Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Ước Nguyện Ban Đầu.

    Nhiều năm sau nhớ lại khoảnh khắc ban đầu chúng ta gặp nhau tựa như một giấc mộng phù hoa.
.......

_Con nghĩ sau về lời đề nghị của ta.
_Tôi  không có ý kiến gì cả thưa ngài,nếu thật sự ngài muốn tôi đến đó thì xin hãy ra mệnh lệnh tôi  sẻ đáp ứng.Nhưng tôi có điều kiện nếu ngài đồng ý.

_Vì sao con phải làm khổ mình như vậy?.Không phải chỉ cần con.

_Nếu như ngài gọi tôi đến chỉ để nói chuyện đó vậy  thì tôi xin phép đi trước trong phủ vẫn còn rất nhiều chuyện phu nhân giao tôi vẫn chưa làm xong.Xin lỗi vì cướp lời ngài.

_Được, nếu con vẫn một mực giữ nguyên ý của mình ta củng không còn gì để nói.Ta mệnh lệnh cho con sáng  ngày mai liền xuất phát đến Thủy Thiên Quốc nhập học tại học viện Hạnh Phúc, những chuyện còn lại sẻ có người nói cho con biết.

_Tuân mệnh thưa ngài,nhưng tôi vẫn có điều kiện.

_Con vẩn còn có tư cách ra điều kiện với ta .

Không biết sau dù đứng trong một nơi   rất ấm áp cả căn phòng có rất nhiều lò sưởi ,nhưng  cô vẫn cảm thấy rất lạnh .

_Với tư cách là con của một người phụ nữ khốn khổ. Chỉ mong ngài có thể cho bà ấy được rời khỏi nơi này những chuyện còn lại mặc ngài định đoạt.

Ngài nhìn cô gái quật cường trước mặt lúc này lại chịu quỳ xuống cầu  xin ông ,cầu xin ông tha cho một người ,cầu ông xin hãy rời xa bọn họ,có phải ông đã làm sai không? Mọi chuyện ngay từ đầu không phải rất tốt đẹp sao? Có lẻ ngay từ đâu ông đã sai ,việc hiện tại ông có thể làm là.

_Được ta đồng ý với điều kiện của con,nhưng con củng phải hiểu cho ta , ta ngồi ở đây ,có nhiều chuyện ta củng thân bất do kỷ cho nên ta sẻ đồng ý cho bà ấy rời  khỏi nơi này ,và sẻ bảo vệ bà ấy an toàn cho nên về việc này con hoàn toàn có thể yên tâm,nhưng ta củng sẻ có điều kiện với con ,là trong thời gian con rời khỏi nơi này  sẻ không được liên lạc với bà ấy và việc chuyển bà ấy đi ,tạm thời là bí mật kể cả con củng sẻ không được biết bà ấy ở đâu.Đợi đến khi con làm xong việc cho ta ,ta liền sẻ thực hiện trả lại tự do vĩnh viễn cho bà ấy.

Cô nhìn người mà cô đã gọi là ngài ,người mà cô phục tùng với mệnh lệnh vô điều kiện chỉ  mong đổi lại chút lòng thương hại mong ông ta sẻ tha cho bà ấy , Nhưng rồi thì sao ,cô thật ra chỉ là một con rối,mặc cho ông ta điều khiến, thật sự rất ngu ngốc khi vừa rồi cô còn thương hại cho ông ta.

Sự thật luôn đau lòng và lòng người luôn lạnh lẽo và đặc biệt  hơn nửa là ngài ,một người đã nắm trong tay quyền sinh quyền sát của  tất cả mọi người chỉ bằng một lời phán xét. Vậy mà cô vẫn ngu ngốc cho rằng cô đã đúng cô đã chiến thắng, cô đã quá ngây thơ  thơ rồi.

_Được ,tôi chấp nhận điều kiện này của ngài chỉ mong ngài thật sự giữ lời hứa của mình nếu không...chính tay tôi  ngày đó sẻ lấy máu của ngài tế cho vong linh của bà ấy.

_Ta chấp nhận lời tuyên chiến này của con,chỉ mong con đừng làm ta thất vọng ,vì sau con vẫn là con gái của ta mặc cho con có chối bỏ thì chuyện đó vẫn là sự thật.

_Thưa ngài ,có lẻ người đã hiểu lầm ở đâu tôi chưa từng chối bỏ ,ngược lại tôi còn phải mang ơn ngài,vì ngài cho tôi một phần sinh mệnh và một thân phận cao quý hơn so với nhiều người.Nhưng tôi lại rất hận ngài bởi vì chính ngài  đã hủy hoại bà ấy,khiến cho bà ấy sống không bằng chết cho nên từ nay nếu không có người ngoài xin ngài đừng bao giờ, củng đừng xưng hô như vậy ,thật sự tôi không nhận nổi bởi vì những thứ đó khiến tôi rất kinh tởm.

Nếu không còn việc gì ,tôi xin phép  được ra ngoài .

_Con thật sự hận ta đến vậy sao? Ngay đã cả việc đứng cùng ta con củng cảm thấy kinh tởm ghê sợ như vậy à.Ta thật sự đã gây ra tội nghiệp gì,Tiêu ta có phải thật sự sai rồi không.?

Người được gọi là Tiêu vẩn không lên tiếng, chỉ trầm mặt đứng đó,sau đó chầm chậm đi đến bên ngài lại chầm chậm ôm ngài từ phía sau,vòng tay sau lưng ngài vỗ lên lưng ngài vẫn rất nhẹ nhàng như năm đó .Những cử chỉ vẫn dịu dàng như vậy ánh mắt vẫn chan chứa tình cảm như vậy ,ngọt ngào như vậy nói ngài làm sao có thể bỏ đây_Ngài không kinh tởm củng không đáng ghét trong lòng ta chàng vẫn mãi là chàng thiếu niên năm đó nhiệt huyết với tương lai ,ấm áp với mọi người và là người mà ta yêu nhất.Cho nên ngài tuyệt đối không bởi vì những lời nói như vậy mà gục ngã, không phải ngài muốn làm kỵ sĩ của ta ,bảo vệ ta khỏi những người xấu à.
Ta nguyện cùng người trầm luôn trong kiếp này củng không muốn chỉ là một giấc mộng mưa xuân thoáng qua.

............    ........ .......
_Con không nên nói vậy với ông ấy,như vậy là bất hiếu đó,đừng đứng ngoài đó nữa mau vào đây đi bên ngoài rất lạnh đó.

Kể từ khi cuộc trò chuyện đó kết thúc,cô liền không muốn ở lại căn phòng đó một phút giây nào nửa bởi vì cô hận ngài củng căm ghét luôn chính mình,cô tức giận lau ra khỏi phòng điên cuồng chạy ra đường trong thời tiết lạnh giá của mùa đông ,bất chấp cái nhìn của mỗi người cô vẫn chạy liền chạy đến đây.Căn nhà gỗ nơi đây có một người, một người cô vừa sợ lại vừa thương đang ở trong đó ,hiện tại cô không biết nên dùng phương thức gì đối mặt với người đó.

Là một phu nhân luôn đối xử hà khắc với cô hay là một người đàn bà đáng thương một đời yêu sai liền không có đường lui.

_Phu nhân tỉnh rồi à?Vì sao lại biết con đến đây có phải có kẻ tọc mạch với người không nói cho con biết con liền xử đám người nhiều chuyện đó.

Nhìn dáng vẻ hung dữ của cô ,phu nhân hiện tại lại thấy rất vui vẻ _Con biết không thật ra con rất giống với Ngài đó nhất là dáng vẻ lúc này của con khi muốn bảo vệ những người yêu thương bên cạnh mình .

_Con không muốn nghe đến ông ta.Nghĩ đến ông ta con liên cảm thấy kinh tởm.

Khi bà nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy củng không tức giận chỉ nhẹ xoa đầu cô như còn bé nhẹ giọng hỏi _Vì sao con lại nghĩ như vậy,có phải vì ta không, nếu vì ta chắc con hiểu lầm rồi bởi vì ngài đối xử với ta rất tốt hơn nữa có một chuyện con vẫn không biết.Ta và ngài vốn không có tình cảm với nhau và ta củng không  yêu ông ấy như cách mà mọi người đồn thổi ngược lại là ta ,ta nợ ông ấy một lời xin lỗi.

Khi thấy bà xoa tóc cô, cô củng không thấy khó chịu chỉ cảm thấy bình yên chỉ có những lúc như thế này cô mới cảm nhận được bà yêu cô_Không phải sự thật phải không ạ,bởi vì con từng thấy người khóc rất nhiều mà,nếu không yêu ngài sao người lại khóc nhiều như vậy.
Hơn nửa lúc người không tỉnh táo luôn gọi tên của ngài như vậy không phải là yêu sao ?

_Vậy à,chuyện ta không tỉnh táo có phải khiến con rất sợ ta không? Bà đau lòng nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng mình bệnh của bà  chắc khiến con bé chịu không ít cực khổ.

_Không ạ, bởi vì ..con rất thương phu nhân .Cô mới sẻ không sợ bà đâu ngược lại cô còn rất yêu bà và muốn bảo vệ cho bà.

_Đúng là một cô bé tốt,nhưng ta có chuyện muốn nói với con,đó là bệnh tình của ta không liên quan đến ngài,bệnh này của ta có từ lúc từ trước khi kết hôn với ngài rồi hơn nửa ngài không phải người xấu như con vẫn nghĩ ông ấy thật ra rất tốt .

Bà yêu thương nhìn cô,tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nâu vô cùng đặc biệt này ,cô và ông ấy rất giống nhau._Bởi vì nếu con muốn hận thì người con nên hận là ta ,bởi vì người làm mẹ như ta chưa từng làm tròn trách nhiệm với con ,nếu con nói ông ấy kinh tởm thì ta và  ông ấy cùng một loại người.
Ta biết khi nói ra chuyện này ,có lẻ con không tin nhưng con biết không tình yêu và định mệnh nó chính là một loại kỳ diệu như vậy đó.

Ta gặp và yêu định mệnh của đời ta  chỉ trong một khoảng khắc nhưng lại sâu đậm cả đời. Có điều tình yêu của ta không được chúc phúc cho nên liền không cách nào bên nhau cả đời.Nhưng ta lại rất mai mắn bởi vì bênh cạnh ta còn rất nhiều người bạn tốt ,như ngài và Tiêu.Ta không muốn hai người họ củng giống như ta  bởi vì tình yêu không được chúc phúc mà lại phải chia lìa cho nên ta liền giúp hai người bọn họ hoàn thành ước nguyện.

_Như vậy con không phải?
Vậy là cô đã trách lầm ngài sau từng ấy năm cô coi ông ấy là kẻ thù nhưng sự thật trớ trêu hai người không phải...

Bà nhìn cô con gái duy nhất của mình rất nhanh đọc được những ý nghĩ  không đúng của con bé_Con đừng suy nghĩ lung tung con thật sự là con của ngài và ta hơn nữa còn là đứa con gái độc nhất của chúng ta ,cho nên con nên bỏ những suy nghĩ không đúng đó đi.

Ta và ông ấy không có tình cảm nam nữ cho nên không làm được chuyện đó ,còn vì sao con có mặt nơi đây là do can thiệp khoa học đi ,cho nên con không cần suy nghĩ nhiều như vậy.
Còn một chuyện ta cần cho con biết đó là sau khi sinh con bệnh của ta ngày càng nặng nề,hơn nửa ta còn trúng độc, chính vì vậy ta  không cách nào chăm sóc con được người mà chăm sóc nuôi nấng con chính là Tiêu, ta tin một người có trái tim dịu dàng lại ấm áp  như  anh ấy sẻ chăm sóc con thật tốt. Cho nên mọi chuyện không theo suy nghĩ của con vì vậy con phải đi xin lỗi hai người bọn họ.

_Con ....vì sao lại như vậy người con tin tưởng người con hận hóa ra chỉ là do con à...Cô hoang mang  lý tưởng nguyện vọng sống trên đời này chỉ có một đó chính là vì trả thù nực cười thay những việc cô làm chỉ là trò hề của số phận,Người yêu thương cô lại bị cô làm cho tổn thương.

_Ngoan nào ,khóc đi đừng kèm nén khóc hết những chuyện con uất ức ra đi liền không sau cả.Nhìn cô khóc trái tim của một người mẹ khiến bà rất đau lòng nhưng chỉ có như vậy mới khiến cho con bé nhẹ nhỏm. Bà biết hiện tại cô rất đau khổ nhưng không phải trong khổ đau con người ta mới trưởng thành,_Mẹ xin lỗi  , một đời này bà khóc rất nhiều rồi khóc đến nổi cạn đi nước mắt ,không khóc được nữa. Bà chỉ có thể ôm cô vào lòng ,lấy hơi ấm của mình sưởi ấm cho trái tim tổn thương của cô.
................

_Vì sao em  lại nói chuyện đó cho con bé biết, để  con bé hận một mình anh là được rồi, vì sự ít kỷ của anh mới khiến con bé trở nên như vậy.

Bà nhìn người đàn ông trước mặt ,đã bao lâu rồi bà không thật sự nhìn kỷ mặt người đàn ông này ,hình như củng gần hai mươi năm rồi, bà mới đủ tỉnh táo để nhìn chàng thiếu niên năm nào vì một lời hứa liền chăm sóc bà cả đời mặc cho  mưa gió bão táp ngoài kia mặc cho bao lời gièm pha chàng trai ấy vẫn luôn che trở cho bà ,dù cho là bị con gái hiểu lầm vẩn không một lời giải thích.

_Bởi vì rất đơn giản em muốn cho con bé biết những chuyện con bé làm điều sai lầm. Người cha này của con bé rất vĩ đại .

Em đâu cần phải làm như vậy, hơn nửa anh củng không muốn con bé...Ông nhìn người phụ nữ trước mắt dù đã trôi qua 20 năm  vẫn không thay đổi gì cả vẫn là cô của năm đó.

_Không muốn con bé biết gì ? Nếu là chuyện đó em không gại cho con bé biết bởi vì người mà mẹ con bé yêu không là người ba con bé hận hay là chuyện gia đình của con bé không giống nhà người ta. Cả ba và mẹ điều yêu người đồng giới.

_Em..ông không ngờ bà sẻ làm chuyện như vậy...Như vậy con bé sẻ tổn thương đó,em không biết anh phải che dấu nhiều như thế nào à .

Bà nhìn ông ,chàng trai năm đó và người đàn ông đang đứng đây không khác gì nhau bọn họ điều cứng đầu như nhau ,điều vì lựa chọn giúp  người khác mà làm tổn thương chính mình. _Em không ngốc như anh chính vì vậy em đã nói hết cho con bé nghe nếu nó muốn hận vậy thì hận hết chúng ta đi mọi chuyện đều do em bày kế ,vì muốn tác hợp cho anh và Tiêu củng như hoàn thành lời hứa thay Tử Nguyệt chăm sóc em chúng ta liền kết hôn vì không muốn anh bị mọi người  gièm pha sau lưng em liền muốn một đứa bé anh củng đồng ý ,sau khi con bé ra đời em liền bị bệnh  ,bệnh một lần liền 20 năm khiến anh lại một lần thay em làm hết tất cả nhiệm vụ ,ngược lại con bé không hiểu lại còn hận và mắn anh kinh tởm những chuyện như vậy anh nói đi em làm sau.có thể cho qua,kiếp này em nợ anh rất nhiều rồi ,chuyện duy nhất em có thể làm là nói cho con bé biết con bé có  người ba yêu con bé rất nhiều .

_Có điều con bé đi rồi ,con bé nói rằng nó cần một thời gian để suy nghĩ những chuyện đã qua khi nào đã thông suốt liền tìm chúng ta,Còn đây là bức thư con bé viết cho anh .

Sáng nay khi bà thức dậy  chỉ phong hai phong thư trên bàn liền biết cô đã đi rồi.Phong thư của bà cô chỉ nói không hận bà mà rất yêu bà cho  nên bà không cần  cảm thấy có lỗi.

Ngài nhìn phong thư rất lâu trên đó chỉ đề bức thư con gái gửi đến người ba thân yêu.

Không biết làm sao tay của ngài bổng run run nhưng vẫn nắm chặt lá thư không buông.Bởi vì xúc động hay là một loại tình cảm khó nói thành lời đã rất rất lâu rồi ông mới nghe con bé gọi ông là Ba ,đã đợi rất lâu rồi.

_Chào ba ,cho con xin phép được gọi như vậy bởi vì con cảm xúc của con rất lẫn lộn không biết diễn tả như thế nào cho nên con chỉ biết xin lỗi ba người ba thân yêu của con.

_Ba đợi con được không ,cho con ít thời gian con muốn suy nghĩ vì những gì con đã trải qua, sau đó con sẻ trở về là công chúa nhỏ của hai người. Yêu ba thương cả hai người nhiều
Ký tên. Công chúa nhỏ .👸

_Ta sẻ đợi hai bọn ta à không ba người bọn ta sẻ đợi con về cho nên con cứ đi đi bước đi thật vững chắc trên con đường chính mình.
...............................
Thủy Thiên Quốc.
_Mùa đông ở đây  rất đẹp nhỉ ,cô thấy như vậy không ?Dương tiểu thư.

_Tôi không thích mùa đông, hơn nửa có chút ghét.

_Vậy à,Tôi lại khác cô tôi lại rất thích mùa Đông bởi vì mùa Đông mang đến cho tôi hạnh phúc.

Nhìn những bông tuyết bám đầy ở ngoài xe,cô lại nhìn cả thành phố  ,được phủ bởi tuyết cả một màu trắng xóa, rất tiếc cô không đem máy ảnh nếu không thật sự rất muốn chụp lại khoảng khắc này...
......................
_Có chuyện gì sau,xe lại ngừng lại vậy Lương Triết tiên sinh?

_Xin lỗi vì đã làm phiền hai vị tiểu thư rồi,nhưng chúng ta cần phải đợi thêm hai người nữa.

_Hai người nữa à?Bọn họ củng là học viên của học viện phải không? Chung Thiên Bình nhìn qua lớp kính trắng xóa không thấy gì hết,nhưng cô có thể cảm nhận mùa đông ở đây chắc khắc nghiệt lắm.

_Chung tiểu thư ,cô đoán không sai hai người bọn họ điều là học viên hơn nửa chuyện này củng không bí mật gì tôi có thể nói cho cô biết hai người này sẻ học chung lớp với tiểu thư.

_Oh ,thật vậy à,xem ra cuộc sống phía trước của tôi rất thú vị tôi thật sự rất muốn thấy hai người bọn họ.
Chung Thiên Bình không khỏi phấn khởi  khi biết được trên chuyến hành trình này ít nhất cô không cô đơn.

....
Bến tàu....nhà ga.
_Cô nghĩ có khi nào chúng ta bị leo cây không?Trể như vậy rồi vẫn chưa có ai đón chúng ta?.

_Tôi không biết, hơn nửa cô là ai vì sao biết tôi..Người này thật kỳ lạ lúc lên bến tàu thì bắt đầu bắt chuyện cùng cô hơn nửa lại còn nhiệt tình một cách quá  thái quá. Trong trí nhớ của cô bọn họ chưa từng quen nhau.

_Làm sau có thể không quen ,cô học ở Học Viện Hạnh Phúc phải không?Nhìn đi trên tay cô là chiếc quy hiệu hình ngôi sao năm cánh biểu  tượng của học viện, trên ngôi sao đó còn khắc một cái tên Mã .Không phải chính là cô ấy sau ,người sẻ  đi cùng chiến tàu với cô.Còn vì sau cô lại biết được tin tức này à?Chuyện này đương nhiên là có có người thông báo cho cô biết rồi , bởi vì lo sợ cô sẻ gặp nguy hiểm trên tiến trình đến đây của mình ,nên những người trong gia đình của cô đã dùng mọi cách để điều tra được tuyến hành trình của cô,những người cô gặp và còn rất nhiều việc linh tinh khác.

Lúc đầu khi biết được những việc đó cô rất tức giận, nhưng rất nhanh chóng những suy nghĩ tức giận ấy liền bay đi bởi vì cô biết nếu cô tức giận người nhà liền sẻ không cho cô đi với lý do rất đơn giản, "Tính cách này của con như vậy không phải sau khi ra khỏi nhà liền làm xấu mặt chúng ta sau hơn nửa con phải biết tính cách bốc đồng của con sẻ rất huy hiểm ,không chừng liền hại bản thân và liên lụy người khác cho nên con nên ở nhà học được cách kiềm chế bản thân đi rồi tính tiếp"Cứ như vậy mà rất nhiều lần cô muốn ra khỏi nhà liền bị ngăn cản cho nên lần này   cô đã hạ quyết tâm dùng nữa năm thời gian,ở nhà tu dưỡng tâm tính của mình,cuối cùng thành quả học tập của cô củng được đến đáp,chính vì vậy cô sẻ không vì một phút bốc đồng của bản thân mà hủy đi hết công sức của mình.

Hiện tại khi nhớ lại cô vẫn nên cảm ơn gia đình của mình một tiếng vì họ làm tất cả củng chỉ muốn tốt cho cô thôi.

_Thì ra là cái này à ,xem ra thị lực của cô rất tốt .

_Vậy tôi phải ,cảm ơn lời khen này của cô rồi'Nếu không phải đã rèn luyện bản thân rất nhiều lần, nếu cô của nửa năm trước đây khi nghe thấy lời chế nhạo thái độ xem thường như vậy ,chắc chắn cô sẻ không đứng ở đây bày ra vẻ mặt tươi cười cho qua chuyện'.

_Xin hỏi hai người có phải là Ngôn Nhân Mã và Lưu Xử Nữ tiểu thư không vậy?  tôi là Lương Triết  người của Học Viện Hạnh Phúc đến đón các cô ,Xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi.

Cuộc trò chuyện của hai người họ tạm thời bị cắt ngang bởi vì sự xuất hiện của người trước mắt tự giới thiệu là Lương Triết.
Là anh ta người cô đã nhìn thấy trong tư liệu điều tra khi đó.Trí nhớ cô rất tốt Lương Triết  năm nay 28 tuổi là thư ký của Cốc Đức Chiêu một trong ngũ Đại Thần.

_Ngôn Nhân Mã cô không cần ghi ngờ đâu anh ta thật sự là người của học viện Hạnh Phúc đó,nếu cô không tin thì nhìn huy hiệu trên áo anh ta đi.
Cô lo lắng là Ngôn Nhân Mã  sẻ nghi ngờ liền lên tiếng giải thích, củng không biết vì sao cô phải làm như vậy,chỉ là trái tim cô mách bảo hãy giải thích đi.Lý trí nói cho cô biết, cô bạn mới này là một người có tính cách lạnh lùng lại khó gần không phải loại người dễ dàng kết bạn nhưng bằng một sức mạnh kỳ diệu nào đó cô vẫn muốn kết bạn làm chị em tốt với cô ấy.

_Tôi củng không ghi ngờ gì,nhưng củng cảm ơn cô đã giải thích. Không biết chúng ta có thể lên xe được chưa ,bên ngoài này tôi có chút lạnh.

_Không có chi. ...cô không cần cảm ơn.

Lương Triết tiên sinh vậy chúng ta có thể ra xe rồi chứ.

_Vâng ,mời hai vị đi cùng tôi ,xe chúng ta đậu bên  kia ,tôi liền nhanh chóng qua đó lấy xe hai vị đợi tôi ở đây  tôi sẽ chạy xe qua.

Lương Triết tiên sinh làm việc đúng là rất nhanh ,chưa đầy một phút xe  liền đã đậu trước mặt bọn họ  .

_Cảm ơn anh Lương Triết tiên sinh .

_Đây là việc của tôi Lưu tiểu thư  không cần khách sáo, À tôi quên nói cho hai vị tiểu thư đây biết ,bên trong còn có hai vị tiểu thư  khác nữa, hai người đó củng điều là học viên của học viện Hạnh Phúc,điều đặc biệt là bốn vị tiểu thư đây sẻ ở chung một ký túc xá. Cho nên tầm một tiếng nữa chúng ta sẻ đến học viện sẻ có người đón bốn vị vào trong ký túc xá.

_Thật vậy à,tôi rất thích thông tin này ,cảm ơn đã cho chúng tôi biết. Lưu Xử Nữ hướng mắt nhìn vào  trong xe tâm trạng rất vui ,bởi vì cô sắp kết được thêm nhiều bạn mới.

Khác với tâm trạng vui vẻ của Lưu Xử Nữ ,Ngôn Nhân Mã lại không vui như vậy ,cô không thích chốn đông người.
...........................
Học viện Hạnh Phúc

_Mọi chuyện đã gần xong rồi à,nếu mọi chuyện không có gì phát sinh vậy cậu củng không cần báo cáo với ta nửa.Xong việc ta cho phép cậu  hôm nay nghĩ ngơi không cần đến văn phòng,hôm nay củng mệt mỏi cho cậu rồi.

_Tôi còn tưởng các cậu bỏ mặc ông già đây xử lý mọi chuyện .Không cần quan tâm.

_Nào có chuyện đó, ông là đang hiểu làm bọn con rồi.Bọn con đây củng bận đến nỗi không có thời gian ăn trưa đây,Bọn con biết ông rất thích ăn canh gà mà đặc biệt là canh gà ở quán Đường Đường cho nên liền đặc biệt đem đến cho ông đây.

_Các cậu chỉ giỏi nịnh ông già này ,nhưng mà tạm thời ta bỏ qua thôi đấy.Nếu có lần sau thì...

_Dạ vâng không có lần sau.Nhưng mà không phải không có bọn con ,cô ấy củng đã giải quyết được tất cả mọi chuyện có lúc còn cảm thấy cô ấy làm còn tốt hơn bọn con nhiều.

Ông lão liếc xéo bọn họ từng người một sau đó  liền chậm rải thưởng thức chén canh gà ,mùi vị rất thanh đạm không quá ngấy khi nấu vẫn còn nguyên vị không trộn lẫn vào đâu được.
Rất nhanh ông liền thưởng thức xong .

_Chuyện đó ta đã xem qua ,rất hợp ý của ta nhưng mà chuyện gì củng có chừng mực đừng đi quá giới hạn là được hơn nửa học viện này của chúng ta không phải học viện bình thường .Việc chúng ta dạy và huấn luyện điều là một đám quái vật tự xưng là thiên tài cho nên trọng trách rất nặng nề vì vậy làm điều gì củng phải có giới hạn và chừng mực của nó .

_À còn chuyện cuối bọn con nói con bé rất giỏi nhưng ta mong muốn lần sau chuyện đó không tái phạm. Các cậu có muốn ế hay độc thân thì chuyện đó ta không ngăn cản hay người nào đó không theo đuổi được vợ mình về thì củng không nên đem hết mọi chuyện đặt  lên trên mình một cô gái.

Con gái người ta con trẻ ,vẫn còn có chuyện phải làm tỷ như chuyện yêu đương cho nên ta không muốn đám cẩu đọc thân các cậu ,vì chuyện của mình làm lở thời gian của con bé.

_Ông ,sau có thể nói như vậy bọn con là bận thật mà.
Bọn họ cạn lời với ông ấy rồi, từ lúc nào chuyện riêng của bọn họ bị ông ấy nhắm vào vậy.Bọn họ khóc không có nước mà mà.
Chuyện này nếu bị người khác nghe thấy mặt mũi bọn họ biết dấu đi đâu.Đúng thật là chỉ có ông ấy mới nghĩ ra được.

Ngầm ,cánh cửa bị khóa lại trước mặt bọn họ liền câm nín 😑

_Các anh về rồi à ,có chuyện gì các anh lại làm Ngài giận à.

_Không bọn anh rất Bình Thường không bị gì hết. Lão ngũ chúng ta đi

_Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại sau.
..........................
Hội trường Thủy Thiên.

_Sắp đến buổi Dạ Đàm rồi, thật sự rất hồi hợp đó.

_Chu Mai ,nếu cậu lo lắng vậy cậu không sợ những Tân Sinh của học viện này nghe xong sẻ ngất xỉu à!hay là có ai đây có thể khiến cho Chu Mai  của chúng ta lo lắng đây,có phải là người đó  là...

_Triệu Yến Yến, cậu đó đừng chọc cô ấy nửa mặt cô ấy đỏ hết rồi kìa.Chu Mai nhưng mà tớ thật sự củng có cùng thắc mắc với Yến Yến có phải cậu thật sự thích ai rồi không?

_Cả cậu nửa à Mặc Cầm ,tớ...tớ không có thích ai cả,chỉ là dù đã qua ba năm học ở nơi đây cảm giác khi dự buổi lễ Dạ Đàm này vẫn giống như lần đầu rất lo lắng nhưng ngoài cảm giác đó ra còn lại là phấn khích bởi vì..tớ không biết nói sao nhưng hiện tại tâm trạng của tớ rất vui,các cậu có thể cho là tớ nhạy cảm nhưng đó thật sự là tâm trạng của tớ hiện tại.

Hai người bọn họ nhìn cô bạn cùng phòng của mình giải thích,các cô ngược lại không cười nhạu cô ấy mà ngược lại bọn họ củng như thế  không giống Chu Mai có thể nói ra tâm trạng của chính mình,nhưng bọn họ có chung cảm nhận điều rất vui .

....................
_Các cậu nghĩ xem vì sao chúng ta đã vào đây nửa năm nhưng ngoài việc ở Ký túc xá hầu như chúng ta chưa bao giờ đến học viện ,củng chưa từng ai quan tâm đến chúng ta.Tôi có cảm giác như chúng ta bị lãng quên  ở đây vậy "Lâm Song Tử uống một ngụm nước ngọt hay tay chóng xuống bàn nhìn mọi người xung quanh buồn bực lên tiếng ".

_Lâm Song Tử, cậu không biết nguyên nhân thật sao ?. Lý do mà chúng ta nữa năm nay vẫn có thể tự do tự tại là bởi vì chúng ta chưa nhập học chính thức vào học viện hiện tại chúng ta chỉ được xem là khách hay đơn giản chỉ là học viên dự bị thôi .

Cái gì học viên dự bị ? Rõ ràng là tôi xin vào học tập chính thức không phải xin nữa mà là được mời đến giờ sao lại biến thành dự bị rồi ."Lâm Song Tử tròn mắt nhìn Thẩm Thiên Yết chuyện này là sao ? Không phải là ông già lừa anh đấy chứ ?".

Thẩm Thiên Yết cậu nói rõ hơn đi ?.

Thẩm Thiên Yết nhìn bộ dạng xù lông lên của Lâm đại thiếu gia Lâm Song Tử rõ ràng là cậu ta không hề biết một chút gì về quy định xem ra tên này một là bị lừa hai là quá vô tâm và không coi trọng việc đến học viện này nhưng anh lại thiên về ý một hơn chắc là bị lừa rồi không thì tại sao lại có câu hỏi vô tri như thế chứ

Thẩm Thiên Yết cậu đừng im  lặng nữa mau trả lời câu hỏi rôi đi "Lâm Song Tử như ngồi trên đóng lữa hiện anh chỉ muốn biết đáp án anh cần câu trả lời  anh muốn biết suy đoán mình là đúng hay sai đây ?".

Theo quy định điều 10 khoản  9 luật Giáo Dục Học Viện thì khoảng thời gian chính xác mà chúng ta chính thức trở thành học viên của học viện hạnh phúc là mùa xuân năm sau,tức là sau khi mùa đông này kết thúc củng chính là khi Dạ Đàm Tân Sinh năm nay bắt đầu thì chúng ta mới trở thành học viên chính thức học viện.

Sau cậu lại biết rõ thế,có phải cậu là gián điệp của Ngũ Đại Thần cài vào không?  "

Lâm Song Tử cậu bị ngốc à gián với điệp những chuyện này tất cả mọi người trong ký túc xá chúng ta điều biết hơn nữa quy định và điều kiện đều được ghi rõ trong thư mời gửi đến nhà từng người .Nói đến đây tôi thấy kỳ quái Lâm Song Tử cậu đừng nói với tôi cậu không đọc thư mời nha  còn nữa cậu là không biết mà cứ mơ mơ hồ hồ đến đây à ? Còn nữa đừng nói với tôi ngày cả Đơn nhập học củng không phải cậu làm đúng không bởi vì chỉ cần cậu làm đơn nhập học thì liền biết những quy định này.

Thẩm thiếu gia cậu đoán không sai quả thật là tôi không làm gì hết củng không hề biết trong thư mời có quy định bởi vì tôi nhớ lúc đó tôi bận việc bên ngoài đến khi lão ba gọi điện đến nói với tôi là Học viện hối nhập học gấp kêu tôi nhanh chóng trở về ngay trong đêm sáng sớm tôi vừa về nhà lão ba liền tức tốc đưa đến bến tàu và nói rằng mọi việc liên quan đến hồ sơ nhập học ông ấy điều đã làm hết kêu tôi an tâm ai ngờ...

Không ngờ rằng lão ba lại lừa mình xem ra Lâm Song Tử cậu quả thật là một bé trai đáng thương đi có phải là cậu đã làm gì đắc tội với ba mình không nếu không ông ấy củng không ra tay lừa cậu thế.?

_Ngô Bảo Bình cậu thôi trêu chọc tôi đi,hơn nửa tôi không phải bé trai ,cho nên liền dẹp ngay trò mèo khóc chuột của cậu.Vậy cậu nói đi tôi là bị gạt còn các cậu là gì? "Lâm Song Tử  không ngờ có ngày mình lại bị tên Ngô Bảo Bình trêu chọc tên Ngô Bảo Bình đó tên là Bảo Bình nhưng cậu ta chẳng Bình thường gì hết cậu ta là tên khốn chuyên gia trêu chọc ".

_Đương nhiên là bọn tôi tự nguyện đến đây hơn nửa nơi này rất tốt để thư giãn ",Ngô Bảo Bình "

_Được coi như các cậu thắng.Lâm Song Tử mệt mỏi nhìn cả đám lại nhớ đến gia đình của anh ,quả thật Ngô Bảo Bình nói có một phần là đúng bởi vì một lần chọc giận mẹ của anh khóc ,Người cha vô lương tâm của anh liền gạt anh đi,nhớ lại khi ấy cha của anh khi tiển anh ra bến tàu vẻ mặt còn rất vui vẻ,thì ra mọi chuyện là vậy.Người cha này của anh chuyện gì củng tốt, mà việc tốt nhất ông ấy làm là sủng vợ hết mực đôi lúc là mù quáng .Tiêu chí nhà anh chính là vợ là chân ái của mình còn con chỉ là hàng đích kèm có củng được không thì là do duyên số
..,.......................

_Ngài vẫn chưa ngủ à ,ngoài này gió rất lạnh ,không khéo ngài lại bị bệnh như vậy sẻ không đợi được con bé về.

Ngài vẫn đứng đó ánh mắt hiện lên một chút u buồn nhưng rất nhanh liền bị che  đi bởi vì ông không muốn người ông yêu thương phải buồn.

Vẫn giống như ngày trước khi ông buồn luôn có vòng tay ấm áp sau lưng ôm ông từ phía sau,khẻ đặt một nụ hôn nhẹ lên lưng ,nụ hôn không hề mang chút dục vọng ,nụ hôn của sự chửa lành ,rất mai vì bọn họ là một nửa yêu thương của nhau.

.....................Hạ Khiết.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro