Chap 1: Nhập học, bạn mới và kì thi khảo hạch (P1)
Saiseki là một trong những Học viện ít có người biết đến, tọa lạc giữa khu rừng Madaga rộng lớn không một bóng người. Vì sao học viện này lại nằm ở vị trí ít người qua lại, chẳng có ai biết được điều này, và cũng chẳng một ai quan tâm...
Đây là năm thứ tư kể từ khi Học viện Saiseki thành lập, tuy rằng có ít học viên, nhưng bằng cách nào đó mà nó vẫn được duy trì cho đến bây giờ.
Năm học mới bắt đầu, trước cổng trường to lớn đang rộng mở chỉ có lác đác một vài học viên.
Satou Sena (Thiên Bình) tựa lưng vào tường, đôi mắt tóe lửa hết nhìn đồng hồ lại nhìn sang con đường phía trước, miệng lẩm bẩm những câu không nghe rõ.
Nhìn đi nhìn lại, nhìn đến mòn cả mắt mà con đường phía trước vẫn không thấy bóng dáng của nhỏ kia đâu, máu nóng trong người cô bắt đầu sôi sùng sục, theo thói quen mà bẻ tay nguyền rủa: "Con nhỏ đó! Cứ đợi đấy! Đừng để bà thấy mi lúc này, nếu không thì, hừ hừ hừ..."
Sena (Thiên Bình) đang bận rộn với một mớ những lời nguyền rủa mà mặc kệ ánh nhìn kì quặc của người khác, bỗng dưng có một giọng nói khác chen ngang vào: "Con nhỏ này, chắc điên quá."
Tuy không phải cố tình nói lớn, nhưng tất tật cả câu đều lọt vào tai Sena (Thiên Bình) không sót một từ. Đang điên mà lại có đứa chen ngang, mặc phải trái, cô bắt đầu như con nhím xù lông, quay sang cãi tay đôi với người kia.
"Này tên kia! Mi vừa nói cái gì đó?! Nói lại coi!" Tuy rằng người phía trước phải công nhận là rất đẹp trai, dáng người thì cao lều khều, đôi mắt hai tròng một đỏ một vàng hiếm có, mái tóc trông có vẻ hơi xù cũng là một màu đỏ bắt mắt, đúng chuẩn một người mẫu nổi tiếng, nhưng mặc cho cái vẻ đẹp trai ngời ngời kia làm vơi đi gần nửa cơn giận của mình, cô vẫn một mực gây sự với người kia. Thôi đi, lỡ thì cũng đã lỡ rồi, chẳng lẽ dừng lại?! Không thể! Như vậy thì quá là mất mặt.
Tatsuya (Bạch Dương) vốn đã ức chế vì bị bắt phải chuyển vào cái Học viện khỉ ho cò gáy này, đi qua thấy con nhỏ kì quặc đứng trước cổng trường đang mặc sức nguyền rủa thì cũng chỉ lầm bầm bình phẩm một câu, vậy mà con nhỏ đó cũng nghe thấy được. Cậu bực mình, hừ lạnh một cái rồi vênh mặt bỏ đi, mặc kệ ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của người kia dành cho mình.
"Hừ hừ! Thằng khỉ điên!" Sena (Thiên Bình) bực mình nhưng cũng chỉ tức giận chửi một câu cho có lệ, sau cùng vẫn là tiếp tục công cuộc của mình: chờ đợi con bạn thân không biết đã chết dí ở xó nào.
Đợi không biết bao nhiêu phút, đợi cho đến khi hai chân bắt đầu có cảm giác tê tê, Sena (Thiên Bình) mới thấy một bóng người đang tất tưởi chạy ra từ trong hàng cây không xa phía trước.
Haruka (Xử Nữ) biết rằng lần này cô xong rồi, vốn dậy sớm để chuẩn bị bento mang đi học, không ngờ lại làm quá đến hai phần, đành phải mang đi tất, cuối cùng thì dẫn đến hậu quả thất hẹn với con bạn thân Sena (Thiên Bình).
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô phải mang bộ dạng tất tưởi đến thảm thương này ra ngoài đường. Hừ, ai mà biết được cái Học viện này lại nằm tít tận trong rừng chứ, nếu không phải lạc đường đến hai ba lần, thì có lẽ cô đã đúng hẹn mà đến rồi, cũng sẽ không phải chịu những lời giáo huấn đến loạn cả óc sắp tới từ con bạn.
Biết ngay mà! Ngay khi cô vừa mới dừng lại thở lấy hơi, mở miệng nói được hai tiếng "Xin lỗi" thì đã phải hứng chịu nộ khí từ con bạn. Haruka (Xử Nữ) có cảm tưởng sáng nay thức dậy cô được rửa mặt đến hai lần, mà đặc sắc hơn là còn được rửa mặt miễn phí bằng nước bọt trong lần thứ hai nữa!!
Cố gằng giữ vẻ mặt có thể coi là hối lỗi, đáng thương nhất có thể, Haruka (Xử Nữ) lí nhí "Xin lỗi mà", cuối cùng đền bù cho hai cái chân được biết là đã tê rần từ con bạn một hộp bento mà bản thân phải dày công dậy sớm để làm.
Cuối cùng cũng có thể sống sót qua đợt này, Haruka (Xử Nữ) vuốt trán nhủ thầm.
"Hừ, Haru, lần này là lần chót đó! Còn để tớ phải đợi thêm một lần nào nữa thì cậu xác định phí tổn đi là vừa!" Âu yếm hộp bento "thần thánh" ngàn năm có một mới tậu được từ con bạn vào lòng, Sena (Thiên Bình) vẫn không quên bồi thêm một câu.
"Rồi rồi, sẽ không có lần sau đâu, yên tâm đi!" Haruka (Xử Nữ) giơ hai tay cầu hoà, miệng vẫn không quên nở nụ cười thường trực. Đùa à! Nếu còn lần sau, chẳng ai biết được cô sẽ phải làm gì để giúp con bạn này hạ hỏa nữa!
Cả hai đi dạo một lúc, thuận tiện ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Phải công nhận là cái Học viện nằm trong khu rừng khỉ ho cò gáy này cũng hoành tráng quá đi, thực là chẳng kém cạnh những Học viện danh giá khác là bao.
Sena (Thiên Bình) xuýt xoa: "Eo ôi! Cái Học viện Saisai gì gì đấy đúng là khủng thật!"
"Là Saiseki. Cái cậu này, có vậy mà cũng không nhớ nổi. Nhưng mà phải công nhận Học viện này rộng thật đấy, chỉ sợ hai đứa cuốc bộ đến đêm khuya cũng chưa chắc đã thăm thú hết được toàn bộ nơi đây." Haruka (Xử Nữ) cũng gật gù tán thành.
"Phải đó! Cũng không uổng công tụi mình vào cái Học viện này." Sena (Thiên Bình) vừa ngắm nghía hàng cây xanh hai bên đường vừa nói.
"A, anou, xin lỗi!" Bỗng dưng, có một giọng nói dè dặt chen ngang vào.
Chết tiệt! Sao hôm nay lắm đứa thích nhằm lúc mình đang nói mà chõ miệng vào thế không biết! Sena (Thiên Bình) bực mình nghĩ.
Cả hai quay đầu lại nhìn.
Trước mắt là một cô gái tầm tuổi bọn họ với bộ dạng rụt rè đáng thương, cả người nhếch nhác đến thảm thương. Mắt đỏ, tóc đen, dáng người vừa nhỏ vừa lùn, thoạt nhìn trông có chút quái dị, nhưng vẫn có thể thấy đây là một cô gái đáng yêu.
"Ừ, gì vậy bạn?" Haruka (Xử Nữ) chủ động lên tiếng, cử chỉ ôn tồn, giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp, hệt như thỏ mẹ đang vỗ về chú thỏ con vì sợ hãi mà run rẩy cả người.
"Hai... hai bạn cũng là học viên ở đây đúng không?" Người kia run run cất tiếng, ánh mắt toát lên vẻ chờ mong, thoạt nhìn trông thật đáng thương.
"Ừm, đúng là như vậy." Haruka (Xử Nữ) vẫn giữ nguyên bộ dạng thỏ mẹ vỗ về thỏ con.
"Mình, mình bị lạc đường! Mình có thể đi chung... đi chung cùng hai bạn được không? Làm ơn!!" Người kia lại run run hỏi, đôi mắt màu đỏ thấp thoáng hơi nước, có vẻ xúc động sắp khóc đến nơi rồi.
"Được thôi! Có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà!" Sena (Thiên Bình) thấy vậy thì hăng hái gật đầu, đoạn quay sang Haruka (Xử Nữ) đứng bên cạnh: "Nhỉ Haru?!"
"Ừm." Haruka (Xử Nữ) cười tươi.
"Ha! May quá!" Người kia thấy vậy thì phấn chấn hẳn lên, nở một nụ cười tươi rói, còn đưa tay quệt nước mắt. "A! Thật sơ ý quá! Lần đầu gặp mặt, mình là Aizawa Natsuki. Cảm ơn hai bạn nhiều lắm!"
"Có gì đâu. Mình là Satou Sena. Cứ gọi 'Sena' là được rồi!" Sena (Thiên Bình) chỉ tay vào mũi giới thiệu, sau đó lại chỉ vào người đang đi bên cạnh. "Nhỏ này là Yukiya Haruka."
"Cứ gọi mình là 'Haru'." Haruka (Xử Nữ) gật đầu, nở nụ cười điềm đạm lên tiếng.
"Thật sự cảm ơn hai bạn lắm! Mình vốn từ xa chuyển đến, cứ nghĩ sẽ lạc lõng. Thật may vì có hai người! Thật đó! Cảm ơn hai bạn nhiều lắm!" Natsuki (Song Ngư) vui vẻ cất tiếng, giọng nói xen lẫn chút xúc động, vẫn không ngớt lời cảm ơn.
Và thế là ba cô gái vừa gặp đã ngỡ như bạn thân từ lâu, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, nhoáng cái đã đến nơi tập trung dành cho các học viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro