6 .Hội Tụ ( Phần 1)
Nhân sinh như mộng ảo,hóa ra mọi thứ chỉ là một giấc mộng nam kha.
Ký túc xá Đào Viên
_Các cậu nghĩ sau về buổi Dạ Đàm Tân Sinh này ?
_Hai từ nhàm chán.Thẩm Thiên Yết từ khi bước vào ký túc liền bày ra bộ dạng lười biếng của mình,tay vẫn không quên cầm quyển sách không rời.
_Tôi lại không nghĩ nó nhàm chán ngược lại, có không ít thu hoạch từ nó nữa, rất nhiều thông tin bổ ích,Phó Ma Kết từ trong bếp đi ra trên tay là tách cà phê nóng ,Thời thiết dù đã là cuối đông nhưng nơi này vẫn rất lạnh.
_Cùng ý kiến với cậu đó Phó thiếu gia,Ngoài việc thu thập được thông tin ra chúng ta còn bị lão Tinh Chủ của mình cho leo cây.Bạc Bạch Dương từ trên lầu đi xuống ,hẳn là vừa tắm xong trên người vẫn còn tỏa ra chút nhiệt do tắm nước nóng.
_Các cậu thật giỏi ,tôi lại không suy nghĩ được nhiều như vậy nhưng tôi vừa có một phát hiện rất thú vị(Ngô Bảo Bình từ bên ngoài bước vào ,trên người vẫn còn hơi lạnh cả khuôn mặt của anh ta đỏ bừng vì lạnh nhưng sự chú ý của mọi người lại va vào túi đồ trên tay của anh)Không cần nhìn tôi như vậy điều mà tôi phát hiện chính là khi đi mua túi nguyên liệu này đây.Tiểu Hạ nhắn cho tôi ,em ấy nhờ tôi đi mua Nguyên liệu ăn nấu giùm bởi vì hiện cô ấy chưa đón được người sợ là khi trở về sở không còn ai bán ).
_Vì sao cô ấy không liên lạc với chúng tôi mà là cậu ? Lâm Song Tử củng từ ngoài bước vào nhà sao lưng còn một người nửa là An Kim Ngưu.
_Các cậu còn dám ở đó suy nghĩ lung tung, Ở đây không ai mang điện thoại, hay là điện thoại hết bin ,hơn nữa tin nhắn cô ấy là nhắn trên nhóm,cuối cùng là không ai thèm nhìn cả.Tôi mới điện thoại cho cô ấy.
_Lâm Song Tử vậy cậu cùng An Kim Ngưu lý do gì về chung hơn nửa trong cô ấy thật sự rất vui hai người hẹn hò à.?
_Mắt nào của cậu thấy tôi đang hẹn hò vời An Kim Ngưu vậy ,bọn tôi chỉ là tình cờ gặp nhau thôi,lý do vì sao cô ấy vui là vì theo như cô ấy kể chính là được tặng quà và nói chuyện với nữ thần của cô ấy, đúng là một fan hâm mộ trung thành mà.
_Vậy à......
Lâm Song Tử nhìn cả đám kiểu chắc sẻ tin..🤨.
_Bỏ qua chuyện của cậu ta đi ,Ngô Bảo Bình không phải cậu nói có chuyện thú vị à? Bạc Bạch Dương không có thời gian nghe chuyện trăng hoa nghẹo bướm của Lâm Song Tử,anh linh cảm chuyện Ngô Bảo Bình kể chắc thú vị hơn nhiều .
_Thì đó chính là chuyện trong thời gian mua thức ăn cho Tiểu Hạ, tôi tình nghe được một số chuyện hay ho_Các cậu có biết ai là Hào Ca không?
_Vì sao lại nhắc đến tên đó cậu liên quan đến hắn ta à?
_Không... Tôi Không liên quan đến hắn chỉ là tình cờ trong cuộc trò chuyện có một tên nhắc đến hắn ,còn nói hắn ta một tay che trời làm rất nhiều chuyện xấu xa nhưng chưa từng bị trừng phạt, tôi còn nghe nói gia thế của tên đó không tầm thường.
_Vậy cậu có điều tra thêm được gì về tên đó không? Ngô Bảo Bình.
_Không, tên đó rất bí ẩn chưa từng ai gặp mặt hắn ,mọi chuyện hắn chỉ thị điều qua trung gian , chưa từng có ai được diện kiến hắn ta.
_Oh ,xem ra những tháng ngày ở nơi này củng không đến nỗi nhàm chán nhỉ Phó thiếu gia.
Phó Ma Kết ,đang uống cà phê một ly cà phê đen ,không đường đúng vị _Tôi không có hứng thú với những chuyện này Bạc thiếu gia, hơn nữa không phải cậu biết rất rỏ nguyên tắc của tôi à.
Bạc Bạch Dương nhìn Phó Ma Kết vời biểu cảm 🙂 được là tôi sai .Là hắn nhiều chuyện, quên mất những tên ngồi đây điều mang bản chất ít kỷ không vị kỷ mới đúng.
_Tiểu Hạ, cô ấy chưa về à ,tôi hơi đói bụng rồi ,An Kim Ngưu từ lúc về ký túc xá thì liền về phòng,cô phải thu dọn đồ đạc trả lại căn phòng cho người bạn sắp vào của mình.Làm việc nhà thật sự rất mất sức ,nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ tối rồi, cô có nên tự khen mình không, hai tiếng trôi qua cuối cùng cô củng dọn xong căn phòng,Nhìn căn phòng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẻ cô hài lòng đi xuống phòng khách.
_Cô ấy chưa về đâu ,An tiểu thư thư.
_Là anh à ,Phó thiếu gia,những người còn lại đâu ,bọn họ trốn tôi hết rồi à?
An Kim Ngưu vừa cột lại mái tóc do làm việc nhà mà chúng trở nên thật sự rất mất thẩm mỹ lại nhìn xung quanh cả căm phòng rộng lớn chỉ có Phó Ma Kết đang ngồi đó ,không phải khi cô vừa về bọn họ rất đông đủ .
_Bọn họ điều nói có việc cần xử lý cho nên điều về phòng làm việc của chính mình rồi _Cô đói bụng à,nếu không chê tay nghề của tôi,vậy cùng tôi vào bếp đi.
Phó Ma Kết nói xong , không để ý đến biểu cảm của người đối diện,liền lập tức đứng dậy hướng về phía phòng bếp, anh củng rất tự tin vào tay nghề làm bếp của mình,chắc có thể ăn được với vài món đơn giản anh từng nhìn Hạ Song Ngư làm chắc sẻ được.
An Kim Ngưu nhìn bộ dạng tự tin vào bếp của Phó Ma Kết mà trong lòng cầu nguyện Hạ Song Ngư cô mau về đi,nếu không tôi thật sự không thể bảo toàn căn bếp của cô đâu...Dù rất miễn cưỡng đấu tranh tâm lý nên vào hay không thì cuối An Kim Ngưu vẫn quyển vào bếp cùng Phó Ma Kết.
...............
_Có phải hơi trể rồi không, giờ này bọn họ còn chưa đến.
_Hàn Thiếu anh đừng giận, em nghĩ chắc là do thời tiết hôm nay hơi xấu hai bên còn rất nhiều tuyết cho nên có hơi chậm trể _Hạ Song Ngư nhìn bộ dạng lạnh lùng của Hàn Sư Tử cô chỉ có thể suy nghĩ làm cho cơn nóng giận của anh giảm xuống._Bọn họ đúng là trể hơn so với dự đoán của cô,nếu cô tính không nhầm hai người bọn cô đã đợi hơn 8 tiếng đồng hồ hồ rồi. Nhìn kim chỉ trên đồng hồ hiện tại là 19h 30 phút,đã trể như vậy.
_Tiểu Hạ, anh không có tức giận, chỉ là anh đang suy nghĩ một ít chuyện,em không biết em còn nhớ không chuyện của nửa năm trước, củng vào một đêm như thế này này như lúc đó trời còn có mưa rất lớn.
_Lúc đó không phải chúng ta chỉ vừa chuyển đến đây sau,hơn nữa mỗi người một tính cách khác,lúc đầu chúng ta không hòa hợp như bây giờ, mỗi ngày không phải là cải nhau thì chính là chuyện ai người đó nấy làm ,em còn nhớ có một lần các anh không biết vì chuyện gì gây nhau rất lớn đặc biệt là hai người Bạc thiếu gia và Lâm thiếu hai người bọn họ gây nhau đến nổi không ai chịu nhường ai cả còn đánh nhau ,em nghĩ không biết lúc đó có khi nào chúng ta cứ như vầy đường ai nấy đi .
_Nhưng không phải bọn anh rất mai mắn đi trong nhà vẫn còn có hai người lý trí,là em và An tiểu thư. Khi nhớ lại những ký ức của hôm đó, anh vẫn có chuyện thắc mắc .Sức mạnh và động lực nào khiến em ngăn được hai người bọn họ vậy.
_Chắc là do em không muốn những người thân ở bên cạnh em xảy ra đánh nhau đi,em luôn mong muốn mọi người bên cạnh em điều có thể sống bên nhau thật vui vẻ hạnh phúc dù thời gian chúng ta bên nhau không lâu nhưng em luôn xem mọi người là người một nhà.
_Là sức mạnh tình thân à? Hàn Sư Tử nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của người bên cạnh, không tự giác khẻ cười ,ở thế giới này như vậy vẫn còn một người có tâm hồn trong sáng như vậy.
Em còn nhớ chuyện sau đó không?Em ngăn chặn được cuộc chiến nhưng Lâm Song Tử chạy ra khỏi nhà và mọi người phải tìm kiếm.
_Vẫn nhớ ,em không quên đâu bởi vì hôm đó không phải chúng ta còn gặp được một chị gái xinh đẹp hơn nữa còn nghe được một câu chuyện rất cảm động em tình yêu , Em vẫn nhớ hôm đó khi Lâm thiếu gia chạy ra khỏi nhà ,em củng chạy theo ngăn cản nhưng cuối cùng không tìm được mà còn bị lạc,vào một căn nhà hoang sao này mới biết nơi đó chính là nơi bí ẩn của tất cả chúng ta.
_Đúng vậy ,đêm hôm đó anh không tìm được em nhưng lại tìm được chị gái bí ẩn đó,anh còn nhớ hôm đó hai người còn không ngủ ,lại tâm sự rất nhiều,làm phiền anh củng không ngủ được. Chị ấy còn khen món cháo rau củ em nấu rất ngon.
Hạ Song Ngư đưa tay ra nhẹ nhàng chạm lấy bông tuyết bên ngoài ánh mắt chăm chú _Nếu có duyên sẻ gặp lại thôi ,hơn nửa anh tin không tình yêu của chị ấy rất hạnh phúc .Bởi vì khi chúng ta đưa chị ấy đến bệnh viện thông báo cho người nhà chị ấy đến em gặp được cảnh tượng, người đàn ông đó khóc những giọt nước mắt rơi xuống tay chị ấy ,hơn nửa người đó ánh mắt vừa đau lòng lại vừa yêu chiều nhìn chị ấy như vậy em biết chị ấy sẻ hạnh phúc. Bởi vì chỉ khi yêu một người bằng cả sinh mệnh của mình mới có được cảm giác đó.
_Có duyên sẻ gặp lại thôi.Chúng ta không hối tiếc với những việc chúng ta từng làm trong quá khứ chỉ cầm nhìn hiện tại anh tin một ngày nào đó cảnh tượng đẹp như em nói sẻ xuất hiện bên cạnh em đi,bởi vì em là một cô gái rất tốt.
_Em không tốt như anh nghĩ đâu Hàn Thiếu gia,Hạ Song Ngư nhìn về hướng xa xăm nhỏ giọng nói.
.........................
_Đến rồi kìa ,là chiếc xe đó chúng ta mau qua bên đó đi.Hàn Sư Tử nắm tay kéo Hạ Song Ngư về hướng phía trước rất nhanh liền có người bước xuống hình như bọn họ củng nhận ra người trước mắt.
_Xin chào các vị có phải là người của ký túc xá Đào Viên ,Tôi là Lương Triết ,được lệnh Cốc Đức Chiêu Tinh Chủ đưa bốn vị tiểu thư đến đây.
_Chào Lương tiên sinh tôi là Hàn Sư Tử còn đây là Hạ Song Ngư chúng tôi củng được lệnh đến đón bốn vị bạn học vào ký túc xá.
Lương Triết nhìn người thanh niên trước mắt vì là mùa đông cho nên bọn họ điều ăn mặc rất kín đáo không để lộ mặt mũi, anh chỉ nhìn thấy được đôi mắt rất lạnh lùng, hơn nữa khí chất của người thanh niên này lớn như vậy,liền áp chế được anh.
_Nếu là các vị ,vậy tôi xin không làm phiền các vị nửa, nhiệm vụ đón người của tôi đến đây kết thúc.Chúc bốn vị đây sẻ có một trải nghiệm thật tốt ở Học Viện Hạnh Phúc này.
_Cảm ơn Lương Triết tiên sinh đã đưa chúng tôi đến đây.Đây là quà của kỷ niệm bọn tôi ,xin nhận đừng từ chối đây là phong tục.
Lương Triết nhìn quả cầu màu đỏ củng không tiện từ chối liền nhận lấy_Cảm ơn Chung tiểu thư và tấm lòng các vị tiểu thư còn lại ,tôi xin phép đi trước. Nói xong Lương Triết liền lên xe biến mất để lại bốn người họ.
_Xin chào tôi là Hàn Sư Tử và cô ấy là Hạ Song Ngư, rất vui được gặp bốn vị tiểu thư đây,chào mừng đến ký túc xá Đào Viên.
_Xin chào tôi là Chung Thiên Bình.
_Tôi là Dương Cự Giải
_Lưu Xử Nữ rất vinh hạnh gặp mọi người còn cô ấy là Ngôn Nhân Mã .
Chúng ta mau lên xe đi ,ở ngoài đây rất lạnh.Hàn Sư Tử .
Không khí trên xe củng không náo nhiệt lại rất yên tỉnh ,củng không trách bọn họ được cả ngày hôm nay bọn họ di chuyển từ bến tàu ,máy bay rồi lại đi bộ cuối cùng là lên xe , sau lại phải đi bộ do đoạn đường tuyết đóng băng không đi được, sao đó tiếp tục lên xe di chuyển.. Một loạt hành trình di chuyển gian nan khiến cho bốn người họ gần như kiệt sức.
Hạ Song Ngư nhìn bốn người họ sau xe điều nhắm mắt nghỉ ngơi, củng không làm phiền bọn họ._Hàn Thiếu trước khi về ký túc xá anh có thể ghé qua chổ này giùm em được không?
_Được ,cùng tuyến đường anh có thể ghé qua ,mà em muốn mua thứ gì à ?Hàn Sư Tử không nhìn qua Hạ Song Ngư hiện tại anh đang tập trung lái xe đoạn đường này do tuyết nhiều nên rất trơn.
>>>>>>>>
Cửa hàng Dược Y Nhiên.
_Ông chủ tôi muốn mua một ít rừng phơi khô cùng vài dược liệu tôi nghi vào đó rồi, ông lấy giúp cháu nhé.
_Được thôi, cậu lại muốn tẩm bổ cho vợ mình à.
_Vâng ,đúng vậy, mấy hôm nay cô ấy rất hay mệt cháu sợ với sức khỏe như vậy thế nào củng bệnh cho coi,nên muốn mua một ít dược liên quan tẩm bổ cho cô ấy.
_Một anh chàng tốt như vậy, đúng là hiếm lắm,cậu đợi tôi một chút.
....
Ông chủ cháu muốn mua một ít dược lý.
_Là cháu à Tiểu Hạ, lần này muốn mua gì đây?
_Dạ ,đây là đơn thuốc ạ.
_Để ta xem Lộc Nhung, cáp giới ,tỏa dương ,sơn thù du...ầy lần này cháu định làm gì đây. Ông chủ nhìn đơn dược lý của cô bé mà không khỏi chau mài cô bé này ...
_Cháu mua về hầm canh ạ,trời lạnh như vậy rất dễ bị mệt đặc biệt là đối với thân thể không chịu được hàn,đơn dược lý này rất hiệu quả nếu ông muốn cháu liền viết lại cho ông xem như là quà hôm trước ông tặng cháu bồ đào với đông trùng hạ thảo.
_Được, như vậy ta phải cảm tạ con ,đơn này ta không lấy tiền.
_Không được Hạ Song Ngư chao mài không vui nhất quyết đưa tiền, chỉ là món quà nhỏ nếu không lấy tiền lần sau cháu không đến chổ của ông nửa.
_Được... Được ta nhận,nha đầu này đúng là.Mà ban đêm con đi một mình như vậy rất nguy hiểm ta cho người đưa con về.
_Cảm ơn lòng tốt của ông nhưng cháu có người đợi rồi lần sau lại đến. Tạm biệt
...........
_Em mua xong rồi, chúng ta về thôi.
_Được, Hàn Sư Tử củng không định hỏi Hạ Song Ngư vào cửa hàng Dược làm gì,những chuyện cô làm chắc chắn điều tốt
Hàn Sư Tử bị suy nghĩ này dọa sợ từ khi nào trong lòng anh Hạ Song Ngư lại chiếm một vị trí an toàn như vậy, anh có thể tin tưởng cô không?
.........
_Lão Dược ,ông có vẻ rất tin tưởng cô bé ấy.
_Tin tưởng à,có thể gọi là vậy đi,Ông không biết nhiều về cô bé đó chỉ biết cô bé đó ở phía Tây học viện Hạnh Phúc, kêu là Tiểu Hạ,ông chỉ mới gặp cô bé nữa năm trước tình cờ cô bé rất tinh thông y dược ,giúp ông rất nhiều đó.
_Vậy à,Nữa năm trước phía Tây ,Tiểu Hạ. Xem ra là một cô gái thú vị.Người đàn ông nhìn theo phía chiếc xe đó chạy về hướng phía Tây nơi đó không phải là khu Khối Thượng Hạ à,xem ra những con người phía Tây đó rất bí ẩn.
...................
_Xin lỗi Ngài khi giờ này vẫn làm phiền nhưng tôi vẫn muốn báo cáo_Tôi đã đưa những người đó đến học viện an toàn.
_Cậu thấy những người ở đó thế nào?Ta đoán là cậu rất bất ngờ đi.
Lương Triết còn nghe được tiếng cười bên kia đầu dây ,_Vâng ,đúng thật là bất ngờ nhưng tôi không gặp được tất cả bọn họ chỉ có hai người ra đón là một đôi nam nữ ,tự xưng là Hàn Sư Tử và Hạ Song Ngư.
_Vậy à,cậu cảm thấy hai người bọn họ như thế nào?
Không ngờ bị hỏi như vậy Lương Triết rất nhanh liền nhớ lại _Người thiếu niên rất lạnh lùng còn người thiếu nữ tôi không cảm nhận được gì hết rất bình thường ,còn bốn vị tiểu thư mỗi người một tính cách ,hơn nửa còn có hai người tôi cảm thấy họ không giống tiểu thư quyền quý cho lắm,tôi chưa từng gặp những người kỳ lạ như bọn họ.
_Như thế nào,để ta đoán có phải ,rất kỳ lạ hơn nửa củng rất tầm thường .Yên tâm đi cậu rước đúng người rồi,có phải còn có người tặng cho cậu một quả cầu đỏ.
_Sao Ngài lại biết, Lương Triết bất ngờ khi ông ấy có thể đoán hết tất cả mọi việc, mặc dù ông ấy không có mặt tại nơi đó.
_Chuyện này cậu không cần biết,nhưng nếu cô bé đó tặng cho cậu quả cầu đỏ đó ,nhớ trân trọng nó.Sao này món quà đó giúp ít rất nhiều cho cậu đó,củng khuya rồi ta còn việc, ngày mai cậu không cần đến học viện ta có việc khi nào cần ta tìm cậu,hơn nửa cậu củng nên tìm một người chăm sóc mình đi ,ta nói ta thấy rất kỳ lạ tại sao bên cạnh ta điều là cẩu độc thân hơi...làm cho lão già như ta rất lo lắng đó.
Lương Triết bên này sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng Ngài ,một người kỳ lạ,dù đã làm việc gần 6 năm bên cạnh ngài nhưng thật ra anh không hiểu gì về ông ấy hết. Một tuần nghĩ ngơi à?Lương Triết quay lại nhìn sang quả cầu màu đỏ được đặt trong chiếc hộp nhung màu đen ,ông ấy nói nó có thể giúp cho anh sau này.Những lời đó anh không tin nhưng nếu Ngài đã căn dặn vậy thì đem cất nó đi .
Ngày mai anh không cần làm việc ,vậy cho mình một chuyến đi.
................
Đúng như lời cô tuyên đoán Phó Ma Kết không những không nấu được món ăn đơn giản nhất mà còn biến căn bếp vốn gọn gàng sạch sẻ thành một chiến trường đúng nghĩa .
Phó Ma Kết củng không nghĩ được tài nghệ bếp núc của anh sau lại có thể tệ đến mức đó ,không phải anh đã làm rất hoàn hảo hơn nữa còn khớp hoàn toàn với những việc Tiểu Hạ làm vì sao kết quả lại khác nhau như vậy .
Nhìn vẻ mặt không tin vào chính mình kia của Phó Ma Kết, An Kim Ngưu chỉ có thể lắc đầu, không ai lại áp dụng tính toán cùng sách vở lý thuyết một cách cứng nhắc như tên này vào bếp núc.
Không khá hơn với Phó Ma Kết, thật ra cô củng không nấu được món gì ra hồn không cháy chính là sống hơn nửa chúng còn rất kinh dị màu sắc đen thui lại còn có một mùi rất khó ngửi.
.............
Thẩm Thiên Yết vừa từ thư phòng bước ra nghe được tiếng nổ từ nhà bếp ,liền hốt hoảng chạy vào liền thấy cảnh tượng ,cả căn phòng đều bốc khói hơn nửa hai vị chủ mưu hại căn bếp như này thì đang đứng bất động.
_Ngô Bảo Bình,Lâm Song Tử, Bạc Bạch Dương mấy người đâu rồi nhanh xuống phòng bếp phụ .Thẩm Thiên Yết hét khàn cả họng chỉ có một mình Ngô Bảo Bình đi xuống, hốt hoảng chạy lại phụ anh đỡ Phó Ma Kết ra phòng khách, sau cùng quay lại ôm An Kim Ngưu ra,
Phó Ma Kết có vẻ đã bình tĩnh đang dùng khăn lau mặt ,còn An Kim Ngưu cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại đang được Ngô Bảo Bình ấn huyện cho tỉnh.
Thẩm Thiên Yết thở dài nhìn căn phòng bếp đã được mở cửa sổ ra cho thoát hết khí độc từ vụ nổ, phòng bếp này nếu Hạ Song Ngư về nhìn không biết có ngất xỉu không ,căn bếp được cô ấy trân trọng hết mức giờ đây không khác gì một đống tan hoang.
_Hai người đó kiếm cách xin lỗi Tiểu Hạ đi,Thẩm Thiên Yết nói xong liền kéo theo Phó Ma Kết về phòng tắm rửa, củng không để hắn trong bộ dạng này gặp người được,Ngô Bảo Bình cậu củng giúp cô ấy về phòng cho cô tự tắm rửa đi ,không để bộ dạng nửa người nữa ma như vậy mà tiếp đoán người mới,Hàn Sư Tử nhắn cậu ta đang trên đường về đó.Xong thì cậu kiếm hai tên Lâm Song Tử với Bạc Bạch Dương luôn kêu hai người bọn họ phụ dọn phòng bếp không thì để như vậy được .
_Hai người bọn họ ở dưới lầu phòng khách á ,tôi vừa mới thấy hai người họ đi đâu về.
_Ừm ,vậy thì cậu kêu hai người đó làm luôn đi.Thẩm Thiên Yết mệt mỏi nắm tay đỡ Phó Ma Kết về phòng.
.........
Hai cậu củng nghe và thấy rồi chứ ,người một nhà phụ dọn một chút đi,tôi đưa cô ấy lên phòng liền xuống.
Lâm Song Tử cùng Bạc Bạch Dương đứng hình nhẹ,hai người đó đúng là sức công phá hơi bị lớn đi._Dọn dẹp đi,bọn họ chưa muốn chọc giận Hạ Song Ngư .
................
_Cuối cùng củng đến rồi các cô khoan cả xuống tôi sẻ đem đồ các cô vào trước, ở trong xe đi nhiệt độ bên ngoài rất lạnh không thích hợp với người mới đến đây đâu.?
_Vậy cảm ơn anh rất nhiều Hàn Thiếu gia.Mấy người bọn họ củng không cậy mạnh làm gì ai hiện tại củng vô cùng mệt mỏi.
Hàn Sư Tử làm việc rất nhanh ,hiện tại liền xuất hiện tại cửa lớn ký túc xá như mà anh chưa có vào bởi vì hiện trạng trước mặt anh đây có hơi nhạy cảm một chút.
_Hai người các cậu đây là làm gì đây ? Hàn Sư Tử ánh mắt hứng thú kèm theo chút trêu chọc nhìn hai người Bạc Bạch Dương đang nằm dưới thân Lâm Song Tử hai người bọn họ một cm liền môi chạm môi.
Hai người các cậu định bao giờ tách ra ,bọn người Tiểu Hạ đang đợi ngoài cửa kìa ,Tôi không ngờ các cậu như vậy. 😉
Hàn Sư Tử cậu đừng hiểu lầm bọn tôi không phải như cậu nghĩ chỉ là một sai lầm sàn nhà trơn cậu hiểu không? Lâm Song Tử nhìn Hàn Sư Tử với ánh mắt khẳng định không như cậu nghĩ.
_Cậu ta nói đúng đó tôi là trai thẳng một trăm phần trăm mọi chuyện là sự cố cho nên cậu bỏ ngay suy nghĩ đó đi_Bạc Bạch Dương củng nhanh chóng ngồi dậy ,sửa sang lại quần áo của mình.
Tôi củng không có suy nghĩ gì không tốt chỉ là các cậu suy nghĩ nhiều thôi.Hơn nửa các cậu nhanh chóng dọn sạch sàn nhà đi chúng ta tiếp đoán thành viên mới .
_Hàn Thiếu có chuyện gì à ,bọn em vào được chưa,Hạ Song Ngư không biết có chuyện gì Hàn Sư Tử chắn ngang cửa không cho cô vào bên ngoài rất lạnh á.
_Xin lỗi em Tiểu Hạ vào đi Hàn Sư Tử nhìn mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa liền cho các cô vào,À mà Tiểu Hạ có một chuyện anh muốn nói cho em biết phòng bếp bị hai người Phó Ma Kết và An Kim Ngưu làm thành bải chiến trường rồi. Cho nên em có thể tha thứ cho họ được không ? hàn Sư Tử được Lâm Song Tử thuật lại câu chuyện trước đó cho nên trước khi vào nhà anh không muốn Hạ Song Ngư sóc.
_Không, em không giận đâu Hàn Thiếu gia ,củng vì em về trể cho nên hai người bọn họ củng chỉ muốn phụ em nấu ăn thôi không có ý xấu ngược lại lại em còn phải cảm ơn hai người họ .
Hàn Sư Tử không ngờ sẻ nghe được câu trả lời như vậy từ Hạ Song Ngư, cô gái ngốc nghếch này._Em không giận là tốt rồi, vậy anh sẻ phụ em một tay ,em yên tâm tay nghề nấu nướng của anh củng rất ok mặc dù so với em còn kém rất nhiều nhưng anh có thể phụ em ,hiện tại củng đã khuya rồi mọi người điều đã đói,cho nên chúng ta cùng nhau làm sẻ nhanh hơn.
_Được em nghe anh,Các anh hai người ở lại phụ các cô ấy về phòng giúp em ,tầm một tiếng nữa sẻ có cơm tối.
_À ,Cô Chung Thiên Bình phải không?
_Đúng vậy có chuyện gì à?
_Cô đợi tôi một chút ,Hạ Song Ngư liền chạy nhanh lên phòng rất nhanh liền trở lại._Tôi...Tôi biết các cô ở Đại Lục khác đến chưa quen với nơi này ,cho nên hôm nay sau khi về phòng tắm bỏ này vào bồn ngâm tầm 15 phút các cô sẻ thấy đỡ hơn đó.Hạ Song Ngư đưa cho Chung Thiên Bình là một cái hộp nhỏ trong đó có 6 viên nhỏ được gói tỉ mỹ nhìn hình như những viên kẹo ngọt .
_Cô là Chung Thiên Bình, tôi là Lâm Song Tử, cô yên tâm đi thứ đó rất tốt cho các cô ,cô ấy sẻ không hại các cô đâu.Khi chúng tôi vừa đến cô ấy củng tặng cho chúng tôi những viên như vậy và chúng rất hiệu quả.
_Cảm ơn cô ,Hạ tiểu thư.Chung Thiên Bình không chần chừ nửa liền nhận ,không phải ai củng xấu,chỉ là chúng ta có đủ lòng để tìm hiểu không thôi,hơn nửa bọn họ trong không giống người xấu cho lắm.
_Nếu không còn việc gì vậy tôi sẻ dắt các cô lên phòng nhưng hiện tại củng không biết sẻ sắp xếp cho các cô như thế nào vậy như thế này đi,Tôi dẫn các cô vào phòng dành cho khách tạm thời để đồ đạc ở đó sau khi dùng cơm tối liền sẻ phân chia phòng ngủ ,các cô thấy như vậy ok không?
_Được, bọn tôi củng không có ý kiến gì ,phiền Lâm thiếu gia dẫn đường.
_Được vậy,mời các cô đi theo tôi,để tôi nhờ người xuống xách phụ các cô lên lầu._Bạc Bạch Dương cậu ở trên đó phải không? xuống đây phụ tôi đi,chúng ta có thành viên mới.
_Tới liền ,Bạc Bạch Dương ở phòng khách cho nên xuất hiện hiện rất nhanh._Xin chào tôi là Bạc Bạch Dương,cậu dẫn các cô ấy lên trước đi chổ đồ này tôi sử dụng thang máy đem lên.
_Được ,nhờ cậu Lâm Song Tử dẫn bốn cô gái đi xuyên qua hành lang gấp khúc lầu 2 liền dừng lại ,căn phòng cuối cùng.
Các cô yên tâm căn phòng này rất sạch sẽ, mỗi ngày Tiểu Hạ cô ấy điều dọn dẹp cho nên mọi lúc điều có thể sử dụng.
Chung Thiên Bình ,bước vào căn phòng rất nhanh liền bị thu hút bởi lối kiến trúc của nó, căn phòng mang phong cách cổ xưa,mọi thứ nơi đây điều mang hơi hướng của hoài niệm,đúng như lời Lâm thiếu gia nói nơi đây rất sạch sẻ ,trên bàn còn cấm một bình hoa bách hợp rất thơm.
_Hiện tại tôi không làm phiền các cô nửa,các cô cứ tự nhiên xem đây là nhà của mình.À đừng quên 1 tiếng sau các cô nhớ xuống phòng bếp nha,tôi nghĩ các cô đi một ngày rất mệt nhưng cố gắng xuống ăn một ít lót dạ,Tiểu Hạ nấu đồ ăn rất ngon.Và đừng quên chúng ta có buổi họp đầu tiên trong ngôi nhà này.
_Cảm ơn, đã nhắc chúng tôi,chúng tôi sẻ không quên đâu.Lưu Xử Nữ nhìn về phía cánh cửa gỗ đã được đóng lại sau khi Lâm thiếu gia đó đi.
_Đồ của chúng ta đã được mang lên,hiệu xuất làm việc của những người trong ngôi nhà này hình như đặt biệt tốt.
_Chúng ta có một tiếng vậy sẻ thay phiên nhau tắm rửa, các cô ai muốn tắm trước thì vào đi ,tôi còn muốn nghĩ một lát,Ngôn Nhân Mã lếch cái thân mệt mỏi của mình dựa vào giường.
_Vậy, tôi sẻ tắm trước cho ,tôi hơi khó chịu trong người Dương Cự Giải. _Cái này sử dụng được phải không ?Dương Cự Giải nhìn vào chiếc hộp mà Hạ tiểu thư vừa tặng.
_Cô cứ lấy tự nhiên, hộp đó là cho chung mà,Chung Thiên Bình lên tiếng giải thích cho cô ấy.
_Được, vậy tôi sử dụng xong sẻ cho mọi người kết quả, nói xong cô ấy liền lấy một viên trong hộp hình như là hương hoa hồng.
.....................
_
Cô nghĩ sau về nơi này,Lưu Xử Nữ.
_Không biết chưa tiếp xúc nhiều, hơn nửa chúng ta không thân quen không cần hỏi ý kiến của tôi.
Chung Thiên Bình mệt mỏi ,không thèm nói chuyện nữa, những người bạn mới này của cô không đáng yêu gì hết
.............
Cuộc hành trình của họ chỉ mới bắt đầu ,từ vạch xuất phát những con người đã quen sinh sống cùng nhau trong nữa năm nay cùng với sự xuất hiện của những bốn cô gái xa lạ,họ làm sao để cùng nhau hòa hợp sống cùng nhau trong vòng 2 năm đây.
Định mệnh đưa đẩy họ đến bên nhau .Nhưng làm sau để gắn kết bọn họ lại điều do chính bọn họ chọn.
..............Hạ Khiết...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro