
Chương 6: Trận Quidditch đầu tiên - Chuẩn bị dạ vũ Giáng sinh.
Sau tập luyện vài ngày, Nhân Mã và Sư Tử được chọn vào vị trí Tấn Thủ của đội nhà Gryffindor, Song Tử là Tầm thủ nhà Slytherin. Có vẻ như buổi luyện tập này thu hút rất nhiều những nữ sinh của cả trường đến sân tập Quidditch.
Thiên Yết đã được ra khỏi Viện Thất, cùng Ma Kết và vài thành viên khác trong bộ ba của các nhà đi đến sân tập xem tình hình của ba chàng trai của bọn họ. Khoác trên người tấm áo chùng và chiếc khăn quàng cổ xanh lục đậm nhưng cô vẫn run vì cái lạnh của tiết trời ở Anh.
Ngồi trên khán đài, nhìn xem Song Tử đang luyện tập bay lượn với tốc độ cao để đuổi theo trái Snitch - một quả cầu vàng nhỏ và có cánh bay rất nhanh. Tầm thủ đội nào bắt được trái này thì thắng trận với 150 điểm được cộng cho đội nhà và vinh dự lọt vào vòng trong tìm ra nhà vô địch của năm học này.
"Bạch Dương! Cẩn thận vào chứ!"
Nhân Mã tức đến sùi bọt mép vì Bạch Dương đã đánh quả bóng chì suýt nữa thì va vào đầu cậu. Nghĩ mà xem, quả bóng đó mà lao vào đầu thì gãy cổ chứ nhẹ chắc?!
"Mình xin lỗi!" - Bạch Dương cười lớn và hét thật to, Nhân Mã hừ một tiếng rồi tập trung đỡ bóng không để nó vượt qua vòng tính điểm.
"Đây quả là môn thể thao bạo lực mà." - Kim Ngưu khẽ nói, cô ngồi tại khán đài khẽ lắc đầu nói.
"Hờ, Ma Kết đã nằm viện hai tháng vi gãy xương cẳng tay khi đỡ bóng đấy." - Thiên Yết hơi nghiêng đầu về phía Kim Ngưu nói nhỏ.
Ma Kết tai rất thính, nghe được con bạn trời đánh dám tiết lộ bí mật thể thao của anh rồi còn cười khúc khích, anh liền đá một cái vào chân cô rồi trừng mắt. -"Bồ thôi ngay đi nha."
Xử Nữ lúc nào cũng ngồi thảnh thơi đọc sách và trong trường hợp này cũng thế, mặc dù có khá nhiều anh chàng cố gắng thể hiện tài năng mà cô vẫn dửng dưng và chăm chú đọc sách, bảo sao lại là trò cưng của các giáo viên trong trường, còn học sinh lại gọi cô là "Hermione Granger phiên bản Ravenclaw."
"Mình không thể tin được Xử Nữ có thể ngồi đọc sách, nhìn xem có mấy chàng trai làm màu với bồ ấy kìa." - Ma Kết nhìn mấy màn làm màu mà bật cười.
"Hỡi công chúa yên tĩnh, hãy ngước đôi mắt của nàng lên và nhìn những vệ tinh kia đi." - Thiên Yết khẽ đưa tay sờ má Xử Nữ, đôi môi khẽ nở nụ cười đúng chuẩn Slytherin - một kiểu cười rất... đểu.
"Bồ đừng có chọc mình Thiên Yết, sắp đến kỳ thi giữa kỳ đấy, mình phải học!" - Xử Nữ khẽ đỏ mặt, cô chưa từng bị chọc ghẹo như vậy, nếu đó là con trai chọc còn đỡ ngượng ít nhất cô chỉ thấy nó phiền phức và làm lơ nó đi, nhưng đây lại là con gái!
"Được rồi, được rồi." - Thiên Yết giơ tay kiểu đầu hàng.
Bên kia, Nhân Mã đỡ bóng rất tốt, còn Bạch Dương ném bóng cũng rất chuẩn, bọn họ được đội trưởng rất kỳ vọng vào trận sắp tới với Ravenclaw.
"Mình và Bảo Bình tới Thư viện đây, mai là hạn nộp bài luận Độc dược rồi." - Xử Nữ gấp cuốn sách lại, kéo Bảo Bình đi mất, chắc do khó chịu với mấy anh chàng Cầu thủ Quidditch rồi.
*** Hai tháng sau ***
Trong bữa sáng của Hogwarts, Song Tử đang mặc đồng phục của Cầu thủ Quidditch nhà Slytherin và ăn sáng một cách nhanh chóng, Thiên Yết và Ma Kết ngồi đối diện thở dài một cái, sân Quidditch có chạy mất đâu mà sao cậu ta vội vàng làm gì?
"Bạch Dương, Nhân Mã! Đi thôi, trễ giờ mất." - Song Tử đứng phắt dậy, cầm lấy cây chổi và phóng đi như tên bắn.
Ngay sau Song Tử thì Bạch Dương và Nhân Mã cũng nhanh chân phóng đi bằng cây chổi xịn, Sư Tử khẽ lắc đầu. - "Hai tên đại ngốc! Đây đâu phải trận đấu với Gryffindor chứ?"
Bữa sáng kết thúc tốt đẹp, 9 chòm sao liền đi tới sân Quidditch xem trận giao tranh giữa nhà Slytherin và Ravenclaw. Trên khán đài nơi học sinh của Gryffindor đang đứng, Nhân Mã và Bạch Dương mặt ỉu xìu bởi họ vừa chạy đến lều chuẩn bị thì mới nhận ra nhà Gryffindor chưa đấu mà phải hai tháng nữa mới đến trận của nhà họ đành bay ngược lên khán đài để xem.
"Hai bồ đúng là đại ngốc!" - Sư Tử đánh vào đầu hai đứa bạn rồi bám vào lan can khán đài, cổ vũ nhiệt liệt cho Song Tử.
Trận đấu bắt đầu, giáo sư Oliver Wood cách theo một chiếc hòm cỡ lớn ra giữa sân. "Cạch" một cái chiếc hòm bật nắp ra. Tiếng kêu của hai quả bóng Bludger bị dây xích kìm lại thật sự rất giống với tiếng một con mèo gầm gừ trong cổ họng.
"Nghe này các chàng trai, ta muốn một trận chơi đẹp." - Oliver Wood thổi còi toét một tiếng, trái bóng bằng gỗ nhẹ được tung lên. Ngay lập tức các Tấn thủ hai đội tranh nhau bắt dược quả bóng.
Trận đấu ngay trong vài phút đầu, Slytherin đã dẫn trước Ravenclaw tới 30 điểm, những Thủ môn nhà Ravenclaw không được nhanh nhẹn cho lắm nên mới bị thủng gôn ba lần liền.
"Nhà Slytherin chơi tốt thật đấy, mình bắt đầu hơi lo rồi Bạch Dương." - Nhân Mã nhìn cách chơi của Slytherin khẽ đổ mồ hôi.
"Sao lại phải lo chứ? Còn chưa biết ai thắng mà." - Sư Tử ghì đầu Nhân Mã xuống rồi cười.
Một tiếng chuông lại vang lên, một Tấn thủ Slytherin đã ném thành công quả bóng gỗ vào gôn cầu của đối phương thành công ghi thêm 10 điểm cho đội.
Tỉ số chênh lệch khá nhiều: 90 - 30 nghiêng về phía nhà Rắn. Ngay lúc này giáo sư Oliver Wood thả trái Snitch vàng ra sân, cả hai Tầm thủ đều đã nhìn thấy mục tiêu. Song Tử với cây chổi Tia Chớp nhanh nhất thế giới đuổi theo trái Snitch nhưng có điều quỹ đạo bay của trái vàng này không hề ổn định, không ít lần khiến Song Tử khốn đốn vì những pha suýt nữa thì lao xuống đất hoặc vào khán đài.
"Đừng đuổi quá sát Song Tử! Bồ chỉ cần chiếc áo choàng kia!" - Thiên Yết cầm cờ xanh lục đậm cố gắng vươn tay vẫy vẫy khiến Song Tử chú ý rồi hét lớn.
Thiên Yết vốn có kinh nghiệm chơi Quidditch tại vị trí Tầm thủ khoảng bốn năm và gần như toàn thắng, chính vì vậy cô có rất nhiều cách để bắt trái Snitch mà không để đường đi của nó chi phối.
Trái Snitch bay qua khán đài nhà Hufflepuff với tốc độ nhanh và sát. Song Tử cùng Tầm thủ nhà Ravenclaw đuổi trái Snitch khiến Cự Giải giật mình nghiêng sang một bên đến rơi cả kính.
"Ối ối, kính của mình...Song Ngư, Kim Ngưu, hai bồ tìm giúp mình đi."
"Mình xin lỗi nhé Cự Giải!"
Song Tử vừa đuổi vừa quay đầu lại nói xin lỗi, đúng lúc Cự Giải cầm được kính đeo lên, vẫy tay với anh tỏ ý rằng cô đã ổn.
"Trời ạ, suýt nữa vỡ kính, hihi." - Cự Giải cười đến nhe hết cả răng.
Song Tử nhìn thấy Thiên Yết ra hiệu nhưng không nghe thấy những gì cô nói, anh biết là cô đang chỉ hướng cho anh nhưng tiếng ồn quá lớn không thể nghe được.
"Ôi Merlin, hình như bồ ấy không nghe được." - Thiên Yết chán nản, nheo mắt nhìn hướng Song Tử bay lượn.
"Tiếng ồn quá lớn, bồ hét nữa cũng không khiến Song Tử nghe thấy." - Ma Kết cũng chán, anh có ra hiệu nhưng vẫn không ăn thua gì. - "Chỉ mong bồ ấy nhớ mấy lời khuyên của bồ thôi Thiên Yết ạ."
Thiên Yết thở dài, hét trong thời tiết có tuyết như thế này thật không dễ chịu chút nào, từ nãy đến giờ cô khô hết cả họng mất rồi.
Thấy Thiên Yết và Ma Kết phía dưới không ra hiệu nữa, Song Tử khẽ nhíu mày, họ không trợ giúp anh được nữa rồi, trời lại quá lạnh, bọn họ muốn giúp cũng vô ích.
Nhớ lại xem nào, Thiên Yết rất quan trọng đồng phục áo choàng trong thi đấu bởi nó có thể đánh lạc hướng đối thủ hay đánh lừa thị giác hướng bay của chính mình, không ít lần cô cởi áo choàng gây khó dễ cho địch.
Còn một công dụng nữa của áo choàng mà Thiên Yết từng dùng, đó chính là sử dụng nó giống như một chiếc lưới đặc! Thắt một đầu áo choàng lại, ném ngược hướng gió trùm qua trái Snitch, tỷ lệ thành công của cách chơi này rất cao, bằng chứng là Thiên Yết trong những ngày ngược gió khi thi đấu đã dùng chiêu này và rất thành công!
Sau một thời gian ngắn, Song Tử đã thành công thắt được một đầu của áo choàng, xác định vị trí của quả Snitch. Tiếng vỗ cánh của nó rất rõ, chắc chỉ ở gần đây thôi.
Kia rồi!
Trái Snitch vàng đang bay ngay trước mắt Song Tử nhưng gió lại quá lớn không thể với tay được!
"Soạt."
Song Tử ném áo choàng ra để với quả bóng Snitch, Tầm thủ nhà Ravenclaw đuổi ngay theo sau, vừa nãy còn không thấy đâu, bây giờ đã đuổi ngay sát nút rồi.
Cả hai Tầm thủ của hai đội tranh nhau trái vàng Snitch thậm chí còn tấn công nhau bằng cái huých vai đầy nguy hiểm. Quidditch là một thể thao phù thủy hấp dẫn nhưng không có chút luật lệ hình phạt nào, bị thương nằm trong Viện Thất là chuyện rất bình thường!
Điều khiển cây chổi vượt qua đối thủ, Song Tử tìm vị trí của trái Snitch vàng, khi xác định xong xuôi, anh đem đầu áo choàng vừa thắt ném đi.
Trúng rồi! Thực sự trúng rồi!
Đúng như những gì anh tính toán, khi áo choàng trùm qua trái Snitch lại tự quay trở về tay anh do ngược gió. Quả bóng vàng biết bay này như có linh hồn, biết mình bị nhốt trong một thứ giống như một cái bao vải nên nó bay loạn lên, phát ra thứ âm thanh giống như con chuột nhắt vậy.
"Ha! Bắt được mày rồi!"
Song Tử cười một cái, cứ túm chiếc áo đựng quả Snitch bên trong mà bay xuống sân Quidditch, vì mải đuổi theo quả bóng vàng chết tiệt này mà anh đã lao ra giữa mặt hồ cạnh trường rồi.
"Gemini đã trở lại và cậu ta đã bắt được trái Snitch, thành công mang về cho đội Slytherin 150 điểm!!!"
Tiếng của bình luận viên trên khán đài dành cho giáo sư vang khắp đội Quidditch, Song Tử cầm trên tay trái Snitch và cười rất tươi.
"Slytherin thắng!" - Giáo sư Oliver Wood cưỡi chổi bay, thổi một hơi còi dài và tuyên bố đội nhà Slytherin thắng trận.
Trái ngược với hàng chục học viên nhà Ravenclaw đang chán nản thì nhà Slytherin vui mừng chạy ùa ra sân, mấy cậu học sinh phấn khích còn nâng cả Song Tử lên, tung hô cậu chàng lên tận mấy lần liền.
"Bồ chơi cừ lắm đó!" - Thiên Bình dẫn Bảo Bình và Xử Nữ chen vào đám học sinh nhà Slytherin để chúc mừng cậu bạn.
Ngay sau đó, họ cùng về Đại Sảnh Đường, Song Tử bỗng quay ra hỏi:
"Thiên Bình, bồ lại muốn đi cực bắc Scotland vào kì nghỉ đầu hả?"
Thiên Bình khẽ xoa cằm rồi gật đầu một cái. Anh đúng là muốn quay lại Scotland để nghiên cứu một loài sinh vật huyền bí nguy hiểm - Quái năm chân.
"Mình quay lại đó tầm 4 hay 5 ngày." - Thiên Bình khẽ nói - "Anh mình nói có một con Quái năm chân con đi lạc và anh ấy đang chăm sóc nó, mình muốn lấy vài sợi lông hay mảnh răng của nó để nghiên cứu."
Thiên Yết nghe đến con quái đó mà giật mình, chưa ai dám nuôi một con thú nguy hiểm bậc nhất như vậy cả, đằng này anh em họ lại muốn nghiên cứu chúng?
"Quái năm chân? Bồ quên mất kị cố chúng ta chết như thế nào khi làm chiếc đũa từ lông của chúng không?" - Ma Kết cũng không hề đồng tình với Thiên Bình khi nghe tin cậu muốn quay lại đó.
"Mình biết, mình sẽ cẩn thận mà Ma Kết." - Thiên Bình cười trừ, cậu thật sự mong muốn quay lại để tìm xem có cách nào khắc chế được chúng hay không.
Đũa phép làm từ lông của Quái năm chân chỉ có ba cây, được làm cách đây khoảng 400 năm thuộc quyền sở hữu của ba gia tộc lớn tại thung lũng Slytherin. Vào thời điểm đó, ba người đứng đầu đã mạo hiểm đi tới cực bắc của Scotland - nơi sinh sống của những loài sinh vật vô cùng hung tợn và có độ nguy hiểm cực kỳ cao. Ba người đó đã lấy những sợi lông của loài Quái năm chân già đã chết và đem chúng về làm ra những bảo bối phép thuật để sánh ngang, thậm chí là đánh bại các Bảo Bối Tử Thần.
Tuy nhiên, trong khi làm ra các cây đũa phép, một trong số họ lại gặp một lời tiên tri về sức mạnh của ba cây đũa: duy nhất một cây sẽ phá hủy gần như toàn bộ London bởi chủ nhân của nó. Nhưng cả ba người không mảy may đến lời tiên tri và tiếp tục làm ra cây đũa phép mang sức mạnh chết người. Không lâu sau khi ba cây đũa hoàn thành, cả ba người đem thử cây đũa nhưng và bị pháp thuật trong nó phản lại và chết ngay - tức - khắc. Tin này lan rộng ra toàn bộ thung lũng và gây hoang mang cho các phù thủy thuần chủng, bọn họ tiến hành tìm đủ mọi cách để phá hủy cây đũa nhưng thất bại, do bắt buộc mà ba gia tộc đem chiếc đũa niêm phong lại trong căn hầm tại chính giữa thung lũng chờ chủ nhân mà nó chọn xuất hiện vì chính họ mới có thể khiến nó phục tùng, trở thành những phù thủy vĩ đại nhất.
Và ba người đó thuộc những dòng tộc Libra, Scorpio và Capricorn.
"Thôi được, chúc bồ may mắn." - Ma Kết biết rằng không tài nào lay chuyển được ông bạn này nên đành chịu thua. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói với mọi người. - "Này, sắp đến Dạ vũ Giáng sinh rồi chắc chúng ta sẽ được đến làng Hogsmeade để chuẩn bị đấy."
Thiên Yết đang đi thì bỗng khựng lại khi nghe Ma Kết nói.
"Chết rồi! Mình quên mất không xin chữ kí của ba để tới Hogsmeade! Ôi Merlin!" - Thiên Yết ôm đầu.
"Vì lúc đó bồ bị cấm túc nên không dám xin luôn phải không?" - Song Ngư nhìn con bạn đang khốn khổ ôm đầu thì cười cười.
Thiên Yết gật gật đầu.
"Và má của bồ thì không ở đó và giải vây cho bồ?" - Song Tử khoanh tay.
Thiên Yết tiếp tục gật đầu.
"Bồ sợ rằng không tới làng được thì bồ phải mặc đồng phục tới Dạ vũ hả?" - Ma Kết hỏi.
Một cái gật đầu nữa từ Thiên Yết khiến các sao thở dài. Cô nàng này ranh ma có, xảo quyệt có, thông minh có, nổi loạn có nhưng tính cẩn thận thì chưa bao giờ có.
"Bồ biết không, một đường hầm bí mật dẫn tới làng Hogsmeade ở ngay trong ngôi trường của chúng ta." - Ma Kết thần thần bí bí, khoác tay qua vai Thiên Yết nói nhỏ.
"Đường hầm đó ở đâu?" - Thiên Yết lập tức quay phắt ra, nhìn thấy thằng bạn thân cười đắc ý.
"Bản đồ đạo tặc! Trong văn phòng của lão già Flitch và con mèo của ổng." - Ma Kết đặt tay ra sau đầu ra vẻ bất lực.
Các sao lai nhìn thấy hai đứa bạn nhà Slytherin mà vừa lắc đầu vừa thở dài, cô McGonagall mà biết bọn họ muốn lấy trộm Bản đồ Đạo tặc thì cô ấy sẽ trừ hết điểm thi đua của nhà Slytherin mất.
"Ma Kết, bồ đang trực tiếp dụ Thiên Yết vào nơi nguy hiểm hả?" - Xử Nữ giật áo chùng của Ma Kết.
"Ồ không không! Xử Nữ ạ, bồ phải biết lươn lẹo một chút mới sống được trong cái ngôi trường đầy danh giá này, bằng không bồ sẽ bị một vài cô nàng hay anh chàng khó ở tại nhà Slytherin luôn chực chờ đá bồ ra khỏi đây." - Song Tử đi tới đặt cẳng tay mình lên vai Xử Nữ, vẽ ra cho cô nàng một khung cảnh có những thành phần khó ưa đang cố bắt lỗi và muốn loại một phù thủy sinh nào đó ra khỏi trường.
"Không thể nào! Mình đâu gây hại cho ai chứ?" - Xử Nữ mở lớn đôi mắt, tại sao lại có người muốn đá cô ra khỏi Hogwarts?
"Josh Filligon? Nhớ cậu ta không?" - Thiên Bình hỏi.
"Huynh trưởng Ravenclaw." - Bảo Bình xiên cái dĩa vào miếng bánh nướng tại Đại Sảnh Đường mà cụ thể hơn là dãy nhà Gryffindor.
"Chính anh ta đấy! Bồ chắc hẳn cũng biết anh ta chú ý đến bồ chứ?" - Thiên Bình nhìn Xử Nữ hỏi.
"Ờm, anh ta khá phiền phức vì nhờ mình cùng anh ta tìm tài liệu trong thư viện một cách rất thường xuyên, còn nhìn lén mình nữa." - Xử Nữ khẽ rùng mình khi nhớ tới huynh trưởng tại nhà mình. Anh ta cũng đẹp trai, nhưng vấn đề là da mặt hơi... dày mà thôi.
"Chính xác, anh ta còn ngửi thấy mùi tóc của bồ trong độc Amortentia - một loại Tình dược có mùi của đối tượng bị ta thu hút, mình biết điều đó trong khi đọc suy nghĩ của anh ta." - Ma Kết nhún vai nói.
"Cái gì? Bồ đọc được suy nghĩ của người khác?" - Xử Nữ bất giác phòng bị.
"Ý nghĩ của hắn ta cứ hớ hênh thì mình biết chứ sao." - Ma Kết dằm một ít cây Lan Hạnh cho vào một cái ống nhỏ, còn miệng thì vẫn trả lời Xử Nữ.
"Ma Kết là phù thủy Thấu Thị mà Xử Nữ. Một khi cậu ta có mưu đồ bất chính thì còn khủng khiếp hơn cả mình." - Thiên Yết cười ha ha thành tiếng.
Thấu Thị là một khả năng bẩm sinh của một phù thuỷ, tuy nhiên xác suất của nó rất thấp, hơn một ngàn phù thủy thì chỉ có một phù thủy có khả năng đó. Khả năng này cho phép phù thủy có thể đọc suy nghĩ của người khác nếu người đó không có phòng bị hay không luyện Bế quan bí thuật - một pháp thuật cấp cao của giới phù thủy.
"Vậy là bồ đọc được suy nghĩ?" - Xử Nữ càng phòng bị, càng ngày xàng ngồi xa Ma Kết hơn một chút mặc dù cô đang ngồi đối diện tức là đang cách anh một cái bàn Gryffindor.
"Hầy, bồ cần gì phải tránh mình như tránh tà vậy? Mình không hứng thú với suy nghĩ của bồ, cũng không hứng thú với bất kỳ đời tư của người nào. Còn về huynh trưởng, anh ta luôn muốn mọi người biết anh ta thích bồ, nên mình chỉ tình cờ đọc được thôi." - Ma Kết thở dài nhìn Xử Nữ nhích càng ngày càng xa khu bọn họ đang ngồi.
"Ơn trời đất!" - Xử Nữ bỏ cái khăn choàng cổ che nửa mặt xuống, cười hì hì rồi lại lùi vào ngồi cạnh Song Ngư.
"Nhưng bồ không thể phủ nhận nó không tốt đẹp gì khi thỉnh thoảng bồ tình cờ thấy những thứ không nên thấy, tại dinh thự nhà Scorpio." - Song Tử cong cong khóe môi tạo thành cái nụ cười bán nguyệt khinh khỉnh mang tính biểu tượng của nhà chuyên sản sinh ra những phù thủy Hắc ám, nói sao nhỉ? Nó gần đểu bằng Ma Kết rồi.
"Bồ nên giữ miệng trước khi mình biến đống lễ phục của bồ thành mấy bộ da rắn." - Ma Kết lừ mắt ra nhìn thằng lắm chuyện nhất trong đám, nói thẳng ra là cậu ta là kẻ "chuyên đè mắm tôm vào hội nghị".
Song Tử che miệng lại, gặp phải đại cao thủ tốt nhất nên giữ mồm miệng!
"Hai người nói đủ chưa hả? Thư cú đến kìa!" - Thiên Yết ngồi giữa hai tên chết tiệt này nghe Song Tử nói vừa bực vừa có chút xấu hổ. May sao có tiếng đập cánh của con cú tuyết nhà Gemini cứu thế.
Ngẩng đầu lên, quả thật có con cú trắng muốt mang một hộp bưu phẩm nào đó khá lớn. Nó thả xuống tay Song Tử rồi nhanh chóng bay đi.
"Cái gì thế này?"
Song Tử nhìn mãi cũng không đoán được ở nhà gửi cái gì đến cho mình, một lúc sau, những sao khác đều có một bưu phẩm lớn đúng như vậy, cũng có tới bốn cái bưu kiện lạ lẫm thả xuống chỗ họ, người gửi là người nhà Kim Ngưu, Cự Giải, Bảo Bình và Nhân Mã. Nhắc mới nhớ, bọn họ đã tham gia buổi học môn Thảo Dược học ngoài giờ của giáo sư Neville Longbottom.
Song Tử là người mở ra đầu tiên, một bộ lễ phục cũ thiết kế theo kiểu Châu Âu cổ bởi phần cổ được thiết kế khá phức tạp với những chi tiết nhỏ đính hạt cườm. Tổng thể là màu vàng ngà thể hiện một bộ mặt của người đàn ông lãng mạn cổ điển.
"Eooo, bộ dạ vũ của ông nội mình, ba mình đã mặc nó và khiêu vũ với má. Trời ơi là trời!" - Song Tử ướm thử vào người, Bạch Dương phụt cười đến sặc nước quả.
"Có bèo nhún nữa nè, bồ thử coi." - Thiên Yết nhịn cười đến lái cả giọng giơ lên một tấm bèo nhún thường dắt vào cổ trong bộ lễ phục truyền thống Châu Âu.
"Bỏ xuống Thiên Yết!" - Song Tử xấu hổ, khẽ gắt lên với con bạn rồi nhanh chóng nhét bộ lễ phục vào hộp.
Ma Kết cầm bộ lễ phục của mình lên. Nó theo phong cách hiện đại với áo vest và quần phăng Tây, nói chung là đỡ và đẹp hơn Song Tử rất nhiều, ít nhất là trong suy nghĩ của anh.
Bạch Dương nhận được một bộ đồ khá giống với quân phục màu đỏ và cả một tấm áo chùng ngắn đeo lệch vai. Hà, hình như Song Tử một mình một kiểu thì phải, bên Song Ngư và Thiên Bình đều có lễ phục mang kiểu dáng hiện đại, Thiên Bình cũng giống như Bạch Dương, có điều màu của nó là màu xanh lục đậm gần như đen - màu biểu tượng nhà Slytherin, dễ hiểu thôi, ba của Thiên Bình là một Thần sáng quân sự xuất thân là phù thủy sinh nhà đó.
"Mình muốn đâm đầu vô tường và chết ngay lập tức." - Song Tử bỗng gục xuống, tay chân lỏng lẻo như nước.
Không công bằng! Tại sao họ được gửi những bộ lễ phục hợp thời còn cậu lại phải mặc bộ cổ lỗ sĩ như thế kia???
Xử Nữ mở gói bưu kiện ra, đó là một bộ đầm màu vàng sáng, rất nhẹ nhàng thanh lịch, người gửi là mẹ của cô.
"Đẹp đó Xử Nữ!" - Sư Tử tán dương. Cô cũng nhanh chóng mở đồ của mình ra và nhận được bộ váy dài thướt tha.
"Trời ơi, nó màu hồng!" - Sư Tử la lên.
"Hợp mà." - Bạch Dương cười toe toét, ngay sau đó anh bị Sư Tử giáng cho một cái cốc vào đầu.
Thiên Yết hé hé bộ đồ của mình ra, một góc của nó màu đỏ, cô lập tức dập nó vào.
"Sao vậy Scor, màu đỏ hả?" - Ma Kết cười cười, anh biết tỏng ai gửi rồi, nhìn mặt Thiên Yết biến sắc thế kia cơ mà.
"Hờ, coi bộ hợp đấy." - Ma Kết cầm nó lên, ướm vào người Thiên Yết. - " Ấy? Cái vùng vai áo bị cắt này, hơn phân nửa luôn."
Anh vừa động vào phần ren vai nhưng...
"Roẹt..."
Tay Ma Kết cứng đơ.
Mặt Thiên Yết tối sầm.
"Ma - Kết - bồ - đi - chết - đi!"
Ma Kết khẽ nuốt một ngụm nước bọt bởi ngay sau đó Thiên Yết nắm lấy cổ áo anh lắc lắc giống như đang lắc chai nước coca của dân Muggle.
"Ặc ặc, từ... từ đã!" - Ma Kết nắm cổ tay Thiên Yết để dừng cái hành động này lại.
"Bồ nhìn coi, rõ ràng là bị cắt trước, mình vô tình thôi, thề có Merlin mình không cố ý."
Thiên Yết ngồi thõng xuống ghế, tên quái dị đỏ lè chết tiệt, sao không quên luôn cái ngày Giáng sinh này đi???
"Ảnh coi bộ tính cho bồ mặc cúp thiệt đó." - Ma Kết nhìn qua nhìn lại chiếc đầm, nó khá hợp với Thiên Yết nhưng có điều cô dị ứng với màu đỏ!
"Sao vậy Thiên Yết, mình thấy đẹp mà, bồ mặc thì tuyệt lắm đó." - Sư Tử và Xử Nữ thử ướm lên người Thiên Yết.
"Nhưng mà..."
"Cạch!"
Thiên Yết chưa nói xong thì tiếng cửa Đại Sảnh Đường bỗng xuất hiện một dải hoa hồng tươi màu đỏ, từ cửa đại sảnh, một người con trai tầm 24 tuổi mặc trên người bộ quân phục đỏ rượu vang đi từ từ vào trong, lại còn có hai cô gái đi theo cầm cánh hoa hồng trong giỏ tung lên.
Thiên Yết đập một phát vào trán rồi vuốt xuống, Ma Kết sờ qua cánh mũi, Song Tử, Song Ngư và Thiên Bình chống tay lên cằm, lắc đầu bĩu môi.
Nữ phù thủy sinh trong Đại Sảnh Đường nhìn theo anh ta với một ánh mắt say đắm. Nhưng các sao nhìn anh ta lại hình thành trong đầu một dòng chữ...
Trai đẹp bị thần kinh!
"Scor à, anh của em về mà trưng bộ mặt đó là sao? Bộ lễ phục vừa không hả? Anh thấy hợp với em lắm luôn."
Hắn ta nói một chàng dài lan man, Thiên Yết trầm giọng hỏi Ma Kết:
"Bồ rất giỏi bùa chú đánh bay phải không?"
"Ừm."
"Đánh bay hắn ta khỏi cuộc đời mình đi!"
Ma Kết đem ánh mắt cần sự cảm thông về phía anh trai đỏ lè.
"Anh, anh hay gọi Scor là gì?" - Ma Kết tư thế đã sẵn sàng, cầm chắc cây đũa trong tay.
"Tiểu thư nhỏ." - Anh ta trả lời.
"Lệnh của tiểu thư, em không chống được." - Ma Kết cố gắng cho anh ta một cơ hội nhưng có vẻ người kia lại không nhận ra. - "Stupefy!"
"Á!!"
Tiếng la thất thanh của chàng trai 24 khi bị đánh bay và may sao có cái cờ làm giảm mức độ thương tật lại.
"Đi thôi, tới giờ Biến hình rồi." - Thiên Yết gói lại bộ váy rồi nhanh chóng rời khỏi.
"Scor! Đừng có lạnh nhạt với anh trai của em chứ!"
Hắn ta gào thét.
"Đồ thần kinh! Anh lại uống nhầm dược rồi! Cái anh uống phải là Phúc Lạc dược chứ không phải dược từ búp hoa Tulip!" - Thiên Yết nhọc nhằn hét lên, khiến học sinh ở đó đều cười lớn.
"À..., là do ông anh khùng khùng của bồ." - Sư Tử và Xử Nữ hiểu ra, đồng loạt cười khúc khích.
"Luôn uống nhầm dược và cứ bị như vậy một vài lần một tháng." - Song Tử cũng biết ông anh này, nhìn bộ dạng đáng thương khi bị hắt hủi của anh ta chỉ khiến cậu thấy buồn cười mà thôi!
"Hầy, nên trừ nhà Slytherin 10 điểm vì trò Capricorn sử dụng thần chú nguy hiểm trong Đại Sảnh Đường." - Giáo sư Luna Scamender đi qua, với cái giọng mơ màng kì lạ âm thầm trừ đi nhà Slytherin 10 điểm.
Giáng sinh năm nay lạnh thật đấy!
-------------------------------------------------------------
Thành công rồi!
Cả một chương dài như bài văn nghị luận của ta đã được hoàn thành.
Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ này, và xin lỗi cả một chuyện nữa: Có thể mình sẽ tạm dừng bộ Nữ Vương lại vì nó khiến ta mất hơi nhiều thời gian. Chính vì vậy khi hè đến, ta sẽ cố gắng viết tiếp bộ đó.
Ta chân thành xin lỗi!
Thay vào đó, ta đang có cảm hứng rất mạnh về bộ pháp thuật này nên có thể ta chỉ ra độc truyện này trong thời gian tới.
Mong các nàng thông cảm cho ta và xin cảm ơn các nàng khi đã ủng hộ cái fic nhỏ này của ta!
Thân 😁😁😁
(P/s: Hình trên minh họa cho Xử Nữ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro