Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nhập học, bạn mới và kì thi khảo hạch (P3)

Sau khi giới thiệu một thôi một hồi về lịch sử cũng như thành tích không đáng được nhắc đến của Học viện Saiseki, cô hiệu trưởng Fukuda thông báo với toàn thể học viên:

"Còn một điều nữa tôi cần các em biết. Học viện Saiseki có một thông lệ, là trong mỗi năm học, học viên sẽ phải thông qua một bài thi khảo hạch để sắp vào các lớp. Bài thi khảo hạch sẽ được bắt đầu sau nửa tiếng nữa, mong các em chuẩn bị kĩ càng."

Sau khi bài diễn thuyết kết thúc, các học viên cũng bắt đầu tản đi, người thì thăm thú xung quanh, người thì tụ tập lại bàn tán, người thì luyện tập để lát nữa có thể vượt qua kì thi sắp tới, mặc dù Fukufa-sensei không nói gì về nội dung bài khảo hạch.

Một lát sau, có lệnh tập hợp các học viên lại. Mọi người xếp thành hàng dài, bọn Haruka (Xử Nữ) cũng bị tách ra chẳng biết đi đằng nào.

"Sau đây, mỗi học viên sẽ được phát cho một tấm thẻ, theo thứ tự bước lên làm bài kiểm tra." Fukuda-sensei dõng dạc nói.

Sau đó chỉ thấy trước mắt xuất hiện một quầng sáng, nháy mắt một tấm thẻ nhỏ đã hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Mọi người ồ lên kinh ngạc, theo bản năng đưa tay cầm lấy.

Haruka (Xử Nữ) thấy hiện lên trên tờ giấy nhỏ đó là con số 22 mà bản thân cô thích. Quả là một sự trùng hợp kì lạ.

"Oa! Sao lại là 13 chứ???" Sena (Thiên Bình) hét toáng lên. Tại sao trong số gần trăm người thi, cô lại là người sở hữu con số đen đủi này cơ chứ? Ông trời quả là không biết thương người mà.

"Ara! Mình là số 1." Natsuki (Song Ngư) ôm má nói, trong lòng có chút lo sợ. Cô biết bản thân yếu đuối vô dụng, nếu như lần này không thể đậu, chắc chắn ba mẹ sẽ phiền lòng, lo lắng vì cô lắm. Không được, không thể để bản thân vô dụng mãi như vậy được! Cô phải cố lên. Vất vả lắm mới có thể kết bạn, cô không thể để mọi chuyện kết thúc nhanh chóng thế này được!!!

"Ể ể ể ể ể ể??? Cái sh** gì đây??? Đùa tôi à?" Atsushi (Sư Tử) há hốc miệng, trợn mắt nhìn con số 1005 tròn trĩnh nằm ngay ngắn trên tờ giấy nhỏ. Cậu điên tiết bóp nát tờ giấy đáng thương trong tay. Chết tiệt aaa! Đúng là số chó! 1005 đấy!!! Định để ông đợi đến bao giờ đây hảaaaaa???

"Mọi người theo số thứ tự sẽ được gọi lên kiểm tra. Bài khảo hạch rất đơn giản." Fukufa-sensei làm giọng thần bí nói, đoạn giật phăng tấm vải trắng bên cạnh ra, lập tức, một quả cầu tròn tròn trong suốt xuất hiện.

"Chỉ cần úp hai tay vào quả cầu này. Nếu như trong quả cầu xuất hiện bất cứ thứ gì, học viên đó coi như đã đỗ. Còn nếu không xuất hiện bất cứ thứ gì thì...", đoạn đẩy gọng kính, "Mời em đó về cho."

Đám học viên lập tức rét run người trước câu nói lạnh tanh của Fukuda-sensei, không tự chủ được đồng loạt nuốt nước miếng "ực" một cái, rồi lại hướng ánh nhìn về phía quả cầu trắng thoạt nhìn có vẻ bình thường kia.

"Aaaaa! Phải làm sao đây?" Natsuki (Song Ngư) sợ hãi thốt lên. Ban nãy phải cố gắng lắm cô mới gom được một chút dũng khí ít ỏi, nhưng khi nghe Fukuda-sensei nói xong thì toàn bộ đều biến mất không chút dấu vết. Cô có cảm tưởng bản thân sắp khóc đến nơi rồi.

"Bạn gái này, đừng lo lắng quá thế. Không sao đâu." Một giọng nói ấm áp truyền đến từ đằng sau, Natsuki (Song Ngư) theo bản năng quay người lại nhìn. Trước mặt là một cậu con trai với đôi mắt xanh trong như biển, trái ngược với đôi mắt đỏ như máu của cô cùng mái tóc đen óng ả. Người kia nhìn vào cô, vẫn giữ nguyên nụ cười ấm ấp như ánh nắng ban mai, dịu nhẹ mà không chói chang. Natsuki (Song Ngư) há hốc miệng, hồi lâu sau vẫn không nói được câu gì.

"Này cậu." Người kia lại gọi một lần nữa, sau đó vỗ nhẹ lên vai Natsuki (Song Ngư).

"Aa..aaa... Cảm ... Cảm ơn cậu. Mình không sao." Lúc này, Natsuki (Song Ngư) mới thôi ngẩn người, nhưng vẫn lắp bắp mà nói.

Người kia thấy cô có vẻ vẫn còn rất lo lắng, suy nghĩ một hồi, sau đó móc từ trong túi áo ra một viên đá tròn nhỏ xinh xinh.

Viên đá kia thật đẹp. Màu xanh biển như đôi mắt của cậu con trai kia, hòa lẫn với màu đỏ như con mắt của cô, chẳng hiểu sao lại tạo nên một sự hòa quyện hoàn hảo đến như vậy. Viên đá nhỏ bé tròn xinh tỏa ra tia sáng mơ hồ giữa ánh nắng mặt trời, nhìn vào trông lấp la lấp lánh, quả thực rất đẹp.

"Nhìn xem, có phải là rất trùng hợp hay không? Màu đỏ của cậu, và màu xanh của tôi." Người kia vẫn cười, chỉ vào cô rồi lại chỉ vào chóp mũi của mình mà nói. "Mỗi khi cảm thấy lo sợ, nhờ có nó mà tôi bình tĩnh trở lại, đây là bùa may mắn của tôi đó. Này, cầm lấy đi. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích được cho cậu."

"A... Nhưng..." Natsuki (Song Ngư) hồi lâu vẫn chỉ lắp bắp mà nói, đôi mắt tròn xoa vẫn nhìn không dứt vào nụ cười ôn hòa gần gũi kia, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Cầm lấy đi. Đừng ngại." Người kia mở miệng, rồi không đợi Natsuki (Song Ngư) kịp nói gì đã dúi viên đá vào lòng bàn tay cô.

Viên đá được đặt giữa hai lòng bàn tay Natsuki (Song Ngư) phát ra tia sáng nhè nhẹ, cô nhìn người kia hồi lâu, trong đầu gào thét hai từ "Cảm ơn!" nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể thốt lên lời.

"Số 1, mời lên phía trước." Bỗng dưng bên tai truyền đến giọng nói của Fukuda-sensei. Natsuki (Song Ngư) thót tim quay đầu lại. Người kia chẳng hiểu sao vỗ nhẹ vào lưng Natsuki (Song Ngư) như tiếp thêm sức lực cho cô. "Đi đi. Chúc cậu may mắn."

Natsuki (Song Ngư) tiến lên hai bước, nuốt nước bọt, nắm chắc viên đá nhỏ vào lòng bàn tay sau đó cất vào túi, từ từ tiến về phía trước.

"Mời em đặt hai tay lên quả cầu, cảm nhận mọi thứ đang chuyển động xung quanh." Fukufa-sensei ôn tồn nói.

"Vâng... vâng." Natsuki (Song Ngư) nhìn trân trân vào quả cầu, tiếp tục tiến thêm một bước, đưa hai tay áp vào quả cầu thủy tinh.

Cô nhắm mắt, cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tiếng gió thổi vi vu, tiếng xào xạc của hàng cây, mùi hương hoa thơm ngát thoang thoảng trong gió... Nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Natsuki (Song Ngư) thoáng cảm thấy sợ hãi, thất vọng, nghĩ rằng có lẽ không được rồi, thì bỗng dưng cô nhớ đến nụ cười ấm áp của người kia, nhớ đến lời nói chứa đựng sự quan tâm, nhớ đến độ ấm nơi bàn tay của người kia, nhớ đến viên đá người kia trao cho cô...

Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân không còn nhỏ bé, không còn sợ hãi như vậy.

Trong lòng ấm áp lạ thường.

Bỗng dưng Natsuki (Song Ngư) cảm thấy xa xa có tiếng sóng biển đánh vào bờ, nước biển trong như đôi mắt của người kia, thoạt trông có vẻ lạnh lẽo nhưng thực sự lại rất ấm áp.

Xung quanh bỗng xuất hiện tiếng "Ồ!" không ngớt vang lên, Natsuki (Song Ngư) ngạc nhiên mở bứng mắt, rồi nhìn trân trân vào làn nước xanh trong đang xoay chuyển không ngừng trong quả cầu thủy tinh, hồi lâu sau vẫn không nói được câu gì.

"Em thuộc hệ Thủy. Chúc mừng, em đã qua." Tiếp theo lại là giọng nói mang vẻ hài lòng của Fukuda-sensei, Natsuki (Song Ngư) ngờ nghệch nhìn người đàn bà tuổi quá bốn mươi, nhưng vẫn mang sự trẻ trung phơi phới của thời thanh xuân.

"A.."

"Em đã vượt qua kì khảo hạch. Bây giờ em có thể đi thăm thú xung quanh trường hoặc quan sát mọi người làm bài thi." Fukuda-sensei vẫn ôn tồn nói.

"A! Vâng! Em cảm ơn cô!" Natsuki (Song Ngư) kích động nhìn cô, sau đó đúng tiêu chuẩn cúi người đủ chín mươi độ, nói với giọng vui mừng.

Thật may quá. Nhờ có người đó mà cô có thể vượt qua kì khảo hạch.

Natsuki (Song Ngư) từng bước dời đi, vẫn không quên ngoái đầu lại tìm kiếm bóng dáng của người kia, thì nhận được một nụ cười ấm áp. A! Người kia ra dấu "OK" với cô, còn cười với cô nữa.

Natsuki (Song Ngư) bỗng thấy đỏ mặt lạ thường. Thật kì lạ, ngày hôm nay cô đỏ mặt không chỉ là một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: