định giằng lại.
"Ồ, được thôi. Như ý mày muốn." Chidori (Cự Giải) lạnh giọng, cười một cái, sau đó lựa lúc hai nhỏ còn lại tiến lên kéo nhỏ A về, thình lình buông tay ra, đẩy về phía trước.
Ba nhỏ đáng ghét kia đồng loạt ngã dúi dụi về phía sau, đứa này đè lên đứa kia, thoạt nhìn trông thực chật vật.
"Haha! Mấy người trình gì mà dám đánh tôi? Hừ! Không biết lượng sức." Cô hừ lạnh một cái, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào ba kẻ đang sợ sệt dưới đất.
"Mày! Mày!" Nhỏ B bị đè dưới cùng, tức đến lồng lộn, đẩy hai kẻ kia ra, đứng lên, niệm một hồi chú thuật. Tức thì một luồng hơi nước mỏng xuất hiện ngưng tụ trên lòng bàn tay nhỏ đó, một lúc sau đã trở thành một cột nước cao ba mét có dư.
"Ồ! Cao gớm nhỉ?" Chidori (Cự Giải) thản nhiên ngước lên nhìn, còn không quên che mắt cho đỡ chói, phán một câu xanh rờn.
"Mày chết chắc rồi!!!" Nhỏ B hét lên một tiếng, sau đó lật tay, phi ngọn nước về phía Chidori (Cự Giải).
"Soạt! Ruỳnh!"
Bỗng dưng chắn trước mặt Chidori (Cự Giải) là một bức tường đất cao lớn, chặn toàn bộ cột nước lại, khiến nó đánh ngược trở về phía ba nhỏ kia.
"Kyaaaa!" Ba nhỏ đó ướt như chuột lột, đồng thanh hét lên một tiếng, sau đó chẳng nói chẳng rằng đã cúp đuôi tháo chạy.
Chính Chidori (Cự Giải) cũng bất ngờ về bức tường đá kia. Cô thề là cô không làm nha. Thuộc tính của cô là lửa, làm sao có thể triệu hồi đất đá được?!
"Có sao không? Không có việc gì chứ?" Bỗng dưng một giọng nói lo lắng cắt đứt dòng suy nghĩ của Chidori (Cự Giải), cô quay lại nhìn.
"A! Tưởng ông đi Câu lạc bộ rồi mà? Sao còn ở đây?" Chidori (Cự Giải) tròn mắt hỏi.
"Bà đó! Câu lạc bộ cái gì? Còn không biết lo cho mình. Có sao không?" Kei (Song Tử) từ xa chạy lại, khuôn mặt điển trai lấm tấm mồ hôi.
"À... ờ... không sao..." Chidori (Cự Giải) đỏ mặt nói, rồi quay đầu về hướng khác.
Tại sao mình lại đỏ mặt? Còn tránh ánh mắt của cậu ta nữa chứ?
"A! Không sao là tốt rồi! May quá, tôi lo lắm đó."
"Rồi rồi!" Cô khôi phục vẻ mặt ung dung khi nãy. "Sao lại ở đây?"
"À... ờ..." Người kia gãi gãi đầu. "Tôi xin vè sớm, sợ bà đi đường ngộ nhỡ lạc. Thế nên tôi chạy tới thư viện đón bà."
"Hả? Tôi lạc sao được? Kí túc xá cũng chỉ cách đây một đoạn đường."
"Ờ thì... Tôi không thấy bà đâu, nghĩ bà về rồi, quay lại lớp thì thấy cặp bà vẫn để trên bàn nên chạy đi tìm." Người kia vẫn gãi đầu nói, khuôn mặt dưới nắng chiều đỏ một cách kì lạ.
"Ờ.. ờ... tôi cũng hiểu đại khái rồi!" Cô cũng bất giác đỏ mặt theo." Thôi, về thôi. Chẳng phải ông định đưa tôi về kí túc xá hay sao? Nhanh lên."
Chidori (Cự Giải) làm bộ quay đầu đi thẳng.
"À, ờ..."
"Cái gì? Còn không đi? Định để tôi đợi à?" Cô khó chịu quay đầu lại nhìn.
"Kí túc xá... là ở đằng này." Kei (Song Tử) có chút tức cười, chỉ tay về hướng ngược lại.
"Thì... thì... tôi về lớp lấy cặp!" Cô giận đỏ mặt, ấp úng nói.
"Lớp học, cũng... cũng ở đằng này."
"Cái... cái... Hừ!" Lần này thì Chidori (Cự Giải) giận thật rồi. Cô hếch mặt, đi về hướng Kei (Song Tử) chỉ.
"Haha! Tôi đã nói rồi mà! Bà đâu có biết đường về kí túc xá đâu." Đằng sau là nụ cười tươi rói của Kei (Song Tử).
"Im... im ngay! Tôi... tôi đá ông lên sao Hỏa bây giờ!"
"Rồi rồi."Kei (Song Tử) cười, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Chidori (Cự Giải).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro