Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Những điều mới mẻ

"Natsu! Cậu ở lớp nào?" Haruka (Xử Nữ) tay cầm tờ giấy, tay còn lại cật lực vẫy vẫy với Natsuki (Song Ngư) ở cách đó không xa.

"..." Natsuki (Song Ngư) im lặng không nói.

"Huh? Sao vậy? Đỗ hết rồi mà. Phải vui lên chứ?" Haruka (Xử Nữ) ngờ nghệch hỏi, mắt liếc qua khuôn mặt có phần buồn bã của Natsuki (Song Ngư). "Natsu, sao vậy?"

"Tớ..." Natsuki (Song Ngư) ngẩng mặt lên nhìn vào Haruka (Xử Nữ), đôi con ngươi thấp thoáng ánh nước. "Tớ không... học cùng lớp với các cậu..." Cô lên tiếng, rồi lại buồn bã cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hòn đá tròn xoe trong tay phát ra thứ ánh sáng lung linh tuyệt đẹp.

"Hả... hả? Cậu học lớp nào?" Haruka (Xử Nữ) lắp bắp.

"Natsu học A-2. Tụi mình là A-1." Sena (Thiên Bình) lên tiếng.

"A-1? Trời ạ? Vậy có sao đâu?" Haruka (Xử Nữ) lại nở nụ cười. Gì chứ? Làm cô lo quá lên rồi.

"Nhưng mà... Tớ không thể học cùng các cậu... không thể..." Natsuki (Song Ngư) nghẹn ngào.

"Chúng ta vẫn mãi là bạn, chẳng phải chỉ cần như vậy hay sao?! Dù gì thì cậu cũng đỗ rồi, phải vui lên chứ. Chúng ta vẫn luôn có dịp được gặp nhau mà!" Haruka (Xử Nữ) lên tiếng khuyên nhủ.

"Haizz. Đúng đó. Natsu, không cần phải buồn đến vậy đâu. A-1 với A-2, chẳng phải là nằm ngay sát vách hay sao?!" Sena (Thiên Bình) cũng lên tiếng.

Cuối cùng, sau một thôi một hồi giảng giải khuyên nhủ đủ điều, cô bạn Natsuki (Song Ngư) của chúng ta cũng có thể an tâm, thôi nghĩ về vấn đề này.

Cả bọn quyết định đi thăm kí túc xá của Học viện. 

Học viện Saiseki có hai kí túc xá nằm đối diện nhau, vắt ngang giữa hai tòa nhà là một hành lang nhỏ, tạo thành hình chữ "H".

Kí túc xá của nam sinh nằm quay lưng lại với Học viện, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Kí túc xá của nữ sinh trông đẹp hơn rất nhiều (hình như cái Học viện này trọng nữ khinh nam đó!), nằm cạnh một cái hồ rộng lớn. Nghe đâu anh chị khóa trên đặt cho nó cái tên "Koi" ("Koi" trong tiếng Nhật là "cá chép", đồng âm khác nghĩa là "Tình yêu"). Tương truyền chỉ cần hai người yêu nhau, đúng nửa đêm đến bên hồ thả một con cá chép xuống, để cá chép bơi đến với thần nước Ryujin, mang theo nguyện ước của cả hai, thì đôi nam nữ ấy sẽ mãi mãi bên nhau.

Chẳng hiểu cái truyền thuyết mốc xít ấy có điểm gì đáng tin cậy, vậy mà theo thống kê của Hội học sinh, mỗi năm phải có đến gần trăm đôi nam nữ đến đây thả cá cầu nguyện.

Vậy là nghiễm nhiên cái Học viện này được cung cấp miễn phí một lượng lớn cá chép hằng năm mà không tốn chút công sức nào.

Sena (Thiên Bình) tức muốn xì khói khi nghe cô bạn Natsuki (Song Ngư) hồn nhiên kể lại cái truyền thuyết mốc xít đó một cách đầy sùng bái.

"Tớ nói này Natsu, Học viện mới xây dựng được bốn năm, lấy đâu ra cái truyền thuyết nghe như có từ hàng ngàn năm về trước được chứ. Cậu tốt nhất đừng nên tin. Thật hết sức vớ vẩn!" Sena (Thiên Bình) bực dọc can ngăn.

"Nhưng mà..." Natsuki (Song Ngư) phản bác, cô vô thức nắm chặt viên đá nhỏ trong lòng bàn tay.

"Thôi kệ nó đi. Mấy cậu quan tâm làm cái gì. Truyền thuyết thì cứ vẫn là truyền thuyết, có nói gì thì mọi người cũng không nghe đâu. Cứ coi như là một điều thú vị ở Học viện này đi." Haruka (Xử Nữ) xua xua tay, bình thảnh nói. Nói như vậy chứ cô lại cảm thấy cái truyền thuyết này nghe có vẻ khá hay.

"À đúng rồi! Nói nhỏ một chút. Khi nãy cậu có thấy không? Lúc làm bài khảo hạch ấy!" Natsuki (Song Ngư) chuyển đề tài.

"Thấy gì? Tớ chỉ thấy Natsu tạo ra nước và Sena tạo ra gió thôi." Haruka (Xử Nữ) vừa chăm chú nhìn tờ giấy thông báo vừa nói.

"Chậc! Cậu chẳng chịu để ý cái gì cả." Sena (Thiên Bình) chẹp miêng, mặc kệ ánh nhìn "âu yếm" từ con bạn thân đang cất lực hướng về mình mà phát huy tác dụng. "Ý Natsu là trong đám học viên làm bài khảo hạch, có một thằng đạt điểm tuyệt đối đó."

"Điểm tuyệt đối? Ý cậu là tên ấy được 3 sao chứ gì?!" Xem nào, Haruka (Xử Nữ) cô cố gắng lắm mới được 2 sao, Sena (Thiên Bình) thì 1 sao, Nsatsuki (Song Ngư) cũng vậy. Hừm, cái tên đấy coi như có bản lĩnh.

"Tên đấy được điểm cao nhất trong tất cả bọn học viên đó! Tớ có xem qua bài khảo hạch của hắn. Eo ơi, sét của tên đấy còn đánh vỡ cả quả cầu thủy tinh, đúng là biến thái mà!" Sena (Thiên Bình) nói, ánh mắt có chút gì đó ngưỡng mộ.

"Cũng chỉ là phân thứ hạng cao thấp. Có gì đáng nói đâu." Haruka (Xử Nữ) tiện tay nhón lấy túi kẹo nhỏ cất trong túi quần. "Ăn không?"

"Ồ, thankyou." Sena (Thiên Bình) nhận lấy rồi chuyển cho Natsuki (Song Ngư) bên cạnh.

"Ừm... Ngon phết. Ủa mà Haru, cậu không thích đồ ngọt mà. Sao hôm nay lại mang kẹo đi?" Sena (Thiên Bình) nhai kẹp rôm rốp một hồi hết ba bốn viên kẹo mới sực nhớ ra.

"À, cũng không có gì. Ban nãy có người cho tớ túi kẹo này." Haruka (Xử Nữ) bâng khuơ nói.

"Ồ hố! Ai vậy? Trai hay gái?" Hai đứa kia bỗng mắt sáng như sao, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Haruka (Xử Nữ).

"Con trai." Từ trán Haruka (Xử Nữ) chảy xuống mấy vạch đen. Cô có dự cảm xấu.

"Ồ! Chà chà chà! Mới ngày đầu đã có người để ý rồi!" Sena (Thiên Bình vuốt cằm, vẻ ngưỡng mộ hiển hiện rõ mồn một.

"Haruka xinh như vậy, được nam sinh để ý cũng là chuyện thường mà." Natsuki (Song Ngư) tươi cười nói.

"Cái gì! Xinh gì mà-" Haruka (Xử Nữ) không tự chủ được mà lùi lại mấy bước.

"Lại chả thế!" Sena (Thiên Bình) ngắt lời, rồi dán mắt vào mặt của Haruka (Xử Nữ) mà phán: "Mặt nhỏ. Da trắng. Mắt to. Mũi thẳng. Môi mỏng. Tóc nâu óng mượt. Đúng chuẩn một hotgirl rồi còn gì nữa?!"

"Đúng đó!" Natsuki (Song Ngư) hùa theo.

"Này... này nhé! Sena cậu cũng có kém gì đâu?! Cậu coi lại mình xem! Mắt xanh. Mày liễu. Mũi cao. Môi hồng! Có khác gì tôi đâu!!!" Haruka (Xử Nữ) phản bác đến cùng.

"Haizz. Tớ sao bằng cậu được chứ? Rốt cuộc thì cậu vẫn xinh hơn là cái chắc." Sena (Thiên Bình) làm bộ mặt khổ não.  "Chà chà! Mới ngày đầu đã được để ý, lại còn được tặng kẹo nữa chứ. Phen này thằng Kurose nó ghen lồng lộn lên mất!"

"Liên... Liên quan! At-chan liên quan gì đến chuyện này???"

"Hửm? Không liên quan cơ đấy! Chính cậu biết rõ là có liên quan hay không mà!"

Thực ra từ lâu Haruka (Xử Nữ) đã nhận ra, chỉ là cô không muốn chấp nhận chuyện này. Cô muốn mình và At-chan mãi mãi là bạn, chứ không phải theo một hướng khác. Cô vốn không có chút tình cảm gì với At-chan. Cô chỉ muốn là bạn, mãi mãi là bạn thanh mai trúc mã.

Nhưng At-chan có hiểu? 

Cô không biết. 

Con người ta một khi gặp phải chuyện khó xử thì sẽ tìm cách lảng tránh. Cô cũng vậy. Cô không muốn đối mặt với nó, chính vì vậy cô luôn làm như không hiểu trước những hành động và lời nói đầy vẻ quan tâm của At-chan.

Cô biết những lần lảng tránh vờ không hiểu đó đã khiến At-chan nhiều lần phiền muộn.

Thật sự cô rất hèn nhát.

Đúng vậy.

Cực kì hèn nhát.

Cô hiểu như vậy là không công bằng với At-chan. 

Nhưng phải làm thế nào? 

Cô hoàn toàn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: