Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lớp học bay.

Sau khi cả bọn rời khỏi Viện Thất thì chia làm hai nhóm. Nhóm của Bảo Bình, Xử Nữ, Bạch Dương, Nhân Mã, Cự Giải, Sư Tử và Kim Ngưu phải đến lớp học Bay, còn những người khác không có môn nào tiếp theo ngoài môn Thảo Dược học của giáo sư Neville Longbottom vào lúc 11 giờ trưa.

"Tạm biệt gặp lại mấy bồ sau nha." - Xử Nữ quay lại chào bốn ông tướng ngồi chống tay lên cằm ở trong Đại Sảnh Đường, nhanh chóng theo đuôi mấy sao khác tới lớp học bay ngoài sân cỏ.

Môn Bay của những phù thủy lai thì học chung với những học sinh năm nhất bởi đây cũng là năm đầu tiên mà họ nhập học, chưa từng tiếp xúc với chổi bay.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Song Tử buồn chán nói, trước đây khi học khóa Thần Sáng cậu có tham gia Quidditch, nếu rảnh có thể luyện tập cho trận đấu thường niên mỗi năm nhưng chuyển đến Hogwarts thì liền hủy luôn quyền thi đấu của cậu tại câu lạc bộ.

"Chắc mình sẽ đến Thư viện, Cổ Ngữ quá đỗi khó khăn với mình." - Thiên Bình xoay người ra khỏi Đại Sảnh Đường, rẽ phải ở hành lang tiến thẳng đến thư viện.

"Thiên Bình đi rồi..., chán quá..."

Song Tử tiếp tục rên rỉ, lăn đi lăn lại cây đũa phép trên dãy bàn nhà Slytherin. Thường thì Thiên Yết sẽ kéo cả bọn ra ngoài khuôn viên trường hoặc đi tìm mấy sinh vật huyền bí mà bây giờ cô ấy nằm bẹp mất rồi.

"Bồ có thể yên lặng một chút không hả? Mình đang làm bài luận Độc dược đấy, sao bồ không giúp mình tìm một vài thứ trong trang sách này chứ?"

Song Ngư giơ tay đánh bép một cái vào đầu Song Tử, hắn ta có bị chập mạch hay không và suốt ngày than vãn chán chường, có bài tập sao không làm đi? Cậu ta quả đúng là lười biếng!

"Hầy, mình không có đức tính cần cù của Hufflepuff, không thông minh như Ravenclaw, không táo bạo như Gryffindor mà chỉ lười biếng và thích phá luật như Slytherin thôi." - Song Tử úp mặt xuống bàn, rầm rì nói.

"Đấy, cậu ta lại bắt đầu rồi."

Ma Kết bó tay nhìn Song Tử, lẽ ra anh nên tống tên này vào miệng của con Tử xà bên trong phòng chứa Bí mật nếu như có cơ hội, cậu ta suốt ngày than chán!

"Đi không? Tới chỗ sân Quidditch, hình như hôm nay bọn họ luyện tập để tuyển cầu thủ đấy, hai tháng sau là trận đầu tiên rồi."

Ma Kết kéo tấm áo chùng nhung ra khỏi dãy ghế, vò đầu Song Tử mấy lần khiến cho cậu ta ngẩng mặt lên.

"Đi!"

Song Tử bật dậy, nhảy qua bàn (vì cậu ta ngồi đối diện với Ma Kết và Song Ngư) bám lấy áo choàng của Ma Kết ánh mắt cầu xin anh cho đi theo.

"Song Ngư, bồ đi không?" - Ma Kết nhìn sang Song Ngư đang cặm cụi viết bài luận.

"Ồ không, mình không thích thể thao bạo lực." - Song Ngư cười cho có lệ một cái rồi tiếp tục công việc cao cả.

Ngay sau đó Ma Kết cùng Song Tử đi khỏi Đại Sảnh Đường bỏ lại Song Ngư ngồi nghiên cứu mấy loại Độc Dược.

***

Bọn của Bạch Dương chạy thật nhanh ra ngoài khuôn viên trường - nơi môn Bay được diễn ra dưới sự giám sát của giáo sư Olliver Wood - là huấn luyện viên của trường cho môn thể thao vua trong giới phù thủy chính là Quidditch.

Khi vào giờ học, giáo sư từ trong hành lang của lâu đài đi ra, những bước chân dài và nhanh nhẹn đến chỗ đám học trò đang xếp thành hai hàng ngay trên bãi cỏ của nhà trường.

"Chào buổi sáng các trò."

"Chào buổi sáng giáo sư Wood"

Học sinh sau khi nghe giáo sư chào buổi sáng thì liền đồng thanh chào lại, Olliver Wood với chiếc áo choàng dài đến bắp chân khẽ đung đưa theo nhịp bước chân của thầy.

Đứng vào giữa hai hàng học sinh năm nhất, giáo sư lại khá bất ngờ khi nhìn thấy một vài học sinh đặc biệt cũng tham gia vào lớp của thầy, bởi chúng cao hơn những đứa trẻ năm nhất nên rất dễ nhận ra.

"Môn Bay là một môn được đánh giá là rất thú vị trong các môn ở Hogwarts nhưng nó cũng khá nguy hiểm nếu như các trò không giữ được thăng bằng trên chổi. Bật mí một chút, các trò nên áp sát người xuống chổi thì tỉ lệ rơi của các trò sẽ giảm đi nhiều đấy. Nào, đến bên cạnh chổi của mình, giơ tay ngang hông và hô "lên" đi!"

Nghe lời nói của thầy, lũ học trò nhanh chóng bước lên và hô một tiếng thật lớn bắt cây chổi tuân lệnh mình mà bật lên vừa vặn vào lòng bàn tay, nhưng chẳng mấy người thành công ngay lần đầu tiên.

"Lên!"

Bạch Dương hô một tiếng đầy dứt khoát, cây chổi lập tức bay lên và yên vị tong tay anh mặc dù nó có dãy dụa một chút khiến anh không đứng vững mà hơi nghiêng người đi.

Cách cho cây chổi này yên vị trong tay cũng không dễ dàng là mấy, bất cứ những đồ vật mang tính phép thuật gần như đều có một linh hồn và nó hoàn toàn phục tùng phù thủy nếu như phù thủy đó có tố chất và đủ năng lực để điều khiển nó.

Giống như cây chổi này, nếu muốn nó vâng lời chỉ cần thông qua giọng hô dứt khoát, thể hiện năng lực hay uy quyền, bọn chúng lập tức sẽ nghe theo!

Sư Tử và Nhân Mã cũng đã thành công nhưng họ phải chờ những người khác. Cự Giải hô mãi không lên, cô bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng hô cũng khác đi.

"Soạt..."

"Á!"

Cự Giải bị cán chổi dựng lên, vướng vào áo choàng và bị nó kéo xuống thì cô ngã thẳng lên nền cỏ.

Kim Ngưu đứng cạnh cười khúc khích, cô đã thành công cùng lúc với Sư Tử và Nhân Mã quay sang cô bạn cùng nhà Hufflepuff đang khó khăn với cây chổi liền bật cười.

"Bồ thôi đi, thích thú lắm hả?" - Cự Giải phụng phịu liếc Kim Ngưu ngay sau đó cô đã chống tay để đứng lên.

"Đâu phải một mình mình đâu? Bồ nhìn Xử Nữ với Bảo Bình đang cười bồ kìa."

Nghe Kim nói, Cự Giải nhìn xung quanh thấy mấy đứa bạn cùng tuổi bụm miệng cười lén. Sư Tử vì nhịn mà khuôn mặt méo mó đến tức cười.

Phủi phủi áo choàng dính cỏ, cô tức giận cầm luôn cây chổi, bắt nó nằm im trong lòng bàn tay. Ban đầu nó giãy giụa một lúc, sau đó Cự Giải càng ngày càng nắm chặt, cây chổi bất lực đành nghe lời cô nàng.

"Bây giờ các trò đã cầm được chổi, hãy cưỡi lên đó, giậm một chân xuống đất sau đó điều khiển chổi bay vài vòng rồi đáp xuống, nhớ kĩ, các trò phải chú ý giữ mình an toàn."

Olliver Wood cầm chiếc còi trên tay, khi nhìn thấy các học sinh đều bước đầu cưỡi lên chổi dễ dàng giáo sư liền đưa còi lên miệng thổi một hơi.

"Huýt!!! Bắt đầu đi."

Nghe hiệu lệnh từ giáo sư, một vài học sinh đã thử giậm chân và cây chổi từ từ di chuyển rồi đột nhiên bay vút lên cao trừ mấy đứa nhóc năm nhất nhà Ravenclaw nhìn mà muốn chạy, bọn họ thực sự chỉ muốn học những môn gì đó liên quan tới sách, còn những môn bay lượn này thực sự không có chút thú vị nào.

Nhà Slytherin thường là nhà của những phù thủy thuần chủng cho nên bọn trẻ con được tiếp xúc với pháp thuật hay chổi bay sớm hơn những đứa trẻ khác nên nhìn bọn chúng bay lượn tự nhiên không có gì là lạ.

Bạch Dương đang quen dần với chổi, gần như cậu đã điều khiển nó bay sang trái hoặc sang phải thậm chí lộn vài vòng rất đẹp mắt.

"Ha ha, mình nghĩ môn này không có gì khó khăn lắm! Nhìn này!"

Bạch Dương nhìn thấy Sư Tử cùng Nhân Mã cũng đang thích thú khi được cưỡi chổi bay lượn quanh các tháp nhà, kiểu này thì môn Bay bọn họ qua chắc luôn!

Song Tử và Ma Kết đi bộ ra ngoài khuôn viên trường, ngó lên trên thì thấy mấy người nhà Gryffindor vừa bay vừa hú hét, xem ra bọn họ khoái chí với môn này lắm. Kia rồi, Sư Tử với mái tóc xoăn xù bị gió thổi giật ngược lại trông đến là tội mắt thì híp lại.

"Hai trò..."

Giáo sư Wood nhìn thấy hai học sinh lạ từ lâu đài đi ra lại mặc đồng phục nhà trường...

Trống giờ hả?

"Bọn em là Gemini và Capricorn thưa giáo sư." - Song Tử giơ ngón tay cái chỉ mình và Ma Kết rồi tiếp. - "Chúng em tự hỏi rằng... đội Quidditch liệu còn cơ hội cho tụi em..."

Song Tử chưa nói hết câu, phía trên nơi các học sinh đang thực hành cưỡi chổi bay thì bỗng dưng có một học sinh năm nhất không điều khiển được cây chổi, nó khiến cô bé bay lòng vòng với tốc độ rất cao, tiếng hét của nó vang cả một vùng.

"Trò Fletcher, bình tĩnh nào!"

Giáo sư Olliver Wood cố gắng nói thật lớn giúp cho cô bé kia bình tĩnh lại, nhưng không, cây chổi vẫn không nghe lời vẫn di chuyển với tốc độ cực cao và những đường đi của nó thì vô cùng nguy hiểm bởi những đường lộn, bay sát vào ngọn tháp của lâu đài.

"Không xong rồi, cây chổi bị phù phép!"

Ma Kết kinh hãi nhìn lên, thường những cây chổi trong trường luôn được bảo vệ rất kĩ càng, không đời nào lại bị như vậy.

"Bạch Dương, Nhân Mã! Mau bay đến cạnh cô bé đó đi!"

Song Tử nhanh tay triệu hồi cây chổi của mình, nó từ ký túc xá Slytherin lao tới, cậu nhảy lên nó bay vụt lên.

"Song Tử làm sao đây? Cây chổi không chịu dừng lại!" - Nhân Mã áp sát người xuống cán chổi bay với tốc độ lớn, cố gắng bay sát với học sinh kia.

"Cố gắng hất ngã con bé xuống!"

Song Tử bay ngang hàng với bọn họ đưa ra một phương án cực kì nguy hiểm: hất ngã cô bé kia xuống rồi anh sẽ đỡ nó khi nó rơi xuống.

"Bồ điên hả? Nó quá nguy hiểm!"

Nhân Mã trợn mắt, hất ngã một cô nhóc từ độ cao này thì nhẹ nhất là gãy tay! Chưa nói nếu làm theo lời của Song Tử bọn họ sẽ vi phạm luật lệ của trường bởi vì đây không phải trận đấu Quidditch!

"Nếu không thì nó còn dễ mất mạng hơn nếu còn trên cây chổi đó!"

Song Tử cẩn thận xem xét tình hình. Trường hợp này thì chỉ còn phương án mạo hiểm đó thôi!

"Bồ ấy thật đậm chất Slytherin mà!" - Bạch Dương thầm cảm thán một câu, học sinh nhà Slytherin không những giỏi mà đầu óc còn mạo hiểm hơn cả Gryffindor nữa.

Song Tử bay thấp xuống, ngay bên dưới của chiếc chổi với cô bé bị mất kiểm soát kia, chờ đợi thời cơ thích hợp để thực hiện phương án.

Cây chổi bắt đầu bay thẳng với tốc độ cao, Song Tử ra hiệu cho hai người là Nhân Mã và Bạch Dương phía bên trên huých vai đẩy cô bé ngã xuống.

"Sẽ có người đỡ em bên dưới, thả lỏng tay ra!" - Bạch Dương nhìn cô bé năm nhất nhà Hufflepuff sợ hãi đến phát khóc kia, khẽ trấn an thuyết phục cô sẵn sàng ngã xuống khỏi cán chổi.

Do sợ hãi mà cô bé này lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn nắm chặt chổi không hề muốn buông ra khuôn mặt bé nhỏ đã sớm bị những cơn gió thổi mạnh đến đỏ bừng, đôi mắt xanh lá của nó không ngừng nhìn về phía hai đàn anh cầu xin giúp đỡ.

"Trời ơi nó quá mạo hiểm." - Olliver Wood định lôi đũa phép ra để dừng chuyện này lại nhưng Ma Kết đã kịp ngăn lại hành động của vị giáo sư.

"Thưa thầy! Nếu thầy làm vậy có thể thầy sẽ gây hại những người khác nếu như thầy không ngắm trúng hoặc bị trượt!"

Các học sinh khác sợ hãi vội bay xuống và đứng cạnh vị giáo sư của giờ học, Xử Nữ lo lắng nhìn lên nơi bốn con người đang chạy đua kia, cô ngước lên hỏi Ma Kết.

"Bồ nghĩ chuyện này ổn không? Mình thấy hơi lo..."

Ma Kết khẽ thở dài một tiếng rồi đáp - "Tin mình đi, sẽ ổn thôi, kỹ năng bay của Song Tử rất tốt."

Cự Giải hơi nhíu mày, cực kỳ lo lắng cho cô bé Fletcher đang gặp phải nguy hiểm trên bầu trời. Đó là Fiona Fletcher - cô bé năm nhất cùng nhà và cùng phòng với cô, chính nó đã dẫn cô đi tìm mấy cuốn sách lịch sử pháp thuật ở Thư viện vì cô không biết đường ở đây.

"Nghe này, em phải bình tĩnh, luôn có người đỡ em ở bên dưới! Em sẽ không sao cả hiểu chứ?!" - Bạch Dương nói thật lớn để không bị tiếng gió át đi, nhìn cô nhóc đang dần dần bình tĩnh lại và hơi thả lỏng tay ra khỏi cán chổi.

"Lúc này!" - Song Tử ra hiệu cho hai người bên trên. Nhân Mã và Bạch Dương khẽ gật đầu với nhau, một người hơi hạ thấp xuống, người kia đưa tay đẩy thật mạnh Fiona Fletcher để cho cô bé rơi khỏi cán chổi.

"Á!!!"

Hoảng hốt khi bị đẩy khỏi chổi từ trên cao, Fiona Fletcher hét lớn, Bạch Dương cố gắng xác định vị trí và thời gian cô rơi xuống.

Nhưng không, Bạch Dương không kịp đón lấy Fiona!

"Đỡ được rồi!"

Song Tử từ đâu bay tới, kịp thời đỡ được cô bé. Phù, quả là hú hồn.

Nhân Mã và Bạch Dương nhanh chóng hướng chổi đi xuống sân cỏ trong trường. Cô bé trên tay Song Tử vì sợ hãi mà ngất đi.

"Em đỡ được em ấy rồi thưa thầy!"

Song Tử ôm Fiona bay xuống, cô bé vì sợ hãi mà ngất đi. Giáo sư Olliver Wood nhanh chóng bế cô bé chạy đến Viện Thất.

"Cảm ơn trò. Các trò còn lại không ai được phép bay nữa, giờ học kết thúc." - Giáo sư chạy được một đoạn bỗng nhiên quay lại và nói. - "Trò Gemini, Aries và Saggitarius phải không? Trận Quidditch lần tới sẽ cần các trò đó."

Nghe lời giáo sư nói, Song Tử vui mừng đến nhảy cẫng lên vậy là cậu có cơ hội chơi Quidditch lại rồi!

"Khoan khoan, Quidditch là cái gì?" - Bạch Dương thắc mắc hỏi.

"Quidditch là môn thể thao vua trong giới phù thủy, nó khá giống với môn bóng đá hay bóng bầu dục của thế giới Muggle, tuy nhiên nó hơi khác vì có một Tầm thủ cũng là người quyết định thắng thua trong trận Quidditch." - Ma Kết lên tiếng giải thích. - "Mình trước đây là một Thủ môn, Song Tử là Tấn thủ, Thiên Yết là Tầm thủ."

"Khả năng bay của Thiên Yết tốt lắm luôn, nhưng bồ ấy không chơi Quidditch nữa." - Song Tử khẽ thở dài, anh vốn rất thích cùng đội với Thiên Yết vì cô chơi chuyên nghiệp nhưng đáng tiếc mùa hè năm ngoái Liên đoàn Quidditch thế giới đã nghiêm cấm Quidditch tuyển Tầm thủ là nữ. Chuyện đó khiến Thiên Yết nổi khùng, bỏ chơi Quidditch luôn.

"Nhưng mình chưa chơi nó bao giờ." - Nhân Mã cầm chổi, nhìn nó rồi nhún vai nói.

"Đi theo mình." - Ma Kết kéo cả bọn vào trong lâu đài đến trước cúp Quidditch.

Nơi để cúp có những chiếc hộp pha lê đựng những huy chương vinh danh các Cầu thủ trong đội chơi Quidditch của từng nhà một. Ma Kết chỉ tay vào huy chương nhà Gryffindor, có hai huy chương khắc tên "Johnson Aries" và "Flynn Saggitarius" là cha của Bạch Dương và Nhân Mã.

"Cần gì, nó ăn sâu vào máu mấy bồ rồi." - Ma Kết cười nói, tài năng chơi Quidditch khéo có khi là do di truyền thật!

"Oa! Ngầu thật đó." - Bảo Bình nhìn vào các Cầu thủ được vinh danh của các nhà, liếc sang nhà Ravenclaw thì liền thấy một cái huy chương : "Emily Floure."

"Là mẹ của bồ đó, bà ấy từng là thủ lĩnh nữ sinh nhà Ravenclaw." - Ma Kết nhìn theo hướng của Bảo Bình, mặc dù ba của cô là một Muggle nhưng mẹ cô lại là một phù thủy mang dòng máu thuần chủng - gia tộc danh giá trong giới phù thủy Anh Quốc.

Bảo Bình nhìn lại huân chương của mẹ mình được khắc lên, khẽ nhớ lại dáng điệu của mẹ cô rất thanh nhã và nhẹ nhàng khi cô còn nhỏ, nhưng hai năm trước bà ấy và ba đến London rồi không trở về nữa, có vài lần mẹ cô gửi thư về mà thôi. Bây giờ cô ở cùng với người bác, họ rất kinh khủng và khó chịu.

"Mấy giờ rồi nhỉ? Chúng ta nên quay lại Đại sảnh đường đi chuẩn bị cho bài luận Độc dược nào" - Kim Ngưu nhìn mấy cái huy chương thật đã rồi kêu mọi người quay lại Đại sảnh đường.

"Từ đã nào Kim Ngưu, bồ không muốn xem xem ba của bồ đang ở đâu hả?"

Song Tử nhìn Kim Ngưu cười cười. Kim Ngưu khẽ giật mình, quay lại nhìn chằm chằm Song Tử. Ba của cô biến mất đã 8 năm, mẹ là người nuôi cô từ lúc ấy cho đến bây giờ, khi nghe tin trường Hogwarts gửi thư thông báo nhập học, mẹ cô bàng hoàng nhất định không muốn cô đi. Cô cố gặng hỏi mẹ nguyên do thì bà đã nói rằng ba cô là một phù thủy thuần chủng, gia tộc của ông không chấp nhận mẹ cô nên ba cô từ bỏ gia tộc đến thế giới Muggles sống.

Nhưng vì lý do gì mà ông ấy đột ngột bỏ đi 8 năm mà chỉ gửi thư về?

"Bồ biết ba mình? Ông ấy ở đâu?!"

Kim Ngưu cầm lấy khuỷu tay Song Tử nắm chặt. 8 năm trời cô không nhìn thấy cha, giờ nghe tin này cô không kìm được cảm xúc.

"Từ đã nào, hai tuần lễ sau trận Quidditch có một kỳ nghỉ mình dẫn bồ đến thung lũng Slytherin gặp ba của bồ, được không?" - Song Tử cười cười.

"Sao lại tới thung lũng Slytherin? Ba mình làm gì ở đó?" - Kim Ngưu hơi thắc mắc, cô biếtba cô là một phù thủy thuần chủng nhưng không hề biết gia tộc của ông ở nơi nào.

"Gia tộc Taurus - Cancer - Gemini - Libra - Scorpio - Capricorn - Pices là thuộc thung lũng Slytherin, bảy nhà này lập thành một vòng tròn bảo vệ thung lũng." - Ma Kết vẩy đũa phép, sơ đồ các gia tộc hiện ra với những dây gia phả loằng ngoằng.

"Còn gia tộc còn lại làm nên vòng tròn bảo vệ thung lũng Godric Gryffindor." - Song Tử nhẹ nói.

"Liệu gia tộc có liên quan đến lời tiên tri của chúng ta với bọn Tử Thần Thực Tử không?" - Xử Nữ chợt nhớ đến những lời mà bộ trưởng Granger nói.

"Có thể lắm, nếu như một trong chúng ta có liên quan tới một thứ gọi là Obscurius." - Ma Kết thu lại đũa phép vào áo choàng hướng về phía Xử Nữ trả lời.

"Obscurius?" - Xử Nữ ngơ ngác.

"Là một thực thể ma thuật, hay ở giới Muggle là ký sinh trùng mang ma thuật." - Ma Kết nhìn Xử Nữ rồi trả lời cho câu hỏi của cô.

Obscurius theo lời của Ma Kết là thứ sinh vật khủng khiếp hơn cả đội quân hắc ám của Voldemort, nó có sức mạnh rất lớn khó có thể tiêu diệt, nó còn là một thành phần nhỏ của các Trường sinh linh giá.

Trong những cuốn sách của Newt Scamender, chúng là một trong những sinh vật huyền bí nguy hiểm tuy nhiên không được xếp hạng mức độ, có thể do nó là một loại ký sinh nên không thể quy nó là một sinh vật có cơ thể bình thường được.

Những con Obscurius này sống ký sinh trong cơ thể của phù thủy, nhưng nó không bao giờ sống quá lâu chỉ mười năm lộn lại mà thôi. Trường hợp được ghi nhận Obscurius sống lâu nhất là Credence - Obscural sống được gần 20 năm.

Ký sinh ma thuật là do những phù thủy cố gắng áp chế pháp thuật của mình trong thời gian dài. Thường những phù thủy có sức mạnh lớn sẽ mang nguy cơ trở thành Obscural cao hơn. Obscurius hình thành từ năng lực pháp thuật mà bị kiềm chế, khi đạt đến một giai đoạn trưởng thành nhất định, nó sẽ quay ngược lại "ăn mòn" chính chủ nhân của nó.

"Theo như một nguồn tin mật của Bộ Pháp Thuật thế giới, những tên Tử Thần Thực Tử đang bắt cóc những phù thủy dưới 8 tuổi, ép chúng trở thành một Obscural."

Song Tử thở dài nói, trước đây anh khi mang cà phê và bữa ăn nhẹ cho cha thì anh nghe được chuyện này từ Bộ trưởng Granger nói với cha anh.

"Thật độc ác." - Cự Giải khẽ nói.

"Cự Giải, muốn gặp người nhà của bồ không?" - Ma Kết bỗng hỏi.

"Hả? Ba mẹ mình mất lâu rồi mà, họ bị tai nạn xe hơi." - Cự Giải hơi buồn buôn nói.

"Ai nói cho bồ chuyện đó thế?" - Song Tử kinh ngạc.

"Là sơ Jane, mình mồ côi mà." - Cự Giải khẽ cười bất đắc dĩ.

"Cha mẹ bồ vốn không thể chết bằng một tai nạn xe hơi đâu. Phù thủy thuần chủng không bao giờ dễ chết vậy cả, tuổi trung bình của họ lên tới 160 tuổi." - Song Tử nghe thấy Cự Giải nói ba mẹ cô chết bởi một tai nạn xe hơi, anh có suýt bật cười. - "Ba mẹ của bồ là bị sát hại."

Song Tử và Ma Kết giống như cây thông tin, hai người thực sự biết rất nhiều về thân thế của bọn họ.

"Trong các bồ có mỗi Sư Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu, Sư Tử, Xử Nữ là những phù thủy lai thôi, còn lại là những phù thủy thuần chủng." - Ma Kết khẽ nói, các gia tộc thuần chủng đều có sư liên kết với nhau theo một lí do nào đó.

Cự Giải choáng váng, cô chỉ nghĩ mình là một phù thủy gốc Muggle, có năng lực mới có thể vào được đây chứ cô chưa bao giờ nghĩ đến mức mình là một phù thủy thuần chủng cả.

"Quyết định nhé, đến kỳ nghỉ lễ, chúng mình sẽ dẫn các bồ đi tìm người nhà." - Song Tử vui vẻ nói.

Các sao nhìn nhau rồi gật đầu một cái rụp. Tìm lại gia tộc của mình ai mà không muốn chứ?

"Giờ thì... Bạch Dương, Nhân Mã! Tới sân Quidditch tập mau!"

Song Tử đứng nghiêm giống y như quan binh, chỉ tay ra lệnh "quân đoàn" đi đến sân tập tuyển chọn cầu thủ.

"OK!"

--------------------------------------------------------------

(P/s: Hình trên minh họa cho Bạch Dương.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro