Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.Âm Mưu.

Phòng khách

Tiểu Khiết,lời con nói là thật sao..ha ha Tiểu Khiết con đó lại còn có ý muốn gặp chị xinh đẹp haha..sao bây giờ ngại ngùng không muốn gặp rồi."Lý Di Phương ôm đứa con gái bảo bối mình vào lòng mà dỗ dành,Tiểu Khiết nhút nhát nay lại nói muốn gặp người lại còn là chị xinh đẹp lúc đầu cô củng không hiểu Tiểu Khiết nói gì cho đến khi Cam Mạch nói ra nguyên nhân cô mới biết, thì ra Tiểu Khiết gặp được chị xinh đẹp trên bàn ăn nhưng lại ngại ngùng không dám gặp lại hay tin ngày mai chị xinh đẹp đi rồi cho nên Tiểu Khiết buồn bã ôm mẹ khóc".

Tiểu Dực,con nói mẹ nghe xem,chị xinh đẹp là người nào con dắt mẹ đi xem được không? "Lý Di Phương củng chỉ nghe Cam Mạch kể qua loa củng không biết chính xác chị xinh đẹp trong lời Tiểu Khiết kể là ai cho nên liền quay sang nhìn Tiểu Dực đứa con này của cô ngược lại rất trầm tính,tính cách củng không nhút nhát còn rất thông minh hiểu chuyện cho nên muốn biết chị xinh đẹp là ai cô nghĩ chỉ cần hỏi Tiểu Dực "

Tiểu Dực,đang chơi xếp hình nghe mẹ mình gọi cậu bé liền ngẩn đầu chớp mắt,cậu nghe được mẹ nhắc đến chị xinh đẹp liền bỏ mô hình đang xếp trên tay xuống chạy lại nắm tay mẹ đôi mắt chớp chớp.

Lý Di Phương nhìn tay mình bị cậu bé ba tuổi kéo đi không khỏi buồn cười._Tiểu Dực hay để mẹ ôm con được không? Như vậy đi củng nhanh hơn con củng không mệt.

Tiểu Dực nghe mẹ nói liền ngẩn đầu lên,đôi mắt lại chớp chớp,
Đôi tay ngắn ngủi đầy thịt chỉ lên tay phải của cô,âm thanh non nớt trẻ em cất lên _Mẹ..ôm ôm Tiểu Khiết không..ôm thêm được nữa nặng..nặng.

Lý Di Phương nghe được âm thanh non nớt tiếng của con trai thì cảm động cười thì ra bé củng muốn được ôm nhưng vì suy nghĩ cho mẹ sợ cô mệt khi ôm Tiểu Khiết nếu ôm thêm cậu vậy sẻ càng mệt cho nên mới từ chối.

Vậy thì ba sẻ ôm con được không? "Cam Mạch vừa tắm xong đi ra không thấy bóng dáng ba mẹ con đâu anh liền đi tìm liền bắt gặp cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai mẹ con "

Tiểu Dực,vừa quay đầu lại đã thấy bản thân được nâng lên cao khẻ cười ra tiếng,đưa hai tay nhỏ nhắn ra lại kêu ba..ba.

Sao anh lại biết em ở đây mà tìm "Lý Di Phương thấy hơi bất ngờ với sự xuất hiện của chồng mình không phải anh đang tắm à".

Anh vừa tắm xong ra không thấy ba mẹ con em,anh nhớ lại việc em hỏi lúc tối cho nên anh biết em thế nào củng sẻ tìm hiểu cho bằng được cho nên liền đi thẳng một đường đến phòng trà bọn họ đang ở đó.

Em chỉ hơi tò mò thôi..anh củng biết tính em mà em đặt biệt quan tâm tới Tiểu Khiết mà con bé lại nhút nhát nay lại quan tâm đến một người khác lại còn sinh ra buồn bã cho nên em mới "Lý Di Phương nhìn chồng mình vớ ánh mắt hối lỗi "

Anh củng không trách em,em cần gì xin lỗi nhanh đi gặp bọn họ rồi về trời củng không còn sớm hai đứa nhỏ chắc chắn là sắp buồn ngủ rồi.

Vâng,em biết rồi "Lý Di Phương khẻ cười ngốc lần nào cô dùng chiêu này củng có tác dụng ".

Cam Mạch đi phía trước khóe miệng khẻ nhếch lên thành vòng cung khó thấy làm sao anh lại không biết trò vặt này của cô chứ chỉ là anh không muốn cô thất vọng thôi.
......
Phòng trà.
Chuyện cô nói là thật à,Tiểu Bình vậy thật ngại quá tôi không biết cô ở đó nếu không tôi nhất định sẻ chuẩn bị thêm một bình trà rồi.

Không cần xin lỗi tôi đâu Tiểu Hạ,cô củng đâu phải cố ý nhưng mà nhờ vậy tôi mới biết thêm điểm văn hóa khác biệt của nhiều vùng miền .Nhưng mà tôi có điểm thắc mắc Tiểu Hạ cô làm sao lại biết nhiều như vậy hình như tôi củng chưa từng nói cho cô biết mình đến từ đâu làm sao cô lại biết vậy ?.

Là chuyện này à!thật ra ngay từ đầu tôi đã nhận ra cô là người đến từ phương nam bởi vì trong ký túc xá chúng ta củng có hai người đến từ phương nam mà là anh Bạch Dương và anh Song Tử cách ăn mặc khi trời lạnh của cả ba người rất giống nhau, điều sợ lạnh.Tôi còn nhớ hôm cô vừa đến khi cô đứng cùng ba người Tiểu Giải,Tiểu Mã và Xử Nữ,thì cô là người có thể chịu lạnh kém nhất,cô rất thích uống canh và đặc biệt cô không thích ăn cay,củng không thích ăn quá mặn mà những đặc điểm đó của cô vừa hay trùng với anh Bạch Dương và anh Song Tử.

Tiểu Hạ,cô giỏi thế chỉ có bao nhiêu đặc điểm thôi mà cô nhận ra tôi là người phương nam.Nói tới đây tôi mới nhớ một việc,đồ ăn ký túc xá quả thật rất vừa miệng tôi thanh đạm lại rất ngon,chỉ nghĩ đến thôi Chung Thiên Bình cô lại có cản giác đói bụng.

Em có phải đoán ra rồi việc gì rồi không Tiểu Mã? "Thẩm Thiên Yết thấy bộ dạng suy tư của em mình liền tò mò "

"Cách sắp xếp chổ ngồi của mọi người trên bàn ăn củng là theo sở thích đặc trưng của từng vùng miền,Cô nhớ rồi trên bàn ăn ký túc xá cô luôn ngồi cùng anh Bảo Bình và Yết Ca mà sở thích hay người đó đặc biệt là anh Bảo Bình củng có sở thích ăn mấy món đậm vị và cay nồng còn Yết ca lại có thể ăn mấy món cay nhưng anh ấy không thích mấy món quá đậm vị, ngược lại anh ấy rất thích mấy món nêm nếm nhạt,rồi kế bên anh ấy là Tiểu Giải cô để ý Tiểu Giải ăn uống củng rất nhạt."
Càng nghĩ, Ngôn Nhân Mã thầm khâm phục tài làm quản gia và độ tinh ý của Hạ Song Ngư.

Em chỉ vừa nghĩ,Tiểu Hạ đúng là rất thích hợp làm quản gia của ký túc xá này,bởi vì không ai hợp hơn cô ấy.

Em nhận ra rồi à?"Thẩm Thiên Yết giả bộ kinh ngạc cười cười nhìn,Ngôn Nhân Mã xem ra thì độ nhạy bén nắm bắt thông tin em ấy vẫn xuất sắc như xưa ".

Vậy,Tiểu Hạ con đoán thử xem bà đến từ phương nào được không? "Cam Bà đang ngồi bàn bên cạnh xem Cam ông đánh cờ cùng Lâu Triệt,thấy ván cờ sắp kết thúc bên đám trẻ lại bàn luận sôi nổi bà lão như bà củng thấy hứng thú muốn xen vào ".

Dạ,con nghĩ bà đến từ phương tây ?

Nói xem,vì sao lại nghĩ bà đến từ phương tây mà không phải phương nam hay phương bắc?
"Cam Bà khẻ cười lớn thích thú nhìn cô bé trước mắt "

Bởi vì con để ý phong thái cử chỉ của bà rất phóng khoáng,cởi mở lại rất vui vẻ tùy ý.Trang phục của bà củng rất đồng điệu với tích cách của bà cởi mở đầy hiện đại cho nên con đoán bà xuất thân từ phương tây,Tây Hạ Đại Lục.

Ha...ha,Tiểu Triệt học viên của con đúng là thật sự rất giỏi đấy.Người nào người nấy đều tài năng hơn người.Con đón đúng đấy bà xuất thân từ Tây Hạ Đại Lục có duyên phận với ông lão đây mới về làm dâu xứ Thủy Thiên Quốc này.

Ba mẹ,là chị xinh đẹp kìa "Tiểu Dực vừa được Cam Mạch bế đến phòng trà đã nhìn thấy chị xinh đẹp bé liền không ngừng chỉ tay về hướng thân ảnh đó ".

Chị xinh đẹp là chị xinh đẹp!.
Chung Thiên Bình,đang trò chuyện cùng Lâm Song Tử bất ngờ bị hai đứa trẻ quây quanh
Không biết nên làm cách nào chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu kéo cánh tay người bên cạnh .

Lâm Song Tử,đứng cạnh bị cô kéo cánh tay củng không phàn nàn,nhìn xuống chân mình bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của hai đứa trẻ tầm ba tuổi đáng yêu không ngừng gọi chị xinh đẹp.

Chuyện này là sao đây Cam Mạch,Di Phương?Trời không còn sớm con không cho hai tụi nhỏ đi ngủ dắt bọn chúng đến đây làm gì ?

Mẹ,là Tiểu Khiết với Tiểu Dực nói muốn tìm chị xinh đẹp,Tiểu Khiết con bé còn rất buồn cho nên con mới đưa chúng đến đây tìm chị xinh đẹp."Lý Di Phương vừa nói khẻ nhìn về hướng hai đứa trẻ nhà mình đang được Tiểu Bình và Song Tử bế trên tay ".

Thiên Bình,em quen hai đứa trẻ này à?"Lâm Song Tử nhìn bé trai trong lòng mình,ngoan ngoãn lại hiền lành trong rất đáng yêu "

Em có quen,là quen trong Hoa Viên,lúc Tiểu Giải cùng Anh Ma Kết biểu diễn cho Cam Lão và Kim Lão xem,em cảm thấy mình rất rãnh rỗi cho nên nổi hứng muốn họa một bức tranh cho nên đã tùy hứng mà họa tranh
Trong lúc họa tranh em tình cờ thấy hai đứa nhỏ này,bọn chúng rất hứng thú xem em vẽ,em còn dạy chúng vẽ nửa bọn nhóc này củng rất có tài năng với hội họa em và hai đứa quen nhau củng chỉ bọn vẹn 30 phút thôi,không ngờ là chúng thích em như vậy nói đến đây Chung Thiên Bình có chút ngại ngùng .

Ha..ha thì ra là vậy,mọi chuyện đã được sáng tỏa chị xinh đẹp mà Tiểu Khiết và Tiểu Dực muốn gặp là em ấy Chung Thiên Bình học viên của Tiểu Triệt.

Hai đứa bé đáng yêu này củng là con của anh?Chung Thiên Bình .

Đúng vậy,chúng là con của anh,là song sinh đó,Tiểu Dực là anh,còn Tiểu Khiết là em.Anh nghe hai đứa giới thiệu em vẽ tranh rất đẹp anh củng tình cờ xem được tranh em vẽ quả thật là rất đẹp,Tiểu Bình em là Họa Sư có phải không?.

Thật tiết,em không phải là họa sư,vẽ tranh chỉ là sở thích của em thôi,không thể so với họa sư được,em còn phải học hỏi rất nhiều.

Vậy à,không sao chỉ là anh củng có tìm hiểu về hội họa anh cảm thấy em rất có thiên phú để trở thành một họa sư chân chính.

Cảm ơn anh Cam Mạch đã khen em,nhưng em không thể trở thành Họa Sư được."Chung Thiên Bình ái ngại nhìn Cam Mạch,củng rất thông cảm cho anh,cô biết thiên phú về hội họa của mình nhưng trước khi đến đây ông đã cân dặn còn bắt cô thề trước mặt tổ tiên không được để cho người khác biết được tài năng hội họa của cô .Cô củng không biết vì sao ông bắt mình phải thề nhưng trong tâm cô nghĩ mọi việc ông làm củng chỉ muốn tốt cho cô thôi ".
....
Chị xinh đẹp vậy chị phải đi sao không ở lại đây nữa?

Em là Tiểu Khiết,phải không đừng gọi chị xinh đẹp nửa chị tên là Tiểu Bình,em gọi chị là chị Tiểu Bình là được rồi,chị sắp phải rời đi rồi nhưng Tiểu Khiết đừng buồn nhé,mỗi cuộc chia ly chính là để lần sau lại có cơ hội gặp lại em hiểu không nè ."
Chung Thiên Bình khẻ đưa tay xoa xoa chiếc má bánh bao của cô bé không nhịn được mà hôn một cái bởi vì cô bé rất đáng yêu "

Được ạ,Tiểu Khiết sẻ không buồn nữa,Chị Tiểu Bình củng nhớ Tiểu Khiết chứ ?"Cô bé tròn tròn mắt mà nhìn chị xinh đẹp "
Đương nhiên là chị sẻ nhớ rồi,một đứa trẻ đáng yêu dễ thương như Tiểu Khiết tại sao lại không nhớ chứ !

Chị củng sẻ nhớ em nữa nhé "Tiểu Dực đang được Lâm Song Tử ôm chồm sang người Chung Thiên Bình đôi mắt tròn tròn ngấn lệ nhìn cô ".

Tất nhiên,rồi chị sẻ nhớ hai đứa "Chung Thiên Bình cười lớn,vui vẻ mà hôn lên má Tiểu Dực,
Chuyến đi này cô nghĩ đối với cô đã rất thành công bởi vì cô vừa quen được một đôi bạn nhỏ hết sức đáng yêu".

Xem ra Tiểu Bình,em ấy rất có duyên với trẻ con,nhưng điều em bất ngờ là anh Song Tử củng thích trẻ con anh xem cách bế Tiểu Dực của anh ấy rất dịu dàng,vững chắc,trên mặt của anh ấy còn cười rất vui vẻ.

Tiểu Mã,là do em không biết đấy thôi,Lâm Song Tử cậu ta rất thích trẻ con,cậu ấy còn rất biết cách dỗ dành bọn chúng.Điều này củng không lạ bởi vì Lâm Song Tử lúc nhỏ rất hay giữ em gái của mình cậu ta còn rất cuồng em gái."Ngô Bảo Bình nhớ lại dáng vẻ khi trông em của Lâm Song Tử mà bật cười ".

Em gái...ý anh nói anh Song Tử có em gái,còn chăm em.."Ngôn Nhân Mã bất ngờ với thông tin mới này nhưng cô nhìn sao củng không thể tưởng tượng bộ dạng phong lưu phóng khoáng đó của Lâm Song Tử khi chăm em sẻ như thế nào".

Ừm,em củng đừng bất ngờ vậy chứ,thật ra tính cách Lâm Song Tử rất tốt chỉ là cậu ta hay bày ra dáng vẻ bất cần đời vậy thôi.

Anh hình như rất hiểu về anh Song Tử đấy anh Bảo Bình hay người là bạn thân à?hay là .."Ngôn Nhân Mã tò mò nhìn chăm chăm Ngô Bảo Bình cô cần một câu trả lời ".

Tiểu Mã em suy nghĩ đi đâu vậy, bọn anh là anh em tốt là bạn thời thơ ấu gia đình của anh và gia đình của cậu ta quen nhau.

À,xin lỗi em hiểu lầm "Ngôn Nhân Mã cười cười ngại ngùng nhìn Ngô Bảo Bình là do cô suy nghĩ đen tối rồi không phải ai củng như thế ".
.......
"Ta đã nghe Cam Mạch kể lại chuyến đi lần này của con ngoài thăm ông ấy ra,còn là vì tìm thuốc cứu Kim Lão nhưng Tiểu Triệt,Con củng biết Kim Lão quan trọng với ta như thế nào cho nên ta có thể hỏi con chắc chắn sẻ cứu ông ấy được chứ,Ta đã già rồi không muốn hy vọng lại thất vọng thêm nữa!

Lâu Triệt nhìn bộ dạng bất lực của Cam Lão mà thở dài tim của anh khẻ nhói,người này khi còn trẻ oai dũng hơn người.
Người gặp người sợ cung kính vạn phần như giờ đây tuổi xế chiều chỉ có thể bất lực trước sinh tử ."Xin hãy tin con,chắc chắn con sẻ cứu được Kim Lão.
Ba nuôi,người có tin không bệnh tình mà mấy năm nay con bị giầy vò đã được chữa khỏi rồi cho nên người cứ hy vọng đi lần này sẻ không thất vọng đâu ?"

Là thật à,Tiểu Triệt bệnh của con... nhanh lại đây cho ta xem mạch "Cam Lão bất ngờ ngồi bật dậy đi thẳng đến chổ Lâu Triệt bắt lấy tay phải của anh lên bắt mạch.Mạch tượng bình thường,máu huyết lưu thông nhịp tim củng rất ổn định, chuyện này Cam Lão nhìn chằm chằm Lâu Triệt thấy anh đang cười tỏa vẻ mình rất bình thường "

Ha..ha..ông trời thật có mắt mà cuối cùng ta củng có thể an lòng rồi,Tiểu Triệt chúc mừng con đã khỏi bệnh lần này thì ta thật sự yên tâm rồi.

Ba nuôi con,còn chuyện muốn nói ."Lâu Triệt ngập ngừng im lặng nhìn ông,khi thấy ông vui vẻ thế này anh củng không định phá tâm trạng của ông như chuyện này rất hệ trọng "

Con không cần nói ta đã biết hết rồi,từ lúc con đưa bọn trẻ về thăm ta con nghĩ lão già này đã phế rồi phải không?

Không phải,con không có ý nghĩ đó trong lòng con Ba nuôi lúc nào củng rất lợi hại "Lời này Lâu Triệt nói thật lòng người ba nuôi này của anh Cam Thái Tổ là vị anh hùng trong anh nếu không có ông ấy đã không có Lâu Triệt của bây giờ ".

Nghe được lời này của con ta thấy ấm lòng rồi! Con yên tâm dù cho bọn người đó có muốn gây sự củng không dám bén mảng đến đây đâu,nhưng ta chỉ lo sợ sau khi con rời khỏi nơi này ta không thể nào bảo toàn cho con được."Cam Lão thở dài thời thế thay đổi dù ông có muốn giúp củng không đủ khả năng ".

Ba nuôi,chuyện này thì ba có thể yên tâm,con chỉ lo lần này con đến đây đã liên lụy đến Ba nuôi thôi,Nghe được lời ba nuôi vừa nói con đã có thể yên tâm,Còn Chuyện bên ngoài kia ba nuôi cứ yên tâm,đám người đó không thể hại được bọn con đâu "Lâu Triệt nói lời này không phải chỉ để an ủi Ba nuôi mà là sự thật,đám học viên của anh mấy đứa đó dù không cho anh biết khả năng của chúng nhưng anh có thể khẳng định chắc chắn bọn chúng hơn người thường gấp trăm ngàn lần ".

Được, ta nghe con vậy thì củng yên tâm trời đã khuya rồi con củng nghĩ sớm đi mai lên đường

Dạ,Ba nuôi ngủ ngon."Lâu Triệt đóng cửa xoay người rời khỏi phòng nhìn vằng trăng trên cao đêm nay rất sáng,mong cho mọi việc điều bình thường.
.......
Trời củng không còn sớm các con lên đường bình an,nhớ lên trên đó gửi lời thăm đến ông ấy giúp ta nói rằng ta sẻ sắp xếp thời gian lên chơi với ông ấy.

Dạ,con sẻ chuyển lời cho mẹ nuôi yên tâm.

Ừm,vậy các con mau đi đi.

Tạm biệt,ông bà,anh cam mạch,
chị Di Phương bọn cháu đi."Cả mười hai người cùng đồng loạt khẻ cuối đầu cảm ơn,rồi xoay người lên xe tiếp tục hành trình của bọn họ núi Thiên Lĩnh ".

Đợi nhóm người,Lâu Triệt đi xa ,xe đã khuất sau mấy rừng cây,Ông Cam lên tiếng :
Còn không mau ra đây các người định trốn đến khi nào ?.

Lý Di Phương nhìn sắc mặt của ba chồng nhà mình tay khẻ run.

Em đừng sợ,chúng ta vào nhà thôi"Cam Mạch vòng tay sang eo vợ kéo cô vào lòng mình đôi mắt hay cười giờ đây củng ánh lên tia lạnh lùng nhìn về hướng xa ".

Cam Lão quả không hổ với danh xưng đôi mắt cú,đã già như vậy mà vẫn còn có thể thấy được lớp trẻ thật bái phục.

Ngông cuồng? Các người là ai đến đây có việc gì?."Cam Lão cười lạnh nhìn nhóm người áo đen trước mặt,không phải vì không muốn kinh động đến nhóm người Tiểu Triệt ông đã không để cho bọn chúng chốn trong bóng tối lâu như vậy?

Cam Lão đây xin hãy khoang tức giận,lần này chúng tôi đến đây chỉ có một mục tiêu bão vệ cho Lâu Triệt Tinh chủ không hề có ác ý,cho nên rất mong Cam Lão lượng thứ vì đã quấy nhiễu gia đình.

Ta hỏi lại lần cuối,các người là ai? "Cam Lão không vì lời xin lỗi kia mà nguôi giận ngược lại ông càng nghi ngờ đám người này thực lực hơn người,có thể vào tận cửa nhà ông mà không bị phát hiện nói sao ông vẫn không tin đám người này bảo vệ Tiểu Triệt ".

Y Bộ Lục Viên,Thủy Linh Lung hộ pháp Đào Yến Uyển Ngũ Lâu Chủ...xin hỏi với bao nhiêu thông tin Cam Lão có thể tin tưởng chưa? Hay là Cam Lão cần thêm bằng chứng ...?

Không cần,ta tin tưởng nhưng ta muốn biết,Lục Viên các người sau lại phải bảo vệ người của Học Viện?."Cam Mạch chỉ biết lần này Triệt đã đắc tội với một số người nhưng lại không ngờ được có dính dáng đến Lục Viên.

Chuyện này chúng tôi không thể trả lời được? mong Cam Lão có thể thả chúng tôi đi."Thủy Linh Lung ủ rũ phiền muộn lần đầu cô làm thủ lĩnh kết cục quá xấu đi".

Các người đi đi,nhưng mà cô bé ta khuyên cô nên quay về đi năng lực của cô vẫn chưa có thể xứng với danh Y Bộ,cô bé đây chắc là cháu của Thủy Bát Nhã nên về rèn giũa thêm vài năm nếu không truyền ra ngoài danh xưng Thủy Thần của Thủy Bát Nhã chắc chắn sẻ làm trò cười cho thiên hạ."Bà Cam khẻ cười nhẹ,ánh mắt lại lạnh như băng liếc nhìn Cam lão cuối cùng xoay người đi vào nhà ".

Cam Mạch chuyện ở đây ta giao cho con giải quyết.

Ông xã,anh có thấy kỳ lạ không tình hình này ...?"Lý Di Phương chưa kịp nói hết câu đã nghe từ trong nhà truyền ra tiếng la hét nhưng chưa được một phút trong nhà trở nên im lặng mà bên ngoài chồng của cô Cam Mạch lại đang cười đến đỏ cả mặt đây là tình hình gì đây ?.

Em..ha..ha em đừng để ý có thời gian anh sẻ kể cho em nghe."Cam Mạch nén cười cố giải thích cho vợ mình hiểu ".

Còn đám người áo đen củng đã biến mất từ bao giờ,Lý Di Phương nhìn mảng sân trống trước nhà có cảm tưởng như một giấc mơ không thật.Sắc trời củng gần sáng bình minh đã ló dạng một ngày mới lại chuẩn bị bị bắt đầu ".
............
Con đường từ đây lên núi Thiên Lĩnh củng không còn xa qua hết khúc cua này chúng ta sẻ đến trạm dừng chân để ăn sáng và nghĩ ngơi 20 phút sau đó chúng ta sẻ bắt đầu hành trình leo núi Thiên Lĩnh...

Nơi đó không phải là quán rượu ?.

Em biết nơi đó Ngô Thiếu ?"Lâu Triệt bất ngờ nhìn học viên nhà mình còn bao nhiêu điều bí mật mà anh không biết đây ?.

Cậu ta không biết đâu anh Lâu Triệt.

Ý em là sao Bạc thiếu?Có thể giải thích rõ hơn không?

Vài năm trước đây bọn em tình cờ đọc được một bài báo về ẩm thực trên bài báo đó có một đoạn ngắn giới thiệu về một quán rượu tên là Cư Mạch nằm dưới chân núi Thiên Lĩnh.Theo như bài báo đó miêu tả Quán rượu Cư Mạch có một loại rượu tên là "Vô Ưu" có màu đỏ vị của nó như rượu bình thường không có gì đặc biệt nhưng sau khi uống rượu "Vô Ưu" có thể giúp người đó quên đi tất cả muộn phiền ở thế giới này .

Nhưng thật tiếc quán rượu Cư Mạch đã không còn,quán rượu đã được đóng cửa vài năm trước,cho đến hai năm trở lại lại đây có người đã mua lại quán rượu Cư Mạch và cải tạo nó thành một trạm dừng chân rất lớn và đẹp dành cho khách lữ hành như chúng ta ghé vào gửi xe hay là ngủ lại qua đêm .

Xem ra tiếc thật em còn muốn nghiệm chứng thử xem trên đời này có rượu Vô Ưu không ? "Ngô Bảo Bình lộ giọng buồn bả nhìn hàng cây xanh bên ngoài ."

Anh Bảo Bình,anh vừa khỏi bệnh đấy đã muốn uống rượu rồi,anh là con sâu rượu à,anh thật sự không biết chăm sóc bản thân thân mình gì hết ?.luôn làm cho người khác lo lắng.😧.

Tiểu Mã,anh không phải sâu rượu còn nữa anh chăm sóc sức khỏe của mình rất tốt,hơn nửa sức khỏe của anh đã tốt rồi không tin em có thể hỏi Hàn thiếu gia đi ?.

Hàn Sư Tử bên này đang bận rộn làm việc trên máy tính nghe được cuộc trò chuyện của Ngôn Nhân Mã cùng Ngô Bảo Bình khóe môi không nhịn được cười, không ngờ Ngô Đại thiếu gia thường ngày không màn thế sự lại rơi vào cảnh này .

Anh Sư Tử mấy lời anh ấy nói là thật chứ ?"Ngôn Nhân Mã củng không tin tưởng mấy lời kia của anh,liền xoay người sang bên phải hỏi Hàn Sư Tử tình hình bệnh của Ngô Bảo Bình?.

Buồn cười thật,Ngô Bảo Bình cậu ta thật sự có ngày này nha,Thẩm Thiên Yết em gái này của cậu xem ra nhất kiến chung tình với Ngô thiếu nhà ta rồi."Lâm Song Tử cười như điên nhìn bộ mặt than Thẩm Thiên Yết lại nhìn sang Ngô Bảo Bình xem bộ dạng bất lực kia của cậu ta thật là chọc anh cười mà ".

Tiểu Mã,em không cần phải lo lắng cho cậu ta đâu hiện tại sức khỏe của cậu ta rất tốt cho dù có đem mười người đến đánh củng không phải đối thủ cậu ta đừng nói đến rượu uống một chai củng không sao cho nên em đừng lo lắng nữa.

Ngô Bảo Bình nghe được mấy lời của Hàn Sư Tử mà cười hớn hở xem coi lần này cô nàng Ngôn Nhân Mã còn mắng mình nữa không ?._Tiểu Mã em nghe thấy rồi đấy anh thật sự không sao mà !.

Em nghe rồi,nhưng dù vậy anh là người bệnh củng không nên làm mấy việc như thế rất tốn sức còn không tốt cho sức khỏe anh vẫn nên kiêng rượu và ăn uống lành mạnh đi.Em nói mấy lời này củng muốn tốt cho anh thôi.Nếu anh thấy em lo chuyện bao đồng vậy thì em xin lỗi anh không cần nghe.

Em...Tiểu Mã không..không phải anh...anh ...nghe theo em hết "Ngô Bảo Bình bất lực nhìn Ngôn Nhân Mã bên cạnh,cô ấy hình như bị anh chọc tức cho khóc rồi củng tại anh không tốt"

Anh nói rồi đó nhớ phải giữa lời nha."Ngôn Nhân Mã bất ngờ ngẩn đầu lên miệng cười khúc khích đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Ngô Bảo Bình ".

Xem ra thì lần này Ngô thiếu cậu ta đã hoàn toàn bị Tiểu Mã nắm trong tay mà xoay như chong chóng rồi,thật tội nghiệp "Thẩm Thiên Yết nhìn Ngô Bảo Bình ngây ngô bị Ngôn Nhân Mã lừa mà âm thầm cầu nguyện mong sao cậu ta sẻ không sao,vũ khí đáng sợ Ngôn Nhân Mã chính là diễn xuất em ấy vừa có thể nũng nịu với bạn củng có thể quay ngoắt một trăm tám mươi độ thành kẻ thù của bạn nghĩ đến khi còn bé anh thường là nạn nhân cho mấy trò của em ấy mà rùng mình ".

Là thật à,xem ra Ngôn Nhân Mã cô ấy có tình ý với anh Bảo Bình rồi cô thấy sao Tiểu Xử .?

Cái này,Tiểu An ,tôi củng không biết "Lưu Xử Nữ lắc đầu tỏa ý mình không biết,thật ra cô cảm thấy chuyện tình này nếu là thật thì có phải hơi nhanh không? Đặc biệt là Ngôn Nhân Mã thường ngày nhìn cô ấy lạnh lùng lại ít nói,đôi lúc lại có cảm giác xa cách với mọi người nhưng khi cô chứng kiến cảnh cô ấy ở chung một chổ với Ngô thiếu gia,cô ấy như biến thành một người khác,tính cách hoạt bát hơn đặc biệt là ánh mắt khi cô ấy nhìn Ngô thiếu gia cô không biết diễn tả cảm xúc đó như thế nào nhưng theo lời Chung Thiên Bình nói thì chính là trong mắt người tình hóa tây thi,dạt dào tình ý ".

"Là thật hay giả đây không ai biết cả nhưng có một người trong số họ biết đó chính là giả bởi vì người như Ngô Bảo Bình trong tim cậu ta đã có một bóng hình mà người này mãi mãi củng không thể thay thế được ".

Thời tiết nơi này củng không tệ,cô nhìn xem bên ngoài kìa Tiểu Giải trời xanh mây trắng ,không khí nơi này củng thật trong lành mát mẻ rất thích hợp cho việc leo núi .Cô thì thấy sao Tiểu Giải?

Tôi không biết,xin lỗi Tiểu Bình tôi ngủ quên mất cho nên không thấy "Dương Cự Giải ngượng ngùng nhìn Chung Thiên Bình"

Ha..ha không sao đâu Tiểu Giải,tôi củng không trách cô ngược lại là cô nên trách tôi ấy có phải tôi đã phá giấc ngủ của cô không?

Không...không có tôi vừa mới tỉnh thôi cô không ..có phá giấc ngủ của tôi ...là tôi tỉnh trước.

Chung Thiên Bình nhìn Dương Cự Giải đang rấp ráp giải thích cho cô đến mức nói lấp,khiến Chung Thiên Bình không biết nên vui hay buồn nhưng trông bộ dạng sắp khóc đến nơi kia của Tiểu Giải ,Chung Thiên Bình thở dài phải sống trong một môi trường khắc nghiệt đến mức nào mới hình thành nên một Dương Cự Giải nhút nhát đến mức này,luôn luôn lo sợ sẻ đắc tội người khác dù đúng hơi sai luôn nhận phần có lỗi về mình.

Tiểu Giải,cô không cần lo lắng được không,mấy lời vừa nói chính là không hề có ý trách cô tôi chỉ chọc ghẹo cô thôi không cần để ý.Nhưng mà Tiểu Giải có phải cô quên lời tôi đã từng nói với cô rồi không ,Cô phải yêu thương chính mình hơn có như vậy người khác mới yêu thương cô đặc biệt là nể trọng cô...Cho nên Tiểu Giải cô phải nhớ từ đây trở về sau khi xảy ra trường hợp bất kỳ việc gì củng phải suy xét xem mình có sai không nếu sai mình nhận còn nếu không sai cô là người đúng thì không được cúi đầu xin lỗi,phải đấu tranh đến cùng nếu đó là đúng được không ?

Tiểu Bình cô ấy có phải phải hơi khắc khe với Tiểu Giải không ? Dù biết việc Tiểu Bình làm là muốn tốt cho Tiểu Giải nhưng...

Không đâu Tiểu Xử,cách Tiểu Bình cô ấy đang làm rất tốt,cô có từng nghe câu này chưa "thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi "đôi lúc chúng ta quá bảo bọc cô ấy lại chính là đang làm hại cô ấy đấy,việc chúng ta muốn làm chính là giúp cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn cho nên đôi lúc chúng ta cần nghiêm khắc với cô ấy.
Cá Chép muốn hóa rồng củng phải chịu nhiều thống khổ vượt long môn mới có thể trở thành Rồng đứng trên vạn vật được người tôn kính.

Phó thiếu gia mấy lời anh nói em điều hiểu chỉ là..."Lưu Xử Nữ ngập ngừng không biết có nên nói ra suy xét của mình không cô sợ khi nói ra người này lại cho là cô quá cảm tính ".

Chỉ là cùng là phận con gái như nhau cho nên cô mới thương cho số phận Tiểu Giải phải không Tiểu Xử ?.

Phó thiếu gia anh..anh sau lại biết chứ ?..."Lưu Xử Nữ lắp ba lắp bất ngờ nhìn Phó Ma Kết anh ta có thể đọc nội tâm người khác à?."

Tôi không đọc được tiếng lòng người khác đâu,còn lý do vì sao tôi lại biết được suy nghĩ của cô Tiểu Xử,tôi có lời khuyên cô sau này muốn làm chuyện lớn hãy học cách che dấu cảm xúc đi bao nhiêu tâm sự và ánh mắt của cô đều viết lên trên mặt hết rồi...còn việc này nữa Tiểu Xử trông tôi củng không đến nỗi người xấu cho nên cô củng không cần nghĩ tôi xấu đến mức là người không nói lý lẻ mà suy bụng ta ra bụng người.

Tôi..tôi..tôi..Lưu Xử Nữ ú ớ ghẹn họng nhìn Phó Ma Kết lướt qua người mình bước xuống xe chỉ để lại cho cô thấy một bóng lưng phía sau,khiến cho Lưu Xử Nữ tức đến mức muốn xong vào đánh người._Anh ta không phải xấu bụng mà là lòng dạ hẹp hòi thì có,càng đáng giận hơn là cô lại bị Phó Ma Kết xoay như chong chóng hết lần này đến lần khác đều bại dưới tay anh ta...Lưu Xử Nữ thề thù này cô không trả cô sẻ không mang họ Lưu nửa mà đổi thành họ Phó."
....
Người điềm tỉnh như Tiểu Xử củng bị cái mỗ hổn của Phó thiếu gia chọc cho tức điên.Xem ra ngày tháng sắp tới chắc chắn sẻ rất kích thích và thú vị cậu nói xem phải không Yết.

Chuyện này tôi không biết,hơn nửa là người thù dai như Phó Ma Kết cậu củng muốn đụng vào à,Lâm Song Tử có phải cậu cảm thấy cuộc sống của mình quá nhạt nhẽo rồi không ? Cho nên muốn đi tìm sự kích thích mà người đó là Phó thiếu gia của chúng ta.

Thẩm thiếu cậu yên tâm đi rất nhanh thôi Lâm thiếu của chúng ta ,cuộc sống của cậu ấy sẻ trở nên rất thú vị và tràn đầy màu sắc.

Ngô Bảo Bình cậu định giở trò gì à?Cả cậu nữa Bạc Bạch Dương điệu bộ cười này của cậu là sao đây ?."Lâm Song Tử có cảm giác rất xấu hơn nửa còn cảm thấy lạnh sống lưng lòng dạ bồn chồn khó hiểu bọn họ định bày ra âm mưu quỷ kế gì đây ? ".

Bạc Bạch Dương ,có phải là đến lúc cậu nên chung tiền cho tôi rồi không? .

Hừ,cậu không cần nhắc đâu,nhưng tôi lại không ngờ cậu ta lại ngốc đến thế ,tôi đúng là ngốc mới đặt cược vào cậu ta Bạc Bạch Dương giả bộ tức giận nhìn Lâm Song Tử với ánh mắt khinh bỉ "

Nè..nè hai người các cậu rốt cuộc đang làm trò gì vậy,còn lấy tôi ra làm trò cá cược hai cậu có phải là chán sống rồi không ?

Lâm Song Tử ,ơi tôi còn muốn sống lâu năm tôi chưa muốn chết 👻.Nhưng mà cậu thì khác ,Ngô Bảo Bình cậu nói xem lần này cuộc sống của Lâm thiếu gia nhà chúng ta sẻ là nở hoa hay là bế tắc.

Cái này cậu củng phải hỏi sao Bạc Bạch Dương đương nhiên là nở hoa rồi mà còn là nợ đào hoa.

Rốt cuộc là hai người đang muốn nói vấn đề gì đây ?Lâm Song Tử nôn nóng lòng như lửa đốt anh cảm nhận được là có chuyện xấu xảy đến với mình nhưng vấn đề là anh không biết ".
Đường lên núi Thiên Lĩnh lần này chúng ta sẻ phải ghé đến trạm dừng chân chuyện này chắc cậu đã biết rồi,nhưng vấn đề là tôi vừa hỏi được một chuyện rất thú vị từ Lâu Triệt anh ấy nói Trạm Dừng Chân này thuộc sở hữu của Diêm Gia.
Lâu Triệt còn nói chuyến đi lần này của chúng ta thật trùng hợp bởi vì lần này lên núi Thiên Lĩnh không chỉ có chúng ta mà còn có một nhóm người bên phía Diêm gia đi cùng,cho nên cậu nói xem Lâm Song Tử có phải cuộc sống của cậu lần này trở nên đặc sắc hơn rồi không?

Ngô Bảo Bình cậu ...và cả cậu nửa Bạc Bạch Dương có phải đã biết chuyện này ngay từ đầu rồi không?.

Không nhe...bọn tôi hoàn toàn trong sáng,chuyện này chỉ là sự trùng hợp bọn tôi hoàn toàn không biết.

Lâm Song Tử lạnh lùng nhìn hai người bọn họ trước khi đi không quên bỏ lại một câu _Hừ tốt nhất là chuyện này không liên quan đến hai người các cậu nếu không đừng trách tôi không nể tình anh em.

Này cậu giận gì chứ,bọn tôi củng đâu phải cố ý đâu? .

Các cậu có phải trêu cậu ta hơi quá rồi không? Nợ đào hoa lần này của cậu ta là nghiệp duyên đấy nào phải nhân duyên.Hơn nửa chuyến đi lần này không phải chỉ mỗi Lâm Song Tử gặp chuyện nan giải đâu mà còn có người kia.

Hả...là thật sao ...? Chuyện này đều không vui đâu Hàn thiếu...thật đấy."

Thẩm thiếu gia chuyện này là thật đấy không phải đùa đâu,cho nên các cậu tốt nhất kể từ bây giờ chú ý quan sát động tỉnh hay người kia trước khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng đến lúc đó khó mà giàn xếp được hậu quả. "Hàn Sư Tử nghiêm túc nhìn ba người Bạc Bạch Dương, Thẩm Thiên Yết, Ngô Bảo Bình ".

Được chuyện này cậu cứ yên tâm bọn tôi chắc chắn là sẻ quan sát để ý bọn họ.Cậu củng đừng lo quá,đây củng đâu phải lần đầu chúng ta rơi vào cảnh bế tắc nan giải như thế này cho nên dù có chuyện gì chúng ta củng nhất định sẻ vượt qua "Bạc Bạch Dương đi đến khoác tay lên cổ Hàn Sư Tử bọn họ chắc chắn sẻ bình an qua được kiếp nạn lần này ".
.....
Trạm dừng chân.
Chuyến đi lần này có phải là anh cố ý sắp đặt không ?.

Từ Tuyết,em là đang muốn nói với anh chuyện gì anh không hiểu mấy lời em nói ?

Diêm Thừa Chí anh đừng giả ngây ngô ở đây với em rõ ràng là anh biết rất rõ mà còn hỏi em,có phải là anh định ép em chết anh mới hài lòng .

Từ Liên,em điên đủ chưa,nếu anh muốn em chết thì 3 năm trước đã không liều mạng cứu em từ dưới núi tuyết lên.Xem ra em thật sự chẳng hề có chút cảm tình nào với anh .

Thừa Chí,em..em..không phải có ý..đó chỉ là em...

Chỉ là em thế nào không quên được người yêu củ à?.Từ Liên anh nhắc cho em nhớ hiện tại dù muốn hay không anh mong em nhớ kỷ lời anh nói Từ tam tiểu thư Từ gia đã bỏ mạng cách đây ba năm ở núi tuyết rồi.Thân phận hiện tại của em chính là vợ của Diêm Thừa Chí đại thiếu gia Diêm Gia.Em chính là Đại thiếu phu nhân Diêm gia cho nên em tốt nhất đừng làm mất mặt Diêm Gia nếu không hậu quả anh sợ em gánh không nổi.

Diêm Thừa Chí,anh không cần nhắc em tự em biết cân nhắc nặng nhẹ nhưng em chỉ muốn khuyên anh một câu Diêm Thừa Chí anh không thắng nỗi đâu tốt nhất là anh nên dừng tay trước khi quá muộn.

Từ Liên mấy lời này em nên giữ lại cho chính mình đi.
Bọn họ chắc củng sắp đến rồi anh ra bên ngoài xem trước.

Từ Liên nhìn bóng lưng lạnh lùng của Diêm Thừa Chí mà lòng lạnh lẽo,cô thật ngu ngốc khi đánh giá thấp người đàn ông này có phải cô đã chọn sai người rồi ?.
.........
Bên ngoài trạm dừng chân.
Nơi này phong cảnh hữu tình nếu không phải chúng ta có việc gấp em thật sự rất muốn xin Lâu Tinh chủ ở đây thêm vài ngày.

Ở đây vài ngày thì không được nhưng cấm trại qua đêm thì được đấy Tiểu Bình.

Lâu Tinh chủ ý của anh là chúng ta có thể cấm trại ở đây à,thật không,tinh chủ anh củng đừng làm em mừng hụt.

Là thật không gạt em nhưng không phải hôm nay mà là sao khi chúng ta xuống núi,anh đã tính toán lịch trình mà chúng ta đi.sau khi chúng ta xuống núi thời gian đã là buổi chiều đoạn đường này củng không thích hợp cho chúng ta quay xe để về lại nhà Cam gia trong đêm cho nên anh tính toán là chúng ta sẻ nghĩ lại trạm dừng chân,nhưng vừa rồi Anh nghe em nói muốn ở đây trải nghiệm cho nên anh quyết định là đêm cuối cùng ở đây chúng ta sẻ tổ chức cấm trại các em thấy sao có đồng ý với sáng kiến này của anh.

Bọn em không có ý kiến gì hết cứ làm theo kế hoạch của anh đi Lâu Triệt.Phó Ma Kết nhìn mọi người xung quanh coi như đã ngầm đồng ý,anh củng thấy ý kiến này không tệ dù sao tất cả mọi người trải qua thời gian dài mệt mỏi và căn thẳng củng nên tự thưởng cho chính mình một buổi tiệc giải trí ".

Cậu làm gì trầm ngâm im lặng thế,Hàn Thiếu có phải cậu vẫn còn suy nghĩ chuyện vừa rồi không?.Tôi không phải đã nói với cậu là chúng ta sẻ bình an vượt qua.

Chỉ mong là được như lời cậu nói mọi chuyện sẻ đi đúng kế hoạch và không vượt ra khỏi tầm kiểm soát có như vậy thì việc tổ chức tiệc cấm trại mới có thể diễn ra nhưng xem ra thì cơ hội lần này rất mong manh cậu xem người phía trước là ai.

Lâu Tinh chủ rất vui vì đã gặp được tinh chủ ở đây,chuyến đi này phải làm phiền mọi người rồi.

Diêm đại thiếu gia khách sáo rồi chuyến đi lần này ngược lại là chúng tôi phiền cậu mới đúng
Còn đây là ...Lâu Triệt nhíu mài không biết hai người đi cùng Diêm Thừa Chí là ai.

Thật ngại quá,Lâu Tinh chủ tôi quên giới thiệu người đứng bên trái tôi là Từ Tuyết cô ấy là vợ của tôi.Còn đây là Tống tiểu thư Tống Nhu cả hai cô ấy củng sẻ đồng hành cùng chúng ta trong chuyến đi lần này.

Xin chào Lâu Tinh chủ Tống Nhu rất vui vì được gặp ngài nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp .

Từ Liên rất hân hạnh gặp Lâu Tinh chủ.

Diêm thiếu phu nhân và Tống tiểu thư đây không cần khách sáo,Lâu Triệt tôi củng rất vinh hạnh được gặp hai vị .
..
Ba người bọn họ là ai vậy trong thần thái khí chất hơn hẳn nhiều người không giống người thường cho lắm.

Không giống người thường vậy chắc là Quỷ rồi,ý cô là vậy phải không Xử Nữ.

Tôi..tôi.không có ý đó,Phó thiếu anh lại hiểu lầm tôi rồi.

Tiểu Xử,Phó thiếu gia anh ấy cố ý chọc cố đấy,nhưng cô đoán không sai đâu thân phận của ba người đó không tầm thường đều là người thuộc tầng lớp Quý Tộc gia thế có căn cơ gốc rễ sâu ở thành Tương Lai này,dù bọn họ không thuộc trong nhánh Thập đại gia tộc nhưng củng không phải loại người chúng ta có thể đắc tội.
...
Các vị sau lưng Lâu Tinh chủ đây chắc là học viên của học viện hạnh phúc,thất lễ thật thất lễ Diêm Thừa Chí xin chào các vị đây mong các vị đây chỉ giáo.

Diêm thiếu gia,ngài đây quả thật là khách sáo quá rồi các em ấy quả thật là học viên học viên nhưng chỉ là những học viên bình thường thôi cần phải học hỏi rất nhiều ngược lại các em ấy cần Diêm thiếu đây chỉ giáo nhiều hơn.Các em còn không mau lại đây ra mắt với Diêm thiếu gia "Lâu Triệt ra hiệu nhìn học viên của mình đến chào Diêm Thừa Chí ".

Diêm thiếu gia, chúng tôi rất vinh hạnh được gặp ngài.

Diêm Thừa Chí tôi củng rất vinh hạnh được gặp các bạn đây.

Chúng ta củng nên kết thúc màn chào hỏi ở đây đi,thời gian không còn sớm chúng ta nên tranh thủ nghĩ ngơi sau đó bắt đầu hành trình lên núi Thiên Lĩnh.Cậu thấy ý kiến của tôi như vậy được không Diêm thiếu gia ?.

Mọi việc xin nghe theo sự sắp của Lâu Tinh chủ đây.Củng mong Lâu Tinh chủ không cần xưng hô câu nệ như vậy cứ gọi tôi là Thừa Chí là được rồi.

Chuyện này,e là tôi không làm được thứ lỗi cho tôi Diêm thiếu gia.Học viện hạnh phúc có quy định phàm là người của học viện khi ra ngoài phải nghiêm mình cẩn tuân theo quy định của học viện mà một trong những quy định đó chính là phải cư xử chuẩn mực lễ nghi hành sự theo khuôn phép không thể trái lệnh nếu không e là lỗi này Lâu Triệt tôi đây không gánh vác nổi. "Lâu Triệt khẻ cuối đầu tạ tội"

Diêm Thừa Chí chí thấy cảnh Lâu Triệt tạ tội với mình thì hốt hoảng vội chấp tay cúi đầu nhận lỗi với Lâu Triệt lắp bắp nói "Lâu Tinh chủ ngài đừng làm vậy,nếu nói người có lỗi là Diêm Thừa Chí tôi đây đường đột bắt ngài làm theo ý mình,
mong Lâu Tinh chủ trách tội"

Diêm thiếu gia nào có tội để Lâu Triệt đây trách phạt,kẻ không biết không có tội.Tôi thấy mọi chuyện củng nên kết thúc tại đây đi thời gian củng không còn sớm xin mời Diêm thiếu đi trước dẫn đường cho chúng tôi vào trạm dừng chân nghĩ ngơi trong chốc lát trước khi khởi hành lên núi Thiên Lĩnh.

Cảm ơn,Lâu Tinh chủ đã bỏ qua không truy cứu.Mời mọi người vào Trạm Dừng Chân,Lâu Tinh chủ mời.
........
Tình hình này xem ra Lâu Triệt anh ấy củng không thích tên Diêm thiếu gia này nếu không củng đâu cần đem cả quy tắc học viện ra làm lá chắn.

Đâu có chỉ không thích mà thậm chí là ghét,cậu không để ý lúc chào hỏi Diêm Thừa Chí sao ánh mắt của anh ấy xẹt qua một tia hận ý.

Bạc Bạch Dương cậu củng để ý quá nhiều rồi đấy,chỉ một chi tiết nhỏ như hạt bụi củng không qua mắt được cậu.

Đã là điều tra thì dù là một chi tiết nhỏ củng có thể là chứng cứ phạm tội đấy.

Nhưng đây đâu phải điều tra vụ án.

Nhưng nó đáng sợ hơn điều tra vụ án đấy.Có thể xem nơi đây là sân khấu và vở kịch mang tên sói và cừu

Vậy ai là sói và ai là cừu.

Chuyện này thiên cơ bất khả lộ,vỡ kịch này hay và kích thích như vậy nếu tiếc lộ cho cậu vậy còn là gì đặc sắc.

Cậu chỉ được cái làm màu nhưng tôi sẻ gán đợi xem vỡ kịch sói và cừu này của cậu kết thúc ra sao.

Nhất trí như vậy đi,cậu yên tâm tôi sẻ không làm cậu thất vọng đâu vỡ kịch này tôi đã chuẩn bị rất lâu rồi.

.............Hạ Khiết.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro